ALL IN LOVE – Ngập tràn yêu thương – Cố Tây Tước

IMG_2846

 

Lời tựa

Cuộc đời như thế

Không biết nên bắt đầu từ đâu, nói thực, tôi có hơi lúng túng, tự nhận thấy bản thân cũng đã làm được nhiều việc “đại sự” nhưng viết lời tựa cho cuốn sách như thế này thì quả thật là lần đầu tiên. Tôi hơi hồi hộp, hồi hộp vì cuối cùng cũng có một lần được tác giả coi trọng và cả vì việc không biết nên viết như thế nào. Dù sao tôi cũng không phải là người giỏi văn chương, nào đã bao giờ viết cái gì liên quan đến văn thơ. Nhưng cơ hội như vậy mà để tuột mất thì thật đáng tiếc, thế nên mặc kệ, viết không hay thì xin độc giả thứ lỗi vậy.

Tại sao tôi lại đặt tiêu đề là “Cuộc đời như thế”? Vì nữ sĩ Tam Mao đã từng dùng câu nói này, hơn nữa Tiểu Tây lại rất thích đọc văn của Tam Mao, nên tôi cũng đành phải hùa theo sở thích của cô ấy, mượn tạm cái tên này trong tập tản văn của Tam Mao. Tiểu Tây rất thích Tam Mao, trong nhà toàn là sách của Tam Mao, có lúc còn sưu tầm mấy bản in khác nhau của cùng một cuốn. Thực ra, cô ấy đọc sách cũng tạp nham lắm, sách gì cũng có thể đọc được. Một lần, tôi thấy cô ấy cầm cuốn sách nói về loài cừu đọc một cách say sưa, còn tích cực giới thiệu cho tôi đọc nữa chứ. Tôi nói, đọc loại sách này còn buồn ngủ hơn cả đếm cừu.

Đọc xong cuốn All in love – Ngập tràn yêu thương, tôi cảm thấy tinh thần rất sảng khoái. Trong sách, “Từ Vi Vũ” là nghệ danh của tôi. Nghe nói rất nhiều người yêu thích “Từ Vi Vũ”, thậm chí còn yêu cầu tung ảnh thực của “Từ Vi Vũ” lên. Tôi muốn nói rằng, cảm ơn sự yêu mến của mọi người, nhưng tung ảnh lên như vậy chẳng phù hợp với phong cách “giữ thân như ngọc” của tôi chút nào.

Hơn nữa, tác giả đã nhấn mạnh All in love – Ngập tràn yêu thương là cuốn sách bắt nguồn từ cuộc sống nhưng lại hoàn hảo hơn cả cuộc sống. Câu nói này quả không sai, ví dụ như tôi chẳng thể nào xuất sắc được như “Từ Vi Vũ”, hừm, hay em trai họ Cố cũng chẳng được ngoan ngoãn như vậy. Nhắc tới cậu em trai này, hình như nó cũng rất nổi bật, chẳng hiểu tại sao lại thế, hay là vì nó có ngoại hình xinh xắn động lòng người? (Vô tình tiết lộ mất rồi à? Xinh xắn động lòng người ư?)

Có điều, tôi không thể không thừa nhận tình cảm giữa Tiểu Tây và em trai rất tốt. Đó là tình cảm máu mủ ruột già, người ngoài chẳng thể chê bai được câu nào cả. Chị đối xử rộng lượng với em, em rất yêu quý chị, mà đó cũng là thứ tình cảm tôi luôn ngưỡng mộ. Phải nói là, rất ghen tỵ mới đúng!

Ham muốn chiếm hữu của tôi khá mạnh, nhưng bây giờ cũng đã kiềm chế được rất nhiều rồi. Lúc cô ấy đi chơi với bạn, tôi cũng chỉ hỏi đi với ai, đi đâu, mấy giờ về mà thôi. Tình yêu thật kỳ diệu, cô ấy có thể chẳng xuất sắc gì (câu này có chút đại nghịch bất đạo nhỉ?), nhưng tôi vẫn cảm thấy cô ấy rất tuyệt vời, rất cuốn hút, khiến bạn không thể không bị hấp dẫn, không thể không ngây ngô, khờ khạo trước mặt cô ấy. Thế thì đã làm sao nào, cô ấy là người tôi thích, tôi nguyện giơ tay đầu hàng trước cô ấy. (Tiểu Tây chú thích: Có phải mình duyệt lời tựa này, nên anh ta mới viết mùi mẫn như vậy không nhỉ?)

Tính Tiểu Tây khá lạnh lùng, cô ấy không nói những câu như em yêu anh thế nào, em nhớ anh bao nhiêu, nhưng cô ấy sẽ nói đợi chúng ta về già sẽ như thế này, như thế kia. Thực ra, những câu nói này mới làm tôi cảm động, vì cô ấy muốn chúng tôi sống cùng nhau đến đầu bạc răng long.

Tôi nghĩ mọi người thích All in love – Ngập tràn yêu thương như vậy, không chỉ vì đây là câu chuyện tình yêu của riêng đôi “Từ Vi Vũ” và “Cố Thanh Khê” mà còn là biểu tượng tình yêu của rất nhiều người. Truyện giải thích rõ ràng về cái đích mà tình yêu hướng tới: Một đời, một kiếp, một đôi vợ chồng, đơn giản mà thuần khiết!

Đừng vội nói lời yêu 5.2

“Cô ở Chính hiệp tỉnh à?” Tô Lạc hỏi.

“Đúng vậy.”

“Cô làm việc ở đó sao?” Tô Lạc nhấn mạnh vào từ “làm việc.”

“Đúng thế, tôi ở Ủy ban đề án. Đúng rồi, quên mất không giới thiệu, tên tôi là Thẩm Doanh, chữ Doanh của từ óng ánh ấy.”

Tô Lạc vừa định giới thiệu bản thân, Tiểu Tần đã đi đến ngồi xuống cạnh cô, lên tiếng trước: “Tô Lạc, cô đã bắt đầu tạo quan hệ với lãnh đạo tỉnh đấy à?”

“Tôi đâu phải là lãnh đạo.” Thẩm Doanh lập tức phủ nhận.

Bên cạnh có người nói xen vào: “Cô là lãnh đạo to nhất của Chính hiệp còn gì?”

“Chỉ cần cô nở nụ cười, Chủ tịch của chúng ta sẽ nghe lời cô ngay.”

“Người đẹp mới có thể lãnh đạo tất cả.”

Thẩm Doanh mỉm cười thẹn thùng.

“Chức lãnh đạo lớn quá, loại dân đen như chúng tôi không thể với tới, ngồi cùng nhau không mấy thích hợp.” Tiểu Tần nửa đùa nửa thật, kéo Tô Lạc đi chỗ khác.

Thẩm Doanh vội giữ tay Tô Lạc, không cho cô rời đi. Hành động của cô ta khiến Tô Lạc cảm thấy hơi kỳ lạ.

Thức ăn đã được dọn lên, mọi người bắt đầu động đũa. Lúc này Thẩm Doanh mới buông tay Tô Lạc, ở giây tiếp theo, cô ta lấy điện thoại trong túi xách, thốt lên một câu: “Ôi, có mấy cuộc gọi nhỡ mà mình không biết.” Nói xong, cô ta bấm số gọi lại.

“A lô, Kiến Thành à… Anh tìm em phải không?” Lại là tên Tiêu Kiến Thành đó.

“Anh đang ở đâu? Ở công ty à? Em đang bận việc ở bên ngoài… Anh thử đoán xem em vừa gặp ai? Bạn rượu của anh ấy… Bạn rượu nhiều quá? Ha ha…” Thẩm Doanh nở nụ cười, tiếng cười thánh thót như tiếng chuông.

“Chính là cô gái uống rượu giỏi hơn anh đó. Đúng rồi, em đang ở chỗ Tiểu Tô… Vâng, buổi tối gọi lại sau.”

Thẩm Doanh cúp điện thoại, quay sang Tô Lạc. “Kiến Thành nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm cô.”

“Vậy sao?” Tô Lạc nhếch miệng, trong lòng không tin.

Tiểu Tần đang nhai thịt bò, nghe thấy cuộc đối thoại liền hỏi: “Tiêu Kiến Thành nào cơ? Là Tiêu Kiến Thành đó à?”

Tô Lạc huých tay vào người chị, ra hiệu im lặng. Bên cạnh có người nói xen vào: “Đúng rồi, chính là Tiêu Kiến Thành “kim cương vương lão ngũ[1]”. Thẩm Doanh của chúng tôi là người đẹp số một của Chính hiệp, tất nhiên phải tìm bạn trai xuất sắc mới được.”

Thẩm Doanh ôm mặt ngượng ngùng. “Anh đừng nói như vậy mà.”

Tiểu Tần chợt nhớ ra điều gì, đứng dậy hỏi Tô Lạc: “Cô đã phát phong bì chưa?”

“Chưa.” Bây giờ Tô Lạc mới nhớ tới tập phong bì trong túi xách. Hai người vội đi phát, sau đó ra ngoài thanh toán tiền ăn trước.

Đến khi xong xuôi, các lãnh đạo cũng đã ăn được tương đối, đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Thẩm Doanh đi đến chào tạm biệt Tô Lạc: “Tiểu Tô, có dịp hẹn cả Kiến Thành, chúng ta lại tụ tập cùng nhau nhé?”

Tô Lạc gật đầu. Tiểu Tần ở bên cạnh lên tiếng: “Tôi cũng muốn tham gia, chúng ta cùng ôn chuyện cũ.”

Thẩm Doanh nở nụ cười rạng rỡ. “Được thôi, hoan nghênh chị!” Nói xong, cô ta quay người rời đi.

Tô Lạc dõi theo bóng lưng người phụ nữ, thở dài. “Một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, còn là phân trâu dát vàng nữa…”

“Cô sai rồi. Dù là hoa nhài, cô ta cũng chỉ là bông hoa được làm từ phân trâu.” Tiểu Tần lên tiếng.

Cảm thấy ngữ khí của Tiểu Tần hôm nay đặc biệt hà khắc, Tô Lạc cười. “Chị ghen tị người ta xinh đẹp, đúng không?”

Tiểu Tần nhìn cô, ánh mắt chứa đựng hàm ý sâu xa. “Cô không biết cô ta à?”

“Không, em mới chỉ cùng cô ta ăn một bữa cơm.”

“Trước kia, cô chưa từng nghe nhắc đến tên cô ta?”

“Hình như em không có ấn tượng.”

“Chẳng ai kể với cô về Thẩm Doanh hay sao? Cô chưa từng nhìn thấy ảnh cô ta à?” Tiểu Tần hỏi dồn dập.

“Chị sao thế? Nếu thấy ảnh thì em đã nhận ra rồi.”

Tiểu Tần thở dài. “Cũng phải, đều là chuyện buồn trong quá khứ, ngoài bậc “nguyên lão” của cơ quan như tôi, chắc không ai biết chuyện này.”

“Chị nói gì mà lạ thế?” Tô Lạc hết sức nghi hoặc.

Tiểu Tần trịnh trọng đứng đối diện Tô Lạc, nói rành rọt từng từ một: “Tôi nói nhỏ cho cô biết, Thẩm Doanh chính là bạn gái cũ của Dương Nhuệ đấy.”

Vừa dứt lời, chị liền đi ra đại sảnh khách sạn, để lại một mình Tô Lạc đứng như trời trồng.

Tô Lạc còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đằng sau đã có người hét lớn: “Tô Lạc, cô đứng đó làm gì? Còn không mau tiễn khách?”

Tô Lạc quay đầu, bắt gặp Thư ký Dụ mặt đỏ bừng bừng, cùng Chủ tịch Mã đang đi về bên này. Nhìn thấy cô, Chủ tịch Mã để lộ vẻ mặt hiền từ và độ lượng, đồng thời quay sang hỏi Thư ký Dụ: “Đây là nhân viên ở chỗ các chú à?”

“Cô ấy là Tiểu Tô, nghiên cứu sinh, năng lực rất xuất sắc.” Thư ký Dụ vừa khen ngợi vừa đưa mắt ra hiệu cho cô đi theo bọn họ.

Tô Lạc đành đi theo ra ngoài.

“Nghiên cứu sinh trẻ tuổi mà lại cống hiến cho sự nghiệp từ thiện, Thư ký Dụ, chú cũng giỏi thật đấy.” Chủ tịch Mã vỗ nhẹ lên vai Tô Lạc khiến cô hơi khó chịu.

“Chủ yếu do Chủ tịch luôn quan tâm đến quỹ từ thiện, khiến quỹ phát triển tốt, thu hút được nhiều nhân tài.” Thư ký Dụ đáp rất trôi chảy. Tô Lạc không khỏi ngạc nhiên vì bình thường ông ta đâu có ăn nói văn vẻ như hôm nay.

Chủ tịch Mã nở nụ cười thoải mái, lại chạm vào tay Tô Lạc. “Tiểu Tô phụ trách công việc gì ở cơ quan?”

“Quyên góp ạ.” Tô Lạc đáp ngắn gọn.

Thư ký Dụ trừng mắt với cô, bổ sung thêm: “Tiểu Tô gia nhập quỹ từ thiện đúng lúc quỹ ở giai đoạn phát triển tốt, số tiền quyên góp mỗi năm một tăng cao. Năm nay có khả năng chạm mốc mười triệu nhân dân tệ. Đây là thành quả của sự cố gắng mà Tiểu Tô đã bỏ ra.” Vừa nói, ông ta vừa vô thức đứng thẳng người.

Làm việc chung bao năm, Tô Lạc ít nhiều cũng biết tính Thư ký Dụ, cô liền mở miệng: “Không đâu, nhờ sự lãnh đạo của Thư ký Dụ, chúng tôi mới có ngày hôm nay.”

Chủ tịch Mã gật đầu. “Tốt! Tốt lắm!”

[1] Kim cương vương lão ngũ chỉ những người đàn ông hoàn hảo: trẻ tuổi, giàu có, đẹp trai, có học.