Vân Trung Ca – chương 4.5

Giọng nói khàn khàn, chỉ vì mấy câu của hắn, trời đêm đang mát lạnh lại có mùi dục tình, lộ ra sự mê hoặc không diễn tả nổi bằng lời.

Vân Ca muốn vùng ra khỏi tay hắn. Nam tử nhìn như không hề dùng sức, nhưng cánh tay Vân Ca bị hắn nắm lại không thể động đậy, nàng giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay hắn được.

Vân Ca không xấu hổ, chỉ giận dữ, đang định vung chiếc giỏ trúc trong tay đập cho hắn một cái để canh nóng văng ra làm hắn bị bỏng, giúp nàng có cơ hội thoát thân.

Cành liễu phía trước đột nhiên không gió mà động, Mạnh Giác chậm rãi bước ra, ánh mắt nhìn ra sau lưng Vân Ca, miệng cười rạng rỡ như ánh trăng, chắp tay thi lễ. “Công tử đến lúc nào?”

Thấy Mạnh Giác có vẻ không hề lưu tâm, nam tử chợt thấy mất hứng, lập tức buông Vân Ca ra.

Vân Ca lật tay định tát hắn một cái, hắn liền vẫy tay hóa giải thế tấn công của Vân Ca, một tay nắm một tay đẩy, khiến Vân Ca lao về phía Mạnh Giác, Mạnh Giác vội đưa tay đỡ, Vân Ca ngã thẳng vào lòng y.

Không giống nam tử phía sau, trên người mang mùi son phấn lẫn với mùi gỗ đàn hương, Mạnh Giác chỉ có một mùi hương rất tươi mát như cây xanh sau cơn mưa.

Tim Vân Ca đập nhanh hơn, từ mặt đến tai đều đỏ ửng.

Hình như nam tử kia cảm thấy hết sức thú vị, vỗ tay cười to.

Vân Ca nào đã bị ấm ức như vậy bao giờ. Vừa xấu hổ vừa tức giận, nước mắt đã dâng lên mi lại bị nàng mạnh mẽ kìm nén.

Biết mình đánh không lại nam tử này, quả thật không cần tự rước lấy nhục thêm nữa.

Nàng muốn tránh thoát vòng tay của Mạnh Giác, Mạnh Giác do dự trong nháy mắt, sau đó buông Vân Ca ra, để mặc nàng chạy đi.

Mạnh Giác đưa mắt nhìn bóng dáng Vân Ca biến mất rồi nở nụ cười, nhìn về phía người trước mặt. “Công tử còn chưa chơi đủ ở Trường An à?”

Nam tử cười, liếc Mạnh Giác. “Người đẹp ở trong lòng, cảm giác thế nào? Ngươi cảm ơn ta thế nào đây?”

Nụ cười của Mạnh Giác vẫn dửng dưng. “Nếu công tử muốn dùng nha đầu đó để chọc giận tôi thì đừng tốn công nữa.”

“Đã không tức giận thì có nghĩa là không quan trọng, đã không quan trọng thì tại sao ở lại thành Trường An vì nàng ta? Nếu ngươi chịu dùng lời ngon tiếng ngọt thì muốn nữ nhân kiểu gì chả có? Xem dáng vẻ nàng ta thì tối nay là lần đầu tiên ngươi ôm nàng. Mạnh hồ ly, lời nói và việc làm của ngươi hoàn toàn trái ngược nhau, rốt cuộc ngươi định giở trò gì?”

Mạnh Giác khẽ mỉm cười, không giải thích.

Nam tử nhếch môi bật cười lớn, tiếng nói vẫn trầm thấp: “Đã như vậy thì ta có làm gì nàng ta, ngươi cũng không được can thiệp.”

Mạnh Giác cười, không đồng ý cũng chẳng phản đối. “Vân Ca không như những thiên kim khuê các công tử từng trêu chọc, cũng không phải hạng nữ tử phong trần công tử từng chơi đùa, có chịu thiệt gì cũng đừng trách tôi không khuyên bảo trước.”

“Muốn hái hoa thì tay chân phải lanh lẹ một chút, nếu không… Này! Nhìn thấy vườn hoa kia rồi chứ? Đến muộn một bước thì người khác sẽ nhanh chân đến trước. Nghe nói nàng ta có quan hệ không bình thường với một người tên là Lưu Bệnh Dĩ gì đó…”

Nam tử đi tới bên người Mạnh Giác, muốn đưa tay vỗ lên vai y. Thân hình Mạnh Giác nhìn như không động, nhưng bàn tay nam tử đã vỗ trượt.

Nam tử thở dài chán chường. “Nói chuyện với ngươi đúng là tốn sức, ta cho rằng càng ít gặp ngươi thì càng có lợi cho sức khỏe của ta.” Hai tay hắn ôm bụng, vẻ mặt đau khổ. “Ai da! Ta sắp chết đói rồi. Nghe nói tối nay các ngươi có không ít đồ ngon, đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc.”

Nhìn thấy nam tử bên cạnh Mạnh Giác, Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân đều đứng lên. Vân Ca thì lại không thèm để ý, chỉ cúi đầu chăm chú ăn.

Mạnh Giác cười, nói: “Bằng hữu của tôi đột nhiên tới chơi, mong hai vị đừng ngại. Huynh ấy cũng họ Lưu, lớn nhất trong số các huynh đệ, cho nên chúng tôi đều gọi huynh ấy là đại công tử.”

Đại công tử tùy ý chắp tay chào Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân, khi thoáng gặp ánh mắt Lưu Bệnh Dĩ, thần sắc hắn có vẻ kinh hoảng, đến lúc thấy rõ tướng mạo, nét mặt lại thả lỏng, khôi phục như thường.

Lưu Bệnh Dĩ, Hứa Bình Quân đang khom lưng thi lễ với đại công tử, còn Vân Ca hoàn toàn chẳng buồn để ý đến hắn, do đó ba người đều không phát hiện ra sự thay đổi trên vẻ mặt hắn. Mạnh Giác nhìn thấy chỉ khẽ nhướng mày cười nhạt.

Không chờ Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân thi lễ xong, đại công tử đã nghênh ngang bước tới chiếm mất ghế chủ tọa vốn nên thuộc về Mạnh Giác, hít hít mấy cái. “Ờ… Thơm quá!”

Ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ một chiếc bình sứ mở một nửa, hắn lập tức không khách sáo, động thủ múc một bát.

Vân Trung Ca – chương 4.4

Nàng ta đi đến cửa bếp, nhìn ra ngoài một chút, sau khi xác định không có ai mới lại quay vào, đi tới bên cạnh Vân Ca. “Thực ra đó chỉ là tỷ lừa người ta. Cha tỷ uống rượu giỏi thật, nhưng lại không biết gì về ủ rượu. Rượu của tỷ chính là rượu cao lương thông thường, chỉ có điều lúc đựng thì không đựng bằng vò sành vò sứ bình thường mà đựng trong ống trúc già bịt kín, sau một thời gian tự nhiên có hương trúc thoang thoảng.”

Vân Ca cười, kêu lên: “A! Thì ra là thế! Muội cũng từng nghĩ đây là mùi trúc, còn thử ngâm lá trúc vào rượu. Mặc dù rượu có mùi thơm mát thoang thoảng, nhưng vì gân lá trúc rất mỏng nên vị đắng chát của cây cỏ cũng ngấm vào rượu rất nhanh. Nếu như lấy sương sớm trên lá trúc thì hương thơm sẽ nhạt hơn rượu của tỷ nhưng cũng không tồi, chỉ có điều cách làm này thật sự quá mất thời gian, làm để tự uống thì còn được, chứ để bán lấy tiền thì không thực tế. Không ngờ lại đơn giản như vậy… Hứa tỷ tỷ, tỷ thông minh thật!”

“Tỷ cũng rất muốn nhận lời khen này của muội, đáng tiếc là cách đó không phải do tỷ nghĩ ra mà người nghĩ ra là Bệnh Dĩ. Mặc dù Bệnh Dĩ rất ít làm việc đồng áng và việc nhà, nhưng chỉ cần huynh ấy sờ đến là sẽ luôn có những biện pháp kỳ lạ khiến mọi chuyện trở nên đơn giản, dễ dàng.”

Vân Ca ngẩn ra một lát, sau đó lập tức cười nói: “Hứa tỷ tỷ, tỷ đã tiết lộ bí quyết với muội, vậy không cần trả tiền cho muội nữa.”

“Tỷ nói sẽ bán bí quyết ủ rượu bao giờ? Vay tiền chính là vay tiền, đừng có lằng nhằng với tỷ. Muội không cho tỷ vay thì tỷ đi vay Mạnh công tử.” Hứa Bình Quân lộ vẻ không vui.

Vân Ca vội cười làm lành. “Tỷ tỷ tốt, là muội nói sai rồi. Vay tiền là vay tiền, bí quyết là bí quyết.”

Hứa Bình Quân lườm Vân Ca một cái rồi bật cười.

Đồ ăn của Vân Ca đã lần lượt làm xong, chỉ còn một món canh cuối cùng đang nấu dở.

Vân Ca bảo Hứa Bình Quân bưng đồ ăn ra ngoài trước. “Mọi người cứ ăn trước đi, không cần chờ muội, muội sẽ xong ngay thôi.”

Hứa Bình Quân cho đồ ăn vào hộp, một mình đi ra ngoài trước.

Vân Ca đặt chiếc bình sứ nóng bỏng vào trong giỏ tre, xách giỏ tre đi ra vườn hoa.

Trời vừa sẩm tối, một vành trăng non cong như lông mày nữ tử treo trên đầu cành liễu. Thời tiết không nóng cũng không lạnh, đi giữa vườn hoa, ngửi mùi cỏ cây thoang thoảng, cảm giác hết sức thoải mái.

Vân Ca bất giác hít thật sâu một hơi, mùi hoa thược dược sực nức mang theo mùi gỗ đàn hương mơ hồ thấm vào tim phổi.

Vân Ca bỗng dừng bước, mặc dù mới ở đây chưa lâu, nhưng mỗi cành cây, đóa hoa trong hoa viên này đều đã quen thuộc với nàng, ở đây tuyệt đối không có gỗ đàn hương.

Nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng y phục sột soạt.

“Ai? Ai trốn ở đó?”

“Ta đang nằm ngắm trăng đàng hoàng, tại sao lại nói là trốn?”

Giọng nói trầm thấp của nam tử vang lên, lộ ra vẻ mị hoặc trong làn gió đêm thấm đẫm mùi thược dược trắng. Vân Ca kinh ngạc, trong tòa viện này chỉ có nàng và Mạnh Giác ở, tại sao lại có nam nhân lạ?

Nàng gạt hoa rẽ cỏ, đi tới vài bước.

Sau cây liễu là một vườn hoa trồng đầy thược dược, đầu cành vốn nên là những đóa hoa, lúc này lại hoàn toàn trơ trụi. Tất cả hoa thược dược đều đã bị hái xuống, trải lên nền đá xanh.

Giữa những cánh hoa trắng thơm ngát có một nam tử mặc áo màu tím đậm thêu hoa văn vàng kim đang nằm. Ngũ quan tuấn tú dị thường, mắt nửa khép nửa mở, khóe môi khẽ nhếch lên, như ẩn tình, như vô tình. Tóc đen không búi, đai áo lỏng lẻo, cánh hoa vương đầy trên mái tóc và chiếc áo bào màu tím của hắn, toát lên vẻ đẹp đẽ và yêu dị không chân thực.

Một kẻ tàn nhẫn bẻ hoa, thậm chí còn không chừa một bông nào.

Vân Ca thở dài, nửa sợ nửa cười. “Ít nhất huynh cũng nên để lại cho tôi vài nụ hoa, tôi đang định mấy ngày tới lấy cánh hoa làm bánh ngọt.”

Nam tử mở hé mắt, vẫn nhìn lên không trung. “Nền đá lạnh quá!”

Nhìn thấy đôi mắt trong trẻo của hắn, Vân Ca mới nhận ra. “Huynh… huynh là vị khách làm trọng tài bí mật hôm đó, tại sao lại ở chỗ này? Huynh là bạn của gã Ngọc Trung Chi Vương đó à? Tại sao y không mời huynh cùng ăn cơm với chúng tôi? Huynh không muốn để người khác biết huynh và y quen nhau à?”

Mấy câu của Vân Ca đều là câu hỏi, lại là tự hỏi tự đáp.

Cuối cùng ánh mắt nam tử cũng hướng đến gương mặt Vân Ca. “Ngọc Trung Chi Vương? Cái tên này đúng là thú vị! Cô tên là gì?”

“Vân Ca.”

“Thì ra là… cô.” Nam tử nói quá nhỏ, Vân Ca chỉ nghe thấy chữ “cô” cuối cùng. “Cô là một nữ tử thông minh! Cũng không phải Tiểu Giác sợ người khác biết y và ta quen biết nhau, mà là hoàn toàn không muốn nhìn thấy ta ở thành Trường An. Là ta lén chạy đến đây.”

Hắn vừa nói, khóe môi vừa nhếch lên thành nụ cười, trông rất mị hoặc, cợt nhả, trong mắt lại lộ ra vẻ đắc ý như một đứa bé vừa chơi một trò đùa dai thành công.

Vân Ca cười, xoay người định đi. “Vậy huynh tiếp tục chơi trốn tìm với y đi! Tôi đói rồi, phải đi ăn cơm.”

“Này! Ta cũng đói rồi, ta cũng phải ăn cơm!” Nam tử ngồi dậy khỏi nền đá trải cánh hoa thược dược trắng, chiếc áo bào vốn khoác hờ trên người lập tức trễ xuống, bộ ngực gầy và rắn chắc lộ ra trong gió đêm.

Nhìn thấy cảnh này, trong đầu lại thoáng hiện lên cảnh tượng khi gặp người này lần đầu tiên, Vân Ca lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt.

Nam tử không hề ngượng ngùng, ngược lại khóe môi lại khẽ nhếch lên, cười cợt đánh giá Vân Ca với vẻ rất hứng thú.

Thấy hắn không có ý định chỉnh trang lại y phục, Vân Ca vội quay người đi.

“Chúng tôi cũng chuẩn bị ăn cơm rồi, huynh có muốn đi cùng không, nhân tiện cho gã Ngọc Trung Chi Vương kia một sự bất ngờ.”

Nam tử uể oải đứng lên, đang định chỉnh lại y phục, ánh mắt thoáng nhìn qua tán cây liễu, hai tay lập tức buông xuống. Khóe miệng vẫn giữ nụ cười, hắn đi tới phía sau Vân Ca, dán sát vào người nàng, một tay nắm cánh tay nàng, một tay vòng qua eo nàng, cúi đầu xuống bên tai nàng, vừa thổi khẽ vừa nói: “Hay là ta dẫn cô đến một nơi khác cùng ăn, bảo đảm sẽ làm cô hài lòng.”

Vân Trung Ca – chương 4.3

Vân Ca nhìn Mạnh Giác ôn nhuận như ngọc, lại nhìn Lưu Bệnh Dĩ hào sảng tự nhiên, bèn thở dài chán chường, cúi đầu chăm chú làm việc, để mặc bọn họ tiếp tục đấu võ mồm với nhau.

Món này đã ninh gần xong, giờ có thể om nhỏ lửa.

Đến lúc cho thịt viên vào nồi rồi.

Đĩa đựng hành đặt ở đây, đĩa đựng gừng đặt ở đây, bát đựng dầu đặt ở đây.

Cái này đặt…

Chỗ đó bị Lưu Bệnh Dĩ chắn mất.

Vậy thì…

Lưu Bệnh Dĩ vô thức cầm đĩa.

Ờ! Đặt ở đây…

Còn cái này? Tay Mạnh Giác còn rảnh…

Đặt ở đây.

Hứa Bình Quân đi vào bếp, mắt lập tức trợn tròn.

Vân Ca giống như một con ong mật bận rộn bay tới bay lui, liên tục đi vòng qua hai nam tử đứng sừng sững giữa phòng bếp.

Hai nam tử đang trò chuyện. Một người cầm đĩa, một người bưng bát.

Bệnh Dĩ còn đỡ, dù sao cũng không phải chưa từng thấy y cầm đĩa. Nhưng còn Mạnh Giác… Một người như vậy… Bàn tay nên nắm tay người đẹp, cầm chén dạ quang, cầm bút lang hào… Tóm lại là không nên bưng một bát tương lúa mạch đen sì sì.

Nhưng điều khiến Hứa Bình Quân trợn tròn mắt lại là bản lĩnh coi cái đẹp như không, tận dụng triệt để mọi thứ của Vân Ca.

Hứa Bình Quân một tay cầm bát, một tay cầm đĩa. “Đi đi, cần nói chuyện thì đi ra ngoài, đứng ở đây làm gì cho vướng víu? Không thấy người ta đang bận gần chết mà còn phải tránh hai người à?”

Hai người đấu võ mồm có qua có lại, từ thương nhân nhà Tần cho tới quan phủ cấm dân gian kinh doanh muối sắt, thuế má hiện hành… thậm chí là chính sách đối với Hung Nô và bốn di của nhà Hán.

Bởi vì hai người đều lớn lên giữa chốn dân gian, tận mắt chứng kiến, đích thân cảm nhận được sự gian khổ của trăm họ, lại lang bạt từ nhỏ, từng chịu không ít đau khổ, cũng cùng chú ý đến triều chính và sự thay đổi của thế lực trong triều, hơn nữa còn là người thông minh tuyệt đỉnh, vậy nên quan điểm và cách nhìn nhận đối với rất nhiều vấn đề đều giống nhau đến lạ thường, sau một hồi thăm dò và giao phong lại cảm thấy tương đối hợp nhau.

Lúc này bị Hứa Bình Quân ngắt lời, hai người mới bừng tỉnh. Cả hai ngẩn ra một lát rồi bỗng dưng cùng bật cười.

Trong sự đề phòng lẫn nhau, hai người vẫn không khỏi cảm thấy tán thưởng và coi trọng đối phương.

Lưu Bệnh Dĩ tiện tay cầm một bầu rượu, Mạnh Giác thấy thế, lúc đi qua tủ bát cũng tiện tay cầm hai chén rượu. Hai người cười hiểu ý, sánh vai bước ra ngoài.

Vân Ca thấy Hứa Bình Quân thái rau suýt nữa đứt tay, nàng vội giằng lấy con dao. “Hứa tỷ tỷ, để muội làm cho! Tỷ nói về nhà lấy rượu mà sao đi lâu như vậy?”

Hứa Bình Quân đi tới kệ trông bếp giúp Vân Ca. “Không có gì, vướng chút việc hơi mất thời gian.”

Một lúc sau, vì Hứa Bình Quân thật sự không thể hiểu được chuyện đó, hơn nữa bây giờ tình cảm với Vân Ca đã rất thân thiết nên mới nói thật với nàng: “Tỷ vừa đến hiệu cầm đồ. Thời gian trước cần dùng đến tiền nên tỷ mang cầm miếng ngọc bội của Bệnh Dĩ. Mặc dù không phải đồ cao cấp gì nhưng đó là thứ duy nhất mà người nhà của Bệnh Dĩ để lại, là một chút kỷ vật để tưởng nhớ của huynh ấy, cho nên biết rõ là đã bán đứt, không có cơ hội chuộc lại nhưng tỷ vẫn không cam lòng, muốn đến xem. Ai ngờ, muội đoán xem đã xảy ra chuyện gì? Tỷ vừa vào hiệu cầm đồ, chủ hiệu nhìn thấy tỷ thì đi ra đón, còn không đợi tỷ mở lời đã nói ngọc bội của tỷ không thể bán được, lại nói chỉ cần tỷ trả lại ông ta đúng số tiền đã bán trước đó là có thể lấy lại ngọc bội. Tỷ lập tức xin chủ tiệm giữ ngọc bội lại cho tỷ, tỷ sẽ xoay tiền trả ông ta nhanh nhất có thể. Thế mà ông ta lại đưa luôn ngọc bội cho tỷ, nói chỉ cần tỷ điểm chỉ vào giấy nợ là được, lúc nào có tiền thì mang đến trả ông ta sau. Vân Ca, muội thấy việc này có kỳ quái hay không?”

Vân Ca nhíu mày, rất tức giận với ông chủ hiệu cầm đồ đó. Thế mà cũng là một thương nhân, làm gì có thương nhân nào hành sự như thế?

Nhưng ngoài miệng thì nàng chỉ nhẹ nhàng nói: “Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Có thể chuộc lại ngọc bội là tốt rồi. Dù sao thì tỷ cũng sẽ trả tiền, không nợ gì ông ta cả, huống hồ đó vốn là đồ của tỷ.”

Hứa Bình Quân cười, lắc đầu. “Nói vậy cũng đúng. Có thể lấy lại ngọc bội là tốt rồi, nếu không tỷ cũng không biết nên nói thế nào với Bệnh Dĩ. Vân Ca, muội có thể cho…”

Vân Ca cười, đáp: “Được.”

Hứa Bình Quân cười với vẻ cởi mở. “Cảm ơn muội, muội muội ngoan. Mặc dù biết muội không thiếu tiền nhưng tỷ vẫn phải nói trước, tỷ không thể trả tiền muội sớm được đâu, chỉ có thể trả từ từ thôi.”

Không thiếu tiền?

Ôi! Nàng còn chưa tính toán lại rõ ràng với Mạnh Giác, số tiền đó cũng không biết khi nào mới trả hết. Sau này phải học Hứa tỷ tỷ cách tính toán chi tiêu, chắt bóp qua ngày mới được.

Vân Ca quay đầu lại, làm mặt xấu với Hứa Bình Quân. “Nói với muội cách ủ rượu của tỷ, tỷ sẽ không cần muội trả tiền nữa.”

Hứa Bình Quân cười, hừ một tiếng. “Đừng có nằm mơ! Bí quyết gia truyền, ngàn vàng không bán!”

Vân Trung Ca – chương 4.2

Vân Ca rất muốn hỏi gia đình y rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì, tại sao tất cả người thân đều chết hết, còn muốn biết mấy năm nay y sống thế nào, nhưng lại hoàn toàn không biết nên hỏi từ đâu.

Nói với huynh ấy mình là Vân Ca sao? Nhưng huynh ấy hoàn toàn không hề nhớ hai chữ “Vân Ca”.

Nghĩ đến lời hứa hẹn “không ai được quên” kia, Vân Ca lại bùi ngùi, cúi đầu, không nói nên lời.

Lưu Bệnh Dĩ bên cạnh đứng im lặng, trong ánh mắt nhìn Vân Ca chỉ có vẻ thăm dò và tìm hiểu.

Y thu nụ cười vẫn giữ bên môi, nhìn Vân Ca chằm chằm. “Tôi không đủ kiên nhẫn để vòng vo thăm dò, rốt cuộc cô là ai? Vì sao lại cố ý tiếp cận tôi?”

Vân Ca ngẩn ra một hồi mới hiểu, không biết vì sao Lưu Bệnh Dĩ đã nhận ra nàng chính là tên ăn mày đã lấy trộm ngọc bội kia.

Nàng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể lúng túng nói: “Muội không phải người xấu. Muội cho rằng Hứa tỷ tỷ bắt nạt Hà Tiểu Thất nên muốn trêu Hứa tỷ tỷ một chút. Đó chỉ là trùng hợp mà thôi.”

Lưu Bệnh Dĩ nhìn thẳng vào mắt Vân Ca, dường như muốn nhìn xuyên qua mắt vào thẳng trái tim nàng.

Sâu trong đôi mắt đen như mực của y phảng phất ánh đao bóng kiếm lạnh buốt.

Vân Ca có chút sợ hãi, muốn dời mắt đi nhưng lại không thể cử động.

Y đưa tay khẽ chạm vào má Vân Ca, ngón tay lướt trên mặt nàng, khóe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười. “Mắt cô đúng là không giống người xấu.”

Đầu ngón tay y lành lạnh, nhưng đưa đến đâu, mặt Vân Ca lại trở nên nóng bừng đến đó.

Vân Ca muốn tránh, y lại càng lấn tới, tay kia vòng qua eo Vân Ca, thân thể hai người dán sát vào nhau.

Đôi mắt quen thuộc đó đang ở ngay trước mắt nàng, tim Vân Ca nhất thời đập như hươu chạy, thân thể không khỏi hơi mềm đi.

Nhưng đôi mắt này lại rất xa lạ, Vân Ca chỉ nhìn thấy sự châm chọc, lạnh lùng, trong đó còn có hai Vân Ca nhỏ xíu đang ý loạn tình mê.

Nàng rùng mình một cái, tỉnh táo hơn một chút, gắng sức đẩy Lưu Bệnh Dĩ ra.

Lưu Bệnh Dĩ chẳng những không buông lỏng tay mà còn ôm chặt Vân Ca, không cho nàng giãy giụa, nhân thể hôn nhẹ lên mắt nàng.

“Tôi đâu đáng để bọn họ dùng mỹ nhân kế. Nếu bọn họ muốn thì chỉ cần một câu nói cũng đủ làm tôi chết rồi.”

Lưu Bệnh Dĩ cười rất thờ ơ, ngữ khí lộ rõ vẻ thê lương.

Vân Ca vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng nhiều hơn hết là thất vọng. Song do kinh ngạc vì những gì y nói, nàng không có tâm tư để tức giận hay ngượng ngùng, vội vàng hỏi: “Ai muốn huynh chết? Bọn họ là ai?”

Lưu Bệnh Dĩ vốn tưởng Vân Ca đến đây là có ý đồ, nhưng phản ứng và thần thái của nàng từ đầu đến cuối đều không giống như giả bộ, lúc này từ sâu trong mắt nàng còn lộ rõ sự quan tâm.

Y vẫn rất tự tin với khả năng nhìn người của mình, trong lòng đã tin vài phần rằng đây “chỉ là trùng hợp” như lời Vân Ca nói, nhưng lại không thể hiểu được sự quan tâm khác thường của Vân Ca dành cho mình, không khỏi nhìn Vân Ca chằm chằm.

Bỗng Mạnh Giác vén rèm bước vào, nhìn thấy cảnh tượng hai người dựa sát vào nhau, Lưu Bệnh Dĩ ôm Vân Ca, hai tay Vân Ca đặt ở trước ngực Lưu Bệnh Dĩ, một người nhìn đối phương chằm chằm không chớp mắt, một người hai má ửng hồng, mắt lấp lánh nước.

Ánh hàn quang lóe lên rồi lập tức biến mất trong mắt Mạnh Giác, nụ cười trên mặt lại ấm áp, dịu dàng như gió xuân, y nói với vẻ áy náy: “Hình như tôi vào không đúng lúc.”

Vân Ca lập tức vùng ra khỏi vòng tay của Lưu Bệnh Dĩ, gương mặt đỏ lên, vội vàng phân bua: “Không phải, không phải.”

Lưu Bệnh Dĩ khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào tủ bát, vẫn tự nhiên như không thèm để ý. “Mạnh huynh à? Đã nghe Bình Quân nói về huynh trong một buổi chiều, quả nhiên là phong tư như ngọc, khí độ sang trọng. Lạ hơn nữa là Mạnh huynh lại chịu hạ mình qua lại với chúng tôi.”

Mạnh Giác chắp tay thi lễ. “Cứ gọi tôi là Mạnh Giác đi, tôi chẳng qua chỉ là thương nhân, xếp hạng thấp nhất trong tứ dân sĩ nông công thương, sao lại nói là hạ mình được?”

“Thương nhân Lã Bất Vi lấy vương tôn làm hàng hóa, dùng thiên hạ để làm ăn, Tần Thủy Hoàng thống nhất bốn phương còn phải tôn ông ta là trọng phụ.” Lưu Bệnh Dĩ liếc nhìn Vân Ca. “Nhã trù trong thời gian ngắn đã có chỗ đứng trong thành Trường An, cũng không phải nhờ sức của một mình Vân Ca, chỉ e người hết mình vạch kế sau màn chính là Mạnh huynh, ai dám đánh giá thấp một thương nhân như Mạnh huynh?”

Mạnh Giác cười nhạt. “Bệnh Dĩ huynh mới khiến người ta thán phục, vừa ra khỏi tử lao mà đã hiểu rõ mọi gió thổi cỏ lay trong thành Trường An.”

Vân Trung Ca – chương 4.1

Chương 4

Kịch ngoài kịch

 

Vân Ca vẫn một lòng chờ đợi vụ án được xét xử lại, nào ngờ sự tình đột nhiên xuất hiện thay đổi ngoài ý liệu.

Có người đến quan phủ tự thú, thừa nhận trong lúc hỗn loạn đã lỡ tay đánh chết gia đinh nhà họ Lý, lời khai không có bất cứ sơ hở nào.

Tội danh giết người của Lưu Bệnh Dĩ tự nhiên biến mất, tội chết đương nhiên cũng được miễn. Nhưng bởi vì tụ tập gây rối, mặc dù tội chết được miễn nhưng tội sống lại khó thoát, Lưu Bệnh Dĩ bị tuyên phạt ngồi nhà lao mười tám tháng.

Trong đầu Vân Ca tràn đầy nghi vấn và thắc mắc, nhưng nghĩ lại thì quan tâm nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần Lăng ca ca không sao là được.

Nàng và Hứa Bình Quân còn chưa hết vui vẻ, lại có tin tức truyền ra, Hoàng đế tuyên chỉ đại xá thiên hạ.

Tội danh của Lưu Bệnh Dĩ cũng ở trong phạm vi được đại xá, một đại họa suýt khiến cho đầu rơi máu chảy bất ngờ được hóa giải một cách xảo diệu chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi.

Vân Ca đi cùng Hứa Bình Quân đến đón Lưu Bệnh Dĩ. Nhìn thấy Lưu Bệnh Dĩ ra khỏi nhà lao, Hứa Bình Quân lập tức tiến lên đón. Vân Ca đứng yên một chỗ, từ xa nhìn Hứa Bình Quân chạy tới trước mặt Lưu Bệnh Dĩ, hình như đang khóc, lại hình như đang tức giận. Lưu Bệnh Dĩ không ngừng thi lễ xin lỗi, cuối cùng Hứa Bình Quân cũng nhoẻn miệng cười.

Người có hẹn ước suốt đời với nàng đang dịu dàng vỗ về một nữ tử khác.

Vân Ca dời ánh mắt, nhìn khoảng không xa xăm, trong lòng chua xót khó tả.

Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân sánh vai đi tới chỗ Vân Ca. Hứa Bình Quân tỏ ra rất vui vẻ, nhưng Lưu Bệnh Dĩ mới nhặt được tính mạng từ trước cửa âm phủ về thì lại không quá hưng phấn. Y vẫn cười uể oải như trước kia, bề ngoài hình như rất ấm áp, nhưng Vân Ca luôn cảm thấy ẩn dưới nụ cười thờ ơ đó của y chính là sự lạnh lùng.

“Bệnh Dĩ, đây là Vân Ca, người bạn mới quen của muội. Huynh không được xem thường cô ấy! Cô ấy còn ít tuổi nhưng đã là nhân vật nổi danh trong thành Trường An đấy. Nguyên tắc của cô ấy là mỗi ngày chỉ nấu ăn cho một thực khách, ngay cả Trưởng công chúa muốn ăn món cô ấy làm cũng phải đưa thiếp đặt trước. Hôm nay huynh có lộc ăn uống rồi, buổi tối Vân Ca sẽ đích thân xuống bếp nấu ăn cho chúng ta để huynh giải xui, có điều tất cả là vì thể diện của muội thôi.” Bình Quân nói xong liền bật cười hì hì.

Vân Ca căng thẳng nắm chặt đai áo, nhưng sau khi nghe thấy tên nàng, Lưu Bệnh Dĩ vẫn không có bất cứ biểu hiện nào khác thường, ánh mắt dừng lại một chút trên mặt nàng, tươi cười vái chào. “Đa tạ cô nương.”

Bàn tay Vân Ca chậm rãi mở ra, vô lực buông thõng.

Huynh ấy quên hết thật rồi! Hai ngày chung sống giữa đại mạc đã bị chôn vùi hoàn toàn sau mấy ngàn ngày xa cách.

Biết lời đa tạ này của y đều là vì Hứa Bình Quân, khóe miệng Vân Ca chậm rãi nở nụ cười ngây ngô, cúi người đáp lễ. “Công tử khách khí rồi.”

Hứa Bình Quân cười, kéo Vân Ca lên, đưa tay phẩy phẩy trước mũi. “Mùi chua ngút trời! Hai người làm gì mà văn vẻ thế? Vân Ca, muội đã gọi tỷ là Hứa tỷ tỷ thì cứ gọi thẳng Bệnh Dĩ một tiếng Lưu đại ca là được. Bệnh Dĩ cũng gọi muội là Vân Ca, được không?”

Vân Ca vẫn cười, cười đến mỏi cơ miệng, trong miệng đắng chát, gật đầu thật mạnh. “Được.”

a

Vân Ca đang làm thịt băm viên trong bếp, hai tay đầy mỡ, nghe thấy tiếng vén rèm, nàng bèn nói mà không quay đầu lại: “Hứa tỷ tỷ, giúp muội buộc lại tạp dề một chút, dây buộc bị chùng rồi.”

Người vừa đi vào nhẹ nhàng chậm rãi buộc lại tạp dề giúp nàng.

Vân Ca cảm thấy có gì đó không đúng, người sau lưng yên lặng, không giống Hứa Bình Quân thích náo nhiệt, luôn mồm luôn miệng.

Vừa định quay lại, chợt ngửi thấy mùi hương bồ kết sau khi gội đầu xen lẫn mùi đàn ông, nàng lập tức đoán được là ai, gương mặt trở nên nóng bừng, cả người cứng đờ, không dám cử động.

Sau khi buộc lại tạp dề cho Vân Ca, Lưu Bệnh Dĩ cười, đi tới bên cạnh, hỏi nàng không chút ngại ngần: “Còn có việc gì cần huynh giúp không? Rau này có phải rửa không?”

Vân Ca cúi đầu, vừa nặn thịt viên vừa nhỏ giọng nói: “Không cần, một mình muội làm được rồi.”

Nhưng Lưu Bệnh Dĩ lại bưng chậu nước đến, bắt đầu rửa rau. “Bắt muội bỏ cả của cả công, huynh không thể ăn không ngồi rồi được.”

Vân Ca vẫn đứng yên nặn thịt, không dám ngẩng đầu lên. Hai người cùng yên lặng, một hồi lâu chỉ nghe thấy tiếng nước trong chậu.

Cảm thấy phòng bếp quá yên tĩnh, dường như chỉ cần yên tĩnh hơn chút nữa là có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, Vân Ca vội mở miệng nói: “Huynh…”

“Muội…” Không ngờ đúng lúc này Lưu Bệnh Dĩ cũng cất tiếng.

Hai người sửng sốt, rồi lại đồng thời mở miệng: “Huynh/ muội nói trước đi.”

Lưu Bệnh Dĩ không khỏi bật cười, Vân Ca cũng bật cười, hai người bất giác cảm thấy thân thiết hơn một chút.

Lưu Bệnh Dĩ cười hỏi: “Muội định nói gì?”

Vân Ca vốn chỉ kiếm chuyện để nói cho có, lúc này thấy Lưu Bệnh Dĩ đã rửa rau sạch sẽ, lại xếp rất ngay ngắn, thuận tiện để nàng chế biến tiếp, liền cười khen: “Tam ca muội rất chú trọng việc ăn uống, nhưng không bao giờ chịu vào bếp. Nhị ca muội thì rất thích phụ giúp, có điều càng giúp càng rối hơn. Không ngờ huynh lại phụ bếp tốt thế.”

“Người được hầu hạ thì đương nhiên không cần biết làm những việc này.”

Lưu Bệnh Dĩ cười nhạt, đứng dậy xếp lại mớ rau, tiện tay dọn sạch hết lá rau không dùng đến, hành động rất nhanh nhẹn, gọn gàng.