Vân Trung Ca – chương 5.1

Chương 5

Sao dưới đất

 

Để đáp lễ Vân Ca, cũng là để tiễn Mạnh Giác, Hứa Bình Quân mời Mạnh Giác và Vân Ca ăn tối.

Đại công tử nghe nói, mặc kệ Hứa Bình Quân có mời hay không, hắn nhất quyết đòi đến bằng được.

Sườn núi ngoài thành Trường An.

Mặt trời vừa khuất núi, sao vẫn còn chưa mọc. Mảnh vải dầu mọi ngày Thất Lý Hương dùng để trùm đồ đạc linh tinh lúc này đã được giặt sạch sẽ, Hứa Bình Quân trải rộng tấm vải dầu trên cỏ, lần lượt lấy đồ ăn đã chuẩn bị từ sớm trong giỏ ra.

Bát đều là bát sành nâu, mặc dù Hứa Bình Quân cười thản nhiên nhưng trong giọng nói vẫn mang vẻ ngượng ngùng: “Bởi vì trong nhà… trong nhà thật sự không có nơi thích hợp, cho nên tôi đã nghe lời Vân Ca mang ra bên ngoài ăn. Đều là những món thường gặp nhất của nhà nông, tay nghề của tôi cũng không tốt, mong hai vị đừng chê.”

Mạnh Giác ngồi xuống tấm vải dầu, tươi cười giúp Hứa Bình Quân bày bát đĩa. “Lấy trời đất làm phòng, lấy sao làm đèn. Ngồi bên chén đĩa thưởng trời cao gió mát, cây cỏ thơm hương, sao lại nói là đừng chê chứ? Ăn uống để biết tấm lòng chủ nhân, tình nghĩa mới là gia vị tốt nhất của đồ ăn. “Thiên lý tống nga mao, lễ khinh tình nghĩa trọng”, Hứa cô nương cần gì phải để ý đến những chuyện không đáng nhắc đến này?”

Đại công tử vốn còn có vài phần do dự đối với miếng vải dầu đen sì chưa từng thấy bao giờ dưới chân, nhưng thấy Mạnh Giác bình thường vẫn yêu sạch sẽ có thái độ như vậy, trong lòng hắn thầm tự trách, lập tức ngồi xuống.

Người người đều nói hắn ngang ngược, thực ra Mạnh Giác mới là kẻ ngang ngược thật sự. Sự ngang ngược, điên khùng của hắn lộ rõ ra bên ngoài, còn sự điên khùng, ngang ngược của Mạnh Giác lại ẩn sau vẻ ngoài nho nhã, điềm đạm.

Nhìn thấy Mạnh Giác quả thật thích thú sự bày biện đơn sơ mà chu đáo, lời nói cũng không phải là khách sáo, cảm giác bối rối, bất an trong lòng Hứa Bình Quân biến mất. Nàng ta cười, mở nắp một chiếc giỏ khác. “Món ăn tôi làm mặc dù không ngon lắm nhưng rượu của tôi bảo đảm sẽ khiến hai vị hài lòng.”

Đại công tử học Mạnh Giác giúp Hứa Bình Quân bày bát đũa, cười hỏi: “Bệnh Dĩ huynh đâu? Cả nha đầu họ Vân nữa? Không phải nàng ta đi trước chúng ta sao? Tại sao vẫn còn chưa tới? Chẳng lẽ lại lạc đường? Thế thì đúng là khéo thật.”

Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Mạnh Giác.

Hứa Bình Quân cười, lắc đầu. “Không biết, tôi bận nấu ăn nên không để ý đến họ. Chỉ thấy Vân Ca thầm thì với Bệnh Dĩ một hồi rồi hai người đi ra ngoài. Bệnh Dĩ còn hiểu rõ địa hình quanh thành Trường An hơn cả nhà mình, ở đâu có cây gì, trên cây đó có chim gì huynh ấy đều biết, không thể lạc đường được.”

“A…” Đại công tử cười hì hì, kéo dài giọng, cười nhìn Mạnh Giác. “Hai người họ đi cùng nhau, vậy chắc chắn không phải là lạc đường.”

Dường như không nghe thấy bọn họ nói chuyện, làm xong những việc cần làm, Mạnh Giác chỉ lẳng lặng ngồi yên, khóe miệng mang nụ cười mơ hồ, nhìn những ngôi sao bắt đầu mọc lên phía chân trời.

Dưới sườn núi, có hai người vừa cười vừa nói, sánh vai đi đến.

Hứa Bình Quân cười, vẫy vẫy tay với họ.

Vân Ca nhảy chân sáo, gọi một tiếng: “Hứa tỷ tỷ!” Giọng nói ngập tràn niềm vui.

“Xin lỗi, chúng tôi tới muộn.” Vân Ca hết sức thận trọng đặt chiếc túi trên tay sang bên cạnh, đi đến gần Hứa Bình Quân, vừa dùng tay bới thức ăn trong đĩa vừa kêu: “Đói quá!”

Hứa Bình Quân cầm đũa gõ vào tay Vân Ca, Vân Ca vội rụt tay lại.

Hứa Bình Quân nhét đôi đũa vào trong tay Vân Ca. “Hai người đi đâu thế? Nhìn lại quần áo đầu tóc xem, dính đầy vụn cỏ với lá cây, quần áo cũng nhăn nhúm như vậy? Chỉ đi từ nhà đến đây mà không khác gì băng rừng vượt núi cả.”

Vân Ca cúi đầu nhìn chính mình, không trả lời câu hỏi mà chỉ cười, le lưỡi với Hứa Bình Quân.

Lưu Bệnh Dĩ nửa ngồi nửa nằm xuống tấm vải dầu, tiện tay rót cho mình một chén rượu, y cười nhìn Vân Ca, không nói gì. Đại công tử lại đảo mắt, nhìn váy áo Vân Ca, nhìn quần áo Lưu Bệnh Dĩ, cười rất có thâm ý, hết sức ám muội.

Vân Ca đang bận ăn, không có tâm tư trả lời Hứa Bình Quân, chợt liếc thấy đại công tử đang cười, nàng bèn ngẩn ra một lát, sắc mặt lập tức ửng hồng, may là trong đêm tối nên nhìn không rõ, rồi hung ác trợn mắt nhìn đại công tử. “Tối nay huynh còn muốn ăn cơm yên ổn hay không?”

Đại công tử vừa định cười nhạo, chợt nhớ tới thủ đoạn của Vân Ca nên lại vuốt bụng, lập tức ngồi nghiêm chỉnh.

Ánh mắt Lưu Bệnh Dĩ uể oải quét qua mặt đại công tử, bắt gặp ánh mắt Mạnh Giác.

Trong nháy mắt, hai người đều khẽ mỉm cười điềm nhiên như không rồi chuyển ánh mắt đi.

Vân Ca gắp một miếng trên cái đĩa trước mặt Mạnh Giác, vừa nhai một chút đã nhăn mặt, gắng gượng nuốt xuống, vội vàng uống nước. “Đắng quá!”

Vân Trung Ca – chương 4.9

Vân Ca biết hắn xuất thân phú quý, nhưng phiên vương tuyệt đối không thể tự ý rời khỏi đất phong tiến vào Trường An nếu không có lệnh vua, đây là quy định truyền lại từ thời nhà Chu để đề phòng phiên vương mưu phản, cả thiên hạ đều biết rõ. Cho dù có vương gia dám tự ý vào Trường An thật thì cũng không thể khoe khoang mình là vương gia mà không hề e dè như vậy.

Cho nên mặc dù lúc đại công tử nói chuyện, hai mắt vẫn trong trẻo, dáng vẻ như tuyệt đối không nói láo, nhưng Vân Ca chỉ thấy buồn cười, đứng dậy thi lễ với hắn, làm bộ như rất sợ hãi, bắt chước đúng giọng điệu cần có: “Vương gia, dân nữ ngu muội, xin vương gia tha mạng cho dân nữ.”

Đại công tử bật cười, tùy ý phất tay. “Với tính khí của nha đầu ngươi, ta là vương gia ngươi cũng chưa chắc đã sợ, chắc gì sẽ không trêu chọc ta. Ta không phải vương gia, ngươi cũng chưa chắc đã không tôn trọng ta. Đúng là một người thú vị hiếm thấy, ta không nỡ giết ngươi. Ôi! Đáng tiếc… Đáng tiếc… là người lão tam thích…”

Hắn đưa mắt nhìn Vân Ca từ đầu đến chân, trong miệng thấp giọng lầm bầm gì đó, nụ cười mờ ám mơ hồ bên khóe miệng khiến Vân Ca rất mất tự nhiên.

Vân Ca nghiêm mặt nói: “Huynh… huynh đừng có ý đồ xấu, nếu huynh chọc tôi thì lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu.”

Đại công tử đứng lên, từng bước đi từ đám tử đằng đến chỗ Vân Ca. “Vốn ta không có ý định gì, nhưng nghe cô nói như vậy, ta lại muốn xem thử cô còn có chiêu trò gì nữa?”

Trong lòng Vân Ca căng thẳng, nhưng biết lúc này không thể tỏ ra sợ hãi, nếu không về sau nhất định sẽ bị người này bắt nạt chết. Ngoài mặt tươi cười, nàng nói với đại công tử: “Ở nơi cực tây có một loại hoa, dân bản xứ gọi là hoa ăn ruồi, chất dịch của nó rất tanh tưởi, ai hít phải cũng cảm thấy buồn nôn, một khi dính vào người thì cả năm không sạch được. Nếu đại công tử không cẩn thận bị dính một, hai giọt thì đám người đẹp kia chỉ e sẽ phải đau khổ, nhưng cuối cùng người chịu khổ sợ rằng vẫn là đại công tử.”

Đại công tử dừng bước, bật cười chỉ Vân Ca. “Cô thử nói xem ta khổ thế nào?”

Hai má Vân Ca nóng bừng, muốn mở miệng nói nhưng thật sự không thốt nên lời.

“Dám nói mà lại không dám giải thích.” Đại công tử cười rồi lại ngồi xuống. “Không đùa với cô nữa. Vân Ca, hay là mấy ngày nữa đến phủ của ta chơi đi, ở đó có nhiều đồ chơi hay lắm.”

Vân Ca cười, chun mũi. “Ngoài chơi, chơi, chơi, huynh còn có việc gì khác không?”

Vẻ mặt đại công tử bỗng trở nên trịnh trọng, hình như suy nghĩ nghiêm túc một hồi, khóe miệng lại chậm rãi cong lên thành nụ cười vô tâm vô tính, tiếng nói trầm thấp mang đậm vẻ thê lương trong gió đêm: “Không có việc gì khác, tốt nhất cũng đừng có việc gì khác, cả ngày chơi, chơi, chơi, chẳng những tốt cho ta mà cũng tốt cho những người khác.”

Vân Ca làm mặt quỷ với hắn. “Lúc nào tôi rời khỏi Trường An, huynh hãy cùng đi với tôi. Nói đến chuyện ăn chơi thì tôi cũng xem như tinh thông một nửa. Chúng ta có thể ra biển ăn hải sản, nằm trên sàn thuyền xem hải âu, còn có thể đi leo núi tuyết, có một loại chim trĩ tuyết, hầm với sen tuyết, mùi vị đó bảo đảm khiến huynh ăn vào sẽ quên luôn cả họ tên mình. Huynh đã đến Thiên Sơn chưa? Thiên Trì là địa điểm tốt nhất để ngắm trăng, buổi tối chèo thuyền nhỏ bơi ra, kèm theo một bầu rượu, mấy đĩa ăn nhẹ, bốn chữ “nhân gian tiên cảnh” tuyệt đối không phải là quá lời. Người đời chỉ biết ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi, thực ra mặt trời mọc trên biển cũng rất tráng lệ…”

Vân Ca vui vẻ nói, đại công tử nghe đến mê mẩn, cuối cùng nhìn Vân Ca mà than thở: “Ta cứ tưởng mình mới là cao thủ ăn chơi. Ta đã lén lút ngao du khắp hơn nửa lãnh thổ Đại Hán, vậy mà so với cô, ta chỉ giống như hoàng yến trong lồng khoe khoang mình kiến thức rộng rãi với đại bàng. Lồng vàng giá ngọc thì đã sao? Chung quy vẫn là nhốt ở trong lồng.”

Vân Ca cười, le lưỡi, đứng dậy rời đi. “Đi ngủ thôi, không chơi với huynh nữa. Nhớ mang đàn về cho gã Ngọc Trung Chi Vương.”

Vân Ca đã đi xa, tiếng đàn chệch choạc lại vang lên sau lưng, nhưng đại khái vẫn có thể nhận ra đó là khúc Liêm Pha tạ lỗi Lạn Tương Như.

Vân Ca không quay lại, bên môi nở nụ cười.

Vân Trung Ca – chương 4.8

Vân Ca vốn nấp sau bụi cây, không muốn gặp y, nghe thấy khúc này của y thì không tiện giấu mình nữa. Nàng đi tới bên cạnh Mạnh Giác, khoanh chân ngồi xuống, mỉm cười với y, không cần phải nói một lời.

Đợi tiếng đàn của Mạnh Giác dừng lại, Vân Ca tiện tay cầm cây đàn đặt trước mặt mình, đàn một khúc đứt quãng.

“Xưa ta đến đây, dương liễu thướt tha. Nay ta trở lại, tuyết rơi tầm tã. Đường xa quá dài, vừa khát vừa đói. Lòng ta sầu bi, ai hay ta xót…”

Động tác tay của Vân Ca mặc dù đẹp đẽ nhưng thỉnh thoảng lại có âm lỗi, thậm chí khó có thể tiếp tục, vừa nhìn đã biết tuy có cao nhân chỉ dạy nhưng lại không hề để tâm luyện tập.

Mạnh Giác ngồi xuống bên cạnh Vân Ca, ngón tay khẽ lướt trên dây đàn, tiết tấu chậm lại, dẫn dắt Vân Ca đàn tiếp.

Trong mũi Vân Ca tràn ngập mùi của Mạnh Giác, tay Mạnh Giác lại chạm vào tay Vân Ca như có như không, thậm chí khi nàng có âm lỗi, y còn trực tiếp cầm tay nàng, hướng dẫn nàng mấy âm.

Mặt Vân Ca không khỏi hơi nóng lên, trong lòng có chút hoảng hốt. Mạnh Giác dường như không hề phát hiện, thần sắc thản nhiên dạy Vân Ca đánh đàn.

Sự căng thẳng, ngượng ngùng của Vân Ca dần dần giảm bớt, thể xác và tinh thần chìm vào khúc nhạc. Theo sự chỉ dẫn của Mạnh Giác, Vân Ca đàn đi đàn lại, đến tận lúc nàng nhớ hết toàn bộ, đàn trọn vẹn một khúc Thái vi.

Dưới ánh sao, hai người ngồi cạnh nhau, một người dung mạo đẹp đẽ, một người khí độ ung dung.

Vân Ca tiện tay đánh đàn, đàn này dù không phải danh cầm nhưng âm sắc lại không hề kém. Thân đàn sạch sẽ tố nhã, không có bất cứ trang sức gì, chỉ có góc đàn chạm trổ hai đóa hoa kim ngân tự do thoải mái bay múa theo gió. Người chạm hoa là một cao thủ hiểu rõ họa ý, chỉ vài nét đơn giản đã khắc họa đủ thần vận, nhưng mấy đường nét đơn giản lại lộ ra sự đau thương nặng nề. Đóa hoa càng đẹp, người xem lại càng đau thương, nghĩ đến khúc nhạc vừa rồi, Vân Ca không khỏi đưa tay khẽ vuốt đóa kim ngân.

“Đàn này là ai làm? Ai dạy huynh khúc nhạc này vậy?”

“Nghĩa phụ của tôi.” Lúc nhắc tới nghĩa phụ, trong mắt Mạnh Giác toát ra sự ấm áp hiếm thấy, nụ cười bên môi cũng rất khác nụ cười của y trước đây.

“Mấy ngày trước huynh nói phải rời khỏi Trường An, là về nhà thăm cha mẹ à?”

“Tôi chỉ có nghĩa phụ là người thân. Tôi không có cha mẹ… Mẹ tôi đã qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ.”

Vân Ca cảm thấy mình không nên hỏi điều này, đang định xin lỗi, nhưng giọng nói của Mạnh Giác rất nhẹ nhàng, không có chút thương cảm nào khiến Vân Ca không biết nên nói gì.

Nàng yên lặng một lát rồi lại hỏi: “Huynh… huynh có nhớ cha mẹ mình không?”

Người xa lạ căn bản sẽ không quan tâm đến vấn đề này, người hơi thân một chút lại không bao giờ cho rằng cần hỏi y một câu như vậy. Đây là lần đầu tiên có người hỏi y điều này, không kịp đề phòng, Mạnh Giác hơi chau mày, trong đôi mắt đen như mã não có một thoáng ngỡ ngàng, cả người như ẩn vào một đám sương mù ẩm ướt.

Mạnh Giác ngồi rất gần Vân Ca, nhưng Vân Ca lại cảm thấy trong phút chốc y đã đi rất xa, dường như cách nhau một lạch trời. Sau một lúc rất lâu, Mạnh Giác mới nói: “Không biết.”

Vân Ca cúi đầu, ngón tay vô ý lướt qua dây đàn. Không muốn nhớ hay là không dám nhớ?

Thấy Mạnh Giác đang thất thần nhìn lên những vì sao thưa thớt trên bầu trời, Vân Ca thấp giọng nói: “Trong truyền thuyết của Nguyệt tộc ở Tây Vực, những vì sao trên trời là linh hồn của người thân hóa thành, bởi vì vấn vương cho nên lấp lánh.”

Mạnh Giác quay đầu lại nhìn Vân Ca, khóe miệng lộ nụ cười, nhưng giọng nói lại lạnh lùng như hàn ngọc: “Trên trời cao như vậy, các vì sao có thể biết cái gì? Có thể thấy rõ cái gì?”

Y chỉnh lại y phục một chút, đứng dậy. “Đêm đã khuya, về nghỉ đi!”

Chỉ đi vài bước, bóng dáng Mạnh Giác đã biến mất sau đám cây cối.

Vân Ca muốn nhắc Mạnh Giác quên mang đàn về, nhưng thấy y đã đi xa nên lại thôi. Nàng cúi đầu đánh đàn, như đang suy nghĩ gì đó.

“Nhạc là để mang lại sự vui vẻ, hai người hay thật, người nào cũng như cha chết.” Đại công tử một tay cầm chiếc bánh nướng to, một tay xách một vò nước, gác chân ngồi xuống cạnh đám tử đằng, uống một ngụm nước lại ăn một miếng bánh, có vẻ hết sức ngon lành.

“Có mà cha huynh chết ấy!” Vân Ca hừ lạnh, không thèm ngẩng đầu lên.

“Cha mẹ ta chết rồi mà! Nếu không chết thì làm sao ta có thể thoải mái như vậy?” Đại công tử không hề tức giận, ngược lại còn tươi cười.

Vân Ca yên lặng. Người này… hình như không được bình thường lắm. Nhìn bộ dạng hắn hiện nay, nghĩ lại dáng vẻ phú quý giàu sang, phong lưu ngang ngược lúc trước, nàng không khỏi cười thành tiếng. “Bánh ngon không?”

“Ăn nhiều sơn hào hải vị, thỉnh thoảng cũng phải nếm trải sự khó khăn của dân gian một chút. Đây là ta đang thể nghiệm cuộc sống của trăm họ.”

“Nói như thể mình là quan lớn cải trang vi hành không bằng.”

“Ta vốn chính là quan lớn trong quan lớn, cái gì mà như thể chứ? Quan lại trong thành Trường An này thấy ta mà không quỳ cũng không nhiều lắm.” Đại công tử tỏ vẻ đắc ý nhìn Vân Ca.

“Huynh là quan gì? A! Đúng rồi, huynh họ Lưu, chẳng lẽ là một vương gia? Vậy mà dân nữ lại dám trêu chọc vương gia, đúng là đáng chết.” Vân Ca cười nhạo.

“Nói đúng rồi, ta chính là một vương gia.” Ăn xong miếng bánh cuối cùng, đại công tử thở dài với vẻ rất hả lòng hả dạ. “Ngươi dám vô lễ với ta, đúng là đáng chết!”

Vân Trung Ca – chương 4.7

Hứa Bình Quân cười đến nỗi sặc rượu, vừa che miệng ho vừa hỏi: “Vân Ca, muội hạ dược vào món nào? Tại sao chúng ta đều không sao cả?”

“Lúc gắp thức ăn muội hạ dược hết các đĩa, nhưng trong rượu muội rót lại có thuốc giải. Y không chịu uống, muội biết làm thế nào?” Mắt Vân Ca lấp lánh, dáng vẻ thiện lương vô hại.

Hứa Bình Quân cười to. “Vân Ca, đúng là phục muội, rốt cuộc hắn đắc tội với muội chuyện gì thế?”

Vân Ca cúi đầu nói nhỏ: “Không có gì.”

Nếu hôm nay bốc quẻ thì sẽ là ngày gì? Mây đen đè xuống đầu? Hay là hoa đào bay đầy trời?

Từ nhỏ đến lớn chưa có ai ôm nàng ngoài cha, hai vị ca ca và Lăng ca ca. Nhưng chỉ riêng trong ngày hôm nay nàng đã bị ba nam tử ôm.

Hứa Bình Quân là người thích gây rối, vội nói: “Vân Ca, muội còn có cách khác trị đại công tử không? Tỷ cùng làm với muội…”

Thấy đại công tử mặc dù ngang ngược, lỗ mãng nhưng giơ tay nhấc chân đều lộ ra quý khí, không muốn Vân Ca kết oán với hắn, Lưu Bệnh Dĩ liền ngắt lời Hứa Bình Quân: “Vân Ca, nếu như đã hết giận rồi thì thôi. Lần này xem như cảnh cáo, nếu hắn còn dám trêu chọc muội nữa thì lần sau muội có làm gì cũng không quá đáng.”

Vân Ca ngẩng đầu cười với Lưu Bệnh Dĩ. “Vâng, muội nghe lời đại ca.”

Dưới ánh trăng mờ ảo, Vân Ca cười tươi như một đóa hoa xuân dịu dàng.

Lưu Bệnh Dĩ hơi ngẩn ngơ nhưng chỉ trong thoáng chốc đã hết, trong nụ cười uể oải như bình thường lại có thêm một nét ấm áp hiếm thấy.

Mạnh Giác cười, trả lời câu hỏi của Hứa Bình Quân về đại công tử, mặc dù vẫn cười nói như thường, nhưng rượu trong chén trên tay y vốn phẳng lặng như mặt gương, lúc này lại rung động không ngừng.

a

“Xưa ta đến đây, dương liễu thướt tha. Nay ta trở lại, tuyết rơi tầm tã. Đường xa quá dài, vừa khát vừa đói. Lòng ta sầu bi, ai hay ta xót…”

Trong làn điệu đơn giản có chứa sự đau thương mơ hồ, Vân Ca vốn đã không ngủ được, lúc này nghe thấy khúc nhạc, trong lòng rung động, đẩy cửa mà ra, dạo bước dưới trăng.

“Xưa ta đến đây, dương liễu thướt tha. Nay ta trở lại, tuyết rơi tầm tã…”

Làn điệu này mặc dù đã nghe quen từ nhỏ, nhưng đến tận hôm nay nàng mới thật sự hiểu được vài phần ý nghĩa của nó.

Xưa và nay, đến đây và trở lại, thời gian vội vã đổi dời, trong trí nhớ vẫn là dương liễu thướt tha, cảnh trước mắt đã là mưa tuyết tầm tã.

Thời gian xóa nhòa dung nhan, ăn mòn tình nghĩa, chia lối cố nhân.

Bốn mùa luân chuyển, mới có sinh ly, mới thành tử biệt.

Một câu “Xưa ta đến đây, dương liễu thướt tha, nay ta trở lại, tuyết rơi tầm tã” có lẽ là lời cảm khái vĩnh hằng của thế nhân.

Cảnh còn người mất, đại khái chính là như thế!

Mấy ngàn ngày qua đi, Lăng ca ca trong trí nhớ của nàng đã hoàn toàn biến mất, bây giờ chỉ có Lưu đại ca.

Lần đầu tiên Vân Ca tò mò về tâm sự của nhị ca, không biết nhị ca luôn luôn bình tĩnh, nhã nhặn phải có tâm sự kiểu gì mới thích đàn khúc nhạc này?

Nhị ca, nếu huynh ở nhà, có lẽ muội đã không bỏ đi.

Nhưng nếu muội không đi, có lẽ muội sẽ mãi mãi nghe không hiểu khúc nhạc này, muội sẽ chỉ là một tiểu muội cần huynh khuyên bảo, cần huynh che chở.

Mặc dù từ lúc giận dỗi bỏ nhà đi đến bây giờ mới chỉ được mấy tháng, nhưng trên đường tới Trường An, tình người ấm lạnh, thế sự đổi dời, Vân Ca cảm thấy mấy tháng này là quãng thời gian nàng sống thoải mái nhất trong cuộc đời mình.

Sau một thời gian dài, nàng đã hiểu chuyện hơn trước kia rất nhiều, đã trưởng thành hơn, cũng chất chứa nhiều tâm sự hơn. Nàng không biết như vậy là tốt hay xấu, nhưng có lẽ đây chính là cái giá của sự trưởng thành.

Mạnh Giác đang ngồi đánh đàn dưới bụi trúc.

Bộ áo bào đen càng tôn thêm phong tư như ngọc.

Hình như ông trời rất thiên vị người thanh niên khí độ trác tuyệt bất phàm, dung nhan như mỹ ngọc này, cho y dung mạo tuyệt thế, cho y sự phú quý tột độ, bản thân y lại học rộng tài cao, gần như là một người không tìm được khuyết điểm. Nhưng vì sao y lại thích khúc nhạc này, y có tâm sự gì?

Mạnh Giác đột nhiên chuyển sang khúc nhạc khác, đó là khúc Liêm Pha tạ tội Lạn Tương Như.

Vân Trung Ca – chương 4.6

Vân Ca nghiêm mặt giật bình sứ từ trong tay đại công tử, múc cho mình một bát, cúi đầu húp một miếng.

Nhìn thấy Vân Ca uống canh, đại công tử cũng vội vàng vừa thổi vừa uống, chỉ chốc lát sau bát canh đã cạn sạch, vẻ mặt thán phục. “Mùi vị tươi ngon thật, xưa nay ta chưa được nếm bao giờ. Uống vào chỉ cảm thấy thơm mượt, canh ngon! Canh ngon!”

Vân Ca mỉm cười nhìn hắn, vừa dùng thìa khuấy canh trong bát, vừa nhỏ giọng chậm rãi nói: “Dùng lửa nhỏ để om mầm thịt cho nó tan hết vào canh. Mầm thịt vốn non mềm trơn mượt, canh nấu ra cũng thơm mượt non mềm.”

Nhìn thấy nụ cười của Vân Ca, lại nhìn thấy đôi mắt đang cười của Mạnh Giác, đại công tử chỉ cảm thấy hơi lạnh chạy từ lòng bàn chân lên trên, bàn tay đang múc canh rụt lại. “Mầm thịt là cái gì? Từ nhỏ đến giờ ta đã ăn không ít sơn hào hải vị, nhưng chưa bao giờ nghe thấy có thứ gì là mầm thịt cả.”

Vân Ca chậm rãi nói: “Dùng thịt chân giò tốt nhất, để trên đất ẩm. Chỉ mấy ngày sau, trên chân giò sẽ có giòi màu trắng sữa, mềm mại, tươi non, dù là thịt lợn sữa tốt nhất cũng không sao sánh nổi, vì nó là tinh hoa của thịt, cho nên mới gọi là mầm thịt. Lấy mầm thịt non mềm màu trắng sữa này…”

Đại công tử lập tức xoay người chạy sang bên cạnh nôn mửa.

Vân Ca mím môi cười, Hứa Bình Quân nhịn cười nãy giờ, không kìm nén được nữa, vừa ôm bụng vừa cười lớn, Lưu Bệnh Dĩ cũng lắc đầu cười.

Hết dùng nước trà súc miệng lại đến rửa tay, đại công tử bận rộn hồi lâu mới quay về, đứng cách một đoạn, từ xa xa nhìn Vân Ca và đầy bàn thức ăn, khóe miệng đã không còn vẻ ngang tàng mị hoặc lúc trước. “Vậy mà cô cũng có thể ăn được, ta thật sự kính nể. Mạnh Giác, ta cũng kính nể ngươi, một bảo bối như vậy, ngươi muốn thế nào?”

Vân Ca múc cho Hứa Bình Quân một bát canh, Hứa Bình Quân cười với đại công tử, uống một ngụm.

Đại công tử không thể tin, trợn mắt nhìn Hứa Bình Quân, rõ ràng đã chính tai nghe thấy Vân Ca nói mà nàng ta vẫn có thể uống được loại canh làm từ giòi này?

Chẳng lẽ đã quá lâu hắn không đến Trường An, người trong thành Trường An đều đã biến dị?

Tay ăn chơi phong lưu hồng trần bỗng biến thành một con ngỗng ngốc nghếch.

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của đại công tử, Vân Ca khinh thường nhếch miệng: “Năm nay huynh bao nhiêu tuổi rồi? Đã làm lễ trưởng thành chưa?”

Đại công tử không hiểu, chỉ vào chính mình, tức giận nói: “Nói đùa! Cô không có mắt à? Tiểu Giác còn phải gọi ta là đại ca.”

“A,” Vân Ca dài giọng, cười tít mắt, nói: “Không phải mắt tôi không tốt, chỉ là có người mới nghe một nửa, hơn nữa người khác nói gì cũng tin, đầu óc như trẻ con ba tuổi.”

Sắc mặt khó coi, đại công tử chỉ Vân Ca. “Ý cô là gì?”

Vân Ca cười, nói: “Lời vừa rồi tôi còn chưa nói xong, huynh đã vô cớ chạy mất, chẳng lẽ không phải mới nghe một nửa sao? Tôi muốn nói là canh nấu bằng mầm thịt dĩ nhiên là ngon nhất thiên hạ, nhưng ít có người dám uống, cho nên canh của tôi mùi vị có thể so với mầm thịt, song nguyên liệu lại rất thông thường, là đậu phụ, lòng trắng trứng, óc lợn mà thôi, có điều cách làm hơi đặc biệt. Huynh là người lớn, lại còn là đại ca, phản ứng quyết liệt như vậy là sao?”

Đại công tử ngẩn ra, trợn mắt nhìn Mạnh Giác.

Cả ngày lăn lộn trong đám nữ nhân, vậy mà hắn lại bị một nha đầu trêu ghẹo?

Phong tư, khí độ mất sạch rồi!

Mạnh Giác cười nhún vai, ý là: “Bây giờ thì công tử biết hậu quả khi trêu chọc cô ấy rồi chứ?”

Vân Ca không để ý tới đại công tử nữa, nhỏ giọng nói cười với Bình Quân, vừa uống rượu vừa ăn.

Lưu Bệnh Dĩ cũng nói chuyện với Mạnh Giác.

Thấy bốn người trong mâm đều ăn rất vui vẻ, đại công tử cười to ngồi về chỗ, khôi phục sự ngang ngược lúc trước. “Hôm nay ta liều mình bồi cô nương, xem cô nương còn có thể có mánh khóe gì. Ta không tin các người đều ăn được các món ở đây mà ta lại không thể ăn được.”

Đại công tử nói thì rất có khí phách nhưng lúc động đũa lại rất cẩn thận. Mạnh Giác gắp món nào, hắn gắp món đó, không hề sai lệch.

Vân Ca cười, rót rượu cho mọi người. Đại công tử lập tức che chén rượu của mình lại. “Không làm phiền cô, ta tự rót.”

Mọi người còn chưa uống hết một bầu rượu, mặt đại công tử đã đỏ bừng, đứng bật dậy, hỏi dồn dập: “Tiểu Giác, nhà vệ sinh ở đâu?”

Mạnh Giác nhịn cười, chỉ phương hướng.

Đại công tử nói với Vân Ca, ngoài cười nhưng trong lòng không cười: “Cao tay lắm!”

Vừa dứt lời, người đã đi xa.