Ngã tư mưa – Bốn mùa anh yêu em

Đôi khi ta nhớ lem lấm ngực
Mùa thu đồng lõa nữa, chết rồi!
Bất chấp đàn ông không được khóc
Ta làm thơ sến tặng em thôi!

Đôi khi lẫn lộn bao gương mặt
Ai cũng thành em trong mắt ta
Đôi khi trong nhớ thương bắt gặp
Môi mùa đông thơm những hít hà

Đôi khi mưa mảnh như hơi thở
Rét sớm xuân xanh một chồi yêu
Chẳng cần phải nói thêm gì nữa
Đầu ngả vào vai đã đủ nhiều

Đôi khi nhớ cháy gan cháy ruột
Như màu phượng vĩ buổi ban trưa
Ta như học trò năm cuối cấp
Nhớ em thơ mấy mới đủ vừa?

Đôi khi, ừ nhỉ, đôi khi nhé!
Xuân – Hạ – Thu – Đông đủ bốn mùa
Ta đấy, thơ đấy, em cứ ghé
Trọn bốn mùa yêu em đủ chưa?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s