Đám cưới (13) – Nguyễn Phong Việt

 

Chỉ là không biết tuổi thanh xuân này rồi sẽ trôi về đâu
nếu ngày đám cưới đó bắt đầu…

Đã đi cạnh một người với tất cả những năm tháng lo âu
những đăng đẳng buồn vui tưởng là trọn vẹn
cứ nghĩ như thế là bình yên và không bao giờ hối hận
ngày nào cũng sẽ lành lặn
từng yêu thương…

Cho đến một ngày người ngồi giấu mình trong một cơn mưa đêm
biết tuổi thanh xuân không hề có nước mắt
yêu một người bằng những hồn nhiên có sẵn
chưa bao giờ tin một lúc nào đó trong trái tim nhìn ra cay đắng
dù có đôi lần…

Nên nếu ngày đám cưới đó bắt đầu, người biết thế nào lòng mình cũng phân vân
nắm một bàn tay mà thiết tha giờ chỉ còn là trách nhiệm
nụ cười của suốt bao nhiêu năm bỗng lại phải đi tìm kiếm
người ước gì mình có thể òa vui trong hạnh phúc
để lấp liếm những nhạt nhòa…

Ngày đám cưới của người ta là ánh nến và hoa
là những cái tựa vai, những lời chúc phúc
nhưng người tin ngày đám cưới của mình sẽ không có gì
ngoài một bàn tay đưa lên chạm ngực
và đau rát
vì yêu thương ấy đã không ở cạnh đến tận cùng…

Chỉ là không biết tuổi thanh xuân này sẽ trôi về đâu
nếu người bước vào đám cưới của mình
mà những ngón tay không thể hướng về người mình cần…

(Nguyễn Phong Việt – Sinh ra để cô đơn)

Advertisements

Cô đơn – Nguyễn Phong Việt

Những ngày tháng này
chúng ta không có gì ở trong tay

Từng có những ước mơ nhưng đã để vuột như những quả bong bóng bay
rồi hoài mong như một đứa trẻ con chỉ cần nhắm mắt rồi mở ra sẽ tìm thấy
mong niềm vui là một chiếc giếng sâu không cạn đáy
chỉ cần gieo nỗi buồn vào và sớm mai thức dậy
mặt nước lại trong veo…

Những ngày tháng này
chúng ta không cần ai dõi theo
để tập quen một mình trong giông bão
có thể gào lên thật to dù trái tim từ lâu đã khô héo
từng cử chỉ yêu thương…

Hàng triệu lần chúng ta mỏi mòn với mơ ước làm người bình thường
sẽ tự nấu ăn trong những ngày bình yên nhất
nghe nhạc trong đêm khuya và trào dâng nước mắt
ai đó hát về cuộc đời nhưng như đang hát cho mình từ một nơi xa vắng
ở ngoài kia…

Giá như mọi đớn đau đều có thể hẹn giờ
chúng ta sẽ nằm trong chăn gối này cho đến khi nào biết mình đủ mạnh mẽ
để có thể đương đầu với một ngày, một tháng, một năm hay thậm chí là nhiều hơn nữa
dang tay ra với niềm tin mình chỉ cần một hơi thở
vẫn bước đi…

Trong số phận này chúng ta chấp nhận mình phải đi vay
vì không thể biết lúc nào là gục ngã
không cầu xin ai không có nghĩa không cần cầu xin mình sau tất cả
nếu con đường xa quá
hãy học cách lặng im…

Chúng ta chỉ muốn sau kiếp này được làm một cánh chim!

(Trích Sinh ra để cô đơn- phát hành tháng 12.2014)

Hình ảnh: Cô đơn (Version 1)

Những ngày tháng này
chúng ta không có gì ở trong tay

Từng có những ước mơ nhưng đã để vuột như những quả bong bóng bay
rồi hoài mong như một đứa trẻ con chỉ cần nhắm mắt rồi mở ra sẽ tìm thấy
mong niềm vui là một chiếc giếng sâu không cạn đáy
chỉ cần gieo nỗi buồn vào và sớm mai thức dậy
mặt nước lại trong veo…

Những ngày tháng này
chúng ta không cần ai dõi theo
để tập quen một mình trong giông bão
có thể gào lên thật to dù trái tim từ lâu đã khô héo
từng cử chỉ yêu thương…

Hàng triệu lần chúng ta mỏi mòn với mơ ước làm người bình thường
sẽ tự nấu ăn trong những ngày bình yên nhất
nghe nhạc trong đêm khuya và trào dâng nước mắt
ai đó hát về cuộc đời nhưng như đang hát cho mình từ một nơi xa vắng
ở ngoài kia…

Giá như mọi đớn đau đều có thể hẹn giờ 
chúng ta sẽ nằm trong chăn gối này cho đến khi nào biết mình đủ mạnh mẽ
để có thể đương đầu với một ngày, một tháng, một năm hay thậm chí là nhiều hơn nữa
dang tay ra với niềm tin mình chỉ cần một hơi thở
vẫn bước đi…

Trong số phận này chúng ta chấp nhận mình phải đi vay
vì không thể biết lúc nào là gục ngã
không cầu xin ai không có nghĩa không cần cầu xin mình sau tất cả
nếu con đường xa quá
hãy học cách lặng im…

Chúng ta chỉ muốn sau kiếp này được làm một cánh chim!

(Trích Sinh ra để cô đơn- phát hành tháng 12.2014)

 

Năm tháng này điều chúng ta sợ nhất không phải là đắng cay – Nguyễn Phong Việt

10690237_794962463901525_2481534466283514272_n

 

Năm tháng này điều chúng ta sợ nhất không phải là đắng cay

chỉ là sợ không tìm lại được một cái nắm tay…

 

Chúng ta nhìn tuổi thanh xuân như nhìn một đám mây

biết rõ cuộc đời mình không cách nào nắm giữ

đã có những ngày cuồng điên, những đêm giận dữ

lấy nước mắt của mình để so với nụ cười trong một phép thử

điều gì đau đớn hơn?

 

Năm tháng này điều chúng ta sợ nhất không phải là nỗi buồn

chỉ là sợ không có ai để mình chia sẻ nỗi cô đơn…

 

Chúng ta từng lặng im bên ô cửa nhìn mưa tuôn

với tách café và ước gì cuộc đời mình dừng lại ở khoảnh khắc đó

cái ấm ở bàn tay cùng cái lạnh của mưa gió

chia yêu thương ra thành hai nửa từ một nỗi nhớ

xé nát đáy lòng…

 

Năm tháng này điều chúng ta sợ nhất không phải là mùa đông

chỉ là sợ đứng dưới trời nắng và không thấy bóng của mình

 

Chúng ta thức suốt đêm để mong làm người đầu tiên nhìn thấy ánh bình minh

với niềm tin đó là thời gian mà cuộc đời soi vào gương đẹp nhất

dang rộng hai tay rồi úp mặt mình vào đất

nghĩ mình có thể làm chồi non chờ một người nào đó đến

tưới niềm vui lên mỗi ngày…

 

Năm tháng này điều chúng ta sợ nhất không phải là một cơn say

chỉ là sợ mình quá bình yên trong tuổi thanh xuân này!

 

– Bài thơ nằm trong tập thơ Sinh ra để cô đơn sẽ phát hành vào tháng 12, 2014 ❤

Đèn vàng, mưa khuya… – Nguyễn Phong Việt

Đèn vàng, mưa khuya…

 

Những ngọn đèn vàng ở trên khắp thành phố này

đã có bao nhiêu lần nhìn thấy được một cái nắm tay…

 

Những ngọn đèn vàng ở trên khắp thành phố này

đã có bao nhiêu lần nhìn thấy được một cái nắm tay…

 

Một cái nắm tay dưới mưa khuya ướt lạnh vai gầy

lòng chùng xuống khi biết rằng người kia thấu hiểu

đã đi đến bao xa mới biết rằng trái tim mình còn thiếu

một cái nhìn để nương náu

hằng đêm…

 

Cuộc đời sợ nhất là mỗi ngày thức dậy và nhìn thấy mình không còn tin

mình có thể sống cuộc đời mà mình đã nhìn thấy

có thể cười thật vui nhưng phía sau chỉ là hoang mang trống trải

mình đang sống đây nhưng không phải là mình đang ở đấy

từng giây phút, từng ngày…

 

Dưới đèn vàng, người giữ lại một hơi thở đã có lần muốn thả bay

vì những bình lặng hóa ra chẳng hề bình yên như vẫn tưởng

một hạt mưa cũng làm cho cái nắm tay kia nhận ra mình muốn bao dung hết tháng ngàyđau đớn

sưởi ấm cả cái lạnh thuộc về cảm giác

thứ mà mình từng không muốn thế giới nhận ra…

 

Trong mưa khuya, người đứng yên lặng nhìn quãng đời mình đã đi qua

sau cái nắm tay biết rằng đời mình còn ý nghĩa

có thể đau thật đau hay vui thật vui đều xứng đáng cho trí nhớ

sao không thể biến đời mình thành cơn gió

sợ gì những hoang vu…

 

Những ngọn đèn vàng trên khắp thành phố này

đã có bao nhiêu lần nhìn thấy một cái nắm tay che chắn hết tất cả những mịt mù!

 

(trích tập thơ Sinh ra để cô đơn, phát hành tháng 12-2014)