Cuộc thi: “Cẩm nang LANG GIA CÁC”

AMUNBOOKS HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI:

Cuojc thi do trang fanpage Hồ Ca – Hu Ge – 胡歌 – Hugh tổ chức:

Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten =]]]]]
Giờ G đã điểm, đúng như thông báo, page sẽ post toàn bộ thế lệ game và hệ thống giải thưởng trong Event chào mừng Lang Gia Bảng nhóe ♥ Game khác nhau và sẽ chơi trong 3 tuần, vì vậy mọi người phải chuẩn bị tinh thần trường kì chiến đấu nha ~~ Mọi thắc mắc liên quan đến event và game, các bạn cmt dưới post này, ad sẽ cố gắng trả lời đầy đủ nhất có thể ☺ Bài post rất dài vì nhiều thông tin, các bạn nhớ đọc thật kĩ nhé ^^

♥ ♥ ♥EVENT << CẨM NANG LANG NHA CÁC >> ♥ ♥ ♥
(Thời gian: Từ 10/01 đến 31/01/2015)

****** PHẦN THƯỢNG: Cẩm Nang Xướng Danh (10/1 – 16/1/2015)
== Nội dung: Đoán tên nhân vật
Mỗi câu hỏi sẽ là một gợi ý về một nhân vật nào đó trong truyện. Người chơi sẽ kết hợp giới thiệu sơ lược về các nhân vật từ truyện và trailer để đoán tên nhân vật trong truyện và phim, sẽ có các câu hỏi điểm thưởng (câu bonus được x2 hoặc x3, thậm chí là x4, ngẫu nhiên mỗi ngày)

VD: “thanh mai trúc mã của Lâm Thù” => Nghê Hoàng quận chúa, Lưu Đào

== Điểm: Đoán đúng tên nhân vật trong truyện: 20 điểm
Bonus: mỗi câu bonus được 5 điểm (số câu bonus ngẫu nhiên, bonus được x2/x3 cũng ngẫu nhiên, khi công bố kết quả mỗi ngày sẽ được báo)

****** PHẦN TRUNG: Tiết Lộ Bí Mật (18/1 – 25/1/2015)
== Nội dung: Đoán thoại trailer
_ Câu hỏi sẽ là một tấm ảnh được cap từ trailer (tất cả các trailer đã được Vietsub bởi Hu Ge Vietnamese Official Fanpage), có chứa lời thoại.
_ Nhiệm vụ của người chơi là theo dõi trailer và đoán lời thoại tiếp theo câu vừa chấm dứt (được cap hình).
_ Lời thoại càng chính xác với lời vietsub trong trailer càng tốt, bao gồm cả viết hoa, dấu câu. Đáp án đúng nhất dựa trên video vietsub do fanpage thực hiện (mở trailer kiểm tra)

VD: Hình up kèm thoại là “Trong cẩm nang của Lang Nha Các”, đoán thoại tiếp theo.
Đáp án: “Rốt cuộc đã viết những gì?”

== Điểm: Đúng chính xác hoàn toàn câu thoại: 30 điểm
Sai dấu câu, viết hoa nhưng đúng nội dung: 20 điểm
Sai nội dụng, sai chính tả, ngôn ngữ lộn xộn: ko tính điểm

****** PHẦN HẠ: Cẩm Nang Thật, Cẩm Nang Giả (27/1 – 31/1/2015)
== Nội dung: Tìm điểm khác nhau
_ Mỗi câu hỏi sẽ là một hình ảnh được cắt trong trailer phim “Lang Nha Bảng”. Trong bức hình sẽ được cho thêm hoặc cắt bớt, hoặc làm khác một số chi tiết.
_ Nhiệm vụ của người chơi là xem thật kỹ 2 hình ảnh được cắt từ trong trailer (1 hình gốc, 1 hình đã chỉnh sửa); so sánh và chỉ ra điểm khác biệt của hai bức hình đó.

Cách thức nhận đáp án: Nhận đáp án bằng hình ảnh (VD dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh đánh dấu lại những điểm khác), hoặc gạch đầu dòng nêu ra các điểm khác nhau một cách cụ thể và chi tiết nhất có thể.

Lưu ý: Mỗi hình ảnh có thể có nhiều điểm khác biệt so với ảnh gốc. Cách tính điểm dựa theo độ khó của mỗi chi tiết.

== Điểm: Đúng chính xác 100%: 30 điểm
Sai dấu câu, viết hoa nhưng nội dụng đúng hoàn toàn: 20 điểm.

****** LƯU Ý QUAN TRỌNG:
== Tất cả đáp án đều được nhận thông qua cách thức bình luận (comment) dưới bài đăng
== Nếu sai chính tả hoặc dùng ngôn ngữ chat thì xem như SAI.
== Các bạn sử dụng điện thoại không gõ được tiếng Việt thì gõ chữ KHÔNG DẤU 100% sẽ được tính. (VD: cẩm nang Lang Nha Các, không viết “câm nang Lang nha các”)
== Không chỉnh sửa (edit) đáp án, đáp án nào hệ thống ghi nhận đã được chỉnh sửa sẽ không được tính, nếu cmt lại sẽ tính đáp án mới chưa chỉnh sửa.
== Người nhanh nhất, chính xác nhất của mỗi câu hỏi sẽ được bonus 5 điểm. Trường hợp hệ thống ghi nhận 2 hay nhiều đáp án được cmt cùng thời điểm, đều chính xác 100%, tất cả các bạn đó sẽ được bonus đều.

♥ HỆ THỐNG GIẢI THƯỞNG
*** Sau khi tổng kết cả 3 games, điểm sẽ được tổng hợp và xét giải thưởng.

*** GIẢI NHẤT (1 giải): 1 Bộ sách Lang Gia Bảng gồm 3 tập (trọn bộ) do AMUN Dinhtibook xuất bản + 1 phiếu giảm giá 40% khi mua sách tại tất cả showroom của AMUN tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh + 2 poster khổ lớn diễn viên Hồ Ca

*** GIẢI NHÌ (1 giải): 1 Bộ sách Lang Gia Bảng gồm 3 tập (trọn bộ) do AMUN Dinhtibook xuất bản + 1 poster khổ lớn diễn viên Hồ Ca

*** GIẢI BA (2 giải): Mỗi giải gồm 1 phiếu giảm giá 40% khi mua sách tại tất cả showroom của AMUN tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh + 1 poster khổ lớn diễn viên Hồ Ca

*** GIẢI KHUYẾN KHÍCH (3 giải, dành cho 3 bạn đạt số điểm cao nhất của mỗi game, tính riêng): Mỗi giải gồm 1 tập trong 3 tập truyện Lang Gia Bảng do AMUN Dinhtibook xuất bản + 1 poster khổ lớn diễn viên Hồ Ca (việc chọn tập 1 or tập 2 or tập 3 là ngẫu nhiên nhé, tập nào cũng đều hay mà nhỉ ^^)

Advertisements

Lang gia bảng – Chương 9.4

“Mời ai gia đến đây xem cái gì vậy?” Ánh mắt mơ mơ màng màng của Thái hoàng thái hậu nhìn quanh một vòng khắp viện. “Tại sao ở đây có nhiều người như vậy?”

Việt quý phi vội ra hiệu cho Thái tử lệnh đám thị vệ đứng đầy trong viện lui ra, mình thì bước nhanh tới, quỳ gối. “Thần thiếp tham kiến Thái hoàng thái hậu, tham kiến Hoàng hậu nương nương. Không biết hai vị nương nương giá lâm, thứ cho thần thiếp không tiếp đón từ xa…”

Ngôn Hoàng hậu không đợi bà ta nói hết lời, lập tức lạnh lùng hỏi: “Ngồi bên kia là Nghê Hoàng đúng không? Nó bị làm sao thế?”

Việt quý phi liếc mắt nhìn, thấy Tĩnh vương đã đi tới bên cạnh Nghê Hoàng, nhẹ nhàng nâng nàng dậy. Mặt quận chúa đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, dù sao cũng không thể nói nàng không có chuyện gì, đành phải bảo: “Hôm nay mời quận chúa đến đây dự tiệc, không nghĩ tới rượu quá ngấm, Nghê Hoàng đã say rồi…”

“Quận chúa Nghê Hoàng là nữ trung anh hào, tửu lượng cũng không kém, làm sao có thể say dễ dàng như vậy được?”

“Thần thiếp cũng cảm thấy kỳ lạ.” Nụ cười vẫn treo trên mặt Việt quý phi. “Có lẽ là mấy ngày gần đây, tinh thần quận chúa có chút ưu phiền vì chuyện kén chồng.”

“Vậy đám thị vệ đang đứng đầy viện tới làm cái gì? Chẳng lẽ có người dám làm càn ở cung Chiêu Nhân hay sao? Cứ nói ra, ai gia phân xử giúp ngươi.”

“A, những thị vệ này…” Việt quý phi cười, nói. “Là Thái tử diễn luyện đao trận cho thần thiếp xem, nói là đã huấn luyện chỉnh tề, có thể coi như một màn biểu diễn.”

Ngôn Hoàng hậu yên lặng nhìn, đột nhiên cười nhạo một tiếng: “Quý phi nói chuyện cười gì thế? Ngươi để một khách quý như quận chúa Nghê Hoàng say nằm bệt trên bậc thềm mà không quan tâm, lại còn cùng nhi tử đứng xem đao trận gì đó ở đây… Chuyện này nói với ai gia thì còn có thể, nhưng lẽ nào ngươi muốn hồi bẩm Bệ hạ như vậy sao?”

“Hồi bẩm Bệ hạ như thế nào là chuyện của chính thần thiếp, sao dám làm phiền Hoàng hậu nương nương phải bận tâm vì thần thiếp.” Việt quý phi mềm mỏng đón đỡ.

Nhìn thấy mẫu thân bình tĩnh như thế, Thái tử từ sắc mặt còn trắng bệch nhưng cũng chậm rãi đi tới thi lễ với Thái hoàng thái hậu và Hoàng hậu.

Thái hoàng thái hậu vẫn rất hứng thú nghe Hoàng hậu và quý phi đánh võ mồm, lúc này thấy Thái tử lại đây thi lễ, lập tức từ ái xoa đầu hắn. “Tuyên nhi à, hai người bên kia là ai? Đứng xa quá ta không thấy rõ…”

“Ơ…” Thái tử hơi lúng túng, đáp: “Đó là Cảnh Diễm… và quận chúa Nghê Hoàng…”

“Sao hai đứa nó không qua chỗ ta?”

“Thái hoàng thái hậu yên tâm.” Ngôn Hoàng hậu ngữ điệu nhu hòa, nhưng ngữ ý như băng. “Nghê Hoàng bị say rượu, sớm muộn nó cũng sẽ tỉnh lại. Đợi sau khi nó tỉnh rượu, thần thiếp nhất định sẽ khuyên bảo nó tử tế, sau này không được uống rượu nặng như vậy nữa…”

Việt quý phi như bị tắc nghẹn trong lồng ngực, cắn răng cố không để vẻ mặt biến sắc.

Đây chính là điểm khó giải quyết nhất trong toàn bộ chuyện này.

Tĩnh vương cầm đao uy hiếp Thái tử chính là có tội, nhưng chuyện đánh giết hai bên đã thỏa thuận không truy cứu lẫn nhau. Tư Mã Lôi cũng đã rời khỏi, Hoàng hậu không bắt được bằng chứng phạm tội nào rõ ràng, bất kể bà ta nói thế nào trước mặt Hoàng đế cũng chỉ là lời nói của một bên, có thể nghĩ cách giải thích được. Chỉ có quận chúa là không có cách nào bịt miệng được.

Bây giờ bà ta chỉ có thể hy vọng quận chúa hổ thẹn, không muốn công khai chuyện mình suýt bị làm nhục để tránh làm hỏng danh tiếng trong sạch của nàng.

Lúc này công chúa Cảnh Ninh đã chạy đến bên cạnh quận chúa Nghê Hoàng, lo lắng nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, nhỏ giọng nói: “Làm thế nào bây giờ? Đã say đến mức này rồi, hay dìu đến cung của muội nghỉ ngơi một lát?”

Tĩnh vương cũng cảm thấy để công chúa Cảnh Ninh chăm sóc quận chúa thì sẽ tiện hơn nên lập tức gật đầu, sai người mang kiệu mềm đến, xin phép Hoàng hậu rồi cùng Cảnh Ninh hộ tống Nghê Hoàng rời khỏi.

Hoàng hậu biết chuyện này để quận chúa Nghê Hoàng tố cáo sẽ tốt hơn chính mình ra mặt tố cáo nên cũng không nói nhiều, cùng Thái hoàng thái hậu vào chính điện cung Chiêu Nhân nói chuyện phiếm, buộc Việt quý phi không thể không đi theo bên cạnh, sẽ không có thời gian tới rào trước đón sau với Hoàng đế, cũng không tìm được cơ hội thông cung với Thái tử. Hai mẫu tử này đều miễn cưỡng tươi cười, Hoàng hậu nhìn mà trong lòng cực kỳ khoan khoái.

Bên này, sau khi quận chúa Nghê Hoàng được hộ tống vào Dẫn Tiêu các – tẩm điện của công chúa Cảnh Ninh, Tĩnh vương lập tức triệu mấy thái y đến.

Sau khi khám qua một lượt, các thái y đều nói quận chúa chỉ có mạch đập nhanh, hơi thở yếu, máu khó lưu thông, còn không có vấn đề gì lớn, không ảnh hưởng tới tính mạng.

Nghe vậy Tĩnh vương mới yên tâm, đang chuẩn bị vận khí giải huyệt cho nàng, quận chúa đột nhiên cắn răng, lắc đầu với hắn. Hắn đành phải ngừng tay, dặn dò muội muội chăm sóc quận chúa cho tốt, còn mình thì đi ra ngoài điện để tránh bị nghi ngờ, lẳng lặng ngồi trên ghế dài ngoài hoa viên, vừa chờ đợi vừa canh chừng.

Khoảng nửa canh giờ sau, công chúa Cảnh Ninh chạy ra, thở gấp, nói: “Cảnh Diễm ca ca, Nghê Hoàng tỷ tỷ đã tỉnh, gọi huynh vào.”

Tĩnh vương vội đứng dậy, bước nhanh vào điện, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt Nghê Hoàng đã bình thản, lúc này mới thở phào một hơi, tiến lên giải huyệt đạo cho nàng.

Quận chúa chậm rãi ngồi dậy, mắt lạnh như sương, trầm tư trong chốc lát rồi ngẩng đầu, chậm rãi thoáng nhìn Tĩnh vương, nhỏ giọng nói: “Đa tạ!”

Tĩnh vương chỉ hơi gật đầu, không hề tiếp lời, chỉ có công chúa Cảnh Ninh ân cần hỏi: “Nghê Hoàng tỷ tỷ uống bao nhiêu mà say đến mức đó? Vừa rồi muội lay hồi lâu mà tỷ không hề phản ứng gì cả…”

“Không sao nữa rồi.” Nghê Hoàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Cảnh Ninh rồi bước xuống giường, xỏ giầy đứng lên.

“Tỷ định đi đâu?”

“Gặp Hoàng thượng.”

Lang gia bảng – Chương 9.2

Nghe lời từ chối không mềm không cứng của nàng, Việt quý phi lại chỉ nhíu mày rồi lập tức bật cười. “Thực ra ta đã sớm biết sẽ nhận được đáp án này nhưng vẫn phải hỏi rõ trước mặt quận chúa. Tính bướng bỉnh của người Vân Nam chúng ta quả nhiên là không thể thay đổi được. Được rồi, quận chúa đã trả lời thẳng thắn, thành khẩn như thế thì bản cung cần gì phải cố cầu, xin mời quận chúa một chén coi như tạ lỗi. Nếu quận chúa không trách ta vừa rồi mạo muội thì xin cạn chén rượu này. Sau này ta và quận chúa gặp lại tuyệt đối chỉ nói chuyện quê nhà, nhất định không nhắc tới những chuyện phiền phức trong triều nữa.”

Việt quý phi đưa tay áo che chén rượu, ngửa đầu uống cạn, Nghê Hoàng không uống cũng không tiện, huống hồ nơi đây mặc dù là trong cung nhưng lại không phải cung Chính Dương của Hoàng hậu, cho nên nàng nhìn chén rượu nhỏ một hồi rồi cũng chậm rãi uống hết.

Thấy nàng đã uống xong, trong mắt Việt quý phi hơi lộ nét thương xót nhưng vẻ kiên định trên mặt lại không hề thay đổi. Lúc cầm dao bổ cam, động tác của bà ta cũng vẫn rất điềm tĩnh, gọn gàng gọt vỏ bổ lõi, tự tay đưa tới trước mặt quận chúa Nghê Hoàng.

“Đây là cam ở quê nhà à?” Nghê Hoàng ăn thử một miếng, hơi kinh ngạc.

“Đúng vậy. Cam không có chân lại có thể đến tận kinh đô, bản cung mặc dù có chân lại khó về cố thổ…” Sắc mặt Việt quý phi có chút bi thương, như đang nhớ nhà, lại như có tâm sự khác.

“Nương nương không cần…” Nghê Hoàng đang định khuyên bảo thì một nữ quan xuất hiện trước cửa, bẩm báo: “Quý phi nương nương, Thái tử và Tư Mã công tử cầu kiến.”

“A, đúng là khéo quá!” Việt quý phi vỗ tay cười, nói. “Ta quên là đã dặn nó đưa Tư Mã công tử đến cho ta gặp, lại đúng lúc quận chúa ở đây, quận chúa không ngại gặp một lát chứ?”

Trong lòng quận chúa Nghê Hoàng đã sinh nghi, nhưng lại không nghĩ ra đối phương rốt cuộc định giở thủ đoạn gì, trong lúc do dự thì Thái tử đã dẫn một công tử cao ráo, tuấn tú đi vào, cười ha ha, tiến lên thi lễ với Việt quý phi, lại lệnh Tư Mã Lôi thi lễ với quận chúa.

Cuộc thi võ kéo dài nhiều ngày, lại cùng dự tiệc ở điện Vũ Anh, đây đương nhiên không phải lần đầu tiên quận chúa Nghê Hoàng thấy Tư Mã Lôi. Nhưng khác mấy lần trước là nam nhân này vừa đến gần, ánh mắt vừa tiếp xúc, nàng liền cảm thấy trong lòng đột nhiên rung động.

Sau khi nhắm mắt, nín thở định thần, Nghê Hoàng nhạy cảm phát hiện tình cảnh nguy hiểm của mình hiện nay. Nàng vốn có chút kiêu ngạo, tự nhận là có võ công cao cường không sợ người khác cưỡng ép, lại không ngờ đối phương căn bản không dùng vũ lực, nhưng không biết chúng động tay, động chân ở nơi nào mà có thể tác động đến tinh thần của nàng.

Nếu chính nàng không khống chế được để xảy ra chuyện gì, sau này không có bằng chứng thì có trăm cái miệng cũng không cãi được, ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ không tin rằng có người có thể cưỡng chế, ép buộc được nàng.

Cho nên việc gấp trước mắt là phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

“Nương nương, Nghê Hoàng đột nhiên nhớ ra mình có việc gấp, xin cáo từ.” Sau một lời chào vội vã, quận chúa Nghê Hoàng xoay người đi ngay.

“Quận chúa…” Tư Mã Lôi vừa đưa tay ra lại không tự chủ được dừng lại, quay sang nhìn Thái tử, bị hắn hung ác trừng mắt nhìn, đành phải cắn răng lấy dũng khí đuổi theo, nắm lấy tay quận chúa Nghê Hoàng.

“Làm càn!” Nghê Hoàng xoay người đề khí, định đánh văng bàn tay đang nắm tay mình ra, ánh mắt gặp nhau, tinh thần lại hoảng hốt một trận, ngay cả bàn tay đang nắm cổ tay mình cũng từ nóng bỏng biến thành ấm áp, giống như sự ấm áp nàng vẫn khao khát mỗi lúc đứng giữa sa trường đón gió sương tạt vào mặt.

“Tư Mã, hình như quận chúa mệt rồi, ngươi đỡ nàng đi nghỉ ngơi một lát…” Giọng nói của Việt quý phi xa xôi truyền đến, âm hiểm lạnh lùng.

Thái tử lui lại hai bước, nhìn Tư Mã Lôi giữ chắc người quận chúa, thấy một thoáng đau khổ, mâu thuẫn mà lại dịu dàng hiện lên trên gương mặt đẹp đẽ của nàng, đột nhiên cũng có cảm giác không đành lòng, vội quay mặt qua chỗ khác.

Đúng lúc này có tiếng la hét huyên náo truyền đến. Việt quý phi đột nhiên đứng lên.

Bà ta đứng trên bậc thềm nên có thể thấy rõ một bóng người nhanh chóng chạy vào, đám cung nhân cố gắng ngăn cản bị đánh ngã dúi dụi, không thể làm giảm tốc độ của người đó. Người đó xông thẳng tới, một chưởng đánh về phía Tư Mã Lôi.

Tĩnh vương dù rất ít ra tay nhưng võ công thật sự cao cường, người bình thường chưa trải qua chiến trận không thể là đối thủ. Tư Mã Lôi một là chột dạ, hai là cũng không dám động thủ với hoàng tử, ba là thực lực vốn yếu kém, vì vậy bị ép lùi ra xa mấy trượng.

“Cảnh Diễm! Ngươi thật to gan, cung Chiêu Nhân của ta là chỗ ngươi có thể tự ý xông vào à?” Lúc này Việt quý phi đã thấy rõ Tĩnh vương đến đây một mình, lập tức bước tới, nổi giận nói: “Ra tay đánh người khác bị thương, ngươi muốn tạo phản à?”

Tĩnh vương đưa mắt nhìn một lượt, đã phát hiện hai mắt quận chúa ngỡ ngàng, hai chân mềm nhũn, dù chưa hiểu rõ hoàn toàn nhưng cũng đoán được hơn nửa, chỉ cảm thấy việc làm của mẫu tử Việt quý phi thật sự là đáng ghê tởm. Hắn cũng không muốn cãi nhau với bà ta, đi thẳng tới điểm mấy huyệt vị trên người quận chúa rồi dùng một tay vác nàng lên vai.

Thái tử vừa sợ vừa giận, không ngừng quát mắng ra lệnh cho thị vệ dưới tay bao vây Tiêu Cảnh Diễm, vòng trong cầm cương đao, vòng ngoài lại cầm cung tên.

“Cảnh Diễm, ngươi dám xông vào trong cung của mẫu phi bắt cóc quận chúa, may mà có bản Thái tử ở đây hộ giá, mau đặt quận chúa xuống, nể tình huynh đệ, ta sẽ không đi bẩm báo với phụ hoàng…”

Tiêu Cảnh Diễm lạnh lùng nhìn hắn, vẫn không thèm quan tâm, cất bước đi thẳng về phía trước.

Lang gia bảng – Chương 9.1

Chương 9

Chỉ mành treo chuông

Khi chén rượu thoang thoảng hương thơm đó được đưa tới trước mặt quận chúa Nghê Hoàng, nàng đưa tay nhận lấy mà không hề chần chừ, ngẩng đầu khẽ cười với người kính rượu.

Những ngón tay được chăm sóc cẩn thận trắng muốt của Việt quý phi vẽ thành một đường vòng cung trên không trung, thu hồi lại trước người, động tác lùi bước rất đẹp đẽ. Váy phượng bằng vóc tím hơi phiêu đãng, tiếng ngọc bội khẽ vang lên trong bầu không khí thơm nức.

Bà ta cũng là người Vân Nam, rời xa cố thổ vào cung đình đã ba mươi lăm năm, chưa về lại cố hương dù chỉ một lần.

Khi bà ta hỏi thăm quận chúa về tình hình cố hương, sóng mắt hơi xao động, dường như vẫn là thiếu nữ đôi tám mơ mộng, ngây thơ.

Vì đôi mắt chứa đầy nỗi buồn xa quê này, những dây thần kinh của quận chúa Nghê Hoàng vừa căng cứng trong cung Hoàng hậu nhanh chóng chùng xuống.

“Bên Thúy hồ hằng năm vẫn có chim âu di trú, cảnh sắc cũng không thay đổi nhiều, chỉ có quanh bờ đã trồng liễu rủ nên cảnh sắc có vẻ êm đềm hơn. Thúy Vân đình trong lời nương nương cũng vẫn còn, nhưng Già Ẩn tự thì đã bị hỏa hoạn một lần và được xây dựng lại rồi.” Nghê Hoàng nâng chén lên môi nhưng cũng chưa uống mà chỉ khẽ chạm rồi lại tiếp tục nói: “Còn cao tăng xem quẻ mà nương nương nhắc tới thì Nghê Hoàng chưa gặp bao giờ.”

“Đại khái đây cũng là cơ duyên. Cao tăng đó xem quẻ thật sự linh nghiệm, nếu ông ấy còn sống thì có thể hỏi chuyện cả đời của quận chúa rốt cuộc sẽ như thế nào.” Việt quý phi nói mơ hồ, thấy quận chúa chần chừ chưa uống rượu cũng không vội vàng khuyên bảo, ngược lại vẫn chỉ tươi cười tự uống một chén.

Năm đó bà ta vốn là một nữ tử diễm lệ chốn hậu cung, hơn nữa phục sức hoa mỹ, trang điểm khéo léo, một nụ cười này vẫn còn nguyên vài phần nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ có điều những nếp nhăn lờ mờ nơi khóe mắt vẫn như vết dao khắc của thời gian, ai cũng không thể chống lại được.

“Nương nương tưởng niệm cố hương như thế, sao không tấu xin Thánh thượng về thăm một lần?”

“Bản cung không thể so với Hoàng hậu nương nương, thành Kim Lăng chính là quê quán… Từ Vân Nam đến đế đô đường sá xa xôi, nếu đi cùng Hoàng thượng thì còn có hy vọng trở về thăm nhà, còn nếu xin về thăm nhà một mình thì e là không có quy củ này. Chỉ mong rằng tương lai…” Nói đến đây, Việt quý phi đột nhiên cảm thấy không ổn, vội vã ngừng lời.

Cho dù hiểu rõ nhưng quận chúa Nghê Hoàng cũng như không để ý, coi lời này như gió thoảng bên tai.

Một quý phi không thể rời khỏi thâm cung trèo đèo lội suối về thăm nhà, nhưng nếu tương lai Thái tử lên ngôi, phụng mẫu hậu về cố hương thì lại không phải là chuyện khó. Chỉ có điều, tiền đề của tương lai này là Hoàng đế hiện nay phải băng hà, đương nhiên không ai dám tùy ý nói ra. Nhưng cho dù không nói rõ, bà ta thân là mẹ ruột của Thái tử, trong tình huống không có gì bất ngờ xảy ra, sớm muộn cũng đợi được đến ngày đó.

Đáng tiếc là hoàng cung không thiếu gì sóng gió, có bất ngờ nào xảy ra hay không thật sự là chuyện khó đoán trước nhất trên đời.

Ít nhất, hiện nay sự tồn tại của Dự vương Tiêu Cảnh Hoàn chính là cái gai trong mắt mẫu tử bà ta.

Thân mẫu của Dự vương địa vị thấp kém lại chết sớm, Dự vương được sinh ra sau Thái tử, vốn không có tư cách tranh giành kế vị, nhưng thuở nhỏ hắn được nuôi dạy trong cung Hoàng hậu, Hoàng hậu không có con nên coi hắn như con đẻ. Mặc dù bây giờ quốc cữu rất nhàn hạ, chỉ giữ một chức vụ trên danh nghĩa, sống cuộc sống thoải mái như thần tiên, nhưng các môn sinh và bằng hữu xưa kia của Ngôn lão thái sư năm đó để lại vẫn là một thế lực lớn của Hoàng hậu. Hơn nữa, bản thân Dự vương lại thông minh hào phóng, rất biết cách làm Hoàng đế vui vẻ nên được Hoàng đế cưng chiều, đãi ngộ rõ ràng vượt qua các hoàng tử khác.

Nữ nhân đã lăn lộn hàng chục năm trong hậu cung, tấn thân từ chiêu dung lên quý phi này, biết rõ những ngày phú quý an ổn, không phải hao tốn tinh thần của mình vẫn còn xa lắm.

“Nghê Hoàng, lần này quận chúa vào kinh có thể ở lại lâu không? Bản cung vẫn rất mong có một người cùng quê như quận chúa để thường xuyên trò chuyện…”

“Gần đây nam cương coi như an bình, sau khi Thanh đệ tập tước nhận vương ấn thì ta cũng tự tại hơn nhiều. Có lẽ còn nấn ná thêm được nửa tháng hay một tháng nữa.”

“Nhanh như vậy đã đi rồi à?” Việt quý phi tỏ vẻ kinh ngạc. “Chọn được quận mã, cũng phải chuẩn bị đại hôn nữa mà.”

Nghê Hoàng khẽ cười, cũng không phủ nhận, chỉ thuận miệng nói: “Nếu có thể chọn được thì nói tiếp.”

“Quận chúa không phải nữ nhi tầm thường, phong cảnh hoa lệ chốn kinh thành này quả thật không có sức hấp dẫn với quận chúa, chỉ có sông suối núi non, rừng rậm mênh mông ở phương Nam mới hợp với tính khí quận chúa một chút.”

Nghê Hoàng nghe lời này quả thật cảm thấy dễ chịu, không khỏi cười, nói: “Nương nương vào kinh lâu như vậy mà vẫn giữ được tính tình nữ nhân Vân Nam chúng ta.”

“Lúc còn trẻ đâu có ai chưa từng hăng hái, chỉ có điều nhiều năm bị hao mòn trong chốn thâm cung này, e là không còn lại nửa phần trước đây.” Việt quý phi lắc đầu, thở dài. “Cũng như hôm nay, bản cung làm sao không muốn chỉ nói chuyện quê hương với quận chúa để thoải mái trong lòng, tiếc là… dù ta nói chúng ta chỉ ôn chuyện thì sợ rằng quận chúa cũng không chịu tin.”

Quận chúa Nghê Hoàng nhìn bà ta một hồi, ánh mắt chăm chú, sau một lúc lâu mới đáp “vâng” một tiếng.

“Vậy bản cung cũng không vòng vo thêm nữa.” Việt quý phi thần sắc đoan trang, ngữ điệu cũng trở nên nghiêm túc. “Công tử Tư Mã Lôi đã qua vòng thi võ của đại hội kén chồng lần này là người Thái tử đích thân chọn ra trong số sĩ tử kinh đô, văn võ song toàn, tài đức đều đủ cả. Tuy võ công hơi kém hơn quận chúa nhưng quận chúa đã là cao thủ như vậy, cần gì phải chọn một kẻ chỉ biết luyện võ làm phu quân? Bản cung có thể bảo đảm, vị công tử này tuyệt đối xứng đôi với quận chúa. Huống hồ quận chúa và ta vốn cùng quê cùng quán, Thái tử cũng rất kính trọng quận chúa, lúc như thế này rất mong quận chúa ủng hộ Thái tử nhiều hơn.”

Quận chúa Nghê Hoàng lẳng lặng đợi bà ta nói xong rồi mới cười, nói: “Thái tử là Thái tử, Mục phủ Vân Nam của ta hôm nay thần phục Hoàng thượng như thế nào, ngày sau Thái tử lên ngôi vẫn sẽ thần phục tân quân như thế, chuyện này nương nương không cần lo lắng. Còn chuyện kén chồng, Bệ hạ đã định ra thể lệ, Tư Mã công tử ưu tú như vậy, có gì phải lo lắng chứ?”

Lang Gia Bảng – chương 8.4

Mai Trường Tô tạ ơn, đón chén rượu uống một hơi cạn sạch, tự nhiên muốn ho, vội cố hết sức kìm nén, gương mặt trở nên đỏ ửng.

Hoàng đế Đại Lương lại làm bộ an ủi Bách Lý Kỳ và sứ thần Bắc Yên một phen, sau đó vô cùng cao hứng khởi giá hồi cung.

Hoàng đế vừa đi, Mai Trường Tô đã dùng tay áo che miệng, ho đến gập người. Tiêu Cảnh Duệ nhảy qua bàn chạy tới đỡ và vỗ lưng cho chàng, Thái tử và Dự vương cũng vội chạy tới xem xét.

“Không có gì… Ngự tửu của Bệ hạ quá nặng…” Ho một trận, Mai Trường Tô mới hạ tay đang che miệng xuống, bám vào cánh tay Tiêu Cảnh Duệ, ngẩng đầu lên.

Thái tử và Dự vương đều đứng rất gần để tỏ ý ân cần. Nhưng cũng giống như ở bữa tiệc trên điện Vũ Anh lần trước, trên người hai người này đều không hề có mùi long diên hương, có thể thấy thật sự là cố ý chứ không phải là trùng hợp.

Mai Trường Tô lần nữa tin chắc bên cạnh Dự vương nhất định có mật thám của Thái tử.

“Ngươi không sao chứ? Có cần nghỉ một lát rồi mới đi không?” Vừa rồi quận chúa Nghê Hoàng được một nữ quan mời sang bên cạnh nói chuyện, cho nên lúc này mới chạy tới hỏi thăm.

“Không có vấn đề gì.” Mai Trường Tô khẽ cười, lại quay sang nói với Thái tử và Dự vương: “Hai vị điện hạ bận rộn quốc sự, nếu vì Tô mỗ mà chậm trễ thì Tô mỗ không đảm đương nổi.”

Thái tử và Dự vương thoạt nhìn hình như quả thật có việc, hơn nữa không tiện thể hiện quá vồn vã, liền khách sáo mấy câu rồi xoay người đi.

Mục Thanh một tay kéo Ngôn Dự Tân, tay kia đẩy Tiêu Cảnh Duệ nhưng lại không đẩy được.

“Tô huynh còn đứng không vững.” Mặc dù biết rõ ý của Mục Thanh là muốn để tỷ tỷ của hắn ở lại với Mai Trường Tô, nhưng Tiêu Cảnh Duệ vẫn kiên trì đứng yên.

Quận chúa Nghê Hoàng không khỏi cảm thấy buồn cười, rất hứng thú nhìn Tiêu đại công tử một lát rồi nói khẽ với Mai Trường Tô: “Hoàng hậu nương nương quả nhiên mời ta vào cung dự tiệc, chuyện này không thể không nhận lời, ta đi đây.”

“Quận chúa.” Mai Trường Tô vội gọi nàng lại, suy nghĩ một lát thấy không còn chuyện gì dặn dò, chàng thở dài một hơi, cuối cùng chỉ nói hai chữ: “Bảo trọng!”

Sau khi quận chúa Nghê Hoàng rời đi, trên đại điện chỉ còn lại vài người.

Mai Trường Tô thật sự cảm thấy thân thể không khỏe, trong cung cấm lại không được ngồi xe ngồi kiệu, cho nên chàng phải ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân hiển nhiên cũng ở lại với chàng.

Công chúa Cảnh Ninh vẫn nói chuyện với Tĩnh vương, lúc này dường như đã nói xong, Tĩnh vương liền đi tới thăm hỏi. Chỉ sau vài lời, hai bên đã không còn chuyện gì để nói, Tĩnh vương lại thừa cơ quay sang gọi Đình Sinh đến, vừa nói chuyện vừa đi qua chỗ khác.

Bởi vì Hoàng đế khởi giá đi thẳng đến chỗ của hậu phi nên Mông Chí không đi theo. Vì âm thầm lo lắng cho Lâm Thù, ông ta cũng không đi mà ở lại trong điện, gọi hai đứa bé còn lại tới, lệnh cho bọn chúng diễn lại bộ pháp để mình xem. Ngôn Dự Tân rất hứng thú tiến đến gần, chỉ có Tiêu Cảnh Duệ chu đáo quay về bên cạnh Mai Trường Tô, thấy trên trán chàng không ngừng đổ mồ hôi lạnh liền thấp giọng hỏi: “Chén rượu đó nặng đến thế cơ à? Có phải huynh lại phát bệnh không?”

Mai Trường Tô cố nén cảm giác đau đớn, trong lòng cũng biết rõ rượu nặng đã kích thích vết thương cũ, không muốn mở miệng nói chuyện, chỉ nhắm mắt tĩnh tọa.

Mông Chí nhiều lần nhìn qua bên này, cuối cùng vẫn không kìm được đi tới.

“Tô tiên sinh thế nào rồi?”

“Không biết.” Tiêu Cảnh Duệ căng thẳng đến mức giọng nói run run. “Nghỉ ngơi hồi lâu mà không thấy đỡ hơn chút nào.”

“Để ta xem xem.” Mông Chí đưa tay đặt lên mạch môn của chàng, lập tức nhíu mày, đề khí ngưng thần rót một luồng nội kình vào để trấn áp thương thế cho chàng.

Lúc này Ngôn Dự Tân, Tĩnh vương và công chúa Cảnh Ninh đều phát giác có chuyện không ổn, cùng đi tới.

Ba đứa bé cũng rất lo lắng, ngơ ngác đứng nhìn.

Gần nửa canh giờ sau, Mông Chí mới thở dài một hơi, sắc mặt hơi mệt mỏi.

Mai Trường Tô thu tay lại, nhỏ giọng tạ ơn, giọng nói cũng có sức hơn chứ không đến nỗi quá yếu ớt như vừa rồi.

“Làm ta giật cả mình…” Ngôn Dự Tân sợ nhất là bầu không khí nặng nề như thế này, hắn thở hổn hển. “May mà không có việc gì. Thân thể Tô huynh yếu ớt, thật sự phải tĩnh dưỡng cho tốt mới được. Cảnh Duệ, chúng ta mau đưa Tô huynh về, trận mã cầu hôm nay hẹn đánh chắc cũng không đánh được rồi…”

“Đương nhiên là không đánh nữa. Chẳng lẽ ngươi còn có tâm tình đánh bóng?” Tiêu Cảnh Duệ rất không vui.

“Ta cũng không định đánh, có điều dù sao cũng phải nói với Đình Kiệt một tiếng, đã hẹn trước rồi mà.”

“Ngươi đi nói với hắn là được, ta không đi đâu.”

Mai Trường Tô nghe hai người này nói chuyện, cứ thấy có một cảm giác kỳ quái nào đó nhưng lại không thể nắm giữ được, không khỏi nhíu mày ngẫm nghĩ.

“Sao vậy? Lại không thoải mái à?” Tiêu Cảnh Duệ vội hỏi.

“Không phải… Vừa rồi các ngươi nói… hẹn ai đi đánh mã cầu?”

“Liêu Đình Kiệt, huynh không biết hắn, hắn là thế tử của Trung Túc hầu…”

Dường như có một tia sáng lóe lên, cảm giác khác thường xuất hiện từ buổi sáng hôm nay lại dâng lên, Mai Trường Tô đột nhiên nghĩ ra một vài chuyện, trong lòng run rẩy không ngừng.

Quận chúa đã bị mời vào trong cung, theo đạo lý thì Hoàng hậu và Dự vương phải sắp xếp tốt quỷ kế lần này rồi chứ, vì sao… vì sao kẻ được xác định phải trở thành phu quân của quận chúa trong phe cánh Dự vương là Liêu Đình Kiệt lại còn hẹn người khác đánh mã cầu ở ngoài cung?

Mỗi một câu trưởng công chúa Lỵ Dương nói tối qua lại nhanh chóng hiện lên trong đầu chàng lần nữa, điểm khác thường nhất đó cũng lập tức được giải thích.

Trưởng công chúa nói sở dĩ bà phát hiện ra âm mưu lần này vì Tạ Bật tâm trạng không yên, bị bà nhìn ra, ép hỏi mà biết. Nhưng buổi sáng hôm nay tâm tình của Tạ Bật tương đối tốt, lúc ra ngoài còn trêu đùa chuyện quận chúa Nghê Hoàng không phái xe đến đón, hoàn toàn không hề có vẻ áy náy, hổ thẹn. Mà từ một phương diện khác, quỷ kế của Hoàng hậu và Dự vương lần này là cực kỳ mạo hiểm, cùng lắm chỉ có mấy người trực tiếp tham gia biết được, nhất định không thể truyền đến tai người khác.

Trong chuyện bí mật cung đình này, Tạ Bật căn bản không thể giúp được gì, Dự vương không dưng lại đi nói với hắn làm gì?

Cho nên công chúa Lỵ Dương đã nói dối, nói dối về chi tiết bà cảm thấy không quan trọng, hơn nữa không tiện mở miệng, bởi vì bà không thể biết chuyện này từ chỗ Tạ Bật. Nguồn tin này có lẽ đến từ phu quân của bà, Ninh Quốc hầu Tạ Ngọc. Thủ đoạn của thái hậu năm đó chỉ có mấy người biết, Tạ Ngọc chính là một trong số đó.

Nếu ông ta bày mưu cho người mình đang ủng hộ mà trưởng công chúa Lỵ Dương nghe thấy, cho dù chỉ đôi câu vài lời thì bà cũng sẽ lập tức hiểu rõ ràng.

Mà sự hiểu lầm mấu chốt nhất đã xuất hiện ở bước cuối cùng này. Công chúa Lỵ Dương không biết tình hình nên mới đưa Tạ Bật ra che chắn, còn Mai Trường Tô biết rất rõ Tạ Bật là người của Dự vương, cho nên chàng tự nhiên cho rằng người cần thực hiện kế độc này là Hoàng hậu. Điều mà chàng chưa hề nghĩ tới là việc này vốn không có quan hệ gì với Tạ Bật mà là tác phẩm của phụ thân hắn, Tạ Ngọc.

Còn lập trường của Tạ Ngọc… Lập trường của Tạ Ngọc…

Mai Trường Tô thở dồn dập, hàm răng cắn chặt.

Cái gì mà duy trì trung lập? Cái gì mà đặt mình bên ngoài cuộc chiến giành ngôi báu? Người khác không biết, nhưng chàng lại hiểu rất rõ Tạ Ngọc là người thế nào. Quá khứ của ông ta có vết đen, tự biết không thể làm thần tử đơn thuần. Giờ đây Hoàng đế đã cao tuổi, làm sao ông ta có thể không có dự định cho tương lai? Tạ Bật cao giọng ủng hộ Dự vương như thế, sớm đã đắc tội với Thái tử, một khi Thái tử thành công thì nhà họ Tạ cũng sẽ bị chèn ép, cho nên trong tình hình này, trung lập là hoàn toàn vô nghĩa. Với sự khôn khéo của Tạ Ngọc, ông ta làm sao có thể làm chuyện hoàn toàn vô nghĩa được? Nhưng sự thật là ông ta lại thản nhiên để mặc con trai cấu kết với Dự vương, còn mình thì làm ra vẻ không chịu giúp bất cứ bên nào.

Điều này nói rõ ông ta đã có một kế hoạch hoàn toàn kín kẽ, kế hoạch này có thể giúp ông ta an hưởng tôn vinh cho dù là ai giành được ngôi báu đi chăng nữa.

Tạ Bật công khai ủng hộ Dự vương, Tạ Ngọc ngấm ngầm ủng hộ Thái tử, rồi lại nói với Thái tử, Tạ Bật ủng hộ Dự vương là để làm nội ứng cho ông ta, thỉnh thoảng cũng đưa ra vài tin mật để chứng thực, cho nên Dự vương bị bịt mắt không biết gì, còn Thái tử thì càng vui vẻ.

Chỉ cần che giấu thành công thì viễn cảnh tương lai sẽ như sau: Dự vương thắng, vì Tạ Bật ủng hộ Dự vương, nhà họ Tạ không sụp đổ. Thái tử thắng, cha con Tạ Ngọc đều là công thần, càng có lợi hơn.

Cho nên Tạ Ngọc là thật lòng phò tá Thái tử.

Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh đã chảy đầy trên trán Mai Trường Tô.

Nguy hiểm thật sự không phải ở cung Chính Dương của Hoàng hậu mà là ở cung Chiêu Nhân của Việt quý phi, thân mẫu của Thái tử.

Bây giờ quận chúa vào cung đã lâu, nếu nàng nghe theo đề nghị của mình chỉ đề phòng Hoàng hậu thì chẳng phải sẽ sơ ý ở chỗ Việt quý phi và sập bẫy người ta sao?

Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, tính toán thời gian, bây giờ có lẽ còn kịp…

“Tĩnh vương điện hạ, xin điện hạ lập tức vào cung hỏi thăm, nếu như quận chúa đã đến cung Chiêu Nhân của Việt quý phi thì điện hạ nhất định phải lập tức đuổi theo tìm được nàng bằng bất cứ giá nào.” Mai Trường Tô đột nhiên đứng lên, nắm chặt lấy tay Tĩnh vương, nghiêm túc nói. “Quận chúa Nghê Hoàng đang gặp nguy hiểm, sau này ta sẽ nói tỷ mỉ với điện hạ, bây giờ điện hạ mau đi, mau đi!”

Tiêu Cảnh Diễm tuy không hiểu đầu đuôi ra sao nhưng thấy vẻ mặt chàng nghiêm túc đến mức gần như có thể gọi là nghiêm trọng nên lập tức tin tưởng, xoay người chạy vội đi.

“Công chúa Cảnh Ninh, nhờ công chúa lập tức chạy đến chỗ thái nãi… chỗ Thái hoàng thái hậu, mời người lập tức tới cung Chiêu Nhân, cũng là để cứu Nghê Hoàng, công chúa nhất định phải tranh thủ thời gian…” Mai Trường Tô lại quay sang Tiêu Cảnh Ninh, giọng nói vẫn dồn dập. “Chắc công chúa còn nhớ là nợ ta một ân tình, mong công chúa trả lại ngay bây giờ.”

Tiêu Cảnh Ninh lui lại hai bước, hơi luống cuống nhưng nghe thấy là cứu Nghê Hoàng tỷ tỷ, trong lòng lập tức run lên, không kịp ngẫm nghĩ, cũng rời đi luôn.

“Mông đại thống lĩnh, làm phiền huynh lập tức sắp xếp nhân thủ mai phục bên ngoài cung Chiêu Nhân, nếu nhìn thấy công tử thái úy Tư Mã Lôi đi ra thì lập tức bắt lại vì tội ngoại thần tự ý vào nội cung, có vấn đề gì không?”

Mông Chí cũng không hỏi nhiều, vỗ vỗ vai chàng, nói một tiếng: “Yên tâm đi!” rồi phi thân đi mất.

Trên đại điện chỉ còn lại hai quý công tử ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì, chỉ ngẩn người nhìn Mai Trường Tô.

“Tô huynh… đây… rốt cuộc là chuyện gì?” Sau một lúc lâu, Ngôn Dự Tân mới lắp bắp hỏi.

Mai Trường Tô nhắm mắt lại, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi, thở dài một tiếng nặng nề, lẩm bẩm nói: “Đều là sai lầm của ta, ta đã tính sai một việc… Bây giờ chỉ hy vọng… kết quả xấu nhất vẫn chưa xảy ra…”