Ở nơi nào có cây dẻ gai – Vũ

tree_shadow

 

(hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

Là giám đốc sáng tạo của Smart Media JSC, thành công với vai trò biên kịch và quản lý nội dung của series phim Những phóng viên vui nhộn, Cửa sổ thủy tinh; tham gia viết kịch bản một số phim truyền hình như Cầu vồng sau mưa, Hương tình yêu, Làng trống… lần này cô gái 8X Vũ Phương Thảo thử sức trong một lĩnh vực hoàn toàn mới, trở thành nhà văn với tác phẩm đầu tay “Ở nơi nào có cây dẻ gai”. Đây không phải một cuốn sách có thể đọc vội, vì thế đừng nghĩ đến nó nếu bạn đang bận rộn. Đây cũng là một cuốn sách khó có thể ngừng giữa chừng, vì thế nếu không có cả một buổi rảnh rỗi thì đừng cố chinh phục nó, bởi lẽ bạn sẽ chẳng thể nào đứng lên mà tập trung được vào việc khác.

Câu chuyện kể về một góc nho nhỏ trong lòng Hà Nội, ở một con phố nào đó có một quán nho nhỏ, chẳng biết nên gọi là bar hay café nữa, gọi là Jukebox, nơi diễn ra biết bao nhiêu câu chuyện buồn vui của những người trẻ tuổi. Không gian truyện rất hẹp, hầu như chỉ quanh quẩn trong cái quán bé xíu đó, họ ăn uống cùng nhau hay ra ban công ngồi uống rượu một mình, vui cười cùng nhau hay chỉ lặng lẽ bên nhau vượt qua nỗi đau. Họ đều có một cái tên rất cụ thể trong cuộc đời này, là Di, Vũ, Phương, Thu và Vinh. Nhưng dường như người đọc sẽ nhớ đến nhiều hơn những cái tên như cô hàng xóm, anh hàng xóm, anh chàng xỏ khuyên đen, cô phục vụ hay anh chàng bartender. Bởi lẽ ngoài kia sẽ có hàng bao nhiêu cái tên Di, tên Vũ như thế, nhưng ở Jukebox này chỉ có một cô hàng xóm, một anh hàng xóm mà thôi.

Những bài hát cứ nối tiếp nhau vang vọng trong không gian truyện, dẫn dắt, đưa đẩy, quá khứ của mỗi người dần dần được hé mở. Câu chuyện sâu lắng nhưng tất cả không phải chỉ có nỗi buồn, ta thấy hạnh phúc khi thấy những người bạn bên nhau, bạn thân không phải là người ngăn cản những hành động vô lý của bạn, mà là người cho bạn được quyền buồn, được quyền ngu ngốc theo cách mà bạn muốn, nếu bạn có thương tích đầy mình thì họ sẽ cầm thuốc và đợi; bạn thân không phải là người bắt bạn bước ra ngoài đối diện với sự thực mà là người luôn đứng đợi trước cửa, đợi đến khi bạn sẵn sàng mở ra để gặp họ. Ta còn thấy hạnh phúc bởi tình yêu, thứ tình cảm mơ hồ nảy nở giữa những người cùng cảnh ngộ với nhau, là đồng cảm, là dựa dẫm, là bất cứ điều gì cũng được, nó khiến trái tim bạn đập trở lại, nó khiến bạn ước muốn nhiều hơn, nó khiến bạn dám chui khỏi vỏ ốc và chiến đấu với nỗi sợ hãi. Như vậy chẳng phải là quá đủ rồi sao? Câu chuyện khép lại với một lời hứa “No matter what’ll happen, I’ll fight for you.” và hình ảnh cây dẻ gai năm ấy. Như vậy chẳng phải là quá đủ rồi sao?

Nếu bạn muốn biết nhiều hơn về các nhân vật này, và có đủ thời gian dành cho họ, vậy thì hãy lắng nghe những âm thanh đầy ám ảnh của bài hát Someome like you do Adele thể hiện và bắt đầu chìm đắm vào “Ở nơi nào có cây dẻ gai”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s