Mưu sát – Dị Thanh Nhàn [Lời dẫn]

muu sat.cdr

 

Đêm, tĩnh lặng như tờ.

Vài ba ngôi sao đính rải rác trên bầu trời, mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, dường như chị Hằng đang ôm Thỏ Ngọc, tựa bên cung trăng dõi về phương xa…

Xa kia là biển, mặt biển lặng sóng.

Biển này có tên Cốc Hải, trải dài từ đông sang tây, chia thành phố thành hai nửa. Hai bên bờ được nối với nhau bằng một cây cầu lớn dài đến ngàn mét. Cây cầu có tên là  Cốc Phong, ý nói ngũ cốc bội thu, điềm báo phúc lành.

Gần nửa đêm, mấy gã say rượu đi trên cầu hò hét ầm ĩ. Theo sau bọn họ là một chiếc xe màu đỏ của một cô gái trẻ. Cô lái xe đến giữa cầu thì dừng lại, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát mấy gã say kia qua cửa kính. Đến khi họ đã đi khuất, cô mới nhảy xuống xe, sau đó hì hục nhảy về phía mép cầu.

Cô nhảy một cách khó nhọc, cứ vài bước lại dừng lại nghỉ một chút.

Trang phục của cô cũng có phần kì quái. Thân trên chỉ mặc độc một chiếc áo ngực màu xanh lam, gần giống màu nước biển, bên dưới là một chiếc váy dài cũng màu xanh lam, đuôi váy may kín, bó chặt đôi chân bên trong, thân váy đính rất nhiều mảnh bạc sáng lấp lánh, nơi gấu váy còn có rất nhiều sợi chỉ bạc.

Nếu đó là một diễn viên đang đứng trên sân khấu thì ăn vận như thế âu cũng chẳng lấy gì làm lạ, nhưng ở đây lại là biển, ngay trên cầu nên mọi chiếc xe khi chạy ngang qua đều không kìm được giảm tốc độ, người trong xe không khỏi liếc nhìn về phía thân hình kiều diễm của cô gái qua cửa kính.

Đêm khuya, mọi người đều đã mệt mỏi, khung cảnh mãn nhãn như thế không khác gì liều thuốc khiến người ta vui vẻ, tươi tỉnh hẳn lên.

Cô gái đã nhảy đến mép cầu, ngó nghiêng xung quanh rồi lấy di động ra, ngón tay thon thả bấm thoăn thoắt trên bàn phím. Một hồi sau, cô ngẩng đầu, nhìn vầng trăng cong cong giữa trời. Ánh trăng chiếu xuống gương mặt không mấy ưa nhìn của cô, má trái hơi chảy xệ, giống như có một miếng thịt thừa đung đưa trên mặt, trông có chút ghê tởm.

Hằng Nga ôm Thỏ Ngọc lạnh lùng ngắm nhìn cảnh sắc nên thơ chốn nhân gian, tựa hồ chẳng phát hiện có một cô gái phàm trần đang mỉm cười với mình. Nụ cười ấy có chút bất lực, pha lẫn chút tuyệt vọng và mong đợi.

“Tạm biệt, Hoàng tử mà em yêu nhất.” Cô gái dang rộng đôi tay, thét to câu nói cuối cùng của cuộc đời mình. Dứt lời, cô loạng choạng trèo qua thành cầu, nhảy ùm xuống biển.

Gió điên cuồng gào thét bên tai, cơ thể cô dừng lại giữa không trung trong tích tắc rồi ngay lập tức rơi thẳng xuống, chưa đầy năm giây sau, ùm, mặt biển dấy lên vô số bọt sóng. Cơ thể bị nước biển nhấn chìm trong phút chốc, sau một hồi vùng vẫy, cuối cùng cô trở nên yên tĩnh.

Chiếc váy đã mang vầng hào quang xinh đẹp đến cho cô gái, những mảnh bạc phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn, những sợi chỉ bạc bồng bềnh dưới gấu váy, tạo thành một chiếc đuôi cá tuyệt đẹp.

Thời khắc này, vẻ đẹp của cô không ai sánh bằng, đến cả Hằng Nga cũng thấy mặc cảm mà ôm Ngọc Thỏ trốn sau áng mây đen. Trong phút chốc, mặt biển nổi cuồng phong, sóng cuồn cuộn vỗ vào cô gái, không đến nửa khắc sau, thân xác cô đã dạt ra xa cầu, hướng về phía vực sâu thăm thẳm…

 

 

Advertisements

Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh – Cố Tây Tước – chương 7.1

Chương 7

Nửa tin nhắn viết cho chính mình

 5286_366063830170609_1267334493_n

 

Chương Tranh Lam bị cúm nặng hơn, thứ Hai đến công ty làm việc, đến cả giọng nói cũng đã khản đặc. Đám nhân viên vô cùng kinh ngạc, “yêu nhân” nghìn năm như sếp mà cũng bị cảm cúm?

“Lão đại, tối qua anh khỏa thân chạy ra đường sao?” Nguyễn Kỳ hỏi.

Chương Tranh Lam xua tay đuổi anh ta đi chỗ khác, bây giờ cổ họng anh rất khó chịu nên chẳng muốn nói nhiều. Anh bảo thư ký pha một cốc trà nóng rồi đi vào phòng làm việc.

Đại Quốc nhìn thấy cánh cửa khép lại liền nói: “Lạ thật, sếp tổng gần đây rất lạ, các cậu có thấy thế không, đến mắng người cũng lười chẳng buồn mắng nữa?”

Mọi người bật cười. “Nghiện bị mắng rồi sao?”

Tiểu Hà pha trà xong liền mang vào phòng làm việc của Chương Tranh Lam. Cô nhìn thấy ông chủ đứng bên cửa sổ hút thuốc liền đặt cốc trà lên bàn. “Chương Tổng, trà của anh.”

Chương Tranh Lam quay đầu, nói: “Ờ, cảm ơn.” Anh ngồi vào bàn làm việc xem giấy tờ, thấy thư ký chưa đi, liền hỏi: “Còn chuyện gì sao?”

Tiểu Hà cười híp mắt, nói: “Sếp, hôm thứ Bảy em nhìn thấy anh đi xem mắt, đối tượng cũng không tồi đâu, phải nói là mỹ nữ.” Quan hệ giữa Chương Tranh Lam và nhân viên luôn cởi mở, thích đùa thì đùa, thích nói thì nói, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc là được.

Chương Tranh Lam dập điếu thuốc trên tay, lười nhác nói: “Ồ? Trùng hợp vậy.”

“Em cùng bạn trai ăn cơm ở đó, sau khi anh vội vàng rời đi, cô gái đó vô cùng thất vọng. Sếp, mỹ nữ như thế anh cũng không cần à? Phí của trời quá.” Tiểu Hà thấy rất đáng tiếc, lại không kìm được hỏi thêm: “Hôm đó, anh đi gấp như vậy, là đi đâu thế?”

Chương Tranh Lam nhấp một ngụm trà nóng, thong thả nói: “Nói thật cho em biết nhé, anh đột nhiên cảm thấy không xứng với người ta, tự thấy hổ thẹn nên đi về.”

Tiểu Hà cười. “Ha, không tin” rồi ôm khay đi ra ngoài, đến cửa cô quay lại, nói: “Sếp, thực ra anh có người trong lòng rồi phải không?”

Chương Tranh Lam cười, nói: “Điều này cũng bị em nhìn ra rồi sao?”

Vạn dặm tìm chồng – Minh Nguyệt Thính Phong – chương 1.10

Nghĩ xa hơn nữa, không có tiền, cô sẽ không có chỗ ở, sẽ phải chịu đói. Nghĩ gần hơn thì bây giờ đến quần áo thích hợp cô cũng chẳng có, chỉ đi chân đất, muốn xuống núi cũng khó khăn.

Ngoài ra, cô nói chuyện không giống mọi người, cô còn chưa nhìn thấy chữ viết của bọn họ, liệu có giống loại chữ mà cô biết không? Tô Tiểu Bồi nén một tiếng thở dài, nếu như không hòa nhập được với đám đông, cuộc sống của cô sẽ là một vấn đề đáng lo ngại. Gay go hơn nữa là cô không biết mình có thể đi đâu.

Tô Tiểu Bồi ngây người nhìn đống lửa.

Đường cô nương ngồi đối diện im lặng đã lâu, thấy dáng hình co quắp của nàng ta, Tô Tiểu Bồi nghĩ hẳn nàng ta đã ngủ rồi. Một cô nương bị sơn tặc bắt lại trốn được ra ngoài, nàng ta cũng kiên cường đấy chứ. Dưới ánh lửa, Tô Tiểu Bồi nhìn đỉnh đầu của nàng ta, bất giác nhớ đến một vụ án trước đây mình từng tiếp xúc, sống lại từ chỗ chết, gặp phải chuyện này dù là ai đi chăng nữa, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nảy sinh một số vấn đề tâm lý.

Tô Tiểu Bồi đột nhiên sực tỉnh, đến nước này rồi mà cô vẫn còn nghĩ đến vấn đề tâm lý của người khác làm gì chứ, vấn đề của bản thân mới là gay go nhất.

Nhưng có lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi, chưa biết chừng ngủ một giấc xong khi tỉnh lại, cô sẽ phát hiện ra mình vẫn đang nằm trên giường trong phòng ngủ, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tô Tiểu Bồi hạ quyết tâm thử ngủ một giấc vậy, vừa quay lại đã phát hiện tráng sĩ kia đang nhìn chằm chằm vào chân của cô, trên tay chàng chẳng biết từ khi nào đã cầm một con dao, đang cắt vào y phục của mình.

Tô Tiểu Bồi nhìn bàn chân trần của mình, vô thức rụt người lại, quay đầu nhìn tráng sĩ kia một lần nữa.

Tráng sĩ thấy Tô Tiểu Bồi nhìn chàng, bèn nói: “Thất lễ rồi.” Sau đó chàng cắt nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã lấy ra mấy miếng vải thô và một cuộn kim chỉ.

Tô Tiểu Bồi ngơ ngác. Tráng sĩ nói: “Chân cô nương không có giày, làm sao xuống núi?”

“Ồ, đúng.” Tô Tiểu Bồi đã hiểu ra.

Giày thì làm không nổi, dùng vải thô khâu thành tất dùng tạm cũng được, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với đi chân đất.

Cô đón lấy vải và kim chỉ, trong lòng không khỏi cảm kích vị tráng sĩ này. Một chiếc áo của chàng đã đưa cho cô mặc, bây giờ lại làm hỏng một chiếc khác để cho cô làm tất, chàng thật sự là người tốt. Không những là tráng sĩ, còn là thân sĩ nữa.

“Huynh tên là gì vậy?” Cô tiện miệng hỏi, hỏi xong lại cảm thấy có chỗ không đúng, liền đổi cách hỏi: “Tráng sĩ, xin hỏi quý tính đại danh là gì?”

Nói xong câu này, Tô Tiểu Bồi không nén được thầm thở dài. Nói chuyện kiểu này thật sự là không quen.

“Tại hạ là Nhiễm Phi Trạch.” Tráng sĩ trả lời khá khách khí.

Tô Tiểu Bồi gật đầu, chuyển tầm mắt về mấy miếng vải, bày đi xếp lại, không biết bắt đầu từ đâu. Lớn bằng nhường này rồi, cô mới chỉ khâu khuy áo có một lần. Mặc kệ, cứ khâu rồi hẵng hay.

Cô bắt đầu khâu, vừa làm vừa tính toán. Nếu như thực sự hết cách thì cứ đi theo Nhiễm Phi Trạch đã, nhìn con người chàng có vẻ không tồi, chắc sẽ không nhẫn tâm ném một cô nương gặp nạn không nơi nương tựa lại quên sạch mọi chuyện như cô đi đâu nhỉ? Hoặc là cô cứ cùng chàng đưa Đường cô nương về nhà, sắp xếp ổn thỏa rồi hẵng tính?

“Cô nương.” Nhiễm Phi Trạch lên tiếng.

“Hả?” Tô Tiểu Bồi nhìn sang.

“Hay là để ta làm cho.”

Làm cái gì? Tô Tiểu Bồi nhìn bàn tay đang đưa ra của chàng ta, bây giờ mới hiểu, vội đem vải và kim chỉ trả lại.

Nhiễm Phi Trạch không nói gì, yên lặng gỡ số vải đã bị Tô Tiểu Bồi cuộn chặt thành một cục ra, xếp liền lại với nhau rồi nhanh chóng khâu chúng lại. Tô Tiểu Bồi nhìn động tác điêu luyện của chàng mà không khỏi toát mồ hôi. Chẳng mấy chốc, một đôi giày vải đã hiện ra.

Nhiễm Phi Trạch đưa giày cho cô, Tô Tiểu Bồi cảm tạ rồi nhanh chóng xỏ chân vào. Phần lòng bàn chân, chàng còn đặc biệt khâu thêm mấy tầng vải nên tương đối chắc chắn. Tô Tiểu Bồi càng cảm thấy trước khi tìm được biện pháp tốt hơn, cô nhất định phải đi theo vị tráng sĩ tốt bụng này.

Lúc này Nhiễm Phi Trạch lại hỏi: “Cô nương, ngày mai ta tiễn Đường cô nương về trấn Thạch Đầu, cô nương có cùng đi không?”

“Đương nhiên, đương nhiên rồi.” Tô Tiểu Bồi cuống quýt gật đầu thật mạnh. Cô để ý thấy chàng đã đổi đại từ khiêm xưng “tại hạ” thành “ta”, tức là đã chủ động rút ngắn sự xa cách, đối với cô mà nói đây là khởi đầu khá tốt đẹp.

“Đến trấn Thạch Đầu rồi, cô nương chắc đã có dự định?”

Nào có dự định gì, Tô Tiểu Bồi không cần giả vờ đáng thương, bởi dáng vẻ của cô đã đủ hoang mang sợ hãi rồi.

Vân Trung Ca – chương 3.7

Vì Vân Ca chỉ phụ trách nấu ăn chứ không hề lộ diện, mọi người đều sôi nổi suy đoán tuổi tác, tướng mạo của vị Nhã trù thần bí này. Có người nói là một thiếu niên dung mạo tuấn tú, có người khẳng định tướng mạo xấu xí, tóm lại là càng đồn đại càng thái quá, chính Vân Ca nghe cũng cảm thấy buồn cười.

Có người thật lòng tán thưởng các món ăn Vân Ca làm, có người chỉ học đòi làm sang, còn có người chỉ cần chơi trội. Bất kể vì nguyên nhân gì, được mọi người cùng ca ngợi và tán tụng, ăn món do Nhã trù làm đã trở thành một tiêu chuẩn trong thành Trường An để đánh giá bạn có tiền, có tài, có gu thưởng thức hay không.

Nhất thời các quan to, quý nhân, tài tử, thục nữ trong thành Trường An tới tấp đến đặt món Vân Ca làm, nhưng thiệp đặt trước của Hoắc phủ vẫn không xuất hiện.

Vân Ca vất vả phấn đấu vì một chút hy vọng xa vời.

Ngày tuyên án vụ của Lưu Bệnh Dĩ lại nhanh chóng đến trái với mong đợi của nàng.

Thời gian một tháng ngắn ngủi, Hứa Bình Quân gầy đi trông thấy, vẻ mặt lúc nào cũng đau buồn mệt mỏi.

Bởi vì Vân Ca và Hứa Bình Quân cùng làm ở Thất Lý Hương, Vân Ca lại cố ý làm thân, Hứa Bình Quân đang trong lúc đau buồn không có sự trợ giúp, bớt vài phần sắc sảo chua ngoa thường ngày, thêm vài phần mềm yếu bơ vơ, hai người ngày càng gần gũi hơn, dù chưa tới mức không có chuyện gì là không nói với nhau nhưng cũng đã rất thân thiết.

Ngày tuyên án, Vân Ca và Hứa Bình Quân cùng đến nghe xét xử Lưu Bệnh Dĩ. Nghe thấy câu “dẫn phạm nhân vào”, ánh mắt hai người lập tức tập trung nhìn về một hướng.

Chỉ chốc lát sau đã thấy Lưu Bệnh Dĩ bị sai nha dẫn lên công đường. Trong bộ áo phạm nhân, y hốc hác trông thấy, nhưng sự lãnh đạm và thờ ơ khi nhìn mọi người lại càng thêm mãnh liệt, bên môi mang nụ cười lười nhác, dáng vẻ như thoát tục, hoàn toàn không để tâm tới chuyện sống chết.

“Rồng sa nước cạn bị tôm vờn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.” Đột nhiên Vân Ca nhớ tới câu Hầu lão đầu dạy nàng ăn trộm thường xuyên nhắc tới, trong lòng tràn đầy thương cảm.

Lúc nhìn thấy Hứa Bình Quân, Lưu Bệnh Dĩ mới lộ vẻ áy náy.

Trong mắt Hứa Bình Quân chỉ có vẻ đau đớn và cầu khẩn, Lưu Bệnh Dĩ áy náy nhìn nàng ta một hồi rồi chuyển ánh mắt đi.

Thấy Vân Ca nắm tay Hứa Bình Quân, ánh mắt Lưu Bệnh Dĩ dừng lại một chút trên gương mặt nàng, lộ vẻ ngạc nhiên và sửng sốt.

Vân Ca gượng cười với Lưu Bệnh Dĩ, Lưu Bệnh Dĩ nhướng mày, khẽ nhếch môi, cũng cười đáp lại Vân Ca.

Trong quá trình xét xử, mọi bằng chứng và lời khai đều nghiêng về một bên. Lưu Bệnh Dĩ vẫn mỉm cười mà nghe, như thể đối tượng bị xét xử không phải là mình.

Kết quả đúng như đã dự đoán trước, khi tấm lệnh bài xử trảm trong đợt xử quyết mùa thu được ném xuống, tay chân Vân Ca lạnh buốt, nhưng trong lòng Vân Ca ý chí quyết không từ bỏ, tuyệt đối không thể để Lăng ca ca chết đã chống đỡ giúp nàng đứng thẳng tắp.

Thân thể Hứa Bình Quân lắc lư, yếu ớt dựa vào người Vân Ca, gào khóc không thể khắc chế: “Người không phải do Bệnh Dĩ giết, Bệnh Dĩ, vì sao huynh không nói? Nghĩa khí của huynh đệ còn quan trọng hơn tính mạng sao? Vì sao huynh phải bao che cho lũ du côn vô lại đó?”

Nhìn thấy quan sai cầm hình trượng trợn mắt nhìn tới, Vân Ca vội che miệng Hứa Bình Quân.

Lưu Bệnh Dĩ khẽ gật đầu cảm kích với Vân Ca, Vân Ca nửa kéo nửa dìu Hứa Bình Quân ra khỏi phủ nha.

Bởi vì quan phủ sợ các huynh đệ của Lưu Bệnh Dĩ gây rối nên không cho bất cứ một người nào vào trong. Nhìn thấy Vân Ca và Hứa Bình Quân đi ra, một đám đông đợi tin tức ở bên ngoài lập tức quây lại.

Hứa Bình Quân vừa khóc vừa oán hận mắng bọn họ cút đi.

Hà Tiểu Thất dù không lớn nhưng lại hết sức lanh lợi, lập tức bảo mọi người về trước.

Nhìn thấy phản ứng của Hứa Bình Quân, những người này đã cơ bản đoán được kết quả, vì trong lòng hổ thẹn nên đều rời đi mà không nói câu nào.

Hà Tiểu Thất không dám nói gì, chỉ dùng ánh mắt hỏi Vân Ca. Vân Ca lắc đầu với Hà Tiểu Thất, dặn dò hắn đưa Hứa Bình Quân về nhà, còn mình thì vội vã đi tìm Mạnh Giác.

Mạnh Giác đang ngồi uống trà trong Thất Lý Hương với một nam nhân hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo quắc thước, khí độ ung dung. Nhìn thấy Vân Ca đi vào, như không phát hiện thấy vẻ sốt ruột trên mặt nàng, không chờ nàng mở miệng, Mạnh Giác đã cười nói: “Vân Ca, đợi cô lâu lắm rồi, trà đã uống hết hai ấm. Mau đi làm mấy món ăn sở trường của cô đi, hôm nay gặp được tri kỷ, nhất định phải chúc mừng một chút.”

Vân Ca ngây người một lát, lúc bắt gặp ánh mắt Mạnh Giác, nàng lập tức hiểu ra, vội kìm nén mọi tình cảm trong lòng, gật đầu nghe lời rồi xoay người đi vào nội đường bận rộn nấu nướng.

Nhìn bóng lưng nàng, Mạnh Giác hơi ngẩn người, rồi lập tức điều chỉnh lại tâm tình, mỉm cười nhìn về phía nam nhân đối diện.

Sau thời gian uống hết hai chén trà, Vân Ca đã bưng ba đĩa thức ăn đi ra.

Nam nhân kia cứ ăn một món, Vân Ca lại nhỏ giọng báo tên món ăn, càng lúc càng căng thẳng, bàn tay nắm chặt cổ tay áo, thở cũng không dám thở mạnh.

Đĩa ngọc xanh đen như trời đêm, những chấm nhỏ trên đĩa như những vì sao điểm xuyết bầu trời. Nam nhân kia gắp một ngôi sao, cắn một miếng rồi hỏi: “Trong ngọt có đắng, rõ ràng là đu đủ nhưng lại có mùi vị của mướp đắng. Ba món ăn, một món là “lục y[1]”, một món là “sô ngu[2]”, món này tên là gì?”

Vân Ca cúi đầu trả lời: “Tiểu tinh[3].”

Sao nhỏ trên trời, lấp lánh đằng đông. Miệt mài suốt đêm, không ngừng không nghỉ. Là mạng bất đồng!” Nam nhân chậm rãi than khẽ. “Lục y, sô ngu, tiểu tinh[4], trong món ăn có sự tiếc thương oán hận. Thân nhân của cô nương có khổ nạn gì hay sao? Nếu trong lòng bất bình thì đừng ngại nói ra, mạng người dù cao quý thấp hèn khác nhau nhưng thế gian này vẫn luôn có công lý.”

Vân Ca liếc Mạnh Giác, thấy y không có ý phản đối mới cúi đầu, kể lại tỉ mỉ chuyện của Lưu Bệnh Dĩ. Nam nhân trung niên đó vừa nghe vừa ăn, không hề có bất cứ biểu hiện gì khác lạ.

Nam nhân trước mặt thâm sâu khó lường, vui giận không lộ, lúc nghe thấy tên của nữ tế[5], bàn tay gắp thức ăn cũng không hề dừng lại.

Vân Ca kể xong đầu đuôi sự tình, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng.

[1] Có nghĩa là “áo xanh”.

 

[2] Tên một loài động vật thân hổ đầu sư tử trong truyền thuyết.

 

[3] Có nghĩa là “ngôi sao nhỏ”.

 

[4] Đây còn là tên của ba bài thơ trong Kinh thi.

 

[5] Có nghĩa là “con rể”.

 

Những tháng năm hổ phách

Lời mở đầu

Khi màn diễn hoành tráng của thời thanh xuân dần tới hồi kết, bạn có nhận ra mình càng lúc càng thích nhớ lại chuyện xưa hay không?

Vô vàn hồi ức, mang theo đó biết bao nhiêu hoài niệm. Tuổi hoa trong sáng tinh khôi dẫu đã bị dòng thác thời gian ào ạt cuốn trôi vẫn in hình rõ nét trong trí nhớ như chuyện mới chỉ hôm qua thôi, khiến người ta nhớ lại mà không khỏi thẫn thờ, hoài niệm lại càng bùi ngùi.

Những tháng ngày thuần khiết vô ưu,

Thuở trẻ dại mới e ấp bước vào yêu,

Yêu, từ thoảng qua tới đậm sâu,

Duyên, từ gặp gỡ tới chia ly, hợp rồi tan…

Cớ sao vừa đó mà thoáng chốc thời gian đã vụt qua như ánh chớp? Tháng năm vài bận lén trộm đổi mang gương mặt trẻ trung năm xưa hóa thành dung nhan tang thương nhường này.

Thanh xuân đã qua như cuộc vui sớm tàn, tuổi hoa vẫy chào cất bước; giữa cuộc đời đằng đẵng, quãng thời gian đẹp nhất lại chính là thứ trôi qua nhanh nhất. Dẫu cho từ tận sâu đáy lòng vẫn không cam tâm, nhưng… Ai người thông thái có thể nói cho ta hay phải làm sao mới có thể níu giữ những tháng ngày ấy?

Cũng may, thanh xuân dẫu chẳng thể níu kéo vẫn còn có thể lưu giữ mãi trong ký ức. Ký ức tựa như một khối hổ phách trong suốt, gắt gao bao bọc lấy tuổi hoa.

Thứ tôi muốn kể lại đây chính là một câu chuyện được bọc trong hổ phách như thế. Một đoạn hồi ức gian nan, nếu mọi người nguyện ý, xin cùng tôi lần theo từng dòng chữ lời văn, ngược dòng sông thời gian, cùng tìm lại tháng năm như nước đã trôi xa.

Những tháng ngày chúng tôi đã sống;

Năm tháng chúng tôi trưởng thành;

Quá trình chúng tôi thay đổi;

Đã từng của đã từng, quá khứ của quá khứ;

Chuyện cũ theo thời gian, qua những con chữ, ngưng lại thành từng khung hình không thể nào quên. Dẫu năm tháng thực tại lặng lẽ trôi đi, những tháng năm ký ức vĩnh viễn tồn tại trong tâm linh…

 

____ Tuyết Ảnh Sương Hồn____