Tin vào điều em muốn – Tiểu Châu (1.3)

Và người đã nói những lời đó cũng xuất hiện rồi rời đi như những phím đàn trắng đen thi nhau ngân lên, rất tự nhiên, rất hữu tình, rất đau lòng, rất đáng gọi là duyên phận ở đời. Cậu ấy đã bên tôi lâu như vậy, đã cùng trải qua rất nhiều chuyện nhưng rồi cuối cùng cũng ra đi. Tôi chưa kịp nói với cậu ấy rằng không ai muốn có phím đen ngân lên trong đời mình cả, vì có khi phím đen đó là nốt nhạc cuối cùng, là cái kết cho một đoạn đường, sẽ là vết thương mãi mãi.

Người ta có thể vui vẻ mà chẳng cần đến nỗi buồn để cảm thấy nó trở nên quý giá, thực chất niềm vui đã quý giá rồi, những lời trải qua đau khổ mới cảm nhận được hạnh phúc chỉ là an ủi, biện hộ thôi. Có giông bão nào đi qua mà cây lại không đổ, có cơn mưa nào mà đất lại không ướt, có trận hạn hán nào mà mặt đất không khô cằn? Thành công mà phải trả giá quá nhiều thì chưa hẳn là thành công, hạnh phúc cuối cùng phải trải qua nhiều mất mát thì cách nào lại không thấy xót xa?

Tôi đến bến xe, bên cạnh tôi đã có vài người đứng đợi từ trước. Một lúc sau, xe cũng đến. Ổn định chỗ ngồi chừng mười phút xe bắt đầu lăn bánh. Cảnh vật hai bên mờ ảo vụt qua, trôi tuột về sau theo những vạch kẻ đường. Từ chỗ tôi ngồi có thể nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa kính sáng yên bình.

Tôi không mong cuộc đời mình rực rỡ như mặt trời, chỉ cần yên lành như một ánh trăng. Nhân sinh vốn chuyện gì xảy ra đều có cái giá phải trả.

Tôi chỉ mong được sống an nhàn, chỉ cần được ngồi thanh thản ngắm một nhành hoa là hạnh phúc. Nhưng tiếc thay, số mệnh không phải do chúng ta lựa chọn, khi sinh ra chúng ta như một ngôi sao trên bầu trời, số mệnh đã được định sẵn, chỉ có thể chấp nhận và đối đầu.

Tôi tựa đầu vào cửa kính xe, vài ý nghĩ luẩn quẩn trong đầu, mịt mùng như màn đêm bên ngoài.

***

Advertisements

Tin vào điều em muốn – Tiểu Châu (1.4)

Năm 2000.

Cuộc đời mỗi người đều sẽ có một số người mà bản thân luôn mong muốn gọi bằng một cái tên riêng biệt, một dạng ký hiệu, ẩn số mà chỉ riêng mình biết. Tôi gọi cậu ấy bằng một cái tên bắt đầu bằng chữ Y – Young.

Tôi gặp cậu ấy vào ngày đầu tiên của năm lớp mười, tại ngôi trường phổ thông nhỏ yên vị trên con đường dẫn ra quảng trường thành phố. Ở chỗ chúng tôi, những cánh đồng lúa trải dài, vàng ươm thơm nồng vào mùa gặt. Đi qua một khu dân cư rộng lớn, men theo con đường bao quanh thành phố sẽ đến bãi biển trải dài, mênh mông. Chúng tôi đã cùng lớn lên trong bầu không khí tươi đẹp đó. Cậu ấy ở ngay thành phố mà tôi đang sống.

Tôi đã nghĩ một ngày nào đó sẽ gặp định mệnh của mình ở một nơi rất xa, bằng một cách rất tình cờ. Nhưng duyên phận là bằng cách nào đó nhẹ nhàng và êm đềm thôi, như việc tìm thấy nhau, như việc có lấy tay bịt mắt cũng nhìn thấy nhau.

Cậu ấy ngồi ngay phía trên tôi. Hằng ngày tôi đều được ngắm mọi động thái của cậu ấy từ phía sau trong giờ học, có nghĩa là cuộc đời tôi sẽ gắn kết với cậu ấy theo suy nghĩ của riêng tôi. Chỗ ngồi đó không phải do tình cờ. Duyên phận đã cho chúng tôi gặp nhau, nhưng chỗ ngồi là tôi phải tranh với người khác mới có. Hơn nữa chỗ ấy còn ngay cạnh cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy sân trường rộng và cả bầu trời xanh.

Cảm nắng ai đó là điều rất ngọt ngào, tình cảm này đơn thuần nảy mầm đầy sức sống. Tình cảm khi bắt đầu đều thơ mộng như vậy. Tôi thường có suy nghĩ mâu thuẫn với hành động của bản thân, rõ ràng là nghĩ như vậy nhưng rồi lại bao biện vờ như không phải. Tôi né tránh nhưng nó vẫn luôn hiển hiện, khi nó hiện rõ thì tôi lại ra sức phủ nhận.

Những suy nghĩ của mình, chỉ cho mình thôi, không nói ra với ai thì nên thành thật như vậy mới dễ chịu. Nếu cứ giằng co trong tâm trí thì chẳng thể nào bình an. Nhưng dường như tuổi trẻ của chúng ta đều như vậy, có thể hiểu rõ mọi thứ duy chỉ bản thân mình là mập mờ.

Dẫu một thay đổi nhỏ cũng làm tôi hoang mang và suy diễn nhiều hướng, tôi nhận ra rằng bản thân rất thích định nghĩa mọi thứ, thích tạo ra một thế giới với những từ ngữ chỉ mình hiểu. Sau này khi mỗi ngày trôi qua, tôi mới hiểu thì ra mọi lẽ trên đời đều đã được gọi tên, chúng ta phải chấp nhận đối mặt mà không thể thay đổi việc nó xuất hiện hay thắc mắc tại sao lại diễn ra với riêng mình.

Ngày nào tôi cũng quan sát cậu ấy rồi ghi vào sổ những gạch đầu dòng quan trọng. Cậu ấy kiệm lời, không thích xã giao. Có người bắt chuyện thì cậu ấy chỉ trả lời vài câu rồi thôi, y như cái kiểu cậu ấy đối xử với tôi. Hóa ra không phải cậu ấy ghét tôi mà với ai cũng thế. Điều này thuộc về bản chất chứ không phải thái độ. Người lạnh lùng tôi cũng gặp nhiều, như bố tôi, ông không bao giờ thể hiện tình thương rõ ràng trước mặt con cái, ý tôi là những lời nói trực tiếp. Có một số người dù họ lạnh lùng tới mức nào thì chúng ta vẫn cảm thấy ấm áp, vẫn cảm thấy mùi vị của tình yêu thương. Lạnh lùng đã trở thành phong cách của bố tôi, tôi quen và thích thú với điều đó, nếu một ngày ông tỏ ra niềm nở và nói những câu bày tỏ tình thương thì tôi sẽ nghĩ ông hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi tin rằng đằng sau vẻ lạnh lùng của một người là những điều mà bạn không thể hiểu thấu.

Tin vào điều em muốn – Tiểu Châu (1.2)

Tôi vốn là người rất dễ chịu nhưng chuyện gì cũng có giới hạn. Những người tưởng chừng dễ tính đến một giới hạn mà không thể chịu đựng được họ sẽ trở nên khó tính tới mức cực đoan. Những chuyện làm họ tổn thương đều không bao giờ được tha thứ, không bao giờ chịu thỏa hiệp. Chúng ta cuối cùng cũng là con người mà thôi, sức chịu đựng là hữu hạn, không thể nào nhẫn nhịn mãi những điều chúng ta không muốn. Một lúc nào đó bản thân sẽ nhận ra rằng không cần điều ấy nữa mà có thể đi một con đường mới. Bây giờ là lúc tốt nhất để đến một nơi nào khác. Nhưng phải đến đâu đây?

Ngày còn nhỏ nếu phải chọn lựa tôi luôn nghĩ nhà là nơi yên bình nhất. Nhưng nhiều biến cố đã xảy ra khiến tôi cảm thấy sợ hãi khi phải quay về. Đã rất lâu rồi tôi không quay về căn nhà nhỏ nhìn ra biển đó nữa. Lúc này tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi.

Tôi đã sống những năm tháng không muốn ai nhận ra mình, không muốn có người vô tình nhắc lại chuyện cũ.

Lục lại trong trí nhớ của mình, có một vài nơi tôi lưu tâm, suy xét một hồi tôi đã biết nơi mình cần đến. Miễn cưỡng bật điện thoại lên lại, tôi cần phải đặt vé, cứ tưởng sẽ có cuộc gọi nhỡ từ một ai đó nhưng lại chẳng có gì.

Có một số nơi việc ra đi của bạn sẽ chẳng là mối bận tâm của bất kỳ ai. Có phần quãng đời bạn sống trong sự cô độc, luôn mong mỏi kỳ tích nhưng lại không chịu bước chân ra ngoài ánh sáng. Dù luôn muốn có người gọi điện nói chuyện mỗi ngày nhưng lại không kết giao với ai, luôn mơ có cả cánh đồng nhưng lại không bắt đầu từ việc gieo hạt giống. Thi thoảng, tôi cũng muốn bắt chuyện với một ai đó nhưng rồi lại chẳng biết nói gì, cuối cùng đành lặng lẽ quay về thế giới nhỏ bé của chính mình.

Tôi không tin những khó khăn này lại có thể xảy đến với mình. Tôi là một đứa trẻ từng sống rất hạnh phúc, từng rất vui vẻ. Cho tới khi đối mặt với những biến cố trong đời, tôi đã không biết phải làm gì ngoài cách bỏ đi. Tôi chọn cách quay lưng với những gì từng có. Nỗi sợ hãi quá lớn lao so với trái tim đầy non nớt của tôi.

Trong khi tôi sắp xếp hành lý, đĩa nhạc vẫn quay đều, bản nhạc vẫn dìu dặt không ngớt. Một người từng rất thân quen, từng là mối tình ngọt ngào đầu đời, nói với tôi rằng: “Những phím đàn trắng và đen như niềm vui, nỗi buồn vậy, khi phím trắng ngân lên niềm vui sẽ tràn đầy, phím đen ngân lên nỗi buồn sẽ ùa về, nhưng chính những phím đen lại tạo thêm hương vị cho cuộc sống, chính nó làm ký ức thêm phần sống động và đáng khắc ghi. Không có một bản nhạc nào chỉ toàn phím trắng hay phím đen, cũng như không có cuộc đời nào chỉ toàn niềm vui hay đau buồn, trải qua giây phút nào thì hãy trân trọng, những chuyện xảy ra chỉ vì lúc đó nó phải đến.”

Tin vào điều em muốn – Tiểu Châu (1.1)

Tôi đang cắt những quả dâu tây chín mọng, nước rỉ dần trên bề mặt ướt át, thứ nước óng ánh đỏ khiến tôi ngưng lại, nhìn chằm chằm sắc màu đầy mê hoặc đó. Sống lưng tôi đổ mồ hôi lạnh, tay vô thức nắm chặt cán dao, những đầu móng hằn vào lòng bàn tay. Một vài ký ức không hay lại ập đến. Tôi cất những quả dâu còn lại vào tủ lạnh, lấy một cái bát lớn để đựng số dâu đã cắt, tôi buồn nôn đến mức không cách nào nuốt nổi chúng nữa.

Rồi tôi cứ thế nằm dài trên sofa nhìn nắng len qua cửa sổ, chập chờn vạt bóng của tàng cây. Kim đồng hồ chậm chạp dịch chuyển từng giây, chỉ mới bốn giờ chiều.

Thời khắc vào buổi chiều khiến tôi hoang mang khi một ngày dần trôi qua, vừa khiến tôi cảm thấy bứt rứt vì muốn ra ngoài nhưng không biết đi đến nơi nào. Tôi nhìn những đốm nắng nhảy múa trên người mình, trên đôi bàn tay với những ngón thon dài, trên đôi chân gầy. Những đốm nắng từ màu vàng lại loang loáng màu quả dâu. Tôi vùng dậy kéo rèm lại, cơn buồn nôn lại ập đến, tôi muốn nôn nhưng cả ngày nay tôi chưa ăn gì. Tôi như một ngăn bàn rỗng muốn vứt hết tất cả ra ngoài nhưng bàng hoàng nhận ra mình lại chẳng sở hữu thứ gì.

Chọn một đĩa nhạc từ kệ, tôi vuốt nhẹ bề mặt như một lời chào. Máy phát nhạc quay đều trong căn phòng chật chội với những đĩa nhạc, những bộ quần áo nằm vùi một góc, âm thanh trầm ấm vang lên:

Starry, starry night,

Paint your palette blue and gray.

Look out on a summer’s day,

With eyes that know the darkness in my soul…[1]

Ngày cuối tuần chầm chậm trôi qua như thế. Bản nhạc vừa như một sự cứu rỗi, vừa như một nỗi đau. Nhưng ít ra nỗi đau đó đã giữ tôi lại, trong nỗi đau, trong sự tuyệt vọng của quá khứ vẫn có điều ngọt ngào mà tôi không muốn quên đi.

Tôi đã xin nghỉ việc được một tuần. Nghĩ tới tương lai của mình tôi có phần hoang mang nhưng chịu đựng những ngày làm việc tồi tệ khiến lồng ngực tôi như bị tảng đá đè nặng, đến thở cũng khó khăn.

Trong lòng tôi bất kỳ lúc nào cũng đang nghĩ về một chuyện khác, về một nơi khác, không phải nơi này, không phải ở đây.

—————————————————–

[1] Bản Starry, starry night của Don McLean.

(Tạm dịch: Đêm đầy sao, đầy sao, tô lên bức tranh màu lam và xám. Nhìn ra một ngày mùa hạ, với đôi mắt trông rõ bóng tối trong tâm hồn…)