Ở nơi nào có cây dẻ gai 15.2

Cô hàng xóm có vẻ vẫn còn đang chuếnh choáng. Cô ta nâng cốc, nói dõng dạc: “Có quen đâu mà mừng, chúc mừng ngày Valentine (cô ta ngừng, “ợ” một tiếng rồi nói tiếp) đã hết.” Mọi người có vẻ rất hưởng ứng, tất cả cụng ly. Vũ múc một bát nước lẩu nóng, đẩy về phía cô hàng xóm. “Cô cụng ly bằng cái này đi, ngon hơn đấy.” “Xong luôn, một trăm phần trăm.” Cô hàng xóm nâng cốc rượu lên trước, uống cạn mà không để ai kịp cản. Sau đó cô ta lại bê bát nước lẩu, thổi phù phù và cũng uống một hơi hết sạch. Cả bọn ăn lẩu và uống với nhau cho đến tận khuya. Thức ăn nóng sốt và rượu khiến họ đều no bụng và ngà ngà say. Cô hàng xóm giơ hai tay lên trời: “Tôi muốn hát.” “Để tao phục vụ mày.” Anh chàng đeo khuyên đen lật đật đứng dậy, đi ra ban công lấy cây guitar. “Hát bài gì?” Cô phục vụ hỏi, tay vẫn cầm cốc rượu. “Một con vịt”, cô hàng xóm trả lời. Cô phục vụ vui vẻ hưởng ứng, chuẩn bị đứng dậy biểu diễn cùng thì bị anh chàng bartender nhăn nhó kéo lại: “Thôi, cho tôi xin hai bà, để Kimora hát.” “Không, Kimora hát nhiều rồi.” Cô hàng xóm xua tay gạt anh ta ra, rồi đột nhiên cô ta nhìn Vũ rất lạ. “Anh, anh hát!” Cô ta chỉ thẳng tay vào Vũ. Vũ bối rối nhìn cả bọn. “Em đồng ý, ở đây ai hát em cũng nghe rồi, chỉ có anh này là chưa nghe”, anh chàng bartender đồng tình. “Hát bài gì?” Cô phục vụ hỏi lại. “Biết Bob Dylan không?” Cô hàng xóm hất đầu với Vũ, anh nghi ngại gật đầu. “You Gonna Make Me Lonesome When You Go, biết không, hát bài đó đi!” Gương mặt mọi người, nhất là cô ca sĩ bỗng trở nên căng thẳng. Bọn họ cùng nhìn anh chàng đeo khuyên đen. Anh ta thả phịch cái đàn xuống đất: “Tao không đàn bài đó.” “Thế thì để tao đàn và tao hát luôn, hát tới sáng.” Cô hàng xóm giằng lấy cây đàn. Anh chàng đeo khuyên đen có vẻ rất suy nghĩ. Cô hàng xóm gẩy đàn tưng tửng làm mọi người sợ hãi bịt hết tai lại. Anh chàng đeo khuyên đen đành thở dài, giằng lại cây đàn. Anh ta quay sang nhìn Vũ: “Biết bài đấy chứ?” “Biết nhưng không thuộc hết lời đâu”, Vũ trả lời. “Càng tốt.” Anh chàng đeo khuyên đen gõ nhịp bằng chân, bắt đầu đàn. Đúng lúc đó điện thoại của cô hàng xóm đổ chuông. Cô ta nheo nheo mắt nhìn số trên màn hình. Anh chàng đeo khuyên đen và Vũ đều dừng lại. Cô ta ấn ngay nút nghe trên điện thoại rồi vứt cái điện thoại xuống dưới chân. “Còn nhìn gì nữa, bắt đầu đi”, cô ta nói với cả hai. Anh chàng đeo khuyên đen dạo lại khúc đầu, Vũ cất giọng: “I’ve seen love go by my door, never been this close before, never been so easy or so slow… (Em đã nhìn thấy tình yêu đi ngang cửa, nó chưa bao giờ đến gần vậy, chưa bao giờ dễ dàng và chậm đến vậy…)” Chất giọng ấm và dịu dàng của Vũ có vẻ làm cho mọi người thích thú. Cô hàng xóm dựa lưng vào tường, im lặng lắng nghe, mắt nhắm chặt như say lắm rồi. “… Flowers on the hillside blooming crazy Cricket talking back and forth in rythmes Blue river’s running slow and lazy I could stay with you forever and never realize the time…” (Hoa trên sườn đồi nở rực rỡ Dế ngân lên những vần điệu Dòng sông xanh chảy chậm chạp và lười biếng Em có thể ở lại với anh mãi mãi và không bao giờ biết đến thời gian) Cô hàng xóm chen vào những đoạn mà Vũ quên lời, mắt vẫn nhắm chặt. Giọng cô ta khàn khàn và hay hụt hơi. Anh chàng đeo khuyên đen chăm chú nhìn những ngón tay của mình di chuyển trên năm sợi dây đàn, không một lần ngước lên. “You gonna make me lonesome when you go (Anh khiến em cô đơn khi anh ra đi).” Tiếng đàn nối sau câu hát cuối của Vũ và cô ta, kết thúc bài hát. Anh chàng đeo khuyên đen buông đàn. Không có ai vỗ tay, mỗi người lùi về một góc và tìm cho mình một chỗ dựa lưng. “Tôi chán thật đấy, hát cũng chẳng nên”, cô hàng xóm nói với Vũ. “Nếu xét tất cả mọi phương diện thì tôi đúng là… đúng là…” Cô ta cau mày suy nghĩ. “Loser ”, Vũ tiếp lời. Cô hàng xóm cười phá lên: “Anh không sợ tôi đuổi anh ra khỏi nhà à? Và sẽ lấy nốt chiếc giày còn lại của anh.” “Còn một chiếc thì tiếc cái gì chứ, cô không biết nhiều lúc một nửa cũng bằng không à?” Vũ cười lại với cô ta. Anh chàng bartender giơ cốc lên nói: “Đồng ý” rõ to rồi uống hết cốc rượu của mình. “Mày không thể đuổi người ta ra khỏi nhà chỉ vì người ta nói sự thật được.” Cô phục vụ nhìn tờ giấy gắn trên tường. “Mày rõ là loser còn gì. Mấy cái tờ giấy đếm ngược kia để làm cái gì. Kiếm cớ không chịu đi. Trong khi tất cả cuộc đời mày đã đóng gói.” Cô ta chỉ tay về cái va li đựng đầy quần áo và đồ dùng. “Mấy chỗ này (cô ta chuệnh choạng đứng dậy, cầm cuốn sổ tay lớn ở trên va li quần áo lên và lật vài trang) mày dán kín cả quyển sổ nhưng gần hai năm rồi vẫn ngồi ở đây. (cô ta lại ngồi thụp xuống đất) Không phải cứ chờ là cái mình muốn sẽ đến, cái mình mất sẽ về đâu. Sáu trăm năm mươi tám ngày, (cô ta chỉ tay về phía cô hàng xóm) Loser.”

Ở nơi nào có cây dẻ gai 15.1

15

Đã hơn một giờ đêm. Tiếng mưa rơi thưa hơn nhưng đều đặn. Ba người vẫn ngồi trên chiếc ghế bên ngoài cửa quán. Cô phục vụ cuộn mình trong cái chăn rải sofa lấy từ trong quán. Câu chuyện của cô đã kết thúc từ lâu. Vũ nhìn con đường theo hướng mà cô hàng xóm chạy đi. Ở đằng xa, hai bóng người từ từ tiến lại trong màn đêm nhập nhoạng, họ vừa đi vừa té nước và khẽ đẩy nhau, tiếng cười văng vẳng. Anh chàng bartender vứt điếu thuốc đang hút dở xuống chân. Cô phục vụ thả hai chân trên ghế xuống đất. Vũ đứng dậy, ngại ngần gãi đầu.

“Chắc tôi ở đây không tiện.” Anh nói rồi vội vàng bước sang bên đường, đi lên cầu thang. Vũ mở cửa, đi thẳng vào phòng tắm, bật vòi hoa sen. Khi làn nước ấm chảy xuống tới bàn tay, Vũ mới nhận ra trong vô thức anh vẫn cầm chiếc giày của cô hàng xóm.

Vũ trùm cái khăn tắm to sụ lên đầu, thả người đánh phịch xuống giường. Một buổi tối hỗn loạn. Anh nhắm mắt rồi lại mở bừng mắt ra. Hình ảnh của An trên tờ thông báo, ngôi nhà ở ngoại ô, thằng bé, gương mặt cô hàng xóm lúc gần sát bên mặt anh, làn da trắng và hàng mi đen đậm… Vậy là ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Vũ mở điện thoại. Mười hai cuộc gọi nhỡ của thằng Phong.

Anh ném điện thoại xuống giường và bước ra ban công. Ở ban công nhà đối diện, làn khói quen thuộc của cái bếp nướng thịt bằng điện đang bay lên. Bốn người hàng xóm kỳ lạ của Vũ đang ngồi ngay lối cửa ra ban công, cuộn mình trong chăn. Người thì ăn thịt nướng, người thì uống, người thì lẩm nhẩm hát, người thì dựa đầu vào bậu cửa hút thuốc. Anh chàng đeo khuyên đen gẩy tưng một dây đàn, cô hàng xóm bắt đầu cất tiếng hát: “Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt…” Tiếng hát khàn khàn chói lói làm Vũ giật mình. Cô phục vụ vội vàng bịt miệng cô ta lại, nhìn tứ phía như sợ hàng xóm sẽ giật mình thức giấc. Cô hàng xóm ra sức gỡ tay cô phục vụ để hát tiếp, vẻ rất hăm hở. Bất giác Vũ bật cười. Tiếng cười gây sự chú ý ở ban công nhà đối diện. Cô hàng xóm thấy Vũ bèn đứng bật dậy, vẫy tay với anh rồi rối rít gọi lớn: “Người quen, người quen, sang đây chơi.”

Anh chàng đeo khuyên đen cố kéo cô ta ngồi xuống. Cô phục vụ gật đầu, vẫy vẫy tay với Vũ. Anh chàng bartender cũng ngoắc tay ra hiệu bảo anh sang.

Lạnh như thế này mà họ chỉ có thịt nướng, Vũ thầm nghĩ, chắc cũng đã đến lúc Vũ giải phóng cái tủ lạnh của mình rồi. Chẳng khi nào anh ăn một mình ở nhà nhưng theo thói quen vẫn mua đồ ăn về, sơ chế cẩn thận rồi để đó, hết date lại dọn đi. Vũ mở tủ lạnh, cho hết mọi thứ vào một cái túi và ra khỏi nhà.

Vừa bước xuống khỏi cầu thang nhà mình, định che đầu chạy sang đường thì Vũ nhìn thấy một cô gái đứng co ro trước cửa quán, mái tóc xoăn dài bay bay trong gió. Cô vừa đi đi lại lại vừa ôm mình xuýt xoa vì lạnh. Xoay người lại nhìn thấy Vũ, cô ta giật mình. Vũ nhận ra cô ca sĩ da màu quen thuộc của quán.

“Cô quên cái gì hay sao mà giờ này còn trở lại? Họ ở trên nhà rồi.” Vũ chỉ lên lối cầu thang.

Cô ca sĩ gật đầu, mỉm cười như cám ơn Vũ.

“Tôi lên đó bây giờ, cô đi cùng chứ?” Vũ hỏi.

Cô ta có vẻ ngần ngừ và bối rối.

“Có chuyện gì à?” Vũ lo lắng nhìn cô ta.

“Tôi không ngủ được.” Cô ta trả lời thành thật, gương mặt đã tái đi vì lạnh.

“Tôi cũng vậy.” Vũ cười và chỉ vào cái túi đồ ăn. “Tôi đang định lên đó nấu cái gì đó để ăn, ăn một chút, ấm bụng sẽ ngủ được thôi.”

“Nhưng tôi là khách không mời”, cô ta ngại ngùng nói.

“Chắc cô còn nhớ tôi tối nay chứ, tôi là người đã làm cho chủ quán bật khóc đấy. Tôi nghĩ không có vị khách nào tệ hơn tôi đâu.”

Cô ca sĩ cười nhẹ nhàng. Vũ đứng sang một bên nhường đường cho cô ta lên cầu thang trước.

Tiếng bước chân của Vũ và cô ca sĩ làm đám người trong nhà đồng loạt quay đầu lại. Cô hàng xóm tươi cười vẫy tay với hai người.

“Tôi gặp cô ấy ở cửa.” Vũ nói với mọi người và nâng túi đồ ăn lên. “Bếp ở đâu? Tôi định nấu cái gì ấm ấm, mọi người đều dính mưa hết cả.”

Cô hàng xóm dựa hẳn lưng vào bậu cửa, miệng cười hớn hở: “Hàng xóm number one”, rồi dùng chân đá thẳng vào người anh chàng đeo khuyên đen. “Chỉ bếp cho người ta đi. Kimora, (cô ta gọi lớn và mừng rỡ) lấy nước cho Kimora.” Cô ta có vẻ đã chuếnh choáng.

Anh chàng đeo khuyên nhìn cô ta lắc đầu vẻ chán nản rồi thủng thẳng đứng dậy, chỉ bếp cho Vũ. Sau đó anh ta trở ra, mở ngăn kéo dưới chân giường, lấy một cái chăn đưa cho cô ca sĩ.

“Quàng chăn vào cho ấm, bên ngoài lạnh lắm hả?” Cô phục vụ ân cần hỏi cô ca sĩ. Cô ca sĩ gật đầu.

“Nước, còn nước nữa!” Cô hàng xóm hét toáng lên.

“Nước đây!” Anh chàng xỏ khuyên đen gắt lên nhưng sau đó anh ta cũng tìm một cái cốc, rót nước rồi đặt xuống bên cạnh cô ca sĩ.

Vũ thái đồ ăn và sắp rau ra đĩa, dùng phần xương gà để ninh nước lẩu. Cô phục vụ giúp anh đổ nước dùng vào nồi nhỏ, đặt lên bếp điện đã được bê từ ngoài ban công vào. Cả bọn ngồi quây quần. Anh chàng xỏ khuyên đen rót rượu ra cốc cho mọi người.

Nhà này chỉ có Jack và tonic thôi, mọi người thông cảm nhé!”

“Sao lại Tonic, coke chứ, không phải Jack hay uống với coke à?” Vũ thắc mắc.

“Không coke. Từ chối ngọt ngào.” Cô phục vụ huých cô hàng xóm đang ngồi bên cạnh.

“Uống mừng cái gì đây?” Anh chàng bartender nâng cốc rượu lên.

“Mừng gặp mặt.” Cô phục vụ cầm cốc của mình.

Cả bọn nhìn nhau, phá lên cười. Tất cả những người này, có thể mới hôm qua Vũ còn chưa biết là ai, thậm chí đến tận giờ có người Vũ chưa hề biết tên. Hôm nay, họ ở đây bên nhau bởi những lý do hết sức “trời ơi”. Gặp mặt như vậy không biết có nên mừng hay không nữa.

Ở nơi nào có cây dẻ gai 14

14

Di không muốn dừng lại nữa, cô sẽ chạy, chạy mãi, cho đến lúc cô hòa tan vào cơn mưa này, đến lúc những giọt nước buốt lạnh làm cô đông cứng. Ký ức chỉ kéo về trong những cơn say, khi sự chuếnh choáng làm cho Di bất động trên giường và làm lu mờ ý thức của cô. Vì thế Di tránh xa rượu và không bao giờ cho phép mình say. Di thấy mình mâu thuẫn và mệt mỏi đến tận cùng vì điều đó. Cô sợ hãi mỗi khi một chi tiết trong câu chuyện của cô trở nên phai nhạt, cô sợ rằng một ngày nào đó cũng giống như với Phương, ký ức chỉ còn là một cái đĩa trắng không hình không tiếng. Nhưng Di cũng sợ mỗi lần cô đắm chìm trong ký ức đó và nghe tất cả những đau đớn, ngọt ngào, cay đắng làm cô hối tiếc. Di chạy trên nền đường thô ráp và ướt lạnh, gương mặt cô ướt nhòe trong mưa. Thứ duy nhất mà Di cảm thấy là hơi thở của cô theo từng bước chân. Trước mặt Di là màn mưa trắng xóa, sau lưng cô cũng vậy và dù cô không hề say nhưng lúc này ký ức vẫn trở về.

Một cái chậu cây bằng sứ lớn hơn cái bát ăn cơm một chút, in hình bản đồ thế giới bọc trong giấy báo. Món quà Valentine đó có thể sẽ khiến nhiều người bật cười. Nhưng Di đã đáp lại món quà đó bằng một cái ôm ấm áp và một nụ hôn. Di nhướn người về phía trước để có thể vòng tay qua cổ anh, tay vẫn nắm chặt cái chậu cây và nhìn vào mắt anh thật lâu, thật lâu. Di mua một cây xương rồng, trồng vào chậu cây và treo ở ban công nhà mình. Mỗi sáng thức dậy, cô nhìn tấm bản đồ trên chậu cây đó xoay xoay trong nắng. Những miền đất xa lạ cô chưa từng tới, những khung cảnh tuyệt mĩ hay giản đơn chưa từng lọt vào ống kính của cô dường như vẫn đang chờ đợi. Di đếm ngược từng ngày cho đến lúc anh trở về và thực hiện lời hứa. Di sẽ khoác ba lô lên vai và bước trên những đường mòn xa lạ, những thung lũng đầy hoa, những thành phố trầm mặc hay rực rỡ ánh đèn. Di sẽ thỏa sức chụp lại mọi thứ bằng trái tim mình. Họ sẽ nắm tay nhau đi trong ánh hoàng hôn hay đợi chờ bình minh bên cửa sổ một ngôi làng nào đó. Tất cả những điều đó hiện ra rõ ràng rồi lại mờ lẫn trong mưa. Ngày thứ ba trăm, ngày thứ ba trăm linh một… từng ngày từng ngày một trôi qua. Tất cả quần áo của Di vẫn xếp sẵn trong va li và những xấp giấy đếm ngày ngày một dày thêm. Đêm nay có người đã vô tình nhắc Di rằng, dù tất cả ký ức còn nguyên vẹn, dù tất cả những điều trong ký ức sẽ sống lại: một chàng trai nắm lấy cổ tay Di, trao cho cô một cái chậu cây in hình bản đồ thế giới, che chở cho Di trước những tiếng cười của đám đông và im lặng đón nhận nụ hôn của cô thì tất cả những thành phố, làng mạc, thung lũng, cánh đồng kia cũng chỉ là ảo ảnh. Di nhận ra rằng cho dù thân thể đã cóng lạnh nhưng hơi thở của cô vẫn ấm. Cô vẫn đang sống và sẽ sống. Di tưởng rằng mình đã đánh mất tất cả các khái niệm về cảm xúc nhưng giờ đây trái tim cô đang cảm nhận rõ không phải sự đau đớn, sự nhớ thương mà là sự tiếc nuối, sự tiếc nuối vẫn còn đè chặt lên ngực Di. Di đã không đấu tranh cho tình yêu của mình, không phút giây nào. Cô im lặng nhìn nó ra đi bằng sự cao ngạo hết mực của lòng tin và rồi sống tiếp với rất nhiều điều “giá như”. Không giống như thằng Phương, thay đổi bản thân mình để thích ứng, Di cố gắng giữ chặt lấy mọi thứ xung quanh, cố gắng lưu giữ tất cả một cách tự nhiên và trọn vẹn nhất như thể nếu Di làm vậy thì cuộc sống sẽ dừng lại, ở ngay đó, những ngày Di ngắm chậu cây xương rồng mỗi sáng, viết số ngày lên một tờ giấy đính lên tường. Chỉ là Di đang đợi như bình thường thôi, một hôm nào đó anh sẽ về, gõ lên cánh cửa.

Di lạc bước trên đường, hơi thở quá gấp gáp làm cô không bước nổi nữa. Di ngồi thụp xuống vệ đường với đôi chân trần. Hôm nay là ngày thứ sáu trăm năm mươi tám, còn sáu mươi hai ngày nữa là tròn hai năm, hai năm Di đếm ngược những ngày cô cho phép mình ở lại đây.

“Di ơi… Diiii…” Tiếng thằng Phương vẳng đến trong mưa. Di không còn nhận ra nước mắt của mình trong làn mưa nữa. Những giọt nước lạnh nhưng ngọt lịm chảy vào miệng cô. Di ngửa cổ nhìn trời, mùa đông năm nay lạnh hơn mùa đông năm ngoái rất nhiều, lạnh nhất trong mười năm trở lại đây.

Thằng Phương ngừng chạy, chầm chậm bước tới chỗ Di, cái áo chemise dính chặt vào người làm nó trông càng gầy guộc, hai cánh tay chống vào mạng sườn. Nó đứng cách Di chừng năm mét, chăm chăm nhìn. Di cũng nhìn về phía nó, nheo mắt vì nước mưa từ trên tóc vẫn đang chảy từng giọt trên mặt, hai bàn tay cô đặt trên đầu gối, chiếc giày và chậu cây để bên cạnh.

Phương ngồi cạnh Di rất lâu, quàng tay qua vai Di rồi kéo cô vào lòng. Di gục đầu lên ngực nó. Cơn mưa bắt đầu ngớt. Những tiếng rớt lộp độp trên mái hiên chỗ hai đứa đang ngồi nghe buồn tẻ. Vòng tay của Phương bao giờ cũng ấm dù lúc này thân thể nó cũng lạnh và ướt sũng như Di. Thằng Phương kiên nhẫn chờ đợi cho đến lúc ngực nó không còn nóng vì nước mắt của Di nữa. Trong bóng tối của vỉa hè dưới hàng hiên chỉ còn tiếng nấc nhè nhẹ. Lúc đó nó mới nhìn Di, nói bâng quơ: “Về nhà nấu canh ăn đi.”

Di gật đầu. Nó kéo Di đứng dậy, khoác vai Di ra về. Hai đứa một bóng đi giữa con đường vắng vẻ. Đêm lạnh và sâu hun hút.

 

Ở nơi nào có cây dẻ gai 13.2

13.2

“Đó là một món đồ gốm sứ, món quà này thú vị đây, giản dị nhưng rất đặc biệt. Các bạn có đoán được đó là cái gì không?” Anh chàng MC có vẻ hơi bất ngờ khi nhìn thấy cái chậu cây nhưng sự chuyên nghiệp khiến cho nụ cười của anh ta bớt gượng gạo.

Rất nhiều người ngồi phía dưới tỏ ra khó hiểu với món đồ gốm sứ của Vũ.

“Bạn gái anh liệu có đoán được không?” Anh chàng MC chĩa mic về phía cô hàng xóm. Cô ta đưa mắt nhìn Vũ thật nhanh rồi nói vẻ bình thản: “Một cái chậu cây.”

Anh chàng MC cười lớn: “Một câu trả lời ngay lập tức chứng tỏ bạn rất tự tin và thấu hiểu bạn trai mình, vậy có lẽ chúng ta nên cho cô ấy biết cô ấy có đoán đúng không nhỉ? Mời anh.” Anh ta ra hiệu cho Vũ lấy món quà ra. Đến lúc này thì Vũ thực sự hối hận về sự lựa chọn của mình, cho dù cái chậu cây này không phải là quà Valentine đi nữa thì có lẽ Vũ không nên mang nó đến đây ngày hôm nay. Nếu so với sợi dây chuyền và chuyến du lịch nước ngoài của hai anh chàng kia thì cái chậu cây thật là… Vũ lén thở dài, liếc nhìn khóe mắt, nửa gương mặt có phần xanh xao của cô hàng xóm ở ngay bên cạnh. Anh chỉ muốn ngay lập tức đưa cô ra khỏi ánh đèn và những cặp mắt đang nhìn chằm chặp của đám đông. Anh bước tới một bước, nắm cổ tay cô gái, kéo cô về phía sau mình một chút.

“Tôi không có ý định chia sẻ món quà của tôi ở đây, xin lỗi, các bạn có thể tìm một cặp…”

Vũ chưa nói dứt lời thì tiếng cô gái nhỏ nhẹ vang lên sau vai anh: “Anh đưa món quà đó ra sớm bao nhiêu thì anh sẽ đưa tôi xuống khỏi đây nhanh bấy nhiêu.”

Đám đông bên dưới bắt đầu “ồ” lên phản đối. Vũ vẫn nắm chặt cổ tay cô ta. Anh xoay người lại, đứng đối diện với cô rồi nhẹ nhàng thả cánh tay cô ra, lấy cái chậu cây trong túi giấy đưa cho cô. Có lẽ hai người đã có một vai diễn hoàn hảo nếu như cô ta đón lấy cái chậu cây và cùng anh bước xuống sân khấu thật nhanh. Ở phía dưới, anh chàng xỏ khuyên đen, cô ca sĩ và hai người phục vụ đang nhìn họ, cố nín cười. Nhưng trái với vẻ dửng dưng thường lệ, cô ta ôm mặt vẻ như xúc động, nhìn trân trân vào cái chậu cây. Đó là cái chậu cây nhỏ, vừa đủ để đặt cây xương rồng. Trên chậu cây in hình bản đồ thế giới. Vũ đã cố tìm cái chậu gần giống nhất với cái mà anh ném vỡ, chỉ có điều phiên bản của anh có vẻ hơi sặc sỡ. Cái bản đồ in trên đó là một hỗn hợp màu sắc vui nhộn như được đám trẻ con tô vẽ vậy.

Cô hàng xóm không đón lấy cái chậu mà để mặc Vũ đứng bất động trên sân khấu. Đám đông có vẻ chán chường với món quà của Vũ, những âm thanh phản đối vang lên từng hồi. Cô ta vẫn ôm mặt, đôi mắt kẻ đen rưng rưng là tất cả những gì Vũ nhìn thấy qua hai bàn tay. Vũ hối hận vì quyết định của mình. Có thể cái chậu cây đã làm cô ta thấy xấu hổ. Nhưng nếu Vũ đưa cô ta xuống sân khấu bây giờ, liệu cô ta có thấy ngại ngùng hơn? Vũ đang không biết phải làm thế nào thì may sao anh chàng MC đã vội vàng chuyển hướng sang hai cặp đôi còn lại để tới phần quà tặng của các cô gái.

Cô hàng xóm cứ đứng như vậy hồi lâu, đôi bàn tay che gần hết gương mặt. Một giọt nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống tay. Vũ thấy lòng mình nặng trĩu. Có lẽ sự phản đối của đám đông đã làm cho cô thấy tủi thân hơn lúc đầu. Nếu lúc này Vũ có dây chuyền, kim cương hay ngọc ngà gì đó, anh cũng tặng cho cô hết. Vũ nhìn đôi bàn tay trống trơn của mình vẻ chán nản. Cô gái này quá khác biệt và lạnh lùng với Vũ, những gì Vũ thấy ở cô lúc nào cũng chỉ là đôi mắt dửng dưng. Nhưng bây giờ, đôi mắt đó đang vì Vũ mà rơi lệ. Giá như biết nhiều về cô ta hơn, Vũ đã có thể ôm cô vào lòng, để cô giấu gương mặt trên vai anh chứ không phải tự che giấu bằng đôi tay mình.

Anh chàng MC buộc phải quay lại với cặp đôi cuối cùng. Anh ta muốn biết món quà cô hàng xóm tặng cho Vũ. Cô ta đành bỏ hai bàn tay xuống, không lau nước mắt mà đón lấy cái chậu cây trên tay Vũ. Phía dưới đám đông, cô phục vụ đang cố giữ anh chàng xỏ khuyên đen lại.

“Hy vọng món quà của bạn gái sẽ đủ sức giúp cặp đôi này ghi điểm với chúng ta. Liệu món quà có ấn tượng hơn một chiếc khăn len tự đan hay những viên sô cô la tự làm hình trái tim không? Món quà của bạn là gì vậy?” Anh chàng MC liến thoắng.

Cô hàng xóm vẫn im lặng, nhìn Vũ như thôi miên nhưng ánh mắt đó lại khiến Vũ có cảm giác như anh là một kẻ vô hình. Rồi đột nhiên những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt không biểu cảm của cô ta. Cô ta nhướn người về phía trước, bàn tay vẫn nắm chặt cái chậu cây, đặt đôi môi lạnh cóng của mình lên môi Vũ. Vũ thấy mình như ngừng thở, đôi môi lành lạnh của cô ta vướng vất mùi hương của son và hơi rượu nồng nồng. Nước mắt cô ta lem vào má Vũ âm ấm. Gương mặt cô bỗng chốc ở rất gần, làn da trắng và hàng mi đen đậm. Rồi mặc cho Vũ đang ngơ ngẩn vì bất ngờ, cô ta nắm lấy cổ tay anh, kéo anh chạy khỏi sân khấu, ra khỏi quán.

“Một nụ hôn, có lẽ đó là món quà tuyệt vời nhất cho ngày hôm nay.” Giọng nói của anh chàng MC vẫn văng vẳng phía sau Vũ.

Vừa ra khỏi quán thì cô ta bỏ tay Vũ ra, bước vội về phía trước, mang theo cả cái chậu cây.

“Đợi tôi với!” Vũ hối hả bước theo. Dáng hình cô ta trong chiếc váy đen nhòa đi trong mưa và chông chênh dưới ánh đèn đường, mái tóc ướt sũng, rủ xuống vai lướt thướt. Cô ta chạy chênh vênh trên đôi giày cao gót. Vũ nghe hơi lạnh thấm trong hơi thở mình. Những giọt mưa nặng hạt hơn che khuất dáng hình đã trở nên bé nhỏ của cô ta.

“Chờ tôi với!” Vũ cố gắng nắm lấy một bàn tay cô nhưng cô ta gạt đi. Gương mặt nhợt đi trong mưa. Đôi môi đọng nước run rẩy, cô ta chạy liêu xiêu, một chân trượt ra khỏi chiếc giày. Cô ta nắm chiếc giày còn lại trong tay và chạy tiếp. Con đường nhỏ trước mặt thưa vắng người. Vũ như quay cuồng trong ánh đèn và ánh sáng lấp lánh phát ra từ chiếc giày ánh kim rớt lại trên đường. Anh cúi xuống, lượm chiếc giày lên và nhướn người chạy về phía trước.

“Diiii… Diiii…” Tiếng gọi lan đi trong mưa nghe hoang hoải, một bàn tay kéo vai Vũ lại rồi chạy vượt lên phía trước. Anh chàng xỏ khuyên đen lao vào màn mưa trắng xóa, áo chemise của anh ta dính bệt vào lưng.

Vũ chưa kịp định thần thì thấy tiếng người chạy đến bên cạnh anh, hơi thở gấp gáp và cuối cùng là khoảng tối của một chiếc ô che kín trên đầu. Cô phục vụ nhìn về phía màn mưa và giữ Vũ lại.

“Không phải lỗi của anh đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Cô ta không nhìn Vũ dù chỉ một giây, dường như câu nói đó, cô ta nói với chính bản thân mình…

Vũ và cô phục vụ ngồi dưới hàng hiên của quán. Anh chàng bartender đứng hút thuốc bên cạnh. Vũ nắm chặt chiếc giày trong tay, cả ba nhìn vào khoảng không dào dạt mưa trước mặt.

“Anh về nhà thay đồ đi, bọn tôi sẽ đợi ở đây.”

Vũ lắc đầu, anh nhấp một hơi từ điếu thuốc anh chàng bartender đưa cho.

“Anh không thể từ bỏ chiếc giày đó được à?” Cô phục vụ xoa hai bàn tay vào nhau vì lạnh.

“Có lẽ bây giờ tôi sẽ làm thế. Tôi không hề biết cây xương rồng đó lại quan trọng như vậy.” Vũ cúi mặt nhìn lòng đường loang loáng nước và ánh đèn.

“Cái quan trọng không phải là cây xương rồng.” Anh chàng bartender chống một tay vào tường.

“Đúng hai năm trước, cũng vào ngày này, ở trong cái quán này, cùng một món quà mà anh vừa mới tặng, một chậu cây có in hình bản đồ thế giới…” Giọng cô phục vụ hòa lẫn tiếng mưa lúc to, lúc nhỏ.

Ở nơi nào có cây dẻ gai 13.1

13.1

Vũ bước vào quán khi cơn mưa cuối mùa lạnh giá lắc rắc rơi. Áo khoác của anh thấm nước. Vũ vừa vuốt lại mớ tóc ướt mưa vừa chùi giày vào thảm. Trên sân khấu, cô ca sĩ da màu đang ngồi trên ghế, mái tóc xoăn xõa tung dưới vành mũ amish, bàn tay với những móng nhỏ sơn đen nắm chặt lấy mic, bên cạnh là anh chàng xỏ khuyên đen đang ôm cây guitar.

“And now: Big Girl Don’t Cry, for all the broken hearts tonight. (Và bây giờ là Big Girl Don’t Cry, dành cho tất cả những trái tim tan vỡ tối nay.)” Cô ca sĩ nói vào mic và nhìn khán giả. Tiếng nhạc chầm chậm vang lên. “Na na na na, the smell of your skin lingers on me now… (Na na na na, hương thơm của cơ thể anh vẫn như ở ngay đây.)”

Vũ bối rối nhìn dòng chữ “Happy valentine’s day” trên tường và những dây kim tuyến rủ xuống từ trần quán. Có thể vì thế hôm nay EJ muốn trở về nhà. Vũ cúi xuống nhìn lại cái chậu sứ nhỏ trong túi giấy anh đang cầm trên tay vẻ đầy băn khoăn. Một tiếng nữa là đến giờ hẹn với thằng Phong rồi, vậy mà bây giờ Vũ cũng chỉ muốn được về nhà thôi. Có lẽ không nên phiền người khác vào ngày Valentine. Vũ đang định quay lưng bước đi thì một tiếng nói vang lên bên tai.

“Nếu anh muốn thì tôi có thể chỉ cho anh chỗ ngồi.”

Trong ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu ra từ quầy bar, một người con gái tiến đến chỗ Vũ, gương mặt hiện rõ dần với những đường nét quen thuộc. Mái tóc của cô gái được bới gọn lên, đôi mắt được kẻ đen to lạ lẫm nhưng lại rất hợp với bộ váy cô đang mặc. Cô bước về phía Vũ với những bước chân không được uyển chuyển lắm trên đôi giày cao. Vũ gật đầu chào cô.

“Anh đến tìm tôi hay đến nghe nhạc?” Cô hàng xóm hỏi.

Vũ nhoẻn cười trấn tĩnh: “Tôi đến tìm cô nhưng không biết hôm nay ở đây lại đông như vậy.”

Cô gái chỉ tay về phía sofa: “Đó là chỗ riêng của chúng tôi, anh có thể ngồi, tôi sẽ lấy đồ uống cho anh.”

Vũ lật đật bước về phía chiếc sofa, tay nắm chặt cái túi giấy. Anh cởi áo khoác, vắt lên thành ghế. Nếu biết như vậy, Vũ đã về nhà và thay một bộ quần áo tươm tất hơn. Có thể điều đó chẳng có ý nghĩa gì với ai nhưng sẽ khiến cho Vũ cảm thấy thoải mái hơn thế này rất nhiều. Vũ ngả lưng vào thành sofa vẻ mệt mỏi. Còn bốn tiếng nữa là ngày Valentine đầu tiên mà Vũ quên kể từ năm mười lăm tuổi sẽ qua đi. Sự thật rằng mình đã quên khiến cho Vũ thấy bối rối. Trong một giây, Vũ muốn rời khỏi đây thật nhanh để chạy qua hai mươi hai cây cột điện, đến ngôi nhà hai tầng cũ kĩ ở con phố nhỏ gần ngoại ô, nơi Vũ gặp thằng bé với gương mặt phúng phính, đỏ hồng vì nẻ. Vũ thấy mình quay lại tất cả những con đường mà Vũ đã đi qua, tỉ mẩn dán những tờ thông báo, quay lại giàn hoa giấy trước hiên nhà An, quay lại cái bục sân khấu ở sân trường một đêm Valentine, Vũ tặng An một bông hồng dưới bầu trời giá lạnh. Rồi anh nắm tay An. Im lặng, hai đứa nhìn vào khoảng không bắt đầu lãng đãng sương. Vũ đã tặng bao nhiêu bó hoa, bao nhiêu món quà made in France đắt giá, anh không nhớ nổi nữa. Vũ chỉ nhớ một bông hồng đó thôi. Rất nhiều ngày Valentine lạnh giá với tuyết rơi và sương trắng đầy trời, rất nhiều bàn tay ấm nóng đan vào tay anh nhưng Vũ cũng chỉ nhớ cái bục gỗ ở sân trường đó thôi.

Tiếng ly rượu đặt xuống mặt bàn làm Vũ giật mình. Vũ nhìn cô hàng xóm đang cúi xuống, đôi mắt kẻ đen như một sự ngụy trang đẹp đẽ. Vài lọn tóc đã thoát ra khỏi búi tóc ở sau gáy, bay nhè nhẹ trước mặt cô. Vũ chẳng biết gì về cô gái này và cô ta dường như cũng chẳng có nhu cầu muốn biết gì về Vũ, điều đó làm anh dễ chịu khi nhìn thấy cô. Cô ta mang rượu đến cho Vũ, không rời đi, cũng không ngồi xuống bên cạnh Vũ. Cô ta quay người lại nhìn lên sân khấu, quan sát người ca sĩ. Bài hát sắp kết thúc: “But I’ve got to get a move on with my life, it’s time to be a big girl now, and big girls don’t cry. Don’t cry, don’t cry, don’t cry… (Nhưng em vẫn cần phải tiếp tục cuộc đời này, đã đến lúc là một cô gái trưởng thành, đã trưởng thành thì không bao giờ khóc. Không bao giờ khóc…)”

Cô ca sĩ da màu vuốt tóc, đứng dậy chào khán giả rồi lặng lẽ bước vào trong. Cô đi thẳng lưng, ngang qua mặt anh chàng chơi guitar, vành mũ và mái tóc che gần kín mặt. Cô hàng xóm của Vũ cứ đứng như vậy nhìn trân trân lên cái sân khấu chỉ còn lại một người, nhấp một ngụm rượu từ cái ly trên tay, khóe môi rung rung. Vũ lại nhìn cái chậu sứ trong túi một lần nữa, bỗng cảm thấy vô cùng bất an về sự lựa chọn của mình. Cái chậu mấy chục ngàn này và chiếc giày một ngàn năm trăm đô không ngờ lại có ngày nằm ở hai vế của sự trao đổi. Vũ đang định mở lời với cô ta thì tiếng vỗ tay trong quán ngừng, có tiếng bước chân lên sân khấu.

“Xin mọi người tập trung giây lát. Bây giờ Jukebox sẽ mời lên sân khấu ba cặp đôi may mắn. Mỗi cặp đôi sẽ tiết lộ cho chúng ta biết món quà họ tặng cho một nửa trong ngày hôm nay. Cặp đôi nào có món quà ấn tượng nhất do các bạn bình chọn sẽ nhận được phần quà đặc biệt của Jukebox.” Anh chàng MC vừa nói xong, tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Anh ta bèn dang rộng cánh tay giữa sân khấu. Cô phục vụ lộng lẫy bước tới đằng sau anh ta trong bộ đầm đỏ cùng màu với son môi, bịt mắt anh ta bằng một mảnh vải đen. Tiếng trống vang lên hồi hộp. Anh ta xoay người một vòng rồi chỉ tay về phía khán giả, ánh sáng chiếu vào điểm tay anh ta chỉ, tiếng vỗ tay lại vang lên ầm ĩ. Một cặp đôi may mắn đã được chọn.

Cô hàng xóm quay lại nhìn ly rượu còn nguyên trên bàn.

“Chắc đêm nay anh không tới để uống?” Cô ta hỏi Vũ.

Vũ nhún vai: “Tôi tới để đưa cho cô cái này.” Vũ giơ cái túi giấy lên, đúng lúc ánh đèn sáng lóa chiếu đến chỗ hai người. Vũ và cô ta cùng che mắt. Mọi ánh nhìn trong quán đều hướng đến chỗ họ và âm thanh xôn xao, ồn ã của tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, tiếng bình phẩm vang lên.

“Xin mời cặp đôi cuối cùng lên sân khấu”, MC tươi cười nói.

Vũ và cô ta nhìn nhau không chớp mắt. Một hồi giữa họ chỉ có ánh sáng trắng lóa đang phản chiếu trong mắt nhau. Vũ như nghe rõ từng tiếng thở của cô ta.

“Các bạn không nên chần chừ vì món quà của chúng tôi rất hấp dẫn.” MC nói và đám đông dường như đã mất kiên nhẫn.

Vũ đứng dậy mà đôi mắt vẫn nhìn cô ta chăm chăm. Cô ta thở hắt ra, khuôn mặt vẫn chẳng có chút biểu hiện của sự bất ngờ hay bối rối. Cô ta đang định quay lên sân khấu nói gì đó thì anh chàng xỏ khuyên đen tiến tới, cúi sát vào tai cô ta, nói nhỏ: “Giải trí một chút đi.” Anh ta nhìn Vũ hờ hững rồi vòng ra phía sau hai người, khoác vai cả hai, đẩy về phía trước. Cô hàng xóm im lặng, huých nhẹ cùi chỏ về phía sau nhưng vẫn phải bước tiếp. Vũ chưa kịp định thần thì anh đã đứng trên sân khấu với cái áo cardigan màu xanh nước biển đậm đơn giản của ngày thứ Năm, mái tóc chưa kịp khô và cái túi giấy gấp mép trên tay. Vũ nhìn lại cô gái đang đứng cạnh mình, trong ánh đèn sáng rõ của sân khấu, nước da trắng của cô ta nổi bật nhưng những đường nét trên gương mặt với vẻ mệt mỏi cũng lộ rõ hơn.

“Món quà của bạn là gì?” MC nói và chĩa mic về phía anh. Vũ chuẩn bị giải thích thì cái túi giấy lọt vào mắt anh ta.

“Có lẽ nó vẫn còn bí mật nên anh chưa nói được đúng không? Tôi xin phép được biết trước bí mật một chút nhé!” Không đợi cho Vũ kịp trả lời, anh ta nâng cái túi lên, nhìn vào trong đó. Đám đông như nín thở.