TRÁI TIM NGUỘI RỒI LẤY GÌ ĐỂ SƯỞI LẠI TIN YÊU?

 

Có quá nhiều nguyên nhân để đưa ra khi một trong hai người nguội lửa. Nhưng luôn ít, hoặc thậm chí là không có giải pháp nào để sưởi lại những tin yêu ấy.

 

Có một chàng trai nọ tìm đến tôi, tâm sự về cuộc hôn nhân đang nguội ngắt của mình khi cậu phát hiện vợ cậu đang say nắng đồng nghiệp.

Lại có một cô gái kia cũng tìm đến tôi, tâm sự về cuộc hôn nhân đang nguội ngắt của cô khi cô phát hiện ra chồng mình đang liên lạc mật thiết với người yêu cũ.

 

Dường như hôn nhân nguội ngắt khi có người thứ ba xen vào. Hay nói cách khác, họ chỉ nhận ra cuộc hôn nhân của mình nguội ngắt khi có người thứ ba!

Mà biết đâu rằng người thứ ba xuất hiện khi hôn nhân ấy đã nguội. Người thứ ba chẳng phải lý do khiến cuộc hôn nhân ấy trở nên nguội ngắt.

Chính vì lầm lẫn thế nên nhiều người cứ mải mê tìm cách tiêu diệt người thứ ba, để đầu óc xoay quanh người thứ ba.

Tôi bảo họ: “Em cần phân biệt rõ việc em làm lúc này là vì cái gì? Nếu em làm vì cứu vãn hôn nhân, chúng ta sẽ có một vạn tám nghìn cách để cứu vãn cuộc hôn nhân đó! Nhưng em ạ, em sẽ không cứu được trái tim đã nguội ấy đâu. Tin không, chúng ta phải cứu cuộc hôn nhân ấy đến bao nhiêu lần nữa nếu người trong cuộc ấy đã hết tình yêu với mình? Bởi hết người thứ ba này sẽ lại có người thứ ba khác, một khi hôn nhân ấy vẫn được xây dựng bằng một trái tim nguội ngắt.

 

Tôi bảo: “Hãy nghĩ đến việc kéo lại con người, làm nóng lại trái tim họ thay vì cuộc hôn nhân kia! Một khi trái tim họ nóng lại, cuộc hôn nhân tự khắc sẽ được cứu!”

 

Để trái tim đã nguội trở nên nóng lại là điều vừa khó lại vừa dễ!

Dễ bởi chúng ta đã từng rất yêu nhau. Có câu Tình cũ không rủ cũng đến là vậy! Sự thân thuộc nhau là một lợi thế.

Nhưng là khó cũng bởi việc đã quá thân thuộc với nhau vậy.

Vì thân thuộc quá nên những gì ta làm đều có thể bị coi là nhàm chán. Kể cả những điều đã từng được khen là rất hay ho!

Như việc bạn ăn mãi một món dù rất ngon thì cũng thành dở! Mấy thứ mà được dùng đi dùng lại rất khó để gây bất ngờ. Dù nó rất tốt! Dù nó rất tuyệt!

Thế nên để hâm nóng buộc bạn phải làm mới!

Làm mới mà vẫn phải rất thân thuộc!

Bởi mới quá cũng khiến đối phương không tin, không chấp nhận được!

Khó là thế!

 

Tôi bảo: “Sao không nghĩ đến việc tự làm mới chính bản thân bạn chứ không phải chỉ là cách ứng xử của bạn với người đó?”

Vẫn là chính bạn nhưng mới mẻ hơn, quyến rũ hơn, muốn yêu hơn!

 

Để thân thuộc ấy bỗng một hôm thấy mới mẻ thế!

Để người cũ ấy bỗng một hôm thấy ngạc nhiên thế, hấp dẫn thế!

Không chỉ là ngoại hình!

Mà hơn cả phải là một tinh thần!

Một tinh thần mới mẻ với những đam mê, hoặc những dịu dàng, hay những chín chắn… Tuỳ bạn chọn. Chỉ cần là nó vẫn là chính bạn nhưng sức sống hơn, khiến nhiều người phải yêu bạn hơn chứ không chỉ trái tim nguội kia.

Phải, là tất cả những người xung quanh bạn phải thấy yêu bạn hơn. Thậm chí, không loại trừ việc có vài lời tán tỉnh bạn.

 

Tôi nghĩ rằng, là gì đi nữa, việc hôn nhân có đang kề miệng vực đến đâu đi nữa hoặc kể cả khi nó đang viên mãn đi nữa thì việc của chúng ta vẫn cứ phải khiến bạn đời của mình luôn ngưỡng mộ, ngạc nhiên và ham muốn mình. Trái tim của họ không thể nguội được nếu như nó luôn bị hấp dẫn bởi trái tim rực lửa của ta.

 

Tôi biết, sẽ có người kêu: “Ôi sao khó thế?”

Nhưng cuộc đời này có hạnh phúc nào dễ dàng không?

Nếu may mắn, ta có một bạn đời ít đòi hỏi và luôn biết ghi nhận ưu điểm của mình. Nhưng dường như kiếm được bạn đời như vậy là thậm khó! Thế nên, hôn nhân không bao giờ là điểm đến của tình yêu! Hôn nhân là điểm đi tiếp của tình yêu! Không có tình yêu trước hôn nhân với tình yêu sau hôn nhân, chỉ có một tình yêu duy nhất xuyên suốt nó. Đến khi tình yêu đó kiệt sức mà tan.

NHIỀU HƠN MỘT LỜI HỨA BÊN NHAU

 

 

Ai yêu nhau, cưới nhau mà không muốn người kia hứa sẽ ở bên ta đến lúc bạc đầu?

 

Nhưng nếu chỉ là ở bên nhau thì kia thôi, vẫn bao người ở bên nhau mà có đâu hạnh phúc? Bao nhiêu người yêu xa mà vẫn cảm thấy hạnh phúc đấy thôi!

 

Bởi hoá ra, hạnh phúc lại chẳng phải là hai người sống chung, kề cận nhau sớm tối. Khi đồng sàng dị mộng, lúc không cùng tầng bay, ở bên nhau mà mỗi người một giấc mơ, nằm cạnh nhau mà hai tầng bay khác, ở bên nhau như thế hỏi có hạnh phúc không?

 

Tôi có một người họ hàng. Anh lấy vợ và rất yêu vợ (là anh nghĩ thế). Họ luôn ở bên nhau. Anh với cô ấy có ba năm yêu nhau và bốn năm kết hôn. Cuộc hôn nhân ấy, nhiều người ngoài nhìn vào rất ngưỡng mộ, chính anh cũng bảo anh từng ngưỡng mộ cuộc hôn nhân ấy. Anh có thể viết vài cuốn sách về cuộc hôn nhân ấy. Anh tin rằng cuộc hôn nhân ấy sẽ đi đến già với nhau nếu như vợ anh không… ngoại tình!

 

Nhiều năm sau, khi anh có một cuộc hôn nhân khác, anh mới nhận ra rằng mình đã chưa từng yêu người vợ trước. Anh bảo: “Chỉ đến khi anh hạnh phúc thực sự, anh mới hiểu ra rằng hạnh phúc là gì. Hạnh phúc không phải là bên nhau đâu!”

 

Bởi bên nhau mà hai người hai thế giới, tưởng là hoà hợp đấy mà hoá ra chỉ là hai người cố gắng để sống chung, nỗ lực giữ một mái nhà. Họ thoả hiệp với nhau để có một gia đình nhưng sâu thẳm (đến họ cũng không nhận ra) họ vẫn cô đơn. Bởi bên nhau mà chẳng chia sẻ được cho nhau điều gì. Là cả hai chẳng ai muốn lắng nghe ai cả. Sau nhiều trận cãi vã, hai người ấy quyết định “gọt giũa” mình. Thay vì tìm tiếng nói chung, họ học cách bỏ qua nhau. Thay vì chia sẻ, họ tránh né vì họ không muốn cãi nhau nữa! Anh theo đuổi ước mơ của anh (vẫn không quên chăm sóc gia đình), cô cũng có những ước mơ của cô (vẫn không quên chăm sóc gia đình). Rồi một ngày nọ, cô tìm thấy người cùng tầng bay với cô, học thức thua anh nhưng lại chia sẻ được với cô. Thế là a lê hấp, hôn nhân tan vỡ. Anh đau đớn lắm! Nhưng cái đau đớn đó (mãi sau này anh mới nhận ra) chỉ là lòng tự ái của anh bị tổn thương, chứ chẳng phải vì tiếc nuối cuộc hôn nhân đó hay người vợ đó.

 

Câu chuyện ấy ám ảnh tôi nhiều năm trời. Tôi nhận ra rằng nhiều hơn một lời hứa bên nhau hoá ra lại chính là lời hứa cùng nhau.

 

Phải, là cùng nhau.

Chừng nào chúng ta còn cùng nhau được, chừng đó chúng ta còn hạnh phúc!

Cùng nhau.

Là cùng nhau!

 

Thế nên, nhiều hơn một lời hứa bên nhau, hãy cam kết với người ấy của bạn một lời cùng nhau!

 

Là em sẽ cùng anh lo thế giới này!

Là anh sẽ cùng em giữ ngọn lửa bếp nhà mình!

Là em sẽ cùng anh đi xuyên qua khó khăn!

Là anh sẽ cùng em tận hưởng cuộc tình già!

 

Đừng làm hậu phương vững chắc nữa!

Hãy là đồng đội cùng một chiến tuyến với nhau!

 

Là thế nhé!

NƯỚC MẮT ĐỂ DÀNH MAI ĐI!

 

 

Ai đó nói: “Đừng chạy trốn nỗi buồn!”

Tôi nói: “Ai bảo chạy trốn? Là cóc thèm gặp nó thôi!”

 

Tâm lý học nói: Tâm trạng bạn sẽ trở nên thoải mái hơn khi bạn cười. Ngay cả là khi bạn giả bộ cười!

Vậy thì sao không cười đi?

Nỗi buồn dài rộng là bởi ta dọn lòng ta cho nó.

Một khi bạn khép chặt lòng bạn lại, không cho nó cơ hội “nằm vạ” trong bạn thì nó tự khắc sẽ bé lại!

Ngày bé, mỗi khi buồn, tôi thường tự làm mình vui bằng trò… tô dép. Tôi tô màu dép của mình rồi bật cười vì cái dép sặc sỡ ấy.

Khi lớn hơn thì bằng cách ngồi dốc trọn lòng cho kế hoạch MỘT TÔI MỚI!

Trốn chạy khỏi nỗi buồn, mọi người nói vậy, cần rất nhiều niềm vui!

Và luôn là những niềm vui tự tạo!

Thật tuyệt nếu bạn có một đam mê! Như tôi thì là viết.

Nỗi buồn.

Chẳng ai thoát khỏi nỗi buồn cả đâu!

Thế nên điều cần làm không phải là tự hành hạ mình khi buồn hay cho phép nỗi buồn kiểm soát bản thân mình.

Mà là giải quyết nó!

Bằng chia sẻ.

Bằng nhiều niềm vui tự tạo ra.

Thay vì ủ rũ chẳng thiết làm gì.

Nào, nếu lúc này đây, bạn đang buồn, cuốn sách này sẽ giúp bạn đuổi cổ nỗi buồn. Bạn đọc đi! Bằng cách lục lọi nó! Trong cả chục bài ở đây, có rất nhiều niềm vui đấy!

Đừng giam mình trong nỗi buồn nữa, được không?

ĐÃ BAO LÂU CHƯA NHẮN:  “EM YÊU ANH?”

 

Nếu không có trò chơi nhắn Em Yêu Anh cho chồng để thử xem phản ứng của chồng thế nào thì bao lâu rồi các nàng chưa nhắn cho chồng ba chữ ấy?

Tôi kể các nàng nghe (và ối đàn ông ghen tị với tôi cho coi), rằng tôi nhận được những tin nhắn Em Yêu Anh khá thường xuyên từ vợ mình, và nếu tính cả những tin nhắn tương tự thì là hằng ngày, đến mức hôm nào vợ không nhắn là tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Nó như thứ thuốc gây nghiện vậy. Chẳng phải vì lý do nào to tát, đôi lúc chỉ là vì đọc được đâu đó trên mạng bài viết về chồng mình hay khi hơi mệt một tẹo, lúc thì là nhớ những kỷ niệm cũ, khi thì vì thấy bạn bè khoe ảnh hạnh phúc. Vợ tôi là người có nhu cầu thể hiện tình cảm rất cao, và cùng với nó là yêu cầu chồng thể hiện tình cảm với mình. Là bởi cả hai vợ chồng đều sợ công việc sẽ cuốn nhau đi, lỡ lạc mất nhau, mà ngoài kia thì đầy hố bẫy, chẳng tin được bố mẹ thằng con nào sất!

Có thể vài người cho rằng vợ chồng chúng tôi “sến bà cố”, thậm chí có người sẽ bĩu môi dè bỉu rằng: “Gớm, về nhà đóng cửa mà nói yêu nhau! Thể hiện nơi công cộng thật là nực cười!”

Phải! Đó là lý do mà chúng ta chửi bới nhau công khai, vạch quần đái bậy công khai, hở ngực công khai, thể hiện sự xấu xí công khai, đánh ghen công khai, làm tổn thương người khác công khai, bình phẩm người khác, nói xấu người khác công khai. Trong khi điều tốt đẹp thì lại giấu đi, hạnh phúc giấu đi, niềm vui giấu đi, yêu thương giấu đi, lời cảm ơn giấu đi, lòng biết ơn giấu đi.

Chẹp! Thử nhìn xem trên Facebook này có phải vậy không? Sao phải giấu đi lòng yêu ấy của mình??? Yêu thương đấy, sến đấy thì làm sao???

Quay trở lại trò nhắn cho chồng Em Yêu Anh và hể hả khoe phản ứng của chồng làm thú vui, sao không hỏi chồng hôm nay có điều gì buồn vui? Tôi chắc rằng có ít nhất một vạn tám ngàn người chồng thích được vợ quan tâm tới mình thay vì ngồi đấy hoặc lên mạng than thở chồng mình thế này chồng mình thế kia. Này, các nàng thân mến, nếu Facebook thần thánh có thể cho các nàng nhiều hơn những thứ chồng nàng dành cho nàng thì nên kết hôn với Facebook. Hãy bỏ quách gã chồng vô tích sự đó đi, thay vào đó là ngoại tình với Facebook, khóc lóc trên Facebook!

Hôm qua, tôi có phản ứng một vài dòng trên fanpage của tôi về trò nhắn tin này và tôi bị vài người comment lại rằng: “Chắc lão này bị vợ troll nên cay cú í mà!”

Ồ không nhé! Nếu là vợ troll thì tôi bị troll vài lần mỗi ngày, bởi những tin nhắn mùi mẫn cực kỳ. Chỉ là tôi bất bình thay cho những ông chồng bị vợ quăng tin nhắn lên mạng cho thiên hạ cùng cười đùa, bình phẩm. Và tôi thấy buồn, thật buồn vì lòng tốt bị nghi ngờ, giờ đến yêu thương cũng bẫy nhau để thành nghi ngờ nhau. Như câu chuyện một cô nàng hả hê nhắn cho chồng Em Yêu Anh, khiến chồng nghi ngờ về oánh ghen, đập vỡ cả chiếc iPhone 5 “soành địu”, sau nhận ra đó chỉ là trò chơi nên đã mua ngay iPhone 6 tặng vợ. Ôi, nếu đó là chuyện thật thì nó thật buồn!

Tôi tự hỏi và hy vọng các nàng khi đọc đến dòng này hãy tự trả lời giùm tôi và chính bản thân các nàng, rằng: Đã bao lâu rồi các nàng chưa nhắn một vài tin nhắn mùi mẫn cho chồng? Nếu chưa thì nhắn đi! Và nếu rồi thì nhắn tiếp nhiều vào. Mỗi ngày. Để giữ mình trong tâm trí của chồng. Là nàng. Ừ, là nàng khi nàng đẹp nhất!

PHỤ NỮ THẬT NGỐC KHI BÀY RA PHÉP THỬ LÀM MÌNH ĐAU

 

Trong tình yêu, mọi phép thử đều không có giá trị.

Mà có khi, nó còn mang đến cho người ra phép thử những nỗi đau và tổn thương sau đó.

 

 

Mấy hôm nay, trên mạng đang lan truyền  phép thử nhắn tin cho chồng ba chữ Em Yêu Anh để xem phản ứng của các đấng ông chồng. Nó làm tôi nhớ lại nhiều phép thử mà các nàng vợ đã từng rỉ tai nhau từ lâu lắc, ví dụ như kiếm một số máy lạ nhắn cho chồng, à ơi, tán tỉnh xem chồng mình có đáp lại không, như nhờ cô bạn nhắn tin tán tỉnh mình và để chồng vô tình nhìn thấy xem chồng có tức điên lên mà giữ mình không. Các nàng (tự cho rằng) tinh quái, khôn ngoan nhưng lại đầy ngốc nghếch, khờ dại, bởi mọi phép thử đều không cho ra những kết quả đúng. Tình yêu không có chỗ cho những phép thử.

Ai đó bảo tôi rằng: “Thử là tốt chứ! Ít ra là để biết chồng có yêu mình không?”

Mà quên rằng: Đáp án nằm ở cả quá trình chứ không phải trong vài khoảnh khắc.

Đặc biệt trong tình huống này, đáp án sai hay đúng, thỏa mãn hay bất ngờ đều chẳng có giá trị trong việc làm cho cuộc hôn nhân này trở nên tốt đẹp hơn.

Chúng ta cưới nhau, làm vợ chồng với nhau há chẳng phải vì muốn được chia ngọt sẻ bùi, nắm tay nhau đi đến tận cùng cuộc đời hay sao? Vậy thì một phép thử, nếu thỏa mãn, liệu có phải là một cam kết đi xa? Và nếu phép thử đó ra kết quả sai, liệu có vì nó mà bạn kết thúc cuộc hôn nhân này?

Tôi vẫn sẻ chia cùng nhiều người rằng: Trừ phi ta cần một chứng cứ cho vụ án, ta mới cần làm phép thử. Nếu là tình yêu thì đừng! Bởi tình yêu là một quá trình sản sinh liên tục, nuôi lớn mỗi ngày. Nó có thể có điểm bắt đầu nhưng không ai biết điểm kết thúc và cũng không ai muốn biết điểm kết thúc của nó. Bởi tình yêu là chuyện của trái tim chứ không phải là của lý trí.

Nhắn một cái tin Em Yêu Anh cho chồng. Nếu đó là chuyện thường ngày của bạn thì kết quả sẽ giống như thường ngày. Mọi phản ứng khác lạ xảy ra đều chỉ bởi đã lâu rồi bạn quên nhắn cho chồng mình câu đó. Và phép thử này, lẽ ra, phải là dành cho bạn! Hãy tự nhắn cho mình rằng: Bao lâu rồi ta quên nói lời yêu thương với chồng mình? Và thay vì “hiếu kì” với việc chồng mình phản ứng ra sao, hãy mời chồng một bữa tối xuýt xoa lãng mạn. Hãy cùng “thưởng thức nhau” thay vì ngỡ ngàng hoặc bất ngờ với việc chồng mình trả lời tin nhắn thế nào.

Phụ nữ ngốc khờ xiết bao khi tự bày ra những trò có thể làm mình đau, hiếu kì với những điều phi lý. Không phải thế sao nếu như trong suốt thời gian qua, bạn chưa từng làm điều gì để chồng hiểu bạn yêu anh ta đến nhường nào. Rồi đùng một cái, bạn cần anh ta phải chứng minh anh ta yêu bạn thế nào chỉ bằng một tin nhắn? Nó có khác chi việc một người bạn nào đó của bạn quanh năm suốt tháng chẳng quan tâm đến bạn nhưng bỗng một hôm chạy qua nhà bạn vay tiền? Nó có khác chi việc chúng ta chỉ muốn nhận mà quên cách cho đi? Nó có khác chi bạn mơ một công việc thật nhàn hạ mà lương phải cao ngất? Và nếu bạn đã thử trò chơi Em Yêu Anh mà nhận về kết quả tệ thì cũng đừng buồn. Nếu có buồn, hãy dành nỗi buồn đó cho chính mình trong cuộc hôn nhân này.

Còn nếu bạn chưa biết trò nhắn tin này, chưa thử trò nhắn tin này: Xin chúc mừng bạn! Bởi bạn hoàn toàn có một cơ hội để bắt đầu nuôi dưỡng cuộc hôn nhân của mình bằng những tin nhắn quan tâm chồng. Và nhớ kết thúc nó bằng ba chữ: Em Yêu Anh! Mỗi ngày! Là mỗi ngày!