Đàn ông không đọc Trang Hạ – Phần 7

Đàn ông – Đàn bà – Thực phẩm

Bạn đang đi kiếm vợ, ở cái tuổi nghĩ nhiều về tình yêu hơn là tình dục.

Một lần bạn khoe, run lên sung sướng, anh được cô ấy yêu.

Mình hỏi, thế thì sao hả anh?

Vì cô ấy trẻ quá, cô ấy mới bốn mươi!

Mình suýt sặc, mình định bảo là người đàn ông như anh phải kiếm những người U30 mới hạnh phúc, đàn bà bốn mươi họ tính toán kinh người, anh hạnh phúc nổi không?

Nhưng lại tế nhị không nói gì vì sực nhớ ra cô bồ cũ của bạn cũng trẻ lắm, chỉ… U60 mà thôi. Mà tự dưng lại cám cảnh, mình còn lâu mới cưa được ông nào 63 chứ đừng nói đến giai 36, chê bai gì nhau.

Chuyện đến đây là hết, vì nói chung bạn mình rất xui, toàn gặp các cô tính nết trái ngược, thích tình dục hơn tình yêu. Mà những dục vọng đời sống của các nàng (các chị) lớn hơn cả dục vọng thân xác nữa ấy. Trong khi bạn mình thì lại mê say chèo xuồng, vượt thác, lái xe vòng quanh nước Mỹ, hoặc thám hiểm Phan Xi Păng, bạn mình có đủ sinh lực nhưng không đủ dục vọng để đồng cảm với các nàng (các chị) U40 và U60.

Mỗi năm, bạn chỉ kiếm tiền mười một tháng còn dành một tháng để tận hưởng cuộc sống, mà các nàng thường muốn bạn mình kiếm tiền trọn mười hai tháng.

Có nàng còn bỏ rơi bạn mình sau khi biết bạn mình đã có vợ. Nhưng không phải vì nàng ghen, mà vì nàng tiếc của khi biết bạn mình đã để lại toàn bộ bất động sản cho vợ cũ, một mình một xe ra đi. Nàng đau như thể mấy ngôi nhà đều phải là của nàng mới đúng. (Dạo này mình có vẻ ưa buôn chuyện, hé hé.)

Bi kịch xảy ra vào một ngày đẹp trời, bạn mình đi cưa gái. (Giờ là câu chuyện khác nhé, U40 tập 2.)

U40 tập 2 với bạn mình kể ra là rổ rá cạp lại, đẹp đôi nữa. Chỉ mỗi tội mình hơi buồn, mình không ghen với chị U40 tập 2 này vì đã chiếm mất bạn mình, mà là mình buồn cười. Không lẽ phải duyên phải số nó vồ lấy nhau. Trước thì chị vồ lấy đồng nghiệp của mình vì cái xe phân khối lớn và hàm râu quai nón, giờ chị vồ lấy bạn mình vì túi tiền và phong độ hứa hẹn, bao giờ chị vồ lấy chồng mình đây ta? Hú hú…

Bạn mình sau đó cũng giống mình, hơi buồn, nhưng là buồn thật, vì liên tiếp mỗi năm đều có các nàng chia tay, bạn mình rất tốt số, cứ yêu cô nào là cô ấy đi lấy chồng.

Mãi hôm qua mình trà dư tửu hậu mới vô tình biết lý do U40 tập 2 dứt tình. Người đàn bà đó dè bỉu nói, tôi mời anh này tới ăn cơm, ăn xong, anh này nói, em đừng vứt thức ăn thừa đi, em cho anh đi, để anh mang về ăn, tối nay khỏi phải ăn ngoài đường.

U40 tập 2 nói, đàn ông đi cưa gái gì mà keo kiệt, bủn xỉn, đi Tây đi Tàu chức cao vọng trọng tài năng thế nào thì chả biết chứ thức ăn thừa mà còn xin về, thì trông mong gì nữa. Chưa có thằng nào cưa U40 mà dám vô lễ thế, nếu không mời nàng đi ăn hàng thì cũng phải tặng hoa, tặng quà.

Mình sửng sốt thấy hóa ra đây là bi kịch của U40 tập 2 chứ không phải của bạn mình. Thực phẩm là một liên kết hài hước giữa đàn ông và đàn bà.

Mình mà nhận được một lời đề nghị như thế, cho dù mình đang không độc thân, thì mình cũng sẽ cảm kích. Mình sợ những người no nê, thỏa mãn trên sự thừa mứa của chính bản thân, thỏa mãn với những thực phẩm dễ dãi trong đời sống. Mình cho rằng một người đàn ông đưa ra lời đề nghị không vứt thức ăn thừa, đó là một người đàn ông trí thức, đi rộng hiểu nhiều, không xa xỉ bởi đặt mọi thứ vào đúng với giá trị thật của nó, và hơn hết là một người văn minh. Và hơn tất thảy, một người đàn ông không hề sĩ diện trước mặt U40, đang nói chân thành, thì rất đáng để U40 tin cậy.

Xã hội này vốn đã quá thừa sĩ diện hão. Những người thừa tự trọng tới mức, ra đường bị một thằng nhìn hơi lâu (nhìn đểu) đã thấy bị động chạm tới lòng tự trọng, phải xách dao cắt cổ nó. Những người nhiều sĩ diện tới mức, không dám bỏ chồng bỏ vợ. Những người sẵn sĩ diện tới mức, đập chai bia vào đầu tình địch. Cả những người sĩ diện đủ dùng, không dám hé ra vết thương bị chồng đánh.

Và những người sĩ diện ít thôi, cho rằng tiệc càng xa hoa thì giá trị của bản thân càng cao, và để thừa mới là người lịch sự.

Có đáng giá không khi thể diện của một người đàn ông chỉ được đo bằng một túi thức ăn, dù ngon, nhưng là đồ thừa.

U40 không hiểu rằng chị (nàng) thực ra chính là một món thừa ra từ bữa tiệc của người đàn ông đầu tiên, một người đàn ông đã phản bội chị ta và con chị ta.

U40 tiếp tục là món thừa lần hai từ anh đồng nghiệp râu hùm hàm én mày ngài của tôi, sau khi chơi bời mười năm, anh ta đi lấy gái trinh hai mươi mốt tuổi, cho dù tối hôm trước còn ôm U40 thổn thức nỉ non: “Anh yêu em”.

Bạn tôi trân trọng chị, không phải vì bạn tôi không có sĩ diện của đàn ông, hay bạn tôi là người chỉ thích ăn đồ thừa? Sao đàn bà không tự so sánh vị trí của bản thân với gói thức ăn thừa đêm đó?

Khác biệt giữa đàn bà với nhau phải chăng là ở điểm, một gói thức ăn thừa cho đi có thể làm tôi cảm động, y như một lọ nước hoa đắt tiền được nhận về. Còn với người đàn bà khác, thức ăn hay đàn ông chỉ là thứ để họ thỏa mãn cái tôi.

Nhưng thôi, hãy cứ để những người đàn bà chỉ vì hàm én mày ngài, xe phân khối lớn và những lời có cánh chịu cho đàn ông chơi gái miễn phí mười năm, chứ dứt khoát không cho người đàn ông gói đồ ăn thừa cơ hội nào.

Đời nó thế.

2010

Advertisements

Đàn ông không đọc Trang Hạ – Phần 6

Đàn ông không thực phẩm

Mình đang trú tạm (tạm trú) tại nhà người quen trong Sài Gòn, nhà người quen lại từng quen một người từng quen mình. Người quen ấy ngày xưa quen hẹn hò mình ở quán phở quen, quán cơm Bắc quen, quán bánh cuốn quen, tiệm ăn quen…

Túm lại là nói một hồi, cái gì cũng lạ. Nhất là sau mười mấy năm, mình còn lạ chính bản thân mình. Nhân tiện hôm nay đi ăn tối tại một nơi quen quen (hu hu) có nhạc, mình nghĩ đến người quen ngày xưa hay hẹn hò những nơi ẩm thực, những nơi ăn có người hầu nhạc cho mà nghe, như thế này. Mười hai năm trước, những khung cảnh kẻ hát hầu kẻ ăn còn làm lòng dạ kẻ sĩ (diện) Bắc Hà (như mình) thót lên ngượng ngùng thì bao năm qua mình đã quá quen tới mức không còn bận tâm nữa.

Loằng ngoằng mãi đầu bài để nói cho rõ nè, người đàn ông thực phẩm đã làm gì mình?

Chàng không tặng hoa, chàng tặng sữa và đồ ăn chất ngất. Chàng không tâm sự tại quán cà phê mà chở mình đi tâm sự trong nhà hàng trước mặt hai con tôm hùm chễm chệ trên đĩa giương râu nhìn mình (chắc đắt, nhỉ?). Chàng không nắm tay mình mà chàng để cho hai quả sầu riêng nắm tay mình (dúi vào, hồi đó sợ gần chết cái mùi này!). Chàng không mua vé xem phim cho mình, chàng mua vé máy bay cho cụ nhà mình vào chơi, ở luôn nhà chàng (để tiện công tác địch vận!). Chàng không tặng hoa hồng mà chàng tặng cả cây vải (cả cây nhé, nếu đi may có mà được năm, sáu bộ đồ), vải hoa bóng loáng lại vàng khè như lông chó.

Định nói âu yếm là: Hôm nay anh nhớ em lắm, buột ra khỏi miệng chàng sẽ trở thành câu: Hôm nay anh ăn…, hôm nay anh đã uống…!

Nhưng chàng vẫn phong độ, hét ra lửa.

Mình có phàn nàn đừng tặng sữa đặc có đường, mình thích sôcôla, hôm sau chàng tậu cho mình hộp to nhất cả chợ Bến Thành (đi qua cửa có khi phải lách người?).

Nếu bạn nào từng đọc blog cũ của mình, chắc hẳn nhận ra nhân vật trong loạt bài Cave và giám đốc. Tất nhiên giám đốc là chàng nhưng cave lại là người khác nhé, hổng phải mình (hé hé, bi kịch là ở chỗ đó.).

Cave thì chỉ tiền là đủ rồi, đằng này mình chẳng được như cave, tiền với mình không đủ, mình muốn ở chàng thứ khác cơ, một thứ gì đó không phải là thực phẩm.

(Làm ơn đừng nghĩ bậy bạ câu này nha.)

Quay lại câu chuyện nhà người quen ở Sài Gòn tháng 5 năm 2010. Nhà người quen, như đã nói, quen một người quen quen, he he, nói toạc ra là người đàn ông thực phẩm trong ký ức láng máng của một người hay đãng trí là mình.

Chàng đã lấy vợ, cả họ nhà mình lẫn họ nhà chàng cho đến nay đều trách móc mình đã không chịu hài lòng với những thực phẩm chàng thành tâm mang đến. Hôn nhân thật khó nói, tất nhiên chúng ta béo ra vì thực phẩm nhưng béo ra không có nghĩa là hạnh phúc.

Mười hai năm sau, tức là thời điểm này, mình mới lần đầu tiên thanh minh với mọi người lý do mình từ chối.

Mình nói, không phải mình từ chối, mà là chàng không có đủ PHÚC.

Nếu có phúc, chàng đã lấy được một người tử tế (cho dù đó không phải là mình đi nữa).

Nếu có phúc (sẽ có phần), tức là người vợ đầu sẽ không lừa chàng về tình trạng… buồng trứng (cưới xong mới thú thật với chồng nàng đã được “thiến” sạch cả hai buồng trứng và vô dục như một người thanh tịnh nhất đời) nhưng vẫn cứ cuỗm mất mấy căn nhà của chàng mới chịu ký vào đơn ly hôn.

Nếu chàng có phúc, người vợ thứ hai đã tử tế và sinh con trai cho chàng vô điều kiện, chứ chẳng… (Thực tế phũ phàng thế đấy, nhưng không phải nàng nào cũng dở như vậy đâu nhé, mấy chàng chưa cưới vợ ạ.)

Nếu có phúc, chàng đã không ngoài năm mươi mà vẫn trắng tay mọi thứ, trừ tiền. (Nhưng nhiều tiền trong tủ, cũng như nhiều dinh dưỡng trong cơ thể, chưa chắc đã hạnh phúc.)

Và chốt lại một câu đanh thép: Nếu có phúc, chàng đã cưới được mình!

Thực ra, miệng nói thế nhưng trong bụng mình nghĩ ngược lại !!!

2010

Đàn ông không đọc Trang Hạ – Phần 5

Đàn ông chạy xe thể thao

Porsche, Lamborghini hai cửa hay Mercedes mui trần?

Ấn tượng của cô gái trẻ khi thấy những siêu sao nhạc pop nhảy nhót lắc lư trong xe mui trần cạnh mỹ nữ trong những clip ca nhạc MTV đôi khi là: Mình ngồi tư thế này có gợi cảm hơn mấy cô kia không nhỉ? Hoặc thản nhiên bình luận: Nhạc ít, đạo cụ nhiều!

Vài năm sau, trưởng thành hơn, đi Đông đi Tây và giao du đủ thân để bỗ bã với những anh giai gác chân lên Wave Tàu giở mấy trang tạp chí sành điệu, bĩu môi bình luận xe hơi thể thao dát vàng của lũ thiếu gia Tàu: Nước sông không phạm nước giếng, nó có trọc phú thì trên đời này mới có chỗ cho các anh đàn ông quân tử trí tuệ hiên ngang! Chứ nó vừa giàu vừa giỏi giang, sành điệu, ham đọc báo như nhà các anh, chắc thế giới này lộn ngược, như xóc một cái văng hết cả chúng em lẫn các anh ra ngoài lề xã hội, đúng không?

Đến tuổi ba mươi, người phụ nữ mở cửa ô tô ra sẽ đi thẳng, không bận tâm chiếc xe của chàng loại gì, bao nhiêu mã lực, mấy chấm, độ hay nguyên bản. Nàng còn bao nhiêu việc để làm, đàn ông có cưỡi bạch mã đi ngang, giở chứng minh thư ra khoe mang tên Hoàng tử, các nàng cũng không có đủ thời gian đọc kỹ, nữa là đàn ông cưỡi xe hơi, dừng xe không biết ra trước mở cửa cho nàng. Đàn ông vô duyên như thế, cưỡi xe gì cũng chẳng khá hơn trong mắt đàn bà được.

Phụ nữ trẻ thường kiêu hãnh vô cớ, tấn công chàng trai si tình đi xe mui trần bằng câu hỏi chân thành: “Anh cho rằng người ta nhìn anh hay cái xe của anh vậy?”. Thậm chí bạn tôi, một cô nàng MC của kênh truyền hình cho giới trẻ đã đủ kiêu để từ chối lời cầu hôn của một – chàng – bị – nghiện – mui – trần với lý do: “Anh vẫn quen dùng siêu xe để chạy trên những con đường chỉ cho phép vận tốc tương đương… đi xe máy cà tàng trong thành phố, nên anh cũng định phung phí em cho cuộc đời của một bà vợ như thế sao?”.

Nàng ngoài ba mươi, đàn ông lái xe hơi dường như hết ma lực với phụ nữ, nhất là lái xe thể thao. Bây giờ đến lượt nàng bĩu môi khi thấy trên đường có chàng đầu trần trổ mã ga lăng với chân dài tóc xoăn ngồi ghế bên. Nàng thường nghĩ bụng, cái xe thế mà đẹp, nhưng cái đôi trai gái kia ngắm kiểu gì cũng quê! Tiếc cho… cái xe quá!

Khi đọc báo mạng, phụ nữ ngoài ba mươi thích đọc những tin “siêu xe gây tai nạn” hơn là đọc những tin kiểu “siêu xe LP640 đã về đến ViệtNam”. Giờ đây, mục tiêu đời nàng là, nếu tìm kiếm thì hãy tìm hẳn một người đàn ông có thể ngồi phi cơ riêng, chứ không phải loại đàn ông dùng nước hoa CK và cưỡi cái xe chỉ cần giữa đường gặp một cơn mưa bóng mây đã ướt. Thậm chí, đàn ông cưỡi một chiếc xe “trần trụi thùi lụi” như Jeep cao, vừa phong trần, bụi bặm, vừa bất cần, thô nhám, cũng dễ làm nàng thấy hào hứng hơn lũ đàn ông trẻ trong xe mui trần bảnh bao. Sau ba mươi, phụ nữ sẽ cảm thấy ngồi trong xe xedan như BMW còn có cảm giác an toàn và thân thiện hơn việc buộc phải phơi mình ra trước bàn dân thiên hạ cạnh một chàng chủ xe mui trần vàng chóe, ngồi xe này khó phối màu trang phục, cảm thấy thiếu tự tin khi nghe những lời bình luận của cư dân dọc phố về xe và nhan sắc của mình. Điều ấy thách thức một người phụ nữ đang muốn khẳng định giá trị của bản thân mà không cần tới một thiếu gia hay một xe mui trần làm thứ phụ kiện (accessories) thời trang cho mình.

Để đáp trả lại, đàn ông đi xe thể thao không bao giờ nhìn thấy nàng. Trong mắt đàn ông lái xe thể thao, phụ nữ trên đời này chỉ có một loại duy nhất là ngực căng và tuổi hai mươi lăm trở xuống. Ngoài ra, đều không được gọi là phụ nữ!

 

Một người đàn ông rất có nhu cầu về tiện nghi – thẩm mỹ – hình tượng – phong cách tới mức quyết định chọn xe mui trần, hẳn có những lý do xác đáng và hợp lý, hợp tình của chính họ. Không loại trừ khả năng có những đàn ông chọn xe mui trần như một thứ hoóc môn nam tính, khiến lông đuôi gà trống đẹp hơn, khiến bờm sư tử dày hơn, và khiến đàn ông hấp dẫn hơn trong mắt các chân dài. Có những sự gợi cảm, hấp dẫn mua được bằng tiền. Hóa ra, đôi khi, chúng ta là những người văn minh, sống trong thành phố giàu có, hưởng thụ đời sống tươi đẹp nhưng vẫn không thoát được sự ám ảnh của những thôi thúc giới tính nguyên thủy. Và người đàn ông cần xe mui trần để tô điểm cuộc sống, cũng là một hành vi tương tự như một con nòng nọc nhỏ bí ẩn đang cuống quýt chạy đua lao vào chiếm chỗ trong ổ trứng.

Một ngày, phụ nữ – cho dù nàng là ai, nàng xấu hay đẹp, nàng giàu hay nghèo – đều nhận ra, mình bỗng dưng phải lòng một người đàn ông lái chiếc xe Ford bảy chỗ tầm thường.

Người đàn ông áo quần sạch sẽ, cử chỉ điềm đạm, lái chiếc xe gia đình. Chiếc xe có khoảng trống cho con trai lớn và con gái nhỏ đùa nhau, có chỗ cất chiếc xe đạp nhỏ để bố đưa các con ra ngoại thành tập xe, có chỗ để người vợ cất vài thùng bia và vài lô giấy ăn giảm giá mua ở siêu thị, ngang qua nhà trẻ đón con cho kịp kẻo trời mưa.

Người đàn ông sẵn sàng hy sinh một chút lông đẹp đẽ trên bờm sư tử hoành tráng, một chút màu sắc trên bộ lông đuôi kiêu hãnh của gà trống, và thậm chí, vài tiện nghi có mục đích “làm người lái được hưởng thụ” của xe hơi bốn chỗ đời mới, để đổi lấy sự an toàn che chở, sum họp của chiếc xe gia đình bảy chỗ.

Sự hấp dẫn mà không một hoàng tử ngồi xe mui trần nào thèm đánh đổi lại chính là thứ sức hút làm phụ nữ khó cưỡng lại nhất. Giờ đây, phụ nữ thường nhìn một người phụ nữ khác ngồi bên ông chồng trong chiếc xe bảy chỗ với vẻ thèm muốn, và dành ánh mắt ái ngại cho cô nàng ngồi trong xe mui trần, nghĩ thầm, rủi cho cô nào cặp với anh chàng kia.

Đôi khi, cũng nên nhìn xe để biết, đàn ông, ngoài giàu có hoặc được bố mẹ chiều quá đà ra, đã thực sự vượt qua được giai đoạn dậy thì quan điểm sống hay chưa, đã trở thành… đàn ông đích thực, mạnh mẽ từ bên trong hay chưa.

Đàn ông không đọc Trang Hạ – Phần 4

Nhận diện home-men

Trong vòng năm, sáu năm gần đây, home-men là một từ khóa cực kỳ thịnh hành ở Nhật Bản và lan truyền dần sang các nước châu Á, chỉ những chàng trai từ lứa tuổi 15 mê truyện tranh, cho tới những chàng sinh viên cố thủ trong nhà trọ, những nhân viên công sở trẻ không có chí tiến thủ, sống thụ động, ham mê thú vui nhỏ nhoi. Thậm chí, đã bắt đầu có những người đàn ông an phận tự hài hước gọi mình là: home-men.

Ngày 10/11/2011, một cơn sóng phẫn nộ trỗi dậy trong giới trẻ Trung Quốc và Hồng Kông, Đài Loan khi nữ danh ca xinh đẹp Vương Nhược Lâm buột miệng một câu: “Home-men rất… dơ!”. Hàng vạn người cho rằng, câu nói ấy là thật, và hàng vạn chàng trai trẻ khác thấy chạnh lòng, đã lên án sự kênh kiệu và miệt thị của Vương Nhược Lâm. Họ cho rằng, home-men là một lựa chọn lương thiện, khi người đàn ông không muốn bay nhảy ngoài xã hội, hoặc chưa tìm ra môi trường phát triển cho mình giữa xã hội cạnh tranh gay gắt ngày nay.

Dấu hiệu nào chứng tỏ bạn đang trở thành một người đàn ông của… bốn bức tường trong căn hộ?

1. Mê mẩn thứ gì đó: Mê mẩn một diễn viên, một trò chơi, một thú sưu tầm, bỗng dưng vô cùng yêu thích một thứ gì đó, không biết làm thế nào mới dứt ra nổi!

2. Ỷ lại vào máy tính: Lúc nào cũng bật máy tính. Nhưng bật máy tính mà không làm việc gì cho nghiêm túc. Cứ bật máy tính theo thói quen, như người ta cứ đi làm về nhà là bật ti vi, dù chẳng xem.

3. Ỷ lại vào internet: Làm gì cũng phải lên mạng cái đã, không nối được mạng thì chẳng làm được cái gì cả, dù chỉ là ngồi… tập gõ mười ngón.

4. Không thích đi làm hoặc đi học: Không thích ra khỏi nhà để đi học hay đi làm, nhưng không nghĩ ra cách gì để giải quyết tình trạng đó.

5. Ăn ngủ thất thường: Ngồi máy tính đến mức quên ăn, hoặc xem ti vi mà quên ngủ.

6. Rất ít khi ra ngoài: Bước một chân ra đường là phải tiêu tiền, chi bằng ngồi yên trong nhà. Không tiêu tiền tức là đã kiếm được tiền rồi còn gì. Và thường suy nghĩ cân nhắc mỗi khi có việc phải đi ra khỏi nhà.

7. Không thích người lạ: Không thích làm quen với người lạ, bởi lại bắt đầu mất thời gian để duy trì một mối quan hệ.

8. Tính cách hai mặt: Cùng lúc đối diện với một sự kiện, chàng trai trong bốn bức tường thường sẽ có hai thái độ: phản ứng bản năng, và kiềm chế, giấu kín suy nghĩ thực của mình. Nhiều khi, chàng trai sẽ để mọi thứ trôi qua mà… không làm gì cả.

9. Mắc tật sưu tầm: Sẽ ngồi một chỗ mà sưu tầm, tìm kiếm một thứ gì đó khiến chàng thấy thích thú. Những tấm ảnh cùng một thể loại, hay các bộ phim của dòng phim anh ta yêu thích. Thậm chí, lùng kiếm tất tần tật thông tin về một nickname mà anh ta chú ý trên mạng ảo.

10. Độc thân: Thường thì triệu chứng home-man là của người đàn ông chưa kết hôn, chưa có người yêu.

11. Béo: Họ béo, đúng thế! Béo và có khi mặt đờ đẫn!

12. Thích viết những thứ nhỏ nhặt, ngắn ngắn: Kiểu như viết blog, viết nhật ký, ghi chép văn học, tản mạn review gì đó, đăng ảnh lên blog ngắm nghía, v.v…

13. Thích người ảo: Có khuynh hướng thích các nhân vật ảo trong game, trong phim, trong truyện, mà đó đều là những nhân vật được hư cấu hoàn toàn. Kiểu như phát điên lên vì người sói trong Trăng non hay thích Harry Potter hoặc yêu nhân vật với bài hát trong game Final Fantasy ngày xưa.

14. Buồn phiền: Người đàn ông sống giữa bốn bức tường, hễ nghe trên mạng có ai nói xéo mình một câu là chạnh lòng.

15. Pets: Họ thường nuôi một con vật trong nhà.

16. Và: Họ sẽ ngồi bệ xí lâu đến nỗi hai chân bắt đầu tê đi, đứng lên không nổi, phải bước loạng choạng.

Đàn ông không đọc Trang Hạ – Phần 3

Khám bệnh trai thành phố

• Làm việc thâu đêm suốt sáng: Nhân viên trẻ mới ra trường thích nhảy việc, mong thăng tiến. Chàng sẵn sàng làm việc mười sáu tiếng một ngày và làm ba trăm sáu lăm ngày một năm, bất kể dịp lễ Tết. Không du lịch, không chơi bời, bạn bè cũ cũng ít gặp bởi lấy đâu ra thời gian mà cà phê hàn huyên? Những chàng trai thành phố tham công tiếc việc, thích ngắm số tiền trong tài khoản tăng dần, những ngày không đi làm thì sẽ lăn ra ngủ li bì từ sáng đến tối, không ti vi cũng không phim ảnh, sách truyện, chẳng có cô người yêu nào khiến chàng sao nhãng chuyện công việc. Thậm chí, chàng còn nhận thêm dự án ở công ty khác để lén lút kiếm thêm.

Bệnh của chàng: Lao lực, mệt mỏi, sống cẩu thả, đồ đạc trong phòng bừa bãi, ăn ngủ thất thường, tính gia trưởng và cực đoan, yêu hời hợt.

 

• Giai công sở tám giờ vàng ngọc: Chàng làm các nghề như: kế toán, biên tập, kỹ thuật, quản lý… Đi làm đúng giờ, không gian làm việc bức bối trong bốn bức tường, lịch làm việc năm sau không khác gì năm trước. Phòng làm việc rất sạch sẽ, gọn gàng nhưng tẻ nhạt, thiếu sức sống. Đồng nghiệp rất thân tình nhưng cũ kỹ. Công việc thăng tiến nhưng người vẫn ngồi một chỗ. Không mang việc về nhà, nhưng làm việc ở công sở lại luôn cảm thấy không đủ thời gian.

Bệnh của chàng: Ù tai, khó tính, cặn kẽ, chi li, nhớ dai, chán việc nhưng không muốn đổi việc, lên kế hoạch nhiều thứ muốn làm nhưng cuối cùng không làm. Thiếu kiên nhẫn khi tập thể thao. Thiếu hấp dẫn trong vấn đề tình dục nhưng nếu yêu gái cơ quan lại rất… bền!

• Giai chơi đêm, quái xế, tay chơi, game thủ: Sự nghiệp là thú vui tận hưởng và kinh nghiệm ăn chơi lõi đời cũng mang lại sự tự tin, tự hào. Hoặc bán mình trên bàn phím chơi game online thâu đêm suốt sáng cũng mang lại khoái lạc bất tận cho trai thành phố. Không cần bận tâm là mình đang ăn bám ai! Hoặc mình mỗi tháng kiếm được bao nhiêu, có đủ nuôi thú vui của mình hay không.

Bệnh của chàng: Mắt có vấn đề, thức đêm nên thần kinh không ổn định, dễ nổi nóng. Bị bệnh viêm màng túi hoặc nghiện gì là không dứt ra nổi.

 

• Giai bia bọt, nhậu nhẹt, tiếp khách, giao tế: Bất kể chàng làm nghề gì, chỉ cần chàng ngoài ba mươi đã thành bụng bia, bốn mươi tuổi vòng bụng đã như bà bầu mấy tháng, kể như thuộc hạng đàn ông nhậu nhẹt. Có những nghề giao thiệp với khách hàng mỗi ngày, ăn uống ngoài quán xá, bia bọt nhậu nhẹt như cơm bữa, thậm chí có những chàng, khi mới tốt nghiệp đại học thì là dạng đàn ông “làm việc thâu đêm suốt sáng”, lên chức quản lý nho nhỏ là bắt đầu gia nhập đám đàn ông nhậu, cuộc sống chưa bao giờ có quy luật.

Bệnh của chàng: Bụng to, tiêu hóa kém, mất ngủ, mệt mỏi, hoặc ngủ như chết, ngủ dậy càng mệt hơn. Nếu chàng có một bà vợ đứng đằng sau ủng hộ, cơm dẻo canh ngọt, vỗ về khi say, bụng chàng còn to nhanh hơn!

 

• Giai ôm máy tính cả ngày: Số đàn ông này ngày càng nhiều. Ôm màn hình máy tính để chơi game, đọc báo, làm việc, nghiện internet. Sáng tới cơ quan bật máy tính, ngồi tám tiếng. Tối về lại bật máy tính, ngồi tới gần nửa đêm. Ngồi máy tính tới mức quên uống nước, quá giờ ăn, quên việc cần làm, không để ý đến thời gian, thân với bạn trên mạng hơn là bạn ngoài đời. Thậm chí, mua sắm cũng đặt hàng trên mạng, lười ghi nhớ vì đã có google tìm kiếm hộ.

Bệnh của chàng: Đãng trí, lười biếng,  sức cạnh tranh kém và tinh thần phấn đấu, tuyến tiền liệt có vấn đề và có nguy cơ bị trĩ.