Ổ thiên đường – Lời giới thiệu

Lời giới thiệu

Đọc Nguyễn Hữu Hồng Minh, từ tập truyện ngắn Tháo đáy cho đến những bài thơ xuất hiện chính thống cũng như không chính thống, tôi đều liên tưởng đến cụm từ “vượt cạn”. “Vượt cạn” theo nghĩa dành cho người phụ nữ vật vã trên giường sinh. Hơn mười năm qua, những con chữ của anh viết ra đều run rẩy, đau đớn và u buồn. Có thể, có những sáng tạo của anh làm nhiều người khó chịu – và tôi cũng đã từng khó chịu, nhưng đó là lý trí, còn cảm xúc thì ngược lại. Có lẽ điều ấy tạo ra những luồng dư luận trái chiều về những “đứa con tinh thần” của Nguyễn Hữu Hồng Minh.

Sự liên tưởng “vượt cạn” xuất hiện rõ nét trong tôi khi đọc tập truyện ngắn mới nhất Ổ thiên đường của anh. Sự vật vã đớn đau trong từng con chữ của Nguyễn Hữu Hồng Minh – tôi cảm nhận – lại một cảm nhận trái chiều với lí trí.

Nguyễn Hữu Hồng Minh là một người luôn khao khát sáng tạo và sẵn sàng quên đi những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của anh. Sẵn sàng lang bạt kỳ hồ để đạt cho được tham vọng “những con chữ của mình trĩu nặng như một gánh thóc đầy”. Dường như anh đã làm được điều ấy trong Ổ thiên đường, những phận người “mênh mang vô định” xuất hiện trong tác phẩm nhìn xoáy vào tâm hồn tác giả, chuyển tải sự “run rẩy” của họ đến với anh và độc giả của anh.

NGUYỄN MỘT, Nhà văn

 

Nguyễn Hữu Hồng Minh đã nói với tiếng của mình về những cảnh đời của kẻ khác và đưa vào đó những nhận xét độc đáo: “thiến chữ như hoạn lợn” hoặc “lòng hẹp như một vỉa hè bị hàng quán chiếm dụng”… Ở dạng truyện cực ngắn, anh lại thật sự bén nhọn khi viết về những điều vô cùng thân thiết với nghiệp dĩ của mình: những trói buộc, những giằng xé, những hoang mang, những thất vọng, những phẫn nộ về một môi trường sáng tạo mà ở đó khả năng vong thân của người viết là một đe dọa thường trực.

Bằng cách gióng lên lời cảnh báo cho chính mình và cho những người trong cùng tình huống, Nguyễn Hữu Hồng Minh nhất định không để ngòi bút của anh trôi dạt vào dòng kinh đen sa đọa của thời đại. Và đây là điều đáng mừng…

PHÙNG NGUYỄN, Nhà văn

Xuất phát điểm của Nguyễn Hữu Hồng Minh là thơ – Chất trụ, Vỉa từ – nhưng khi sự đời đã trải, con người sáng tạo dồn tích vốn sống và độ chiêm nghiệm thì thơ không còn đủ dung tải, cho nên phải tìm đến truyện. Ở truyện của Nguyễn Hữu Hồng Minh ta sẽ thấy được cái giác độ va đập kinh hoàng của cuộc sống trần thế, chất men sáng tạo và cái vô hình dẫn dắt.

Từ thơ qua truyện là cái quy luật sáng tạo sống còn ở Nguyễn Hữu Hồng Minh.

Vào khoảng năm 2002, Nguyễn Hữu Hồng Minh lang bạt miền Tây và đây là miền đất vô tình mở tung cái điểm chốt trong sáng tác của Minh. Miền Tây, nhất là miệt Cà Mau hút xa ám chướng, là cơ duyên tựu thành truyện ngắn của Minh (Mưa châu thổ, Những quả trứng trong mơ…). Nó khai mở miền thẳm sâu vô thức của kẻ sáng tạo. Một cơ duyên định mệnh khó lý giải. Mặc dù Minh viết về cái gì đi nữa, cái ám ảnh tăm tối này vẫn khôn nguôi trong nội thức (Ngày lạ, Tàu qua núi, Ổ thiên đường…). Đó là cái giá phải trả của một kẻ lang bạt kỳ hồ.

Với Nguyễn Hữu Hồng Minh, thơ và truyện hòa quyện với nhau. Nó là một về chất thể nhưng nó là hai trong cách biểu hiện thể loại. Chính nhờ làm thơ mà văn phong Minh đạt đến tuyệt đối tính khi viết truyện, khi khắc họa số phận nhân vật, khi mô tả sự vật sự việc, khi dẫn dắt lôi kéo… Đặc biệt Minh có cách nhìn nhận vấn đề trong sự bức thúc kinh hoàng thảm hoại. Có lẽ điều đó đã làm nên phong cách sáng tạo độc đáo của Nguyễn Hữu Hồng Minh.

VƯƠNG HUY, Nhà thơ

Đã lâu lắm rồi tôi mới đọc văn xuôi của Nguyễn Hữu Hồng Minh. Sau nhiều năm lang bạt cả trong đời và trong thơ, dạo gần đây, Minh có vẻ đã tạm dừng chân. Có lẽ vì thế, những trăn trở của một người vốn đã thuộc về thơ – và chỉ thỉnh thoảng “tạt” qua văn xuôi – cũng đã khác với những trăn trở của ngày lang bạt. Dĩ nhiên, dấu vết của những ngày tháng còn chưa xa đó vẫn lưu lại qua hình ảnh, qua câu chữ và “một mớ” nỗi niềm…

Nếu cứ đăng báo hoặc đặt cạnh những truyện ngắn mà bên cánh văn xuôi có kẻ vẫn “xay” ra ầm ầm thì những gì Nguyễn Hữu Hồng Minh viết trong tập này chẳng dở, cũng chẳng hề kém cạnh. Và nếu như Nguyễn Hữu Hồng Minh lại khoác cho đám văn xuôi trong sách này một cái tên tác giả (nữ càng tốt) thì có khi thiên hạ cũng khối chuyện để bàn.

Nhưng những cái “nếu như” đó chỉ đơn thuần là một thứ “giả thiết tạm”. Vì vậy, tôi đã phải dẹp bỏ những ám ảnh này nọ về các góc thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh để mà đọc Ổ thiên đường. Truyện của Minh không phải là một bản diễn xuôi của cốt truyện, mà đầy – thậm chí cả tràn cảm xúc – đúng theo lối của một người làm thơ!

Chỉ có điều, đọc văn xuôi của Minh cũng mệt như đọc thơ của Minh vậy. Ngôn ngữ nặng nề; và không khí nặng nề. Và, để đề phòng trường hợp có ai đọc những dòng này rồi mới đọc truyện – nghĩa là đọc sách theo kiểu từ dưới lên, thì tôi xin nói ngay: dù vậy, đây không phải là thứ văn chương bất cần hoặc xúi người ta bất cần, buông xuôi. Chỉ có điều, tôi không thích cách mà Minh văng bậy hoặc mô tả sự bẩn thỉu. Chẳng cần thiết phải như vậy thì văn của Minh cũng đã nặng nề lắm rồi.

Kể ra, nếu bỏ qua đi đôi đoạn văng bậy hoặc mô tả sự bẩn thỉu một cách hơi “tự nhiên” thì văn của Minh đọc được. Thân phận con người, tâm trạng, suy nghĩ… đều có vẻ thật, có chất, chứ không phải là một thứ được người viết “chế” ra, cường điệu lên.

Vậy, nếu cứ theo những điều trên, thì nên chăng Nguyễn Hữu Hồng Minh bỏ quách thơ đi mà rảo bước với văn xuôi? Không! Thật ra, chính xác là CHƯA nên. Vì nếu đã vất vả, mỏi mệt, nặng nề… để mà đọc hết tập sách, có thể nói một điều như thế này: Nguyễn Hữu Hồng Minh đúng là một người của thơ! Sau thời gian cho thơ, cho báo, cho đời sống, cho mưu sinh… Minh chỉ còn lại một chút cho văn xuôi. Và, những truyện ngắn của Minh thường chưa đẩy được đến tận cùng của cảm xúc dù tác giả đã bắt được cái vụt đến.

Biết làm sao được, văn xuôi chỉ là những khoảnh khắc “tạt ngang” của gã làm thơ có tên là Nguyễn Hữu Hồng Minh.

Thôi thì, cứ đành phó mặc cho thơ lôi kéo, dụ dỗ, và “sở hữu” tâm trí của Nguyễn Hữu Hồng Minh. Nhưng, tôi thì vẫn mong, đến một ngày Nguyễn Hữu Hồng Minh lạc bước vào hẳn chốn văn xuôi.

Ai mà biết được, gã – làm – thơ đó vẫn còn cả một con đường dài trước mặt cơ mà…

LƯU SƠN MINH, Nhà văn