Tin vào điều em muốn – Tiểu Châu (1.9)

Cậu ấy đang ngồi trước mặt tôi, tôi nhớ rất rõ dáng lưng của cậu ấy. Bờ vai rộng, hai đầu vai xương nhô cao, sau chiếc áo sơ mi trắng cơ vai săn chắc nổi rõ. Có thể tương lai sẽ không có tương lai nào của hai chúng tôi, hiện tại tôi có thể nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày nhưng sau này biết phải tìm cậu ấy ở đâu giữa cuộc đời rộng lớn? Với tương lai của chính mình, tôi như một nhánh cây trước giá rét, chỉ biết run rẩy khi bị mưa sa táp vào. Những hạt mưa đọng trên từng chiếc lá là những ảo vọng mơ tưởng mà tôi nhìn qua thấy cả trái tim mình đầy sợ hãi.

Tôi đang rối ren với những suy nghĩ thì West thẩy mẩu giấy gấp tư sang:

“Đồ tò mò.”

Vừa đúng lúc chuông reo hết giờ học, chẳng nói chẳng rằng, tôi vo mảnh giấy lại cộng thêm mấy mảnh giấy trong hộc bàn rồi ném thẳng ngay vào đầu West nhưng cậu ấy đã nhanh nhẹn né được, cười đắc chí.

Những năm tháng tươi đẹp trong đời là những khi có bên cạnh người bạn thật lòng. Có thể ra ngoài với gương mặt hốc hác, đầu tóc bù xù, quần áo lôi thôi mà không bị dòm ngó, chê bai. Có thể nói vài thứ ngốc nghếch, vài thứ lảm nhảm, vài thứ than thở mà không sợ bị đánh giá hay bị xem là ngớ ngẩn. Có thể cười vui vẻ, nhắc lại những chuyện cũ, trải qua một số chuyện, đi qua một số nơi. Đó chính là tình bạn của tôi và West. Cãi nhau, trêu chọc, cáu gắt, mọi thứ cứ xoay quanh như vậy nhưng khi nhìn lại thì ra đã bên nhau ngần ấy năm.

Tôi vừa thu dọn sách vở vừa hỏi West:

– Trông mình có dễ thương không?

– Nhan sắc bình thường, tính tình ngoài từ thất thường thì không có gì hình dung chuẩn hơn.

Đúng là tôi đã sai khi hỏi, tôi biết là càng thân càng chẳng nể nang nhau nhưng mà trong tình cảnh này khi tôi đang hoang mang thì cứ như bị tạt nước vào mặt. Tôi nằm áp mặt xuống bàn, buổi trưa trời đầy gió, thổi lộng vào cửa sổ, tôi muốn ngủ một lát nhưng nghĩ đến việc cả nhà đợi cơm nên đành nhủ lòng chỉ một phút nữa mà thôi. Trong lòng thấy khó chịu, tôi không biết phải làm sao với tình cảm của mình.

– Không về à? – West đến gần gõ gõ tay xuống mặt bàn hỏi.

Tôi im lặng.

– Này, giận à?

Có lẽ West nghĩ đã làm tôi giận thật.

– Không đâu, về thôi! – Tôi đứng dậy lắc đầu.

– Rõ là giận như thế!

– Đã bảo là không mà!

– Thế sao không cãi lại chứ? – West cứ hỏi mãi.

– Do đói bụng quá đó, về nhà mau thôi.

Chúng tôi thường cùng nhau ra về nếu hôm đó cả hai không bận việc riêng. West tham gia đội bóng của trường nên thường xuyên ở lại buổi chiều để tập. Từ lúc nào không rõ, tôi thấy West cao lên hẳn, nhìn từ đằng sau cảm giác rất khác. Tôi đã không để ý đến điều này cho tới khi phía sau lưng có tiếng con gái thì thào hệt như cái kiểu mà tôi hào hứng lúc thấy Young vậy. Hóa ra West cũng dần trưởng thành, cậu nhóc ngày nào chỉ cao ngang bằng tôi giờ đã có thể cuốn hút người khác rồi.

Tôi có người trong lòng mình, cậu ấy thì đã trở thành chàng trai được nhiều cô bạn học thích, chúng tôi đã không còn là những đứa trẻ nữa. Chứng kiến sự đổi thay này tôi cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, lúc giật mình nhìn thấy người khác thay đổi rồi nhìn lại cũng nhận ra bản thân đã đổi thay.

Liệu mỗi người có cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của chính mình? Liệu tôi có thể đi được bao xa, có thể giữ lại gì ở tuổi trẻ tươi đẹp này? Những người bên cạnh tôi sẽ ở lại bên tôi bao lâu, đó là một biến số mà không ai biết trước được.

Advertisements

Tin vào điều em muốn – Tiểu Châu (1.8)

Nếu lúc này không mở lời thì tôi e rằng không còn cơ hội nào nữa, tôi mà bỏ qua cơ hội này thì quả là phụ lòng ông trời đã chiếu cố cho tình cảm của tôi. Giữa bao nhiêu người, tại sao lại là cậu ấy, tại sao cậu ấy lại ở đây, tại sao chúng tôi lại ở gần nhau như vậy? Nếu không phải duyên phận thì điều này có nghĩa là gì? Tôi không rõ, tôi chỉ đánh cược tình cảm của mình.

Young nhìn tôi, ngay khi mắt chúng tôi chạm nhau, có sự rung động chênh chao trong màn mắt sâu thẳm. Cậu ấy gật đầu, cái gật đầu như dấu hiệu cho việc tôi đã tiến lên được một bước sau cả thời gian dài.

Ánh nắng phủ nhẹ loang loáng trên mặt biển, những con sóng đều đặn vỗ vào bờ. Tôi đang cố nghĩ ra điều gì đó để nói với cậu ấy nhưng càng nghĩ lại càng không ra. Chúng tôi đã im lặng một lúc lâu, cho đến khi tòa lâu đài cát hoàn thành, cậu ấy mới lên tiếng:

– North có nhiều bạn không?

– Không đâu, mình chỉ thân với West.

– West à?

– Ừ, bọn mình là bạn thân từ bé, nhà bọn mình gần nhau. – Tôi lúng túng giải thích mong cậu ấy không hiểu lầm.

Tôi thật lòng mong cậu ấy biết tôi thích cậu ấy. Những câu nói cũng chỉ bình thường nhưng thái độ mới là quan trọng. Cùng một câu nói mà cười đùa thì sẽ như bạn bè, nhưng ngại ngùng xấu hổ thì là tình yêu rồi. Tôi lén nhìn, cậu ấy có thật sự hiểu không? Nhưng cậu ấy chỉ bảo:

– Về thôi!

Nắng đã lên rực rỡ, phủ khắp mặt biển. Có những người nếu bạn không nói rõ ràng tình cảm của mình thì họ sẽ chẳng bao giờ biết. Có lẽ cậu ấy không nhận ra tâm tư của tôi.

Ngày hôm sau, tôi lại tiếp diễn việc mượn vở của Young chép bài, hoàn toàn là cố ý nhưng cậu ấy vẫn thản nhiên đồng ý. Với cậu ấy dường như hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả, nhưng tôi thì đã cả đêm không ngủ được vì mãi nghĩ về cậu ấy.

Tình cảm khi cho đi quá nhiều thì sự muộn phiền cũng từ đó không ngừng sinh sôi, ảo tưởng quá mức thì sẽ chỉ nhận lấy đớn đau về mình.

Tôi tình cờ giở phần sau vở thấy vài tấm ảnh chụp hình một trang trại xanh mướt cỏ và đàn cừu trắng như bông. Cảnh này ở đâu vậy nhỉ? Thành phố chúng tôi cũng có những trang trại chăn nuôi nhưng tươi tốt thế này thì nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi. Lật mặt sau tấm ảnh tôi thấy chữ ký của Young, ghi rõ cả tên và ngày tháng. Từ khi biết cậu ấy, tôi nhận ra thành phố này thật rộng lớn, còn rất nhiều nơi tôi chưa từng đến. Tôi quay đầu bút khều cậu ấy:

– Ảnh cậu chụp à?

Cậu ấy gật đầu.

– Cảnh này ở đâu vậy?

– Bí mật!

Cậu ấy lấy lại mấy tấm ảnh như thể nó là vật quý rời tay sẽ biến mất. Mới hôm qua tôi còn gần cậu ấy như thế nhưng sao hôm nay lại thấy xa cách. Tôi có tiến thêm một bước trong lòng cậu ấy không hay chỉ tự tôi ảo tưởng?

Tin vào điều em muốn – Tiểu Châu (1.7)

Có những giai đoạn chúng ta thay đổi rất nhiều điều nhưng cũng có những giai đoạn lại chỉ đứng mãi một chỗ. Tôi vừa có điều thay đổi, vừa có điều chỉ ở mãi một nơi. Tôi ít nói hơn, suy tư hơn, nhiều mộng tưởng nhưng tôi vẫn mãi một mình nuôi lớn tình cảm trong lòng.

Những ngày cuối tuần, tôi luôn ra biển thật sớm để ngắm bình minh từ khi màu trời dần chuyển ánh lam tím đến hồng cam rồi rạng rỡ chói lòa. Ngày trước vào cuối tuần bà hay cùng tôi đi bộ ra ngắm biển, lúc đó bà còn khỏe. Bây giờ thì trời lạnh và gió biển làm bà khó chịu. Tôi vẫn còn nhớ lắm những ngày chúng tôi một già một trẻ, bóng bà to đậm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi ra biển. Nơi chúng tôi đứng mọi thứ như hòa làm một không phân định được, màu lam của trời và nước lan vào nhau quyện chặt kéo đến vô tận.

Những dáng người trong khung cảnh trời chưa sáng hẳn, mỗi dáng hình mang một câu chuyện riêng, một đời sống khác nhau nhưng ở khung cảnh này, ở giữa vòng tay của biển cả thì trông thật êm đềm.

Biển với tôi là một điều thiêng liêng, đứng trước biển mọi đau thương sẽ được cuốn trôi và chở che, sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi, lẻ loi hay cô độc.

Trong ánh nắng bao phủ, tôi bắt gặp dáng lưng quen thuộc mỗi ngày tôi vẫn ngắm nhìn. Thành phố không quá lớn, chạm mặt nhau là chuyện trong khả năng nhưng đây là lần đầu tôi nhìn thấy cậu ấy ngoài giờ học. Khi có tình cảm với một người thì từng việc nhỏ nhặt liên quan đến người ấy cũng đều trở thành những điều đặc biệt, đến mức từ những chuyện tình cờ đó chúng ta đều thêu dệt nên những ảo tưởng của bản thân.

Young đứng cách tôi một đoạn đang hì hục xây lâu đài cát không hề để ý gì đến xung quanh. Lúc này nếu bạn hỏi tôi có tin vào điều kỳ diệu không thì tôi sẽ lặp lại cả trăm lần là tôi tin, ngàn lần tin. Tôi đã gặp gỡ yêu thương như thế, êm đềm như áng mây trên bầu trời. Tôi đứng yên ngắm nhìn cậu ấy thật lâu cho đến khi cậu ấy nhận ra sự có mặt của tôi và cất tiếng:

– North?

Tôi ấp úng mỉm cười:

– Chào cậu!

Cậu ấy ra vẻ nghi ngờ, ánh mắt nheo lại ngẩng đầu lên hỏi tiếp, tay vẫn không rời lâu đài cát:

– Sao cậu lại ở đây?

– Nhà mình ngay đây mà, bước ra là tới.

– Thật sao? Hay nhỉ! Mở mắt ra là thấy biển rồi.

– Cậu có thích biển không? – Tôi nhìn hàng mi dài của cậu ấy hỏi.

– Có! Rất thích! Mình cuối tuần nào cũng ra biển nhưng chẳng bao giờ thấy North cho đến hôm nay.

– Kỳ lạ phải không? Ý mình là cho đến hôm nay… – Tôi lúng túng, chuyển ánh nhìn ra biển vì tôi nhận ra cậu ấy đang nhìn tôi không rời mắt.

– Ừ, có gì đó hơi kỳ lạ. – Young cúi xuống lấy cát đắp lên tòa lâu đài.

– Chỗ này là phòng ở của vua à? – Tôi nói sang chuyện khác, mặt tôi đã đỏ bừng lên rồi. Tôi đưa tay chỉ vào chóp cao nhất của tòa lâu đài có khoét vài cái cửa sổ.

– Không, chỗ đó là pháo đài. Phòng vua ở đây. – Cậu ấy chỉ vào cụm cát bên trái lâu đài cũng khoét rất nhiều cửa sổ.

– Sao lại nhiều cửa sổ như thế?

– Ánh sáng rất đẹp, chẳng phải sao? – Cậu ấy cười bảo, nụ cười với ánh mắt nheo nheo giữa ánh mặt trời cùng lúc hiện lên rực rỡ.

– Mình có thể xây chung với cậu không? – Tôi cúi xuống nhìn vào mắt cậu ấy và hỏi.

Tin vào điều em muốn – Tiểu Châu (1.6)

Trong lòng rất muốn tìm mọi cách tiến đến gần cậu ấy, muốn dùng sự hồ hởi làm cậu ấy vui, muốn dùng sự tinh nghịch làm cậu ấy cười, nhưng càng quan sát cậu ấy thì tôi càng e dè, chỉ sợ mạnh tay một chút thôi sẽ phá hỏng sự tĩnh lặng nơi cậu ấy.

Như việc đứng trước một tảng băng, muốn chạm vào nhưng lại không cách nào nắm bắt khiến bản thân phải đứng yên một chỗ. Thứ cảm giác cậu ấy mang lại cho tôi đó là đừng tiến đến gần, đừng chạm vào thế giới của cậu ấy.

Chính vì không chia sẻ được với ai tình cảm này nên những nỗi bi thương trong lòng tôi như những cánh hoa rơi thành sông dài trôi ra biển tận.

Thời tiết ở thành phố chúng tôi không dễ phân biệt được mùa, chỉ khi cơn gió Đông Bắc lạnh lẽo tràn về thì mới biết mùa đông đã tới. Riêng tôi, tôi chia mùa theo tháng và cố gắng tìm sự khác nhau giữa các mùa ở thành phố không có gì rõ rệt này.

Những ngày đến trường, âm thầm ngồi nhìn dáng lưng cậu ấy, chuyện này đều đặn và kéo dài lâu đến mức tôi không thể từ bỏ và cũng không biết cách nào tiến lên.

Chúng tôi thi thoảng phải làm bài nhóm dăm ba người, nhưng ngoài việc bài vở cậu ấy chẳng bao giờ nói thêm câu nào. Ngồi cạnh tôi là West –
cậu bạn thân từ bé đến lớn của tôi. Nhà West đối diện nhà tôi, tôi xem West như người nhà của mình. Tôi gọi cậu ấy là West lâu đến nỗi nhiều lúc không tài nào nhớ ra tên thật. Cứ mỗi lần cậu ấy bị gọi trả bài, trong đầu tôi lại lảng vảng kiểu có kêu cậu ta đâu mà cậu ta lại đứng dậy vậy nhỉ. Và rồi tôi tự ngộ ra, những lần như thế West bảo tôi là đứa ngốc nhất mà cậu ấy biết.

Tôi gọi Young để trả vở, mượn vở cậu ấy chép bài vì lý do cậu ấy ngồi trước quá cao che mất tầm nhìn của tôi. Đó là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra để trò chuyện và thật may cậu ấy không lấy làm phiền. Cậu ấy xoay người xuống. Tôi hít thở thật sâu để lấy dũng khí, lần nào đối mặt với cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy tôi đều phải dùng rất nhiều dũng khí. Gió mạnh từ cửa sổ lùa vào, mái tóc thẳng mượt của cậu ấy khẽ bung lên lòa xòa. Tôi ngỡ như chúng tôi đang cùng đứng dưới một con đường đầy hoa, khi cơn gió lùa qua, những cánh hoa rơi tràn ngập khắp không gian. Ánh mắt tôi dừng lại ở hàng mi dài và vết bớt nhỏ ngay đuôi mắt của cậu ấy.

– North! North!

Tôi giật mình mở to mắt nhìn cậu ấy. Cậu ấy lắc đầu khó hiểu rồi tiện tay lấy lại cuốn vở trên bàn. Giờ thì tôi cho rằng cậu ấy là kiểu vờ lạnh lùng để giữ sự yên ổn cho bản thân. Nếu đúng là vậy thì mong rằng sự kiên trì, cố gắng của tôi một lúc nào đó sẽ làm cậu ấy cảm động.

Trước đây, tôi chỉ trông đến ngày nghỉ cuối tuần vì không phải lên lớp, ngày thứ Hai trở thành nỗi ám ảnh nhưng bây giờ thì tôi lại rất mong đợi và muốn lịch học kín cả tuần. Cuối tuần tôi chẳng thể nhìn thấy cậu ấy, chuyện đó thật buồn.

Tôi đang thay đổi, tôi cảm nhận điều đó rõ rệt như nắng lan trên lòng bàn tay. Tất cả chúng ta rồi cũng phải thay đổi, đó là quá trình của sự trưởng thành. Khi bạn chợt nhận ra mình đã không còn là mình của ngày hôm trước, cảm giác khi đó vừa chênh vênh vừa hào hứng. Thời điểm đó chúng ta hoàn toàn không biết rõ rằng mình đúng hay sai, mọi chuyện cứ hiển nhiên diễn ra như vậy, ngoài việc đi theo dòng chảy đó để lớn lên chúng ta không còn cách nào khác.

Tin vào điều em muốn – Tiểu Châu (1.5)

Năm đó, tôi sôi nổi như một vạt nắng, chạm phải tảng băng như cậu ấy đã phải lòng không thể rời đi.

Đầu năm phân bố các chức vụ, vì vẻ bề ngoài chững chạc mà cậu ấy được các bạn học trong lớp bầu làm từ hết đội trưởng thể thao sang lớp trưởng, vậy mà cậu ấy từ chối tất. Cậu ấy giữ thái độ dửng dưng với mọi thứ không biết vì không có tài năng hay vì muốn yên ổn? Trông cậu ấy có vẻ như không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Ở cuối đuôi mắt trái của cậu ấy có một vết bớt nhỏ mờ mờ màu xanh xám, hàng mi dài làm đôi mắt sâu thẳm như chứa cả buổi chiều đầy gió.

Từ năm đầu phổ thông đó tôi bắt đầu viết nhật ký. Cũng từ lúc ngắm nhìn cậu ấy nhiều, tôi trở nên im lặng hơn, sự hồn nhiên và vui vẻ cũng bớt dần theo từng ngày.

Thì ra tình yêu đầu đời có vị như vậy, lạ lẫm, đầy hoang mang, không biết bước tiếp theo sẽ ra sao, sẽ đi về hướng nào nhưng cảm giác âm thầm nhìn ngắm một người quả thật rất đỗi dịu dàng.

Nhà tôi mở một tiệm tạp hóa nhỏ ngay gian phía trước, ngoài giờ học tôi phụ bà trông tiệm. Tiệm tạp hóa đóng cửa vào lúc chín giờ đêm, sau khi thu dọn thì tôi sẽ được trở về không gian của riêng mình. Tôi viết hơn năm mươi trang nhật ký, hầu như đều có xuất hiện cậu ấy. Cảm giác bỗng dưng phát hiện ra bản thân đã vô thức nghĩ đến một người nhiều tới mức không thể kiểm soát được thật hoang mang. Trong khi cậu ấy vẫn không hề hay biết, thì tình cảm của tôi đã như một đóa hoa nở rộ.

Trước tình yêu của mình, tôi như một chiếc khinh khí cầu muốn bay lên cao nhưng không thể, dẫu trong lòng bị thiêu đốt đến bỏng rát. Có những người nếu bạn nói ra rằng bạn nhớ họ biết bao thì bạn sợ rằng họ sẽ rời xa bạn mãi mãi.

Tôi vẫn thường hay thấy cậu ấy đi bộ từ trường về nhà, hẳn là nhà cậu ấy cũng gần đây. Nhà tôi thì xa hẳn trường, từ ngôi nhà nhỏ của chúng tôi có thể nhìn thẳng ra biển. Những giấc ngủ của tôi luôn có tiếng sóng biển vỗ về, từng tiếng tôi cười nói đều đượm mùi của biển cả, ánh sáng đầu tiên tôi nhìn thấy trong ngày cũng là ánh bình minh trên biển. Tôi đã lớn lên trong sự rộng lớn, mênh mang của biển cả như thế. Hằng ngày trên đường đến trường tôi phải đi ngang qua một loạt nhà dân, ngang qua những cánh đồng lúa, rồi lại một loạt nhà dân nữa mới đến trường. Những khi gần đến trường, tôi lại cố tìm trong số người lướt qua dáng hình cậu ấy. Mỗi khi tìm thấy, màu xanh còn đọng lại trong mắt tôi phảng phất trên chiếc sơ mi trắng của cậu ấy mát lành.

Rồi cho tới một hôm, tôi âm thầm đi thật chậm phía sau để xem nhà cậu ấy ở đâu, tất nhiên là cách một khoảng xa và cực kỳ thận trọng. Chuyện này tôi chẳng kể cho ai vì thứ nhất tôi không có bạn gái thân để tâm sự, thứ hai tôi không có thói quen tỉ tê với bố mẹ.

Chúng tôi đi qua một con hẻm dài, hai bên là quán xá sầm uất, nồng nặc mùi dầu mỡ rán, mùi của vịt quay đỏ sém treo trong tủ kiếng, mùi cà phê thơm tỏa ra từ cửa tiệm, những mùi hương đó hòa trộn làm tôi cảm thấy sự huyên náo bộn bề của thành phố. Khu nhà tôi không gần cảng nên không có vị tanh đặc trưng của cá, chỉ có mùi của cát, của gió và sóng biển. Cùng một thành phố nhưng quả thật khác biệt.