Ước hẹn phù hoa – Lam Bạch Sắc [Chương 2.3]

Nhậm Tư Đồ xoa chân mày, đang định bỏ chiếc áo vest xuống thì lại loáng thoáng ngửi được mùi gì đó rất khó ngửi, không phải là mùi thuốc lá mà là mùi chua chua của axit bốc ra từ ống tay áo.

Mùi axit chua này không nồng lắm nhưng lại ngoan cố xộc vào mũi Nhậm Tư Đồ, đánh thức đầu óc mụ mị của cô: Đó là người đàn ông đã che chắn cho cô khỏi bị axit tạt vào…

Lúc này Nhậm Tư Đồ mới nhớ ra, hình như lúc ăn cơm, anh toàn cố ý đặt bàn tay phải bị thương ở dưới bàn…

Anh lãnh đạm, bình tĩnh, bị thương mà vẫn tỏ ra hết sức nhẹ nhàng, dửng dưng, nhưng những điều này cũng không thể là cái cớ để cô xem nhẹ cơn đau của anh. Huống hồ, cô còn là người hiểu rõ nỗi đau ấy hơn ai hết…

 

Đó là ngày mà thời tiết đẹp nhất từ khi vào đông đến giờ, bầu trời vô cùng quang đãng. Đúng giờ đi làm, Thời Chung đến Trung Hâm như thường lệ. Trên đường đến phòng làm việc, nhân viên đứng ở hai bên đều chào hỏi anh với vẻ cung kính.

Đợi anh trong phòng làm việc, ngoại trừ những tài liệu, hợp đồng cần được phê duyệt rất quen thuộc kia, còn có một chiếc túi giấy lớn rất lạ.

Thời Chung khẽ nhíu mày, đến bên bàn làm việc, đang định mở túi giấy ra xem thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Sau tiếng gõ cửa, Trợ lý Tôn bước vào. “Giám đốc Chung, mười lăm phút nữa người của công ty xây dựng Lợi Đức sẽ đến, anh phải…”

Thời Chung ngắt lời anh ta: “Đây là…”

Trợ lý Tôn thấy Thời Chung hất hàm về phía cái túi giấy thì lập tức giải thích: “Mới sáng sớm, cái cô mà anh cứu hôm qua đã đến công ty, đưa cái này cho lễ tân và nhờ chuyển cho anh.”

Vẻ mặt của Thời Chung lập tức khác thường khiến Trợ lý Tôn lại phải âm thầm cân nhắc xem có phải mình đã làm sai điều gì nữa không?

Nhưng mà… chắc là không có đâu nhỉ?! Anh ta thấy hình như ông chủ của mình và cô gái hôm qua có quen biết nhau, như vậy không thể nói là anh ta đã mang đồ của người lạ vào phòng làm việc của ông chủ được.

Trợ lý Tôn còn đang thấp thỏm thì Thời Chung đã tự tay mở cái túi ra.

Trong đó có đầy đủ các loại thuốc: Thuốc dạng kem, thuốc phun sương, viên nhộng…

Thời Chung liếc mắt nhìn tờ giấy dán trên bình phun, không khỏi mỉm cười.

Anh cười thật tươi với tâm trạng vui vẻ, còn Trợ lý Tôn lại trợn tròn mắt nhìn… Anh ta chưa bao giờ thấy ông chủ của mình cười tươi như vậy, giống hệt một đứa trẻ vừa được cho ăn kẹo.

Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Trợ lý Tôn cố vươn dài cổ ra để nhìn xem trên tờ giấy ấy viết những gì. Đáng tiếc là khoảng cách quá xa, anh ta chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy những hàng chữ ngay ngắn. Mà càng nhìn không rõ thì lòng càng thấy tò mò.

Thật ra trên tờ giấy chỉ viết có mười mấy chữ: “Thật là ngại quá, nhưng dù sao cũng rất cảm ơn cậu.” Thời Chung cẩn thận dán tờ giấy lên trên mặt bàn, xách cái túi lên, xem xem trong đó còn có thứ gì.

Nhưng ngay sau đó, nụ cười của anh lập tức đông cứng trên môi.

Thời Chung lấy từ trong túi giấy ra một cái áo vest.

Chiếc áo vest được bọc trong nilon của tiệm giặt ủi.

Cô gái đó đã dùng cách thức không cần phải gặp mặt này để trả lại cho anh chiếc áo vest…

“Giám đốc Thời? Giám đốc Thời?”

Mãi đến khi Trợ lý Tôn gọi tới lần thứ tư, Thời Chung mới hoàn hồn lại, liếc mắt nhìn Trợ lý Tôn. Trợ lý Tôn lập tức cảm thấy tim đập thình thịch, vẻ mặt của sếp… đáng sợ quá!

Bởi thế cho nên khi Thời Chung vươn tay về phía Trợ lý Tôn, anh ta sợ tới mức nhắm tịt mắt lại theo phản xạ… Bộ dạng này của ông chủ rất giống như muốn đập cho anh ta một trận. Nhưng khi Trợ lý Tôn mở mắt ra, mới phát hiện Thời Chung chỉ quăng cái áo vest trên tay mình cho anh ta mà thôi. “Ném đi.”

Trợ lý Tôn vẫn chưa kịp tỉnh táo lại. “Hả?”

Thời Chung lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, lướt qua Trợ lý Tôn, không nói thêm tiếng nào, rời khỏi phòng làm việc. Chân anh dài, bước lại nhanh nên chỉ trong nháy mắt đã biến mất sau cánh cửa phòng. Trợ lý Tôn thấy thế, vội vàng vắt chân lên cổ chạy theo.

Advertisements

Ước hẹn phù hoa – Lam Bạch Sắc [Chương 2.2]

Trong lúc Nhậm Tư Đồ đang do dự không biết có nên tha cho nó lần này hay không thì Tầm Tầm đã tươi cười hớn hở nhích dần cái mông sang đầu bên kia sofa, như thế sẽ không bị cô chắn mất ti vi nữa.

Nhậm Tư Đồ thở dài, đành mặc kệ thằng nhóc vậy. Ngay lúc cô đang chuẩn bị tịch thu hộp cánh gà chiên thì bên cạnh bỗng có một bàn tay vươn tới, cầm lấy cái hộp trước cô. Cô quay lại thì thấy đó chính là Thịnh Gia Ngôn.

Thịnh Gia Ngôn ôm hộp cánh gà chiên, ngồi xuống cạnh Tầm Tầm. Cánh tay anh khẽ vươn ra, bắt lấy cổ tay của Nhậm Tư Đồ, sau đó kéo cô ngồi xuống sofa với họ.

Thịnh Gia Ngôn vừa ăn cánh gà vừa xem phim hoạt hình, ánh mắt chăm chú giống hệt Tầm Tầm, nhưng lại lên tiếng nói với cô: “Em nhìn mình xem, còn không có nguyên tắc hơn cả anh nữa. Nó vừa giả vờ đáng thương một chút là em đã chịu thua.”

Giọng của anh còn mang theo vẻ vui đùa, Nhậm Tư Đồ không biết nên phản bác như thế nào. Hay nói đúng hơn, cô đã bị một chuyện khác làm di dời sự chú ý, quên cả phản bác…

Rốt cuộc là mùi hương nhẹ nhàng, tươi mát của Thịnh Gia Ngôn hay bàn tay nắm lấy cổ tay cô rồi quên lấy về của anh đã cướp mất sự chú ý của cô? Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không phân biệt được nữa.

 

Sau khi xem thêm một tập, cuối cùng Tầm Tầm cũng chịu theo Nhậm Tư Đồ về nhà trong sự thỏa mãn.

Nhậm Tư Đồ lái xe. Tầm Tầm đã quá quen thuộc với mọi thứ trong xe nên không cần người lớn giúp đỡ, cậu nhóc cũng có thể chỉnh được radio. Tầm Tầm vặn âm lượng lớn hơn, một bản tình ca như oán như hờn nhẹ nhàng vang lên.

Đây là một bản tình ca kể về tình yêu đơn phương, Nhậm Tư Đồ nghe chưa đến ba câu là đã chuyển sang kênh khác. Tầm Tầm không cảm thấy hành vi này của cô có gì khác thường, bởi nó đã phát hiện ra thứ làm mình hứng thú…

“Có phải tối nay mẹ đi hẹn hò không?”

Tầm Tầm đột nhiên hỏi như vậy khiến Nhậm Tư Đồ ngẩn người ra. May mà lúc này gặp đèn đỏ, Nhậm Tư Đồ dừng xe lại, quay qua nhìn cậu bé. “Sao con lại hỏi vậy?”

Tầm Tầm im lặng, chỉ nhìn vào mắt cô rồi mỉm cười, như thể đang nói: “Bị con bắt được rồi nhé…” Sau đó, thân hình bé bỏng kia nhoài về phía khe hở giữa ghế phụ nó đang ngồi và ghế lái của cô, trong nháy mắt đã lấy được chiếc áo vest đặt ở băng ghế sau.

“Đây là áo của đàn ông mà.” Tầm Tầm nói chắc như đinh đóng cột.

Thằng nhóc này đúng là tinh ranh. Nhậm Tư Đồ cười bất đắc dĩ. “Đây là áo của bạn mẹ.”

Thế là những câu hỏi của thằng nhóc cứ như súng liên thanh, không ngừng nã về phía Nhậm Tư Đồ: “Chú ấy có cao bằng chú Gia Ngôn không?”

“Chú ấy có đẹp trai bằng chú Gia Ngôn không?”

“Chú ấy có…”

Nhậm Tư Đồ vội vàng ngắt lời của Tầm Tầm: “Con hỏi những chuyện này để làm gì?”

“Mỗi lần chú Gia Ngôn thay mẹ đến họp phụ huynh cho con, khỏi phải nói là con nở mày nở mặt đến thế nào. Lỡ như người đó không bằng chú Gia Ngôn thì…”

Trong đầu Nhậm Tư Đồ bất giác hiện lên hình ảnh của người bạn học cũ kia. Đó là một người hoàn toàn khác với Thịnh Gia Ngôn, nhất là đôi mắt. Ánh mắt của Thịnh Gia Ngôn rất dịu dàng, cả đời này, Nhậm Tư Đồ chưa từng thấy ánh mắt ấy ở một người đàn ông nào khác…

 

Về tới nhà được một lúc thì Tầm Tầm buồn ngủ. Sau khi dỗ Tầm Tầm ngủ, Nhậm Tư Đồ nghiên cứu bệnh án của bệnh nhân, tra tài liệu một lát rồi chuẩn bị tắm rửa và đi ngủ.

Sau khi tắm rửa xong, Nhậm Tư Đồ đứng trước tấm gương trong nhà tắm, nhìn mình trong gương. Đây là thói quen mà mỗi ngày cô phải làm.

Theo thời gian, hơi nước trên mặt gương cũng dần tan biến, Nhậm Tư Đồ càng nhìn rõ vết sẹo xấu xí trên lưng mình.

Lúc ăn cơm, anh bạn học cũ kia có hỏi cô vì sao lại quan tâm đến bệnh nhân này như vậy, thậm chí còn vượt qua giới hạn, không ngừng giúp chị ta giải quyết những chuyện riêng tư… Đáp án đó ở ngay trên lưng của cô.

Toàn bộ bả vai bên trái của cô là một vết sẹo lớn, giống như một đóa hoa xấu xí đang nở rộ. Mỗi lần tắm rửa xong, Nhậm Tư Đồ đều ngắm nhìn, buộc mình phải quen với sự tồn tại của nó. Năm phút sau, Nhậm Tư Đồ mặc áo ngủ, bước ra khỏi phòng tắm, cảm thấy vết sẹo trên người mình đã dễ coi hơn ngày hôm qua rất nhiều.

Trên đường về phòng ngủ, đi ngang qua sofa, bước chân cô không khỏi khựng lại. Chiếc áo vest kia đang được vắt trên thành sofa.

Những đường may trên chiếc áo này rất khéo léo, mặt vải láng mịn. Năm ngoái cô có tặng cho Thịnh Gia Ngôn một chiếc cà vạt cùng nhãn hiệu này, nhưng cô thấy anh chỉ đeo nó vài ba lần, có lẽ là không thích lắm…

Ước hẹn phù hoa – Lam Bạch Sắc [Chương 2.1]

Chương 2

Người nửa quen nửa lạ

 

3d 2

 

Sau khi ra khỏi nhà hàng, Nhậm Tư Đồ chạy thẳng đến nhà của bệnh nhân. Chị ta đã uống thuốc và đi ngủ, chỉ còn lại mẹ của chị ta tiếp đãi Nhậm Tư Đồ. Đó là một bà lão đầu tóc hoa râm, nhưng trong bức ảnh chụp cả gia đình hồi đầu năm trông bà ấy vẫn hết sức trẻ trung, vui vẻ và phấn chấn. Xem ra chỉ trong một thời gian ngắn, chưa tới một năm, bà ấy đã hao gầy đi rất nhiều vì bệnh tình của con gái mình.

Bà lão đưa cho Nhậm Tư Đồ một lọ Paroxetine, cô nhận ra đó chính là loại thuốc mà mình đã kê đơn cho bệnh nhân này. Cô mở nắp ra xem, mới phát hiện thuốc bên trong đã bị tráo đổi. Bà lão tự trách mình: “Bác sĩ Nhậm, chuyện này đều tại tôi cả, tôi không phát hiện ra nó lén đổi thuốc kịp thời nên bây giờ mọi chuyện mới trở nên thế này…”

Bà lão khóc đến cạn nước mắt, Nhậm Tư Đồ nhìn cảnh này, cảm thấy rất đau lòng.

Mãi đến khi về tới trước cửa nhà Thịnh Gia Ngôn, trong đầu Nhậm Tư Đồ vẫn còn hiện rõ dáng vẻ tiều tụy cùng những nếp nhăn hằn trên gương mặt bà lão. Cô vỗ vỗ hai má mình, cố xua những hình ảnh ấy ra khỏi đầu, sau đó mới ấn chuông cửa.

Chỉ một lát sau Thịnh Gia Ngôn ra mở cửa.

Anh mặc một chiếc áo len cổ tròn rộng rãi màu xám đậm, bên trong là một chiếc áo thun màu trắng, kết hợp với chiếc quần dài màu đen, đi chân trần, mái tóc cũng hơi rối, trông hết sức tự nhiên và thoải mái.

Khoảnh khắc trông thấy Thịnh Gia Ngôn, Nhậm Tư Đồ rất muốn cứ thế mà nhào đến trước mặt anh, cúi đầu là có thể gối lên bờ vai vững chãi này, cho dù chỉ nhận được sự an ủi bằng cách thức im lặng của anh cũng được… Nhưng mong ước ấy chỉ thoáng lướt qua trong một giây liền bị Nhậm Tư Đồ gạt phăng đi. Cô cụp đôi hàng mi xuống, khi ngước mắt lên cảm xúc ấy đã không còn nữa. Cô cởi đôi giày cao gót ra, lướt qua bên cạnh Thịnh Gia Ngôn, đi thẳng vào trong nhà, vừa đi vừa thuận miệng hỏi: “Tầm Tầm đâu?”

Thật ra không cần Thịnh Gia Ngôn trả lời thì Nhậm Tư Đồ cũng đã nhìn thấy Tầm Tầm đang ngồi trên sofa trong phòng khách.

Tầm Tầm ôm trước ngực một hộp cánh gà chiên, vừa gặm cánh gà vừa chăm chú xem ti vi. Trên ti vi đang chiếu bộ phim hoạt hình Cậu bé bút chì, Nhậm Tư Đồ vừa nhìn thấy cậu bé đang cởi truồng nhảy múa thì lại đau đầu, lập tức quay lại nhìn về phía Thịnh Gia Ngôn đang ở phía sau mình. “Sao anh lại cho nó xem loại phim hoạt hình sexy thế này?”

Thịnh Gia Ngôn cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát nên lơ đãng nói: “Là nó muốn xem, anh chỉ tôn trọng ý kiến của đương sự mà thôi.”

“Ăn cơm xong còn gọi điện đặt mua cánh gà chiên cũng là ý kiến của đương sự sao?”

Thịnh Gia Ngôn nhún vai, coi như câu trả lời.

Có lẽ đây chính là sự khác nhau cơ bản nhất trong cách giáo dục trẻ nhỏ giữa nam giới và phụ nữ. Anh đã đóng vai thiên thần trước mặt Tầm Tầm thì Nhậm Tư Đồ đành phải đóng vai ác quỷ. Cô đến trước mặt cậu bạn Tầm Tầm đang xem ti vi một cách say sưa kia, đứng chặn giữa thằng nhóc và chiếc ti vi.

Tầm Tầm đột nhiên bị quấy rầy, đang muốn nhăn mặt để thể hiện sự bực bội nhưng nhận ra người đang cản tầm nhìn của mình không phải ai khác mà chính là Nhậm Tư Đồ thì lập tức nở một nụ cười nịnh nọt. Tầm Tầm biết Nhậm Tư Đồ không thích cậu bé ăn thức ăn nhanh nên liền ngoan ngoãn đặt hộp cánh gà chiên xuống sofa, không quên len lén mút nước dầu còn dính lại trên những ngón tay.

Nhậm Tư Đồ đang định lấy điều khiển ti vi từ tay Tầm Tầm lại bị cậu bé nhanh tay lẹ mắt tránh được. “Cho con xem thêm một tập, một tập nữa thôi mà…”

Không biết thằng nhóc này học từ đâu ánh mắt bỗng rưng rưng, tỏ vẻ đáng thương. Khi ngẩng lên nhìn Nhậm Tư Đồ, thậm chí hai tay nó còn chắp lại như van lạy, lúc nói lại cố ý kéo dài những âm cuối, khiến người nghe buộc phải mềm lòng.

Ước hẹn phù hoa – Lam Bạch Sắc [Chương 1.17]

Bữa cơm này kết thúc trong không khí gượng gạo, hai người đều im lặng bước ra khỏi nhà hàng. Thấy đã gần đến cổng chính, cả hai sắp mỗi người một ngả, Nhậm Tư Đồ không kìm được tiếp tục nhắc nhở: “Chuyện đó…”

Không ngờ cô vừa nói có hai tiếng thì Thời Chung đã đoán được cô định nói gì.

“Không vấn đề gì hết, tôi đồng ý.” Thời Chung quay sang nói chuyện với cô, hết sức tự nhiên.

Nghe thấy vậy, Nhậm Tư Đồ liền thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc gặp anh tới giờ, lần đầu tiên cô mỉm cười với anh một cách chân thành. “Cảm ơn cậu.”

Nhậm Tư Đồ nóng lòng muốn liên lạc với mẹ của bệnh nhân để báo tin vui này nên vô thức bước nhanh về phía cửa. Thời Chung chậm mất hai giây mới nhớ ra và cất bước theo cô. Tuy chân đã bước theo cô nhưng đầu óc anh vẫn ở nguyên chỗ cũ, vì còn vương vấn nụ cười tươi hơn hoa mà cô vừa trao cho anh lúc nãy…

Vừa ra khỏi nhà hàng, từng cơn gió lạnh bỗng nhiên ùa vào mặt, lạnh tới nỗi Nhậm Tư Đồ khẽ rùng mình một cái. Lúc ấy cô mới nhớ ra áo khoác của mình vẫn đang để ở trên xe. Vì chuyện của bệnh nhân này mà cô đã quay như chong chóng suốt mấy tiếng đồng hồ, chạy lung tung nhiều nơi, trên người mặc mỗi chiếc áo mỏng manh mà không cảm thấy lạnh. Nhưng lúc này, những cơn gió như muốn đối đầu với cô, trận này chưa qua thì trận khác đã đến, khiến Nhậm Tư Đồ vô thức vòng tay lên ôm chặt và chà xát hai cánh tay cho đỡ lạnh.

Tay cô còn chưa thả xuống thì hai vai đã cảm thấy hơi nằng nặng…

Theo sau cảm giác ấy chính là sự ấm áp, cùng với mùi thuốc lá thoang thoảng. Nhậm Tư Đồ nghiêng đầu nhìn thì thấy Thời Chung, người lúc nãy vẫn còn ở sau cô mấy bước, giờ đã đứng bên cạnh cô, khoác trên người cô lúc này chính là chiếc áo vest của anh.

Nhậm Tư Đồ không thể xác định được mùi thuốc lá này đến từ chiếc áo vest hay đến từ người đàn ông bên cạnh mình, vì lúc này anh đứng rất gần cô, cách nhau chưa tới mười centimét, Nhậm Tư Đồ vừa ngước mắt lên là có thể nhìn thấy yết hầu cùng một phần xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo sơ mi của anh. Nhìn xuống phía dưới chút nữa chính là lồng ngực rộng rãi vững chãi…

Những đường cong mang đậm nét nam tính khiến Nhậm Tư Đồ muốn nhích ra xa một chút theo phản xạ.

Ngay lúc Nhậm Tư Đồ đang nghĩ xem phải nhích ra thế nào để đối phương không phát hiện thì anh bỗng quay qua nhìn cô. Vóc người của anh vốn cao lớn, cộng thêm tư thế của hai người lúc này, trông càng có vẻ như anh đang từ trên cao mà nhìn xuống… Thân hình của anh tạo cho Nhậm Tư Đồ một cảm giác áp lực. Nhưng anh lại mỉm cười, cười một cách rất thân thiện.

Sau lưng họ có một tia sáng chiếu rọi từ trong nhà hàng ra. Nhờ có tia sáng này mà đôi mắt hơi hẹp dài trước mặt Nhậm Tư Đồ như lóe lên ánh sáng mê người, khiến cô như nhìn thấy ảo giác, quên cả né tránh, chỉ ngẩn ngơ đứng đó và nghe anh nói: “Lần sau trả lại tôi.”

Lần sau?

Vì chiếc áo vest này mà cô và anh phải gặp nhau thêm một lần nữa ư?

Nhưng bây giờ chiếc áo đã được khoác lên vai, cô cũng không tiện từ chối nên đành kéo lấy cổ áo, che người mình lại. “Cảm ơn cậu.”

 

Ước hẹn phù hoa – Lam Bạch Sắc [Chương 1.16]

Nhậm Tư Đồ tìm được một nhà hàng coi như là kha khá ở gần bệnh viện. Cô vừa gọi món vừa quan sát người đàn ông ngồi đối diện.

Trong ấn tượng của cô, thời đi học, anh là một học sinh ít nói. Nếu chiếu theo gu thẩm mỹ thời bấy giờ mà nhìn thì đẹp trai là phải mắt to mày rậm, tính cách ôn hòa, còn anh bạn học này của cô thì lại có ngoại hình quá mức sắc sảo, góc cạnh, cộng thêm thói quen đi đi về về một mình nên ở trường, vận đào hoa của anh cũng không được tốt lắm. Người đàn ông ngồi đối diện cô lúc này vẫn giữ thói quen trầm tĩnh kiệm lời, cộng thêm đôi mắt hẹp và dài, diện mạo hơi sắc sảo, vừa toát lên vẻ anh tuấn, cá tính, đồng thời cũng mang lại cho người ta cảm giác khó gần. Nhậm Tư Đồ không khỏi cảm thấy lúng túng, không biết nên nói chuyện gì để làm vơi bớt đi không khí gượng gạo, mất tự nhiên của bữa ăn này.

Gọi thức ăn, đưa trả thực đơn cho nhân viên phục vụ xong, không khí lại chìm vào trạng thái im lìm khiến người ta cảm thấy bối rối. Lúc Nhậm Tư Đồ đang ngẫm nghĩ xem mình nên nói gì thì điện thoại của cô bỗng đổ chuông.

Nhậm Tư Đồ thấy Thời Chung ở đối diện vẫn cúi đầu xem thực đơn nên liền nghe máy.

“A lô?”

“Anh gửi tin nhắn sao em không trả lời? Tối nay có đến ăn cơm không?”

Giọng của Thịnh Gia Ngôn ở đầu dây bên kia vẫn ôn hòa như thường ngày, không có chút biểu cảm nào không vui. Vì thế, Nhậm Tư Đồ cũng trả lời anh một cách hết sức tự nhiên: “Nãy giờ em bận quá, không có thời gian mà nhìn điện thoại. Hai người ăn đi, không cần đợi em đâu.”

Thời Chung ngồi đối diện, động tác lật xem thực đơn bỗng khựng lại. Nhậm Tư Đồ nhanh chóng cúp máy. Khi cô cất điện thoại và nhìn về phía đối diện thì Thời Chung cũng đã tiếp tục từ tốn lật xem thực đơn, làm như thuận miệng hỏi một câu: “Chồng cậu đang đợi cậu về ăn cơm à?”

Nhậm Tư Đồ hơi sửng sốt một chút. Cô cứ tưởng anh đang chăm chú xem thực đơn nên sẽ không nghe thấy nội dung cuộc điện thoại của mình. Nhưng chỉ thoáng ngạc nhiên trong chốc lát rồi không để tâm lắm tới vấn đề này, cô trả lời anh: “Tôi vẫn chưa kết hôn.”

Lúc này, ngay cả Nhậm Tư Đồ cũng phát hiện ra bàn tay đang lật xem thực đơn của anh bỗng dừng lại, sau đó anh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhìn cô chất chứa chút ngạc nhiên rất khó để nhận ra. “Ồ, thế sao?”

Không biết tại sao, khi trò chuyện với người bạn học này Nhậm Tư Đồ lại vô cớ nảy sinh một cảm giác bức bách. Có lẽ là do thói quen nghề nghiệp, cô luôn cảm thấy mỗi một câu nói có vẻ như bâng quơ của anh đều ẩn chứa chút gì đó suy tính sâu xa. Trong số những bệnh nhân của cô, có không ít người mắc chứng thiếu cảm giác an toàn, họ đều vô thức hình thành thói quen nói chuyện như thế. Điều này khiến Nhậm Tư Đồ càng không biết mình nên nói gì. Cô nghĩ một lát, sau đó nói thẳng vào chủ đề chính: “Cậu nghĩ thế nào về chuyện hòa giải?”

Dường như Thời Chung không hề ngạc nhiên trước chuyện Nhậm Tư Đồ đột nhiên thay đổi chủ đề, chỉ thờ ơ hỏi: “Tôi có thể nhiều chuyện hỏi thêm một câu được không? Người phụ nữ đó là gì của cậu mà cậu phải giúp cô ta như thế?”

“Chị ấy là bệnh nhân của tôi.”

“Nhưng theo tôi được biết, bác sĩ tâm lý không nên có quan hệ riêng tư mật thiết với bệnh nhân như vậy.”

Anh nhắc đến nghề nghiệp của cô một cách hết sức tự nhiên, điều này khiến cho Nhậm Tư Đồ không khỏi kinh ngạc. Cô nhíu mày nhìn về phía gương mặt khiến người ta không đoán định được kia. “Sao cậu lại biết tôi là…”

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, cắt ngang những lời mà Nhậm Tư Đồ đang muốn nói.