TRỌN ĐỜI BÊN NHAU – Mặc Bảo Phi Bảo [5.2]

Thật may là bến cuối rất gần thư viện, cô vừa xuống xe đã thấy ngay chiếc Range Rover màu trắng của Cố Bình Sinh đỗ ở đó. Cô bước tới đó, thấy anh đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình, hình như đang trả lời thư.

Cô gõ vào cửa xe, anh vẫn không có phản ứng gì.

Trông anh có vẻ rất tập trung. Đồng Ngôn đứng bên ngoài cửa xe, áp mặt nhìn vào trong. Đúng lúc này, anh đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau.

Tim cô đập nhanh hơn, lúng túng nhìn anh, mỉm cười nói: “Thầy Cố, em xin lỗi vì đã đến muộn.”

Anh khẽ mỉm cười, ra hiệu cho cô lên xe.

Thắt dây an toàn xong, cô mới tò mò hỏi anh: “Hôm nay không nóng lắm, sao thầy không hạ kính xe xuống cho thoáng ạ?”

Anh đưa cho cô chai nước. “Tôi không có thói quen hạ kính xe, không khí ở thành thị không được trong lành lắm.”

Ồ, hóa ra anh là tín đồ sạch sẽ.

Trên đường đi, cả anh và cô đều im lặng. Khi cô đang thưởng thức khúc nhạc du dương, êm ái thì chiếc xe đã nhanh chóng rẽ vào một con đường rất yên tĩnh và sạch sẽ, hai bên đường trải dài những tán ngô đồng giúp che khuất ánh mặt trời chói chang. Khi xe rẽ vào một khu phố nhỏ, nhìn qua tấm biển báo cô mới biết con đường này tên là Hồ Nam. Nếu lần sau có cơ hội, cô rất muốn xuống xe đi dạo một lần.

Khi vào đến nhà, anh khom lưng lấy đôi dép lê đưa cho cô. Từ trong bếp, một cô gái đang cầm chiếc khăn màu trắng chạy ra, cười nói với cô: “Chào em. Đợi chút nhé, để chị dọn xong phòng khách rồi hãy vào.”

Đồng Ngôn ngạc nhiên nhìn phòng khách không có một hạt bụi, rồi lại nhìn sang cô gái xinh đẹp đang cầm chiếc khăn lau tỉ mỉ từng góc một kia, kết luận: Cả nhà anh đều là tín đồ sạch sẽ.

Anh giới thiệu một cách ngắn gọn: “Đây là chị họ tôi, Cố Bình Phàm, còn đây là sinh viên của em, Đồng Ngôn.” Cố Bình Sinh thay dép lê rồi nói tiếp: “Chị họ tôi hiện là bác sĩ khoa ngoại, tính ưa sạch sẽ của tôi cũng do chị ấy truyền cho đấy.”

Anh vừa nói xong, Cố Bình Phàm liền cười, nói: “Xem kìa, trước kia em mới là sinh viên khoa Y, còn chị học khoa Luật, sao lại là chị truyền cho em được chứ!”

Đồng Ngôn ngạc nhiên. “Trước đây chị học khoa Luật ư?”

Cố Bình Sinh cười, giải thích: “Chị ấy đã học xong tiến sĩ rồi nhưng đột nhiên cảm thấy ngành mình học chẳng có tác dụng gì nên mới bắt đầu học lại khoa này. Bây giờ chị ấy vừa học xong thạc sĩ, đang thực tập ở bệnh viện Thụy Kim.”

“Chẳng có tác dụng gì”, Đồng Ngôn nghe mà cảm thấy ngượng ngùng.

“Đúng thế!” Cuối cùng Cố Bình Phàm cũng lau dọn xong, nói. “Hồi đó, khi cầm tấm bằng chứng nhận của Đại học New York và California trên tay, chị mới chợt nghĩ không hiểu tại sao mình lại chọn học luật. Sau này mới hiểu rõ, việc trị bệnh cứu người mới là thiết thực nhất.”

Chị họ anh đúng là rất thích nói, mãi đến lúc anh dẫn cô vào phòng làm việc rồi, chị ấy mới chịu dứt ra.

Phòng làm việc nhà anh rất trang nhã và thư thái nhưng trong suốt buổi học, cô vẫn không tài nào tập trung nghe giảng được. Trong đầu cô cứ quanh quẩn hàng loạt các câu hỏi: Tại sao anh lại chuyển sang học luật? Nếu muốn làm giảng viên thì anh có thể làm giảng viên ngay tại trường cũ của mình mà. Liệu có liên quan tới mẹ của anh không?

Trong phòng lúc này hơi tối, từ vị trí cô ngồi có thể thấy rõ một bên khuôn mặt anh, đặc biệt là cái lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má. Trên gương mặt thon gầy tinh tế, cái lúm đồng tiền đó càng tỏa ra một sự hấp dẫn… rất khó cưỡng.

Cô còn đang cố nghĩ ra một từ thích hợp hơn để mô tả chính xác sức hút ấy thì đột nhiên anh quay đầu lại nhìn cô, bất lực nói: “Đồng Ngôn, khuôn mặt tôi liệu có thể giúp em vượt qua kỳ thi không vậy?”

Cô giật nảy mình, đáp: “Em đang nghĩ xem đề bài này phải làm như thế nào.” Rồi cô chợt nghĩ ra chuyện gì đó, cười nói: “Thầy Cố, có khi khuôn mặt thầy lại thực sự giúp em qua được kỳ thi đấy.”

Cố Bình Sinh ngẫm nghĩ một lát rồi bật cười, giải thích: “Cô ấy là bạn gái cũ của một người bạn thân của tôi, không liên quan gì tới tôi cả.”

Rồi không kịp để cô nói gì, Cố Bình Sinh đã lấy bút, nhanh chóng viết một bài tập ra giấy. Đồng Ngôn nhìn đề bài, hơi lo lắng nói: “Thầy Cố, bài này thầy vẫn chưa dạy mà?”

Anh đút tay vào túi, hơi cúi xuống, mỉm cười nhìn cô. Khuôn mặt anh gần quá, cô có thể nhìn thấy rõ đôi hàng lông mày hơi nhếch lên của anh, nó khiến cô chẳng thể nào tập trung được nữa. Đang lúc đầu óc còn mơ màng, cô bỗng nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng vang lên: “Tôi muốn xem kiến thức cơ bản của em trong phần này thế nào đã. Tôi có chút việc phải ra ngoài, lát nữa sẽ quay lại.”

Đến tận lúc cửa phòng đóng lại, cô mới chán nản quay đầu lại, nhìn đề bài đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

 

 

Advertisements

TRỌN ĐỜI BÊN NHAU – Mặc Bảo Phi Bảo [5.1]

 

Chương 5

Mấy chuyện nhỏ đó (2)

 

Đương nhiên, con người không thể cứ đắm chìm trong quá khứ mãi được, đặc biệt là với cô.

Vào dịp đầu năm học mới, việc tuyển chọn thành viên cho câu lạc bộ kịch Dương Quang mà nhóm Đồng Ngôn đang phụ trách được coi là hoạt động thường niên nổi bật nhất trong trường. Từ khi tham gia vào việc chuẩn bị cho buổi liên hoan chào đón năm học mới, hằng tuần, ngoài việc lên lớp và đi làm thêm, Đồng Ngôn còn phải sửa kịch bản, rồi đến hội trường nhà văn hóa để giám sát các bạn sinh viên khác tập kịch. Vậy mà giờ còn phải đến phòng làm việc của Cố Bình Sinh mỗi tuần hai lần để học thêm môn Vật lý nữa chứ.

“Đồng Ngôn, cậu đang nghĩ gì vậy?”

Đang mải suy nghĩ về mấy đề kiểm tra Vật lý mới được giao, Đồng Ngôn buột miệng nói: “Tớ đang nghĩ về động lực học, chất và bước sóng.”

Ngải Mễ há hốc mồm, chế giễu cô: “Đã là nghệ sĩ thì sao lại học môn Vật lý chứ? Sẽ giết chết cảm xúc đấy!”

Đồng Ngôn liếc cô nàng một cái. “Cảm ơn, tớ là sinh viên khoa Luật hẳn hoi, không dính dáng gì đến nghệ thuật hết. Tớ chỉ tham gia vào câu lạc bộ kịch cho vui thôi.”

“Nhưng cậu là nhân vật cốt cán trong đoàn kịch Dương Quang của chúng mình cơ mà.” Ngải Mễ vẫn tiếp tục trêu chọc cô.

Đồng Ngôn cầm lấy di động rồi đứng lên, tỏ ý mình phải đi gọi điện thoại. Vốn chỉ định dùng cách này để ngắt lời cô nàng kia thôi, ai ngờ cô vừa mới bước đi thì điện thoại rung lên thật, cô mở máy xem.

Cố Bình Sinh: Tuần này nhà tôi có chút chuyện nên buổi học tiếp theo của môn Luật Trọng tài thương mại quốc tế sẽ được dời đến sau ngày lễ Quốc khánh. Nếu không ngại, em có thể tới nhà tôi để học thêm Vật lý. TK

Đồng Ngôn ngây người, dán mắt nhìn vào màn hình điện thoại đọc đi đọc lại đến ba lần. Phải mất một lúc sau cô mới chầm chậm soạn tin trả lời, nhưng vẫn chưa dám gửi. Cô cứ viết rồi xóa, lại viết, lại xóa, lại viết, cuối cùng mới chọn gửi: Thầy đã có việc bận thì môn Vật lý cũng lùi lại sau ngày Quốc khánh đi ạ.

Chỉ lát sau, điện thoại của cô đã rung lên.

Cố Bình Sinh: Vật lý khác với Luật, em đã bị mất gốc thì tốt nhất không nên nghỉ giữa chừng. TK

Biết là thế, nhưng mà đến nhà thầy học liệu có ổn không? Hơn nữa, thầy lại không phải là giáo viên dạy Vật lý.

Đồng Ngôn vẫn còn e ngại, lại tiếp tục nhắn tin từ chối: Không sao đâu ạ. Tuần này em sẽ ôn lại những bài đã học ở tuần trước, em sẽ không lười biếng đâu.

Cố Bình Sinh: Nhà tôi ở ngay khu Từ Huy bên cạnh trường, bắt xe của trường đến đây rất tiện, chiều thứ Tư tới em có tiết không? TK

Cô bối rối trả lời: Không có ạ.

Nhất định là anh cố ý rồi, chiều thứ Tư hằng tuần cả trường đều được nghỉ.

Cố Bình Sinh: Bắt xe của trường lúc ba rưỡi nhé, bốn mươi phút sau tôi sẽ đợi ở thư viện lớn. TK

Giọng điệu chắc nịch như thế, rõ ràng là anh đã quyết định rồi còn đâu. Sau bốn tuần tiếp xúc với Cố Bình Sinh, cô đã phần nào hiểu được tính cách của anh. Bình thường con người anh khiêm tốn và nhã nhặn, không có vẻ cao ngạo của một thầy giáo, nhưng khi nhắc đến việc học tập, anh sẽ lập tức trở lại với thân phận thầy giáo, vô cùng nghiêm khắc. Cô thầm thở dài: Thôi đành vậy.

Chiều thứ Tư, khi ngồi trên xe của trường, bỗng nhiên cô thấy hơi căng thẳng. Trên đường có vài đoạn bị tắc nên xe đi hơi chậm, cô mơ màng ngủ quên mất, lúc đến bến cuối, khi người bên cạnh gọi cô dậy thì cô đã bị muộn đúng năm mươi phút rồi.

Thôi xong! Cô mở điện thoại, phát hiện điện thoại đã tắt máy, chẳng trách tại sao không nhận được tin nhắn của Cố Bình Sinh.

TRỌN ĐỜI BÊN NHAU – Mặc Bảo Phi Bảo [4.3]

Khi về đến ký túc xá, ba cô bạn cùng phòng đều nhìn Đồng Ngôn với ánh mắt rất kỳ lạ.

“Chuyện gì thế?” Cô chột dạ hỏi.

Thẩm Dao cười. “Cậu và Cố mỹ nam đến giảng đường khu trên làm gì đấy?”

Đến giảng đường khu trên đương nhiên sẽ bị hiểu lầm là “hẹn hò” rồi. Cô cười ngượng, chối: “Làm gì có, mình lên đó làm gì chứ…”

Thẩm Dao nhích người khỏi màn hình máy tính, chỉ cho cô xem một bài đăng trên diễn đàn mạng của trường đã được mở sẵn.

“Tối nay, tớ và bạn trai hẹn hò ở khu trên, đột nhiên, tớ trông thấy nữ sinh mặc váy liền màu trắng, cô ấy khiến tớ sợ chết khiếp. Sau đó, cô ấy còn nói: “Đừng sợ, tôi là người, không phải ma.” Này, bạn nữ sinh kia ơi, bạn có biết chuyện ma ở giảng đường không đấy, không biết thì xin hãy tìm hiểu lịch sử của trường trước đi nhé. Lần sau thấy có bóng người trong phòng học thì đừng có vào được không? Nếu đã vào rồi thì cũng đừng có mặc váy liền màu trắng chứ!”

Cuối cùng, bài đăng này còn bổ sung thêm: “Bạn trai của cô ấy rất đẹp. Tuy không thấy rõ mặt nhưng chỉ cần nhìn dáng người thôi đã đủ khiến hồn vía người ta điên đảo rồi, hơn nữa còn cực kỳ bình tĩnh, dù tớ có thét lên chói tai thế nào thì anh ta vẫn điềm nhiên dắt tay bạn gái đi ra ngoài, không hề ngoái đầu lại nhìn.”

Đồng Ngôn cứng họng, ngồi im tại chỗ, mặc cho bọn họ muốn cười cô thế nào thì cười. Lúc đó, sau khi bị anh kéo đi rồi, cô lại chẳng biết phải hỏi gì, đành nói: “Là thế này ạ, em đã nghĩ kĩ rồi, có lẽ phải nhờ thầy phụ đạo cho em môn Vật lý.”

Bởi vậy, giờ cô mới phải lôi sách Vật lý ra bắt đầu ôn lại những bài học cũ thế này đây.

Dù sao thì việc này cũng không thể kể cho đám bạn cùng phòng biết được.

Ngược lại với cô, Cố Bình Sinh thấy rất vui khi cô chủ động chấp nhận việc học bổ túc môn Vật lý, thậm chí anh còn cho cô số di động. Anh cũng cẩn thận dặn dò cô rằng chỉ dùng điện thoại để gửi tin nhắn và thư thôi chứ không gọi được, mỗi tuần sẽ học hai buổi, thời gian địa điểm do cô quyết định. Khi nói những lời này, trên giáo án của anh vẫn còn để một phong thư. Phong thư có màu hồng nhạt, chữ trên phong thư được viết bằng tay, đề tên anh, nhìn qua cũng biết là thư tình.

Đồng Ngôn gật đầu, lén liếc về phía phong thư ấy. Loại thư này trước đây cô cũng đã từng viết rồi, hơn nữa còn mỗi ngày một bức, liên tiếp ba năm liền chưa từng gián đoạn.

Chỉ tiếc là, người nhận thư khi đó… bây giờ đã kết hôn rồi.

 

 

TRỌN ĐỜI BÊN NHAU – Mặc Bảo Phi Bảo [4.2]

Cô im lặng suy nghĩ trong giây lát, rồi bỗng tìm ra một lý do. “Thầy có biết chuyện giảng đường này có ma không ạ? Chuyện này đã lan truyền từ rất lâu rồi.” Thấy Cố Bình Sinh có vẻ hứng thú, cô nói tiếp: “Không biết thầy đã nghe nói chưa, chỗ này từng có người chết đấy ạ.”

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này cô lại cảm thấy rợn người, tự động viên chính mình rồi chậm rãi kể tiếp: “Trước kia, có một nam sinh cầm nến đến giảng đường này ngồi giải Toán một mình. Trong bóng tối, ánh sáng từ cây nến của anh ta càng trở nên sáng rõ, đúng lúc anh ta đang chuyên tâm học thì có một cô gái mặc bộ váy áo màu trắng đi tới…” Đồng Ngôn chợt dừng lại để cảm nhận nỗi sợ đang lớn dần. “Nữ sinh đó nhẹ nhàng hỏi: “Cậu ơi, có thể giải giúp mình đề Toán này không?”.”

Cố Bình Sinh khẽ cười, hỏi: “Sau đó thế nào?”

Trời ạ, sao người kể chuyện thì sợ mà người nghe vẫn điềm nhiên thế? Đồng Ngôn ai oán nhìn anh. “Ngày hôm sau, khi mọi người đến lớp học thì phát hiện ra nam sinh đã chết rồi, cây nến vẫn đang cháy dở, trên người anh ta có tờ nháp giải đề thi cuối kỳ của trường mười năm về trước. Nghe nói trong kỳ thi lần đó đã có một nữ sinh nhảy xuống hồ tự sát do không đạt điểm Toán.”

Cô đã kể câu chuyện của mình với tốc độ nhanh nhất, vậy mà Cố Bình Sinh vẫn điềm nhiên như không, cô không nhịn được liền hỏi: “Khi em nghe xong thì sợ chết khiếp, tại sao thầy lại không có chút phản ứng gì vậy chứ?”

Cố Bình Sinh uống một ngụm cô ca cô la, nói bằng giọng thản nhiên: “Trường Y vốn là tâm điểm của các câu chuyện về ma quỷ mà. Từ giảng đường, phòng giặt, nhà tắm, phòng vệ sinh, nhà ăn, thậm chí cả từng chiếc giường trong ký túc xá, chỗ nào chẳng dính dáng đến mấy câu chuyện về ma quỷ chứ. Nhưng mà, thật sự có người nhảy xuống hồ tự tử chỉ vì không đạt điểm Toán à? Nếu thật vậy, xem ra tố chất tâm lý của em khá tốt đấy nhỉ!”

Ừ nhỉ, chẳng phải cô đã bị treo điể̉m Vật lý đến bốn lần sao?

Cuối cùng, cô mới nhớ ra mục đích kể chuyện ma của mình. “Nhưng em rất sợ, hay chúng ta đổi địa điểm khác nói chuyện nhé?”

Cố Bình Sinh cười gật đầu, cùng cô đi dọc hành lang ra ngoài. Nhưng khi cô vừa mới thở phào một cái thì đột nhiên anh lại dừng bước, rồi hỏi cô rất khẽ: “Em có nhìn thấy bóng người không?”

Đồng Ngôn lập tức dựng tóc gáy nhưng cũng phản ứng lại ngay, chắc lại là một đôi tình nhân nào đó đang hẹn hò rồi. Cô nói nhỏ: “Chúng ta mau đi thôi ạ!”

Có điều ở đây đèn đóm tối om, anh lại đang đứng phía trước nên không nghe được lời đề nghị ấy của cô. Khi cô còn chưa kịp ngăn lại thì anh đã bước vào phòng học đó. Chứng kiến cảnh tượng trong phòng học khiến Đồng Ngôn ngượng chín mặt, vội kéo lấy cánh tay Cố Bình Sinh.

Anh quay đầu lại nhìn cô. Cô chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt anh, hy vọng anh hiểu được ý mình: Thầy Cố, đi thôi!

Anh chỉ khẽ mỉm cười, nắm lấy tay cô, xoay người kéo cô ra ngoài. Lúc họ sắp rời khỏi phòng học, đột nhiên từ phía sau lại vang lên tiếng hét kinh hoàng. Cô quay lại, rối rít xin lỗi và giải thích với người ta: “Đừng sợ đừng sợ, chúng tôi là người, không phải ma.”

Chưa nói dứt lời, anh đã kéo cô ra khỏi phòng học.

TRỌN ĐỜI BÊN NHAU – Mặc Bảo Phi Bảo [4.1]

Chương 4

Mấy chuyện nhỏ đó (1)

 

IMG_5125

 

Thầy Cố, thực ra…” Đồng Ngôn bị mấy cô bạn cùng phòng theo dõi từ phía xa nên khó bề chống đỡ.

Cố Bình Sinh không nghe được những lời Đồng Ngôn nói, vẫn chăm chú với các nét vẽ của mình. Thấy vậy, Triệu Nhân chạm nhẹ vào cánh tay anh, khi anh ngẩng đầu nhìn cô, Triệu Nhân cười, nói: “Cậu thiên vị học trò quá nhỉ?”

Cố Bình Sinh có vẻ hơi khó chịu, trả lời: “Tôi vẫn vậy mà.”

Đến giờ tan trường, dòng người đổ xô ra từ các phòng học. Đồng Ngôn lơ đãng nhìn về phía mấy nam sinh đi ngang qua chỗ mình, mãi đến khi liếc sang chỗ mấy người đứng dưới cột cờ, cô mới sực nhớ ra, thôi chết, quên mất anh chàng lớp trưởng lớp Phác họa rồi.

Kết quả là, Triệu Nhân vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy sinh viên của mình, còn lớp trưởng Thẩm vừa nhìn thấy “nữ thần” của học viện này thì lập tức câm như hến. Đồng Ngôn nhận lại bản phác họa từ tay Cố Bình Sinh, chuyển ngay cho anh chàng họ Thẩm. “Gửi cậu.”

Khi Triệu Nhân biết tại sao học trò của mình lại đến đây bèn nói với vẻ sâu xa: “Thẩm, em vẫn chọn học Phác họa à? Cô nhớ kỳ tới em sẽ sang Luân Đôn học trao đổi hai năm mà, đâu cần học môn tự chọn nữa chứ?”

Cô Triệu tiết lộ bí mật khiến anh chàng họ Thẩm càng lúng túng hơn. Đồng Ngôn thì lại lén liếc Cố Bình Sinh một cái.

“Thầy Cố, em có chuyện muốn hỏi riêng thầy ạ.” Cô quyết định phải nhanh chóng chuồn trước đã.

Cố Bình Sinh thoải mái gật đầu rồi quay lại nói với cô Triệu: “Tôi đi trước đây, có việc gì cứ liên hệ qua mail nhé.”

Thực ra Đồng Ngôn chỉ muốn tránh tình huống khó xử với anh chàng lớp trưởng đó nên mới nói vậy thôi, nhưng khi cô và Cố Bình Sinh đi cùng nhau, cô lại chẳng biết phải nói gì. Cố Bình Sinh cũng không sốt ruột, cùng cô đi dọc theo hàng cây bên hồ.

Bên hồ có ba khu giảng đường: khu trên, khu giữa và khu dưới.

Khu trên đa phần đều là những phòng học rộng rãi, tuy nhiên, cứ tối đến, nơi này lại được mặc nhận thành chốn hẹn hò của các cặp tình nhân, chẳng có sinh viên nào đến đây ôn bài cả. Thế mà Cố Bình Sinh lại cứ tiến thẳng đến hội trường chính của khu giảng đường này mới chết. Đồng Ngôn rất muốn kéo anh lại nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào.

Khi cô đang cố gắng nghĩ ra một lý do thật hợp tình hợp lý thì Cố Bình Sinh đã đi tới chỗ máy bán nước tự động, mua hai lon cô ca lạnh. Anh quay lại, đưa cho cô một lon, cười hỏi: “Có gì muốn hỏi riêng tôi vậy?”

“Dạ… về việc phân tích vụ án… phân tích vụ án trong bài kiểm tra hôm nay ạ.” Đồng Ngôn cố gượng cười, nói.

“Tôi đã xem qua rồi, bài làm của em rất tốt.” Cố Bình Sinh nháy mắt, tinh nghịch nói.

Đồng Ngôn đã nhác thấy có bóng người thấp thoáng trong phòng học bên tay phải, vội nói: “Thầy Cố, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện được không?”

Cố Bình Sinh bật cười nhìn cô. “Sao thế? Ở đây có vấn đề gì à?”

Đương nhiên là có vấn đề rồi, nhất là hôm nay, Cố Bình Sinh mặc quần soóc thể thao kết hợp với áo sơ mi ngắn tay và đi tông, trông chẳng khác gì sinh viên. Không những thế, Đồng Ngôn cũng vô thức cúi xuống nhìn mình, hôm nay cô mặc bộ váy liền màu trắng, lại còn siêu ngắn nữa chứ. Thế này, trông có khác gì hai người đang hẹn hò đâu.