Tình yêu 10.2

Kể từ đó, cứ đêm khuya, trời đổ mưa dông sấm rền, Hiệu trưởng Lư đều dẫn em lên phòng mình, ôm em ngủ. Mãi cho đến khi em lên cấp hai, bắt đầu cuộc sống ở ký túc xá mới thôi.

Tiểu Phong, lúc đó, em mới mười ba tuổi nhỉ? Đã phải một mình ở trong ngôi trường xa lạ, vào những đêm sấm sét rền tai, không có Hiệu trưởng Lư bên cạnh, có phải cả đêm em đều không dám chợp mắt? Những tháng ngày đó, em đã phải chịu đựng bao lâu mới từng bước, từng bước vượt qua được?

Hiệu trưởng Lư còn nói, em là đứa trẻ hiểu chuyện. Từ khi học cấp hai, ở ký túc xá, em càng lúc càng trở nên độc lập, càng lúc càng kiên cường. Em luôn thích giúp đỡ người khác nhưng lại không bao giờ hé môi nói về những đau khổ của riêng mình. Dù ở ngoài có chịu bao ấm ức, gặp phải khó khăn lớn đến đâu, em đều một mình nuốt ngược vào trong.

Bà kể có lần, khi em về nước nghỉ lễ, không may gặp tai nạn, bị thương ở chân, phải bó bột nhưng em vẫn cố chống nạng, kiên trì hoàn thành công việc đã hứa. Nếu không phải một giáo viên ở viện phúc lợi tình cờ bắt gặp em ở ngoài đường, mọi người chẳng hề hay biết chuyện em bị thương nhưng vẫn cố kiên trì làm việc.

Tiểu Phong, em có biết khi nghe những điều đó, anh đau khổ, xót xa biết nhường nào không? Cuối cùng anh đã hiểu, thì ra, sự nhẫn nhịn, lòng kiên cường từ trước đến giờ, tính lạc quan từ trước đến nay của em đã được bồi dưỡng như thế nào! Anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tuy chân bị thương nhưng em vẫn dành cho anh nụ cười rạng rỡ biết bao, còn anh, lúc đó ngốc chết đi được, lại ngớ ngẩn hỏi em sao không có người nhà bên cạnh, giờ mới hiểu, nét buồn bã thoáng qua trong mắt em lúc đó là vì sao.

Tiểu Phong, em thật ngốc, tại sao, tại sao em luôn không chịu yêu quý chính mình? Em chỉ biết cho đi, chỉ biết hiến dâng, thế còn bản thân em thì sao? Em bị tổn thương, ai vỗ về em? Nỗi trống vắng tịch liêu, ai cùng em vượt qua? Tiểu Phong, chẳng lẽ em quên rồi sao, quên mất chính mình cũng biết đau, quên mất mình cũng cần được quan tâm, được yêu thương, được sưởi ấm, quên mất mình cũng có tư cách để sở hữu tình yêu và hạnh phúc đẹp nhất trên đời này sao?”

Cố Hạo Ninh lặng lẽ ngồi tựa vào đầu giường, anh nhớ lại ngày hôm đó, Tiểu Phong hỏi anh, từng câu từng từ, rành rọt: “Nếu như… nếu như em nguyện ở bên anh, không yêu cầu bất kỳ thứ gì, không quan tâm đến điều gì, chỉ ở cạnh anh thôi thì sẽ khiến anh cảm thấy hạnh phúc hay khổ đau?”

Cô nhún nhường hỏi anh rằng, cô ở bên anh, đối với anh là hạnh phúc hay đau khổ. Khoảnh khắc ấy, như có ai cầm một cây gậy sắt đính đầy đinh nhọn vụt cào xé con tim của Cố Hạo Ninh, một lần rồi lại một lần, đau đến mức anh không thốt nên lời.

Cố Hạo Ninh nhắm nghiền mắt, anh tựa hồ chìm đắm trong những hồi ức xa xưa. Cơn đau dai dẳng từ thắt lưng xộc lên, anh đứng dậy lấy ra một viên thuốc giảm đau, nuốt ực rồi lại lên giường viết tiếp.

“Tiểu Phong, có chuyện này anh muốn nói thật với em.

Hôm nay trong bệnh viện, do tâm trạng quá tồi tệ, anh đã hút rất nhiều thuốc lá. Sau đó, có lẽ do trên người anh mùi thuốc quá nồng, Lâm Nhược Kỳ ngửi thấy, cô ấy bèn khuyên anh đừng hút nữa. Cuối cùng, cô ấy còn thốt ra câu: “Không nên tự giày vò bản thân mình”, khiến anh như muốn sụp đổ.

Tiểu Phong, khi nghe thấy câu nói đó, cảnh tượng anh say rượu lần trước tức thì hiện lên trước mắt, em gục khóc bên giường, nghẹn ngào hỏi anh tại sao lại tự giày vò bản thân.

Tiểu Phong, xin lỗi em, anh không cố ý giày vò chính mình thế đâu, anh biết em sẽ không vui. Em xem, anh đã thôi không còn ra ngoài uống rượu nữa, nhưng Tiểu Phong ơi, anh thực sự quá đau khổ, anh chỉ là muốn tìm cách nào đó để giải tỏa bớt mà thôi.

Sau đó, Lâm Nhược Kỳ đột nhiên ôm lấy anh. Khoảnh khắc ấy, anh bất ngờ cảm thấy hơi thở của em gần ngay bên, phút chốc chìm vào ngẩn ngơ… Tiểu Phong, liệu em có giận anh không? Anh cũng biết, giải thích thế này nghe thật hoang đường, sao có thể đánh đồng cô ta và em được chứ? Có lẽ, anh nhớ nhung em đến sắp phát điên rồi, mới có giây phút mất trí thế kia… Không, không thể lấy đó làm cái cớ được! Tiểu Phong, xin lỗi em, anh sai rồi, chuyện đó, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa đâu!

Nhưng hôm nay, anh thôi không còn nổi giận với Lâm Nhược Kỳ nữa. Cô ta bây giờ không biết là đang giả vờ hay thật lòng, dù sao thì trước mặt cha mẹ, cô ta cũng đã bớt ngang ngạnh đi nhiều. Anh cũng không muốn nổi cáu với cô ta làm gì. Hôm qua cô ta đến viện phúc lợi nên anh đã nổi trận lôi đình, kết quả chọc cha tức giận đến nỗi khiến ông phải nhập viện.

Tiểu Phong, anh thấy dằn vặt, áy náy lắm! Tiểu Phong, em biết không, kỳ thực, người anh hận nhất không phải Lâm Nhược Kỳ mà là bản thân anh. Anh luôn nghĩ, nếu em không gặp gỡ anh, nếu em không yêu anh, hoặc giả sử, anh không phải lòng em thì có phải tất cả những chuyện này đều sẽ không xảy ra chăng? Có phải em vẫn có thể sống khỏe mạnh, vui tươi rạng ngời và tràn ngập hạnh phúc không?

Tiểu Phong ơi, anh thực sự căm hận bản thân! Em vẫn còn trẻ và tốt đẹp như thế. Anh vẫn còn nhớ rõ, em thích mặt trời lúc bình minh, thích đại dương mênh mông tĩnh lặng, em luôn cố gắng cảm nhận những điều tốt đẹp xung quanh mình, luôn kiên cường, lạc quan đối mặt với mọi gian nan và trắc trở, một người như em, vốn có tư cách sở hữu cuộc sống hạnh phúc nhất trên đời này, nhưng lại vì anh, vì mối tình này mà chôn vùi tuổi xuân lẫn sinh mạng tươi đẹp ấy!”

Viết đến đây, đôi tay của Cố Hạo Ninh không kiềm được run rẩy dữ dội, anh lại nhớ đến cảnh tượng Tiểu Phong nằm gục giữa vũng máu đỏ thẫm…

“Tiểu Phong, có lúc anh cảm kích trời xanh biết bao, đã sắp xếp cho đôi ta gặp gỡ. Anh từng tưởng rằng đó là sự nhân từ và ân huệ lớn nhất mà trời cao ban tặng cho mình, để anh biết được thì ra, cuộc sống cũng có thể ấm áp và ngập tràn niềm hy vọng đến thế… Nhưng bây giờ, anh lại căm giận, hối hận khôn xiết! Nếu như cuộc gặp gỡ giữa chúng ta đã định sẵn chia ly, nếu sự ấm áp và hy vọng của anh phải trả giá bằng sinh mạng của em thì anh thà chưa từng gặp gỡ em, anh thà trọn đời sống trong giá lạnh và cô độc, anh chỉ muốn em sống, anh chỉ muốn em sống thôi!”

Nước mắt, từng giọt, từng giọt rơi xuống bàn phím buốt giá, tí tách. Cố Hạo Ninh không biết gương mặt mình đã đẫm lệ tự khi nào, nhìn màn hình dần trở nên mơ hồ, trước mắt anh, khuôn mặt điềm đạm của Tiểu Phong như thấp thoáng xuất hiện. Cô khẽ mỉm cười nhưng cũng trĩu nặng bi thương, ngập tràn tuyệt vọng, nhỏ nhẹ nói với anh: “Tu me manqueras.”

“Tiểu Phong, anh phải làm sao? Anh không có cách nào sống yên ổn, càng không có cách nào hoán trả lại mạng sống cho em, anh chỉ có thể nhớ em, rất nhớ, rất nhớ em.”

Cố Hạo Ninh chầm chậm gõ từng chữ, từng chữ. Viết xong dòng ấy, anh lưu lại, thoát ra, đóng laptop.

Trong giây phút này, anh chỉ cảm thấy toàn thân như đã bị rút cạn sức lực.

 

Advertisements

Tình yêu 10.1

Khi Cố Hạo Ninh về đến nhà, mẹ anh đã nấu nướng xong xuôi. Sau khi cùng mẹ ăn tối, Cố Hạo Ninh định giúp mẹ thu dọn bát đũa thì bị bà ngăn lại. “Thôi nào, cả ngày nay con cũng mệt rồi, để mẹ làm cho, con đi nghỉ đi.”

“Không sao, con không giỏi việc bếp núc nhưng rửa bát thì không thành vấn đề.” Cố Hạo Ninh mỉm cười, xắn tay áo, giằng lấy đống bát từ tay mẹ rồi bước đến chỗ bồn nước, bắt đầu rửa một cách thuần thục.

“Không tệ! Không phải con và Nhược Kỳ rất ít khi nấu ăn ở nhà sao? Thế mà con rửa bát trông cũng ra dáng đó chứ!” Mới đầu bà vẫn hơi lo lắng, đâu ngờ Cố Hạo Ninh lại tỏ ra rất thành thục, thấy thế, bà bèn yên tâm đứng phía sau xem.

“Đương nhiên rồi. Hai năm trước con ở châu Âu…” Tay Cố Hạo Ninh bất chợt dừng lại, ký ức hai năm trước ùa về trong anh, lúc đó anh cùng Tiểu Phong đến châu Âu khảo sát, hằng ngày Tiểu Phong nấu cơm, còn anh rửa bát…

“Hai năm trước ở châu Âu thì sao?” Bà thấy con trai im bặt, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

“À, cũng không có gì. Chuyện là lúc đó, ăn chung với đồng nghiệp, mẹ cũng biết đó, con không biết nấu nướng nên giúp người ta rửa bát.” Cố Hạo Ninh kìm nén nỗi cay đắng xuống tận đáy lòng, vừa tiếp tục rửa bát vừa đáp lời một cách thản nhiên.

“Hóa ra cũng từng rửa bát được mấy ngày!” Bà mỉm cười đứng sau lưng Hạo Ninh, không thấy được nỗi buồn ứ đọng dưới đáy mắt con trai.

Cố Hạo Ninh cùng mẹ xem ti vi một lát, đến khoảng chín rưỡi, đợi mẹ đã vào giường ngủ, anh mới trở về phòng mình.

Tắm rửa xong xuôi, Cố Hạo Ninh mở máy tính, đăng nhập vào blog của mình.

Blog này vốn là công cụ mà anh và Tiểu Phong dùng để trao đổi với nhau. Anh vẫn còn nhớ hồi mới trùng phùng, cô ngốc đó nói muốn cùng anh chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, bèn đăng ký một tài khoản MSN, sau đó cho anh biết mật mã, như thế hai người đều có thể ghi lại tất cả tâm sự thầm kín của riêng mình lẫn những lời muốn gửi tới đối phương.

Khi đó, Cố Hạo Ninh vẫn cảm thấy ngường ngượng, một là do bản thân anh hiếm khi viết lách, cách hành văn cũng chẳng hay bằng Tiểu Phong, thực lòng không biết nên viết gì, hai là anh cảm thấy nếu có thì giờ ngồi viết blog, chi bằng gọi điện nói nói thẳng chẳng phải đơn giản hơn sao. Nên lúc đó, trên blog gần như chỉ có một mình Tiểu Phong viết, còn anh sắm vai độc giả. Nhưng nhìn những dòng chữ ghi lại từng nỗi nhớ nhung mà Tiểu Phong dành cho anh, lẫn những niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống, anh cảm thấy rất vui sướng và cảm động. Thế nên, thỉnh thoảng anh cũng để lại vài dòng bình luận, viết đôi ba câu trên đó.

Đâu ngờ blog ấy giờ đây lại trở thành nơi anh gửi gắm những yêu thương khắc khoải lớn nhất, là công cụ duy nhất mà anh có thể cùng Tiểu Phong trò chuyện.

Suốt gần bốn tháng nay, gần như ngày nào anh cũng cập nhật bài viết mới. Hôm qua do cha đột nhiên đổ bệnh, tâm trạng anh rối bời nên không viết, hôm nay tuyệt đối không thể tiếp tục bỏ bê. Cố Hạo Ninh châm một điếu thuốc, chậm rãi rít vài hơi rồi lập tức dập tắt, bắt đầu gõ bàn phím.

“Tiểu Phong, hôm nay là ngày thứ 112 từ khi em ra đi. Lúc em rời khỏi anh, vẫn đang là cuối thu, thế mà giờ đây, trời đã rét đậm rồi.

Hôm nay, Đinh Hồng gọi cho anh, hỏi anh muốn mua huy hiệu của những đội nào, anh bảo cậu ta là Vicenza, Florence, Juventus, Bologna và Brescia. Tiểu Phong, anh không nhớ sai chứ? Anh còn lên internet tra, Baggio đã tổng cộng đá cho bảy đội. Huy hiệu của AC Milan và Inter Milan em đều có rồi, hai cái đó chính anh cùng em mua ở Ý vào năm đó. Còn huy hiệu của năm đội kia, hình như em vẫn chưa có nhỉ? Không sao, anh nhất định sẽ giúp em thu thập đủ.”

Cố Hạo Ninh nhớ lại lần ở Milan, Tiểu Phong đã dẫn anh băng qua hết các con phố, ngõ ngách chỉ để mua cho bằng được hai huy hiệu ấy, lúc đó anh thấy thắc mắc lắm, AC Milan và Inter Milan là đối thủ truyền kiếp của nhau, fan của hai nhà gần như không đội trời chung, sao cô lại mua huy hiệu của cả hai đội?

Sau này, Cố Hạo Ninh mới vỡ lẽ, hóa ra Vu Tiểu Phong thích Baggio nên mới muốn thu thập hết tất cả các huy hiệu đội bóng mà Baggio từng đầu quân. Kỳ thực, Cố Hạo Ninh cũng là fan trung thành của Baggio nhưng không si mê cuồng nhiệt bằng Vu Tiểu Phong.

Cố Hạo Ninh rút một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa rồi tiếp tục gõ.

“Tiểu Phong, hôm nay anh đã giúp mẹ rửa bát. Nói ra không sợ em cười, anh hiếm khi làm chuyện này. Năm đó, anh giúp em rửa bát ở châu Âu, hình như là lần đầu trong đời anh rửa bát, may mà lúc đi khảo sát, em mang toàn bát nhựa, chứ nếu là bát sứ, chắc đã bị anh đánh vỡ hết rồi.”

Anh vẫn còn nhớ như in, cảm giác khi nhìn thấy Tiểu Phong bưng một bát mì nóng hổi nghi ngút khói, mỉm cười bước đến trước mặt mình tối hôm ấy ở Cologne, ấm áp biết bao và cũng ngất ngây biết nhường nào.

Anh và Lâm Nhược Kỳ rất ít khi nấu ăn ở nhà. Không phải Lâm Nhược Kỳ không biết nấu nướng, mà là không thèm bước chân vào bếp. Hai vợ chồng nếu không đến ăn chực cơm nhà cha mẹ thì cũng dắt nhau ra hàng quán. Vì vậy, anh chưa bao giờ biết được cảm giác hai người cùng nấu cơm là như thế nào.

Trong những ngày cùng Tiểu Phong đi công tác, mỗi tối, chỉ cần còn kịp, anh và Tiểu Phong đều ra siêu thị dạo một vòng, sau đó mua đồ ăn mang về phòng cô, cùng nấu bữa tối.

Dần dần, Cố Hạo Ninh cũng biết được phải xử lý nấm hương khô ra sao, rửa sạch tảo tía bằng cách nào, thậm chí còn biết làm vài món đơn giản, còn Tiểu Phong cũng quen với việc để Cố Hạo Ninh rửa bát. Hai người thỉnh thoảng tán gẫu vài ba câu, cảm giác ấm áp và bình yên đó tựa làn khói sương vương vấn mãi quanh con tim Cố Hạo Ninh, lúc ấy, anh thường hay ngẩn ngơ miên man nghĩ, đây mới là cảm giác về gia đình, đúng không?

Cố Hạo Ninh định viết tiếp, bất chợt cơn đau dày đặc từ ngang hông bỗng xộc thẳng lên não.

Anh nhíu mày, gần đây anh đi công tác suốt, có lẽ do quá lao lực nên luôn cảm thấy mỏi lưng, đau nhức thắt lưng. Hôm nay, cơn đau lại càng dữ dội, không biết có phải do hôm qua cõng cha nên bị trẹo rồi không.

Cố Hạo Ninh hít một hơi thật sâu, đưa tay đấm nhẹ vài cái vào sau hông, hình như vẫn không thuyên giảm là bao. Anh bèn ôm laptop lên giường, lấy gối chèn phía sau, hình như đã đỡ hơn một chút, rồi tiếp tục đưa tay lên bàn phím gõ chữ.

“Tiểu Phong, hôm qua anh đã đến viện phúc lợi, gặp mấy đứa trẻ đáng yêu kia rồi. Anh mua rất nhiều bánh kẹo và dụng cụ học tập cho chúng, bọn trẻ đều ngoan ngoãn đợi anh chia quà cho từng đứa, không dám tranh giành, nhận được quà, chúng còn rất lễ phép nói cảm ơn anh. Anh thấy tụi nhóc còn nhỏ tuổi mà đã tỏ ra chững chạc như người lớn, cảm giác như trông thấy hình bóng của em thuở bé vậy. Em hồi bé có phải cũng hiểu chuyện, cũng sớm chín chắn như chúng thế kia không?

Anh còn gặp được Hiệu trưởng Lư nữa. Bà biết anh là bạn em thì vui mừng lắm, còn kể cho anh nghe rất nhiều chuyện về thời thơ ấu của em.

Bà kể, khi vào viện phúc lợi, em chỉ mới năm tuổi. Em lúc đó rất nhát và hơi tự kỷ, sợ sấm sét nhưng lại không dám nói. Chỉ biết một mình trốn trên giường khóc thầm. Ban đêm, có một lần Hiệu trưởng Lư đi kiểm tra phòng, bắt gặp em cuộn tròn trên giường khóc thút thít, bèn dẫn em đến phòng hiệu trưởng, ôm em vào lòng, em mới từ từ ngủ thiếp đi.

Tình yêu 9

Lâm Nhược Kỳ trở về phòng bệnh. Cha Hạo Ninh đang đọc báo, vừa thấy cô bước vào, không kìm được cất tiếng hỏi: “Về nhanh vậy con? Sao không trò chuyện thêm với Hạo Ninh?”

“Chẳng phải Hạo Ninh còn phải về ăn cơm với mẹ sao? Thế nên con bảo anh ấy về sớm.” Lâm Nhược Kỳ cầm lấy bình nước, rót một cốc nước nóng cho ông rồi nhẹ nhàng rút tờ báo trên tay ông ra. “Cha, đọc báo hao tổn tinh thần lắm, để con đọc cho cha nghe nhé!”

“Nhược Kỳ à, con càng ngày càng hiểu chuyện rồi đó!” Ông tháo kính, cười, nói. “Cha thấy hôm nay thái độ của Hạo Ninh đối với con đã tốt hơn nhiều, dẫu sao cũng là vợ chồng bao năm, ít nhiều vẫn có tình cảm với nhau. Có lẽ do gần đây quá bận bịu công việc, tâm trạng nó không được tốt, con hãy khoan dung hơn nhé?”

“Con biết rồi ạ.” Lâm Nhược Kỳ cúi đầu, dìu ông nằm xuống rồi cầm lấy tờ báo. “Cha, hồi chiều mục thời sự đã đọc rồi, giờ con đọc cho cha nghe bản tin kinh tế được không?”

“Được!” Ông nhắm mắt lại.

Sau khi đọc vài đoạn tin tức, cũng đã gần chín giờ tối. Lâm Nhược Kỳ thấy ông như đã ngủ thiếp đi, bèn chậm rãi chỉnh ánh sáng đèn giường sang mờ tối rồi lẳng lặng bước ra ngoài.

Cô không dám đi xa, bèn ngồi trên băng ghế ở hành lang trước cửa phòng bệnh. Mãi đến lúc này, những giọt nước mắt mà cô cố nén suốt buổi tối mới lã chã tuôn rơi.

Cô phải làm sao? Rốt cuộc phải làm sao? Ban nãy khi ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên người Cố Hạo Ninh, nhìn dáng vẻ tiều tụy, đau buồn của anh, cô đã buột miệng thốt ra câu: “Không nên tự giày vò bản thân mình nữa”, để rồi trông thấy vẻ mặt thống khổ pha lẫn chua xót khôn cùng của anh, cô gần như không kìm được, chỉ muốn nói cho anh biết cô chính là Vu Tiểu Phong…

Cô thực sự không chịu đựng nổi nữa. Người đàn ông đó, người đàn ông yêu cô say đắm và cô cũng yêu anh tha thiết đứng ngay trước mặt cô, nhưng hai người lại không thể nhận nhau. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị bao vây trong nỗi bi ai và tuyệt vọng cùng cực, trơ mắt nhìn anh từng bước, từng bước xa rời thế giới của cô nhưng bản thân lại không thể nói, không thể giải thích, càng không có sức lực để cứu vãn…

Đầu vùi sâu giữa hai cánh tay, cô khóc tức tưởi trong im lặng. Cô bất lực biết bao, phía trước chỉ là một màn đen dày đặc, sâu thăm thẳm, chẳng thấy được một tia hy vọng mong manh…

“Tiểu Dương, chốc nữa cô nhắc nhở y tá bên khoa Thần kinh tình hình của bệnh nhân này, bảo họ lưu ý chặt chẽ! Nhỡ xảy ra bất kỳ tình huống gì, lập tức gọi cho tôi!” Giang Hàn Phi vừa sải bước vừa dặn dò Dương Tuyết Tuệ.

“Vâng. Hi hi, bệnh nhân này cũng khá may mắn! Không ngờ lại gặp được anh!” Dương Tuyết Tuệ cười, nói với Giang Hàn Phi.

Bệnh nhân đó bị tai nạn, được đưa vào khoa Ngoại tổng quát bọn cô cấp cứu hồi bảy giờ tối. Theo lý mà nói, phòng bệnh khoa Ngoại đã đủ giường, không thể bố trí phẫu thuật thêm nữa. Nếu rơi vào tay bác sĩ khác, không chừng đã phải sắp xếp chuyển viện. Nhưng Giang Hàn Phi lại đồng ý tiếp nhận, bởi anh nhanh chóng chẩn đoán người bệnh đó rất có thể bị vỡ lá lách, nếu buộc phải chuyển viện nữa, e là khó qua khỏi. Cho nên Giang Hàn Phi đã quyết định dứt khoát, lập tức bảo Dương Tuyết Tuệ đưa ngay bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Vừa trông thấy khoang bụng được mổ ra của bệnh nhân, Dương Tuyết Tuệ liền hãi hùng, toàn thân mướt mồ hồ lạnh. Quả nhiên lá lách đã vỡ! Nếu ban nãy chuyển viện, e rằng chưa tới nơi, người đó đã ngừng thở rồi!

Phẫu thuật xong, Giang Hàn Phi lại phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm phòng bệnh giúp bệnh nhân. May thay bên khoa Thần kinh vẫn còn giường trống, hai người bèn đưa bệnh nhân qua đó.

“Gặp ai cũng đều như nhau thôi!” Giang Hàn Phi chỉ khẽ cười nhạt. Đang định qua phòng hút thuốc làm một điếu để tỉnh táo lại, chợt thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đằng trước, anh bất giác sững người.

“Đó là người nhà của ai nhỉ? Trời rét căm căm thế này, ngồi ở hành lang không sợ chết cóng sao?” Dương Tuyết Tuệ cũng nhìn thấy cô gái đang ngồi trên băng ghế ở đầu hành lang kia, không khỏi lấy làm kỳ quái. Thường thì trước cửa phòng mổ mới có thân nhân ngồi đợi, hiếm khi thấy có người ngồi trước cửa phòng bệnh giữa đêm khuya thế kia.

“Cô đi gặp y tá bên khoa Thần kinh trước đi, tôi qua đó xem thử.” Giang Hàn Phi che giấu cảm giác sửng sốt trong lòng, điềm tĩnh nói. Cô gái ấy chính là Lâm Nhược Kỳ, thậm chí trên người cô còn mặc chiếc áo khoác khi đến khu vui chơi cùng hai chú cháu anh hôm qua. Nhưng sao cô lại ở đây? Một mình ngồi trước phòng bệnh lẻ loi nhường kia? Ánh đèn sáng tỏ hắt bóng trên lưng cô, thấm đượm nỗi bi ai và thê lương đến khó tả.

“Vâng!” Dương Tuyết Tuệ cũng không hỏi nhiều, liền đi về phía phòng y tá ngoại khoa Thần kinh.

“Cô có cần giúp đỡ không?” Bước đến cạnh Lâm Nhược Kỳ, Giang Hàn Phi khẽ hỏi.

Lâm Nhược Kỳ sực ngẩng đầu, ngỡ ngàng. “Bác sĩ Giang?”

Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của cô, Giang Hàn Phi chỉ cảm thấy trái tim mình thắt lại. “Cô sao thế? Sao lại ở bệnh viện? Cô không khỏe ư?”

“Tôi… không sao. Bố chồng tôi đột nhiên lại tăng huyết áp nên phải nhập viện, tôi chỉ là vào chăm nom thôi. Xin lỗi, để anh chê cười rồi!” Lâm Nhược Kỳ cố nặn nụ cười gượng gạo, bối rối, lấy từ túi áo ra một bịch khăn giấy, vội vàng lau nước mắt.

Biết được sức khỏe của cô không có vấn đề, Giang Hàn Phi bèn thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh. “Có gì đâu mà chê cười. Không phải hôm qua tôi đã nói rồi sao, tôi tình nguyện làm thùng rác dự bị để cô trút bầu tâm sự, đừng nói mới qua có một ngày mà tôi đã bị hủy tư cách rồi nhé?”

Giọng anh nhẹ nhàng, vẻ mặt hòa nhã, dạt dào ý cười ấm áp, ánh đèn sáng tỏ rọi xuống đáy mắt sâu thẳm của anh trông lấp lánh rạng ngời, quyến rũ muôn phần. Anh yên lặng nhìn Lâm Nhược Kỳ, cô không khỏi lúng túng, cuối cùng nước mắt cũng ngừng rơi, cười ngượng ngùng. “Cảm ơn anh!”

“Đừng khách sáo!” Giang Hàn Phi duỗi thẳng hai chân, uể oải tựa lưng vào thành ghế. “Đúng rồi, sao người nhà lại để cô chăm nom? Cô xuất viện còn chưa đầy một tháng mà, vẫn cần tĩnh dưỡng nhiều. Ông xã cô đâu? Anh ta không đến à?”

“Anh ấy đi công tác chưa về.” Trong tiềm thức, Lâm Nhược Kỳ không muốn bất kỳ ai hoài nghi và dị nghị về Cố Hạo Ninh. Đây là lần đầu cô nói dối trước mặt Giang Hàn Phi, cô bối rối quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thẳng thắn, sáng rực của anh.

“Ồ, thế cô cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhiều nhé! Ở hành lang lạnh lắm, tốt nhất cô nên vào trong phòng! Có gì cần giúp đỡ, cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.” Nói xong, Giang Hàn Phi liền đứng dậy. Đêm nay đến phiên anh trực nên không thể rời nơi trực quá lâu.

“Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh!” Lâm Nhược Kỳ cũng đứng dậy, khẽ mỉm cười đáp lại, đưa mắt nhìn anh rời đi. Sau đó, cô bước vào phòng, đến bên chiếc giường trống kế bên cha Hạo Ninh rồi nằm xuống.

 

Tình yêu 8

Huy hiệu

 

Một tiếng sau, Cố Hạo Ninh quay lại phòng bệnh, Lâm Nhược Kỳ đã dọn dẹp và rửa sạch xong xuôi cặp lồng, bát đũa.

“Nhược Kỳ, con tiễn Hạo Ninh nhé!” Thấy Cố Hạo Ninh chuẩn bị ra về, cha Hạo Ninh nháy mắt lia lịa với Lâm Nhược Kỳ. Ông đang giúp cô tìm cơ hội trò chuyện với chồng mình.

Dịp Tết, không ít bệnh nhân đã xuất viện, hành lang bệnh viện chìm trong yên ắng. Cố Hạo Ninh và Lâm Nhược Kỳ im lặng bước đi bên nhau, bầu không khí lặng ngắt như tờ.

“Ban nãy anh vừa hút thuốc à?” Sóng bước bên Cố Hạo Ninh, Lâm Nhược Kỳ ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc tỏa ra từ người anh, anh thực sự ra ngoài hút thuốc sao? Còn hút nhiều đến thế này? Cô nhớ trước kia, Cố Hạo Ninh rất hiếm khi hút thuốc.

“Có hút mấy điếu.”

“Anh, bớt hút thuốc đi nhé! Hút thuốc không tốt cho sức khỏe.” Cô nhớ lại lần Cố Hạo Ninh uống rượu say bí tỉ, đến mức nôn ra mật xanh mật vàng, rồi lần trước đó nữa, anh uống nhiều đến mức xuất huyết dạ dày… Sao anh luôn không chịu quý trọng bản thân như vậy? Trước kia là uống rượu, giờ thì hút thuốc. Kìm lòng không được, cô khẽ nói một câu: “Dù thế nào, anh cũng không nên tự giày vò bản thân mình.”

Cố Hạo Ninh chợt khựng lại. Anh chợt nhớ đến lần mình uống say khướt, Tiểu Phong đã khóc ngất trước giường, nước mắt giàn giụa hỏi: “Tại sao anh lại giày vò bản thân như thế?”

Cố Hạo Ninh chợt thấy lồng ngực đau nhói, bước chân bất giác loạng choạng.

“Hạo Ninh…” Vu Tiểu Phong vội đỡ lấy anh.

Ngay khoảnh khắc đó, bất chợt Cố Hạo Ninh thoáng ngẩn ngơ, như cảm thấy hơi thở của Tiểu Phong phảng phất đâu đây. Nhưng khi anh định thần lại, nhìn rõ đó là Lâm Nhược Kỳ, tất cả sự ấm áp và mong đợi dưới đáy mắt vụt tan biến, anh chầm chậm đẩy Lâm Nhược Kỳ ra. “Cô vào trong đi, chỉ có một mình cha trong phòng.”

Dõi theo bóng lưng cô liêu đã có phần gầy gò của Cố Hạo Ninh, cô chỉ muốn ôm chặt lấy anh từ phía sau, nói với anh rằng, đừng bi thương như thế, đừng đau khổ thế nữa! Tiểu Phong, ở ngay cạnh anh đây! Nhưng cô lại không thể nói gì, cũng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt, nhìn theo bóng lưng của Cố Hạo Ninh biến mất giữa màn đêm mờ mịt…

Cố Hạo Ninh vừa ngồi vào trong xe, điện thoại liền đổ chuông.

“Anh Ninh, em Đinh Hồng đây, em vừa đến Ý, anh có nhờ em mua giúp huy hiệu các đội bóng, là những đội nào vậy?”

“Vicenza, Florence, Juventus, Bologna và Brescia. Nếu tiện thì mua giúp anh, cảm ơn nhé!”

“Vicenza, Florence, Juventus, Bologna và Brescia? Ok, em nhớ rồi. Giờ em đang ở Turin, huy hiệu của Juventus ắt không thành vấn đề, còn bốn cái kia để em tìm xem có không. Anh còn cần gì nữa không?”

“Hết rồi. Mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?”

“Không tệ! Ha ha, may mà có Phương Na ở cạnh, chứ Tết mà một mình rong ruổi nơi xứ người, cũng thê lương lắm!” Đinh Hồng ôm lấy Phương Na, hạnh phúc đáp.

“Oắt con, cứ ở đó mở cờ trong bụng đi! Nhưng công việc vẫn phải làm cho tốt đó!” Cố Hạo Ninh nghĩ tới gương mặt Đinh Hồng chắc hẳn đang tràn trề hạnh phúc, bèn trêu chọc.

“Yên tâm đi, tác phong của em anh còn chưa biết sao, hai tay hai súng, tình yêu lẫn sự nghiệp đều không lỡ cái nào!”

“Vậy thì tốt! Được rồi, không có gì nữa thì tạm biệt nhé, đợi cậu về, hai anh em mình tìm cơ hội họp mặt!”

“Vâng, vậy em cúp máy trước nhé!” Vừa cúp điện thoại, Đinh Hồng quay sang hỏi Phương Na: “Mấy đội bóng ban nãy em nhớ hết chưa?”

“Nhớ rồi!” Phương Na nguýt một cái. “Thế mà anh còn dám ở đó ba hoa hứa hẹn với Giám đốc Cố. Xem trí nhớ ngẳn ngủn của anh kìa! Nếu em không nhớ giúp anh, chẳng lẽ anh lại gọi điện đường dài lần nữa để hỏi hả?”

“Ha ha, chứ gì nữa! Ai bảo anh không được thông minh, lanh lợi, trí nhớ siêu tốt như em chứ?” Đinh Hồng cười ha hả, một tay kéo hành lý, tay kia ôm Phương Na, rời khỏi sân bay.

“Vicenza, Florence, Juventus, Bologna và Brescia, sao tên mấy đội bóng này nghe quen thế nhỉ?” Phương Na lầm bầm, bất chợt một ý nghĩ lóe qua đầu, vỗ Đinh Hồng cái bốp. “Em nhớ ra rồi, năm đội bóng này đều là những đội Baggio từng đầu quân! Tiểu Phong cực thích Baggio! Trước kia, ngày nào Tiểu Phong cũng ra rả bên tai em, bảo sau này phải thu thập đủ huy hiệu của các đội đó! Chẳng lẽ…” Phương Na nhìn sang Đinh Hồng, trong ánh mắt lướt qua tia sửng sốt.

“Ôi, theo anh thấy, sở dĩ anh Ninh muốn thu thập mấy cái huy hiệu đó, chín mươi phần trăm là vì Tiểu Phong rồi.” Đinh Hồng buồn bã tiếp lời. Anh Ninh đúng là người đàn ông si tình, tiếc là… Tiểu Phong đã…”

“Không phải có câu ở hiền gặp lành ư? Tại sao Tiểu Phong lại thảm thế này?” Nói đoạn, mắt Phương Na đã đỏ hoe. Cô là bạn thân của Vu Tiểu Phong hồi còn du học bên Pháp, tận mắt chứng kiến Tiểu Phong và Cố Hạo Ninh vượt qua mọi chông gai, khó khăn lắm mới đến được bên nhau. Lúc đó, cô còn vui mừng thay cho Tiểu Phong, ai ngờ hai người trùng phùng chưa được bao lâu, Tiểu Phong đã phải chết thảm bởi tai nạn giao thông bất ngờ.

“Có lẽ đó là số mệnh an bài.” Đinh Hồng cũng không biết nên nói gì. Một cô gái hiền dịu, nhã nhặn nhường kia lại gặp kết cuộc thảm khốc ấy, mỗi lần nhớ đến, cậu cũng thấy xót xa, huống chi là Cố Hạo Ninh…

“Tiểu Phong ra đi như thế, thật không biết Giám đốc Cố làm thế nào để vượt qua được.” Vừa lẩm bẩm, nước mắt Phương Na đã lã chã rơi.

“Ừ. Đúng lúc hạnh phúc nhất thì đột ngột mất đi người mình yêu, trong khi anh ấy lại là nguyên nhân gián tiếp nữa… Có lẽ suốt đời này, anh Ninh khó lòng vượt qua nỗi thống khổ này…”

Nhớ lại dáng vẻ hồn xiêu phách lạc, sống như cái xác không hồn của Cố Hạo Ninh sau khi Vu Tiểu Phong qua đời, Đinh Hồng thở dài bất lực.

“Đều tại cái bà Lâm Nhược Kỳ đó cả!” Phương Na cũng tức tối, cắn chặt môi. Tiểu Phong xảy ra chuyện trong lúc ngồi trên xe của Lâm Nhược Kỳ, nếu như không phải cô ta cũng bị thương thì thực sự nghi ngờ chính cô ta cố tình sắp đặt vụ tai nạn.

“Chị ấy cũng là kẻ đáng thương.” Vừa dứt câu, Đinh Hồng liền trông thấy gương mặt Phương Na lộ ra vẻ bất mãn, vội chuyển đề tài: “Được rồi, đừng đau buồn vì họ nữa. Chí ít họ đã có được những hồi ức tốt đẹp bên nhau! Không ai biết cuộc đời mình rốt cuộc sẽ dài đến đâu, cho nên, chúng ta hãy cùng cố gắng sống hạnh phúc, Tiểu Phong ở trên trời nhất định cũng phù hộ cho chúng ta!”

“Tiểu Phong thực sự đã lên thiên đường rồi sao?”

“Cô ấy ắt hẳn đang ở trên đó dõi theo chúng ta, chúc phúc cho chúng ta.” Vòng tay của Đinh Hồng siết chặt Phương Na, lòng thầm nhủ, Tiểu Phong, nếu cô hiển linh, mong cô có thể phù hộ cho anh Ninh, phù hộ cho anh ấy sớm vượt qua nỗi đau này, phù hộ anh ấy một lần nữa tìm được hạnh phúc của riêng mình!

 

Tình yêu 7.2

Tuy Lâm Nhược Kỳ thừa biết Cố Hạo Ninh nắm tay cô chẳng qua là để đóng kịch trước mặt cha mẹ nhưng cô vẫn không nén được nước mắt lưng tròng. Đã bao lâu rồi cô không được gần gũi anh thế này? Cô đã nhớ nhung và mong đợi biết nhường nào! Dẫu chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng đủ khiến con tim oằn mình run rẩy trong đớn đau kia được cảm nhận chút hơi ấm, tiếp cho cô thêm chút dũng khí và lòng tin để tiếp tục kiên trì.

Nhìn gương mặt Nhược Kỳ cuối cùng đã lộ ra nụ cười hạnh phúc, bác trai cũng yên tâm phần nào. Ông cười, nói với hai người: “Năm mới, hai vợ chồng tốt nhất nên thuận hòa, vui vẻ với nhau, mẹ con và cha đều mong sớm có cháu bế.”

“Cha, cha hãy khỏe lại trước đã! Cha bệnh thế này, dù con và Nhược Kỳ có con cũng không dám làm phiền cha đâu!” Nhân cơ hội kéo lại chăn cho cha, Cố Hạo Ninh liền buông tay Lâm Nhược Kỳ ra một cách tự nhiên.

“Đúng ạ, cha đừng nhọc lòng chuyện tụi con nữa, cứ yên tâm dưỡng bệnh cho khỏe, đó mới là điều quan trọng nhất!” Lâm Nhược Kỳ hùa theo lời chồng, đánh trống lảng chuyện con cái. Trong lòng dâng trào cảm giác cay đắng. Con cái? Có lẽ suốt đời này cô và Cố Hạo Ninh sẽ không bao giờ có được rồi.

Sau khi ăn trưa, Cố Hạo Ninh bèn nói với mẹ: “Mẹ à, chiều mẹ về nghỉ đi, con ở đây chăm cha được rồi.”

“Không sao, con mới đi công tác về, còn chưa kịp nghỉ ngơi, con và vợ cứ về trước đi!”

“Mẹ, con không mệt…”

“Mẹ, mẹ và anh Hạo Ninh về đi! Con ở đây chăm sóc cha được rồi!” Đương lúc Cố Hạo Ninh và bác gái đùn đẩy nhau, Lâm Nhược Kỳ bèn mở miệng nói.

“Nhược Kỳ, sức khỏe con vẫn còn yếu…” Bà có phần lo lắng, đưa mắt nhìn con trai nhưng Cố Hạo Ninh một mực lặng thinh.

“Con không sao. Vả lại, ở đây đâu phải không thể nghỉ ngơi, con cũng muốn ở cạnh cha một chút.” Ánh mắt Lâm Nhược Kỳ hướng về phía bác trai, cô mong ông có thể giữ cô lại.

“Thế cứ để Nhược Kỳ ở lại, tôi cũng có chuyện muốn nói với con dâu.” Bác trai lên tiếng, bác gái cũng không tiện tiếp tục ngăn cản.

Cố Hạo Ninh bèn đưa tay dìu mẹ, gật đầu với Lâm Nhược Kỳ. “Được thôi, vậy anh đưa mẹ về trước, chút nữa sẽ mang đồ đạc và vật dụng cá nhân đến cho em.”

“Vâng, được. Cảm ơn anh!” Không dễ gì Cố Hạo Ninh lại nhỏ nhẹ nói chuyện với cô ôn hòa như vậy, nơi đáy mắt Lâm Nhược Kỳ ngấn lệ, cô vội cúi đầu.

 

“Nhược Kỳ, giờ vắng mặt Hạo Ninh, con thành thực nói cho cha biết, con và Hạo Ninh rốt cuộc là sao?” Con trai và vợ vừa rời khỏi, cha Hạo Ninh liền ra hiệu cho Nhược Kỳ đỡ ông ngồi dậy.

“Cha, con và Hạo Ninh thực sự không có gì đâu…”

“Nhược Kỳ, tuy cha tuổi đã cao nhưng chưa đến nỗi mắt mờ, lú lẫn! Con và nó không có gì mà hôm qua lại thế ư? Hạo Ninh xưa nay luôn hiếu thảo. Trước kia, con vô tình chê mẹ nó nấu cơm không ngon, nó cũng lập tức làm mặt lạnh, giờ cha bị chọc tức đến nỗi phải vào viện nhưng nó lại tỏ ra như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, cái này chẳng phải là diễn kịch trước mặt cha sao?”

“Cha à, con…” Cô không biết nên nói gì nữa. Cô biết Cố Hạo Ninh rất hiếu thảo, trước kia anh từng nói với cô, vợ anh dù gây sự trước mặt anh thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được để cha mẹ anh buồn. Nên lần này khiến bác trai tức giận đến nhập viện, cô biết Cố Hạo Ninh không chỉ căm hận cô, e rằng anh càng tự trách và dằn vặt mình. Sở dĩ anh tỏ ra điềm nhiên như không trước mặt cha mẹ là bởi không muốn để cha mẹ nhọc lòng. Nhưng chút mánh khóe này của hai người, sao có thể qua mặt được ông bà kia chứ? Nhất là bác trai, ông xem Lâm Nhược Kỳ như con ruột, cớ nào lại có thể dễ dàng mắc lừa?

“Nhược Kỳ, con thành thực nói cho cha biết, Hạo Ninh, nó, có phải đã có người khác rồi không?” Nhìn vẻ mặt ngập ngừng của Lâm Nhược Kỳ, ông không nén được bèn hỏi dò.

“Cha, sao… sao cha lại hỏi thế?” Không biết có phải do chột dạ hay nguyên nhân nào khác, vừa nghe thấy câu hỏi này, Vu Tiểu Phong tức khắc nghĩ đến mình. Cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt bác trai. Nếu… nếu ông biết cô không phải là Lâm Nhược Kỳ, mà thực ra… thực ra chính là “người khác” của Cố Hạo Ninh…

Trông thấy gương mặt thoắt trắng bệch của Lâm Nhược Kỳ, ông sực nhận ra câu hỏi của mình có lẽ quá lỗ mãng. Ông sợ nhỡ Lâm Nhược Kỳ không chịu nổi đả kích sẽ làm chuyện ngốc gì nữa, vội an ủi: “Haizz, cha đúng là lo nghĩ vẩn vơ rồi, thằng Hạo Ninh không phải là đứa làm chuyện xằng bậy…”

“Vâng, anh Hạo Ninh sẽ không thế đâu ạ! Cha, cha đừng nhọc lòng về chuyện của chúng con nữa! Cha hãy nghỉ ngơi đi! Không phải bác sĩ đã bảo rồi sao, cha nên nghỉ ngơi nhiều, như thế mới sớm xuất viện được!” Lâm Nhược Kỳ vội hùa theo lời ông để kết thúc chủ đề trò chuyện này, nếu cứ tiếp tục cô thật sự không biết nên ứng phó ra sao.

“Được thôi.” Nhìn vẻ mặt buồn bã của con dâu, ông cũng không tiện nói nhiều, chỉ còn cách nằm xuống nghỉ ngơi.

Cha Hạo Ninh vừa ngủ trưa dậy, Lâm Nhược Kỳ đã mua sẵn vài tờ báo, đều là những tờ mà thường ngày ông thích xem. Thấy ông tỉnh giấc, cô bèn dìu ông ngồi dậy uống chút nước, rồi cười, nói: “Cha, nếu cha không mệt, con đọc vài bài báo cho cha nghe nhé!”

“Nhược Kỳ…” Ông nhìn Lâm Nhược Kỳ trân trân.

“Cha!” Lâm Nhược Kỳ đặt tờ báo xuống, thở dài. “Con biết, cha không yên tâm chuyện của con và Hạo Ninh. Nói thật lòng, giữa chúng con đúng là có chuyện. Nhưng mấy vấn đề ấy, chỉ có thể để bản thân chúng con tự đối mặt, tự giải quyết mà thôi. Con biết cha quan tâm đến con, sợ con chịu uất ức, hy vọng cuộc sống của vợ chồng con hạnh phúc, ấm êm. Cha yên tâm, con sẽ cố gắng cải thiện quan hệ giữa con và anh ấy. Cha mau mau khỏe lại chính là sự giúp đỡ lớn nhất dành cho con rồi. Không phải cha cũng đã nói đó sao, Hạo Ninh là người con hiếu thảo, thế thì cha mau chóng khỏe lại, trong lòng Hạo Ninh ắt sẽ dễ chịu hơn và anh ấy cũng sẽ thôi giận con, đúng không?”

“Ây da, được thôi! Con trẻ tự có phúc đức của con trẻ, hai con tự lo liệu vậy, cha cũng chẳng quản tụi con được thêm bao lâu nữa!”

“Cha, con mới nói cha chóng khỏe lại thì Hạo Ninh mới có thể dễ chịu hơn, sao giờ cha lại nói những lời xúi quẩy này chứ? Không phải cha còn chờ được bế cháu sao?” Thấy tâm trạng ông trầm xuống, Lâm Nhược Kỳ cố nén đau buồn, gượng cười nói đùa, chọc cho ông vui.

“Ha ha, đúng đúng! Nếu con và Hạo Ninh sinh cho cha một đứa cháu kháu khỉnh thì cha hết bệnh liền!” Vừa nhắc tới cháu nội, ông tươi tỉnh hẳn.

“Thế giờ cha có muốn con đọc báo cho cha nghe không?”

“Có chứ, con mau đọc đi! Cha muốn nghe mục thời sự trước…”

 

Tay xách cặp lồng và đồ dùng cá nhân của Lâm Nhược Kỳ, vừa bước vào phòng bệnh, Cố Hạo Ninh liền trông thấy Lâm Nhược Kỳ đang mỉm cười đọc báo cho cha nghe, tia lạnh nhạt dưới đáy mắt anh dịu đi đôi chút.

Chậm rãi bước đến bên giường, anh cười vang, nói: “Cha à, cha mới khỏe lại đã bắt đầu quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự rồi sao?”

“Hạo Ninh, con đến rồi à? Ha ha, vẫn là Nhược Kỳ giỏi! Mẹ con từ sáng đến tối chỉ biết giục cha đi ngủ, Nhược Kỳ chu đáo, biết đọc báo giúp cha giết thời gian. À này, con đi hỏi bác sĩ, chừng nào cha được xuất viện?”

“Cha mới nhập viện, đã muốn xuất viện rồi sao? Đợi bác sĩ xác nhận không sao hẵng tính tiếp. Cha cứ an tâm nằm nghỉ vài ngày đi nhé! Cha xem, mẹ hấp cá sạo cho cha này…” Cố Hạo Ninh vừa nói vừa mở nắp cặp lồng.

“Sao lại là cá nữa? Ngày nào cũng cá, cha muốn ăn thịt kho tàu…” Ông vừa thò đầu ngó xem, tức thì mặt mày ủ dột.

“Cha à, giờ cha không được ăn thịt kho tàu.” Nhìn vẻ buồn thiu của cha, Cố Hạo Ninh có phần bất lực.

“Đúng vậy. Người bệnh cao huyết áp ăn nhiều cá mới tốt, mấy món dầu mỡ nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu. Chẳng phải cha muốn sớm được xuất viện sao?” Lâm Nhược Kỳ cũng góp lời.

“Hừ, hai con cũng vợ chồng đồng lòng lắm! Được rồi, được rồi, để có thể mau chóng xuất viện, cha đành cố nhịn vậy!” Tuy không được ăn thịt kho tàu nhưng nhìn Lâm Nhược Kỳ và Hạo Ninh ăn ý với nhau, trong lòng ông cũng được an ủi phần nào.

Cố Hạo Ninh đưa mắt nhìn Lâm Nhược Kỳ, khẽ mím môi, xem như mỉm cười đáp lại cô. Mặt Lâm Nhược Kỳ thoắt đỏ ửng, cô vội quay đi, vờ như đang xem các vật dụng mà Hạo Ninh mang tới.

“Đồ dùng có đủ không? Có thiếu thứ gì không?” Cố Hạo Ninh lấy hai cái bát ra, vừa xới cơm vừa hỏi.

Lâm Nhược Kỳ xem xét đồ trong túi, quần áo để thay, khăn bông, bàn chải, kem đánh răng… “Vâng, đủ cả rồi, không thiếu thứ gì.”

“Thế em qua đây ăn đi nào. Ăn xong để anh mang cặp lồng về.” Sau khi xới xong cơm cho cha và Lâm Nhược Kỳ, anh đứng dậy, đi về phía cửa.

“Anh đi đâu vậy? Anh không ăn sao?” Lâm Nhược Kỳ vội vàng hỏi.

“Anh đi hút điếu thuốc. Chốc nữa sẽ về ăn với mẹ. Em và cha cứ ăn trước đi.” Cố Hạo Ninh nhàn nhạt đáp rồi bước ra ngoài.

“Nhược Kỳ, chẳng lẽ giờ Hạo Ninh hút thuốc nhiều lắm sao?” Bác trai hỏi Lâm Nhược Kỳ, trong lòng có phần nghi hoặc, hình như trước kia con trai rất hiếm khi hút thuốc, sau giờ mới đến đã phải ra ngoài hút thuốc rồi?

“Cũng bình thường ạ, chắc do gần đây áp lực công việc nhiều nên thỉnh thoảng anh ấy có hút một, hai điếu.” Lâm Nhược Kỳ cúi đầu, khẽ trả lời, lòng đau nhói, anh thực sự ra ngoài hút thuốc sao? Hay chỉ là kiếm cớ để tránh mặt cô?

“Hút thuốc nhiều không tốt, con phải khuyên nó nhiều vào.” Ông hơi lo lắng, sau khi Lâm Nhược Kỳ gặp tai nạn, tâm trạng của Cố Hạo Ninh hình như không được tốt lắm.

“Vâng, con hiểu rồi, con sẽ cố gắng!” Lâm Nhược Kỳ khẽ khàng đáp, lòng ngập tràn cay đắng. Giờ đây, lời nói của cô, Cố Hạo Ninh còn nghe lọt tai sao?