Tịch mịch 8.2

Lâm Lang thấy trong hộp là thuốc mỡ đen kịt, đặc quánh, đang phân vân thì thấy Lý Đức Toàn ra hiệu bằng ánh mắt cho nàng. Nàng nhìn theo hướng ánh mắt đó, thấy trên chiếc bàn nhỏ có một miếng ngọc, liền vội dùng nó để quệt thuốc mỡ.

Hoàng đế đang ngồi ở cái sạp rất thấp, nàng đành quỳ xuống, động tác của nàng rất nhẹ nhàng, dàn mỏng một lớp thuốc mỡ lên vết thương. Đúng lúc đó Hoàng đế bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương xa xăm, tuy không quá nồng nhưng không phải hương lan cũng không phải xạ hương, vừa đủ để át đi mùi thuốc. Y không thể không quay đầu nhìn nàng. Khuôn mặt thanh tú hơi cúi, sườn mặt tự nhiên khiến người ta rung động, chính là người y gặp đang hát bên bờ sông đêm nọ.

Phúc Toàn khẽ bẩm: “Thần cáo lui!”

Hắn thấy Hoàng đế gật đầu thì ra hiệu bằng mắt với Lý Đức Toàn rồi lui ra ngoài. Quả nhiên một lát sau, Lý Đức Toàn cũng đi ra, thấy hắn thì chỉ cười nhẹ. “Vương gia, như vậy thật không đúng quy củ.”

Phúc Toàn bật cười. “Ta gây nên đại họa, tất nhiên phải đền tội với người. Hoàng thượng nói thấy buồn bực trong lòng, mấy thái giám tay chân vụng về không biết hầu hạ lại càng khiến Hoàng thượng chán nản thêm. Gọi người này tới nhất định không khiến Hoàng thượng chán ghét.”

Lâm Lang thoa xong thuốc, bèn lấy mảnh lụa trắng trên chiếc bàn nhỏ băng bó vết thương một cách cẩn thận. Sau đó nàng đứng dậy thỉnh an rồi lặng lẽ đứng lùi sang một bên. Hoàng đế trầm ngâm hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Nàng khẽ đáp: “Bẩm, là Lâm Lang.”

Lúc nghĩ lại mới thấy trả lời như thế là không đúng quy tắc, nhưng may mà Hoàng đế hoàn toàn không để ý, chỉ hỏi nàng: “Là Lâm Lang trong “Mãn mục lâm lang[1]”?”

Nàng khẽ đáp “vâng”.

Hoàng đế “ồ” một tiếng rồi lại hỏi: “Ngươi cũng là người hầu hạ ngự tiền? Sao xưa nay trẫm chưa từng thấy ngươi?”

“Nô tỳ vốn không phải người hầu hạ ngự tiền.” Cuối cùng nàng cũng hơi ngẩng lên. Trong lều dùng đuốc thông cỡ lớn, sáng như ban ngày, nàng nhìn rõ vị Hoàng đế kia chính là nam tử trẻ tuổi nàng gặp bên bờ sông tối nọ. Trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc, tim đập liên hồi. Hoàng đế quay mặt đi, gọi: “Lý Đức Toàn!”

Lý Đức Toàn vội vã đi vào. Hoàng đế nói với hắn: “Tay trẫm bị thương, tấu sớ hôm nay cũng không duyệt được. Trẫm mệt rồi, bảo bọn họ lui xuống hết đi!”

Lý Đức Toàn khẽ vỗ tay. Tất cả mọi người trong lều đều lui xuống, Lâm Lang cũng lùi dần ra. Bỗng nhiên Hoàng đế gọi: “Ngươi đợi đã!” Nàng vội đứng lại, hai tay buông thõng, tim đập thình thịch. Hoàng đế chỉ hỏi: “Chiếc áo kia của trẫm là do ngươi vá lại?”

Nàng chỉ trả lời một tiếng “vâng”, Hoàng đế lại nói tiếp: “Hôm nay có một chiếc áo bị rách, lại giao cho ngươi vá đi!”

Nàng cung kính đáp: “Nô tỳ tuân chỉ!” Thấy Hoàng đế không sai bảo gì thêm, nàng bèn đi lùi từng bước ra ngoài.

Lý Đức Toàn phái người đưa áo tới, nàng đành cầm kim thêu vá ngay trong đêm, đến tận lúc bình minh mới coi như xong. Lý Đức Toàn thấy nàng đem áo đến liền sai tên tiểu thái giám: “Đi gọi Phương Cảnh!” rồi quay sang nói với nàng: “Quy củ hầu hạ ngự tiền rất nhiều, cần phải học. Từ hôm nay cô nương đi theo Phương Cảnh mà học cho tốt.”

Lâm Lang nghe thấy hắn nói như thế thì tâm trạng liền rối loạn, nhưng hắn là tổng quản thái giám của Càn Thanh cung, nàng chỉ biết đáp “vâng” một tiếng. Không lâu sau, tên tiểu thái giám dẫn một cung nữ có tuổi tới, tuy lớn tuổi nhưng mặt mũi vẫn rất thanh tú, trông vô cùng hiền hậu. Lâm Lang biết đây chính là Phương Cảnh, liền gọi một tiếng: “Cô cô!” Lý Đức Toàn mới giao việc cho Phương Cảnh được hai câu thì có tiếng tiểu thái giám bẩm báo bên ngoài lều: “Lý công công, Hoàng thượng cho gọi người.” Hắn vội vàng chạy vào trong.

Phương Cảnh liền chỉ bảo nàng một vài quy tắc hầu hạ ngự tiền. Lâm Lang vốn thông minh, Phương Cảnh thấy nàng mới nghe một chút đã hiểu nên cũng vui mừng. Nói được một lát thì Lý Đức Toàn sai người tới gọi nàng đi thoa thuốc cho Hoàng đế.

Sáng sớm, Hoàng đế ăn xong bữa sáng thì đã bắt đầu xem tấu sớ. Lâm Lang bôi thuốc như trước, băng bó cẩn thận rồi nhẹ nhàng gỡ từng tầng tay áo xuống. Hoàng đế cầm bút lông bằng tay trái, rất mất sức mà chỉ viết được vài chữ, y quay sang Lý Đức Toàn, nói: “Truyền Dung Nhược đến.”

Tay nàng khẽ run lên, tay áo phẳng phiu thêu hoa kia bất ngờ lướt qua vết thương của Hoàng đế, nàng căng thẳng, hoảng sợ mà vội vàng nói: “Nô tỳ lỡ tay.”

“Không sao!” Hoàng đế nói xong liền vẫy tay ý bảo nàng lui xuống.

Lâm Lang thỉnh an xong thì đi lùi ra ngoài, vừa đến trước lều bỗng thấy hơi thở như ngừng lại. Nạp Lan đã bước vào trong, cách nàng chưa tới ba thước. Gần như vậy nhưng lướt qua chẳng thể liếc ngang. Hắn đi đến trước mặt Hoàng đế rồi hành lễ. “Hoàng thượng vạn phúc kim an!”

Nàng từ từ lui xuống, bóng dáng của hắn xa dần. Hóa ra đây là câu mà người ta vẫn nói: “Gần trong gang tấc mà biển trời cách biệt.” Gang tấc, lại thật sự không thể vượt qua được biển trời. Rèm buông xuống, trong tầm mắt nàng bây giờ chỉ còn chiếc rèm gấm phúc hỷ màu vàng kia. Ánh mặt trời chiếu lên rèm, hòa trộn tất cả những hoa văn trang trí trên đó, nhiều màu sắc như lưu ly thất bảo, óng ánh chói mắt, đâm thẳng vào tim.

 

[1] Trước mặt đều là ngọc ngà đẹp đẽ.

 

Advertisements

Tịch mịch 8.1

Ngọn đuốc soi sáng như ban ngày, sắc mặt Hoàng đế vẫn vô cùng bình tĩnh, lên tiếng vẻ mệt mỏi: “Không sao… Hình như tay phải bị trầy da rồi.”

Phúc Toàn lo lắng đến mức túa mồ hôi, hắn tiến lên trước, giúp Hoàng đế xắn ống tay áo. Thị vệ lập tức giơ cao ngọn đuốc. Bên ngoài có vết trầy da không lớn, khuỷu tay đã thâm xanh và dần sưng tấy. Tuy Hoàng đế không hề kêu đau nhưng Phúc Toàn nhìn vết thương có vẻ không nhẹ, trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi. “Nô tài đáng chết! Nô tài hộ giá không chu đáo, xin Hoàng thượng trách tội!”

Hoàng đế gượng cười. “Sao giờ lại sợ hãi thế này? Sự hăng hái lúc xúi trẫm chạy đi đâu rồi?”

Phúc Toàn thấy Hoàng đế vẫn cố trêu hắn liền hiểu người sợ hắn lo lắng. Tâm trạng hắn lại ngày càng xấu đi. Nạp Lan đã giữ chặt ngự mã, con ngựa vẫn hí vang thảm thiết. Hắn cầm ngọn đuốc soi kĩ mới thấy máu tươi đang chảy không ngừng chỗ móng ngựa, thì ra nó bị kẹp bởi cái bẫy của thợ săn, thảo nào mà đang yên đang lành con ngựa bỗng dưng phát điên.

Phúc Toàn quát tổng quản ngự tiền thị vệ: “Mấy cái đầu của các ngươi có gánh nổi không? Đã bảo các ngươi dọn dẹp kĩ chỗ này rồi, sao vẫn còn cái bẫy như thế này ở đây? Lại còn ghim trúng vào ngự mã, suýt nữa xảy ra họa lớn. Các ngươi làm việc kiểu gì vậy?”

Mấy ngự tiền thị vệ này đều là cận vệ của Hoàng đế, tuy thân phận hắn là thân vương nhưng cũng không tiện chửi mắng quá đáng, huống hồ tổng quản thị vệ nhìn thấy tai họa vừa rồi thì đã sợ đến mức mất hết hồn vía. Phúc Toàn cũng không nói nhiều nữa, hắn đỡ Hoàng đế lên con ngựa của mình, tự tay dắt dây cương, chúng thị vệ vây quanh hắn, đi về hướng ngự doanh.

Khi đã về tới ngự doanh, đầu tiên là truyền thầy thuốc Mông Cổ tới khám vết thương. Hoàng đế lo lắng tin tức bị truyền về kinh thành nên nói: “Không được chuyện bé xé ra to, càng không được để hai vị lão nhân gia Thái hoàng thái hậu, Thái hậu biết chuyện. Nếu không trẫm sẽ hỏi tội các ngươi!”

Phúc Toàn giậm chân tức giận. “Hoàng thượng của thần ơi, lúc này mà người còn lo đến việc giấu giếm nữa?”

Vẫn may là sau khi thầy thuốc người Mông Cổ xem kĩ vết thương, thấy không bị thương đến xương, chỉ cần vài ngày không cử động mạnh là khỏi. Các bài thuốc trị thương ngoài da của người Mông Cổ rất độc đáo, hữu hiệu nên Thái y viện thường chuẩn bị sẵn để trị vết thương ngoài da. Lần này hộ tống cũng chuẩn bị cho trường hợp các vị vương công đại thần lỡ may bị thương nên lúc này có đơn thuốc là pha chế thành thuốc ngay. Dưới ánh đèn, Phúc Toàn nhìn đơn thuốc cẩn thận rồi gọi người đưa thầy thuốc đi thử trước theo quy định.

Chiếc áo gấm màu vàng vạt ngắn của Hoàng đế bị rách một mảng ở tay áo. Lúc thay y phục, y thấy Phúc Toàn đứng lo lắng trước lều, liền nói: “Là trẫm không cẩn thận, khanh không cần tự trách mình! Tối nay khanh cũng bị dọa đủ rồi, khanh và Dung Nhược đều lui xuống đi!”

Nạp Lan thỉnh an xong liền tuân chỉ cáo lui. Phúc Toàn thì cười khổ sở. “Hoàng thượng nói như vậy càng khiến Phúc Toàn không còn mặt mũi nào, xin Hoàng thượng trách tội!”

Xưa nay Hoàng đế rất quý vị huynh trưởng này, biết rằng càng khách sáo với hắn, hắn sẽ càng lo, liền cố tình nhíu mày. “Thôi, khuỷu tay trẫm đau đến buồn bực cả người, khanh mau đi xem thuốc chuẩn bị xong chưa!”

Phúc Toàn vội vã thỉnh an rồi rời khỏi lều.

Phúc Toàn nhìn vị thầy thuốc người Mông Cổ thử thuốc, xong xuôi hắn mới tự đem về lều của Hoàng đế. Đúng lúc có một tên tiểu thái giám dẫn một cung nữ đi qua trước mặt, hai người thấy hắn liền đứng tránh sang một bên hành lễ. Phúc Toàn thấy cung nữ có dáng vẻ duyên dáng, thướt tha khiến người ta rung động kia đúng là Lâm Lang thì nảy ra một ý, bèn hỏi tên thái giám: “Các ngươi đi đâu?”

Tên tiểu thái giám đáp: “Bẩm vương gia, Lý công công dặn dò rằng, bắt đầu từ hôm nay, vị cô nương này sẽ làm việc thêu thùa, vì vậy nô tài mới dẫn cô nương ấy đi.”

Phúc Toàn gật gật đầu, nói với Lâm Lang: “Ta có việc này giao cho ngươi làm.”

Tuy Lâm Lang hơi bất ngờ nhưng là lệnh của Dụ thân vương nên nàng liền cung kính trả lời: “Vâng!”

Phúc Toàn liền nói: “Ngươi đi theo ta!”

Lâm Lang đi theo hắn một hồi, đến trước lều của Hoàng đế. Tuy nàng chưa từng đến gần chiếc lều này nhưng nhìn thấy binh lính đi tuần nghiêm ngặt bên ngoài lều lớn, thấy ngự tiền thị vệ đều đội mũ đỏ nhị phẩm, tam phẩm. Khi đi tới gần hơn thì những ngự tiền thị vệ đã không mang theo bội đao nữa. Nàng thầm đoán được đây là đâu, trong lòng không khỏi bất an. Đến khi nhìn thấy chiếc mành màu vàng trước cửa lều thì giật mình, nàng không hiểu Phúc Toàn có ý gì. Đang do dự thì bỗng nghe Phúc Toàn nói: “Hoàng thượng bị thương ở cánh tay, ngươi vào hầu hạ bôi thuốc.”

Lâm Lang khẽ trả lời: “Nô tỳ không phải người hầu hạ ngự tiền, chỉ sợ làm không tốt việc quan trọng như thế này.”

Phúc Toàn cười mỉm. “Ngươi vốn nhanh nhẹn, tất nhiên sẽ làm tốt.”

Lâm Lang càng cảm thấy bất an. Thái giám đã vén rèm lên, nàng đành đi theo Phúc Toàn vào trong lều.

Lều của Hoàng đế đương nhiên vô cùng rộng rãi với vài cột trụ làm từ mấy cây gỗ lớn. Bốn mặt được đan bởi những sợi mây già, bọc bên trên là da trâu có vẽ trang trí bằng màu vàng kim. Trong lều được trải một lớp thảm dày, giẫm lên êm ái, không phát ra tiếng động. Lâm Lang cúi đầu, thuận theo Phúc Toàn đến phía sau tấm bình phong. Hoàng đế đang ngồi trên đệm da sói, Lý Đức Toàn đang giúp y thay giày. Phúc Toàn thỉnh an còn Lâm Lang hành đại lễ, nàng không dám ngẩng đầu. Hoàng đế thấy là một cung nữ nên cũng không quá để ý. Phúc Toàn đưa thuốc cho Lâm Lang. Lý Đức Toàn liếc nhìn nàng một cái rồi khom người, nhẹ nhàng vén tay áo lên cho Hoàng đế. 

Tịch mịch 7.2

Nạp Lan kinh ngạc, lấy lại tinh thần rồi cười, hỏi: “Vì sao vương gia lại nói như vậy?”

Phúc Toàn thở dài. “Haizz, chắc hẳn là ngươi nhớ đến phu nhân, ngươi là người nặng tình nên ngay cả Hoàng thượng cũng thấy tiếc cho ngươi.” Rồi hắn chuyển chủ đề: “Tối nay tìm việc gì vui vui thôi, ta đi xin Hoàng thượng, chúng ta thi cưỡi ngựa, thế nào?”

Quả nhiên Dung Nhược cười vui vẻ. “Vương gia thua vẫn chưa phục sao?”

Phúc Toàn gập chiếc roi mây lại, cười ha ha. “Ai bảo ta thua chứ? Chỉ là ta không thắng thôi. Lần trước không tính, lần này chúng ta thi tiếp.”

Dung Nhược giơ tay che ánh sáng, nhìn lá cờ lớn màu vàng được vây quanh bởi những tán lọng phía xa. “Chúng ta đã bị bỏ lại xa đến vậy.”

Phúc Toàn nói: “Vừa hay để thử trước một lần. Chúng ta bắt đầu từ đây, ai đuổi đến ngự giá trước coi như người đó thắng.” Hắn nói xong, không đợi Dung Nhược đáp lời thì hai đùi đã thúc mạnh, khẽ hô một tiếng. Con tuấn mã Đại Uyên liền phi như bay. Dung Nhược vung roi thúc ngựa đuổi theo. Thị vệ của Phúc Toàn cùng binh sĩ tùy tùng hò hét ầm ĩ rồi lao theo sát cạnh. Tiếng vó ngựa dồn dập, tạo thành một con rồng xám trên con đường nhỏ.

Hoàng đế trở lại ngự doanh, thay y phục và giữ Phúc Toàn ở lại cùng dùng bữa. Vì đang đi săn nên mọi việc đều được giản lược, xưa nay Hoàng đế cũng không quá coi trọng việc ăn uống cho nên chỉ có bốn cái nồi và mười sáu món ăn lớn nhỏ. Bữa ăn của thiên tử tất nhiên là đầy sơn hào hải vị nhưng y lại chỉ chọn món rau tươi xào ăn với cơm. Phúc Toàn cười, nói: “Tuy Hoàng thượng làm thế này là rất coi trọng thần nhưng thật lòng mà nói, mỗi lần nhận được ân điển như thế này, khi về thần đều phải ăn bù điểm tâm.”

Xưa nay Hoàng đế vốn thích nghe những lời nói thẳng thắn, không kiêng nể gì của hắn, liền bật cười: “Ngự Thiện phòng làm việc luôn lấy sự an toàn đặt lên hàng đầu, chẳng có gì ngon cả. Ở đây không thể so với trong cung, nếu không trẫm truyền đồ ăn ở nhà bếp, ngon hơn những thứ này.” Y lại thử một miếng vịt nấu rong biển rồi nói: “Món này khá ngon, thưởng cho Dung Nhược.”

Lập tức có thái giám lĩnh chỉ rời đi, sau đó cũng không san lấy đồ ăn trên bàn. Toàn bộ đồ ăn đều đã được chuẩn bị thêm một phần giống hệt. Nghe Hoàng đế nói thưởng, thái giám liền cầm chiếc hộp đựng phần thức ăn kia đi. Phúc Toàn nói: “Bẩm Hoàng thượng, thần có một yêu cầu quá đáng, mong Hoàng thượng giúp đỡ!”

Hắn bỗng nhiên trịnh trọng bẩm tấu như vậy, Hoàng đế không thể không chú ý, “ồ” một tiếng rồi hỏi: “Chuyện gì?”

Phúc Toàn đáp: “Hôm nay thần thi cưỡi ngựa lại thua, đã hẹn Dung Nhược thi lại. Vì vậy thần muốn xin Hoàng thượng đứng ra chủ trì cho thần.”

Hoàng đế quả nhiên vui vẻ. “Các khanh thật biết tìm thú vui… Trẫm không muốn chủ trì cho khanh, ba người chúng ta cùng thi.”

Phúc Toàn chau mày khổ sở. “Thần không dám, lỡ như truyền đến tai Thái hoàng thái hậu, nói thần xúi giục Hoàng thượng phi ngựa trong đêm tối giữa đồng không mông quạnh. Thần muốn là người thắng.”

Hoàng đế đặt đôi đũa xuống. “Khanh nói vòng vo như thế, lẽ nào không phải muốn xúi giục trẫm sao? Khanh không thắng nổi Dung Nhược, từ đầu đã muốn trẫm ra mặt, giờ lại còn lạt mềm buộc chặt, giấu đầu hở đuôi.”

Phúc Toàn cười hì hì. “Hoàng thượng anh minh, vi thần không dám!”

Hoàng đế thấy hắn thừa nhận liền cười cho qua, nói với Lý Đức Toàn đang đứng đằng sau: “Bảo bọn họ dọn dẹp con đường hướng bắc, chuẩn bị đuốc thông.”

Phúc Toàn nghe Hoàng đế sai bảo như vậy, biết việc đã thành công, trong lòng liền vui mừng.

Khi Phúc Toàn cùng Khang Hy phi ngựa đến đồng cỏ rộng lớn ở phía bắc của ngự doanh, ngự tiền thị vệ đã phong tỏa tứ phía. Hai hàng đuốc thông hai bên như con rồng uốn lượn. Tiếng đuốc cháy thi thoảng phát ra tiếng lách tách. Nạp Lan Dung Nhược thấy Khang Hy cởi áo choàng, tiện tay ném về phía sau cho Lý Đức Toàn, bên trong là chiếc áo vạt ngắn màu vàng. Hoàng đế hỏi: “Thắng thua trong mấy ván?”

Phúc Toàn đáp: “Hoàng thượng hưng phấn như vậy, thần to gan xin tiếp người!”

Hoàng đế ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy ba vòng đi, ba người chúng ta cùng thi.” Y cầm cái roi ngựa tết màu vàng, chỉ về phía trước. “Đến bờ sông rồi quay trở về đây, vậy tính là một vòng.”

Ba người ghìm cương ngựa, lệnh cho thị vệ ra hiệu rồi cùng lúc phi ngựa phóng đi. Ngựa của Hoàng đế là do tổng đốc Thiểm Cam – Dương Nhạc Bân tiến cống, là con ngựa hiếm nổi tiếng. Nó phi nhanh như gió, chẳng bao lâu đã bỏ xa hai người còn lại. Nạp Lan Dung Nhược phóng ngựa đuổi theo, tiếng gió vù vù bên tai. Những chiếc đuốc mà đám thị vệ đang cầm giống hệt sao băng, trôi qua vùn vụt trước mắt. Hoàng đế phi ngựa đến bờ sông, thấy hai người kia đã bị bỏ xa ở phía sau, y không muốn thế phi nhanh của ngựa chậm lại nên phi xuyên qua hàng đuốc của thị vệ, vòng một vòng men theo bờ sông nhằm quay đầu ngựa. Trời tối đen như mực, con ngựa bỗng nhiên mất đà rồi suýt ngã nhào về phía trước. Vẫn may con ngựa này được huấn luyện kĩ càng, nó phản ứng rất nhanh, nhảy chồm lên. Kĩ thuật cưỡi ngựa của Hoàng đế cực giỏi, lúc này nắm chặt dây cương, nhưng không biết vì sao mà con ngựa lại hí vang một hồi, đá và nhảy loạn lên. Đám thị vệ ngẩn người, vội vàng chạy tới, cố kéo ngựa. Vốn dĩ con ngựa đã bị dọa cho sợ hãi, đuốc thông vừa tiến lại gần liền khiến tình hình tệ hơn.

Hoàng đế thấy tình hình bất thường thì cố gắng khống chế ngựa, miệng quát lớn: “Lui hết ra!”

Phúc Toàn và Nạp Lan đã đuổi tới nơi, trơ mắt nhìn con ngựa kia nhảy chồm lên như bị điên, hất mạnh Hoàng đế từ trên lưng nó xuống. Phúc Toàn sợ hãi, mặt mũi trắng bệch. Nạp Lan đã xuống ngựa, xông lên phía trước. Đám thị vệ đã đỡ Hoàng đế ngồi dậy. Phúc Toàn hỏi liên mồm: “Sao rồi? Sao rồi?”

 

Tịch mịch 7.1

Khang Hy nói: “Vậy chuyện này giao cho khanh đi! Đừng để Dung Nhược chịu thiệt.”

Phúc Toàn chỉ đáp: “Xin Hoàng thượng yên tâm!”

Hoàng đế gật gật đầu, xoay mặt ra hiệu, thái giám Kính Sự phòng liền hô to: “Khởi giá!”

Tảng sáng, đại thần phụ trách việc bao vây dẫn đội phó và binh lính chịu trách nhiệm dồn thú, binh lính tinh nhuệ của Bát kỳ, Hổ Thương doanh và các xạ thủ tài giỏi của các doanh, đứng vây hai mươi dặm phía sau vòng vây. Sau đó dồn thú hoang dã từ xa đến gần, đến vùng trung tâm của bãi săn thì vây lại. Ngoài bãi săn, bắt đầu từ chỗ đặt vòng vây, các binh sĩ Hổ Thương doanh và xạ thủ các bộ đã phục sẵn. Lại thêm một tầng nữa chuyên bắn những con thú chạy từ trong vòng vây ra, còn những con thú đã bị vây bên trong thì không thể bắn.

Hoàng đế cưỡi ngựa từ ngự doanh tới, được vây quanh bởi chư vị đại thần, thị vệ cùng xạ thủ tùy tùng và binh lính Hổ Thương doanh, bước đi trên con đường chính giữa đến giữa đội quân. Nghìn người vạn ngựa bao bọc chung quanh, cờ lớn màu vàng từ từ tiến về phía trước. Cận thần thị vệ hộ tống theo lệ đều mặc áo ngoài vạt ngắn màu vàng. Dưới ánh mặt trời, màu vàng óng ả sáng chói cả một vùng.

Đến trước bãi săn tầm nửa dặm thì ngự giá dừng lại. Từ lúc Nạp Lan kiểm tra xong vòng vây rồi tiến tới nghênh đón thì luôn đi cạnh ngự giá. Theo hình vòng vây, Khang Hy thấy hai cánh quân cờ trắng, đỏ bao vây hai bên trái, phải vòng vây gần hai, ba dặm, y ra lệnh: “Mở phía tây!”

Ngự tiền thị vệ có nhiệm vụ truyền chỉ hô to: “Hoàng thượng có chỉ, mở phía tây!”

Lại thêm một tiếng ngựa phi qua, chỉ nghe tiếng này nối tiếp tiếng kia: “Có chỉ, mở phía tây…”

Xa xa truyền tới những câu y hệt, nghe như tiếng vọng. Ý chỉ này của Hoàng đế chính là thánh ân đặc biệt cho phép mở ra một hướng của vòng vây. Nếu như thú hoang chạy thoát ra từ hướng đó thì binh lính bao vây bên ngoài cũng không được phép bắn. Trong vòng vây, sói hoang, lợn rừng chạy tán loạn, trốn chui trốn lủi. Khang Hy cầm ngự cung có nước sơn đỏ sẫm, quấn chỉ vàng lên, tay kia cầm một mũi tên. Dây cung phát ra một tiếng “tạch”, mũi tên bắn ra trúng ngay một con sói xám đang tháo chạy, khiến nó chết ngay tại chỗ. Binh sĩ ba quân reo hò ầm ĩ: “Vạn tuế!” Tiếng hô vang dội như sấm. Lúc này, cuộc săn bắn mới bắt đầu, tên bay ngợp trời, lớp lớp đan xen dày đặc như mưa rào. Khang Hy thì vẫn ghìm ngựa tại chỗ, xem các vương công đại thần cùng các xạ thủ đuổi theo thú hoang. Đây là biến tướng của một cuộc thi bắn cung nên từ vương công đại thần, ai ai cũng anh dũng xông lên.

Từ bảy, tám tuổi thì Phúc Toàn đã theo Hoàng đế Thuận Trị xuất cung đi săn. Hắn thành thạo bắn cung, cưỡi ngựa, tất nhiên trên bãi săn thì như cá gặp nước. Hắn vừa thúc con tuấn mã Đại Uyên vừa hô “chạy, chạy”. Không lâu sau, tên thị vệ theo sau hắn đã chất đầy những con thú lên yên ngựa. Lúc này Phúc Toàn mới quay lại, chỉ nhíu mày, nói: “Phiền phức! Giữ lại tai thôi!”

Thị vệ “vâng” một tiếng rồi cắt tai của mấy con thú kia để đếm số lượng thú săn được sau khi cuộc đi săn kết thúc.

Nạp Lan là ngự tiền thị vệ, ghìm ngựa đi sau ngự giá, lá cờ lớn màu vàng bên cạnh phần phật đón gió. Trong bãi săn, người hò ngựa hí, người phất cờ hò reo, ngựa phi qua phi lại. Tay hắn cầm roi ngựa, vì ngự tiền thị vệ không được đeo đao kiếm nên ở hông hắn chỉ cột dây buộc một túi đựng mũi tên. Trong túi có khoảng mấy chục chiếc có gắn lông trắng ở đuôi. Khang Hy nói: “Dung Nhược, khanh cũng lên đi!”

Nạp Lan lập tức khom mình hành lễ trên ngựa. “Vi thần tuân chỉ!”

Hắn thúc ngựa vào trong vòng vây, xuyên qua đội xạ thủ và đội kỵ mã, rút tên rồi giương cung bắn liên tục ba phát, mũi nào cũng trúng đích. Khang Hy quan sát từ xa cũng không thể không khen một tiếng: “Hay!” Các thị vệ cũng không ngừng hô “hay, hay”, tiếng hô hào vang dội. Nạp Lan ghìm ngựa quay lại, nhảy xuống ngựa rồi hành lễ, dâng lên ngự tiền con thú mình vừa săn được rồi lại lui về sau ngự giá.

Sau một ngày săn bắn, lúc này ánh hoàng hôn đã trải xuống bốn bề. Nạp Lan hộ tống ngự giá về đại doanh. Phúc Toàn thúc ngựa đến bên trái hắn, cười rồi nói nhỏ: “Dung Nhược, lần này Hoàng thượng làm thật đó, đã sai ta ban cung nữ kia cho ngươi.”

Bàn tay nắm dây cương của Dung Nhược hơi run rẩy, tâm tư rối loạn đến mức không khống chế nổi. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, trên gương mặt không thể hiện cảm xúc. May mà Phúc Toàn không để ý, vẫn cười, nói: “Hoàng thượng đã đích thân ra mặt, ta đây cũng phải làm tốt việc mai mối này.”

Dung Nhược đáp: “Thánh ân mênh mông, nô tài thẹn không dám nhận. Vương gia lại vất vả vì Dung Nhược như vậy, Dung Nhược thật sự không dám!”

Phúc Toàn nói: “Chẳng qua ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi! Hoàng thượng có nói không được để ngươi chịu thiệt, tất nhiên ta sẽ không khách sáo.” Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp: “Ta đã sai người đi điều tra rõ ràng, cung nữ thổi tiêu kia là con gái của lĩnh thị vệ nội đại thần Pha Nhĩ Bồn, tuy gia cảnh không tốt lắm nhưng dung mạo và tính nết đều tốt. Hơn nữa, còn là do Hoàng thượng ban thưởng, lệnh tôn đại nhân chắc hẳn vừa ý.” Còn chưa nói hết đã thấy chiếc roi ngựa bằng da trăn tết tua rua đỏ trong tay Nạp Lan rơi phịch xuống đất. Nạp Lan lấy lại tinh thần, thúc ngựa quay lại, nhanh chóng khom người nhặt chiếc roi lên. Phúc Toàn cười, trêu chọc: “Bằng này tuổi rồi mà nghe đến việc thành thân còn bối rối thế sao?”

Nạp Lan chỉ đáp: “Vương gia nói đùa rồi! Long ân này của Hoàng thượng hạ thấp cung nữ hậu cung, triều ta vốn chưa từng có tiền lệ. Dung Nhược quả thật không dám, xin vương gia ở trước mặt Hoàng thượng giải thích giúp nô tài.”

Phúc Toàn thấy hắn tuy ban đầu có ý từ chối nhưng đến lúc này, giọng điệu đã trở nên kiên quyết. Trong lòng hắn cảm thấy kỳ lạ, không thể hiểu nổi. Hắn thân thiết với Nạp Lan nên mới toàn tâm toàn ý tính thay. Trước đó vì nghe được mấy lời bẩm báo của Lý Đức Toàn nên biết Lâm Lang là người không thể lấy được. Ngay sau đó hắn dò hỏi được con gái của nội đại thần Pha Nhĩ Bồn đang ở trong cung. Pha Nhĩ Bồn là cháu ruột của Phí Anh Nhạc, kế thừa công tước nhất đẳng, tuy ở trong triều không có nhiều quyền thế nhưng tước vị hiển hách. Không ngờ hắn một lòng lo liệu, Nạp Lan lại kiên quyết từ chối.

Phúc Toàn đang định nói thì thấy Nạp Lan nhìn chăm chú về phía rặng núi xa, dưới ánh tà dương, sắc vàng kim chiếu lên mặt hắn. Tướng mạo hắn vốn thanh tú, ánh mắt, lông mày lại luôn hiện vẻ lãnh đạm. Phúc Toàn không kìm được hỏi: “Dung Nhược, sao ta luôn thấy ngươi sống không vui vẻ gì?” 

Tịch mịch 6.2

Lý Đức Toàn quay về đến ngự doanh, tiểu thái giám đứng ngoài cửa lều đi đến, khẽ bẩm: “Công công về rồi sao? Vương gia và Nạp Lan đại nhân đang tiếp chuyện Hoàng thượng ở bên trong.”

Lý Đức Toàn gật đầu một cái, khẽ bước vào trong lều lớn. Trên nền đất trong lều lớn ngự doanh được lót da dê, bước lên không gây ra tiếng động. Hoàng đế ngồi ở giữa, vẻ mặt thảnh thơi. Dụ vương gia cười nói với Nạp Lan Tính Đức: “Dung Nhược, người thổi tiêu tối hôm trước quả nhiên là một nữ tử. Chúng ta đánh cược thua rồi, ngươi muốn phần thưởng gì thì cứ nói thẳng ra.”

Nạp Lan cười mỉm, nói: “Dung Nhược không dám!”

Khang Hy cười, nói: “Hôm đó nghe thấy tiếng tiêu du dương, dịu dàng, uyển chuyển, khanh nói người này nhất định là nữ tử, trẫm cũng cho rằng như thế. Chỉ có Phúc Toàn không tin, lại còn muốn đánh cược với khanh. Giờ thì thua tâm phục khẩu phục rồi.”

Phúc Toàn đáp: “Hoàng thượng anh minh!” Rồi vui vẻ nói với Dung Nhược: “Dám đánh cược dám chịu thua, tiễn Phật tiễn đến Tây Phương, theo ta thấy tối đó ngươi có ý với người này, hay là ta thay ngươi xin Hoàng thượng ban cung nữ này cho ngươi? Một công đôi việc, cũng coi như là suy nghĩ thay Hoàng thượng đi!”

Xưa nay tình cảm giữa Khang Hy và huynh trưởng rất thân thiết, lúc này cười, nói: “Khanh cố ý khiến Dung Nhược cảm kích mình, sao còn lấy lý do là nghĩ cho trẫm?”

Phúc Toàn đáp: “Hoàng thượng chẳng phải hay nói: “Phu thê Dung Nhược tình cảm sâu nặng, tiếc là không được dài lâu, thật khiến người ta buồn bã mà thở dài.” Tuy người con gái kia chỉ là cung nữ nhưng tài năng có thể sánh đôi với Dung Nhược. Thần thay Hoàng thượng tác thành cho câu chuyện đẹp này, hiển nhiên là suy nghĩ thay Hoàng thượng rồi.”

Nạp Lan đáp: “Đã là người của hậu cung thì thần không dám vượt quá bổn phận.”

Khang Hy nói: “Bồng sơn không xa, lá đỏ đề thơ của người xưa đều là câu chuyện đẹp, khanh có thể so với Tống Tử Kinh, lẽ nào đến sự độ lượng của Triệu Trinh[1] trẫm cũng không có?”

Phúc Toàn bèn cười. “Hoàng thượng có tấm lòng nhân hậu, tất nhiên là hơn xa Tống Nhân Tông. Tuy nhiên, ngọn nguồn của mấy câu chuyện cổ này thì thần không hiểu rõ.” Hắn thông thạo bắn cung, cưỡi ngựa nhưng lại hiểu biết có hạn về Hán học. Khang Hy hiểu rõ vị huynh trưởng của mình nên nói với Nạp Lan: “Dung Nhược, Dụ thân vương đang thử khanh đấy, khanh giải thích cho vương gia nghe xem.”

Nạp Lan bèn đáp một tiếng “vâng” rồi nói: “Tống Kỳ[2] cùng người anh là Tống Tường đều có hiệu, người thời đó gọi là Đại Tống, Tiểu Tống. Một này nọ, Tử Kinh đi trên phố Phồn Đài vừa hay gặp một chiếc xe của hoàng cung đi qua. Trong đó có một cung nữ vén rèm nhìn trộm Tử Kinh, nói: “Đây là Tiểu Tống đấy!” Sau khi Tử Kinh về đến nhà liền viết theo điệu Khung trời chim ngói, lời rằng: Xe ngọc yên hoa gặp trên đường, xót xa đứt ruột gọi trong xe, thân không cánh mà tung bay được, hai trái tim nay một nhịp chung. Phòng dát vàng, lồng nạm ngọc, xe như nước chảy, ngựa như bay, chàng Lưu hận núi Bồng[3] xa thẳm, mà chàng ở đây cách vạn trùng.

Lời viết xong, kinh thành lưu truyền, truyền đến tận trong cung. Sau khi Nhân Tông nghe được, biết những lời này có nguồn gốc riêng của nó, liền hỏi người trong cung: “Là ai gọi “Tiểu Tống”?” Người cung nữ nọ mới bẩm lại cho Nhân Tông nghe. Nhân Tông lại triệu Tử Kinh vào hỏi chuyện này. Tử Kinh liền bẩm báo sự tình. Nhân Tông nói: “Bồng sơn không xa.” Rồi ban cung nữ kia cho Tử Kinh lấy về làm vợ.”

Giọng của hắn trong trẻo, nhịp điệu trầm bổng. Phúc Toàn chăm chú lắng nghe rồi nói: “Đúng là một câu chuyện đẹp, đêm trước Hoàng thượng thổi thiết hoàng cũng vừa khéo viết nên một câu chuyện đẹp.”

Khang Hy cười, nói: “Câu chuyện này của chúng ta suy cho cùng vẫn có một điểm chưa hoàn mỹ lắm. Đêm đó, đáng lẽ phải lệnh cho Dung Nhược thổi, thế mới hoàn hảo.”

Giữa lúc quân thần đang nói cười, binh sĩ chịu trách nhiệm dồn thú chạy đến báo chủ soái, rằng vòng vây đã xong xuôi, xin di giá đi xem. Khang Hy nghe bẩm xong liền đứng dậy thay y phục. Nạp Lan làm công việc của thị vệ. Khang Hy lệnh cho hắn phi ngựa đi trước xem vòng vây. Phúc Toàn đứng đợi một bên, nhìn thái giám giúp Khang Hy khoác áo giáp. Khang Hy quay đầu nhìn thấy Lý Đức Toàn đang dâng chiếc mũ, tiện hỏi: “Tìm được chưa?”

Lý Đức Toàn đáp: “Bẩm Hoàng thượng, nô tài đã tìm thấy người vá áo rồi, hóa ra là cung nữ ở phòng Giặt đồ. Hoàng thượng không có sai bảo gì nên nô tài cũng không dám làm kinh động nàng ta, chỉ hỏi được họ nàng là Vệ.”

Khang Hy nói: “Chẳng qua là trẫm thấy nàng ta khéo tay nên tiện hỏi một câu, sau này bảo nàng ta đến hầu hạ việc thêu thùa đi!”

Lý Đức Toàn “vâng” một tiếng. Khang Hy lại quay sang hỏi Phúc Toàn: “Trẫm định tác thành cung nữ thổi tiêu kia với Dung Nhược. Khanh nói là hỏi thăm được rồi, là làm việc ở đâu?”

Phúc Toàn ngẫm nghĩ rồi đáp: “Cung nữ đó làm ở Ngự Thiện phòng ạ!”

 

 

[1] Chỉ Tống Nhân Tông Triệu Trinh, Hoàng đế đời thứ tư thời Tống, xuất hiện trong câu chuyện Bồng sơn không xa.

 

[2] Tống Kỳ tự Tử Kinh.

 

[3] Bồng sơn, hay núi Bồng Lai, là một vùng đất truyền thuyết, nơi có các vị tiên sống, ám chỉ cõi thần tiên.