Thuốc độc 2.6

 

Phần yết hầu nhô ra, trượt lên trượt xuống, Thư Hạo Nhiên thu tay lại, giữa đôi lông mày lưỡi mác toát ra thứ ánh sáng mờ mờ phức tạp. Cô cười mỉm, bước xuống cầu thang, tiến thẳng về phía đường đối diện. Vẫn nhớ hai năm trước, trong cuộc điên thoại từ phía bên kia trái đất, anh đã trách móc cô. Khi ấy, cô nghẹn họng, ấm ức trả lời:

“Em không phải là tiên nữ thần thánh gì, càng không phải là một cô công chúa lá ngọc cành vàng, sao có thể không thô thiển?” Từng chữ, từng chữ như vừa mới hôm qua, nhưng những cảm xúc sắp vuột ra khỏi miệng chẳng biết bay biến đi đâu. Cũng giống như quá trình sinh lão bệnh tử mà ai cũng đều phải trải qua, cô ăn cơm và uống nước, sống trong trần thế tục phàm, sao có thể không nhiễm sự thô thiển của người đời? Hơn nữa, nếu như lời hứa cũng có thể coi là một kiểu thô thiển, vậy thì, cô tin rằng dưới gầm trời này, mười cô gái thì tám, chín cô đều thô thiển cả.

Cô ung dung, tự tại bước qua, Thư Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô, không nói được lời nào. Bước theo phía sau, anh hít vài ngụm không khí lạnh giá, thấp giọng xin lỗi:

“Xin lỗi, Tiểu Bạch, chỉ là anh…”

“Chỉ là anh đã đợi rất lâu rồi, vì thế nên bực bội.” Bạch Tiểu Thuần xoay người, ánh mắt sáng như ngọc, vài sợi tóc bay bay trong gió.

“Anh… em…”

Trong cái nhìn im lặng như nước, sắc mặt anh dần trở nên khó coi, thoắt trắng thoắt xanh, vừa khó xử vừa vừa ấm ức. Người nói có thể vô ý, người nghe không thể không có ý. Người con gái khẽ nhếch khóe miệng trước mặt này đã từng phải vô oan vô hận mà chờ đợi rất, rất lâu rồi, bản thân anh khi ấy không hề hiểu được sự đau khổ và khó khăn của việc phải chờ đợi.

Nhưng giờ đây anh đã trở về rồi.

Từ bỏ tương lai tốt đẹp để trở về, không phải sao?

Nghĩ đến đây, người bị làm cho tức đến nói được lời nào cảm thấy dễ chịu hơn một chút:

“Tiểu Bạch, không ngờ đến một cơ hội để nói chuyện rõ ràng em cũng không cho anh cơ hội. Anh biết trước đây có những việc anh đã làm em tổn thương, nhưng bây giờ, anh đã trở về rồi, đang đứng ngay bên cạnh em đây. Những tháng ngày ở Nottingham không một giây phút nào anh không nhớ đến em, thật đấy. Phải thừa nhận rằng có một thời gian anh quả thực bị làm cho mờ mắt, cảm thấy em không xứng đáng với anh, nhưng thời gian đã chứng minh, cho dù anh có đi bao xa, đứng cao như thế nào, thứ anh hoài niệm nhiều nhất vẫn là những tháng ngày ở bên em, vì thế…”

Giọng nói ấm áp cùng làn gió đêm lạnh giá hòa quyện vào nhau, bay đến bên tai, Bạch Tiểu Thuần nghe, cảm thấy ngạc nhiên về sự im lặng của mình… Trong phim hoặc tiểu thuyết, nữ chính nghe xong những lời nói này, chưa nói đến việc khóc lóc thảm thiết, ít nhất cũng nước mắt lưng tròng.

“Vì thế, Tiểu Bạch, trở về bên anh đi, được không?”

Nói xong, Thư Hạo Nhiên bước lên phía trước, nắm lấy tay trái cô, đôi mắt đen láy đặc biệt sâu sắc và rung động. Sự tiếp túc bất ngờ của đôi bàn tay quen thuộc ấm áp đến không thể tưởng tượng nổi, trong cảm xúc ấy, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên trở về với thời váy trắng tung bay. Khi ấy, anh và cô đã nói với nhau những lời có cánh ngọt ngào đến sởn da gà, ngốc nghếch cho rằng thiên trường địa cửu có thể nắm trong tay, nào ngờ khi phong ba bão táp ùa đến, sự tin tưởng và tình yêu sâu đậm giữa hai người chỉ giống chiếc mạng nhện mỏng manh, khẽ chạm đã vỡ tan.

Phía bên đường truyền đến tiếng phanh xe gấp gáp, đưa cô về với thực tại, cô rụt tay lại, liếc mắt nhìn về phía ngọn đèn nhấp nháy không xa:

“Những điều anh nói với tôi lúc này, Tiết Vịnh Vi có biết không?”

“Anh và cô ấy không giống như em tưởng tượng đâu.”

“Thật sao? Thế bố mẹ anh thì sao?”

Im lặng.

Bạch Tiểu Thuần đã sớm đoán được câu trả lời, nhìn về phía người con trai đang nhíu chặt lông mày, anh vẫn như vậy, mỗi lần gặp phải vấn đề khó khăn là kiệm lời như giữ vàng, hoàn toàn khác so với một con người ăn nói rành rọt lúc bình thường, im lặng đến mức khiến người khác sợ hãi. Không giống cô, trải qua niềm hoan hỉ gì cũng đều nói ra. Điều tốt là ngày hôm nay, sự im lặng của anh không còn có thể chạm vào những sợi thần kinh trong cô nữa, cô cố gắng che giấu cảm xúc, vẫy tay gọi taxi. Vào giây phút mở cánh cửa xe, sau lưng truyền tới một câu nói như sấm sét phá rách màn đêm:

“Tiểu Bạch, chúng ta kết hôn đi.”

“Anh có bị điên không?”

Quay người lại, cô lạnh lùng hỏi, không nhịn được trừng mắt lên, chỉ có thể tin rằng Thư Hạo Nhiên quả thực đã bị điên. Nhưng anh ta quỳ gối xuống thật, bàn tay phải giơ cao hộp đựng nhẫn, chiếc nhẫn bên trong tỏa sáng lấp lánh, khiến người khác cảm thấy hoa mắt.

Hoàn toàn ngơ ngẩn.

Cũng giống như trước đây, cô không thể hiểu nổi vì sao Thư Hạo Nhiên lại chọn mình giữa biết bao cô gái khác, giây phút này, cô cũng không hiểu anh ta muốn gì nữa.

“Anh không điên, chỉ là càng lúc càng hiểu ra, em mới là người xứng đáng với anh nhất. Tiểu Bạch, lấy anh nhé!”

Thư Hạo Nhiên nói rõ ràng từng chữ, hơi ngẩng đầu lên, tình ý sâu sắc, đôi mắt dưới đôi lông mày sâu hun hút khiến người khác cảm thấy mềm yếu. Đôi lúc lại có vài người bước qua, lũ lượt kéo đến tò mò nhìn ngắm, cho dù như vậy, thần sắc anh vẫn bình tĩnh, như đang làm một việc không thể bình thường hơn. Bạn trai cũ đã chia tay gần hai năm bỗng nhiên giơ nhẫn cưới ra cầu hôn, không biết nếu là người khác thì sẽ phản ứng thế nào.

Sự lựa chọn của Bạch Tiểu Thuần đó là: cao chạy xa bay.

Trước cửa một khách sạn sang trọng vốn dĩ đã là một nơi thu hút sự chú ý, trong làn gió lạnh bỗng nhiên lại có người quỳ ở đó cầu hôn, bản năng tò mò của người qua đường được đánh thức, có không ít người bước đến vây quanh. Bỏ mặc việc đứng gác, người bảo vệ khi nãy vừa hỏi cô có cần gọi taxi giúp không cùng vài người đồng nghiệp khác cũng chạy đến chỉ trỏ, những tiếng huýt sáo huyên náo phá tan màn sương đêm, không biết ai đó đã hét: “Lấy anh ta đi”, rồi sau đó là những tiếng hùa theo vang lên. Một khung cảnh giống như trong phim diễn ra ngay trước mắt, cô không hề cảm thấy lãng mạn chút nào, hoàn toàn chỉ thấy xấu hổ và khó xử. Cô muốn rời đi nhưng lại bị Thư Hạo Nhiên ôm chặt từ phía sau, đến cùng hơi thở ấm nóng của anh còn là một câu thì thầm dịu dàng, sâu lắng:

“Anh sẽ có cho em thời gian để suy nghĩ, từ bây giờ anh sẽ chờ em.”

Cô hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại lên được xe, đợi đến khi trở về thực tại, mới phát hiện tài xế đang nhìn cô với một ánh mặt cực kỳ bất lực:

“Cô gì ơi, tôi đã gọi cô đến bốn lần rồi, cô đang nghĩ gì vậy?”

“Xin lỗi bác, cho cháu xin hóa đơn, cháu gửi bác tiền.”

Vội vã rút ví trả tiền, người đang đầu óc ngẩn ngơ lúc này mới cảm thấy tỉnh táo phần nào.

Advertisements

Thuốc độc 2.5

Một câu hỏi kỳ cục, Bạch Tiểu Thuần theo thuyết trung dung, không tốt không xấu, dù sao anh cũng là tổng giám đốc, trong lòng chắc hẳn sẽ sự có tự đánh giá.

“Cô có quen Thư Kiến không?”

Bàn tay đặt trên mặt bàn đột nhiên nắm chặt lại, cô khẽ nhíu mày, gật gật đầu coi như câu trả lời. Nhưng một giây sau khi gật đầu, cô liền hận nỗi không thể cầm dao tự sát ngay được. Lắc đầu sẽ chết, nói dối cũng sẽ chết, nhưng có cần phải thành thật thế này không?

“Gật đầu có nghĩa là tôi có biết Thư Kiến là ai, tôi từng gặp ông ấy vài lần, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc, ông ta không biết tôi là ai.”

Giải thích đến câu cuối cùng, trái tim Bạch Tiểu Thuần dường như bị một lớp mật ong bao bọc đến mức cảm thấy khó chịu… Có thể tưởng tượng được không? Yêu nhau bao nhiêu năm, một thời không thể lấy ai khác ngoài em, không gả cho ai khác ngoài anh, người nhà anh ta đều biết rõ có một người như cô, nhưng chẳng ai them đoái hoài. Cô đã quên hẳn bản thân mình khi ấy đã làm thế nào để vượt qua những ngày tháng sống dở chết dở ấy, bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy nhục nhã ê chề, nhưng tại sao vẫn cứ yêu? Đáp án chỉ có hai, thứ nhất là sự ngốc nghếch không còn thuốc chữa, thứ hai là tự trách móc mình đến mức ngây dại.

Khẽ “ồ” một tiếng, Adam nhận thấy câu hỏi này đã chạm đến nỗi buồn mà cô không muốn nhắc đến nên anh không tiếp tục hỏi nữa, im lặng nhìn người con gái mắt đang hướng về một nơi sâu thẳm nào đó. Im lặng kéo dài, trong lòng buồn bã, Bạch Tiểu Thuần cũng chẳng có tâm trạng để khuấy động không khí, cô ủ rũ nhấp từng ngụm sữa. Nhìn thấy đáy cốc là khoảng hai mươi phút sau đó, anh cũng vừa uống hết cốc cà phê, giơ tay nhìn đồng hồ:

“Đã muộn quá rồi, ngày mai còn phải đi gặp chủ dự án, đừng mất thêm thời gian nữa, gọi luôn xe về nhà đi.”

Một câu nói đủ kéo người đang đắm chìm trong miền ký ức trở về với hiện thực. Cô ngờ ngợ nhìn chàng trai đang đưa thẻ thanh toán cho nhân viên, cảm thấy lần đi uống cà phê này vừa kỳ lạ vừa chẳng đâu vào đâu. Cái gì mà đừng mất thêm thời gian nữa, rõ ràng là anh đưa ra đề nghị đi uống cà phê, được chưa nào?

Giữa đại sảnh sáng bừng, Adam bắt tay cô, chào tạm biệt. Bàn tay anh rất rộng, gần như ôm gọn lấy bàn tay cô, lòng bàn tay khô mà ấm áp. Cũng giống như con người anh, có phần thẳng thắn nhưng cũng rất tinh nhạy, lúc nào cũng ôn hòa, giấu tình cảm vào trong. Cô chúc anh ngủ ngon một cách lịch sự, càng nghĩ càng cảm thấy rối bời mà không biết làm thế nào thoát khỏi, cô bước ra khỏi khách sạn.

Bên ngoài cánh cửa xoay, sắc đêm mờ ảo. Bên cạnh dòng suối âm nhạc đủ màu sắc rực rỡ, một bóng người khôi ngô mờ ảo đi qua đi lại, bước chân có phần hỗn loạn, dường như đang có điều gì đó bất an.

Là Thư Hạo Nhiên.

Anh ta giống như đang ở Westin đợi mình, Bạch Tiểu Thuần khựng lại một chút, chợt hiểu ra nguyên nhân vì sao Adam bỗng nhiên lại mời mình uống cà phê một cách kỳ lạ như vậy.

Hạo Nhiên đủ cao để có một tầm nhìn rộng, cứ thế bước qua hoặc giả vờ không nhìn thấy chắc chắn không phải là một ý tưởng hay. Hơn nữa, từ đôi lông mày nhíu chặt và sắc mặt mất bình tĩnh có thể phán đoán, thời gian anh ta đứng đợi cũng không phải là ngắn.

Tính khí của Thư đại thiếu gia, mình là người hiểu rõ nhất, không phải sao?

Cô đứng nguyên tại chỗ, cắn chặt môi, nghĩ ngợi xa xôi, nhân viên gác cửa tiến đến, hỏi cô có cần gọi taxi giúp không. Cô vội lắc đầu, lúc này người đứng chờ đã lâu kia đã nhìn thấy cô, anh ta liền tiến nhanh về phía cửa ra vào, những sợi tóc mai trước trán bay phất phơ theo từng nhịp bước chân.

“Tiểu Bạch.”

Cách vài bậc cầu thang, anh ta khẽ ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng, vẻ mặt ửng đỏ vì men rượu đã dần tan, càng khiến gương mặt thêm điển trai. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, hôm ấy, khó khăn lắm cô mới mặc được bộ nữ thanh niên văn nghệ lên người, đang ngồi bên bờ hồ phía nam trường học ngấu nghiến đọc Shakespeare và Wordsworth, một quả bóng rổ bỗng đập bịch vào lưng, cô đang lẩm bẩm “to be or not to be” liền tức tối quay đầu lại, Thư Hạo Nhiên cũng vội vã chạy đến bên cô giống lúc này, bộ quần áo bóng rổ màu xanh nước biển phấp phới trong ánh mặt trời, thân hình cân đối, mặt mũi khôi ngô, thần sắc tự tin, nhẹ nhàng đầy sức sống. Khi ấy, cô đã mê mẩn nghĩ rằng, đúng là một anh chàng đẹp trai.

“Anh đợi em rất lâu rồi. Phải rồi, anh mang cho em bản tiếng Anh cuốn Kinh thánh này.”

Vừa nói vừa móc từ túi áo khoác ra một cuốn sách dày cộp, anh ta sải những bước dài, bước lên hai bậc cầu thang liền. Đôi mắt đen láy như màn đêm, ngoài chứa đựng sự dịu dàng như làn nước, còn có thêm vài nét thành khẩn, thỉnh cầu uyển chuyển. Hạ thấp giọng không phải là đặc điểm của anh ta, sự ngạc nhiên của Bạch Tiểu Thuần kéo dài thêm vài dây rồi liền bị nỗi đau nhè nhẹ thay thế.

Giữa hai người họ vẫn còn lý do để gặp mặt sao?

Trước đây, cô không thể hiểu nổi tại sao trên đời lại có từ “oan ngộ”[1], nếu đã khó có được, tại sao lại còn sinh oan? Suy đi nghĩ lại, cô mới hiểu ra rằng, cái gọi là oan ngộ ấy chẳng nhất thiết phải tồn tại trong phong ba bão táp, rất nhiều thứ nhỏ nhặt cũng có thể tạo thành khoảng cách, dẫn đến oán hận. Nụ cười xa xôi nở trên khuôn mặt bình tĩnh, lạnh lùng, cô nhìn cuốn Kinh thánh mà chỉ cần giơ tay ra là chạm được vào. Bìa màu vàng đậm dày cộp, toát ra một cảm giác đơn giản mà tinh tế.

“Tự dưng tốt đột ngột, không gian thì đạo, tìm tôi có việc gì?”

“Em…”

Thư Hạo Nhiên bực bội, vừa tức giận vừa bất lực. Đừng chỉ nhìn vẻ ôn hòa, nhu mì của cô lúc bình thường, lúc nói chuyện có khi lại thẳng thắn đến sắc lẹm.

“Không có việc gì thì tôi về trước, sớm mai còn phải đi gặp bên chủ dự án cùng Adam, khá muộn rồi, tôi không muốn tốn thời gian thêm nữa.” Nhắc lại những lời nhắc nhở của Adam khi nãy, Bạch Tiểu Thuần hơi nghi ngờ, có phải anh từ lâu đã nhìn thấy Thư Hạo Nhiên đứng chờ, vì thế mới mời cô đi uống cà phê, để kéo dài thời gian, giúp cô có lý do để từ chối việc tiếp xúc không hề mong muốn này?

“Em có thể nói chuyện với tổng giám đốc hơn nửa tiếng mà không có thời gian nói với anh vài câu sao?”

“Anh ấy trả lương cho tôi, anh có trả không?”

“Bạch Tiểu Thuần, em trở nên thô thiển như vậy từ bao giờ hả?”


[1] Chỉ vợ chồng không hợp nhau.

Thuốc độc 2.4

Anh dùng đũa quả thực đã tiến bộ hơn so với lần trước rất nhiều. Cảm ơn anh, Adam.

Bấm mạnh lên màn hình, gõ tên Adam, cô nhét điện thoại trở lại túi, nhìn mình trong gương rồi mím môi mỉm cười. Bạch Tiểu Thuần, mày phải tin rằng bản thân đang tiến bộ, đang trưởng thành, bất kể là trong công việc hay trong tình cảm. Về đến cửa phòng ăn, những suy nghĩ ban nãy dường như bay biến hết. Có một người đàn ông đang vừa nói chuyện vừa nhai thức ăn, từ giọng nói có thể đoán được, chính là kiến trúc sư Lưu Tính khi nãy vừa tâng bốc Thư Hạo Nhiên lên tận mây xanh.

“Sếp Lý, anh ở trong ngành nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu được công việc cần làm trong các dự án thành phố. Thành phố không thiếu tiền, nhưng không muốn mất tiền oan. Thương hiệu công ty các anh rất tốt, ít nhất cũng đắt hơn ba mươi lăm phần trăm trở lên so với các công ty hoặc thiết bị trong nước khác. Chúng tôi và ngài Tôn giúp thiết kế, giới thiệu hàng cho các anh không vấn đề gì, chỉ có điều đến lúc đấu thầu, về mặt giá cả cần phải xem xét kỹ lưỡng. Chủ tịch ủy ban xét đấu thầu là bạn của thầy Thư, nghe nói, tuyệt đối không có cơ hội báo giá lần thứ hai, nhất định phải làm gọn trong một lần. Kiến nghị cá nhân không vượt qua con số này.”

Thầy Thư mà ông ấy nhắc đến đương nhiên không phải ai khác, chỉ có thể là Thư Kiến. Nghe đến đây, Bạch Tiểu Thuần đang đứng ngoài cửa lập tức cảm thấy đau đầu… Thư Kiến vô cùng quan trọng, có phải dự án không thể xong trong một sớm một chiều, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi việc gặp mặt Thư Hạo Nhiên? Bản thân cố gắng quên đi quá khứ, nhưng hóa ra, trong cuộc sống này bất cứ nơi nào cũng có thể gặp lại nhau. Chẳng kịp nghĩ ngợi kỹ lưỡng, cô bước theo người nhân viên mang đồ ăn, đi vào trong. Sếp Lý liên tiếp trả lời, biểu đạt vấn đề giá cả sẽ có nhượng bộ lớn nhất và nói rõ đây là mục đích đến đây hôm nay của Adam. Thư Hạo Nhiên chắc đã phiên dịch đoạn nói chuyện ấy cho Adam, từng làn ánh sáng dịu nhẹ bao trùm lấy anh, một tay xoay xoay chiếc iPhone màu đen, một tay đặt trên bàn, mím môi suy nghĩ, đôi lông mày màu vàng nhạt hơi nhếch lên, thần thái giống một đứa trẻ đang suy ngẫm về một phát hiện kinh điển nào đó. Hoặc cũng có thể mức giá mà về sau kiến trúc sư Lưu Tính đưa ra khiến anh không thể không suy xét kỹ lưỡng. Khuôn mặt Thư Hạo Nhiên hơi ửng đỏ vì rượu, liếc nhìn người vừa ngồi xuống, thấy cô vẫn bình thản như không, ánh mắt lay động của anh ta bất chợt u ám phần nào.

Đêm đã về khuya, người qua lại bên bờ sông thưa thớt dần. Vọng Giang lầu ồn ã, huyên náo đã chuyển sang vẻ mệt mỏi sau những giờ phút náo nhiệt phi phàm, khúc dương cầm tao nhã được chuyển sang giai điệu Mua bán tình yêu của nhóm Đại giai tiểu cảng, vài ba người nhân viên mệt mỏi thu dọn phần còn lại của bữa tiệc tàn cũng hòa cùng giai điệu ấy. Adam là một người đàn ông cực kỳ coi trọng phép lịch sự và phong độ, anh đứng trước cửa ra vào, bắt tay từng vị khách, tiễn họ ra về rồi mới bước vào chiếc xe do nhân viên nhà hàng gọi sẵn. Đến cửa khách sạn, Bạch Tiểu Thuần cứ nghĩ cô đã có thể được nghỉ ngơi, giơ tay lên chào tạm biệt, Adam bỗng nhiên lên tiếng:

“Sherry, có thể mời cô uống cà phê không?”

Đêm hôm đi uống cà phê, có thể coi là có mục đích mờ ám gì đó không?

Từ chối?

Không từ chối?

Cúi xuống ngắm nhìn ngón chân, trong đầu cô bắt đầu diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt. Cô trước nay đều không muốn dính vào mấy chuyện thị phi, trong công ty lúc nào cũng cố gắng thu mình, tự tạo vỏ bọc an toàn. Chỉ là, từ khi Adam lên làm tổng giám đốc, trước đây trong văn phòng, cô luôn im lặng, đôi lúc nói một vài câu chuyện để giữ hòa khí, lúc này bỗng trở nên quan trọng, mọi người càng lúc càng khách khí với cô, kể cả sếp Lý. Vì thế, Quách Hà đã từng trêu cô nhờ họa được phúc, giá trị được nâng cao, đúng, tôm tép cũng có niềm vui của tôm tép. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy mọi người cười nói, chào đón mình, cô luôn nghĩ đến những tên thái giám được sự sủng ái của hoàng đế trong phim truyền hình…

Cái gọi là cáo mượn oai hùm, uy phong đi mượn, không phải phúc mà là món khoai tây ngọt sôi sùng sục. Chỉ cần không cẩn thận là có thể bị nung thành bọt nước, hoặc nghiêm trọng hơn thì là mất mẩu da, róc thịt như chơi. Thấy cô nghĩ ngợi mông lung, không tập trung, Adam đang im lặng chờ đợi, nhắc lại một lần nữa với ngữ khí nhẹ nhàng.

“Trong quán cà phê sao?” Đừng tưởng Bạch Tiểu Thuần bình thường mềm dẻo, thực ra, trong vũ trụ nhỏ bé ấy, cô có thừa các nguyên tắc. Quỷ thần hai vai chứng giám, cô tuyệt đối không muốn đeo lên mình cái việc thân mật với tổng giám đốc.

“Tất nhiên, trong phòng tôi không có cà phê.”

“Trung Quốc có câu: “Tự dưng tốt đột ngột, không gian thì đạo.” Adam ca, đừng trách tôi nghĩ nhiều. Giám đốc đã chỉ thị thì phải nghe theo thôi.”

“Cô nói gì cơ?”

“Không có gì, chỉ sợ uống cà phê buổi tối sẽ bị mất ngủ thôi.”

“Cô có thể gọi sữa bò.”

Gần mười giờ, quán cà phê rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài người thì thầm to nhỏ. Từng chiếc đèn vàng nhạt treo trong gian phòng tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, êm ái, Bạch Tiểu Thuần chọn một chỗ cạnh cửa sổ, lần đầu tiên cảm thấy Adam không biết tiếng Trung thật tốt, ít nhất, muốn che giấu chuyện gì đó cũng có thể dễ dàng qua mặt. Những ngôi sao phía ngoài cửa kính lấp lánh sáng bừng, phản chiếu rất nhiều hình ảnh lên mặt chiếc bàn hai người đang ngồi, những bản nhạc không lời dịu nhẹ như làn nước mát lành chảy róc rách, bay lượn trong gian phòng, bao trùm một mùi hương nồng ấm, lắng tai nghe kỹ, thì ra là nhạc của Bandari[1], chẳng trách nghe giống những tinh linh đang chuyển động như dòng nước.

Nhìn ra phía ngoài, cô phát hiện chỗ họ đang ngồi có thể nhìn ra trạm xe bus lần trước cô chờ xe. Adam im lặng, từ từ khuấy cốc cà phê, đôi mắt màu xanh phản chiếu ánh đèn vàng giống như mặt biển đang chuyển động dịu dàng. Ánh đèn dịu nhẹ, âm nhạc say đắm, hương thơm nồng nàn, một không gian nửa gợi mở, nửa riêng tư, còn có một anh chàng đẹp trai đến ứa nước miếng, sao khung cảnh này lại mang tính chất một cuộc hẹn hò của những đôi đang yêu nhau thế nhỉ? Bộ áo giáp cảnh giác của Bạch Tiểu Thuần dần bị mềm đi, bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ linh tinh. Môi trường có thể ảnh hưởng đến hành vi và sức phán đoán của con người, đang nghĩ ngợi xa xôi, cô len lén đưa mắt nhìn phía đối diện, ai ngờ cái nhìn lén ấy bị bắt gọn. Adam vẫn điềm tĩnh như mọi khi, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười mê hoặc. Xoa xoa khuôn mặt đỏ ửng, cô mở miệng, đang định nói gì đó phá tan sự im lặng, bỗng nhiên nghe anh hỏi:

“Cô thấy khả năng chúng ta giành được dự án tàu điện ngầm có lớn không?”

“Tôi không rõ.”

Đôi môi mỏng mở rộng hơn một chút vì ngạc nhiên, cô không hiểu tại sao Adam lại hỏi câu này. Có quá nhiều nguyên nhân quyết định một dự án có thành công hay không, cho dù là người có kinh nghiệm đầy mình như sếp Lý cũng không thể phán đoán chính xác có bao nhiêu khả năng thành công. Hơn nữa, cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, đâu phải bộ phận kinh doanh, nào biết được mấy dự án đó nông sâu ra sao? Adam khẽ gật đầu, không hề khó chịu về câu trả lời không mang tính xây dựng đó, tiếp tục hỏi:

“Bữa cơm tối nay cô cảm thấy thế nào?”

“Cũng tạm được.”


[1] Bandari: tên một nhóm nhạc nổi tiếng của Thụy Sỹ được thành lập vào năm 1990. Bandari tạo riêng cho mình một nét nhạc rất độc đáo: đưa thiên nhiên vào âm nhạc.

Thuốc độc 2.3

Sếp Lý và Quách Hà đẩy cánh cửa, Adam đứng dậy, đi ra cửa nghênh đón, nụ cười rạng ngời như tỏa nắng trên khuôn mặt điển trai, sáng sủa. Vài người đàn ông trung niên lần lượt bước vào, Adam bắt tay chào hỏi từng người sau lời giới thiệu của sếp Lý. Người cuối cùng bước vào là một chàng trai trẻ, khoác trên người bộ âu phục màu xanh nước biển, mặt mũi khôi ngô, tuấn tú. Bạch Tiểu Thuần im lặng, nhìn anh ta tỏa sáng bước vào, lòng bàn tay nóng bừng lập tức ướt đẫm mồ hôi…

Thư Hạo Nhiên, tại sao anh không thể biến đi?

Adam nhận ra anh ta chỉ sau một giây, hai người chào hỏi nhau vài câu, sau đó tiến về chiếc bàn tròn được trải khăn hoa lệ. Không biết là vô tình hay hữu ý, sau khi ngồi vào vị trí, Bạch Tiểu Thuần bỗng phát hiện không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Thư Hạo Nhiên ngồi ngay phía bên trái cô, còn bên phải, đương nhiên là người lúc nào cũng do cô hộ tống – Adam. Sếp Lý là một cao thủ trong việc khuấy động không khí, chỉ với vài câu xã giao đã khiến bầu không khí của căn phòng thêm náo nhiệt, mọi người vui vẻ chúc tụng, khoảng cách dần trở nên gần gũi. Ngoại trừ việc chúc rượu và nói chuyện với khách, Thư Hạo Nhiên không hề nói câu nào. Lấy cớ bận phiên dịch, cô luôn cố gắng ngồi sát về phía Adam, lúc nào cũng cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn phía sau lưng mình, im lìm, khó đoán biết. Một sự khó chịu khó diễn đạt bằng lời dậy lên như những cơn sóng biển, chiếc ghế khắc hoa rõ ràng đã được đệm một lớp đệm mềm, lúc này lại như đang ngồi trên một bàn chông. Những thông tin nhỏ nhặt lần lượt ùa đến, cô vừa phiên dịch vừa phân tích, cuối cùng cũng có thể hiểu ra đại thể.

Dự án mà Quách Hà theo sát  là một dự án xây dựng hai tuyến đường sắt kéo dài của Thành phố G, bố của Thư Hạo Nhiên là Thư Kiến, không trực tiếp tham gia thiết kế, nhưng hai vị tổng kiến trúc sư đều là hậu bối của ông ấy, từ sự kính nể trong lời nói và nét mặt có thể đoán được rằng, họ rất tôn trọng ân sư của mình, đúng như câu nói “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”. Kể ra, tuyệt đỉnh đại danh của Thư Kiến không ai không biết, không chỉ đảm nhiệm chức viện trưởng Viện thiết kế mũi nhọn của Trung Quốc, mà ông còn là lão tiền bối thanh danh hiển hách trong giới thiết kế trong nước. Thư Kiến đích thân đề nghị cậu con trai học bên Tây mới về đi theo để mở mang đầu óc, hai vị kiến trúc sư lập tức đồng ý, vì thế mới có cuộc không hẹn mà gặp tối hôm nay. Không biết Thư Hạo Nhiên thực sự muốn đi mở mang đầu óc hay là có ý định gì khác, Bạch Tiểu Thuần như kiến ngồi trong chảo, càng lúc càng khó giữ nổi bình tĩnh.

Mời người khác đi ăn quan trọng là để bồi đắp tình cảm, xây dựng mối quan hệ, nói chuyện cũng chỉ nói những chủ đề nhẹ nhàng, vốn dĩ cũng không khó để đối phó nhưng khi bị một ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm về phía mình, quả thực khó có thể tỏ ra tâm tĩnh như thủy, mấy lần không nghe rõ hai bên nói gì đã khiến cô dịch sai. Những lúc như thế này, cô lại nhớ trước đây, chỉ cần có Thư Hạo Nhiên ở bên, cô lúc nào cũng như con ngựa bất kham, không thể tập trung tinh thần vào việc gì được. Sau một lần “sorry” khác, cô quả thực không chịu được nữa, đứng bật dậy, lòng bàn tay trái nắm chặt lại. Những người ngồi quanh bàn đều hiếu kỳ nhìn cô, sếp Lý lúc này đã ngà ngà say, không rõ cấp dưới của mình định giở trò gì, khẽ gằn:

“Tiểu Bạch, làm gì thế?”

“Dịch qua dịch lại cũng không đơn giản, có lẽ là hơi mệt rồi chăng. Hay để anh dịch thay cho một lúc?” Từ từ đặt muỗng canh xuống, Thư Hạo Nhiên khẽ cười.

“Tiếng Anh của Hạo Nhiên rất tốt, sếp Lý, để nhân viên của anh ăn chút đồ đi, xem ra nãy giờ, cô ấy chỉ lo phiên dịch, gần như chẳng ăn được gì.”

Kiến trúc sư Lưu Tính không bỏ lỡ cơ hội nhân dịp này mà tâng bốc sư đệ, những người xung quanh cũng lập tức tán đồng. Dưới sự tán đồng của mọi người, người con trai ngồi bên trái nhẹ nhàng mỉm cười, giống như từ khi sinh ra, những lời tán dương ấy đã được dành cho anh ta rồi, dường như anh ta đã quá quen với những lời tán dương của người khác, không cần phải khiêm tốn, cũng không cần phải chột dạ. Nhưng dưới con mắt Bạch Tiểu Thuần, hành động của anh ta chẳng khác gì so với việc trước đây anh ta lúc nào cũng nghĩ đủ mọi cách trêu chọc, khiến cô khó xử. Hít một hơi thật sâu mùi hương Mao Đài thuần khiết, hai má cô ửng đỏ, tiện tay đặt chiếc đũa xuống cạnh bàn, mắt không chuyển hướng, giọng nói rõ rệt:

“Tôi chỉ muốn vào nhà vệ sinh rửa tay một chút, sẽ quay lại ngay.”

Nói xong, cô chẳng buồn quay đầu, đi một mạch ra cửa, bước ra ngoài. Không biết ai đó đã nói gì, trong phòng truyền đến một tràng cười sảng khoái. Dù sao cô cũng tin sếp Lý già đời sẽ đủ khả năng để đưa cục diện trở về bình thường, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu bước vào nhà vệ sinh. Chiếc gương sáng bóng, phản chiếu một gương mặt nhỏ nhắn, gọn gàng, do nói quá nhiều mà môi khô hết cả, trở nên nhợt nhạt hơn. Bạch Tiểu Thuần chừng chừng nhìn mình trong gương, những lời của cô bạn Lạc Lạc vang lên bên tai:

“Kiếp trước chắc chắn cậu đã nợ Thư Hạo Nhiên, nếu không, anh ta làm sao có thể khiến cậu chết đứ đừ như thế? Nói một cách văn hoa, anh ta đúng là tai họa, tai họa!”

Lẽ nào không phải tai họa sao? Có anh ta ở bên, cô không thể nào làm việc nổi.

Ấn vòi nước, tiếng nước kêu róc rách vọng đến bên tai, trong lòng khẽ nhói đau. Đưa tay hớt một làn nước lạnh vã lên mặt, vài sợi tóc mai ướt sũng dính chặt trên trán, sự lạnh giá dần lan vào tim. Lại vã một làn nước lạnh vô tình khác, cô nhắm mắt, lẩm bẩm: “Bạch Tiểu Thuần, quá khứ là những thứ đã qua, chẳng qua chỉ là công việc, sợ cái gì chứ? Cho dù anh ta có là tai họa thật, cũng chỉ là một vài năm đã qua. Nếu như không thể vượt qua… Còn nhớ hai năm trước mày đã nói những gì không? Thề độc rằng cả đời này mày ăn gì cũng sẽ không thấy cay!”

Là một người Tứ Xuyên, món nào không cay cô đều không thích. Nếu khi đi tránh nạn chỉ có thể mang theo bên người hai vật thì cô sẽ lựa chọn, thứ nhất: Thư Hạo Nhiên, thứ hai: Ớt. Năm ấy, khi đang ăn lẩu rất ngon lành, cô bỗng nhiên thốt ra câu nói ấy, khiến Thư Hạo Nhiên hào hoa phong nhã cũng phải cười đến nghiêng ngả, còn bảo đây là câu nói thú vị nhất anh ta từng nghe từ trước đến giờ. Đúng thế, bản thân cô là một người chẳng có gì thú vị, sao có thể vượt qua chân trời góc bể, sao có thể chờ đợi liễu mờ hoa tỏ, sao không quen với việc không quan tâm, không để ý?

Ding ding, ding ding…

Tiếng tin nhắn cắt ngang bầu suy nghĩ, cô rút điện thoại ra xem, màn hình hiển thị tin nhắn đến từ Adam Cooper.

Sherry, tối nay cô phiên dịch tốt hơn lần trước rất nhiều. Tôi dùng đũa có phải cũng đã khá hơn lần trước rồi đúng không?

Thêm vào cuối là một khuôn mặt nghịch ngợm đang lè lưỡi, nếu như không thực sự chú ý, Bạch Tiểu Thuần đầu óc đang treo ngược cành cây chắc chẳn sẽ không thấy. Đối với một người quen dùng dĩa, hai chiếc đũa trơn tuột rốt cuộc khó dùng đến mức nào, cô đã được lĩnh giáo sâu sắc kể từ lần đôi đũa rơi thẳng xuống và lăn lông lốc trên chiếc thảm nền ấy. Bây giờ nghĩ lại, ban nãy, khi gắp thức ăn, anh dùng đũa một cách thành thục, trừ việc hơi chậm một chút, tiến bộ vượt bậc so với lần lúng túng trước đây. Đương nhiên, vấn đề chủ yếu là tại sao bỗng nhiên anh lại gửi cho cô tin nhắn này? Trước mặt cô hiện lên dáng vẻ nam tính của anh, khi hai người ở cạnh nhau, phần ngực bị nước lạnh làm cho ướt sũng bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp. Adam ca chu đáo chắc chắn đã nhìn ra sự khó chịu của cô nên mới dùng phương thức khẳng định để di chuyển sự chú ý chăng?

 

Thuốc độc 2.2

Lần thứ hai cô gặp lại Adam là vào khoảng một tháng sau. Một dự án công trình cấp thành phố mà Quách Hà theo sát vừa có thông tin phong thanh, sếp Lý đề nghị Adam tới gặp kiến trúc sư và các nhân viên có liên quan. Lại là một sân bay rộng lớn sáng rực, Adam một tay kéo hành lý, một tay cầm máy tính xách tay, bước đi thoăn thoắt, bộ âu phục màu nâu bạc lạnh lùng và rất có chí khí. Anh gầy đi nhiều, hai mắt trũng sâu rõ rệt, tròng mắt xanh như hai viên ngọc càng khiến người khác chú ý. Chỉ nhìn bằng mắt cũng thấy anh phải gầy đi gần chục cân.

Trên đường về khách sạn, sếp Lý hỏi han:

“Boss, anh gầy đi nhiều quá, công việc bận quá à? Sếp Vu từ chức, còn nhiều việc anh vừa mới tiếp nhận, chắc chắn sẽ bận bịu lắm.”

Lăn lộn mười mấy năm rồi bị vứt bỏ không thương tiếc, nỗi ấm ức của sếp Vu ai cũng có thể hiểu. Giao tình giữa sếp Lý và sếp Vu rất thân thiết, Bạch Tiểu Thuần có lần còn nghe được các đồng nghiệp bàn tán, nói gì đó về việc trước khi rời đi, sếp Vu nói với sếp Lý rằng ông ấy sẽ chờ xem Adam làm được trò trống gì. Thái độ của sếp Lý chẳng cần đoán cũng biết, bình thường ông ấy cười cười nói nói, thực chất trong lòng vô cùng khó lường. Nhưng cũng không cần phải mượn việc gầy béo để nói đến chuyện ra đi của sếp Vu chứ. Trừ khi, sếp Lý muốn thăm dò thái độ của Adam?

Dịch xong xuôi không thiếu một chữ, ngồi cùng ghế sau, Bạch Tiểu Thuần thấy ngón tay không lúc nào rời khỏi màn hình iPad của Adam bỗng dừng lại. Dựa vào đầu óc của anh, chắc chắn đã đoán ra được dụng ý của sếp Lý, anh không tức giận đấy chứ? Dừng lại giây lát, đôi lông mày của anh hơi nhíu lại, điềm đạm nói:

“Bận bịu thật. Nhưng có sự giúp đỡ của mọi người, tôi tin tưởng là sẽ không có vấn đề gì.”

“Đúng thế, đúng thế, có sự lãnh đạo của anh, chúng tôi nhất định sẽ càng cố gắng, không có vấn đề gì.”

Một sếp Lý nếm đủ sự đời sao có thể không nghe ra được ý tứ trong câu trả lời đơn giản này, ông ta vội vàng bày tỏ thái độ, bàn tay trái đặt trên vô lăng bất giác khẽ run lên. Bạch Tiểu Thuần ngồi phía sau nhìn rõ mồn một, không nhịn được, liếc mắt nhìn chàng trai như tắm trong những làn ánh nắng mặt trời nhè nhẹ đang ngồi bên cạnh mình kia, sắc mặt điềm tĩnh, khuôn mặt điềm đạm, đôi lông mày mỏng và dài màu vàng nhạt như tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, dường như việc hỏi han khi nãy chỉ là bàn luận về thời tiết ngày hôm nay ra sao, còn trên thực tế, biến sự khó xử thành vô hình, thể hiện rõ lập trường mà vẫn uyển chuyển, đúng là cao minh!

Bữa tiệc tối được đặt tại Vọng Giang lầu đệ nhất vô nhị, phía trước là dòng sông chảy ngang qua thành phố, cảnh sắc tuyệt mỹ, hải sản nổi tiếng gần xa. Màn đêm buông xuống, từng dãy đèn trải dài, men theo bờ sông hun hút, người qua người lại đông như trảy hội. Xa xa phía đường chân trời màu xanh thẫm dần hiện lên một vầng trăng khuyết, rót xuống thứ ánh sáng dịu nhẹ như dát bạc bao phủ khắp mặt đất.

Nguyên tắc đầu tiên khi tiếp đón khách hàng, sếp Lý và Quách Hà đích thân đi đón kiến trúc sư trưởng dự án, cô và Adam bắt xe tới nơi trước. Vọng Giang Lầu sáng như ban ngày, người nói râm ran, náo nhiệt không tả xiết, bước vào căn phòng đã đặt trước, tất cả tạp âm đều lập tức biến mất không dấu vết. Adam mặc bộ âu phục chỉnh tề, rất hài lòng với không gian và cách bài trí của căn phòng, luôn miệng khen ngợi, đứng cạnh cửa sổ, anh ngắm nhìn khung cảnh bên sông một lúc rồi lại mở chiếc iPad lúc nào cũng mang theo bên cạnh ra. Bạch Tiểu Thuần không dám làm phiền anh xử lý công việc, im lặng ngồi bên cạnh, trong lòng lo lắng một lúc nữa khi ăn cơm sẽ phải làm sao. Phải biết rằng, Adam ca là một người không hề biết dùng đũa, Vọng Giang Lầu là nơi mà người ta chỉ đích danh, sếp Lý không tiện từ chối, lẽ nào lại tiếp tục màn ăn đồ Trung theo phong cách Tây trong sự gượng gạo?

“Có phải là cô đang nghĩ đến việc khi ăn cơm nên dùng đũa hay dùng dĩa không?”

“Ừm…” Một lời nói trúng đích, so với lần trước, cô đã quen với sự thẳng thắn của anh hơn, liền gật đầu thành khẩn.

“Hãy tin tưởng ở tôi.”

“Tin tưởng ở anh thì anh có thể dùng được đũa sao?”

Không nhịn nổi lẩm bẩm một câu tiếng Trung, Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, coi như cổ vũ.

Căn phòng rộng mênh mông, hai người không tránh khỏi có một khoảng im lặng. Thấy anh có vẻ không có chuyện gì để làm, là một cấp dưới, cô cố gắng động não, nghĩ ra chủ đề gì đó. Khổ nỗi bình thường, cô cũng đâu phải là người giỏi gợi chủ đề nói chuyện, ngẫm nghĩ một hồi, đang nghịch ngợm chiếc dây túi, cô vô tình thốt ra một câu chẳng hề suy nghĩ:

“Anh thực sự gầy đi nhiều quá, có phải là có bí quyết giảm béo gì không?”

“Tôi mỗi ngày đều ngủ lúc một rưỡi, sáu giờ sáng tỉnh giấc, thời gian dành cho bữa trưa và bữa tối không liên quan gì đến công việc…”

“Chỉ ngủ có năm tiếng thôi ư? Tôi còn hận nỗi một ngày không thể được ngủ hai mươi tiếng kia!” Ngủ ít như vậy mà đầu óc vẫn nhanh nhạy, Adam ca, anh đúng là nhân tài.

“Ngủ nhiều lãng phí thời gian lắm. À, Sherry, tôi quyết định sẽ tìm một thầy giáo dạy tiếng Trung, mỗi tuần hai tiếng.”

“Tốt quá rồi!”

Đợi đến khi anh có thể nói được tiếng Trung, tôi sẽ nhàn nhã biết bao.

Một câu tán thưởng do buột miệng nói ra nghe lại có phần kỳ kỳ, Bạch Tiểu Thuần chớp chớp đôi mắt, khắc chế việc buôn chuyện lại, nói thêm một câu:

“Nhưng sao đột nhiên anh lại đưa ra quyết định này? Không phải công việc của anh rất bận sao?”

“Cô quên rồi sao? Lần trước cô nói, nếu muốn thực sự hiểu văn hóa Trung Quốc, đầu tiên phải học tiếng Trung trước.”

Cô hoàn toàn không nhớ nổi mình đã nói đề nghị mang tính nội hàm sâu sắc như vậy lúc nào, trong lúc đang suy nghĩ, người ngồi cạnh lại nói tiếp:

“Tôi mong mình có thể hiểu thêm về Trung Quốc, rất nhiều sự việc và con người ở đây khiến tôi cảm thấy rất hứng thú.”

Anh nói một cách rất nghiêm túc, ẩn chứa sự chân thật và thích thú của một đứa trẻ, lông mày nhíu lên nhíu xuống, hai mắt sáng bừng. Bất giác, câu nói của bác tài xế taxi ngày hôm đó lại trở về trong tâm trí. Cô giật mình, giống như bất ngờ bị lửa nóng chạm vào người, vội vã chuyển ánh mắt qua chỗ khác.

“Boss, bọn họ đến rồi.”