Thiên sơn mộ tuyết 3.3

Vẻ bề ngoài thật sự không nói lên một con người, bây giờ là thời đại nào rồi? Thậm chí bây giờ, mấy gã đẹp trai cũng chẳng có gì đáng gờm.

Vậy mà khi anh ta tiến vào vị trí giữa sân, ánh mắt đó, khí thế đó, thực sự toát lên khí phách cao quý, trầm tĩnh. Mượn một câu nói trong kiếm hiệp để hình dung thì là: “Quả nhiên có phong thái của một bậc “nhất đại tôn sư”, có nét hao hao như Trương Vô Kỵ[1], thoạt nhìn cứ ngỡ tiểu đạo đồng, ai ngờ vừa xuất chiêu đã quét sạch Quang Minh đỉnh[2].” Sau cái vỗ tay của anh ta, một nhóm người lập tức tập hợp đội hình, đầu ngang đầu, vai bằng vai, cùng đập tay và sục sôi hô to khẩu hiệu:

– Tất thắng!

Trên khán đài, không ít nữ sinh đã bắt đầu liêu xiêu, không kìm được, reo hò ầm ĩ.

Nhưng trận đấu lại không mấy kịch liệt. Cuối cùng, đội đại diện trường tôi kết thúc trong thảm bại, tuy trường chúng tôi cũng là trường Đại học Tổng hợp hạng nhất, mấy khoa Công nghệ xếp hạng nhất, nhì toàn quốc, nhưng so với mấy anh tài của ngành Kỹ thuật điều khiển và Kỹ sư của trường bạn thì robot trường tôi thật… chẳng đáng để nói tới.

Thua thì phải thua trong vinh quang, anh đội trưởng trường tôi hóm hỉnh đùa rằng:

– Lần sau chúng ta không thi robot dựng tháp đôi nữa mà sẽ cho robot ngâm thơ.

Cả hội trường ồ lên cười, thành viên hai đội bắt tay nhau, chụp ảnh lưu niệm. Đội cổ vũ ùa xuống sân trong tiếng nhạc sôi động, khuấy đảo bầu không khí tưng bừng trong hội trường. Duyệt Oánh kéo tôi chạy thẳng xuống sân thi đấu để ngắm giai đẹp rõ hơn. Người tôi chỉ còn đợi vắt ra mồ hôi nữa thôi, trong khi Duyệt Oánh hăng hái, sục sôi, chưa chen được đến chỗ Mộ Chấn Phi thề chưa bỏ cuộc. Lúc đó, đám nam sinh trường bên đang hăng máu nhấc bổng Mộ Chấn Phi lên trời, tung hô. Trong tiếng hò reo của đám đông và âm thanh phấn khích, tôi lùi lại mấy bước để ngắm nhìn cảnh tượng rực rỡ đầy màu sắc này từ xa. Duyệt Oánh đã lách vào giữa đám người, quay đầu không thấy tôi, cô ấy nháo nhác gọi toáng lên:

– Đồng Tuyết! Đồng Tuyết ơi!

Giọng cô ấy rất to, giữa tiếng nhạc ồn ào, tôi vẫn nghe rõ mồn một.

– Tớ ở bên này!

Tôi vừa hét trả lời vừa nhảy cẫng lên để cô nàng thấy mình.

Tôi lơ đễnh nhảy hơi cao. Bình thường tôi đã cao rồi, lúc nhảy lên lại càng thêm nổi bật. Một vật đen xì bỗng lao “vút” đến chỗ tôi. Vật thể lạ kia lao về phía tôi như một viên đạn, không cho tôi thời gian trở tay thì một tiếng “bốp” đã vang lên. Sau cú va đập bất thình lình, tôi trượt chân ngã uỵch xuống sàn.

Đau quá đi mất, may vẫn kịp nhắm mắt theo phản xạ nên vật thể lạ kia chỉ đập vào mí mắt. Tức thì, hai mắt tôi giàn giụa nước vì đau, mọi thứ hiện lên nhòe nhoẹt, mông lung. Một bạn nữ đứng cạnh thấy tôi ngã sóng soài, vội chạy đến đỡ. Tôi quệt nước mắt, vật lộn định tự đứng dậy, bạn nữ nọ hét lên:

– Trời đất ơi, chảy máu rồi!

Mắt trái tôi không thể nào hé nổi nữa, mắt phải lại không ngừng ứa nước mắt, qua rèm mi láng máng thấy trên tay vừa quệt ra một màu đỏ tươi. Quả thật, tôi với ngôi trường này không hợp duyên nhau, từ lúc nhập học đến giờ, tai bay vạ gió ập đến tới tấp, tận lúc này vẫn chưa hết đen.

Ý tưởng viết thư kiến nghị nặc danh còn đang soạn dở thì Duyệt Oánh đã hốt hoảng lao đến:

– Đồng Tuyết! Đồng Tuyết ơi!

Biểu cảm này thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình phát lúc tám giờ tối hằng ngày, cô nàng quýnh quáng đến nỗi chỉ biết lay tôi. Tôi bị cô nàng lắc giật đến choáng váng, chưa kịp lấy sức mắng cô nàng một trận thì mọi người đã xúm xung quanh, nhanh chóng đỡ tôi dậy, lúc đó có tiếng con trai thốt lên:

– Mau đến bệnh viện. Tôi cõng cô ấy, mọi người giúp một tay với!

Thực ra tôi chỉ bị thương ở mắt thôi, chứ chân vẫn lành lặn, nhưng mọi người đã quýnh quáng đỡ tôi lên lưng anh ta. Nói thật là tôi chẳng thấy gì cả, hai bên mắt thi nhau trào ra dòng chất lỏng ấm nóng, tí ta tí tách nhỏ xuống cổ anh chàng ấy, cũng chẳng rõ là máu hay nước mắt. Tôi nghĩ bụng có phải mình sắp mù rồi không? Nếu tôi mù thật rồi, liệu Mạc Thiệu Khiêm có tống khứ tôi
đi không…?


[1] Trương Vô Kỵ: nhân vật nam chính trong bộ tiểu thuyết Ỷ thiên Đồ long ký của nhà văn Kim Dung.

 

[2] Quang Minh đỉnh: sào huyệt của Ma giáo mà Trương Vô Kỵ đã lần mò theo một ông hòa thượng leo lên.

 

Thiên sơn mộ tuyết 3.2

Phen này chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, bộ đôi báu vật kia sốt sắng chĩa mũi nhọn vào tôi. Cạn ly này xong, phục vụ lập tức rót thêm ly khác, hai ả vỗ tay ầm ĩ, lũ lượt như đèn kéo quân lao vào chuốc tôi, thậm chí kẻ khác cũng hùa vào chúc này, kính nọ. Tôi chẳng rõ mình đã uống bao nhiêu, đằng nào thì cũng say rồi, phải chơi lại hai con bé Nhị Vưu đấy mới được, tôi nâng ly chuốc rượu họ, sau cùng cảm thấy mơ mơ hồ hồ, chẳng còn biết trời đất gì nữa.

Lờ mờ tỉnh lại đã thấy mình đang ngồi chễm chệ trên chiếc Maybach của Mạc Thiệu Khiêm, chiếc xe này là do tôi đòi hắn mua. Năm đó, hắn đang phân vân giữa Bentley với Maybach, ngoài miệng tôi xúi hắn chọn Bentley, nhưng thực ra tôi cực kỳ thích Maybach. Tôi biết thừa là hắn luôn xem thường khiếu thẩm mỹ của tôi nên cứ kích hắn mua Bentley. Rốt cuộc hắn chọn Maybach thật, thật là sung sướng, đúng loại xe thường thấy trong tiểu thuyết diễm tình nhé! Cả ngày Duyệt Oánh lải nhải với tôi, trong tiểu thuyết, nam chính thường lái loại xe này, nhưng gu thẩm mỹ của bố cô ấy lại rõ thấp, cứ kiên quyết không chịu mua.

Loại xe này đắt ở chỗ hầu như nội thất đều phải đặt làm, riêng lớp da bọc ghế này thôi, nghe đồn nguồn gốc cũng chẳng phải loại tầm thường, họ lột da những con bê chưa từng bị quất roi, rồi thuộc da bằng phương pháp thủ công, chọn ra những mảnh có hoa văn và màu sắc ít khác biệt nhất, ráp lại rồi may cẩn thận đến từng đường kim mũi chỉ. Nhìn chiếc ghế được bọc bằng da cao cấp này, giờ mà tôi nôn hết ra ghế thì thật có lỗi với lũ bê.

Mạc Thiệu Khiêm nhắc tài xế dừng xe, tôi ngồi bên lề đường, nôn thốc nôn tháo. Xe cũng mở toang cửa, dừng luôn tại đó, tài xế lấy hộp khăn giấy lau dọn mất một hồi, cũng chẳng rõ đã phải xịt bao nhiêu nước hoa. Lúc tôi lên xe, trong xe đã tràn ngập mùi nước hoa Tiffany của nam. Mạc Thiệu Khiêm ưa dùng nhãn hiệu này, trên xe cũng để riêng một lọ, nhưng mùi nước hoa ấy vừa xộc vào mũi, tôi đã cảm thấy muốn nôn thêm lần nữa.

Cuối cùng tôi cũng nhịn được đến lúc về nhà, chân đăm đá chân chiêu bò lên tầng, mò vào phòng mình, vẫn đủ sức để ngọ nguậy tắm rửa. May mà tôi chưa chết đuối trong bồn tắm, đầu tóc cũng chẳng thèm sấy, bước ra ngoài, vừa nhìn thấy giường liền nằm vật ra, vùi đầu ngủ.

Giấc ngủ ấy không được yên lành, tôi gặp phải ác mộng. Tôi mơ thấy một mảng đen kịt, chực khóc mà mắt ráo hoảnh, tôi thấy mình bải hoải rã rời, trên người như đeo một tảng đá lớn hoặc như một kẻ chết đuối không tài nào vùng vẫy được, cứ để mặc cơ thể chìm xuống đáy sâu. Tất cả đều bỏ tôi mà đi, thế là từ nay tôi vĩnh viễn sa vào bóng tối tuyệt vọng… Tôi không còn sức để khóc, không còn sức để nhúc nhích, tay chân như không còn thuộc về chính mình, cả cơ thể chẳng khác nào bị rút gân, lột da, tựa Long Nữ bị tuốt vảy trong truyền thuyết. Nhưng trong lòng tôi luôn hiểu rõ, đây là ý trời, là vận mệnh của tôi. Không thể tránh được.

Cuối cùng tôi gắng sức hé mắt ra. Trong bóng tối, tôi bắt gặp đôi mắt âm u mà đau đáu của Mạc Thiệu Khiêm, phảng phất cái nhìn như đối với người dưng nước lã, chứ không phải đang nhìn thấy tôi.

Hình như tôi còn đang trong cơn nghẹn ngào, tối nay tôi đã khiến hắn bẽ mặt, đành rằng hắn không mắng nhiếc, nhưng trong lòng tôi rất hiểu. Tôi thấy sợ, chỉ vì nỗi buồn riêng mà bản thân trở nên phóng túng rồi làm việc thất lễ, tôi gánh không nổi hậu quả của việc chọc giận hắn. Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh mắt hắn khiến tôi hốt hoảng.

Tôi vươn tay, ôm ghì lấy cổ hắn, nghe giọng mình gần như thì thào:

– Đừng rời xa em…

Thay vì đáp lại, hắn hùng hổ dùng sức, đau đến nỗi tôi toan hét lên.

Giống cầm thú này!

Không đợi hắn hành hạ xong, tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một mạch đến tận sáng mới tỉnh, cửa sổ vẫn kín như bưng, bốn bề cực kỳ yên tĩnh. Chỉ nơi chân rèm rủ sát mặt sàn mới thấy một vòng sáng mượt như nhung lọt qua, tôi lật mình, chăn đệm bằng sa tanh mát rượi, suýt nữa tuột khỏi giường. Cái khó chịu của cơn say chính là khiến người ta uể oải, lờ đờ, chẳng thiết cựa quậy. Trên giường không còn sót lại chút dấu vết nào của Mạc Thiệu Khiêm, gối cạnh đầu vẫn phẳng phiu không một nếp nhăn. Tôi tự nhủ chắc chuyện đêm qua chỉ là một cơn ác mộng, say rượu nên sinh ảo giác. Tôi nằm trên giường hồi lâu, lúc nhìn đồng hồ ở đầu giường thì đã bảy giờ.

Tôi bật dậy, đánh răng rửa mặt rồi mò xuống dưới nhà. Dưới nhà vắng tanh, chỉ có người giúp việc đang bận quét dọn, nhìn thấy tôi, cô ấy liền nở nụ cười khách sáo.

– Chào tiểu thư!

– Chào cô!

Tôi kiễng chân ngó nghiêng sang phía nhà kính, người giúp việc đoán được ý tôi, liền nói:

– Sáng sớm tài xế đã đưa tiên sinh ra sân bay rồi ạ!

Mạc Thiệu Khiêm đi rồi, nghe được câu ấy, cơ thể đang căng như dây đàn của tôi lập tức thả lỏng, tôi hớn hở thay quần áo đi học.

 

Buổi sáng chỉ có hai tiết, tan học tôi định về ký túc xá ngủ bù nhưng Duyệt Oánh sống chết kéo tôi theo bằng được.

– Được dịp quý báu thế này còn ngủ cái gì? Mau đi với tớ ra nhà thi đấu bóng rổ xem giải đấu Sáng tạo robot dành cho sinh viên, hôm nay ở bên đó diễn ra vòng thi tuyển.

– Robot có gì hay đâu?

Nhìn cặp mắt sáng trưng của Duyệt Oánh, tôi thừa biết cô nàng lại lên cơn háo sắc rồi, quả nhiên cô ấy nói:

– Mộ Chấn Phi! Lát nữa Mộ Chấn Phi sẽ đến!

Cô nàng kéo tay tôi, lắc giật điên cuồng:

– Là Mộ Chấn Phi đấy! Nghe nói đội trường bên do anh ấy dẫn dầu hôm nay đến đấy!

Nhờ phúc của Duyệt Oánh mà tôi nắm được tường tận những chuyện có liên quan đến gã Mộ Chấn Phi này. Chiến công hiển hách của anh ta quả thực đếm không xuể, từ thay đổi chế độ hậu cần của trường đại học đến gây hấn với thầy phụ trách, rồi còn là cục cưng của thầy hiệu trưởng, những chuyện đó lũ lượt lan truyền sang trường chúng tôi, có thể thấy, tiếng tăm của anh ta vang dội đến mức nào, uy tín lớn đến đâu, có bao nhiêu fan cuồng. Nghe đồn, hằng năm mỗi khi trường kế bên đón tân sinh viên, chỉ cần anh ta còn đương nhiệm hội trưởng Hội sinh viên, thì ngay cả lễ đón tiếp sinh viên mới cũng làm thật hoành tráng. Đối với một ngôi trường nổi tiếng khô cứng và lạnh lùng như trường Đại học Công nghiệp, xuất hiện ngữ ngông nghênh này quả thực không phải chuyện đùa.

Mỗi lần nhắc đến anh chàng này, Duyệt Oánh liền thở vắn than dài:

– Tuổi đời trường bên cạnh cũng hơn trăm năm, nhân vật kiệt xuất cũng nhiều, chỉ hận sao họ lại sinh ra sớm thế, không để tớ kịp chiêm ngưỡng đã cuốn gói đi sạch. Được sinh cùng thời với Mộ Chấn Phi quả thực là diễm phúc, diễm phúc quá mà!

Cô nàng nói chữ “mà” phía sau bằng giọng Đài Loan chuẩn, nghe phát buồn nôn.

Hôm nay có thể tận mắt thấy Mộ Chấn Phi bằng xương bằng thịt, có lẽ cô nàng sẽ hạnh phúc đến mất ngủ.

Giây phút được gặp Mộ Chấn Phi đối với tôi quả là bất ngờ. Không phải vì một đám các em xinh tươi cầm băng rôn đứng trên khán đài đối diện, hớn hở vẫy hoa cổ động, nhìn chẳng khác gì đội cổ vũ của Rukawa[1], chỉ khác chăng ánh mắt hình trái tim chưa đủ bay rợp hội trường trong tiếng reo hò “em yêu anh, em yêu anh” thôi, mà bởi anh bạn Mộ Chấn Phi này công nhận đẹp trai thật. Tôi biết thừa tính “trông mặt mà bắt hình dong” của Duyệt Oánh, nhưng tôi không ngờ Mộ Chấn Phi ngông nghênh trong lời đồn trên thực tế lại là một gã thư sinh hiền lành có khuôn mặt sáng sủa, lúc cười để lộ đôi má lúm đồng tiền duyên đến thế.


[1] Rukawa Kaede: một trong những nhân vật chính trong bộ truyện tranh Slam Dunk của Nhật.

 

Thiên sơn mộ tuyết 3.1

Chương 3

B

uổi chiều, lái xe của Mạc Thiệu Khiêm gọi điện hỏi một câu cũ rích: có cần tới trường đón tôi không? Mấy kẻ làm công ăn lương cho Mạc Thiệu Khiêm luôn mang dáng dấp và tác phong của hắn, bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ khách sáo, lịch lãm. Tôi cũng lịch sự đáp: không cần, cứ để tôi tự về. Tuy Mạc Thiệu Khiêm thỉnh thoảng mới tạt qua thành phố này nhưng người ta là đại gia, dù mười ngày, nửa tháng không về lấy một lần nhưng vẫn phải có xe riêng, tài xế riêng ở đây. Cũng như phải có sẵn nhà, sẵn chó, sẵn tôi đấy thôi! Còn tôi là gì ư? Chắc phải xếp sau cả Đáng Yêu của hắn.

Chạng vạng tối, tôi băng qua sân trường náo nhiệt, đầy tiếng nói cười rộn rã. Sinh viên trong trường đang hối hả xuống nhà ăn hoặc là đi lấy nước, người ôm cặp, người xách bình nước ngược xuôi trải khắp con đường, đám bạn chung phòng thường túm năm tụm ba, vừa đi vừa tán gẫu, đó là cảnh tượng thường thấy ở các trường đại học. Nếu Mạc Thiệu Khiêm không đến, tôi thường ở lại ký túc xá, tầm này chắc cũng đang đi lấy cơm, lấy nước, tai cũng đeo mp3, cũng cặm cụi ngồi viết báo cáo thí nghiệm để mai nộp.

Lúc băng qua đường, tôi suýt nữa bị xe tông vì tự nhiên đứng khựng lại giữa đường, dường như lúc ấy tôi đã thấy Tiêu Sơn. Tôi nói “dường như” là bởi tôi cũng không chắc lắm, chỉ là bóng lưng của người ở bên kia đường rất quen thuộc, loáng cái đã lạc khỏi tầm mắt. Chỉ vậy thôi mà chân tôi không tài nào nhấc nổi nữa, dòng xe cuồn cuộn cách trở đôi bờ, con phố dài miên man chìm giữa huyên náo, phải chăng mắt tôi đã tự lừa dối chính mình, hay là lý trí nói dối tôi rằng, đó chỉ là một thoáng hồn bay phách lạc? Đáng lẽ hôm nay tôi không nên nhớ tới anh, không nên nhớ về những chuyện đã qua. Hai trường đại học nằm kề nhau, tôi và anh chưa từng chạm mặt, dù chỉ một lần. Ba năm trôi qua, dường như anh đã tan thành bọt nước, ngụp lặn mất hút giữa biển người mênh mông, để tôi cứ thế tưởng bở, cứ thế hồn nhiên tự bảo mình rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa đâu.

Tôi cắm cổ chạy theo hướng Tiêu Sơn vừa mất dạng, được một quãng đường dài, biết rõ mười mươi nơi đó chẳng có anh, cuối cùng tôi đành dừng lại, nhưng nếu đúng là anh thì sao?

Trên xe điện, tôi dựa người vào cột tay vịn, nhớ lại đêm cùng Tiêu Sơn bắt chuyến tàu cuối cùng của nhiều năm về trước, tiếng tim đập rộn ràng khi đó dường như vẫn còn bập bùng bên tai. Cho đến tận bây giờ, tôi mới hiểu, thì ra vận mệnh đã từng cảnh báo chúng tôi: ngay từ lúc bắt đầu, tôi và Tiêu Sơn đã đi nhầm đường, từ đó đến nay dù có đi mãi vẫn không tìm ra nơi mình muốn đến.

 

Về đến biệt thự, Mạc Thiệu Khiêm bảo tôi thay quần áo để ra ngoài ăn cơm, cũng tốt, hôm nay tâm trạng tôi đã đủ tệ lắm rồi, nếu cứ quanh quẩn ở nhà một mình với hắn, e rằng bản thân sẽ để lộ ra điều gì đó. Lúc đến nhà hàng của hội quán, tôi mới vỡ lẽ vì sao hắn lại dẫn tôi theo. Buổi tối ngày hôm nay đích thực là một cuộc triển lãm bồ nhí. Một bàn tổng cộng có bốn người đàn ông mà kè kè bên cạnh những năm người phụ nữ, trong số đó có một gã dắt theo hai cô sắc nước hương trời. Vừa theo chân Mạc Thiệu Khiêm tiến vào phòng, tôi đã nghe bên cạnh có người trêu ghẹo:

– Giám đốc Vương hôm nay có nhã hứng, hai tay hai súng cơ đấy.

Tôi biết gã Giám đốc Vương này, mới hôm trước trên thời sự còn đưa tin lão cắt băng khánh thành cùng chủ tịch thành phố.

Tôi ngạc nhiên cũng có cái cớ của nó, bởi lẽ trước kia, Mạc Thiệu Khiêm chưa từng đưa tôi tới tham gia những cuộc gặp gỡ kiểu này. Tiệc tùng công khai đương nhiên chẳng đến phần tôi, tôi có phải vợ cả đâu. Còn kiểu tiệc xã giao ngoài luồng này, chắc là hắn chê tôi chưa phải hàng chim sa cá lặn, lại vướng cái mác sinh viên, không đáng để công khai, cũng chẳng đáng để khoe khoang. Thế nên, tôi chẳng khác nào loại nhà quê ra tỉnh, nhìn mọi thứ mà lóa cả mắt.

Chủ trì buổi hôm nay đích thị là gã Giám đốc Vương kia, thế nên lão mới ngồi ở vị trí chủ tiệc. May mà tôi chưa quên hết chút kiến thức lễ nghi được dạy, vẫn kịp nhớ ra ai là khách, ai là chủ. Chắc đám người này đã ăn ngấy bào ngư vi cá rồi nên mấy món bưng lên hôm nay khá thanh đạm, cách nấu cũng đặc sắc, hiển nhiên hương vị thì khỏi phải bàn. Ngoài ăn uống tiệc tùng, xem ra mấy lão đó chẳng có việc quan trọng gì cần bàn. Tôi chỉ lo mình buột miệng nói linh tinh sẽ khiến Mạc Thiệu Khiêm không vui, nên cứ cắm cúi ăn, hạn chế nói chuyện. Không ngờ hai con bé cặp kè bên Giám đốc Vương chỉ mới trạc tuổi tôi, nhìn bề ngoài xinh như tiên nữ giáng trần nhưng tửu lượng lại rất cao. Trái một ly, phải một ly, họ thi nhau thay mặt Giám đốc Vương chúc rượu mời khách, đặc biệt, tài ăn nói của cặp đôi hoàn hảo ấy tạo thành thế gọng kìm, dồn cả vào Mạc Thiệu Khiêm. Chẳng rõ lão Giám đốc Vương đào đâu ra cặp đôi báu vật này, so với Hồng lâu Nhị Vưu[1] thì chỉ hơn chứ chẳng kém. Nhìn tình hình trên bàn tiệc, tôi bỗng nhận ra vị khách chính trong buổi tối ngày hôm nay chính là Mạc Thiệu Khiêm, những kẻ khác có mặt ở đó cơ bản chỉ làm nền cho hắn. Hai nàng Nhị Vưu xinh đẹp kia khôn khéo, chu đáo đủ mọi bề, chẳng hề lạnh nhạt với bất kỳ ai, mấy gã đàn ông bị họ hớp hồn đến nỗi mở cờ trong bụng, thậm chí mấy cô nàng “tay vịn” đi kèm cũng tươi hơn hớn theo, chỉ có Mạc Thiệu Khiêm là tỏ ra không hứng thú. Chẳng phải hai nàng kia không đủ trình độ, mà là do Mạc Thiệu Khiêm xưa nay quen thói này rồi. Có lẽ vẻ ngoài lạnh như tiền của Mạc Thiệu Khiêm đã khiến hai nàng Nhị Vưu kia có cảm giác thất vọng nên hai ả liền quay ra săn sóc tôi.

Một cô nâng ly lên, giọng điệu ẽo ợt nhưng lại thắm thiết vô cùng:

– Em gái này trước giờ chưa được gặp, hôm nay lần đầu biết mặt, chị mời em một ly.

Không đợi tôi đáp lại, nàng này đã ừng ực uống cạn ly rượu, khiến tôi không biết phải tiếp đãi cô ta thế nào.

Nàng còn lại tươi cười nói:

– Hiếm khi mọi người được dịp vui thế này, hay là Mạc tiên sinh với Đồng tiểu thư uống hai ly đi, chúng tôi mỗi người mời một ly.

Này hai người đẹp ơi! Sao lại uống rượu như uống nước lã thế?

Tôi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, giữa lúc quan trọng vẫn không quên đưa mắt liếc sắc mặt Mạc Thiệu Khiêm. Tôi chẳng dám trông mong gì nhưng tôi biết chỉ cần hắn hơi nhíu mày thôi là đám người này sẽ không dám làm khó tôi nữa. Thế nhưng hắn vẫn tỉnh bơ, hai nàng Nhị Vưu trái phải, mỗi người một câu cổ vũ tôi, tôi đâu phải đối thủ của họ, lớ ngớ bị chuốc cho vài ly. Tuy chỉ là rượu vang, nhưng hai gò má tôi đã nóng bừng, đầu óc choáng váng. Uống tiếp thì nhất định tôi sẽ say thật, giờ người tôi đã bủn rủn, dạ dày nôn nao khó chịu, thậm chí tay cũng run run rồi, cuối cùng đành mượn chút men rượu, đánh liều thò tay xuống gầm bàn, kéo nhẹ góc áo Mạc Thiệu Khiêm.

Mạc Thiệu Khiêm không thèm nhìn tôi, cũng chẳng rõ hắn tốt bụng muốn giúp tôi giải vây hay giáng thêm phiền phức, nói một câu bâng quơ:

– Các cô đừng chuốc cô ấy nữa, cô ấy không biết uống rượu.

– Ôi chao, Mạc tiên sinh xót rồi này.

Một nàng trách yêu, nàng kia lúng liếng đưa duyên nói:

– Nếu Mạc tiên sinh không nỡ thì uống thay Đồng tiểu thư ly này vậy.

Mạc Thiệu Khiêm nửa cười nửa không, nói:

– Nghe giọng điệu của mấy cô, tôi nào dám uống hộ cô ấy.

Mọi người trong phòng đều phá lên cười, cứ như lời hắn nói là thật vậy.

Tôi có chút men rượu trong người, không hiểu sao lòng vẫn cảm thấy lạnh lẽo, cánh tay không biết vâng lời, nhấc ly rượu, nói:

– Không sao, tôi tự uống được.


[1] Hồng lâu Nhị Vưu: chỉ Vưu Nhị thư và Vưu Tam thư, hai nhân vật trong Hồng lâu mộng. Cả hai đều là những cô gái sắc nước hương trời.

 

Thiên sơn mộ tuyết 2.5

 

Có lần chúng tôi vừa làm xong bài, ai về chỗ người nấy, thầy giáo rất hài lòng, nói:

– Cho hai đứa giao hợp lại mới là cách giải hoàn mỹ nhất.

Thật ra thầy chỉ buột miệng nói nhầm vậy thôi, thế mà cả lớp lại phá lên cười. Mặt tôi đỏ lựng như quả cà chua, một lúc lâu vẫn không ngẩng lên nổi. Về sau, cả lớp cứ nhắc đi nhắc lại câu này, thậm chí người ngoài cũng biết câu nói nổi tiếng ấy của thầy. Nhưng chẳng có mấy ai lôi tôi và Tiêu Sơn ra chòng ghẹo, chắc do chúng tôi thoạt nhìn đã biết là không hợp rồi, Tiêu Sơn là người hướng ngoại và thông minh, trong khi tôi là một học sinh gương mẫu quá cứng nhắc và bảo thủ. Ngược lại, người ta thường xuyên gán ghép Tiêu Sơn với Lâm Tư Nhàn.

Mấy đứa con gái luôn miệng trêu Lâm Tư Nhàn:

– Juliet ơi, Romeo của cậu đâu rồi?

Nhiều khi Tiêu Sơn cùng đám con trai đứng ở hành lang, thấy Lâm Tư Nhàn đi lướt qua dưới tầng, bọn con trai ới nhau, gào toáng lên:

– Này, Juliet, Romeo ở đây này!

Lâm Tư Nhàn là người cởi mở, những kiểu trêu đùa thế này chưa từng khiến cô ấy phật ý, nhiều lần còn ngước lên, đáp lại bọn con trai trên tầng bằng nụ cười tươi rói. Tính cách Lâm Tư Nhàn vừa dịu dàng vừa ôn hòa, cô ấy có khá nhiều bạn bè, không những chỉ chơi với con gái, mà con trai cũng thân chẳng kém.

 

Nhân dịp sinh nhật mình, Tiêu Sơn mời cả lớp đi ăn Pizza Hut, cậu ấy cũng vừa đoạt giải ở kỳ thi Olympic. Giáo viên chủ nhiệm mừng lắm, chắc mẩm sang năm, Tiêu Sơn sẽ đỗ trường đại học nổi tiếng nên cũng đồng ý cho cả lớp được một ngày thoải mái. Đó là bữa liên hoan vui vẻ nhất, thậm chí liên hoan chia tay cấp ba cũng chưa vui bằng. Bởi lẽ bấy giờ, bọn tôi vẫn đang là học sinh lớp mười một, chẳng mấy chốc sẽ phải đối mặt với năm lớp mười hai khổ luyện nên hôm nay ai nấy đều cố vui hết mình. Ngày qua ngày chỉ biết học và học, hiếm khi dôi ra một khoảng thời gian tự do ngắn ngủi như thế này.

Ăn xong, thầy chủ nhiệm cùng các thầy cô khác về trước, bọn tôi bèn bấm nhau chuyển sang hàng đồ nướng chiến đấu tiếp, ăn thì ít còn uống là chủ yếu. Đám con trai lén lút gọi bia, bọn con gái uống Coca. Bây giờ, tôi chẳng nhớ nổi hôm đó ăn những món gì, chỉ nhớ có một cậu bạn học tên Hầu Ngọc Đông, thường gọi là Khỉ, uống đến say mèm mà vẫn đòi Tiêu Sơn cụng với cậu ta thêm một cốc nữa. Tiêu Sơn bị Hầu Ngọc Đông chuốc cho vài cốc, dở khóc dở cười không muốn uống tiếp, Lâm Tư Nhàn liền giúp cậu ấy giải nguy.

– Đừng ép Tiêu Sơn, uống nữa là say đấy.

Hầu Ngọc Đông tỏ vẻ đau khổ bưng mặt:

– Oh Romeo, Romeo! Wherefore art thou Romeo[1]?

Cả bọn cùng phá lên cười bởi kiểu phát âm eo éo của Khỉ, cậu ta nói:

– Romeo không uống thì Juliet uống vậy, cậu đỡ hộ cậu ấy cốc này đi.

Bấy giờ, bọn con trai đã ngà ngà men bia, nhiều đứa rú lên, Lâm Tư Nhàn dõng dạc nói:

– Uống thì uống.

Cô ấy vừa cầm cốc bia, Tiêu Sơn liền giật lấy:

– Thôi, để tớ uống.

Tiêu Sơn ngửa cổ, từ từ uống cạn cốc bia trong tiếng vỗ tay của bọn con gái và tiếng huýt sáo của lũ con trai. Uống hết cốc bia, Khỉ liền khoác vai cậu ấy, cười toe toét:

– Đấy, phải phong độ như thế chứ!

Tôi ngồi một góc, cắm cúi ăn cánh gà nướng, cay đến nỗi uống hết cốc nước này đến cốc nước khác, lâu dần thấy bụng dạ lạo xạo.

Ngày hôm đó, lúc tàn cuộc cũng đã muộn lắm rồi. Từng tốp rủ nhau về nhà, tôi chẳng cùng đường với ai, bụng bảo dạ phải nhanh chân lên, biết đâu còn kịp chuyến tàu cuối, bỗng Tiêu Sơn đuổi theo, nói:

– Tớ về cùng cậu.

Tôi hỏi:

– Nhà cậu ở phía tây cơ mà?

Cậu ấy trả lời:

– Bố mẹ tớ về rồi, hôm nay tớ về nhà mình.

Rồi cậu ấy giục tôi:

– Nhanh lên, không là lỡ chuyến tàu cuối đấy!

Chúng tôi phóng tới ga tàu điện ngầm bằng tốc độ chạy thi cự ly một trăm mét. Vừa xuống cầu thang đã nghe tiếng loa thúc giục hành khách lên tàu, hai đứa chạy bạt mạng, mũi chân vừa chạm đến vạch phân cách đã nghe tiếng bíp bíp từ cánh cửa. Thấy cửa tàu sắp đóng, Tiêu Sơn liền nhảy vọt lên, quay người kéo tay tôi, lôi vào. Cánh cửa phía sau đang từ từ khép lại, may mà tóc tôi không bị quấn vào cửa. Tiêu Sơn vẫn nắm chặt tay tôi, cơ thể tôi theo quán tính nghiêng về phía trước, bị cậu ấy ôm gọn vào lòng.

Tai tôi áp lên ngực cậu ấy, dưới lớp áo phông mềm mại là tiếng trái tim đập dồn như trống trận, thình thịch, thình thịch… còn nhanh hơn cả tôi. Vừa nãy chạy vội quá nên đến giờ hai đứa vẫn còn thở hổn hển, dáng người dong dỏng cao của cậu ấy thoang thoảng mùi rượu, hơi thở phảng phất ngay trên đỉnh đầu khẽ lay động mái tóc của tôi, bay xòa vào da mặt. Tôi có cảm giác cái nóng hầm hập đang chạy dọc từ mang tai lan đến cổ, trong phút giây ngắn ngủi, dường như tôi mất hết mọi khả năng phản ứng, bất giác ngẩng lên. Cậu ấy cũng đang nhìn tôi, đôi mắt đen láy, sâu thẳm và sáng ngời, ánh mắt chẳng khác nào bầu trời đầy sao, ào ào đổ ập xuống người tôi. Những ngôi sao ấy khiến tôi hoa mắt chóng mặt đến quên cả hít thở.

Không biết chúng tôi đã đứng như thế bao lâu, mãi sau Tiêu Sơn mới buông tôi ra, cánh tay theo đà trượt xuống, nắm tay tôi. Tôi không dám ngẩng đầu, cứ vùng vằng mãi nhưng tay cậu ấy vẫn giữ thật chặt, cậu ấy nói:

– Bên kia còn chỗ ngồi.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, vì là chuyến tàu cuối cùng nên hành khách chỉ lác đác vài người, chừa lại cả khoảng không rộng thênh thang. Chẳng ai để ý đến chúng tôi, nhưng tôi biết chắc chắn mặt tôi đang rất đỏ, bỗng nhiên có cảm giác bất an. Cậu ấy không nói gì, cũng không chịu buông tay, tôi rón rén rụt tay lại, cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng:

– Sao thế?

Tôi ấp úng nói:

– Thế này không đúng lắm.

– Phải rồi.

Bỗng nhiên cậu ấy bật cười:

– Chúng mình ngồi ngược chuyến rồi.

Tôi trợn tròn mắt khi nghe tiếng loa báo trạm dừng, đúng là ngồi ngược chuyến thật. Tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo cậu ấy, vội vội vàng vàng cầm vé tháng xông vào, ai mà biết được cậu ấy lại vào nhầm ga, ngồi nhầm tàu, đến tôi cũng lú lẫn theo cậu ấy mất rồi.

Vậy mà cậu ấy vẫn cười ngặt nghẽo, giống như đang vui lắm. Tôi không hiểu tại sao Tiêu Sơn lại vui đến thế, nhưng tôi vĩnh viễn khắc ghi nụ cười tươi rói của ngày hôm ấy, vẻ mặt rạng rỡ cùng nét tươi vui. Trong ánh đèn xe trắng nhờ, khuôn mặt Tiêu Sơn giống như sự giao thoa giữa ánh sáng mông lung và bóng tối trầm mặc, ngần ấy năm trôi qua, cậu ấy không ngừng hiển hiện trong giấc mơ của tôi.

 


[1] Ôi, Romeo, Romeo! Sao chàng lại là Romeo chứ?

 

Thiên sơn mộ tuyết 2.4

Ngày hôm đó, tôi lang thang một mình ngoài phố rất lâu, đợi hoàng hôn buông, trời nhá nhem tối mới về nhà cậu. Mợ đang làm cơm, cậu cũng xuống bếp phụ giúp một tay, cô em họ nằm trên sofa phòng khách xem ti vi, bầu không khí sum vầy ấm cúng của gia đình càng khiến tôi thêm phần lạc lõng. Tôi vào bếp chào cậu mợ một câu rồi lẳng lặng về phòng mình.

Tôi lấy con thiên nga từ trong túi ra, nhìn nó nhăn nhúm rúm ró, tôi sửa lại đôi cánh cho cân rồi kẹp vào quyển nhật ký. Tôi không muốn viết nhật ký nữa, chỉ cầm bút ghi lại ngày tháng hôm ấy lên mình con thiên nga.

– Đồng Tuyết ơi, sinh nhật vui vẻ!

Tôi tự nhủ với lòng mình. Tiếng ti vi ngoài phòng khách ồn ào, cửa sổ nhìn ra con đường nhỏ của chung cư có tiếng xe đang tiến vào, âm thanh hết sức mơ hồ, mọi vật xung quanh đều trở nên huyên náo. Ở tuổi mười sáu, lần đầu tiên tôi đón sinh nhật một mình, không bánh kem, không quà cáp, không có bố mẹ nở nụ cười ấm áp chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Thế rồi tất cả những sinh nhật về sau, tôi đều trải qua một mình.

 

Học kỳ mới bắt đầu, vở kịch Người lái buôn thành Venice của chúng tôi chỉ giành được một lượng phiếu bầu nhỏ nhoi, thua xa vở Romeo & Juliet do Lâm Tư Nhàn thủ vai chính. Lâm Tư Nhàn, người cũng như tên, có phong thái nhã nhặn, ngoại hình xinh đẹp, tính tình cởi mở. Cô ấy là cán sự môn Tiếng Anh của lớp chúng tôi, từng đại diện cho trường tham gia cuộc thi tiếng Anh phổ thông toàn thành phố. Có người nói cô ấy là hoa khôi nhưng trường tôi có rất nhiều bạn gái xinh xắn, thế nên ai mới là hoa khôi mãi sau vẫn chưa thấy hồi kết. Có điều, vai Juliet của cô ấy thực sự khiến mọi người vỗ đến sưng cả tay, quả thật rất xuất sắc, nổi trội hơn hẳn, khiến bạn nam diễn vai Romeo hoàn toàn bị lép vế. Về sau, cô giáo luống tuổi người Anh khăng khăng gộp mấy nhóm thành một và phân lại vai diễn cho vở Romeo & Juliet, Tiêu Sơn đóng vai Romeo, Lâm Tư Nhàn vẫn là Juliet. Vở kịch năm đó thực sự đã tạo nên tiếng vang, nam thanh nữ tú, phát âm tiếng Anh vừa chuẩn vừa tao nhã, cứ hai năm một lần, trường tôi lại tổ chức đón tiếp trường bạn và đại biểu nước ngoài đến tham quan hữu nghị, vở kịch đó được chọn làm tiết mục chính.

Chỗ nẻ trên mặt tôi đã đỡ nhiều, mỡ trăn cực kỳ hiệu quả dù mùi của nó hơi gây gây, nhưng bôi mấy lần là đỡ ngay, dùng chưa hết lọ thuốc mà vết nẻ trên mặt đã biến mất.

Học kỳ mới lại rục rịch chuyển chỗ ngồi, Tiêu Sơn không ngồi sau tôi nữa. Ra chơi mười phút, cậu ấy vẫn tận dụng thời gian đi chơi bóng rổ, hoạt động ngoại khóa của cậu ấy cũng nhiều, vừa tập Romeo & Juliet với Lâm Tư Nhàn, vừa tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi thi Olympic… Trong khi đó, tôi dồn hết tâm sức vào việc học hành, học kỳ sau đã bước sang lớp mười hai rồi. Thỉnh thoảng, tôi vẫn hỏi mượn vở Tiếng Anh của cậu ấy, sở dĩ là vì cậu ấy ghi chép đầy đủ lại rõ ràng, trong lớp không ít người cũng mượn vở cậu ấy để chép bài.

Tôi thích nhất tiết Toán, vì tôi là học sinh cưng của thầy Bôn, còn Tiêu Sơn chính là học sinh khiến thầy đau đầu nhất. Thành tích của Tiêu Sơn tuy cao thật, song cậu ấy không phải dạng học sinh biết nghe lời. Thầy cho một bài mẫu, gọi tôi và Tiêu Sơn lên bảng làm. Cùng một đề bài nhưng hai chúng tôi luôn giải bằng hai cách khác nhau. Tôi luôn chọn cách làm chắc chắn nhất, còn phương pháp của Tiêu Sơn thường ngắn gọn và súc tích nhất. Chính tính cách ngại dài dòng của cậu ấy khiến người ta có cảm tưởng cách giải của cậu ấy giống như một thế kiếm đầy bất ngờ trong kiếm hiệp, trong khi tôi luôn tuân theo trình tự cũ, giảm thiểu sai sót một cách tối đa. Sở thích của thầy Bôn là chứng kiến cảnh cạnh tranh giữa hai chúng tôi. Nếu lần nào tôi làm tốt hơn, ra kết quả nhanh hơn Tiêu Sơn, thầy sẽ dành cho tôi nụ cười rạng rỡ và những lời khen có cánh. Còn trường hợp Tiêu Sơn giải nhanh hơn, thầy sẽ khoanh tay đứng một bên, dõi theo từng bước tính toán của tôi, hệt mấy lão sư phụ cổ quái trong tiểu thuyết kiếm hiệp, chỉ lo đệ tử cưng của mình bại trận dưới tay kẻ khác. Nói thực lòng, tôi thích được đứng cạnh Tiêu Sơn trên bục giảng, chúng tôi sánh vai trước bảng đen, nghe tiếng viên phấn dưới tay mình cọ vào bảng kêu ken két, lồng ngực cùng nảy sinh một cảm xúc khó tả mỗi lần liếc thấy đối phương sắp cho ra kết quả cuối cùng. Bụng bảo dạ phải tập trung hòng vượt mặt cậu ấy nhưng lần nào chúng tôi cũng đều bất phân thắng bại, nếu có thắng thì cậu ấy cũng chỉ nhỉnh hơn tôi một chút.