Thiên sơn mộ tuyết 4.4

 

Gặp tôi, Tiêu Sơn khó tránh khỏi sững sờ. Mộ Chấn Phi liền vỗ vai anh:

– Ồ, cũng nể mặt Cao Hưng đấy nhỉ? Lần sau sinh nhật bạn gái anh, chú có đến không đấy?

Dường như Tiêu Sơn đã cười:

– Đương nhiên đến, nhất định đến.

Ước gì tôi chết luôn đi, hoặc giá mà tôi có thể co cẳng bỏ chạy, chứ không muốn đứng đây thêm giây nào nữa. Anh chẳng hề nhìn tôi đến lần thứ hai, nhưng tôi biết anh đã hiểu lầm rồi, tôi mở miệng theo bản năng, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Mà cứ cho anh hiểu lầm thì đã sao nào? Thực tế còn phức tạp hơn thế này một ngàn, một vạn lần. Tôi tuyệt nhiên không dám nhìn anh, anh giờ béo hay gầy, có phải đã cao hơn rồi không, tôi tuyệt nhiên không dám nhìn. Đùi tôi nhũn ra, người run lẩy bẩy, dường như phải gồng sức mới giữ được mình đứng vững.

Tiêu Sơn nói vài câu với Mộ Chấn Phi rồi lên gác, vào phòng hát. Gió đêm phả vào mặt, gợi chút niềm tê dại, Mộ Chấn Phi ngoảnh đầu liếc nhìn tôi, anh ta hỏi:

– Em lạnh à? Nhìn mặt em cắt không còn giọt máu rồi kìa.

Tôi nói không ra lời, đành nặn một nụ cười như mếu. Mộ Chấn Phi phẩy tay, nói:

– Thôi vào đi, một mình anh đứng đây là được rồi, không lại ốm ra đấy, hành anh ngày nào cũng phải đi lấy nước.

Tôi không ốm thì hằng ngày anh ta vẫn phải mang nước cho tôi cơ mà, nhưng lúc ấy lòng dạ rối bời, tôi chẳng sức đâu mà trả treo với anh ta. Tôi như con ốc sên, rụt rè lết vào phòng hát. Hôm nay bạn bè đến rất đông, trong phòng rộn ràng tiếng nói cười. Duyệt Oánh ôm mic hát bài Sứ Thanh Hoa:

Trời xanh đợi cơn mưa phùn, còn em đợi anh…

Trăng soi đáy nước, ai vớt trăng lên,

Để thấy kết cục buồn trong ánh trăng…

Giữa ca từ mỹ miều, giữa những giai điệu mượt mà, tôi thảng thốt nép vào một góc, Tiêu Sơn hát nhạc Châu Kiệt Luân rất hay. Tôi từng nghe anh hát Đông phong phá, cả bài Thất lý hương, và rất nhiều bài khác của Châu Kiệt Luân. Thế mà lúc ra bài Tóc tựa tuyết, đã không còn ai hát tôi nghe nữa. Tôi thấy mình như sắp khóc, đáng lẽ tôi không nên nhớ tới những chuyện đã qua, nhất là hôm nay được gặp lại Tiêu Sơn, tôi càng không nên. Những chuyện xưa kia đã đi vào dĩ vãng, tôi và anh không hiểu lầm, không lừa dối, cũng chẳng có duyên phận, chúng tôi đã chia tay từ lâu rồi.

Triệu Cao Hưng đặt một chiếc bánh ga tô cực to. Đèn điện đều được tắt hết lúc cắm nến ước, ánh nến rọi lên khuôn mặt Duyệt Oánh khiến gò má cô ấy ửng hồng, rất xinh, chẳng trách người ta vẫn nói con gái đẹp nhất khi yêu. Cô ấy chắp tay lầm rầm ước, sau đó mọi người cùng nhau thổi tắt nến. Đèn sáng trở lại, bạn bè, khách khứa nhao nhao đòi Triệu Cao Hưng phải thể hiện một chút.

Triệu Cao Hưng ôm Duyệt Oánh, hôn chụt lên má, cả phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay, tiếng cười rộn rã, tiếng huýt sáo lẫn tiếng gào rú… Triệu Cao Hưng cầm tay Duyệt Oánh cắt bánh ga tô, phần bánh viết tên Duyệt Oánh được cậu ấy cố ý chừa lại để cô ấy ăn đầu tiên, kế đó mới chia bánh mời mọi người. Đang mải chia bánh, bỗng Duyệt Oánh hét lên đầy thảng thốt, nửa cười, nửa khóc đấm lưng cậu ấy.

– Anh không sợ em chết nghẹn à! – Giọng nói quở trách của cô ấy rõ ràng rất vui.

Trên tay Duyệt Oánh là một chiếc nhẫn tuy còn bám chút kem nhưng không che được ánh sáng lóa mắt.

Triệu Cao Hưng ngừng cắt bánh, mải mê lồng nhẫn vào ngón áp út của cô ấy.

– Tốt nghiệp xong, em lấy anh nhé!

Mọi người reo hò ầm ĩ, không biết ai đã bắn pháo giấy và ai đã kéo dải băng kim tuyến. Những vụn pháo nhiều màu chen lẫn mảnh kim tuyến lấp lánh tựa như trăm hoa khoe sắc, từ trần nhà sà xuống trong tiếng “bang bang”, dường như niềm vui vỡ òa ngay thời khắc muôn hoa đua nở. Giữa bữa tiệc trải mưa hoa linh đình, tôi nhìn thấy Tiêu Sơn, đến tận bây giờ tôi mới gom đủ dũng khí để nhìn thẳng vào anh, thế mà anh chẳng hề nhìn tôi lấy một cái. Anh vui vẻ vỗ tay theo mọi người, mỉm cười nhìn đôi tình nhân vai kề vai trước bánh ga tô.

Anh quên thật rồi chăng…?

 

Advertisements

Thiên sơn mộ tuyết 4.3

Chuyện xảy ra rồi tôi mới biết, thì ra nhờ Mộ Chấn Phi mà tên tuổi tôi cũng thuộc dạng hot ở trường bên. Trường bạn thấy Mộ Chấn Phi ngày nào cũng chạy sang trường tôi, thế là họ rỉ tai nhau, Mộ Chấn Phi dẫn đội sang trường tôi thi đấu, sau trận đại thắng được cả đội tung hô, run rủi thế nào chiếc điện thoại lại văng ngay vào đầu hoa khôi trường tôi, Mộ Chấn Phi dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm, hằng ngày phải xách nước cho cô hoa khôi trường tôi. Việc này khiến cả đống người yêu mến Mộ Chấn Phi ở trường bên tức ra mặt, họ xôn xao bàn luận xem rốt cuộc Đồng Tuyết là thần thánh phương nào mà lại khiến một người sắp tốt nghiệp như Mộ Chấn Phi còn phải “liêu xiêu tình yêu xế chiều”, thậm chí còn bóng gió nghi ngờ trường tôi không cam chịu thua cuộc nên giở trò mỹ nhân kế.

Cái gì gọi là bịa đặt, đây đích thị là bịa đặt. Cái gì gọi là xuyên tạc, đây chính là xuyên tạc.

Đồn tới đồn lui, đồn kiểu gì tôi lại trở thành hoa khôi trường. Xem ra trong mắt người đời, chỉ có hoa khôi mới xứng với Mộ Chấn Phi. Thương thay cái thân tôi, kiếp sau tôi nhất định phải đẹp hơn cả Hà Vũ Dương mới được.

Không đợi Duyệt Oánh trả lời, cậu bạn kia đã nhanh nhảu nói:

– Hôm nay tôi phải thi nên tới muộn, thật ngại quá, hay tôi mời hai bạn ăn cơm nhé!

Liệu Duyệt Oánh có cự tuyệt nổi lời mời của một bạn nam khi mà giọt nước mưa long lanh còn đọng trên hàng mi cậu ta hay không?

Đương nhiên là không, mà tôi cũng vậy.

Vậy là, vào một ngày đầu đông, mưa rơi rả rích, trời đã tối mịt từ lâu, ba đứa chúng tôi vẫy một chiếc xe điện ra cổng Tây. Ngoài cổng Tây có khu phố ăn uống, vui chơi giải trí nổi tiếng, chúng tôi ăn một bữa lẩu bò thơm phức. Ăn uống no nê, hai đứa mới hay bạn trai này tên là Triệu Cao Hưng, mà Triệu Cao Hưng cũng vừa biết thì ra tôi mới là Đồng Tuyết, còn Duyệt Oánh tên đầy đủ là Lưu Duyệt Oánh.

Triệu Cao Hưng kém Mộ Chấn Phi một khóa, bằng tuổi hai đứa tôi. Cậu ấy học khoa Năng khiếu Thể thao, hơn nữa cũng chọn bộ môn chạy vượt rào như Lưu Tường, chả trách hôm đó xách hai phích nước nóng mà cậu ấy vẫn chạy băng băng. Việc cậu ấy theo đuổi Duyệt Oánh thế nào, tôi không tường tận cho lắm. Ba năm trở lại đây, có mấy gã cùng trường cũng si mê Duyệt Oánh nhưng đừng vội đánh giá Duyệt Oánh qua vẻ ngoài háo sắc, tuy háo sắc thật nhưng cô ấy không hề lẳng lơ, trong tình yêu lúc nào cũng giữ nguyên tư tưởng truyền thống. Có lẽ do đọc nhiều tiểu thuyết diễm tình quá nên già néo đứt dây mà thôi. Ban đầu, tôi cũng không nghĩ Duyệt Oánh và Triệu Cao Hưng sẽ yêu nhau, cho đến khi Mộ Chấn Phi về nước, tiếp tục công việc hằng ngày mang nước cho tôi, vậy mà Triệu Cao Hưng vẫn đều đặn đứng đợi Duyệt Oánh dưới tầng ký túc với hai phích nước trên tay, bấy giờ tôi mới vỡ lẽ.

Từ khi Duyệt Oánh và Triệu Cao Hưng thành đôi, tôi với Mộ Chấn Phi cũng trở nên thân thiết hơn. Bởi vì Triệu Cao Hưng là bạn thân của Mộ Chấn Phi, Mộ Chấn Phi quen biết rộng, bạn bè nhiều vô kể, cả nhóm bạn thường xuyên gọi nhau đi ăn uống. Tôi cũng thuộc loại ăn chực bị động, qua mấy bữa cơm là thành anh em, thế thôi. Sau khi đã thân quen rồi mới phát hiện ra Mộ Chấn Phi là người có tư tưởng và hành động hoàn toàn trái ngược nhau, theo lời Duyệt Oánh thì đại loại là:

– Nhìn tưởng ngoan hiền, thế mà bụng lại nham hiểm.

Triệu Cao Hưng thẳng thắn:

– Chân anh ấy đã giẫm lên trái tim mong manh của bao cô gái, thế mà vẫn nhìn người ta bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội.

Lúc đó, quan hệ giữa tôi và Mộ Chấn Phi đã vững rồi, nguyên do là bởi tôi cảm kích anh ta hằng ngày vẫn lấy nước cho tôi, anh ta biết ơn tôi không tìm anh ta tính sổ vụ thị lực của tôi bị giảm sút tận ba độ. Vậy nên tôi đánh giá Mộ Chấn Phi là người có tình có nghĩa, anh ta cho rằng tôi là đứa con gái thú vị, hiếm hoi. Kết quả là tình bạn giữa chúng tôi ngày một phát triển theo chiều hướng đi lên, chỉ thiếu điều lấy thân báo đáp. Trong mắt người khác, tôi chính là cô bạn gái “hàng thật giá thật” của Mộ Chấn Phi, lần nào ăn cơm cũng có một đống người đon đả gọi tôi là “chị hai” như kiểu xã hội đen. Tôi thường phủ nhận một cách chém đinh chặt sắt, nhưng chẳng một ai thèm tin, người ta lại tưởng tôi mắc bệnh thẹn thùng. Thậm chí Mộ Chấn Phi cũng lên tiếng phủ nhận, nhưng càng chối thì họ càng khẳng định. Nhiều khi tôi có cảm giác Mộ Chấn Phi cố tình tạo sự hiểu nhầm. Tôi đoán lý do là bởi, có cô bạn gái hờ này rồi, cơ hội anh ta giẫm nát trái tim mong manh cũng vơi đi nhiều, trong khi tôi với anh ta hoàn toàn vô tư, trong sáng nên anh ta tranh thủ lấy tôi ra làm bia đỡ đạn. Duyệt Oánh nói không sai, gã này quả thực thâm hiểm.

 

Hôm sinh nhật Duyệt Oánh, Triệu Cao Hưng mời cả đám bạn đến, tưng bừng tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ấy. Do mời cả bạn Duyệt Oánh lẫn bạn của Triệu Cao Hưng, nên tôi và Mộ Chấn Phi phải thay mặt họ đứng ở hai bên cửa KTV đón tiếp khách khứa rầm rập kéo tới không ngớt. Bạn bè bên Mộ Chấn Phi trêu chúng tôi như một đôi cô dâu chú rể đang đứng ở cửa khách sạn đón khách đến mừng đám cưới. Mộ Chấn Phi nói:

– Hay anh mua cho em một bó hoa để ôm cho giống nhé!

Tôi bật cười, đập vào người anh ta:

– Thế thì đi mua thôi.

Anh ta bật cười, khoe má lúm đồng tiền lừa tình chết người. Tôi ngẩng đầu lên, thế rồi Tiêu Sơn bỗng xuất hiện ngay trước mắt.

Thực ra, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này rồi, từ lúc bắt đầu quen biết Mộ Chấn Phi, từ lúc Triệu Cao Hưng và Duyệt Oánh hẹn hò, bởi họ cùng trường với Tiêu Sơn nên tôi đều tính cả rồi. Tuy không cùng khóa, cũng chẳng cùng khoa, nhưng tôi luôn nghĩ thể nào cũng có ngày hoặc từ miệng Mộ Chấn Phi, hoặc từ miệng Triệu Cao Hưng sẽ buột ra cái tên Tiêu Sơn, thậm chí, có khả năng tôi và anh sẽ chạm mặt nhau trong một buổi tụ tập nào đó. Mỗi lần suy nghĩ ấy ùa tới, tôi lại thấy lòng mình dấy lên cảm giác cay đắng lẫn chua chát, một nỗi buồn không biết diễn tả ra sao. Không khác nào uống rượu độc chữa khát[1], nếu trái tim này đã nát tươm, vậy thứ uống vào có phải rượu độc hay không, đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Thế mà chưa từng, dù chỉ một lần cũng chưa từng. Bấy lâu nay, Mộ Chấn Phi và Triệu Cao Hưng chưa hề nhắc đến cái tên Tiêu Sơn, và Tiêu Sơn cũng chưa một lần xuất hiện trong bất kỳ buổi tụ tập nào của chúng tôi. Thế nên, tôi vẫn ngây thơ tưởng rằng, trường lớn như vậy phải có đến mấy vạn sinh viên, Mộ Chấn Phi và Triệu Cao Hưng không thể quen Tiêu Sơn được. Vậy mà tôi đã lầm, nhiều lần chưa gặp, không có nghĩa vĩnh viễn không bao giờ gặp, hai chữ vĩnh viễn này chưa bao giờ có trên đời.

Ba năm qua, tôi chưa một lần gặp lại Tiêu Sơn chỉ trừ trong mơ, nhưng dù là trong mơ thì hình ảnh anh cũng chập chờn và nhòe nhoẹt. Có một thời gian tôi sợ gặp anh, bởi tôi sợ bóng hình trong mộng sẽ vỡ nát, giống như tôi sợ đoạn hồi ức ấy sẽ tan tành. Ba năm qua tôi không đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ đã xa lắc xa lơ kia.

Giây phút thấy anh bằng xương bằng thịt, tôi mới biết trái tim mình dù đã trải qua ngàn lần tan vỡ, thì giờ đây nó vẫn đau hơn dao cứa. Tôi không nói ngoa, bởi chỉ một thoáng đó thôi mà tôi đã thấy mình như ngạt thở, mí mắt bỏng rát, phải gắng lắm mới trụ vững, rồi chôn chân đứng nhìn anh như một con ngốc.


[1] Uống rượu độc chữa khát: ví với giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả về sau.

 

Thiên sơn mộ tuyết 4.2

Ngày đầu tiên xuất viện về ký túc, đón tôi là hai phích nước nóng loại ba lít mới cứng đang chờ sẵn trong phòng, nghe nói là đích thân Mộ Chấn Phi đem đến. Khổ nỗi tôi và Duyệt Oánh vừa đi siêu thị, không được tận mắt chứng kiến sự kiện chấn động ấy. Sự việc đó khiến cả khu ký túc xá xôn xao, nghe nói đám nữ sinh ở tầng chín cũng chạy sang hóng hớt. Bạn cùng phòng tôi nói:

– Tầng tám bọn mình cuối cùng cũng được phen nở mày nở mặt.

Tôi hí hửng:

– Sắp tốt nghiệp rồi, chúng mình cũng nên làm đôi câu đối dán tường để đàn em khóa sau còn chiêm ngưỡng chứ nhỉ?

Duyệt Oánh hỏi:

– Đối cái gì?

Tôi đáp:

– Vế trên là “Từng sai Mộ Chấn Phi đi lấy nước”.

– Vậy vế sau?

– Nhiều lần ký tên thay Hà Vũ Dương.

Tôi còn trơ trẽn nói:

– Hoành phi đặt là “So với trâu còn hơn cả trâu”.

Duyệt Oánh cười ngất. Hà Vũ Dương lớp tôi là một trong những nhân vật nổi tiếng khắp trường. Mặc dù tên tuổi không bằng Mộ Chấn Phi nhưng cũng xếp vào hàng “chỉ hơn chứ không kém”. Mọi chuyện bắt đầu từ kỳ nghỉ hè năm ngoái, Hà Vũ Dương đăng ký tham gia cuộc thi MC nghiệp dư của đài truyền hình, may mắn giành được giải tài năng trẻ. Loáng cái khán giả cả nước đều biết mặt cô ấy, quan hệ xã giao kể từ đó cũng nhiều hơn, không phải thu hình thì cũng bận đi đóng quảng cáo nên cô ấy bỏ khá nhiều tiết học. Hà Vũ Dương và Duyệt Oánh là đồng hương, hai người khá thân thiết nên cô ấy cũng thân với tôi. Giáo sư dạy chúng tôi môn Hóa học Siêu phân tử tuy không điểm danh nhưng trước khi vào học, cả lớp phải ký tên, nghe nói thỉnh thoảng hứng lên, thầy sẽ đối chiếu bút tích. Chữ ký của Hà Vũ Dương giống chữ của tôi nhất, mỗi lần lên lớp tôi đều ký thay cô ấy mà chưa lần nào bị lộ.

Mắt tôi dần dần cũng khá hơn, nhờ hằng ngày vẫn chăm chỉ uống vitamin do bác sĩ kê, nghe nói có tác dụng phục hồi thị lực. Mộ Chấn Phi đúng là người biết giữ chữ tín, ngày ngày vẫn xách cho tôi hai phích nước, để trước cửa ký túc xá, chỗ cô quản lý. Hằng sáng trước khi lên lớp, tôi thường mang phích rỗng xuống đó, tối lại xách phích đầy lên. Ban đầu, chuyện này còn gây chấn động dư luận, cả khu ký túc xá tưởng Mộ Chấn Phi đang theo đuổi tôi. Trường chúng tôi là đại học nổi tiếng, nhiều khu ký túc xứng đáng là di sản trăm năm, bọn con trai sống tập trung ở dãy nhà ngang, ký túc xá nữ thì có phần được ưu ái hơn, nhưng cũng toàn là mấy công trình nhà ở có tuổi thọ phải trên hai mươi năm. Tầng nào cũng có lò sưởi dùng cho mùa đông nhưng quanh năm lại thiếu nước nóng. Trường ra lệnh cấm những loại thiết bị điện như que sục nước nóng siêu tốc để đề phòng hỏa hoạn, nếu ai dùng mà bị phát hiện thì trường sẽ phạt rất nặng, thế nên chỉ còn cách hằng ngày chịu khó lóc cóc đi lấy nước, phiền hà kinh khủng. Vậy mới có chuyện mấy gã con trai trường tôi thường dùng cách truyền thống để săn sóc bạn gái, đó là ngày ngày giúp cô ấy đi lấy nước. Lũ bà tám này tận mắt bắt quả tang Mộ Chấn Phi lấy nước cho tôi, bảo sao không suy bụng ta ra bụng người, họ thi nhau đến để nghe ngóng, hóng hớt.

Duyệt Oánh luôn phải đỡ hộ tôi mấy tin đồn nhố nhăng này:

– Người ta đi lấy nước nóng, đáng ngờ nỗi gì chứ?

Đúng là chẳng có gì đáng ngờ. Tôi và Mộ Chấn Phi không hề chạm mặt nhau, chỉ liên hệ với nhau bằng hai phích nước nóng, hết trao đi lại nhận về như hoạt động cách mạng ngầm.

Tôi thích ngủ ở ký túc xá nhưng rất ghét đi lấy nước. Bây giờ việc tôi ghét nhất đã được giải quyết ổn thỏa, tôi càng thích sống trong ký túc hơn.

 

Hơn một tháng không thấy Mạc Thiệu Khiêm đến, tôi vui như chưa bao giờ được vui. Một là, tuy mắt đã khỏi nhưng trên mí trái vẫn ghi dấu ấn kỷ niệm bằng một vết sẹo mờ mờ, nhìn thì tưởng nốt ruồi, cũng chẳng rõ lắm, nhưng tôi lo không biết hắn sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện ra. Mấy bài học trước kia mách bảo tôi rằng, nếu tôi dám bày trò nghịch dại với mặt tiền của mình, hậu quả ắt sẽ rất thê thảm. Hai là, thực ra tôi đang nuôi hy vọng hắn sẽ cho mình vào quên lãng, mong sao hắn và Tô San San sẽ thật thắm thiết, mặn nồng, để tôi không còn là cái đinh gỉ gì nữa, hắn bỏ bê tôi càng lâu càng tốt. Ba là, sắp thi giữa kỳ rồi, bài tập thí nghiệm chất đống, tôi không muốn mình phân tâm.

Duyệt Oánh đã có bạn trai mới, anh chàng mắt xanh Jack và mối tình bỏ lỡ Mộ Chấn Phi đều bị cô ấy gạt sang một bên. Cũng nhờ Mộ Chấn Phi mà chúng tôi quen anh bạn này. Chẳng là, hằng ngày Mộ Chấn Phi vẫn đều đặn, đúng giờ đặt phích nước trước cửa phòng cô quản lý ở tầng một, bất kể mưa gió bão bùng nên tôi và Duyệt Oánh cũng quen chân xuống đó lấy nước. Hôm ấy, mưa to gió lớn, buổi chiều phải học ở tận tầng tám, từ ký túc xá của bọn tôi đi tới tầng tám gần như phải đi hết trục tung của cả trường. Tôi và Duyệt Oánh bỏ ra hai tệ, ngồi xe điện chạy trong trường để về, hai đứa run như cầy sấy, che ô, chạy như bay vào cửa, quen chân rẽ qua chỗ cô quản lý lấy phích nước, thế mà dưới sàn lại trống huơ trống hoác.

Cô quản lý đã quen bọn tôi, tủm tỉm cười, nói:

– Hôm nay cậu kia vẫn chưa xách đến.

Quy cách làm việc của Mộ Chấn Phi vô cùng cẩn thận, hơn một tháng nay, đây là lần đầu tiên anh ta trễ hẹn. Tôi và Duyệt Oánh vẫn chưa hết ngạc nhiên, bỗng thấy ngoài cửa sổ có bóng người cao lớn lướt qua, tốc độ ấy phải bằng với chạy nước rút một trăm mét, thoắt cái đã đứng ngay trước mắt. Bọn tôi chưa kịp làm gì thì đôi phích nước đã nhẹ nhàng hạ mình xuống sàn. Bạn nam ấy nói trong hơi thở hổn hển:

– Cô ơi, phiền cô đưa cái này cho Đồng Tuyết, phòng 302.

Lúc này, chúng tôi mới kịp để ý, thì ra bạn nam ấy không phải Mộ Chấn Phi. Cậu này cao hơn Mộ Chấn Phi hẳn một cái đầu, mái tóc dính nước mưa, chiếc áo gió khoác trên người cũng ướt nhẹp nhưng bộ dạng lại không hề nhếch nhác. Cậu ta đưa tay giũ mấy giọt nước bám trên cổ áo, vẻ lanh lẹ, sắc bén ấy oai như một con báo vừa chui ra từ rừng sâu.

Vừa thấy giai đẹp, Duyệt Oánh liền bắt chuyện:

– Mộ Chấn Phi đâu?

– Anh ấy có việc phải ra nước ngoài nửa tháng, nửa tháng tới, anh ấy nhờ tôi lấy nước hộ.

Ánh mắt sắc sảo của cậu ta thoáng quan sát Duyệt Oánh, vẻ mặt như thể đã hiểu:

– Cậu là Đồng Tuyết?

Thiên sơn mộ tuyết 4.1

Chương 4

D

úng lúc tôi với Duyệt Oánh đang cười nói rôm rả trong phòng bệnh thì Mộ Chấn Phi bước vào.

Hôm nay không băng bó nên tôi có chút ngượng ngùng, mất tự nhiên khi gặp anh ta, mấy hôm trước chỉ nhìn anh ta bằng một mắt nhưng tôi lại không có cảm giác đó. Có lẽ do Duyệt Oánh vừa nhắc đến số đào hoa, nhưng tôi đâu phải Duyệt Oánh, tôi tuyệt nhiên không mắc chứng cuồng trai đẹp, tôi xin thề.

Mộ Chấn Phi vẫn đem hoa quả tới như thường ngày. Duyệt Oánh mải tìm dao gọt táo, khuôn mặt đẹp trai tỏa sáng của Mộ Chấn Phi khiến tôi lúng túng, đành ngượng ngùng nói:

– Cảm ơn anh!

Mộ Chấn Phi hơn tôi một khóa, vừa vào trường, tôi đã được nghe nhiều chiến tích lẫy lừng của anh ta. Lúc đó đúng thời kỳ tiếng tăm anh ta nổi như cồn, chẳng hiểu anh ta làm cách nào mà đòi được trường bên đó thay đổi bản tính lề mề cố hữu của phòng Phục vụ hậu cần. Một thời, sinh viên trường tôi bàn tán về Mộ Chấn Phi mà cứ như đang nói về hai thần tượng Diêu Minh[1] và Lưu Tường[2] vậy. Tôi vẫn nhớ, có lần trên diễn đàn trường đăng một bài viết giọng điệu đầy sục sôi, gào toáng lên rằng:

– Từ dạo Vận động Ngũ tứ[3] đến nay, trường chúng ta chưa hề thua kém ai bao giờ, cớ gì cả trăm năm huy hoàng, đến tận giờ phút này vẫn chưa xuất hiện nổi một người như Mộ Chấn Phi…

Về sau, chủ đề tranh cãi của topic này đã chuyển sang một chiều hướng hoàn toàn khác, bởi lẽ rất nhanh sau đó, có người viết bình luận dè bỉu ở dưới rằng: “Cỡ Mộ Chấn Phi mà cũng đòi đánh đồng với mấy vị hiền triết đã khuất của Ngũ tứ cơ đấy?” Sau đó dường như topic đã biến thành cuộc khẩu chiến của hai phe thuộc khoa Lịch sử và khoa Quan hệ quốc tế, họ lao vào tranh luận từ ý nghĩa của Vận động Ngũ tứ đến sách giáo khoa Lịch sử cận đại Trung Quốc rốt cuộc có nên cải biên lại không. Sinh viên thuộc hai chuyên ngành này xưa nay vốn hoạt ngôn, họ dẫn dắt luận điểm không biết mệt mỏi, nói qua nói lại bao lâu thì topic trở thành đề tài nóng hổi trong năm. Mỗi lần đăng nhập vào trang chủ của trường là topic ấy ngay lập tức đập vào mắt với biểu tượng đỏ chói nổi bật ngay trên đầu.

Nói đúng ra, Mộ Chấn Phi cũng không hơn người khác một đôi mắt hay một cái mũi, mà bởi anh ta có vẻ ngoài rất đẹp trai, thêm vào đó khuôn mặt sáng ngời ánh mặt trời đó không giống với sinh viên của khoa Công nghệ.

Thấy mắt tôi đã được tháo gạc, Mộ Chấn Phi liền hỏi:

– Đã nhìn được chưa em?

– Cũng tàm tạm ạ! Bác sĩ nói cần đợi một thời gian để hồi phục, chắc không có vấn đề gì đâu.

– Hôm nọ định thú nhận với em, nhưng em vẫn chưa tháo gạc, bác sĩ khuyên đừng làm ảnh hưởng tới tâm trạng em nên anh không vội nói. Giờ nhất định phải thú thật với em chuyện này.

Nhìn mặt Mộ Chấn Phi có vẻ rất nghiêm trọng, đến má lúm đồng tiền cũng biến mất hút, anh ta mím môi rồi nói:

– Thành thật xin lỗi em, thứ văng vào mắt em hôm đó là điện thoại của anh, anh đang cầm điện thoại, nhưng lúc đó hỗn loạn quá, cầm không chắc nên bị văng mất, không ngờ lại văng trúng em.

Tôi đã bảo mà, “hành hiệp trượng nghĩa” nỗi gì, giờ mới vỡ lẽ thủ phạm chính là anh ta.

Chẳng trách anh ta mau mau chóng chóng đưa tôi đến bệnh viện như thế, lại còn ngày ngày đến thăm, hóa ra là lý do này. Số đào hoa cái gì chứ, có mà tai bay vạ gió thì có.

Sau vụ đó, Duyệt Oánh có đến hiện trường tìm nhưng không thấy vật lạ đã văng vào tôi. Lúc đó rất đông người lại vô cùng hỗn loạn, nháo nhác, thấy tôi chảy máu là cô ấy quýnh quáng chạy theo tôi đến bệnh viện. Về sau, tuy cũng lân la hỏi mấy bạn học có mặt lúc ấy, nhưng không ai hay rốt cuộc vật lạ đó là thứ gì. Có điều, Mộ Chấn Phi cũng là người có lương tâm, dù anh ta là thủ phạm nhưng việc vừa xảy ra là anh ta liền đưa tôi đi bệnh viện ngay, bây giờ lại dũng cảm tự thú, dù sao cũng không thể vu cho anh ta tội gây án rồi bỏ chạy được.

Tôi đưa tay xoa bên mắt trái vẫn còn âm ỉ đau, Mộ Chấn Phi lập tức ngăn lại:

– Đừng xoa! Đừng để bị nhiễm trùng!

Tôi chỉ còn nước day day mũi mình:

– Thế anh định bồi thường thế nào đây?

– Tiền thuốc men cấp dưỡng anh trả. Bài vở mấy buổi nghỉ học, anh cũng mượn chép cho em rồi. Tiết ngày mai, ngày kia anh cũng nhờ người rồi, đợi tan học anh sẽ mượn chép cho em.

Duyệt Oánh nói chen vào:

– Tưởng thế mà xong à? Ngộ nhỡ sau này để lại di chứng thì sao? Anh phải chịu trách nhiệm chứ!

Thật tình, tôi cũng ngại không dám nói, hồi sáng khám bệnh, bác sĩ có đề cập: “Sau này, e là thị lực sẽ giảm xuống vài độ, nhưng xác suất rất nhỏ, không quá hai mươi phần trăm.” Số tôi không đen đến mức đó chứ nhỉ?

Mộ Chấn Phi nhìn tôi:

– Xin lỗi em, anh rất lấy làm tiếc về sự việc này. Nếu có chuyện gì, em cứ nói. Chỉ cần trong khả năng của mình, anh nhất định sẽ cố gắng.

Giọng điệu của anh ta rất chân thành, thái độ cũng đúng mực. Quả không hổ là nhân vật làm mưa làm gió, đầy tinh thần trách nhiệm.

Trong phút chốc tôi đã nghĩ có nên phạt anh ta lấy nước cho mình một năm luôn không, hay thẳng thừng ép anh ta làm bạn trai Duyệt Oánh nhỉ?

Tôi chưa kịp mở miệng, Duyệt Oánh đã lên tiếng:

– Anh có bạn gái chưa?

Anh ta ngẩn ra một hồi:

– Vẫn chưa…

Duyệt Oánh hùng hổ hăm dọa:

– Thật sự chưa có à?

– Thực sự là chưa có.

Duyệt Oánh cười tươi rói:

– Thế được rồi, anh giúp Đồng Tuyết lấy nước một năm, bất chấp mưa gió, cho đến khi anh tốt nghiệp mới thôi.

Tôi vẫn chưa kịp nói gì, Chấn Phi đã gật đầu đồng ý:

– Được, không thành vấn đề.

Đợi Mộ Chấn Phi đi rồi, tôi quay sang trách Duyệt Oánh:

– Sao cậu lại dễ dãi với anh ta thế?

– Thế vẫn là dễ dãi á? Cậu ghét nhất đi lấy nước còn gì? Thế cậu định ra điều kiện thế nào?

Tôi thở dài, thì thào nói với cô ấy:

– Tớ đang định bắt anh ta làm bạn trai cậu.

Duyệt Oánh lập tức sững sờ:

– Hả… Sao cậu không nói sớm… Trời ơi là trời… Tớ lại lỡ duyên với Mộ Chấn Phi rồi… Tớ không thiết sống nữa…

Mặc dù rất muốn trơ tráo dọa Mộ Chấn Phi một trận, hòng bắt anh ta làm bạn trai của Duyệt Oánh, rồi từ nay về sau, tôi có thể tranh thủ bắt nạt anh ta, nhưng loại người như Mộ Chấn Phi làm gì có chuyện dễ dàng nghe theo sự thao túng của kẻ khác đến vậy. Trương Vô Kỵ vẫn mãi là Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn đáo để cũng phải bày ra thiên la địa võng mới ép được Trương Vô Kỵ hứa với mình ba điều. Chẳng qua Mộ Chấn Phi cũng chỉ là áy náy vì một sơ sẩy nhất thời, trong khi hiện giờ, một là tôi chưa mù, hai là tôi chưa tàn tật, anh ta có day dứt cỡ nào cũng chẳng đến mức đó, tôi làm gì có gan ép anh ta phải ngoan ngoãn ở bên Duyệt Oánh cả đời. Bài học trước kia đã dạy tôi một điều, đừng vội đâm đầu vào khi chưa nắm rõ sự tình, nếu không chỉ tổ chuốc nhục vào thân mà thôi.


[1] Diêu Minh: ngôi sao bóng rổ thành công ở Mỹ và được cả Trung Quốc biết đến .

 

[2] Minh Tường: vận động viên điền kinh đầu tiên của Trung Quốc từng giành ba danh hiệu: kỷ lục gia thế giới, vô địch thế giới và vô địch Olympic.

 

[3] Vận động Ngũ tứ (hay còn gọi là Phong trào Ngũ tứ): một phong trào đấu tranh rộng lớn của sinh viên, học sinh, công nhân, thị dân, trí thức Trung Quốc, vì nổ ra đúng vào ngày 4 tháng 5 năm 1919 nên được gọi là phong trào Ngũ tứ.

 

Thiên sơn mộ tuyết 3.4

Lúc này rồi mà tôi vẫn còn tư tưởng nghĩ ngợi lung tung. Hai hàng nước mắt trào ra làm nhoè nhoẹt mọi thứ xung quanh. Nhưng tôi vẫn biết mình đã ra khỏi nhà thi đấu, vừa đi qua lầu Dật Phu[1], khu quản lý tổng hợp, vườn đào Hữu Nghị, hồ Kim Tiền… Mỗi con đường trong trường đều hết mực quen thuộc, không cần nhìn cũng biết. Qua cổng Bắc Nhị là Bệnh viện Số một trực thuộc Học viện Y trường tôi. Anh chàng cõng tôi rảo bước nhanh thoăn thoắt, con đường này vốn dốc, tôi nghe thấy anh ta thở hổn hển không ra hơi.

Tôi nằm tròng trà tròng trành trên lưng anh ta nên đầu óc choáng váng hoặc có lẽ do chứng sợ máu lại phát tác, mặc dù không thấy máu nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi vị tanh nồng ấy. Đầu tôi rũ xuống không chút sinh khí. Bờ vai rộng thênh thang nhưng không hề cơ bắp của anh chàng này gợi tôi nhớ đến Tiêu Sơn, hễ chán sống thèm chết tôi lại nhớ đến anh. Trước kia, mỗi lần đi qua sân bóng rổ có anh đang chơi, chỉ cần đưa mắt, tôi đã nhận ra anh đang đứng len lỏi giữa đám nam sinh trên sân, mồ hôi mướt mát ở ngực và lưng, thấm qua lớp áo trong suốt, để lộ bờ vai bằng và rộng. Tiêu Sơn chưa hề cõng tôi, chỉ là rất lâu, rất lâu trước đây, tôi đã từng mơ thấy anh cõng mình. Trong mơ, anh cõng tôi đi trên con đường rợp bóng những hàng cây xanh mát ở trường trung học, dưới những tán lá xanh ngắt trên bầu trời, lơ thơ mấy chùm hoa chen giữa tán lá, hoa dạ hợp[2] phơn phớt tựa màu nhung, bập bùng như những đốm lửa giữa nền trời xanh trong.

Trong giấc mơ, anh cứ cõng tôi đi mãi, tôi vịn vào cổ anh, hỏi:

– Anh định cõng em đi đâu?

Anh nói:

– Cõng em đi vào trái tim anh.

Lúc tỉnh giấc chỉ còn mình tôi với nỗi rầu rĩ, giá như hồi kết ấy là thật thì tốt biết bao.

 

Chúng tôi đi vào một phòng cấp cứu ồn ào, tôi nghe tiếng Duyệt Oánh khóc lóc gọi bác sĩ, rồi tôi được đặt ngồi xuống ghế, bác sĩ và y tá cũng xuất hiện. Bác sĩ để tôi ngửa đầu, miếng bông mang theo mùi sát trùng nhẹ nhàng lướt qua mí mắt tôi mát lạnh, một cơn đau ập đến khiến tôi rùng mình.

Bác sĩ hỏi:

– Có mở mắt được không?

Tôi cố gắng thử, mọi thứ nhạt nhòa, mắt trái không dám mở mạnh. Bác sĩ sột soạt viết, rồi nói:

– Các em là sinh viên trường này à? Có đem bảo hiểm y tế không? Trước tiên, giúp em này đi nộp tiền, rồi lên tầng làm xét nghiệm, xem có tổn thương đến nhãn
cầu không.

Tôi vẫn cố mở to mắt phải để nhìn rõ hơn nhưng vô ích, chỉ cần khẽ động đậy là nước mắt sẽ thi nhau trào ra. Duyệt Oánh chực khóc:

– Bọn em không đem theo thẻ…

– Anh đi nộp tiền. – Tôi đoán là giọng anh chàng vừa cõng tôi ban nãy.

Anh ta có chất giọng phổ thông rõ ràng, chuẩn xác, nghe giọng còn hơi hổn hển, chắc là vừa chạy quá nhanh.

– Em ở đây trông bạn ấy.

Bác sĩ dùng gạc tiệt trùng băng vết thương lại, tôi như đứa mù dở được Duyệt Oánh dìu lên tầng. Ngay sau đó, xét nghiệm cho ra kết quả thủng giác mạc do tác động ngoài, bác sĩ khuyến cáo nên khẩn trương tiến hành phẫu thuật. Duyệt Oánh òa khóc, tôi cũng thấy sợ, tưởng tượng bao nhiêu tình huống không hay có thể xảy ra, chỉ sợ phẫu thuật xong mình sẽ thành người mù. Anh chàng vừa cõng tôi ban nãy bình tĩnh hơn chúng tôi, anh ta nắm tay tôi rồi nói:

– Bọn anh đợi em ở bên ngoài!

Mười đầu ngón tay mát rượi của anh ta siết mạnh, giống cách Tiêu Sơn thường nắm tay tôi, anh luôn nắm chặt đến nỗi tay tôi hơi tê tê. Thực ra lòng tôi vừa dấy lên nỗi sợ hãi tột độ, cổ tay run lẩy bẩy, nắm tay anh ta mà nghẹn ngào, không thốt nên lời. Y tá đến thúc giục, tôi vẫn không dám hé mắt trái, còn mắt phải chỉ thấy nhập nhèm những hình ảnh nhạt nhòa. Tôi cố gắng nhìn Duyệt Oánh lần cuối, thấy cô ấy đang đứng dựa tường, nức nở cùng anh chàng kia. Nếu tôi mù thật thì đây chính là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy thế giới.

Phẫu thuật không lâu như tôi nghĩ, cũng không kinh khủng như trong tưởng tượng, toàn bộ mắt trái của tôi được băng kín mít, lúc ấy tôi còn chợt nghĩ: “Thế này không phải thành Độc nhãn Tướng quân rồi sao?” Sau này Duyệt Oánh cũng nói, nhìn mặt tôi vừa ra khỏi phòng phẫu thuật chẳng khác nào thuyền trưởng hải tặc.

Cô ấy nói với tôi điều này lúc tôi đã nằm viện được ba ngày. Sáng sớm hôm nay, bác sĩ đến kiểm tra, sau đó giúp tôi tháo gạc, nói rằng quan sát thêm hai ngày nữa, nếu không thấy dấu hiệu viêm nhiễm thì có thể xuất viện, vấn đề thị lực bị ảnh hưởng hay không còn phụ thuộc vào sự hồi phục sau này. Nhưng cũng may chỗ giác mạc bị thương ở chếch một bên, miệng vết thương cũng nhỏ, trước mắt vẫn rất khả quan.

Tôi buồn bực muốn chết, tôi vốn ghét bệnh viện, nói gì tới phải nằm viện. Hơn nữa, hằng sáng còn phải truyền mấy chai dịch đề phòng nhiễm trùng. Tháo gạc xong, tôi cũng không dám mở to mắt trái, nên nhìn mọi thứ chỉ thấy lờ mờ.

Duyệt Oánh trốn ba buổi học để vào viện chăm tôi, tôi thực sự rất cảm kích. Tôi biết cô ấy đến không phải vì Mộ Chấn Phi, dù người cõng tôi tới bệnh viện ngày hôm đó chính là anh ta. Chẳng trách hôm đó, nghe thấy phải làm phẫu thuật, Duyệt Oánh hoảng sợ đến mức bật khóc, còn anh ta vẫn bình chân như vại, trai đẹp quả nhiên có chỗ hơn người, không hổ là người từng trải.

Ngày nào Mộ Chấn Phi cũng tới thăm tôi, Duyệt Oánh trêu: phen này thì trúng số đào hoa rồi nhé, tôi nói:

– Làm thuyền trưởng hải tặc rồi, còn đào hoa gì nữa? Người ta “hành hiệp trượng nghĩa”, chứ nào phải anh hùng cứu mỹ nhân.

 


[1] Lầu Dật Phu là công trình kiến trúc được đặt theo tên của nhà tài trợ Thiệu Dật Phu. Thiệu Dật Phu được biết đến như một “ông trùm” của làng giải trí Hoa ngữ. Kể từ năm 1985, ông đã quyên tiền xây dựng nhiều công trình kiến trúc phục vụ cho khoa học giáo dục tại Đại lục, các công trình này thường được đặt theo tên của ông.

 

[2] Hoa dạ hợp: hay còn gọi là hoa mộc lan Trung Hoa, có màu trắng hoặc phớt hồng.