Thành danh sau một đêm – Hồng Táo [5.5]

Tôi tức giận lắm, mặc dù tôi cũng rất thích những chú mèo to và mập ú nhưng tuyệt đối không thích để nó cào móng vuốt lên người mình. Dường như con mèo béo ú ấy cảm nhận được cơn thịnh nộ của tôi nên lập tức ba chân bốn cẳng tháo chạy.

Tôi cũng phi như bay đuổi theo nó, giữa đường rơi cả dép cũng chẳng thèm quay lại nhặt. Theo như lý thuyết sống của tôi thì mày làm chị rơi lệ thì chị cũng sẽ khiến cho mày phải chảy máu, huống hồ con mèo ngu ngốc này lại dám cào tôi chảy cả máu. Không thể tha thứ được! Đêm qua tôi đã ngủ được một giấc rồi nên cũng lấy lại được chút sức lực, giờ chạy đuổi theo con mèo này đến cả nửa vườn hoa.

Đến lúc tôi lầm bầm chửi rủa: “Cái con mèo béo ú chết tiệt, lông dài, mông to mà chạy nhanh thế” thì phát hiện mình đã chạy vào sâu trong sân nhà họ Hàn rồi. Cảnh sắc xung quanh thay đổi bất thường, một con đường nhỏ sâu thẳm và yên ắng, chắc hẳn đây là nơi không thể tùy tiện dẫn khách vào như ở sân trước, đại khái là một hoa viên gia đình.

Tôi nhìn tứ phía và đau đớn phát hiện mình đã bị lạc đường mất rồi. Còn con mèo chết tiệt đó cũng không biết là biến đi đâu mất dạng.

Tôi đi loanh quanh khắp nơi mà không tìm được lối ra nên đành ngồi phịch xuống đất, vừa vô thức bứt khóm hoa trước mặt vừa chờ Tống Minh Thành và Hàn Lam Lam mau mau trở về cứu tôi ra. Đợi đến lúc bụng đói meo thì trước mặt bỗng xuất hiện một đôi giày da. Sau đó, bên cạnh đôi giày ấy lại thấy ngoe nguẩy một cái đuôi dài, rõ ràng chính là con mèo xám vừa rồi gặp trong vườn hoa đây mà.

Tôi ngồi bệt trên đất, ánh mắt đúng lúc giao nhau với con mèo xám đó. Nó dương dương tự đắc ngoe nguẩy cái đuôi, ánh mắt rất ngạo mạn, khác hẳn cái bộ dạng ba chân bốn cẳng chạy trốn lúc nãy.

Cũng đúng thôi, giờ nó có chỗ dựa mà.

Tôi phủi phủi tay, lau lên bộ quần áo ngủ rồi đứng dậy, chỉ vào con mèo xám đó rồi chỉ lên mắt cá chân tôi, nói từng chữ rõ ràng: “Anh Hàn, mèo của anh cào vào chân tôi. Tôi cũng không yêu cầu anh phải bồi thường thiệt hại, nhưng anh hãy giao con mèo đó cho tôi để tôi xử lý nó.”

Thực sự là tôi không thể ưa được con mèo này vì cái vẻ ngạo mạn giống y như chủ nhân của nó. Không thể làm gì được Hàn Tiềm thì đành trút giận lên con mèo của anh vậy.

Hàn Tiềm mỉm cười rồi nhìn lên khóm hoa cạnh chỗ tôi vừa ngồi. Tôi nhìn theo ánh mắt anh, khóm hoa đáng thương đó đã bị tôi vặt trụi, những cánh hoa rơi vương vãi trên mặt đất, mà tôi nhớ là hình như trước đó ở đây có một khóm hoa lan đang nở rộ trông rất đẹp, rất rực rỡ…

“Thẩm tiểu thư, tôi rất xin lỗi vì con mèo của tôi đã cào cô, tôi cũng có thể giao con mèo này cho cô xử lý.” Anh đưa tay day day trán, nói tiếp: “Nhưng Thẩm tiểu thư này, những thứ trên mặt đất này đều là giống hoa lan nổi tiếng của châu Âu, vốn dĩ nó không thể sống được với chất đất ở thành phố, tôi đã phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc mới chăm cho chúng không bị chết yểu, năm nay là năm đầu tiên chúng nở hoa, nếu theo như đạo lý mà Thẩm tiểu thư nói, cô phá hoại hoa của tôi thì cũng phải giao cô cho tôi để tôi xử lý cô mới phải chứ?”

Anh vừa nói dứt lời thì con mèo xám đó lại ngoe nguẩy cái đuôi, cọ cọ vào chân anh để lấy lòng, sau đó ưỡn cao ngực hướng về phía tôi, thực sự không phải tôi bị ảo giác, lúc đó tôi đã nhìn sâu vào đôi mắt đen lánh như ngọc lưu ly của nó và rõ ràng nhìn thấy vẻ đắc ý cùng sự khinh bỉ của nó dành cho tôi.

Advertisements

Thành danh sau một đêm – Hồng Táo [5.4]

Tôi tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa, vì dù sao bây giờ Hàn Lam Lam cũng vẫn đóng vai một cô gái tốt và đứng cùng một chiến tuyến với tôi. Cô ấy vỗ vỗ ngực, nói: “Thẩm Miên, chị thực sự rất thú vị, thứ Sáu này sẽ có buổi casting cho Scandal, em vốn có nghe đạo diễn nói là không yên tâm lắm nếu giao vai nữ chính cho chị, nhưng bây giờ gặp chị, em thấy chị nhất định có thể làm được. Thứ Sáu này chị đến thử vai nhé, chỉ cần diễn xuất của chị cũng tương đương như Nhan An An thì em sẽ để vai diễn này cho chị. Nói thật là em cũng không thích Nhan An An lắm, cô ta luôn dùng ánh mắt đó để nhìn Lý Khải Nhuệ, lúc nào cũng như muốn lôi kéo anh ấy lên giường cùng cô ta vậy…”

Hai chúng tôi như đã nhất trí với “thỏa thuận” ấy. Sau đó Hàn Lam Lam dẫn chúng tôi ra vườn hoa sau nhà dạo bộ. Trên đường đi, cô ấy nhận được điện thoại, hình như là liên quan đến buổi họp trao đổi về kịch bản với bên đối tác. Tống nhị thiếu gia liền ưỡn ngực bày tỏ ý muốn sẵn sàng làm phu xe cho người đẹp.

Hình như Tống Minh Thành rất thích Hàn Lam Lam nên luôn muốn lấy lòng giai nhân. Tôi thấy bây giờ người anh ấy đang toát lên mùi vị của một người đàn ông điển hình thường được miêu tả trong các cuốn tiểu thuyết, người đàn ông có phong thái tài hoa tuyệt vời muốn chiếm được lòng yêu mến của người đẹp, cái mùi vị đó còn nồng nặc hơn cả mùi của hai miếng cao dán xạ hương mà năm đó tôi đã dán cho anh ấy.

Còn Hàn Lam Lam thì lại cảm thấy nếu bây giờ cả hai người họ đều rời đi để lại tôi một mình ở đó thì có vẻ hơi thất lễ nên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ áy náy. Tôi xua xua tay tỏ ý không cần bận tâm đến tôi rồi nói: “Cứ để Tống thiếu gia đưa Hàn tiểu thư đi đi, Tống thiếu gia cũng muốn ở bên Hàn tiểu thư, cứ coi như Thẩm Miên tôi tạo điều kiện giúp đỡ Tống thiếu gia, sau này tôi còn phải nhờ đến Tống thiếu gia nhiều.”

Tống Minh Thành nghe thấy câu “sau này tôi còn phải nhờ đến Tống thiếu gia nhiều” thì nét mặt bỗng xị ra, rùng mình một cái, cứ như là vừa phải chịu đựng điều gì kinh khủng lắm ấy. Cũng may là Hàn Lam Lam kéo anh ấy mau mau đi đến buổi họp.

 

Lúc này vẫn còn sớm, vườn hoa nhà Hàn gia vừa to lại vừa đẹp nên tôi quyết định sẽ tiếp tục đi bộ.

Tôi mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, chân đi dép lê, chậm rãi sải bước trên con đường trải đá cuội, tiện chân đá một cục đá trên đường. Do lực đá hơi mạnh nên cục đá đó bay vèo đến khóm hoa hồng đang nở, sau đó tôi liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang đến tận mây xanh.

Meo meo!

Tiếp đó là một con mèo mập ú có bộ lông sáng màu lao ra từ khóm hoa. Bộ lông của nó có vài khoảng màu xám, cũng không biết là giống gì, trên đầu có một nhúm lông trông rất ngộ nghĩnh. Rồi nó phi nhanh về phía tôi, kéo rách ống quần tôi rồi cào xước cả mắt cá chân tôi đến rớm máu.

Tôi tức giận lắm, mặc dù tôi cũng rất thích những chú mèo to và mập ú nhưng tuyệt đối không thích để nó cào móng vuốt lên người mình. Dường như con mèo béo ú ấy cảm nhận được cơn thịnh nộ của tôi nên lập tức ba chân bốn cẳng tháo chạy.

Thành danh sau một đêm – Hồng Táo [5.3]

“Quy tắc sống của anh trai em nghiêm ngặt y như những phương trình toán học ấy. Thứ Hai thích uống cà phê Latte, thứ Ba và thứ Tư thích loại cà phê rang xay, thứ Năm và thứ Sáu thì uống trà Phổ Nhĩ, thứ Bảy, Chủ nhật thì phải uống trà đen. Lúc anh ấy mặc vest màu nâu thì phải dùng cà vạt kẻ sọc, màu đen thì phải dùng cà vạt một màu, từ trước đến giờ chưa từng có ngoại lệ. À, đáng sợ nhất là mỗi khi cười thì má bên trái phải có lúm đồng tiền, độ mở của miệng dường như phải chuẩn đến từng milimet. Nói tóm lại, anh em là một người đàn ông máu lạnh vô tình, không giống những người đàn ông bình thường khác. Em có biết không, đối diện với một cô gái đáng yêu và hấp dẫn như chị mà anh ấy còn suýt thì giết chết chị đấy!”

Nghe tôi nói như vậy về Hàn Tiềm, Hàn Lam Lam cũng không có phản ứng gì, chỉ gật gù đồng ý. Còn Tống Minh Thành thì ngược lại, vì cũng là đàn ông nên anh ấy hơi lúng túng. “Thẩm Miên, em nghi ngờ về năng lực của đàn ông ở một phương diện nào đó như vậy là không tốt đâu, như thế là bêu xấu đàn ông bọn anh, em không biết là ở trong phòng họp cũng có nhà vệ sinh à, chỉ vì mỗi chuyện Hàn Tiềm ở trong phòng họp mấy tiếng đồng hồ không đi ra nhà vệ sinh nên không chụp được ảnh của người ta để đưa tin thôi, làm gì đến mức phải ôm hận như vậy chứ…”

Tôi trừng mắt nhìn Tống Minh Thành. “Hàn Tiềm còn nghĩ giữa anh và em có quan hệ nam nữ không đứng đắn đấy.” Câu nói này của tôi khiến Tống Minh Thành bị hạ gục trong chớp mắt.

“Hàn Tiềm đúng là chẳng ra sao cả, sao lại có thể nghĩ ra kiểu gán ghép một cách lập dị như vậy chứ? Anh và em? Tống Minh Thành và Thẩm Miên? Trời ạ! Anh buồn nôn quá! Anh buồn nôn quá!” Anh ấy giậm chân, đấm ngực bùm bụp. “Một người đàn ông lưu manh và một người phụ nữ lưu manh thì làm sao có thể thành đôi được cơ chứ! Làm sao có thể chứ!”

Tôi ngầm đạp vào chân Tống thiếu gia, tôi sợ anh ấy sẽ lại có những hành động ngu ngốc rồi lại giậm chân, đấm ngực bùm bụp sẽ khiến Hàn Lam Lam muốn biết rõ ngọn ngành, nếu cô ấy mà khai thác được sự thật về gia đình tôi thì sau này sẽ rất bất tiện cho công việc của tôi. Nhưng rất may là Hàn Lam Lam cũng chẳng để tâm lắm, cô không có ý định muốn đào sâu tìm hiểu, chỉ coi tôi và Tống Minh Thành là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã tập hợp lại thành một đám lưu manh.

Giới showbiz cũng muôn màu muôn vẻ, bạn bè trong giới cũng muôn hình vạn trạng. Trước kia từng có một hoa hậu điện ảnh và ông chủ của công ty đối thủ là bạn thân thời cấp ba, cho nên tổ hợp của tôi và Tống Minh Thành cũng chẳng có gì là bất ngờ cả. Dù sao thì ngay cả sát thủ giết người cũng có bạn học cùng thời tiểu học, minh tinh thì cũng chẳng phải tự dưng mà lớn lên, mỗi người đều có gốc rễ riêng của mình, những vết tích đó thì chẳng thể nào xóa đi được.

Nhưng thực ra cũng có lúc tôi nhìn nhầm, cô bé Hàn Lam Lam đó nhìn bề ngoài trông có vẻ ngốc nghếch nhưng cũng không phải là người không có tâm kế xấu xa. Sau này, khi tôi đã trở nên thân thiết với cô ấy, lúc tôi kể tội anh trai cô ấy từng ném tôi xuống hồ bơi, cô ấy còn ngạc nhiên nói rằng: “Sao lúc đó anh trai em lại không bẻ gãy luôn tay chị hoặc rút gân chân chị, hoặc là cào nát mặt chị đi, không thì tìm một đám trai tráng nào đó XXOO chị một trăm lần cũng được. Sao lại chỉ ném chị xuống hồ bơi thôi nhỉ?”

Thành danh sau một đêm – Hồng Táo [5.2]

Anh ấy liếc nhìn tôi bằng ánh mắt sắc nhọn, tôi sợ anh ấy sẽ lại nói ra những câu gây sốc, cô gái ngồi bên cạnh thì đang trố mắt nhìn. Tôi sợ trong giới giải trí có thêm tin đồn như “Tống Minh Thành là kẻ núp dưới váy mỹ nhân Thẩm Miên”, vì vậy liền chỉ vào tờ báo trên tay anh ấy và hỏi: “Kỳ này phỏng vấn minh tinh nào vậy? Đọc nghe xem nào!”

“À, là Trương Lâm Lâm, một trong số những bạn gái cũ của anh, thích: dương cầm và tất cả những thứ đẹp đẽ…”

“Thích tất cả những thứ đẹp đẽ, vậy thì Trương Lâm Lâm của anh quá thảm hại rồi. Em nghĩ cả đời này cô ấy cũng không dám soi gương khi để mặt mộc để tránh việc không thể thích nổi chính bản thân mình mà sinh ra tâm lý chống đối xã hội. Nhưng mà con mắt anh cũng đã tiến bộ hơn rồi đấy, cứ như cô bé này là được.”

Nói xong tôi đưa tay ra chào cô bé kia, cho cô ấy số liên lạc của tôi. Tống Minh Thành sẽ không tùy tiện dẫn một người nào đó đến gặp tôi, thân phận của người này chắc chắn phải rất đặc biệt.

“Có tin tức gì muốn lên báo thì cứ tìm chị, trước kia chị cũng từng làm phóng viên hai năm, nắm khá rõ các nghiệp vụ trong nghề, chị sẽ giảm giá hai mươi phần trăm cho em.”

Cô bé đó nhìn số điện thoại của tôi trên tờ giấy rồi mỉm cười. “Nhớ rồi, Thẩm Miên, trước kia em không biết chị lại là một người thú vị như vậy, thực sự rất thú vị. Giới thiệu chút nhé, em tên là Hàn Lam Lam, chị có thể gọi em là Anna.”

Hàn Lam Lam? Sao cái tên này nghe quen quen, cho đến khi tôi chợt nhớ ra thì cái miệng của tôi đã hoạt động trước cả bộ não rồi. “A… Chính là em sao? Tác phẩm Scandal của em thực sự rất hay, chị rất muốn diễn vai nữ chính, em chính là em gái của Hàn Tiềm sao? Nhưng em bình thường hơn anh trai em rất nhiều!”

“Thật sao? Chị cũng thấy anh ấy không bình thường à?” Cô bé ấy tỏ ra rất ngạc nhiên, mắt sáng lên, như thể cuối cùng cũng tìm được một người cùng quan điểm với mình.

Tôi cũng xúc động đến mức suýt thì khóc như mưa như gió, tôi đã gặp rất nhiều người, Tô Đình cũng thấy Hàn Tiềm không bình thường, người quản lý của Tô Đình cũng thấy Hàn Tiềm không bình thường, quản lý của tôi, anh Quang và Molly cũng đều thấy Hàn Tiềm không bình thường, ngay đến Tống nhị thiếu gia cũng thấy Hàn Tiềm không bình thường, giờ em gái anh cũng cảm thấy anh không bình thường. Sự khẳng định này lại càng chứng minh cho khả năng nhận định, đánh giá siêu phàm của tôi. Lúc đó tôi bỗng cảm thấy Hàn Lam Lam là đối tượng cần phải lấy lòng để thăng cấp lên vị trí tri kỷ đối với tôi.

Mà Thẩm Miên tôi đối xử với tri kỷ vô cùng tâm huyết và hào phóng. Tôi liền kể cho Hàn Lam Lam nghe lịch trình hai năm theo dõi anh trai cô ấy, rồi thông qua việc phân tích kĩ lưỡng và suy luận logic để đưa ra kết luận là anh không bình thường.

“Anh trai em ngồi họp ba tiếng đồng hồ liền mà không đi vệ sinh một lần nào. Chị nghi là hệ thống bài tiết nước tiểu của anh trai em có vấn đề.”

“Anh trai em ngồi đối diện với những nữ minh tinh, thậm chí là ôm họ trong lòng mà vẫn không có chút ý nghĩ xấu xa nào, có lần anh ấy còn ăn cả hàu sống nữa chứ, em nói xem, đáng lẽ ra là phải thấy hừng hực trong người mới đúng chứ, vả lại anh trai em vẫn còn trẻ, không phải là mắc chứng bệnh gì đấy chứ…”

Thành danh sau một đêm – Hồng Táo [5.1]

Chương 5

 

IMG_5813

Sáng hôm sau, quản gia nhà họ Hàn gọi tôi ra đại sảnh ăn sáng. Tôi không mang theo mỹ phẩm bên người, hôm qua cũng chỉ tẩy trang qua loa, dù thế nào thì cũng là “ra trận không có vũ trang”. Để người khác nhìn thấy mặt mộc của mình là điều mà một nữ minh tinh không muốn làm nhất. Tôi đứng trước gương, quay sang trái ba vòng rồi lại quay sang phải ba vòng nhưng vẫn cảm thấy không ổn, dù thế nào đi nữa thì cũng thấy hơi thiếu khí thế. Phải hình dung thế nào nhỉ, chính là thiếu cái vẻ lộng lẫy, kiêu sa đầy sức hút như khi đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Đến khi tôi bước vào phòng ăn thì đã thấy Tống Minh Thành ngồi ở đó với điệu bộ rất nho nhã, tay trái cầm một chiếc bánh bao, tay phải cầm một tờ báo tin tức giải trí, trông rất tự đắc và thoải mái, khác hẳn với bộ dạng say rượu tối hôm qua. Bên cạnh còn có một cô em xinh tươi ngồi cùng, trông điệu bộ của Tống Minh Thành cũng đầy vẻ nịnh bợ, hai người nói nói cười cười, anh anh em em… Tôi nhìn cô gái xinh đẹp đó rồi nhanh chóng lục lại những nữ minh tinh mà tôi biết trong trí nhớ của mình, rõ ràng là chẳng có khuôn mặt nào giống cô bé đó, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Tôi liền bước đến bên cạnh. “Tống nhị thiếu gia, chào buổi sáng! Vị này là…” Bộ váy trễ ngực sexy của tôi tối qua đã được mang đi giặt do bị dính một ít bánh ngọt, sáng nay thức dậy liền vớ tạm một bộ đồ ngủ trong phòng rồi mặc vào, cho nên lúc này trên người tôi là bộ quần áo rộng thùng thình, mặt mũi thì không make-up nên chẳng còn chút phong thái yêu kiều, quyến rũ của một mỹ nhân tài hoa gì cả.

“Hàn Tiềm không có ở đây đâu, Thẩm Miên, em cũng đừng thể hiện cái điệu bộ ghê tởm đó đi!” Tống Minh Thành rùng mình đến mức nổi cả da gà, cũng chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.

“Này, hôm qua ngủ ngon đấy chứ Tống nhị thiếu gia? Đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng này anh không ngủ đêm ở nhà rồi? Đợi đến khi anh về nhà rồi thì xem em sẽ xử lý anh thế nào nhé!” Tôi thấy Hàn Tiềm thực sự không có ở đây nên cũng thu lại điệu bộ lấy lòng vừa rồi và cũng chẳng tỏ ra khách khí với Tống Minh Thành.

Nghe thấy khẩu khí hung dữ đó của tôi, Tống Minh Thành mới ngẩng lên nhìn tôi một cái. Cô bé xinh đẹp bên cạnh cũng tỏ ra rất kinh ngạc với câu nói đó của tôi, nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Nếu Tống thiếu gia đã tự động khiến tôi phải nói chuyện với anh ấy bằng thái độ bình thường thì anh ấy cũng sẽ biết phải xử lý thế nào với cái miệng của những người bên cạnh anh ấy.

“Ui chà, không trang điểm à? Thẩm Miên, trông em vẫn xinh đẹp thế này thì bảo anh phải làm sao đây? Anh thực sự muốn quỳ xuống kéo gấu quần em và nói có thể cho anh xin một tấm ảnh kèm theo chữ ký của em được không?” Anh ấy chớp chớp mắt rồi trơ tráo trưng ra bộ mặt tươi như hoa hướng dương. “Nếu em không đi nói với anh trai anh thì anh có thể hy sinh thêm một chút để em có thể leo cao hơn nữa đấy.”

Cô bé xinh đẹp ngồi bên cạnh hình như cũng rất hứng thú với miệng lưỡi trơn tru của anh ấy, che miệng cười rồi thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn tôi.

“Anh muốn lấy ảnh của em làm gì, để dán lên cửa trừ tà hay là treo trên đầu giường để tránh thai?”

Tống Minh Thành không tỏ ra bực tức chút nào, vẫn mặt dày nói tiếp: “Ôi trời, sao em lại vô tình thế chứ, trước đây đã biết bao lần người ta cùng em tay trong tay ngắm mặt trời mọc rồi nhìn mặt trời lặn mà… chẹp chẹp, thật chẳng dịu dàng chút nào.”

Tôi thấy ghê tởm không chịu nổi, cũng chẳng để ý đến vẻ mặt kinh ngạc đến biến sắc của cô gái ngồi bên cạnh, đẩy bàn tay của anh ấy đang đặt trên mặt tôi ra. “Hôm đó trong buổi dạ tiệc, anh nhìn thấy em mà mặt vẫn dửng dưng như không, chân tay thì lóng nga lóng ngóng vì đang mải tán gái, sao hôm nay lại tỏ ra thân quen với em thế?”