Trợ lý của Lộ Tấn nghe máy, thấy cô nói đang ở đại sảnh, cậu ta lập tức nói: “Tôi sẽ ra đón cô ngay đây.”
Chỉ chốc lát sau, Cố Thắng Nam đã nhìn thấy trợ lý của Lộ Tấn chạy ra khỏi thang máy. Cố Thắng Nam chào cậu ta, không ngờ cậu ta lại làm như không thấy, đi thẳng qua cô, vừa đi vừa tiếp tục nhìn quanh.
Cố Thắng Nam vội gọi cậu ta lại: “Tiểu Mạnh.”
Cậu trợ lý đột nhiên dừng lại, ngơ ngác quay đầu quan sát Cố Thắng Nam một hồi. Đến lúc toàn thân cô sắp nổi hết da gà, rốt cuộc cậu ta mới bật ra được mấy chữ: “Cô giáo Cố???”
Cố Thắng Nam cười cười vẻ khó xử.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi không nhận ra cô.” Cậu trợ lý đang mải xin lỗi, hoàn toàn không phát hiện Từ Chiêu Đệ bên cạnh đã từ từ nheo mắt, ánh mắt nhìn cậu ta dần xuất hiện ánh sáng như một con sói quan sát con mồi của mình.
Cậu trợ lý xem đồng hồ, thấy không có thời gian hàn huyên nữa, liền dẫn Cố Thắng Nam và Từ Chiêu Đệ đi đến thang máy. Từ Chiêu Đệ uốn éo đi tới, cuối cùng đến lúc quan sát bóng lưng cậu trợ lý chán chê mới dùng khuỷu tay khẽ huých Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam đã chơi với cô ả háo sắc này hơn hai mươi năm, lúc này đã hoàn toàn đọc hiểu ánh mắt của Từ Chiêu Đệ: Quả nhiên người đẹp vì lụa, hôm nay tay trợ lý ăn mặc đàng hoàng như vậy làm Từ Chiêu Đệ này sắp không thể kiềm chế được nữa rồi…
Cố Thắng Nam cũng dùng ánh mắt trả lời Từ Chiêu Đệ: Bạn không được để thú tính đại phát làm hỏng chuyện quan trọng của tớ đấy nhé!
Từ Chiêu Đệ nhướng mày, ý là: Yên tâm đi, chẳng lẽ tớ là loại người thấy sắc quên bạn hay sao?
Chẳng mấy chốc, Cố Thắng Nam đã đi đến buổi tiệc. Đối với Từ Chiêu Đệ, gặp tình huống này quả thực không khác gì cá gặp nước, nhưng…
Cố Thắng Nam vừa đi được hai bước đã bị vướng vạt váy suýt ngã. Cô vội vàng kéo vạt váy từ dưới đế giày ra rồi đứng thẳng lên. Đúng lúc này, Cố Thắng Nam cảm thấy cách đó không xa có một ánh mắt đang bắn về phía cô.
Đưa mắt nhìn lại, ánh mắt này không phải được bắn ra từ vị trí của Lộ Tấn sao?
Nhưng Cố Thắng Nam vừa định chào anh ta một câu, ánh mắt anh ta lại lướt qua chỗ rồi cô chuyển đến nơi khác. Hiển nhiên Lộ Tấn cũng không nhận ra cô.
Đến tận lúc cậu trợ lý dẫn cô đến trước mặt Lộ Tấn: “Lộ tiên sinh, cô giáo Cố đến rồi.”
Ánh mắt Lộ Tấn dừng lại, lát sau mới quan sát cô lần nữa: “Vài ngày không gặp, cô đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi à?”
Cố Thắng Nam vô thức định tiến lên một bước trả lời anh ta, không ngờ còn chưa kịp mở miệng đã lại bị vướng vào vạt váy, suýt ngã. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật, chân tay luống cuống mà vẫn còn làm bộ bình tĩnh của cô, Lộ Tấn không thể không thừa nhận: “Được rồi, cô quả thực là Cố Thắng Nam.”
Là ai luôn miệng nói “khi đó tớ sẽ giám sát bạn cẩn thận, tớ nhanh tay nhanh mắt như vậy, nhất định có thể cứu được bạn nếu có chuyện bất ngờ gì xảy ra” lúc ở nhà cô?
Là ai còn thề thốt khẳng định “yên tâm đi, tớ là loại người thấy sắc quên bạn đó sao” lúc ở đại sảnh khách sạn?
Khi Cố Thắng Nam nhìn khắp nơi vẫn không tìm được bóng dáng Từ Chiêu Đệ, rốt cuộc cô có thể kết luận, cô nàng háo sắc đó đã đuổi theo cậu trợ lý tươi non, ngon miệng đó rồi.
Cố Thắng Nam đành đơn thương độc mã đi theo Lộ Tấn lên ban công tầng cao nhất.
“Tìm tôi có việc gì?”
Gió lạnh thổi qua ban công, Cố Thắng Nam lắp bắp: “Ơ… A… Đúng rồi, mấy hôm nay anh giải quyết vấn đề ăn uống thế nào?”
Vẻ mặt Lộ Tấn lộ vẻ đau khổ trong nửa giây, nhưng anh ta nhanh chóng che giấu được.
Cho dù anh ta không nói lời nào, Cố Thắng Nam cũng đoán được: “Không phải là dựa hoàn toàn vào lọ gia vị bí truyền của tôi đấy chứ?”
Anh ta vẫn không nói lời nào, gọi nhân viên phục vụ mang hai ly rượu đến, sau đó đi tới ngồi lên chiếc ghế chân cao.
Tốc độ làm việc của nhân viên phục vụ có thể nói là cực nhanh, Cố Thắng Nam nhìn nhìn ly rượu: “Tôi bị ốm, không nên uống rượu.”
Ai ngờ giọng nói của Từ Chiêu Đệ lập tức truyền tới qua chiếc tai nghe bluetooth cô giấu dưới tóc: “Sao lại không uống? Phải uống với hắn ta chứ!”
Giọng nói đột nhiên vang lên này làm Cố Thắng Nam giật mình, suýt đánh đổ ly rượu. Lộ Tấn ngồi đối diện lập tức bắn một ánh mắt sở trường sắc như dao tới, Cố Thắng Nam vội ngồi thẳng người lên, tránh để anh ta phát hiện điều gì khác thường.
Cố Thắng Nam khẽ đỡ tai nghe bluetooth, mặc dù không thể xác định được Từ Chiêu Đệ đang trốn ở góc nào bày mưu tính kế, nhưng ít nhất cô ấy đã có thể tạm thời từ bỏ cậu trợ lý vì tình bạn vĩ đại của hai người. Chỉ riêng điểm này đã khiến Cố Thắng Nam cảm động đến rơi nước mắt.
Bên này Cố Thắng Nam vừa nói không nên uống rượu, bên kia Lộ Tấn lập tức dặn người phục vụ: “Mang một cốc nước hoa quả cho vị tiểu thư này!” Vừa nói vừa đưa tay lấy ly rượu của Cố Thắng Nam trả lại cho người phục vụ.
Trong nháy mắt, Cố Thắng Nam vội giữ chặt ly rượu, đổi giọng nói: “Đột nhiên tôi lại muốn uống rượu.”
Lúc này, mệnh lệnh chỉ huy thứ hai của Từ Chiêu Đệ lại vang lên trong tai nghe: “Chuốc say hắn, làm cho hắn say khướt đi!”