Nợ em một vòng tay – Câu chuyện thứ mười một

Cây xấu hổ

Giả Tấn

 

Xấu hổ là một loài cây thật đặc biệt, ban ngày, những chiếc lá tách nhau xòe ra, đêm xuống chúng lại từ từ khép lại, như thể đang ôm nhau ngủ cho đến khi trời sáng.

Cô thấy tình yêu của mình và anh cũng giống như loài cây xấu hổ đó. Anh không đẹp trai, cũng không phải típ người dịu dàng, tình cảm, nhưng anh là người giỏi giang, tháo vát. Ở anh toát lên sức hấp dẫn đặc biệt của đàn ông, người đàn ông cương nghị, quyết đoán.

Cô cũng không phải là người con gái đẹp nhưng cô có khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu. Cô và anh quen nhau khi cô đến thực tập tại một công ty xây dựng, anh là người giám sát công trình và quản lý các sinh viên thực tập như cô.

Anh rất nghiêm khắc, kể cả với nữ sinh thực tập. Nhưng cô lại rất thích anh, rất ngưỡng mộ sự giỏi giang của anh. Vì thế cô luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và tìm mọi cách để tiếp cận anh.

Nhưng anh là người lạnh lùng và nguyên tắc. Anh chỉ coi sự gần gũi của cô là để đạt được một mục đích nào đó. Cho nên kể cả khi cô mang quần áo của mình đi giặt, anh cũng không quan tâm, để ý đến.

Trong một lần công ty tổ chức dạ tiệc, cô uống rất nhiều rượu. Hai má ửng đỏ, cô cầm một ly rượu đến trước mặt anh và nói: “Em yêu anh!” Anh bật cười, nói: “Em say rồi. Có cần tôi đưa em về không?” Cô vẫn nhìn anh, nói một cách mạch lạc: “Làm bạn trai của em nhé!”

Lời nói của cô khiến những người đứng xung quanh không khỏi hiếu kỳ quay lại nhìn anh và cô. Trong công ty này ai cũng biết anh là một người khô khan và lạnh lùng. Ngoài công việc, anh không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Mặc sự chú ý của mọi người, cô giơ ly rượu lên trước mặt anh, tiếp tục nói: “Em rất thích anh! Nếu anh uống hết ly rượu này có nghĩa là anh đã đồng ý làm bạn trai của em!”

Mọi người xung quanh đều ồ lên, vỗ tay hò reo, cổ vũ cho cô. Anh chỉ liếc mắt nhìn cô trong giây lát rồi không nghĩ ngợi, cầm ly rượu uống cạn, vẻ mặt anh vẫn bình thản vô cùng.

Cô nói anh đưa cô đi dạo, anh nói cô hãy tự đi một mình. Cô bảo anh đưa cô lên núi ngắm trăng, anh nói anh rất bận. Cô hờn dỗi nói chẳng lẽ cô không phải là bạn gái của anh. Anh vẫn lạnh lùng bảo có ai quy định đã là bạn gái thì nhất định phải đưa đi chơi. Cô hỏi anh đã từng thực sự yêu cô chưa. Anh bình thản trả lời cô là bạn gái của anh thì lẽ đương nhiên là anh yêu cô.

Cứ thế, cho dù cô có cố gắng thế nào, anh vẫn luôn giữ một vẻ lạnh lùng, xa cách với cô. Hành động thân mật duy nhất anh dành cho cô là hôn lên trán cô, và việc đó cũng chỉ xảy ra đúng một lần.

Nhưng cô vẫn tin anh. Cô tin rằng khi người đàn ông đã thề nguyền với ai thì họ sẽ tốt với người con gái đó cả đời. Chỉ là đàn ông không biết phải thể hiện tình yêu của mình thế nào.

Cô nói thực ra cô rất hiểu tình cảm của anh. Vì hiểu anh nên dù anh có đối xử với cô thế nào, cô cũng không để tâm. Và vẫn như bao cô gái đang yêu khác, cô hết lòng yêu anh, chăm sóc, quan tâm đến anh từ miếng ăn, giấc ngủ.

Một ngày, cô nghe bạn bè anh nói vì công việc ở đây vừa mệt vừa không có tương lai nên anh muốn ra ngoài thử sức. Điều này anh cũng không hề nói với cô.

Rồi một ngày, không một lời từ biệt, anh đột ngột bỏ đi. Cô không giận anh, cô nghĩ rằng vì anh không muốn cô lo lắng nên mới lặng lẽ đi như vậy. Anh là một người đàn ông đích thực và bản lĩnh. Cô vẫn làm việc và chờ đợi tin tức của anh. Một ngày, hai ngày… Một tháng, hai tháng… Cô nói dù là bao lâu đi chăng nữa, cô nhất định vẫn sẽ chờ anh.

Cuối cùng, đến một ngày cô nhận được điện thoại của anh. Anh nói anh đã trở về Trùng Khánh và đang ở bến xe. Cô vui mừng bảo anh hãy mau về nhà. Anh nói anh không về được, vì giờ đây anh đã trắng tay, đến tiền đi xe về nhà cũng không có. Anh còn nói người đầu tiên anh nghĩ đến là cô.

Cô bật khóc. Đối với người con trai, vào lúc khó khăn, túng quẫn nhất, họ nhớ đến người con gái đã từng bị họ lạnh nhạt, bỏ rơi, đó là sự bi ai của người đàn ông. Còn đối với người con gái, có thể khiến một người con trai trong lúc khó khăn nhất nhớ đến mình – người mà trước đây anh ta không hề quan tâm đến thì đó là sự hạnh phúc của người phụ nữ.

Cô nói trong giây phút ấy, cô là người hạnh phúc nhất. Và sau đó cô không do dự bắt xe hơn hai tiếng đồng hồ đến bến xe trên thành phố tìm anh. Rồi cô nhìn thấy anh đang ngồi đơn độc trên chiếc ghế băng trong phòng chờ. Anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cô thấy người anh đang run lên.

Cô khẽ gọi anh: “Về nhà thôi anh!” Nói rồi, cô dang tay đón anh, anh giơ tay nắm chặt lấy bàn tay của cô, hai bàn tay anh rất lạnh, đột nhiên anh nói: “Hãy lấy anh đi!” Cô sững lại, nhìn anh như không tin vào điều mình vừa nghe.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô cháy bỏng. “Hãy lấy anh đi! Ngày hôm nay em đã nguyện đến đây tìm anh, anh cũng sẽ nguyện cả cuộc đời này không bao giờ rời xa em!”

Rồi cô được lấy anh như ước nguyện. Trong đêm tân hôn, cô hạnh phúc nép mình vào ngực anh, bẽn lẽn hỏi: “Anh có yêu em không?” Anh dịu dàng ôm chặt cô trong vòng tay. “Yêu!” Cô lại hỏi: “Tại sao anh lại yêu em?” Anh nhìn cô, nói: “Bởi vì em là người duy nhất vẫn nhớ đến anh khi anh gặp hoạn nạn.”

Nói rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng. Hai mắt cô hoe đỏ. Cô đang thấy mình là người hạnh phúc nhất. Cô và anh giống như những chiếc lá cây xấu hổ kia đang dần khép lại gần nhau, mãi mãi không xa rời…

Hà Phương
(Dịch từ Câu chuyện Hội – TQ)

Advertisements

Nợ em một vòng tay – Câu chuyện thứ mười

Đôi giày vải

Âu Dương Đạt Hoa

Buổi sáng, tôi nhận được một cú điện thoại của một vị khách, thế là tôi tìm đến công ty theo địa chỉ khách hàng cung cấp.

Anh độ hơn ba mươi tuổi, trông rất gọn gàng, tươm tất, nói chuyện để lộ hai hàm răng trắng muốt, giọng nói cũng rất ôn hòa, điều này không giống với địa vị của anh, bởi tôi nhìn thấy trước cửa văn phòng anh có đề bảng “Văn phòng trưởng khu phố”, nhưng cảm giác mà vị khách đem lại cho tôi giống như một người hàng xóm thân thuộc.

Vị khách đưa cho tôi một đôi giày vải, nói hôm nay là sinh nhật của bố anh, mà hôm nay, anh bận việc đến tối mới về được, vì thế, anh nhờ tôi mang quà tặng cho bố trước.

Nói xong, anh đưa cho tôi một tờ danh thiếp, nói tôi hãy gọi anh là Mạc Nhất Minh, bố anh ở chung cư ngoại ô phía tây.

Tôi cầm lấy đôi giày, lúc quay ra định về, không kìm được bèn hỏi: “Chẳng lẽ khu phố không có xe?”

Anh như đoán được ý tôi, nói: “Đây là việc riêng.”

Tôi không hỏi gì thêm. Gần đến con đường Mạc Nhất Minh nói, tôi hỏi thăm một ông già đang quét lá trên con đường nhỏ: “Chú ơi, cho cháu hỏi thăm chút, chú có biết bố của Mạc Nhất Minh không?”

Ông già chậm rãi ngước nhìn tôi rồi nói: “Là tôi đây!” Tôi được phen giật mình, nằm mơ cũng không nghĩ là bố của trưởng khu phố lại làm phu quét đường.

Tôi lấy món quà đưa cho ông và chuyển lời của Mạc Nhất Minh. Ông già ngồi bệt xuống đất, thay đôi giày vải, đi qua đi lại vài bước, cười mãn nguyện.

Tôi lấy làm khó hiểu, không nghĩ là nguyện vọng của ông già chỉ đơn giản thế, một đôi giày vải chỉ vài chục ngàn đồng lại có thể khiến ông hạnh phúc nhường đó.

“Chú ơi, con chú là trưởng khu phố, sao chú lại làm công việc mệt nhọc này?”

Câu nói chực chờ ở cửa miệng tôi đợi dịp tuôn ra. “Điều này cũng đơn giản thôi, bởi vì nó là người bình thường, trưởng khu phố cũng vậy, trong mắt tôi, nó chỉ là con trai tôi.”

Lên xe, tôi lấy điện thoại ra, bấm số trên danh thiếp của Mạc Nhất Minh, đầu dây bên kia nhấc máy, tôi nói với anh giày đã được chuyển đến tận tay bố anh. Mạc Nhất Minh nói lời cảm ơn.

Khi tôi hỏi vì sao lại để bố quét đường ở ngoại ô, anh nói đây là thói quen của ông. Khi học tiểu học, anh phải đi qua con đường đó để đến trường, nhưng do đường có nhiều ổ gà, lá rụng đầy phủ lên trên, không người quét dọn, sơ sểnh rất dễ bị ngã, vì thế hầu như hôm nào anh cũng “chụp ếch”.

Có lần bị ngã, một miếng sành đâm xuyên vào chân anh, từ đó về sau, bố anh thường dậy sớm quét hết lá trên đường, ông kiên trì quét lá cũng được mười mấy năm rồi.

Anh nói, bố anh kiên nhẫn quét dọn như thế là vì hy vọng anh không bị vấp ngã trên đường đời. Tôi dừng xe ở bên đường, ngồi trong ánh nắng mai chan hòa, nhìn đám mây trôi bồng bềnh đằng xa, lòng bồi hồi thưởng thức, hai con người giản dị và hai thứ tình yêu giản đơn.

Linh Linh
(Dịch từ Câu chuyện Hội – TQ)

Nợ em một vòng tay – Câu chuyện thứ chín

Bí mật mãi mãi

Hàm Văn

 

Vừa bước vào nhà, anh đã thấy dưới sàn la liệt nào là xoong nồi thúng mẹt, nào là quần áo, giày dép. Cô đang chúi đầu vào góc tủ tìm thứ gì đó với sự tập trung cao độ.

“Em đang tìm gì thế?” Vợ anh không trả lời. Không khí nặng nề, u ám bao trùm khắp nhà.

Đã từ lâu rồi, tình cảm vợ chồng họ rạn nứt. Anh vẫn luôn cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này nhưng người vợ lại không hợp tác. Nói theo cách của cô thì: “Mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm rồi, chia tay là hơn!”

Cô đang tìm lại giấy đăng ký kết hôn ngày trước. Cô biết nếu không có tấm giấy hồng ấy, về mặt luật pháp, cuộc hôn nhân của họ thật khó mà chấm dứt.

Anh châm điếu thuốc hút, rồi từ tốn nói: “Em đừng tìm nữa, mười năm trước, lúc chuyển nhà, anh đã để lẫn vào trong đống rác vứt đi rồi!”

Cô tròn mắt vẻ nghi ngờ, đôi tay vẫn thoăn thoắt tìm trong đống giấy tờ ở góc tủ. Ngày hôm sau, họ ra phòng dân chính địa phương nhưng người phụ trách ở đó nói không có đăng ký kết hôn thì không thể làm thủ tục ly hôn được.

Cô cố gắng giải thích: “Nhưng chắc các anh vẫn lưu dữ liệu về mỗi cuộc đăng ký kết hôn chứ? Chúng tôi lấy nhau mười bốn năm rồi. Chắc chắn phải còn lưu giấy tờ gì đó!”

“Mười bốn năm ư? Thật không dễ dàng gì, sao hai người không nghĩ lại?” Người phụ trách thốt lên đầy kinh ngạc.

“Còn cách nào khác không?” Cô cố chấp hỏi.

“Tìm người chứng hôn năm đó thì có thể được. Không thì tìm phù dâu, phù rể cũng được.”

Người vợ miệt mài lần theo địa chỉ đi tìm người chứng hôn năm đó. Thật không dễ gì tìm được, nhưng khi đến nơi lại chỉ thấy bức ảnh đã bạc màu với khuôn mặt già nua của già Lý. Bà đã mất từ nhiều năm trước.

Cụ ông nói lại với cô rằng ngày ấy cụ bà đã cảm thấy rất vinh dự khi được mời làm người chứng hôn cho vợ chồng cô.

Người vợ lại miệt mài đi tìm phù dâu và phù rể năm đó. Họ là bạn học với nhau từ thời cấp ba. Người bạn trai đã ra nước ngoài lập nghiệp, từ lâu không còn tin tức. Người bạn gái sau khi nghe tin hai vợ chồng họ muốn ly hôn, vội lắc đầu từ chối. “Hai người nghĩ lại đi. Thật không dễ gì sống với nhau mười bốn năm, bây giờ lại nghĩ đến chuyện ly hôn. Hai người có biết trên đời này có bao nhiêu cặp vợ chồng sau khi ly hôn đã chẳng đủ tiền mà mua thuốc “hối hận” không? Thậm chí thế gian này còn chẳng đủ thuốc để mà bán cho họ nữa.”

Người vợ trở về trong thất vọng. Quyết tâm ly hôn của cô mặc dù vẫn còn đó nhưng sức nóng của nó dường như đã giảm bớt phần nào. Họ vẫn sống trong cuộc chiến tranh lạnh không đầu không cuối. Mặc dù cô vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm ân cần của anh, nhưng lại cố tình né tránh nó.

Trong thâm tâm, cô vẫn nung nấu ý định ly hôn. Chỉ có điều ngọn lửa ấy ngày một yếu ớt. Cho đến một ngày, anh trầm ngâm bên cửa sổ, nhẹ nhàng nói với cô: “Đằng nào cũng không tìm thấy giấy đăng ký kết hôn, chúng ta đừng ly hôn nữa, hãy cứ sống với nhau đi. Anh vẫn luôn yêu em như ngày nào.”

Người vợ đã lâu lắm rồi mới được nghe câu nói tình cảm mà chân thành từ người chồng. Cô nhìn sâu vào mắt anh, ngọn lửa quyết tâm ly hôn âm ỉ tàn dần.

Những giọt nước mắt làm dịu mát tâm hồn và làm tắt lụi những tàn lửa cuối cùng. Bóng họ tựa vào nhau trong chiều tím bên khung cửa sổ.

Mười bốn năm vợ chồng là mười bốn năm duyên nợ thế tục. Ở một góc nào đó trong ngăn tủ của người chồng, tấm giấy đăng ký kết hôn vẫn nằm ngay ngắn, lặng lẽ như chưa từng tồn tại. Đó mãi là bí mật không bao giờ được tiết lộ của người chồng.

 

Nợ em một vòng tay – Câu chuyện thứ tám

Tình yêu đích thực

Cầm Vu

Cô vẫn thầm hy vọng có thể lấy được một người đàn ông vừa yêu cô vừa có thể lo cho cô cả cuộc đời này. Nhưng cô cũng hiểu, tình yêu của anh dành cho cô có thể là bất tận nhưng để lo cho cô một cuộc sống sung sướng cả đời thì anh lại không thể.

Anh rất hiểu những suy nghĩ của cô. Anh biết lý do cô còn do dự chưa quyết định kết hôn với anh. Nhưng anh không trách cô. Anh biết bản thân mình không thể mang lại cho cô một cuộc sống nhung lụa, phú quý như cô mong ước. Nhưng anh biết vì cô, anh có thể hy sinh tất cả, dù là tính mạng của mình. Nhưng anh cũng chỉ giữ chặt điều đó trong lòng và vẫn kiên nhẫn chờ đợi quyết định của cô.

Một ngày, sau khi tan sở, anh đến công ty đón cô về như thường lệ. Trong thang máy cuối cùng chỉ còn lại cô và anh. Khi xuống đến tầng mười lăm, đột nhiên cả thang máy rung mạnh rồi vụt rơi tự do trong sự bàng hoàng, kinh hãi của cả anh và cô.

Rồi một tiếng rầm vang lên, chiếc thang máy đứng khựng lại sau khi rung chuyển dữ dội. Đèn trong thang máy vụt tắt, cả tiếng quạt thông gió cũng ngừng chạy, toàn bộ thang máy chìm trong bóng tối đen đặc đáng sợ.

Cô sợ hãi bật khóc, ôm chặt lấy anh không rời. Sau phút kinh hoàng, anh dần bình tĩnh lại, một tay ôm chặt lấy cô và không ngừng an ủi, một tay lấy điện thoại gọi bảo vệ cứu hộ.

Từng phút trôi qua dài dằng dặc tựa một thế kỷ, không khí trong thang máy dần trở nên ngột ngạt lạ thường. Mồ hôi chảy ướt sũng lưng áo, trong thang máy chỉ còn vọng lại hơi thở nặng nhọc của anh và cô.

Rồi họ cùng cảm thấy hoa mắt và choáng váng vì lượng oxy đang cạn dần trong khoang thang máy chật hẹp. Cảm nhận hơi thở càng lúc càng trở nên yếu ớt của cô, trong lòng anh xót xa vô hạn. Lúc này trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Làm cách nào để kéo cánh cửa thang máy ra một chút để có chút không khí dành cho cô.

Thế là không do dự, anh bật đứng dậy, gắng sức dùng đôi bàn tay và chút sức lực cuối cùng của mình cạy cánh cửa… Những ngón tay anh tím bầm, rỉ máu, cuối cùng anh cũng cố gắng cạy được một khe hở bé xíu… Nhưng cái khe quá nhỏ, không khí lọt vào không thể đủ cho cả anh và cô cùng hít thở.

Trong thang máy vẫn oi nồng, ngột ngạt vô cùng. Nhưng anh không còn thời gian để suy nghĩ, anh đẩy cô đến sát khe hở, mong mỏi một chút không khí sẽ giúp cô bình phục lại. Còn mình lùi lại phía sau, nhưng những ngón tay anh vẫn giữ chặt khe cửa để đảm bảo có chút không khí quý giá dành cho cô…

Cứ thế cho đến khi anh quỵ xuống vì kiệt sức… Trước khi chìm vào hôn mê, anh nghe thấy tiếng bước chân bảo vệ đến cứu hộ, anh chỉ kịp thều thào một câu: “Xin hãy… cứu cô ấy!”, rồi bất tỉnh không còn biết gì nữa.

Khi tỉnh lại trong bệnh viện, anh thấy cô đang ngồi ôm chặt lấy anh, hai mắt ướt sũng, đỏ hoe. Anh cố nở nụ cười thật tươi, dịu dàng nói với cô: “Thực ra có một câu anh luôn muốn nói với em từ rất lâu rồi. Anh biết anh không thể đem lại cho em tất cả mọi thứ em muốn, nhưng anh có thể dành cho em tất cả mọi thứ anh có.”

Cô không nói gì, chỉ bật khóc, ôm chặt lấy anh, cô biết cô đã sai khi yêu cầu ở anh quá nhiều. Cô nhận ra tình yêu đích thực không phải là một người có thể mang lại cho cô bao nhiêu của cải vật chất, mà là những gì người ấy có thể hy sinh bản thân mình dành cho cô, dù là tính mạng của mình.

Cả cuộc đời này cô đã nhận ra một điều: Thực ra tình yêu của anh mới chính tài sản quý giá nhất, đáng để cô trân trọng nhất trong cuộc đời này!

Hà Phương
(Dịch từ Câu chuyện Hội – TQ)

Nợ em một vòng tay – Câu chuyện thứ bảy

Đôi giày chật

La An

Sau khi ly hôn, anh có cảm giác như mình được giải phóng khỏi những ràng buộc trong cuộc hôn nhân mà anh luôn cảm thấy bức bối lâu nay.

Có lẽ chẳng ai ngờ được, anh và vợ chia tay chỉ vì một đôi giày. Lý do nghe thật hoang đường, anh cũng không khỏi bật cười chua chát, nhưng đó là sự thật.

Kết hôn đã nhiều năm nhưng anh luôn cảm thấy mình tù túng như rơi vào cái lưới bao bọc quản lý của vợ. Bất luận anh đi đâu hay làm gì cũng đều trong “sự bó buộc” của vợ, những cuộc điện thoại không dứt của vợ hỏi anh đang làm gì, ở đâu, phải về nhà sớm…

Anh không còn khoảng thời gian thoải mái, tự do như trước đây, có thể nhậu nhẹt hay trò chuyện với bạn bè thâu đêm suốt sáng, cũng không thể thích đi đâu, làm gì theo ý mình. Anh cũng thường xuyên bị bạn bè cười cợt, chễ giễu là “yếu bóng vía”, là “chàng sợ vợ”.

Một điểm rõ rệt nhất là trước khi cưới, anh thích đi dép lê, thích cảm giác loẹt quẹt thoải mái khi đi chúng. Nhưng sau khi kết hôn, mọi thứ đã thay đổi. Ngay cả việc ăn mặc, làm dáng thế nào cũng bị vợ “quản lý”.

Điều mà anh khó chịu nhất là những đôi giày mới mà vợ mua cho, chúng lúc nào cũng hơi chật so với chân của anh, khi đi cảm giác rất tù túng, khó chịu. Anh thường xuyên phàn nàn với vợ về điều này nhưng vợ anh không thay đổi.

Anh còn nhớ có người đã từng so sánh hôn nhân cũng giống như khi bạn đi một đôi giày. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc như một đôi giày vừa vặn khiến người ta đi lại cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Còn cuộc hôn nhân của anh thì đúng là một đôi giày chật, không thích hợp với anh chút nào. Anh nghĩ vậy và chợt cảm thấy mình kém may mắn.

Cuộc hôn nhân của anh giống hệt một cái gông đeo cổ trói buộc cả sự tự do của anh. Đây chẳng lẽ là cuộc sống mà anh hằng mong muốn? Và rồi anh dứt khoát quyết định: Ly hôn!

Sau khi ly hôn, anh mau chóng tìm cho mình một người con gái thông minh, xinh đẹp, hơn hẳn người vợ cũ. Thật may mắn, cô ấy cũng thấu hiểu lòng anh.

Còn nhớ lần đầu tiên cô tặng anh một đôi giày mới, thật rộng rãi, thoải mái vô cùng. Cũng vì món quà đặc biệt đó mà trái tim anh rung động. Rồi anh và cô gái ấy kết hôn. Cuộc sống đúng như anh mong muốn. Anh luôn được thoải mái, tự do, được tùy ý làm những gì mình muốn.

Anh phát hiện ra vợ mới có rất nhiều ưu điểm mà vợ cũ không thể có. Cô ấy rất tin tưởng anh, có cá tính độc lập, không bao giờ làm phiền đến công việc của anh, cũng không can thiệp nhiều vào cuộc sống riêng tư của anh. Anh vô cùng mãn nguyện và thầm cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn sáng suốt của mình.

Từ đó, không bao giờ anh phải nhận những cuộc điện thoại phiền nhiễu từ vợ, anh có thể thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè bất cứ lúc nào, anh có tự do của riêng mình… Nhưng rồi dần dần, anh chợt cảm thấy trong cuộc sống của mình thiếu vắng một điều gì đó.

Có lúc anh về nhà rất muộn, chợt phát hiện ra căn nhà của mình bấy lâu nay trống trải và lạnh lẽo lạ thường, vợ anh khi ấy cũng đi chơi đâu đó chưa về… Anh dần cảm thấy như mình đã đánh mất điều gì đó…

Ngày hôm ấy, anh một mình đi dạo phố. Đôi giày vợ anh mới mua được một thời gian giờ đã bị dãn rộng khiến việc đi lại của anh trở nên vô cùng bất tiện. Và cũng rất lâu rồi, cô ấy không còn thói quen đi mua giày cho anh nữa.

Nghĩ thế nào anh lại bước chân vào hiệu bán giày bên đường. Bà chủ bán hàng giới thiệu cho anh một đôi giày khá đẹp. Anh rất vừa lòng nhưng khi đi thử vẫn có cảm giác hơi chật chội, không thoải mái.

Bà chủ hàng cười, nói với anh rằng bàn chân của anh khá đặc biệt nên rất khó chọn được cỡ giày vừa ý. Có điều, theo kinh nghiệm của một khách hàng quen thường mua giày cho chồng ở đây, cỡ chân này nên đi giày hơi chật một chút. Mới đầu có thể có chút khó chịu, chật chội nhưng một thời gian ngắn sau sẽ dần cảm thấy vừa vặn với chân. Còn nếu như anh chọn đôi giày vừa chân ngay thì một thời gian sau, nó sẽ bị dãn ra và sẽ trở nên quá rộng với chân…

Anh ngây người nghe người chủ bán hàng nói, chợt nhớ ra đây chính là nơi vợ cũ thường mua giày cho anh. Về đến ngôi nhà lạnh lẽo không một bóng người, anh đốt một điếu thuốc, cảm thấy nỗi cô đơn bao trùm khắp căn phòng.

Anh bừng tỉnh, nhận ra một điều: Hóa ra hôn nhân cũng cần có chút quản lý và ràng buộc lẫn nhau. Sự tù túng đôi khi cũng là những quan tâm hai người dành cho nhau. Giống như một đôi giày hơi chật, khi mới đi cảm thấy chật chội nhưng thời gian cọ xát nhiều, sẽ trở thành đôi giày rất vừa vặn và thoải mái. Anh lặng nhìn đôi giày mới mua, nhớ về những ngày tháng trước kia, khẽ thở dài luyến tiếc…

Nguyễn Mạnh Tùng
(Dịch từ Thanh niên TQ)