Mèo hoang 10.3

Cuộc sống trên vũ trụ, ngày nào cũng như ngày nào, đối với đại đa số quân nhân, những chuỗi ngày đó khô khan, tẻ nhạt vô cùng. Nhưng đối với Tô Di, cô chỉ hận thời gian trôi qua quá nhanh. Sáu tháng trôi qua nhanh như một cái búng tay. Thật may mắn là mọi sự nỗ lực của cô đều không uống phí chút nào. Rốt cuộc, cô cũng đủ tiêu chuẩn để trở thành phi công.
Trong thời gian này, cô không có nhiều cơ hội gặp Hạm trưởng. Thỉnh thoảng, Liên Đạc có tới tọa đàm trong buổi huấn luyện nhưng anh ta cũng chỉ coi cô như một học viên bình thường. Còn Lăng Tranh lại luôn che chở và dạy dỗ cô rất nhiều điều: cách điều khiển, nhào lộn, nâng cao thể lực… Mỗi ngày, cô chỉ được nghỉ ngơi chưa đầy sáu tiếng đồng hồ, lượng cơm lại tăng gấp hai. Về kỹ thuật điều khiển máy bay khi bị bao vây, tuy đánh không lại những quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh nhưng nghe nói để đối phó với hai, ba người bình thường thì cô thừa sức.
Mọi người khi nhắc tới cô đều giơ ngón tay cái, ca ngợi cô là “Tiểu Di dũng mãnh”. Ở trước mặt bọn họ, cô không cần phải tỏ vẻ hay suy tính gì nhiều. Trong lòng họ, cô vẫn chỉ là cô, một cô gái điềm đạm, yên phận, chăm chỉ, trong sáng và vô hại, một cô gái có nụ cười thuần khiết và tính cách giản đơn.
Cũng có hai người đàn ông bày tỏ tình cảm với cô nhưng cô đều khéo léo từ chối. Sau đó, Lăng Tranh gọi đám đàn ông đó vào, nói với họ: “Tăng nhiều cháo thiếu , bất kể Tô Di chọn ai cũng không được tranh đấu.”
Nhưng Tô Di sao có thể lựa chọn bất cứ ai được đây?
Lý Tích Trung bị bắt phải đi tìm vài phi công nổi tiếng để truyền thụ kinh nghiệm cho cô. Khi cô cảm thấy chỉ luyện tập bay mô phỏng là không đủ, muốn dành thời gian diễn tập bay thật, anh ta còn phải giúp cô làm giả số liệu. Ngoài những việc này, anh ta còn giúp Mộ Tây Đình nhắn vài lời cổ vũ cô. Nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ tin tức gì của Thương Chủy, cơ hồ trong cuộc đời cô, chưa từng có một người tên như vậy. Anh ta đã từng nhẫn tâm chiếm đoạt cô, giống hệt một giấc mộng Nam Kha , dần dần trở nên không còn chân thực nữa.
Cuộc sống mệt nhọc nhưng an lành cứ thế trôi qua, khiến cô có ảo giác về sự yên ổn. Cô bỗng có suy nghĩ không muốn quay trở về bên Thương Chủy. Từ lúc lưu lạc tới thế giới này đến nay, cô không nghĩ sẽ có lúc mình lại lưu luyến một nơi như thế. Ở đây, tâm hồn cô rất bình thản, đơn giản và vui sướng. Nhưng cô biết, điều đó là không thể. Nói một năm, chính là một năm.
Cô là của Thương Chủy. Anh ta nói, những gì anh ta đã chạm qua thì không thích bất cứ kẻ nào động vào. Điều đó có nghĩa, trừ khi anh ta buông tay, bằng không, cho dù Tô Di có chết cũng phải chết dưới chân anh ta, chết trong tay anh ta. Cô tạm thời không nghĩ ra bất cứ cách nào ổn thỏa để có thể thoát khỏi sự khống chế đó. Anh ta nói ba nghìn năm ánh sáng thì chính là ba nghìn năm ánh sáng. Cô không dám trốn chạy.
“Cô đang nghĩ gì vậy?” Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên. Tô Di hoàn hồn, nhìn về phía Lăng Tranh trên ghế điều khiển. Cô đang theo Lăng Tranh đi làm nhiệm vụ tuần tra vùng biên giới chung giữa loài người và Trùng tộc.
“Cô nhớ người yêu à?” Lăng Tranh cười nhạt. “Tiểu Di, cô như vậy khiến tôi đau lòng đấy!”
Tô Di mỉm cười không đáp, quay đầu nhìn ra phía ngoài khoang thuyền. “Tảng đá này đẹp quá!”
Lăng Tranh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ra phía ngoài khoang thuyền, chỉ thấy một khối đá khổng lồ màu nâu xấu xí. Đây là khối đá lớn nổi tiếng nhất vùng giáp biên này. Nghe nói, cộng tất cả thể tích các khối đá ở đây lại có thể to được bằng vệ tinh Windsor. Tuy rằng nó cũng khá đặc biệt nhưng chẳng lẽ một cô gái nhỏ như Tô Di lại thấy được vẻ đẹp của khối đá thô kệch này?
Anh ta nhìn cô chăm chú rồi nói: “Tiểu Di, có muốn tận tay chạm vào khối đá đó không?”
Du hành vũ trụ là một loại trải nghiệm vô cùng kỳ lạ. Trước đây, Tô Di chỉ được xem trên ti vi, những phi công tài giỏi nhất mới có cơ hội bay ra ngoài vũ trụ. Cô thực sự không ngờ có ngày, chính mình cũng có thể trôi nổi giữa không gian, cảm nhận hơi thở chân thật của vũ trụ bao la. Cách đó mấy thước, Lăng Tranh ngồi trong buồng lái, mỉm cười nhìn cô. Cô nhẹ nhàng trôi nổi xung quanh mặt ngoài tảng đá lớn nhất, qua bộ đồ du hành, cô khẽ chạm tay vào khối đá khổng lồ màu nâu thô sần đó. Nhân lúc Lăng Tranh không chú ý, cô đã tắt bộ đàm.
“Mày thật đẹp!” Cô khẽ thở dài. “Mày đã đứng bất động ở đây bao lâu rồi? Mấy triệu năm? Hay mấy nghìn vạn năm?” Ngón tay cô chậm rãi vuốt ve mặt ngoài tảng đá, không hiểu tại sao đối với vật thể vô tri vô giác này, cô lại thấy có chút xúc động muốn rơi lệ.
“Mày đã gặp Trái đất bao giờ chưa?” Cô thấp giọng lẩm bẩm. “Tao với mày cũng cô độc giống nhau. Tao không tìm được nhà mình, không tìm được cha mẹ tao, bạn bè tao…”
Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Tô Di cố ngăn dòng nước mắt chực trào. Cô mở bộ đàm. Bên tai vẫn im lặng như cũ, cô quay người nhìn, chợt sửng sốt.
Lăng Tranh ngồi đó, kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt rất mực… dịu dàng. “Tiểu Di…” Giọng nói buồn bã của anh ta truyền đến. “Cô vuốt ve nó cứ như thể nó là người yêu cô vậy!”
Tô Di cười khúc khích, nói: “Đúng vậy! Bị anh đoán trúng rồi, nó đúng là người yêu của tôi đấy! Tôi trở lại đây!”
“Ừ!”
Cửa khoang từ từ mở ra, máy bay chiến đấu nhích dần tới khối đá. Tô Di chậm rãi giữ vững kỹ xảo trong việc đi lại giữa không trung, từng bước, từng bước tiếp cận cửa khoang.
“Tít! Tít! Tít!”
Đột nhiên, từ khoang lái máy bay, tiếng cảnh báo không ngừng vang lên. Trong lòng Tô Di khẽ chấn động, cô ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong khoang lái, Lăng Tranh đang nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển với vẻ mặt khó hiểu.
“Mau quay lại ngay!” Anh ta hét lớn một tiếng, gần như muốn làm thủng màng nhĩ của cô.

Advertisements

Mèo hoang 10.2

Một giờ sau.

Tô Di không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạm trưởng xuất hiện ngay trước mắt mình. Có vẻ như vị quân y lão thành chăm sóc vết thương cho cô đã nhìn Hạm trưởng bằng ánh mắt không thể khinh bỉ hơn, hoặc cũng có thể là do đám đàn ông đứng lố nhố bên ngoài khoang thuyền kia đã hảo tâm xin Hạm trưởng giúp cô nên lúc này, tuy Hạm trưởng vẫn nhìn cô bằng thái độ khinh miệt nhưng không còn khắc nghiệt như trước nữa.

“Cô cũng có bản lĩnh đấy chứ!” Anh ta nhìn khuôn mặt sưng vù của cô, khẽ “hừ” lạnh một tiếng.

Cô không rõ anh ta đã biết những gì về mình, chỉ đành uyển chuyển đáp lời: “Tôi làm tất cả cũng vì muốn trở thành một phi công xuất sắc.”

“Nói chung, cô cứ cẩn thận cho tôi!” Anh ta hung tợn nói. “Bất cứ lúc nào cô tỏ ra yếu đuối, tôi cũng sẽ tống cô ra khỏi đây. Ngoài ra…”

Trong lòng cô vừa vui vẻ, lại nghe thấy anh ta nghiêm khắc nói thêm: “Tôi không cần biết cô với đám đàn ông ngoài kia làm loạn cái gì, nhưng thứ nhất, tuyệt đối không được mang thai, thứ hai, tuyệt đối không được xảy ra chuyện tranh cãi nam nữ.”

“Hạm trưởng yên tâm!” Tô Di cũng nghiêm mặt nói. “Hai việc ngài vừa nói tuyệt đối không thể xảy ra.”

Thế là phương pháp đặc biệt mà Tô Di sử dụng đã khiến kẻ tự xưng là không bao giờ thu nhận phụ nữ và đồ vô dụng hôm nay lại giữ cô ở lại chiến hạm Chiến Hoàng mạnh nhất Liên minh này.

Cũng may mà Lăng Tranh ra đòn tương đối nương tình nên Tô Di chỉ bị xây xước bên ngoài, không có vết thương nào ảnh hưởng tới gân cốt. Ba ngày sau, cô đã miễn cưỡng có thể đi lại được, liền theo chân đám đàn ông gia nhập buổi huấn luyện. Ba ngày này, cô cũng đã tỉ mỉ quan sát những người đàn ông đó. Đa số bọn họ đều xuất thân từ tầng lớp thường thường bậc trung, được hưởng trọn nền giáo dục, bản tính hết sức chính trực.

Tuy trước nay đi theo Hạm trưởng không hề được tiếp xúc với con gái nhưng bọn họ cũng chỉ dám nhìn ngắm Tô Di, ai to gan hơn thì trêu chọc cô vài ba câu, tuyệt nhiên không có biểu hiện thô tục hay ánh mắt nhuốm đầy dục vọng. Cô phải ở chung với bọn họ trong ký túc xá phi công nhưng chưa một ai có những cử chỉ không an phận với cô. Có lẽ bọn họ đã được Hạm trưởng giáo huấn rất rõ ràng về chủ nghĩa đàn ông nên ai cũng quan tâm săn sóc cô hết mức.

 

Hôm nay là ngày đầu tiên cô được vào phòng huấn luyện phi công, đám đàn ông liền mỉm cười khích lệ.

“Ngồi bên cạnh tôi nhé, Tiểu Di.”

“Như vậy sao được, cái ghế đó cứng lắm!” Có người vẫy tay với cô, trêu: “Lại đây, ngồi lên đùi tôi đây này!”

Lý Tích Trung vẫn luôn duy trì khoảng cách an toàn đối với cô nên lúc này, đương nhiên cũng không ra mặt. Chỉ có Lăng Tranh ngồi ở hàng ghế đầu, dõi ánh mắt khinh bỉ nhìn quanh một lượt rồi đứng lên, nói to: “Tất cả câm miệng cho tôi! Tiểu Di, lại đây!”

Tô Di nghe lời anh ta, ngồi xuống hàng ghế đầu. Lăng Tranh không ngồi mà đi thẳng lên đài chỉ huy. “Được rồi! Thu hết ánh mắt dâm loạn nhìn Tô Di của các người lại cho tôi!”

Mọi người cười vang, còn Tô Di thoáng có chút giật mình. Cô không nghĩ một người trẻ tuổi như Lăng Tranh mà đã là Đội trưởng không quân rồi. Đúng là cô có mắt không tròng.

Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Tô Di, khóe miệng Lăng Tranh khẽ nở nụ cười. “Tiểu Di, đừng nhìn tôi như vậy. Nếu như cô thực sự có hứng thú với tôi thì đợi đến lúc kết thúc buổi huấn luyện, cứ một mình tới tìm tôi nhé!”

Đám đàn ông càng hưng phấn hơn. Gã ngồi hàng ghế đầu bên cạnh cô thấp giọng nói: “Tính Lăng Tranh thích nói đùa thế đấy! Tiểu Di, cô đừng tỏ ra căng thẳng, huấn luyện tuy nghiêm ngặt nhưng bọn tôi nhất định sẽ giúp đỡ cô.”

Tô Di ngẩng đầu, cảm kích nhìn anh ta, mỉm cười nói: “Tôi thực sự không biết phải cảm ơn các anh thế nào.”

Đây là câu nói thật lòng. Trong lòng cô vừa vui thích vừa hồi hộp, cô chăm chú nhìn về phía Lăng Tranh đang nghiêm túc đọc bản tóm tắt phi hành. Cuộc sống không quân của cô bắt đầu từ đây. Linh cảm mách bảo cô rằng, đi theo đám người này, cô sẽ gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Cho dù cô vẫn chưa có được sự tự do, nhưng vận mệnh của cô đã ít nhiều có sự thay đổi giữa thế giới tăm tối và bí bách này.

Mèo hoang 10.1

Chương 10: Nội tâm ban đầu

 

Đám đàn ông trầm mặc vài giây, có người khẽ thốt một tiếng: “Tốt lắm!” Ngay sau đó là hàng loạt tiếng hô phụ họa, những lời khen ngợi không ngớt vang lên. Ánh mắt bọn họ nhìn cô đã hiền hòa hơn, cảm thông hơn.

Bọn họ vốn chỉ coi cuộc tỷ thí này là một trò vui, việc cô bị thương ngay từ đầu trận cũng chỉ khiến bọn họ thêm phần hưng phấn. Nhưng khi cô càng lúc càng có nhiều vết thương lại vẫn đứng sừng sững, không chịu khuất phục khiến bọn họ phải nhìn cô bằng con mắt khác. Mà khi cô vừa bình thản vừa bi thương kể lại câu chuyện đời mình cùng dũng khí kiên cường muốn thay đổi vận mệnh lại khiến bọn họ thực sự xúc động hơn nữa. Bọn họ là đàn ông, vậy mà lại làm khó một cô gái như vậy. Đối với bọn họ, đó chỉ là một trò đùa vô hại, nhưng đối với cô, đó lại là niềm hy vọng về sinh tồn và danh dự. Thế nên, bọn họ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn cô, trong lòng hết sức hổ thẹn.

“Cô sẽ được gia nhập không quân!” Lăng Tranh đi tới trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí kiên quyết, khẳng định một cách chắc chắn. Cơ hồ anh ta coi khinh mệnh lệnh của Hạm trưởng. Cùng lúc đó, một bóng người từ trong đám đông bỗng nhiên lao nhanh đến, chính là Lý Tích Trung. Anh ta luôn là người hiền lành nhất trong đội, giờ tự nhiên hành động như vậy, không khỏi khiến người khác cảm thấy kỳ quái. Anh ta kiên định đỡ Tô Di dậy, mặc kệ ánh mắt của mọi người, dìu cô về ký túc xá của phi công.

Tô Di tựa vào thành giường, Lý Tích Trung cúp điện thoại, nói với cô bằng giọng kính trọng: “Bác sĩ sẽ lập tức tới ngay!”

“Tôi không sao!”

“Tôi không ngờ cô lại có một quá khứ như vậy…” Lý Tích Trung dừng lại một lát. “Cô yên tâm, cậu ấy nhất định sẽ khuyên Hạm trưởng giữ cô lại.”

Tô Di nhìn anh ta, khuôn mặt tái nhợt khẽ nở nụ cười. “Là giả đó!”

“…” Lý Tích Trung đứng ngây người ở bên giường. “Cô nói vậy là có ý gì?”

“Tôi đã từng sống cuộc sống khổ cực ở Lam Qua, nhưng không phải sinh ra ở nơi đó.” Cô chậm rãi nói. “Cơ hội đến đây tòng quân cũng không phải do việc đỡ thay Thị trưởng hai viên đạn mà có được. Vết thương đó của tôi cũng không hề nguy hiểm tới tính mạng.”

Lý Tích Trung trợn tròn mắt. “Cô lừa chúng tôi sao?”

“Vậy anh cũng không lừa tôi sao?” Tô Di ôn nhu nói: “Anh là người của Mộ Tây Đình đúng không? Chẳng hay anh nằm vùng ở đây là có mục đích gì?”

Lý Tích Trung vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, rất nhanh sau đó liền nghi hoặc nhìn cô. “Ai cơ? Cô nói cái gì? Tôi nghe không hiểu.”

Cô chậm rãi nằm xuống giường, cơn đau dấy lên khiến cô khẽ thở dốc. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngước lên, cô yếu ớt nói: “Tôi xem anh là người của anh ta nên mới nói cho anh biết sự thật. Tôi nghĩ chúng ta coi như cùng một chiến tuyến, nên thành thật với nhau thì hơn.”

“…”

Tô Di nằm trên giường, thoạt nhìn, trông cô còn nhỏ yếu hơn một con kiến nhưng những lời nói của cô lại khiến Lý Tích Trung cảm thấy bối rối. “Liên Đạc thấy tôi là phụ nữ thì rất kinh ngạc. Nhưng khi được phái đến boong tàu đón tôi thì anh lại không có vẻ ngạc nhiên ấy, vì anh sớm đã biết tôi là phụ nữ. Ban nãy, anh là người đầu tiên lao tới đỡ tôi, cũng không phải là do anh tốt bụng gì mà chắc hẳn đó là những lời dặn dò của Mộ Tây Đình? Nhưng hình như anh làm việc vẫn có điểm chưa được, tôi bị đánh thê thảm như vậy…”

Lý Tích Trung nhìn chằm chằm cô đang không ngừng mở miệng nói, cuối cùng không nhịn nổi, phải chửi thầm một tiếng. Anh ta không ngờ cô lại chú ý tới từng chi tiết nhỏ như vậy.

“Sau này, coi như mọi người đã cùng chung một chiến tuyến.” Cô nói với giọng buồn buồn, nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Nếu sau này anh… không giúp tôi, tôi sẽ đi gặp Liên Đạc để tố giác anh.”

“Mẹ kiếp!” Lý Tích Trung rốt cuộc không thể nhịn được nữa, chửi tục một câu. Anh ta chỉ cảm thấy bên trong cô gái nhỏ bé, gầy yếu, thoạt nhìn có vẻ thuần khiết, hiền lương này lại ẩn chứa một tâm hồn sắc sảo, khó đoán biết.

 

Mèo hoang 9.4

Ba phút sau.

Vành mắt Tô Di ngấn lệ, một giọt nóng hổi rơi xuống nền đất, cô gắng sức nuốt ngược những giọt nước mắt còn lại vào trong. Thế nhưng, những vết thương trên người thực sự quá đau nhức, đau đến nỗi cô muốn hét lên thật to, thật muốn ném cả Liên Đạc, cả Thương Chủy kia ra ngoài vũ trụ. Ngay cả Lăng Tranh lúc này đang vững vàng đè chặt người cô cũng không muốn tiếp tục trận đấu nữa.

Anh ta nói nhỏ vào tai cô: “Nhận thua đi… Nếu cô chịu thua, trận đấu sẽ lập tức kết thúc!”

Cô quỳ rạp trên mặt đất, tứ chi đau đớn đến chết lặng. Cô chật vật ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn thẳng vào mặt đám đàn ông trẻ tuổi vây xung quanh. Trên mặt bọn họ từ lâu đã chẳng còn nét cười cợt mà thay vào đó là vẻ không đành lòng. Có người thậm chí còn hô to: “Lăng Tranh, như thế đủ rồi đấy, cậu có phải đàn ông không vậy hả?”

Tô Di cụp mắt xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là mệnh lệnh Hạm trưởng đã giao cho Lăng Tranh, muốn để cô tơi tả chịu thua mà trở về. Nhưng cô sẽ không chịu thua. Cô muốn chiến thắng bằng một phương thức khác.

“Không! Tôi sẽ không chịu thua!” Cô gắng sức hét lớn một tiếng. Bởi cô đột ngột hét lên nên tiếng ồn ào, huyên náo xung quanh bỗng nhiên im bặt. Đám đàn ông nhất loạt nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Lăng Tranh cũng đờ người ra, nhìn cô chằm chằm, không thốt nổi một lời.

“Anh buông tôi ra!” Cô nhẹ nhàng nói. “Buông tôi ra, dù sao thì tôi cũng không đánh lại anh.”

“Buông cô ấy ra!” Một người đàn ông nào đó cất tiếng quát. Lăng Tranh là một kẻ sĩ, anh ta liền nghe theo, buông Tô Di ra.

Cô chật vật muốn đứng lên, nhưng hai chân mềm nhũn, dường như hết sức đau đớn, lại một lần nữa ngồi bệt xuống đất. Hai tay cô chống xuống đất, từ từ quét mắt nhìn xung quanh. Nước mắt cô chảy xuống như thác lũ, lẳng lặng khóc không thành tiếng. Những người lính này đi theo Liên Đạc đã lâu, đa số đều có tác phong nam tử hán đại trượng phu. Mà giây phút này, cô gái gầy yếu bị một người trong số họ đánh cho đến nỗi mặt mũi bầm dập lại có thể nhìn họ bằng ánh mắt kiên cường đến vậy, không khỏi khiến trong lòng họ chấn động một phen. Ngay cả Lý Tích Trung nãy giờ vẫn đứng im lặng trong đám người cũng cảm thấy Lăng Tranh hạ thủ có phần hơi quá nặng tay. Nhưng những lời nói của cô gái này lại càng khiến tâm trạng của bọn họ thêm sầu não.

“Tôi chỉ muốn gia nhập không quân, làm một phi công…” Giọng nói của cô rất nhỏ, bỗng khiến người nghe cảm thấy đau lòng, thương xót. “Tôi sinh ra ở Lam Qua, nơi nghèo khổ nhất thành phố Hy Vọng. Lúc lên năm, cha mẹ bị xe của người giàu đụng chết, hung thủ vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, còn tôi trở thành đứa trẻ mồ côi. Các người có biết Lam Qua là một nơi như thế nào không? Các người có hiểu một đứa con gái nghèo khổ phải làm gì để có thể tiếp tục sống sót không?”

Trong đám binh sĩ có một số người cũng có xuất thân nghèo khó đến từ khu Lam Qua, nghe cô nói vậy, sắc mặt không khỏi xấu đi.

“Nếu như không phải tôi may mắn gặp được người tốt, để tôi làm giúp việc tại phủ Thị trưởng thì có lẽ bây giờ tôi vẫn đang nằm trên một cái giường bẩn thỉu nào đó ở khu Lam Qua. Tại sao tôi phải đến nơi này, các người không cảm thấy có gì kỳ lạ sao? Là do tôi đã dùng cái mạng này đỡ thay cho Thị trưởng hai viên đạn, trong đó có một viên gần ngay ngực, thiếu chút nữa đã chết. Thị trưởng hỏi tôi muốn được báo đáp cái gì. Tôi nói tôi không cần vàng bạc, không cần sự che chở của Thị trưởng, tôi chỉ muốn trở thành một phi công!” Cô lặng lẽ nói.

Trong đám binh sĩ, có nhiều người đã từng nghe qua câu chuyện về cuộc đọ súng tại phủ Thị trưởng tối hôm đó, không ngờ cô gái dũng cảm liều mình đỡ đạn cho Thị trưởng kia lại chính là người ở trước mặt này. Bất kể Lăng Tranh hay là Lý Tích Trung, tất thảy đều trầm mặc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ rằng, cô gái này lại có quá khứ u ám và từng trải qua mạo hiểm như vậy.

Tô Di chậm rãi gục đầu xuống. “Bay lên vũ trụ… là có thể rời xa bóng tối dưới mặt đất, là có thể quên đi tất thảy mọi sự sỉ nhục. Đối với các người, chỉ vì tôi là con gái mà không cho tôi gia nhập không quân. Nhưng đối với tôi, các người đang bóp chết ước mơ và hy vọng của tôi. Các người đều hùng mạnh như vậy, tại sao lại không cho tôi một cơ hội? Ước mơ của tôi đâu có gì nhiều!”

Tựa hồ không nhìn thấy ánh mắt xúc động của những người xung quanh, cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lăng Tranh. “Nào! Chúng ta tiếp tục. Muốn tôi chịu thua, trừ phi tôi chết! Cơ hội này, vốn chính là tôi đổi lấy bằng cả tính mạng. Anh giết tôi đi!”

Lăng Tranh sớm đã nhìn thấy vết sẹo do đầu đạn gây ra nơi bả vai cô, anh ta cười lạnh một tiếng rồi nhìn cô chằm chằm. Tô Di ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, không mảy may để lộ sự hoảng loạn dấy lên trong lòng. Một lát sau, cô nghe thấy anh ta lẳng lặng nói: “Tôi chịu thua. Haizz, lần đầu tiên tôi cảm thấy mệnh lệnh của Hạm trưởng thật khốn kiếp!”

Mèo hoang 9.3

Bảy giờ tối hôm đó, trên pháo đài vũ trụ Chiến Hoàng, tại khoang huấn luyện phi công diễn ra một trận so tài kịch liệt. Trong nháy mắt, tin tức về một cô gái mong muốn gia nhập đội phi hành khiêu chiến với một người đàn ông đã được lan truyền khắp chiến hạm. Đây đúng là một tin sốt dẻo và gây nhiều hứng thú đối với đời sống không quân vốn tẻ nhạt. Chưa đến bảy giờ nhưng phi công, kỹ sư, nhân viên hậu cần mặt đất đã kéo nhau đến, chen chúc chờ xem cuộc tranh tài sắp diễn ra.

Lúc Tô Di xuất hiện trên sàn đấu với thân hình gầy nhỏ, kiều diễm cùng vẻ mặt căng thẳng, đám đàn ông đồng thanh “ồ” lên, như muốn nổ tung cả chiến hạm. Lý Tích Trung cũng đứng trong đám người đó. Anh ta không hề cảm thấy ngạc nhiên với việc Hạm trưởng sẽ làm khó Tô Di, chỉ là Tô Di lại lựa chọn cách này để thách thức tính nhẫn nại của Hạm trưởng, quả khiến cho anh ta phải giật mình. Lẽ nào cô ta thật ra là một cao thủ?

Trong đám người đứng đây, không phải chỉ có một mình Lý Tích Trung có suy nghĩ đó.

Tô Di đứng giữa sàn đấu, xung quanh là năm mươi binh lính trong bộ quân phục màu xanh đậm, cô nhìn quanh bốn phía, trông ai nấy đều cao lớn và cường tráng. Bọn họ cười cợt như đang xem một vở kịch vui, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, tựa muốn nuốt chửng cô vào bụng.

Tô Di cũng mặc đồng phục quân dụng giống họ, đó là bộ đồng phục của một gã đàn ông thấp bé nhất ở đây, nhưng mặc lên người cô thì không khác gì một chiếc áo khoác ngoài. Cô thật không nghĩ đến ngay ngày đầu tiên đặt chân đến đây, cô lại gây náo loạn như vậy. Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cô không muốn anh ta coi mình là kẻ vô dụng, càng không muốn Thương Chủy nghĩ rằng cô không còn giá trị lợi dụng nữa. Cô chỉ có thể tự an ủi mình, cô dám đứng ở nơi này thì có thể sẽ gây được một chút ấn tượng với Liên Đạc chăng?

Đối diện cô là một người đàn ông còn rất trẻ, thoạt nhìn anh ta chưa quá hai mươi tuổi, nét mặt trẻ con, ngũ quan tinh tế, vóc dáng lại không hề thua kém những người khác, vô cùng phóng khoáng, cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Anh ta chậm rãi bẻ các đốt ngón tay kêu răng rắc, nụ cười rất cởi mở và đáng yêu. “Hôm trước, Hạm trưởng vừa mới khen kỹ thuật phi hành của tôi rất tốt, còn nói sẽ thưởng cho tôi, quả nhiên, hôm nay phần thưởng đã đến nơi rồi…”

Đám đàn ông đứng ngoài nghe vậy thì bật cười ha hả. Tô Di không lên tiếng cũng không cười. Lúc này, cô thực sự cảm thấy vô cùng căng thẳng, không thể cười nổi.

Anh ta lịch thiệp cúi chào cô. “Tiểu thư, tôi tên Lăng Tranh, hai mươi sáu tuổi, tôi rất lấy làm vinh hạnh mời cô uống một ly cà phê khi chúng ta xong việc ngày hôm nay.”

Những người đàn ông xung quanh lập tức cười cợt, trách cứ anh ta.

“Đừng để ý tới tên lưu manh này!” Có người hét lên với Tô Di. “Tiểu thư, đồng ý làm bạn gái tôi đi, tôi sẽ giúp cô đánh bại anh ta.”

Ngay lúc đám đàn ông vẫn còn đang nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực, Tô Di liền trịnh trọng giơ nắm đấm lên trước mặt Lăng Tranh, tạo thành tư thế phòng vệ không mấy thành thạo.