Mãi mãi là bao xa – Chương 3.2

Những ngón tay đặt trên con chuột của Lăng Lăng liên tục giật giật và run lên. “Thế sao? Anh có niềm tin rằng mình sẽ thành công không?”

“Không! Không có chút nào! Nhưng anh muốn thử một chút.”

Người ấy không thể trở về! Cô biết, biết rõ từ lâu, trong lòng người ấy chỉ có chuyện nghiên cứu các vấn đề, còn những chuyện khác chỉ như phù du, cát bụi.

Một cơn gió đưa tiếng phong cầm từ đâu vọng đến, lạc lõng và cô đơn. Lăng Lăng thả lỏng ngón tay để trên con chuột, lặng lẽ nhìn những dòng chữ trên màn hình. Cô cố gắng giữ nụ cười, nước mắt lại lặng lẽ trào ra, rơi trên bàn phím. Cho dù hai người tưởng như rất gần gũi, thân thiết, nhưng khoảng cách giữa họ lại rất xa, xa tới mức không thể nào tới được!

Vậy thì làm bạn vậy, cả hai đều không nên đòi hỏi nhiều hơn nữa và cũng không nên phá hỏng khoảng cách tốt đẹp này.

 

Có người nói: Con người ta, khi đến với cuộc đời này bắt đầu bằng tiếng khóc như để khẳng định rằng, cuộc đời là bể khổ.

Lăng Lăng chưa bao giờ tin vào điều đó, vì ông nội đã nói với cô rằng, cuộc đời này rất công bằng, không có niềm hạnh phúc nào là vô tận, cũng chẳng có nỗi đau khổ nào là không có giới hạn… Nếu bạn lựa chọn chấp nhận sự đau khổ mà số phận đã ban cho bạn, thì hạnh phúc sẽ không ở xa bạn. Nếu bạn lựa chọn sự an nhàn mà số phận dành cho bạn, thì khó khăn đang chờ đón bạn!

Lăng Lăng không biết hạnh phúc sẽ chờ cô ở đâu, chỉ biết rằng số phận đang trêu đùa cô, hết lần này đến lần khác và mỗi lần lại ở mức độ nghiêm trọng hơn.

Mấy ngày sau, kết quả bảo vệ đã có, một vài sinh viên của khoa Điện khí phải bảo vệ lại, trong đó có Lăng Lăng. Nguyên nhân là phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo nghi ngờ chất lượng của phần đề án tốt nghiệp của họ, rồi rút ra một số luận văn một cách ngẫu nhiên, phát hiện ra có hiện tượng sao chép và làm giả số liệu, và một số bản thiết kế lệch hẳn chuyên ngành học. Lãnh đạo nhà trường đã thảo luận một cách nghiêm túc, thấy rằng cần phải có những yêu cầu nghiêm khắc đối với phần bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên để chấn chỉnh thái độ của sinh viên và quyết định, bắt đầu từ bây giờ, nhà trường sẽ thành lập một tổ chuyên gia, hằng năm sẽ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên một bộ phận sinh viên các khoa, nếu không đạt yêu cầu, sẽ không nương nhẹ mà cho qua.

Khi giảng viên hướng dẫn thông báo cho Lăng Lăng biết tin này, Lăng Lăng tức đến trào máu, chỉ muốn chạy ngay đến phòng hiệu trưởng để cãi lý. Đề tài của cô có điểm nào không tốt? Dựa vào đâu mà chỉ với mấy lời của Dương Lam Hàng bắt cô phải bảo vệ lần hai?

Nhưng tất nhiên Lăng Lăng không làm như vậy, vì dù sao tấm bằng tốt nghiệp của cô vẫn nằm trong tay nhà trường. Lăng Lăng nắm chặt hai tay, lấy lại nhịp thở bình thường, bước ra khỏi phòng của giảng viên hướng dẫn. Mặc dù trong lòng thấy không phục, nhưng cô vẫn phải chấp nhận hiện thực ấy.

Lăng Lăng trở về ký túc. Các bạn cùng phòng đang nói cười rất rôm rả, nhưng nhìn thấy cô bước vào, họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó im bặt. Lăng Lăng lặng lẽ ngồi xuống, ngây người trước máy vi tính, nhìn thấy tấm hình bán thân của người ấy vừa xuất hiện, những ấm ức trong lòng cô tuôn trào như nước lũ.

Cô lướt nhanh trên bàn phím: “Có bận không?”.

Người ấy trả lời rất nhanh: “Cũng không bận lắm! Đang viết báo cáo. Sao thế? Tâm trạng không vui à?”.

“Có kết quả bảo vệ luận văn rồi, em đã bị tóm.”

“Nghiêm trọng như vậy sao?!” Người ấy ngay lập tức gửi thông tin đến. “Em đừng lo, nhất định sẽ tìm được cách tháo gỡ.”

“Làm cách nào bây giờ, kết quả đã công bố rồi!”

“Nhanh như vậy sao! Em đừng cuống, để anh nghĩ cách giúp em.”

Cô biết rõ là người ấy không có cách gì, cảm nhận được sự căng thẳng cũng như sự quan tâm của người ấy, Lăng Lăng cảm thấy trong lòng rất ấm áp. “Không cần đâu! Cũng chỉ là bảo vệ lại thôi mà, chẳng có vấn đề gì.”

Mãi Mãi Là Bao Xa: “Thực sự là không sao chứ?”.

“Thật mà! Nhưng em quyết không dễ dàng bỏ qua cho người đã hại em. Nếu con người biến thái ấy lại tiếp tục hại em trong lần bảo vệ lần sau, nhất định em sẽ bắt người ấy phải trả giá!”

Mãi Mãi Là Bao Xa: “Em có thể nói cho anh biết, em có kế hoạch đe dọa gì chưa?”.

“Em quyết định tối nay sẽ đến đập cửa kính nhà người ấy, anh đừng ngăn em.”

“Em có biết nhà người ấy ở đâu không?’

“Lát nữa em sẽ theo dõi người ấy.”

Mãi Mãi Là Bao Xa: “Vậy em có biết người ấy là ai không?”.

“Biết!” Trịnh Minh Hạo đã dò hỏi giúp cô rồi. “Người ấy tên là Dương Lam Hàng, tiến sĩ vừa về nước tháng trước, hai mươi tám tuổi, chưa kết hôn, nghe nói hồi ở bên Mỹ người ấy học rất giỏi, khi về nước, MIT đã ra sức giữ lại. Người ấy chưa về, viện Nghiên cứu khoa học Trung Quốc đã dành cho người ấy một vị trí khá tốt, nhưng người ấy kiên quyết từ chối, một mực muốn ở lại công tác tại khoa Vật liệu trường em.”

Một hồi lâu người ấy mới trả lời: “Có thể điều kiện của khoa Vật liệu trường em rất tốt”.

“Tất nhiên rồi, giới quan trường Trung Quốc luôn theo kiểu sếp nào ê kíp ấy, còn giới học thuật Trung Quốc thì lại chú trọng quan hệ bè phái, điều này càng thể hiện rõ ở khoa Vật liệu trường em. Hiệu trưởng là người của khoa Vật liệu, phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, chủ nhiệm giáo vụ đều cùng một trường phái. Dương Lam Hàng vừa về đã vào tổ của phó hiệu trưởng để tìm một chỗ dựa vững chắc, với khả năng và kinh nghiệm của người ấy thì tiền đồ rất sáng lạn.” Kể xong, Lăng Lăng còn không quên tổng kết bằng một câu: “Hèn nào mà người ấy lại chạy lên khoa em khoa chân, múa tay”.

Mãi Mãi Là Bao Xa: “Em không làm việc cho Cục An ninh quốc gia, quả là một tổn thất to lớn đối với đất nước”.

Được khen như vậy, Lăng Lăng cảm thấy rất vui. “Em đang buồn vì tốt nghiệp xong không biết tìm việc ở đâu, gợi ý này của anh rất đáng để em suy nghĩ.”

Mãi Mãi Là Bao Xa: “Có chuyện này có lẽ anh phải nhắc em, trước khi em đập cửa kính nhà người ấy, em nên xác định xem anh ta ở tầng mấy chứ!”.

Đúng thế! Nếu cao quá tầng năm thì dù cô có tốn bao nhiêu công sức cũng không với tới được. Ngẫm nghĩ kỹ, cách trả thù bằng việc đập cửa kính không hay cho lắm, cần phải nghĩ ra cách nào ác hơn cơ. Cô đành từ bỏ.

“Anh thông minh như vậy, hãy nghĩ giúp em một cách trả thù sao cho thông minh hơn đi.” Lăng Lăng khiêm tốn nhờ cao nhân giúp đỡ.

“Anh đề nghị em hãy thi cao học để anh ta biết thế nào là nhân tài…”

Lăng Lăng hốt hoảng, nhìn kỹ xem mình có đọc nhầm không. “Anh định giúp em trả thù người ấy, hay là trả thù em? Thi cao học ư? Như thế có khác nào anh nướng em!”

“Hiện nay xu thế tìm công việc của sinh viên tốt nghiệp đại học không lấy gì làm tốt, sang năm có khi còn tệ hơn. Học tiếp có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất đối với em. Em nói rằng, muốn trở thành giảng viên đại học cơ mà, sau khi học xong chương trình cao học, em có thể thực hiện được ước mơ của mình.”

Cô cũng biết rõ điều đó. “Vấn đề là em sợ mình thi không đỗ.”

“Sao em lại không có lòng tin với chính mình thế!?” Mãi Mãi Là Bao Xa nói. “Lăng Lăng, anh rất tin ở em! Nhất định em sẽ thi đỗ! Em là cô gái thông minh nhất mà anh từng gặp!”

Đầu óc cô quay cuồng! Lời nói của người ấy khiến cô ngất ngây tới mức mụ mị cả đầu óc, quên mất cả việc đến tấm bằng tốt nghiệp đại học vẫn chưa có, lại còn cả văn bằng hai về phần mềm máy tính vẫn còn chưa học xong.

“Vậy em sẽ thử xem, dù sao thì phí đăng ký cũng không đắt, em cũng không quá bận.”

“Anh sẽ hết sức ủng hộ em.”

“Anh đối xử với em thật tốt.”

Cô đã rất xúc động trước sự vô tư và lương thiện của người ấy, nghĩ đến việc người ấy hết sức ủng hộ một cô gái chưa gặp bao giờ thực hiện ước mơ của mình, tình yêu cô dành cho người ấy càng lớn hơn!

Advertisements

Mãi mãi là bao xa – Chương 3.1

CHƯƠNG 3

Khi phụ nữ yếu đuối, thường rất mong có được người để nương tựa, cũng rất dễ nhớ đến người trong lòng mình. Lăng Lăng lại tìm thấy mã số QQ của người ấy, gửi lời mời đến người ấy, cô hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Đáng tiếc, lần này lại xuất hiện dòng chữ: “Đối phương từ chối lời mời của bạn”.

Giờ phút ấy dù chỉ nghe thấy một câu an ủi, một lời hỏi han của người ấy, cô cũng sẽ bật cười, nhưng người ấy đã dùng cách này để lên án tình đầu trong sáng của cô. Cảm giác thất bại không thể kìm nén được tuôn ra cùng những dòng nước mắt, làm tan lớp vỏ ngụy trang của cô. Lăng Lăng khóc thành tiếng, cô muốn trút bỏ tất cả những tình cảm đè nén trong lòng.

Cô gục xuống trước chiếc máy tính, không biết cô đã khóc bao lâu, QQ vang lên hai tiếng, cô vẫn khóc. Tín hiệu có tin nhắn đến vang lên liên tiếp, cô chớp chớp mắt, kích vào điểm đang nhấp nháy trên màn hình.

Mãi Mãi Là Bao Xa đề nghị bạn trình xuất lý lịch, kèm theo đó là một dòng tin: “Ở chỗ anh đang mưa, hình như anh thấy em đang khóc…”.

Ngón tay cô run lên, thông tin tiếp theo được nhấp vào: Mãi Mãi Là Bao Xa đề nghị bạn trình xuất lý lịch, kèm theo thông tin: “Anh nhớ em, trong ba trăm bốn mươi lăm ngày qua, ngày nào anh cũng nhớ em…”.

Ngón tay cô run lên và tê dại tới mức không làm chủ được nữa, không thể điều khiển được con chuột. Cô cố gắng vung bàn tay, một lúc sau mới lấy lại cảm giác, rồi nhanh chóng chấp nhận kết nối.

Tấm hình bán thân của người ấy vừa xuất hiện ở mục kết bạn QQ của cô lập tức sáng lên.

Mãi Mãi Là Bao Xa: “Em khỏe không?”.

Nước mắt của cô tuôn trào như suối, nhưng nụ cười của cô thì rạng rỡ như đóa bách hợp. Nếu là ở bên cạnh anh, nhất định cô sẽ nhào vào lòng anh, khóc và nói rằng: “Em nhớ anh, em yêu anh, anh đừng bao giờ bước ra khỏi cuộc sống của em nữa nhé…”.

Đáng tiếc là anh không có ở đây, cô chỉ có thể đặt bàn tay đang run run vì xúc động lên bàn phím để bày tỏ niềm vui sướng khó có thể nói thành lời của mình. Muôn ngàn điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Một thông tin nữa lại được gửi tới.

Mãi Mãi Là Bao Xa: “Đối với em, rốt cuộc anh là
gì vậy?…”.

Trái tim cô dường như bị bàn tay anh bóp chặt và xé nát. Cách một đại dương bao la, gần một năm không có tin tức, cô cũng đã có bạn trai, quan hệ giữa họ bây giờ là gì đây?!

Bạn trên mạng? Bạn? Hay người yêu?! Ai là người có thể cho cô một đáp án?

Có quá nhiều cảm xúc đan xen, cô xúc động tới mức không thể nào gõ được chữ, một hồi lâu sau mới gõ được mấy chữ chính xác: “Là ba trăm bốn mươi sáu ngày, anh nhớ nhầm rồi!”.

“Anh không nhớ nhầm! Đối với anh là ba trăm bốn mươi lăm ngày…”

Rõ ràng là nhớ nhầm, thế mà còn không chịu công nhận, cô tức giận giậm giậm chân. “Không nhớ rõ thì đừng ra vẻ với em, xéo đi, bản cô nương rất bận!”

Mãi Mãi Là Bao Xa: “Anh sợ tâm trạng của em
không tốt!”.

“Tâm trạng của em rất tốt, chỉ có điều trong lúc bảo vệ luận văn tốt nghiệp bị một ông thầy biến thái phê phán gay gắt. Em đang nghĩ xem sẽ trả thù như thế nào!”

“Thật sự là rất biến thái ư?”

Nhắc đến cái người biến thái ấy, cô lập tức lau khô nước mắt, gạt bỏ hết mọi buồn phiền không đáng có. May mắn lại vớ được người để trút bỏ, sao cô có thể bỏ qua cơ hội này! Cô bắt đầu dốc hết những điều ấm ức trong lòng: “Không phải là rất biến thái mà là quá biến thái, ông ta nói luận văn của em không đáng giá một xu, lại còn đưa ra một số câu hỏi cố tình làm khó em. Chẳng qua cũng chỉ là một con vích từ MIT trở về, có gì giỏi giang lắm đâu!”.

Mãi Mãi Là Bao Xa: “Vích ư? Thì ra cái từ này có thể dùng như thế! Văn hóa Trung Quốc quả là rất sâu sắc”.

“Tất nhiên rồi! Người biến thái ấy còn nói rằng, khả năng tổng hợp của sinh viên Trung Quốc kém! Người ấy thì giỏi, cao ngạo, tự phụ, nhìn người bằng nửa con mắt, phép lịch sự và tính khiêm tốn đã bị người ấy phủ nhận sạch, lại còn tỏ ra mình giỏi giang, đánh giá thấp em ngay trước mặt thầy phó hiệu trưởng, để chứng tỏ mình là người tài giỏi lắm. Hừ! Nếu không phải vì danh dự của trường Đại học T thì em đã ném chiếc dép vào mặt người ấy, để người ấy biến về Mỹ, khỏi phải lấy quan điểm giá trị của phương Tây ra khoe khoang trên đất nước
Trung Quốc!”

Mãi Mãi Là Bao Xa: “…”.

Mãi Mãi Là Bao Xa: “Nếu em thấy anh, thì liệu có ném chiếc máy vi tính vào mặt anh không?”.

“Làm sao anh giống người đó được? Anh là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, anh cao thượng, nghiêm túc, theo đuổi chân lý giống như người phương Tây, nhưng lại rất biết tôn trọng người khác, sự chân thành và khiêm tốn của anh là xuất phát từ đáy lòng, anh sẽ không hạ thấp người khác để tôn cao mình, lại càng không đánh giá thấp văn hóa và tập quán Trung Quốc!”

“Anh không tốt như trong tưởng tượng của em đâu, anh cũng có một số ý kiến khác về vấn đề giáo dục trong nước.”

Thấy chưa! Thế nào gọi là điều tốt đẹp của truyền thống dân tộc!

Đúng là rất khiêm tốn, lễ độ, rất đáng kính và rất đáng yêu! Đều là du học sinh ở Mỹ, sao khoảng cách trong việc làm người lại khác nhau đến thế!

Mãi Mãi Là Bao Xa: “Em thực sự ghét người ấy đến thế sao?”.

“Vừa nghĩ tới người ấy là em đã thấy buồn nôn, cả tháng sau cũng không muốn ăn. Người như ông ta mà còn dũng khí để tiếp tục sống, thì phải nói là tâm lý rất vững vàng!”

Mãi Mãi Là Bao Xa: “Anh vô cùng thông cảm với em!”.

Một sự xúc động đã lâu không thấy, một sự thỏa thuận từ lâu mới có! Mỗi lời của người ấy đều chạm vào ngóc ngách mềm yếu nhất nơi trái tim cô.

Trước người ấy, cô luôn cảm thấy được thông cảm, được chia sẻ. Trước người ấy, cô luôn có được sự lạc quan để đối diện với tất cả khó khăn.

Mãi Mãi Là Bao Xa: “Đừng giận nữa! Người bình thường không thể hiểu hết các thiên tài. Người ấy càng coi thường em, thì em càng phải thể hiện sự tự tin của mình để ông ta thấy rằng ông ta đã sai!”.

“Cảm ơn! Được gặp lại anh, thì dù có bị ông ta mắng cho cả trăm lần, em cũng xin nhận!”

“…”

“Cảm động rồi à? Vui rồi chứ?” Dù nước mắt vẫn chưa ráo, nhưng cô đã cười rất ngọt ngào. Một năm mà như sau một đêm, tình cảm, sự ấm áp giữa họ chưa hề thay đổi, có lẽ chỉ có mạng internet mới có được sức mê hoặc như vậy.

“Không nói đến con người biến thái ấy nữa.” Cô nói. “Nghiên cứu của anh thế nào rồi?”

Cô đã chờ đợi đến gần năm phút mới nhìn thấy dòng chữ trả lời của người ấy: “Anh phát hiện ra một lý thuyết rất có giá trị, anh đã đem tất cả thành quả nghiên cứu của mình công bố rộng rãi, để sau này ai cảm thấy hứng thú thì đều có thể tiếp tục nghiên cứu”.

Cô không hiểu lắm về giới học thuật, nhưng nghe giọng của người ấy, thì cứ như đó là việc đem đứa con của mình cho người khác.

“Sao anh không tự nghiên cứu?” Không lẽ người ấy đã từ bỏ vấn đề đó, liệu có phải là người ấy đã về nước rồi không? Một niềm mong chờ mãnh liệt bỗng nhen lên trong lòng cô. Lăng Lăng hồi hộp đến mức nghẹt thở, đôi mắt dán chặt vào màn hình, chờ câu trả lời từ người ấy.

Chỉ cần người ấy nói: “Anh từ bỏ rồi, anh muốn về nước”, thì cô sẽ bất chấp tất cả để được ở bên người ấy mà không cần cân nhắc, đắn đo.

“Vì anh đã phát hiện ra một vấn đề có giá trị nghiên cứu hơn.”

Mãi mãi là bao xa – Chương 2.7

Lăng Lăng ngồi thẳng dậy, nỗi tủi thân trong gần một tháng trời dường như tan biến hết. “Rốt cuộc anh muốn tìm thứ gì? Liệu tôi có thể giúp anh được không?”

“Nói cụ thể quá thì có khi đến lúc cô ngủ say mất, nói một cách đơn giản hơn, đó là một thứ có thể làm cho đường gấp khúc của dữ liệu tạo ra một sự chênh lệch lớn với quy luật thông thường.”

Đó là cách nói đơn giản? Cô hoàn toàn không hiểu. “Rốt cuộc là chênh lệch bao nhiêu? Anh nói rõ hơn xem.”

“0.000432.”

Thế mà gọi là sự chênh lệch lớn ư?!! Để tìm ra một con số nhỏ bé sau dấu chấm bốn số mà người ấy đã tìm kiếm suốt năm năm! Tư duy của các nhà khoa học đúng là những người bình thường không thể nào hiểu được.

“Anh tin có một loại vật chất như vậy tồn tại?”

“Chỉ là có khả năng thôi.” Cô cố gắng dùng cái đầu giống như đá của mình nghĩ giúp người ấy: có thể có, phóng to lên gấp mấy trăm ngàn lần mà tìm không thấy. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô: “Loại vật chất đó có phải là rất lớn không?”.

“Không phải vậy.”

“Có phải nhỏ hơn nguyên tử không?”

“Không thể như thế được!”

“Liệu có khả năng anh đã nhìn thấy nó mà không chú ý không?”

“Tôi đã tìm rất kỹ.”

Cô cũng thấy buồn lây. Đột nhiên người ấy nói: “Vật chất không biến mất? Bảng nguyên tử… Cô chờ một chút!”.

Người ấy nói một câu: chờ một chút! Thế mà một chút ấy chẵn bảy mươi hai tiếng đồng hồ.

Khi người ấy lại xuất hiện trên mạng, Lăng Lăng đã nhổ chiếc răng hỏng, máu vẫn còn thấm ra, điệu bộ vô cùng thê thảm. Còn người ấy thì chẳng hề nhìn thấy gì, thông báo với vẻ vô cùng mừng rỡ: “Tôi đã tìm ra nguyên nhân rồi. Cảm ơn cô!”.

Tay phải Lăng Lăng ôm má, cô gõ bằng tay trái: “Xin chúc mừng”.

“Thứ mà nhiều năm như vậy tôi không nghĩ ra, thế mà bỗng nhiên cô lại nghĩ ra.”

“Đó là vì tôi dốt.” Có những người, vì nghiên cứu quá sâu, nên tư duy thường ở trong xu thế nhất định phải là như vậy, còn vì là người dốt, nên tư duy của cô bỗng tỏa sáng!

“Tôi cần phải tính toán lại dữ liệu, có thể trong thời gian tới tôi sẽ bận. Chờ khi tôi xong việc, tôi sẽ về nước thăm cô.”

“Không cần đâu.” Cô mở file Word ra, đó là những lời cô mới viết xong tối hôm qua, cô copy một đoạn, rồi gửi đi không chút do dự.

“Tôi nghĩ, ngày anh thành công cũng là ngày chúng ta kết thúc. Vì anh đã ra khỏi ngõ cụt trong cuộc đời, không cần tới sự an ủi và khích lệ của tôi nữa.

Tôi nghĩ, ngày mà chúng ta kết thúc cũng sẽ là ngày tôi trở về với hiện thực, vì như vậy tôi lại có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình, không cần phải dựa vào sự quan tâm và chăm sóc của anh.

Xin lỗi, tôi không có cách nào để tiếp tục làm bạn với anh được nữa, bởi vì chúng ta là hai người không có điểm chung, nếu tiếp tục ảo tưởng, tôi sợ rằng tôi sẽ yêu anh…

Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn mặt trời đã chiếu sáng mặt đất.

Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn số phận đã cho chúng ta quen nhau.”

Không chờ người kia trả lời, Lăng Lăng dùng bàn tay dính máu, đưa tấm ảnh bán thân của người ấy vào trong danh sách đen.

Bàn tay của cô đang run lên, ngón tay trỏ đặt trên con chuột như không còn cảm giác, cô cắn chặt miếng bông trong miệng, thả lỏng ngón trỏ. Mọi thứ đã chấm dứt.

Lăng Lăng gục xuống bàn, cắn chặt vành môi khóc nức nở. Bây giờ cô có thể khóc một trận thật to để trút bỏ mọi nỗi ấm ức trong lòng. Đúng lúc cô đang khóc thì một dòng chữ được gửi đến, cô ngẩng đầu lên, lau vội những giọt nước mắt.

Mãi Mãi Là Bao Xa muốn kết bạn. Lời nhắn: “Lăng Lăng, xin lỗi! Thời gian này tôi đã quá chuyên tâm vào việc nghiên cứu nên đã không để ý đến cảm nhận của cô. Xin cô hãy tha thứ cho tôi”.

Nhưng cô đã từ chối người ấy.

Người ấy lại lập tức gửi đến một tin nhắn khác: “Đừng giận, chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc, tình cảm của anh đối với em, chắc em đã biết”.

Cô vẫn từ chối.

“Anh sẽ không làm đề tài nữa, được không?”

Cô vẫn từ chối.

“Anh sẽ lập tức về nước tìm em!”

Cô từ chối, và trả lời: “Anh là một người bạn trên mạng của tôi, một người bạn trên mạng mà thôi. Mở mục Kết bạn thì có tới mấy trăm triệu người bạn trên mạng như anh”.

“Anh hiểu rồi…”

Người ấy không đưa ra lời đề nghị nữa, cô gục xuống bàn khóc, rồi nói với chính mình: “Anh biết không, mở mục Kết bạn, thì có cả mấy trăm triệu người bạn trên mạng như anh! Nhưng người khiến em chờ đợi tới ba ngày ba đêm thì chỉ có mình anh thôi. Em yêu anh, yêu tới mức không thể từ bỏ được, nhưng em không thể ở bên anh được… Anh có biết không, ba ngày qua, em đã cầu mong anh đừng thành công, em đã hy vọng biết bao nhiêu rằng đề tài của anh không tiến triển được. Nhưng… ông trời đã để anh ở lại Mỹ!”.

Trên file Word, ngoài nội dung cô đã gửi đi, còn một đoạn khác:

“Anh đừng buồn, em nói với anh một bí mật nhé: Em đã yêu anh rồi! Cho dù anh đẹp trai thế nào, cho dù anh có nhiều tiền thế nào, cho dù tình yêu của chúng ta sẽ kết thúc bằng sự thất bại, thì em vẫn yêu anh! Anh hãy về nước đi!”

Thành công và thất bại chỉ trên một đường, kiên trì và từ bỏ cũng chỉ trong một khoảnh khắc.

 

Từ đó về sau, mỗi khi Lăng Lăng ngồi trước máy vi tính, mở QQ, ở mục kết bạn không bao giờ còn tìm thấy cái tên mà cô muốn tìm nữa. Hễ nhìn thấy mã số của Mãi Mãi Là Bao Xa của người ấy từ mục kết bạn, cô không sao rời mắt đi được.

Lăng Lăng thận trọng mở xem phần tự giới thiệu về mình của người ấy, những thông tin cá nhân vẫn trống, trên blog có một địa chỉ mạng, phần về bản thân có thêm một câu: “Học định luật của Lenz thì biết thế giới này có tính đàn hồi, học quy luật của L’Hospital thì biết con người có hạn cực! Vì thế, tôi chỉ có thể tìm sự giải thoát cho mình trong vận động của Newton, tự do buông thả…”.

Không hề có một từ ngữ nào tỏ ra là đau khổ và buồn bã, nhưng không thể che giấu được sự bất lực của một trái tim bị tổn thương! Là cô đã làm tổn thương anh, rất sâu, rất sâu!

Không nén được nỗi chua xót trong lòng, Lăng Lăng copy địa chỉ mạng của người ấy, mở ra, và một loạt những dòng chữ hiện ra trước mắt, đều là một truyện cười. Cô ôm mặt, không sao kìm được nước mắt. Một người rộng lượng như anh, một người thông minh như anh, một người biết chăm sóc người khác như anh mới có thể để lại những lời an ủi sau cùng trước khi ra khỏi cuộc đời cô. Một người con trai như vậy, sao cô lại không yêu cho được?!

Lăng Lăng đưa bàn tay lạnh ngắt lên chùi nước mắt, rồi đọc những câu chuyện cười. Đúng lúc ấy, một sinh viên nam kéo ghế đến ngồi xuống bên cạnh cô, rồi dùng ngón tay trỏ gõ lên bàn, một giọng nói rõ ràng vang bên tai cô: “Những câu chuyện cười tuy hơi lạnh lùng một chút, nhưng không đến nỗi đọc mà rơi nước mắt đến thế mới phải”.

Cô đưa mắt lườm người ấy một cái, nhưng vì mắt đang ướt nhoèn nên không nhìn rõ mặt, chỉ cảm thấy cậu ta rất đẹp trai. Cô bám vào chiếc máy tính đứng dậy, vì suốt một ngày cô không ăn uống gì, nên tay chân run rẩy, mắt tối sầm lại, đứng được một lát, cô lấy lại sức lực rồi mới từ từ rời khỏi.

Để quên anh, Lăng Lăng vùi đầu vào học, hết giờ lên lớp thì lại tự ôn, học kỳ ba cô lại học thêm văn bằng hai về máy tính, chỉ mong dành tất cả thời gian cho việc học hành, vì nghĩ rằng làm như vậy cô sẽ không còn thời gian, không còn sức lực để nghĩ đến anh nữa. Ba trăm bốn mươi sáu ngày đã trôi qua, cô đã có Uông Đào, có cuộc sống mới, nhưng người ấy vẫn ở trong một góc trái tim cô, giống như ông nội và cha cô, không xuất hiện nữa, nhưng cũng không bao giờ biến mất.

 

Mãi mãi là bao xa – Chương 2.6

Một tình yêu chưa bắt đầu đã bị bóp chết từ trong nôi, đó là quyết định cô cho rằng lý trí nhất và chính xác nhất. Lại có thêm một nhà khoa học quốc tịch Mỹ gốc Hoa. Không biết trong lịch sử khoa học có thể viết về “công trạng vĩ đại” của cô không?

“Hãy cố gắng làm thí nghiệm cho thật tốt. Anh sẽ trở thành một nhà khoa học vĩ đại!”

Người ấy hỏi: “Chúng ta vẫn là bạn của nhau, đúng không?”.

“Tất nhiên rồi. Chờ đến khi anh nhận được giải thưởng Nobel và chụp ảnh chung với tôi, rồi còn ký tên lên tấm ảnh đó nữa… Tôi sẽ đem treo nó ở bên cạnh chứng chỉ thi cấp bốn.”

“Cô là cô gái đáng yêu nhất trong số những cô gái mà tôi đã gặp! Được làm quen với cô, tôi cảm thấy rất
may mắn.”

“Quen với anh là điều bất hạnh nhất với tôi!” Lăng Lăng gõ dòng chữ đó rồi lại xóa đi, và đổi thành hai chữ “cảm ơn”, nhưng ngẫm nghĩ một lát lại xóa đi.

“Được quen biết với một nhà khoa học cũng là điều may mắn đối với tôi! Nào, cùng bắt tay, chúc cho tình bạn vĩ đại của chúng ta bắt đầu.”

Lăng Lăng giơ tay ra, nhưng chỉ chạm được vào màn hình. Cô cười với chiếc màn hình.

“Cứ tiếp tục như thế này, giữ một tình cảm chân thành, giữ lại một giấc mơ tốt đẹp.”

Hôm ấy, họ đã nói chuyện với nhau rất thoải mái như những lần trước. Lần đầu tiên cô phát hiện ra rằng, nói chuyện với người có phẩm hạnh cao thượng chịu áp lực khá lớn, và càng chứng tỏ sự tầm thường của mình. Và cô đã ra sức chứng tỏ sự tầm thường của mình!

Người ấy nói: “Chỉ cần có được thành quả thì thời gian năm năm cũng không phải là dài, Trần Cảnh Nhuận để đoán được giải quyết Goldbach đã mất không biết bao nhiêu thời gian. Ông là nhà toán học có nghị lực nhất mà tôi từng biết”.

Cô đáp: “Ông thầy vĩ đại của chúng tôi thì nói, trước khi nổi tiếng, những người trong khu của Trần Cảnh Nhuận đều gọi ông ấy là Gã khùng, mỗi tuần ông ấy mua một túi bánh bao, sau đó đóng kín cửa lại. Nghe nói, trong nhà ông ấy xếp đầy giấy bỏ đi, chẳng khác gì một thùng rác.”

“Ông ấy là thần tượng của tôi hồi nhỏ.”

Dường như cô nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của người ấy, và càng cười vui hơn: “Tôi nghe nói ông ấy không lấy được vợ, sau này đành phải mua một cô hộ lý mà nhà nước cấp cho”.

Một lát sau, người ấy hỏi: “Cô nghĩ gì về Einstein?”.

“Những điều tôi biết không nhiều lắm.”

“Thuyết tương đối của ông ấy đúng là một kỳ tích.”

“Ồ, phải rồi… Tôi nghe nói, trong đêm tân hôn ông ấy đã quên chìa khóa nhà, lại còn ngồi ở sân chỉ lên trời, nói với người vợ mới cưới: Nếu tốc độ của chuyển động mà vượt qua tốc độ của ánh sáng, thời gian sẽ chậm lại… Nếu tôi mà là vợ ông ấy, tôi sẽ đá ông ấy bay lên dải Ngân Hà để ông ấy lên vũ trụ mà nghiên cứu khoa học!”

“Cô chắc những điều cô nói là sự thật chứ?”

“Đại khái là như vậy, có thể, cũng gần như vậy.”

“Vậy, chắc cô thích Dương Chấn Ninh chứ?”

“Anh muốn nói tới cái ông già tám mươi tuổi mà lấy cô sinh viên hơn hai mươi tuổi chứ gì? Tôi rất thích, ông ấy đã dám thách thức quan niệm truyền thống, có cá tính, có sức hấp dẫn!”

“Tôi muốn nói tới người Hoa đầu tiên giành được
giải Nobel.”

Cô ngoẹo đầu. “Thì cũng là một người mà!”

“…” Người ấy im lặng, có lẽ thực sự bị sốc.

Lăng Lăng quyết định không trêu người ấy nữa, nên gửi một hình mặt cười.

“Là một người Trung Quốc, tôi cảm thấy tự hào về ông ấy! Cảm ơn!”

Thấy người ấy vẫn không đáp lại, Lăng Lăng khẽ gõ mấy chữ: “Rất xin lỗi, tôi là một cô gái nông cạn!”.

Người ấy trả lời: “Cô khiến tôi phải làm quen lại với những nhà khoa học vĩ đại ấy. Cảm ơn!”.

“Tôi đùa với anh thôi, anh không coi là thật đấy chứ?”

“Cuối cùng thì tôi biết vì sao mình không có bạn gái rồi…”

“Vì sao?”

Khi cô chờ đợi đến mỏi cả cổ, và đã nghĩ rằng anh sẽ không trả lời, thì anh lại đáp: “Cô không thích những người đàn ông không hiểu gì về đời thường và sự lãng mạn”.

Một câu, nhưng là cả nỗi lòng của người ấy, cô đã hiểu! Nhưng còn nỗi lòng của cô thì người ấy lại không hiểu. Khi thực sự thích một người nào đó, thì chẳng cần đem bất cứ tiêu chuẩn nào ra để đo. Khi quyết định gặp người ấy, cô đã thuyết phục mình chấp nhận một con người ưu tú như anh, vì anh đã khiến cho cô cảm nhận được vị ngọt của tình yêu, tim đập rộn ràng, cảm giác nhớ nhung, ngưỡng mộ và muốn được nương tựa.

Đáng tiếc, mạng internet là hư ảo, còn tình yêu lại là hiện thực. Cô là một cô gái bình thường, không có được vẻ đẹp nghiêng thành, không có được trí tuệ hơn người, không có được sự mềm mại, điệu đà như nước, chỉ một chút đáng yêu thì liệu sẽ hấp dẫn được người ấy bao lâu?!

Người ấy chưa gặp cô, nhưng cô đã nhìn kỹ mình trong gương, cô không đáng để một người con trai phải từ bỏ một lý tưởng cao cả như vậy!

Sự thực đã chứng minh, lý trí của cô là đúng. Nói chuyện qua QQ chẳng qua chỉ là sản phẩm hư ảo của cuộc sống, khi người ấy suy sụp, bất lực, người ấy đã chờ cô suốt hai mươi tư giờ trên mạng, khi người ấy nhìn thấy ánh mặt trời, và ra sức chạy về phía đó, anh đã quên rằng có một người con gái chờ đợi anh hai mươi tư giờ trên mạng.

Cảm giác chờ một người bạn trên mạng suốt hai mươi tư giờ đồng hồ, những người chưa thử bao giờ không thể nào hình dung ra quá trình ấy. Cho dù làm việc gì, hễ cứ nghe thấy tín hiệu có bạn lên mạng, tim lại đập rộn lên, rồi đâm nhào đến màn hình máy tính, và khi phát hiện ra đó là một anh chàng vô duyên trong một tiếng đồng hồ liên tục vào mạng rồi lại thoát ra, cô giận dữ đưa tấm ảnh bán thân của người ấy vào danh sách đen, còn nỗi buồn bực thì mãi cũng không sao xóa được.

Điều đáng sợ là sau đó cô còn bị ù tai nữa, có lúc đang xem ti vi, thỉnh thoảng cô lại nghe thấy như có tiếng QQ lên mạng, cô tức giận chạy vào thư phòng, tắt ngay QQ, nhưng mới được năm phút đã bật lên!

Cô vò đầu bứt tóc, tự mắng mình: đúng là hèn yếu!

Kỳ nghỉ hè đã qua được một nửa, Lăng Lăng đưa tay giữ lấy chỗ có chiếc răng đau nhức, nhìn lên mục Kết bạn QQ trên màn hình, trừ một vài người bạn thân từ trước, còn lại tất cả đều bị gạch bỏ khỏi danh sách.

Kể từ đó, cô không còn nghe thấy tiếng tín hiệu lên mạng của QQ nữa.

 

Một hôm, mẹ đi làm về nhìn thấy Lăng Lăng đang ngồi thẫn thờ trước màn hình vi tính, liền hỏi: “Cả ngày đều lên mạng à?”.

“Không ạ, con đã nấu cơm rồi, chỉ chờ mẹ về là ăn.”

“Có phải con đã yêu rồi không?” Câu hỏi như lời khẳng định.

“Không phải đâu ạ!” Cô hốt hoảng tắt thanh công cụ, đứng dậy. “Con đến ăn cơm nhà ông ngoại đây.”

“Lăng Lăng này, mẹ không phản đối chuyện con tìm bạn trai, nếu có thời gian hãy đưa cậu ấy về đây để mẹ xem.”

Lăng Lăng vốn không có ý định nhắc đến chuyện của mình, nhưng sợ rằng mẹ nghĩ là cô đang giấu mẹ, nên trả lời rất thật: “Con thích anh ấy, nhưng anh ấy đang học bên Mỹ”.

Nhìn mẹ khẽ chau mày, Lăng Lăng đã hiểu thái độ của mẹ. Không chờ mẹ nói, cô tranh nói trước: “Con biết nên làm thế nào!”.

“Khi nào thì cậu ta về nước?”

Răng của cô đau nhói như bị kim châm, cô vội nghiến chặt. “Anh ấy định cư ở Mỹ rồi.”

Lông mày của mẹ lại càng nhíu hơn, mẹ không nói thêm câu nào nữa. Lăng Lăng vội cười, bước tới, ôm lấy vai mẹ: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con với anh ấy chỉ là bạn thôi”.

Đằng sau nụ cười ấy là nỗi buồn và sự chua chát ẩn sâu trong đáy mắt không ai có thể hiểu được. Cô không có sự lựa chọn nào khác. Sức khỏe của ông ngoại không tốt, cần có người chăm sóc, càng cần phải có mẹ cô ở bên trông nom. Nếu cô có cha, cô sẽ có thể đi tìm hạnh phúc cho mình mà không cần phải cân nhắc. Đáng tiếc là cô không có!

Lăng Lăng hít một hơi thật sâu, ấn vào chỗ răng đau: “Con không đi đâu cả. Sau khi tốt nghiệp, con sẽ về đây công tác, để ngày ngày ở bên mẹ”.

“Lăng Lăng!” Mẹ cô vuốt ve khuôn mặt sưng vù của cô, vẻ xót xa. “Bác sĩ nói rồi, chiếc răng này của con đã bị sâu không thể nào giữ lại được nữa, nên hễ tâm trạng không vui là lại bị viêm… Nghe lời mẹ đi, lần này con hãy nhổ nó đi.”

Cô lắc đầu. “Con không muốn!”

“Đằng nào cũng đau, thì thà đau một lần. Sớm muộn gì cũng nhổ, nhổ đi rồi trồng một chiếc răng sứ thay vào, vừa đẹp lại vừa không đau nữa.”

Cô cắn chặt răng, lắc đầu. Đã là đồ giả, thì dù có đẹp cũng vẫn là giả, chẳng qua chỉ làm để cho người khác xem mà thôi.

Ngọt ngào, cay đắng chỉ duy nhất mình cô phải nếm trải. Nếu không đau, thì còn có mùi vị gì nữa?

Trưa hôm sau, bất ngờ người ấy lên mạng, Lăng Lăng gần như không dám tin, tưởng rằng đó là ảo giác.

“Cô đang trên mạng à?” Người ấy hỏi.

“Zai!” Cô xúc động tới mức quên mất cả cách chọn đổi sang tiếng Hán.

“Tôi lại thất bại rồi. Dường như tôi đã thử tất cả các phương pháp, vật mẫu được phóng to lên mấy trăm ngàn lần, nhưng vẫn không tìm thấy thứ tôi muốn tìm.”

Một cơn đau dữ dội khiến cho đầu cô giật giật, nước mắt rơi lã chã xuống bàn phím. Cô gõ một hàng chữ: “Có phải chỉ khi thất bại anh mới nhớ đến tôi?”.

Nhìn dòng chữ ấy, Lăng Lăng cười đau khổ, rồi cô xóa dần từng chữ, đổi thành: “Nghiên cứu khoa học làm sao có thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, Trần Cảnh Nhuận nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng chỉ chứng minh được rằng 1 thêm 1 là 2 mà!”.

“Vấn đề ở chỗ, điều mà ông ấy chứng minh là một định luật, kết quả tính toán lý luận của tôi rất có khả năng đã sai.”

“Anh đã tính lại chưa?”

“Đã kiểm chứng mấy chục lần rồi, nhưng không tìm ra sai sót.” Xem ra người ấy vẫn rất buồn.

“Anh nghỉ ngơi đi, hãy ngủ một giấc thật ngon! À, phải rồi, bảng tuần hoàn của Mendeleev được tìm ra trong giấc mơ của ông ấy đấy.”

“Cô biết rất nhiều! Tôi lại cứ tưởng cô chỉ quan tâm đến đời sống vợ chồng của các nhà khoa học.”

Cô muốn khóc nhưng lại bật cười thành tiếng, răng cũng không còn đau nữa. Thích một người thì ra vui như vậy. “Điều tôi quan tâm là: Vì sao Mendeleev lại không mơ thấy vợ ông?”

“Vấn đề này đúng là rất đáng để suy nghĩ.”

Mãi mãi là bao xa – Chương 2.5

Ôi! So với việc nghiên cứu khoa học của người ấy, thì tình cảm của một cô gái nhỏ bé như cô chẳng đáng gì. Lăng Lăng lấy lại tinh thần, nỗi đau trong lòng dịu đi
rất nhiều.

“Vậy thì anh ngủ sớm đi, để ngày mai còn có đủ tinh thần, sức khỏe để làm thí nghiệm!”

Im lặng một lúc, người ấy nói: “Nếu cô thực sự muốn gặp tôi, thì tôi có thể dành thời gian về nước một lần!”.

Bàn tay cô nắm chặt lại, chiếc khăn giấy trong bàn tay nhỏ cả nước. Gặp rồi thì sẽ thế nào, rồi cũng phải chia tay, vẫn cứ phải nói chuyện về cuộc sống với nhau bằng cách này ở hai đất nước xa xôi.

“Tôi cũng chỉ tiện nói thế thôi, tưởng rằng ở gần nhau thì làm quen và trở thành bạn bè của nhau. Nhưng xa xôi như thế thì gặp sao được, mà gặp rồi thì có nghĩa gì đâu?” Sau khi cô gửi dòng chữ ấy đi, người ấy không trả lời. Người ấy chắc hẳn không biết rằng, khi gõ những dòng chữ này, nước mắt cô đã rơi trên bàn phím.

“Muộn quá rồi, ký túc xá sắp đóng cổng”, cô nói.

“Được rồi, có chuyện gì hãy để lại lời nhắn nhé.”

Lăng Lăng thoát khỏi máy, bám vào chiếc ghế đứng dậy một cách khó khăn. Cả thế giới này lại rời bỏ cô, ném cô vào màn đêm đen tối. Tâm trạng này, cô đã từng trải qua hai lần, lần thứ nhất là khi ông nội mất, lần thứ hai là khi cha cô bỏ đi, lần thứ ba là mối tình đầu của cô!

Ra khỏi quán internet, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, một đêm trăng sáng sao thưa, rất đẹp.

Cô mỉm cười với bầu trời: Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn… Ánh trăng vẫn còn chiếu rọi nơi nơi.

 

Ngày hôm sau, Lăng Lăng phủ phục trên bàn, dùng thước cẩn thận đo vị trí cần tìm trên chiếc bản đồ thế giới mới mua tối hôm qua.

Lăng Lăng nổi tiếng dốt về địa lý, đến phương vị của bản đồ Trung Quốc cũng không biết ở đâu.

“Liên Liên, cậu tìm cho mình xem bang Massachusetts ở chỗ nào đi?”

Liên Liên từ từ rời mắt khỏi cuốn Bài tập luyện thi: “Vừa mới sáng sớm ra, cậu đã tìm bang Massachusetts làm gì? Định thi vào Đại học Havard à?”.

“Đại học Havard ở bang Massachusetts à?” Lăng Lăng cắn mạnh chiếc thước. “Đúng là phiền quá! Sao lại học cái trường đại học nổi tiếng như vậy…”

“Ai thế?”

“Người bạn trên mạng là nhà khoa học của mình!”

Liên Liên nhìn cô vẻ lo lắng, bỏ cuốn sách đang đọc xuống, ngay cả Lâm Lâm đang bôi kem dưỡng da cũng sán lại để giúp cô tìm bang Massachussetts.

“Mình nghe nói Đại học Havard là nơi sản sinh ra rất nhiều hoàng tử cưỡi ngựa trắng”, Lâm Lâm nói.

Lăng Lăng gật đầu tán đồng: “Mình còn nghe nói nơi đó sản sinh ra hàng loạt kẻ phá gia chi tử”.

Liên Liên hỏi: “Nghe thấy ở đâu?”.

Lăng Lăng và Lâm Lâm đồng thanh nói: “Trong
tiểu thuyết!”.

Cuối cùng thì họ cũng đã tìm thấy, Lăng Lăng cầm chiếc thước lên, đo một cách rất cẩn thận: “Không xa lắm, 21,5cm”.

Liên Liên trừng mắt nhìn cô: “Sao cậu lại không nhìn vào tỉ lệ xích nhỉ?”.

Cô chỉ vào khu vực màu xanh, chau mày: “Biển hơi to một chút, mình lại không biết bơi! Không biết mùa đông có đóng băng không nhỉ?”.

Liên Liên nói: “Tôi xin cô, đó là Thái Bình Dương, muốn nó đóng băng thì cậu hãy chờ đến kỷ Băng hà lần sau nhé!”.

Lăng Lăng vẫn cắn chiếc thước, rồi lại nhìn vị trí của hai thành phố. “Nếu đi máy bay thì có lẽ chỉ mười mấy tiếng là tới nơi nhỉ?”

Liên Liên đáp: “Ừ”.

“Để nhớ hình dáng của người ấy, chỉ cần một phút là đủ nhỉ?”

“Ừ.”

“Sau đó thì sao?” Cô hoang mang nhìn vào vị trí của hai thành phố.

Lâm Lâm vỗ vào vai cô.

“Sẽ có ba khả năng. Thứ nhất: “Lời nói dối chân thực”, anh ta hoàn toàn không giống như người trong tưởng tượng của cậu, thế là cậu lập tức quay về, nhiều nhất cũng chỉ là mất tiền vé máy bay. Thứ hai: “Kỳ nghỉ Roma”, anh ta là người con trai trong mơ ước của cậu, hai người yêu nhau, và cùng nhau trải qua những ngày lãng mạn, cho đến khi visa hết hạn, cậu trở về trong nỗi nhớ nhung. Thứ ba: “Cô nàng Lọ Lem”, anh ta là một hoàng tử vừa đẹp trai, vừa lắm tiền, kết quả thì cậu rất rõ… Ma thuật thất bại, đôi giày thủy tinh biến thành đôi giày rách!”

Cô gật đầu. Những tình tiết trong truyện Nàng Lọ Lem là những điều mà cô lo lắng nhất!

Lăng Lăng cất tấm bản đồ, ôm chồng sách trên bàn.

“Liên Liên, chúng ta ôn bài đi!”

Lý tưởng và hiện thực cách nhau xa quá! Đạt kết quả trong kỳ thi mới là việc chính của cô lúc này!

 

Một thời gian khá dài, cô rất ít khi lên mạng, và mỗi lần lên cũng là để đọc những lời nhắn của người ấy, có những lúc đến cả một lời nhắn cũng không có. Mấy dòng tin nhắn ít ỏi nhưng cũng khiến trái tim cô xốn xang.

“Gần đây có đau dạ dày không? Có ăn cơm đúng
giờ không?”

“Có kết quả thi chưa? Thi có tốt không?”

“Sắp đến kỳ nghỉ rồi phải không? Lúc về nhà có lên mạng được không?”

“Mấy hôm nay kiểm tra chỉnh sửa thiết bị, tôi ở nhà chỉnh sửa số liệu, cô có thời gian lên mạng không? Mấy giờ cũng được, tôi sẽ chờ cô…”

“Cô có thể đến được không? Tôi có điều này muốn nói với cô!”

 

Cuối tuần, các bạn trong phòng đều nhanh chóng sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho một kỳ nghỉ hè vui vẻ, thoải mái ở quê. Lăng Lăng ngồi trên giường, cẩn thận gấp quần áo, chỉ gấp một chiếc váy thôi mà cũng mất cả tiếng đồng hồ.

Chờ đợi là một sự đau khổ, mỗi giây mỗi phút đều chờ sự dịch chuyển của những chiếc kim, chiếc đồng hồ tưởng rằng chính xác tuyệt đối không có sai sót bao giờ bất ngờ xảy ra sự cố. Và sự chờ đợi một người chưa bao giờ gặp còn đáng buồn hơn.

 

Cuối cùng cũng đã chờ được đến lúc ấy. Lăng Lăng tới quán internet, mở QQ, tấm hình bán thân của người ấy lập tức chuyển động.

“Cô đến rồi à?”

“Vâng.” Cô hỏi: “Thí nghiệm có tốt không?”.

“Tôi đã ở trong phòng thí nghiệm hơn nửa tháng, nhưng vẫn chưa tìm thấy thứ tôi cần.”

“Thiết bị không nghỉ, và anh cũng không nghỉ ngơi? Anh là người, anh làm sao so được với máy?”

“Cô tưởng làm nghiên cứu khoa học dễ thế sao? Năm năm qua tôi đều sống như vậy…”

Năm năm, không nghỉ, cứ ở trong phòng thí nghiệm, chả trách mà người ấy sống khép kín, tự ti, thất vọng. Cùng với cảm giác xót xa, Lăng Lăng càng khâm phục sự say mê của người ấy.

“Anh sẽ thành công, những nỗ lực của anh sẽ không uổng phí đâu.”

“Cảm ơn cô đã tin tưởng tôi!”

Cô vẫn còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, thì người ấy lại gửi đến một thông tin: “Đơn xin ở lại làm nghiên cứu sinh của tôi đã được nhà trường thông qua. Giáo sư đã đồng ý giao toàn bộ vấn đề này cho tôi phụ trách, hợp đồng cũng đã soạn xong rồi…”.

“Chúc mừng anh!” Từ đáy lòng cô thực sự mừng cho người ấy, có được cơ hội ở lại làm nghiên cứu sinh ở Đại học Havard, đó chính là sự công nhận đối với năng lực của người ấy.

Nhưng người ấy lại nói: “Tôi vẫn đang do dự”.

“Có gì mà phải do dự. Một cơ hội tốt như vậy cơ mà!”

“Nếu tôi ký hợp đồng thì tôi phải định cư ở Mỹ. Nếu tôi không ký, thì tất cả những thành quả của tôi phải để lại cho giáo sư, ngoài một tấm bằng chứng nhận học vị ra, tôi không được mang theo bất cứ thứ gì…”

Cô hoàn toàn có thể hiểu, một người đàn ông sùng bái Einstein, nhất định sẽ bằng lòng hy sinh tất cả cho khoa học. Thực ra, người ấy cũng sớm quyết định rồi, chỉ có điều còn đang thiếu một sự khích lệ giúp người ấy thêm kiên định niềm tin mà thôi. Lăng Lăng hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, rồi gõ: “Đầu óc anh có vấn đề hay sao thế? Đây là cơ hội mà biết bao người mong ước không được. Ký đi, để sau này mỗi khi gặp bạn bè tôi còn được dịp khoe, tôi có một người bạn quen trên mạng là một nhà khoa học chứ!”.

“Lăng Lăng, tôi muốn hỏi lại cô một lần nữa, tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô có thể mở rộng hơn một chút được không?”

Dù có ngốc hơn nữa, cô cũng hiểu câu đó có ý gì, người ấy biết mình quá ưu tú, không thể đáp ứng được yêu cầu của cô, nhưng người ấy muốn xin cô một cơ hội, vì chuyện đó, anh sẵn sàng từ bỏ thành quả nghiên cứu của mình. Cô đưa hai bàn tay run rẩy lên gõ hai chữ, rồi để con chuột dừng lại một giây trên nút gửi đi, sau đó mới nghiến răng nhấn chuột.

“Không thể.”