Mẹ điên – Cõng em lên gác

Cô là nhân viên văn phòng, anh làm nghề bốc vác trong thành phố.

Sau ngày tốt nghiệp phổ thông, hai người rẽ theo những quỹ tích khác biệt nhau của tuổi trẻ. Nhưng họ vẫn còn giữ mối tình đầu trong lòng. Nhưng chỉ giữ mà thôi.

Ban ngày, cô đi làm, ngồi quán cà phê thời thượng với đồng nghiệp, chiều tan sở, cô ăn que kem rẻ tiền anh mua, buổi trưa, cô ăn cơm trong nhà hàng đắt tiền, buổi tối, cô đi ăn với anh trong những quán mì vằn thắn tồi tàn.

Cô nghĩ, cuộc sống của họ sao quá lệch pha. Cứ yêu kiểu này mãi, từ ngày đầu tiên tới ngày hôm nay, rồi cũng sẽ báo trước một kết cục nào đó.

Mỗi lần đón người yêu, anh thường tiễn cô tới tận cửa thang máy đi lên căn hộ của cô trong chung cư mới, chúc cô buổi tối an lành, rồi vội vàng đi. Hôm đó cô làm nũng, nói: “Anh cõng em đi!”.

Anh nhìn thang máy, nó vẫn chạy tốt. Nhưng anh không hỏi lý do, cõng cô từ tầng một theo cầu thang bộ lên phòng cô. Cô hỏi anh có mệt không, anh đáp: “Có, mệt hơn vác bao tải hàng!”.

Cô thấy cảm động vì anh nói thật.

Thế nhưng họ vẫn chia tay nhau. Vì cảm động hay mối tình đầu vẫn không phải là thứ đảm bảo được cho họ.

Thành phố chẳng thiếu cửu vạn, chia tay cô, anh quyết định về quê. Thỉnh thoảng gọi điện thoại lên thành phố, kể cho cô biết, bây giờ anh trồng vườn, kiếm chút tiền. Cô nghe thấy quá xa lạ, quá nhạt nhẽo. Khi đó cô đã có người yêu mới, cũng làm nhân viên văn phòng như cô.

Một ngày anh gọi điện từ quê lên, nói anh đã kiếm đủ năm nghìn tệ, số tiền này ở quê có thể cưới được vợ rồi. Cô chợt phát hiện ra, khi buông máy, mắt mình hơi ướt.

Người yêu mới cũng ngày ngày đón cô tan sở, tiễn cô tới chân thang máy, rất lịch thiệp nói: “Chúc em buổi tối tốt lành”.

Có lần cô đòi người yêu cõng lên nhà, anh ta đồng ý ngay.

Lúc đó thang máy đang ở tầng một, anh ta cõng cô lên, xông thẳng vào thang máy, rồi đứng ở đó, vẫn cõng cô trên vai, bấm số tầng cô ở, anh ta cười hì hì bởi hiểu ra trò đùa của cô.

Thế mà hôm đó, cô đã không sao vui được.

Cô gọi điện về quê, gặp người yêu cũ.
Cô hỏi mối tình đầu của mình: “Số tiền
năm nghìn tệ lần trước anh nói ấy, anh đã tiêu chưa?”.

Anh ngập ngừng: “Đã tiêu rồi!”.

Cô buông điện thoại xuống, giây phút
ấy bỗng thấy như mình vừa mất đi cả một thế giới.

Mấy hôm sau về đến nhà, dưới chân cầu thang máy, cô thấy người yêu cũ đứng đấy, tay nâng một chiếc nhẫn đắt tiền, nói với cô: “Đây là năm nghìn tệ!”.

Cô khóc, và anh nói: “Để anh cõng em lên nhà nhé!”.

BJBLOGGER (Trung Quốc)

Mẹ điên – Em còn yêu anh không

Lúc nửa đêm, máy di động của cô gái báo có tin nhắn, cô lười biếng bò dậy khỏi giường, mở máy xem, tin nhắn chỉ một câu ngắn ngủi mà cô trằn trọc cả đêm.

“Em còn yêu anh không?”

Đó là tin nhắn của người yêu cũ, sau khi họ đã chia tay nhau nửa năm. Cô cứ nghĩ anh ấy sẽ chẳng bao giờ send bất kỳ tin nhắn nào nữa, bởi ngày đó họ chia tay nhau khó hiểu, mập mờ, và cô chưa từng nghe từ chính miệng anh nói một lời dứt khoát: “Ta chia tay thôi!”.

Cô cứ chờ đợi người bạn trai nói với cô câu đó, nhưng anh không, anh chọn cách chạy trốn, không cho ai tìm ra mình. Bạn bè đều khuyên cô nên thôi, chê anh không ra gì, vô trách nhiệm, không dám đối mặt, cho dù sau này cả hai có là gì của nhau thì rồi cô cũng khổ thôi.

Cô chỉ mỉm cười, thường nói đã lâu rồi chẳng bận tâm, thiếu gì chàng theo đuổi, đời nào cô để ý tới người chẳng trân trọng cô. Nhưng mọi người đều biết, nửa năm qua, cô vẫn không quên anh.

Bởi những chàng theo đuổi cô nào ai đến gần cô được nửa bước.

Có lẽ anh còn yêu mình, cô thầm đoán. Anh chỉ chiến tranh lạnh mà thôi, chỉ tạm thời không liên lạc thôi, chỉ vì muốn cả hai có chút không gian tự do, để không như trước đây, anh luôn trách cô bám anh quá, làm anh thấy vướng víu nặng nề.

Có lẽ chỉ vì thế, chờ khi anh thấy nhẹ nhõm, tự nhiên quay lại bên cô, hai người sẽ như xưa, sẽ là quan trọng nhất của nhau.

Nghĩ thế, nên cô đã cố để tự đứng vững, cô bắt đầu một mình đi dạo, xem phim, một mình nấu cơm chăm sóc mình, một mình ra ngân hàng trả nợ, một mình học lái xe, chọn xe, thậm chí đi mua ô tô, một mình đi tìm nhà, dọn nhà mới, một mình đối mặt với cái chết của cha mẹ sau tai nạn giao thông…

Giờ đây cô tự lo cho cuộc đời mình. Nhưng trong tình yêu, vẫn cần có anh ở bên.

“Em còn yêu anh không?”

Trời đã rạng, cô nhìn tin nhắn, suy nghĩ suốt đêm, biết người con trai ấy đã hiểu ra, dù anh không chịu gọi điện trực tiếp cho cô, nhưng ít nhất đã gửi tin nhắn xem cô thế nào. Cô rất muốn gọi điện ngay cho anh, nói với anh rằng nửa năm nay cô nhớ anh biết bao, trong quãng thời gian đáng lẽ anh phải ở bên cô, thì cô đã một mình chống chọi với vất vả để vượt qua, nói rằng dù nửa năm nay anh bỏ rơi, nhưng cô không đành xóa anh khỏi tim mình…

Nhưng cô kìm được, cô không muốn nửa năm chờ đợi sẽ tiêu tan thế này, cô muốn anh phải đau khổ, cô muốn giữ chút tự tôn.

“Không còn yêu!”

Cô mỉm cười bấm ba chữ đó, reply.

Sau đó, cô cứ chờ anh gọi lại cầu xin, chờ tin nhắn thăm dò tiếp theo của anh, chờ anh đột nhiên nhấn chuông cửa, rồi khi cô mở cửa, anh đã đứng trước mắt, mạnh mẽ ôm cô vào lòng, dịu dàng nói cho cô biết anh đã từng sai lầm, rồi sau anh sẽ nâng niu cô…

Nhưng ngày nối ngày, tháng nối tháng, nửa năm lại trôi qua, cô gái không hề nhận được bất kỳ tin tức gì về người yêu cũ.

Một ngày, từ bạn thân của anh, cô biết người yêu cũ tháng sau sẽ cưới vợ, cưới một người con gái cô chưa từng quen.

“Anh ấy bảo anh ấy rất cảm ơn em, nếu nửa năm trước em không reply, anh ấy làm sao đủ quyết tâm quên em, càng không thể cho cô gái kia một cơ hội…”

Mamani (Đài Loan)

Mẹ điên – Em đồng ý li hôn

Tôi luôn là người phụ nữ yếu đuối. Tôi dùng mọi cách để cứu vãn cuộc hôn nhân. Nấu những món ăn chồng thích, mua những CD chồng thích, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng như chồng thích, vì chồng làm tất cả những gì tôi cho là
hạnh phúc.

Tôi chưa bao giờ đòi hỏi chồng, tôi sợ chồng nghĩ tôi lắm chuyện. Nhưng giờ tôi đã hiểu, tình cảm lâu dài không so được với tình yêu sét đánh.

Lần đầu tiên nhìn thấy chồng và cô ấy là bức ảnh post trên mạng âm nhạc, lần đầu gặp cô ấy là khi hai người rời cổng khách sạn, lần đầu được nghe chồng nhắc về cô ấy là tối kỷ niệm ba năm ngày cưới… đó quả thật là một cô gái đẹp.

Tôi xem trộm những mail chồng viết cho cô ấy, mỗi dòng ngọt ngào, cảm động ấy tôi đều tự lừa mình rằng đó là viết về tôi, cho tôi. Làm sao chồng có thể yêu ai sâu nặng như thế khi chồng chưa hề nói đến việc ly hôn với tôi. Tôi sợ nói, vì sợ rằng nếu nói ly hôn thật, sẽ vĩnh viễn mất người chồng
tôi yêu.

Chồng ạ, em thật sự yêu chồng, chỉ những khi chồng ngủ rồi em mới khóc. Cảm ơn chồng đã bên em từng đấy năm, yêu em như em yêu chồng. Ít nhất chồng chưa nói đến ly hôn, chồng còn quay về nhà, chồng còn ăn cơm em nấu, còn cười. Thế là em thấy đã đủ. Em yêu chồng nên em tha thứ cho cô ấy.

Cho đến tối qua chồng nói:

“Anh có một anh bạn, anh ấy cưới vợ sáu năm rồi. Vợ anh ấy tốt lắm, anh ấy cũng yêu vợ, nhưng cách đây bốn năm, anh ấy quen một cô gái, cũng rất tốt, cũng yêu anh ấy. Cho nên anh ấy yêu cả vợ cả bồ. Cô gái cũng là người hiểu biết nên không bao giờ đòi anh bạn anh cưới hay đòi anh ấy bỏ vợ. Vợ anh ấy cũng không bao giờ tìm cách ly hôn. Nhưng bây giờ cô gái kia đã có bầu, nên đòi cưới. Cô ấy đã yêu bốn năm, những gì tốt đẹp nhất trong đời cô ấy, đã đều trao đi cả rồi.”

Chồng hỏi tôi: “Em bảo anh ấy nên làm thế nào đây?”.

Tôi không nói gì. Tôi biết đó là chuyện của chồng tôi. Đó là sự lựa chọn của
chồng tôi.

Buổi tối sau khi chồng ngủ, tôi ngồi ngắm khuôn mặt chồng, dáng vẻ chồng ngủ. Tôi thận trọng hôn trong nước mắt vì biết đó là những nụ hôn cuối cùng.

Em ra đi. Em biết đó là kết thúc tốt nhất. Em đã dọn nhà sạch bong, cơm đã nấu sẵn, thức ăn nên hâm nóng trước khi ăn, đó là bữa cơm cuối cùng em nấu cho chồng. Ít uống rượu thôi vì bệnh dạ dày nhé, em đã đặt mua một năm sữa bò, họ sẽ đến đưa hằng ngày, nhớ hâm nóng trước khi uống.

Tôi không mang cái gì ra khỏi nhà cả. Tôi chỉ mang món quà ngày xưa lần đầu tiên được chồng tặng, là con gấu len, tôi đã quen ôm nó. Nó sẽ ở bên tôi.

Tôi nói tạm biệt với căn nhà đã ở từng ấy năm, tôi nói tạm biệt với gia đình đã sống từng ấy năm, và tôi nói với chồng sau từng ấy năm: “Chúc anh hạnh phúc!”.

Tôi muốn dặn chồng rằng, hãy hạnh phúc, và đừng làm tổn thương người khác trong hạnh phúc của mình.

Tôi vẫn yêu chồng như ngày xưa. Chỉ có điều, từ sau khi ký giấy ly hôn và ra đi, tất cả bắt đầu không liên quan gì tới chồng nữa…

PJBLOGGER (Trung Quốc)

Mẹ điên – Thư giáng sinh

Cô vì được lĩnh phần thưởng học sinh giỏi nhất trường, nên đứng lên bục nhận thưởng.

Cả trường biết mặt.

Anh trở thành kẻ ngưỡng mộ.

Năm đó anh mười bốn tuổi.

Một hôm tan học, anh phát hiện cô không những chỉ ngồi cùng chuyến xe bus, lại còn xuống cùng bến, nhà cô chỉ cách nhà anh một con ngõ nhỏ.

Anh nhờ tấm thiệp Giáng sinh để viết thư cho cô: “Hy vọng mình trở thành bạn”.

Kết quả được hồi âm là… bị giám thị cầm lên đọc trước toàn trường và những tiếng cười rúc rích chế nhạo.

Lá thư này làm cả trường đều biết “cóc nhái đòi ăn thịt thiên nga”.

Một đứa ở lớp cá biệt đòi lọt vào mắt xanh của nữ sinh gương mẫu nhất trường?

Anh tiếp tục viết thư, viết rồi cất đi.

Đến mùa Giáng sinh năm lớp chín thì mang tất cả bỏ vào hòm thư nhà cô.

Cô không trả lời, giám thị cũng chẳng nhắc nhở.

Kỳ thi vào cấp ba có kết quả, cô thi đỗ vào trường nữ sinh số một Đài Bắc ngay sát phủ tổng thống.

Trường anh cách đó chẳng xa, anh học trường bổ túc khoa học tự nhiên.

Vẫn thường đi cùng tuyến xe bus với cô, nhưng chưa hề bắt chuyện.

Anh chỉ có thể lén nhìn màu áo đồng phục xanh lục kia, âm thầm cầu chúc cho cô, và tự động viên chính mình.

Anh vẫn viết thư, vẫn gửi cả tập vào mỗi mùa hoa hoa trạng nguyên tháng 12.

Cô vẫn không ngó ngàng.

Lên đại học, cô vào Đại học Sư phạm Đài Loan, anh xuống miền Nam học trung cấp.

Để được nhìn thấy cô thường xuyên, anh ở miền Nam khổ học một năm trời, cuối cùng thi đỗ kỳ chuyển trường, vào khoa Giáo dục Công nghiệp của Đại học Sư phạm Đài Loan, lại trở thành bạn học của cô.

Còn nhớ, ngày nhìn thấy tên mình trên bảng trúng tuyển, anh lẩm nhẩm tên cô, phóng xe như bay đến con ngõ nhỏ để lần đầu tiên bấm chuông cửa nhà cô. Chuông cửa kêu, đầu óc anh chỉ có hình ảnh cô, khao khát nói với cô một câu nói một đời người, nhưng cô không để ý.

Cô đã có bạn trai, nhưng anh vẫn viết thư cho cô:

“Em chọn người khác đó là quyết định của em, tôi chọn em đó là quyết định của tôi.

Em có thể sẽ thay đổi quyết định của em, nhưng tôi thì không bao giờ!”

Cô rốt cuộc vẫn không ngó ngàng gì tới anh, với sự si tình có vẻ như khủng bố tinh thần kia.

Mùa Giáng sinh năm đó, anh nhập ngũ, cô cưới chồng.

Không lâu sau, cô sang Mỹ, anh cũng được tin cô đã sinh con gái.

Nhưng anh không tuyệt vọng, từ nhỏ chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ đi Mỹ, vẫn nghĩ, đi Mỹ là chuyện không tưởng, như kiệu vàng có bao giờ đến thân kẻ phàm trần.

Anh cứ tưởng mỗi học kỳ học cho thật chắc đã là quá tốt rồi, nhưng cô đã gợi lên giấc mơ nước Mỹ, và anh đến Mỹ du học, mới hiểu ra những mùa Giáng sinh trên tuyết trắng thật đẹp và tin sự lựa chọn của tuổi mười bốn.

Ba mươi mốt tuổi, anh tốt nghiệp, trở về Đài Loan, dạy ở một trường đại học, vẫn chỉ yêu một người.

Anh vẫn viết thư, mỗi lần Giáng sinh lá thư lại đặc biệt dài.

Chỉ có điều anh không gửi đi, anh định chờ đến lúc tròn hai mươi năm quen nhau rồi tính.

Anh muốn đơn sơ mang mối tình đơn sơ vào tuổi trung niên.

Mùa Giáng sinh năm ba mươi ba tuổi, cô đến tìm anh.

Đã mười chín năm rồi! Cuối cùng thư đã có hồi âm.

Cô đã mất nhiều thứ, cô mang con gái quay về, không việc làm, nghĩ anh là giảng viên đại học, quan hệ rộng, nhiều bạn tốt.

Anh, tất nhiên, giúp cô quay lại giảng đường.

Anh cần cô, anh dùng cái tình đơn sơ của năm mười bốn tuổi.

Nhưng cô vẫn từ chối, vì giờ cô không còn xứng đáng với anh nữa.

Cô không còn là cô học trò giỏi giang ngày xưa nữa.

Giờ cô chỉ là một thiếu phụ cay đắng sau cuộc hôn nhân thất bại!

Anh mang hai hòm thư đến nhà cô để cầu hôn. Anh cảm ơn cô đã cho anh tất cả.

Không có cô, có lẽ anh chỉ học hết cấp ba bổ túc mà thôi.

Không có cô, sẽ không có cử nhân, không thạc sĩ, không tiến sĩ.

Không có cô, ai dắt anh qua những tháng ngày đằng đẵng.

Không có cô, anh sẽ đi về hướng nào của cuộc đời?

Không có cô, chữ của anh sẽ không được luyện ngay ngắn thế, văn của anh sẽ không mượt mà thế.

Không có cô, một người học khoa học
tự nhiên không thể yêu văn chương, thi ca như anh.

“Văn chương, thi ca đã ở bên tôi, tôi trở thành tôi ngày hôm nay!”

“Em hãy để cho anh cả đời chỉ yêu
một người!”

“Em chưa nợ anh điều gì, yêu em là điều tốt đẹp nhất đời anh.”

Mùa Giáng sinh năm ba mươi tư tuổi.

Anh và cô bước vào thảm đỏ trong lễ đường.

Anh nhất định đòi con gái cô làm tiên đồng trong đám cưới.

Câu chuyện này chưa kết thúc, họ đã sống bên nhau hơn mười mùa Giáng sinh hạnh phúc trong khu tập thể nhà trường, những bông hoa trạng nguyên nhà họ nở sớm nhất, thắm đỏ hơn cả, và lâu tàn nhất.

Tôi biết câu chuyện này, vì tôi từng học giáo sư Bành Hoài Chân, khoa Giáo dục Công nghiệp, Đại học Sư phạm Đài Loan.

(Theo family.saycoo.com)

Mẹ điên – Có cánh chuồn nào trên vai em không?

Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu nhau đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương trên bãi cát. Dường như ai đã gặp đôi tình nhân cũng đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái bị trọng thương, nằm bất tỉnh trên giường bệnh, mấy ngày đêm không tỉnh lại.

Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt
vọng gọi tên người yêu đang nằm bất động, đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên Thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.

Một tháng trôi qua, người con gái vẫn hôn mê, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Rồi một ngày, Thượng đế động lòng.

Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: “Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?”. Chàng trai không chần chừ đáp: “Con bằng lòng”.

Thượng đế nói: “Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hóa chuồn chuồn, con bằng lòng không?”. Không chần chừ, chàng trai đáp: “Con bằng lòng”.

Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!

Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.

Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh đã bỏ đi đâu.

Cô đi tìm rất lâu. Cánh chuồn kia không bao giờ rời cô gái, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.

Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.

“Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em.” Nhưng thân xác chuồn chuồn quá nhẹ mỏng nên cuối cùng người con gái vẫn không nhận ra.

Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ, khôi ngô. Cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.

Ai cũng biết sau tai nạn, người con gái bị thương nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt bụng và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.

Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra biển ngắm mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem ánh tà dương, và cánh chuồn chỉ thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, không thể làm gì hơn.

Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.

Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường xuyên đến thăm người con gái anh yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ, trên gương mặt cô là nụ hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.

Ba năm của Thượng đế sắp hết. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.

Chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người anh yêu, anh biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói: “Con bằng lòng!”. Anh thấy chàng bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm, ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi một giọt lệ đau đớn.

Thượng đế hỏi: “Con đã hối hận rồi sao?”. Chuồn chuồn gạt nước mắt nói: “Con không!”.

Thượng đế hài lòng nói: “Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!”.

Chuồn chuồn soi vào giọt nước mắt nhỏ, anh lắc đầu đáp: “Hãy để con cứ làm chuồn chuồn suốt đời…”.

~ ~ ~ ~ ~

Yêu một người không phải là nhất định phải có được họ. Nhưng đã có được một người thì hãy cố yêu họ. Có cánh chuồn nào trên vai bạn không?

Và nếu bạn nhận được câu chuyện này, chứng tỏ đang có một người nào đó yêu bạn, hoặc bởi vì bạn đang yêu quý một ai đó ở bên.

(Theo một câu chuyện lưu truyền trên mạng BBS của Đài Loan, sau
tác giả giấu tên bán bản quyền cho
nhạc sĩ Vũ Tuyền năm 2003)