Cuộc thi: “Cẩm nang LANG GIA CÁC”

AMUNBOOKS HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI:

Cuojc thi do trang fanpage Hồ Ca – Hu Ge – 胡歌 – Hugh tổ chức:

Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten =]]]]]
Giờ G đã điểm, đúng như thông báo, page sẽ post toàn bộ thế lệ game và hệ thống giải thưởng trong Event chào mừng Lang Gia Bảng nhóe ♥ Game khác nhau và sẽ chơi trong 3 tuần, vì vậy mọi người phải chuẩn bị tinh thần trường kì chiến đấu nha ~~ Mọi thắc mắc liên quan đến event và game, các bạn cmt dưới post này, ad sẽ cố gắng trả lời đầy đủ nhất có thể ☺ Bài post rất dài vì nhiều thông tin, các bạn nhớ đọc thật kĩ nhé ^^

♥ ♥ ♥EVENT << CẨM NANG LANG NHA CÁC >> ♥ ♥ ♥
(Thời gian: Từ 10/01 đến 31/01/2015)

****** PHẦN THƯỢNG: Cẩm Nang Xướng Danh (10/1 – 16/1/2015)
== Nội dung: Đoán tên nhân vật
Mỗi câu hỏi sẽ là một gợi ý về một nhân vật nào đó trong truyện. Người chơi sẽ kết hợp giới thiệu sơ lược về các nhân vật từ truyện và trailer để đoán tên nhân vật trong truyện và phim, sẽ có các câu hỏi điểm thưởng (câu bonus được x2 hoặc x3, thậm chí là x4, ngẫu nhiên mỗi ngày)

VD: “thanh mai trúc mã của Lâm Thù” => Nghê Hoàng quận chúa, Lưu Đào

== Điểm: Đoán đúng tên nhân vật trong truyện: 20 điểm
Bonus: mỗi câu bonus được 5 điểm (số câu bonus ngẫu nhiên, bonus được x2/x3 cũng ngẫu nhiên, khi công bố kết quả mỗi ngày sẽ được báo)

****** PHẦN TRUNG: Tiết Lộ Bí Mật (18/1 – 25/1/2015)
== Nội dung: Đoán thoại trailer
_ Câu hỏi sẽ là một tấm ảnh được cap từ trailer (tất cả các trailer đã được Vietsub bởi Hu Ge Vietnamese Official Fanpage), có chứa lời thoại.
_ Nhiệm vụ của người chơi là theo dõi trailer và đoán lời thoại tiếp theo câu vừa chấm dứt (được cap hình).
_ Lời thoại càng chính xác với lời vietsub trong trailer càng tốt, bao gồm cả viết hoa, dấu câu. Đáp án đúng nhất dựa trên video vietsub do fanpage thực hiện (mở trailer kiểm tra)

VD: Hình up kèm thoại là “Trong cẩm nang của Lang Nha Các”, đoán thoại tiếp theo.
Đáp án: “Rốt cuộc đã viết những gì?”

== Điểm: Đúng chính xác hoàn toàn câu thoại: 30 điểm
Sai dấu câu, viết hoa nhưng đúng nội dung: 20 điểm
Sai nội dụng, sai chính tả, ngôn ngữ lộn xộn: ko tính điểm

****** PHẦN HẠ: Cẩm Nang Thật, Cẩm Nang Giả (27/1 – 31/1/2015)
== Nội dung: Tìm điểm khác nhau
_ Mỗi câu hỏi sẽ là một hình ảnh được cắt trong trailer phim “Lang Nha Bảng”. Trong bức hình sẽ được cho thêm hoặc cắt bớt, hoặc làm khác một số chi tiết.
_ Nhiệm vụ của người chơi là xem thật kỹ 2 hình ảnh được cắt từ trong trailer (1 hình gốc, 1 hình đã chỉnh sửa); so sánh và chỉ ra điểm khác biệt của hai bức hình đó.

Cách thức nhận đáp án: Nhận đáp án bằng hình ảnh (VD dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh đánh dấu lại những điểm khác), hoặc gạch đầu dòng nêu ra các điểm khác nhau một cách cụ thể và chi tiết nhất có thể.

Lưu ý: Mỗi hình ảnh có thể có nhiều điểm khác biệt so với ảnh gốc. Cách tính điểm dựa theo độ khó của mỗi chi tiết.

== Điểm: Đúng chính xác 100%: 30 điểm
Sai dấu câu, viết hoa nhưng nội dụng đúng hoàn toàn: 20 điểm.

****** LƯU Ý QUAN TRỌNG:
== Tất cả đáp án đều được nhận thông qua cách thức bình luận (comment) dưới bài đăng
== Nếu sai chính tả hoặc dùng ngôn ngữ chat thì xem như SAI.
== Các bạn sử dụng điện thoại không gõ được tiếng Việt thì gõ chữ KHÔNG DẤU 100% sẽ được tính. (VD: cẩm nang Lang Nha Các, không viết “câm nang Lang nha các”)
== Không chỉnh sửa (edit) đáp án, đáp án nào hệ thống ghi nhận đã được chỉnh sửa sẽ không được tính, nếu cmt lại sẽ tính đáp án mới chưa chỉnh sửa.
== Người nhanh nhất, chính xác nhất của mỗi câu hỏi sẽ được bonus 5 điểm. Trường hợp hệ thống ghi nhận 2 hay nhiều đáp án được cmt cùng thời điểm, đều chính xác 100%, tất cả các bạn đó sẽ được bonus đều.

♥ HỆ THỐNG GIẢI THƯỞNG
*** Sau khi tổng kết cả 3 games, điểm sẽ được tổng hợp và xét giải thưởng.

*** GIẢI NHẤT (1 giải): 1 Bộ sách Lang Gia Bảng gồm 3 tập (trọn bộ) do AMUN Dinhtibook xuất bản + 1 phiếu giảm giá 40% khi mua sách tại tất cả showroom của AMUN tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh + 2 poster khổ lớn diễn viên Hồ Ca

*** GIẢI NHÌ (1 giải): 1 Bộ sách Lang Gia Bảng gồm 3 tập (trọn bộ) do AMUN Dinhtibook xuất bản + 1 poster khổ lớn diễn viên Hồ Ca

*** GIẢI BA (2 giải): Mỗi giải gồm 1 phiếu giảm giá 40% khi mua sách tại tất cả showroom của AMUN tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh + 1 poster khổ lớn diễn viên Hồ Ca

*** GIẢI KHUYẾN KHÍCH (3 giải, dành cho 3 bạn đạt số điểm cao nhất của mỗi game, tính riêng): Mỗi giải gồm 1 tập trong 3 tập truyện Lang Gia Bảng do AMUN Dinhtibook xuất bản + 1 poster khổ lớn diễn viên Hồ Ca (việc chọn tập 1 or tập 2 or tập 3 là ngẫu nhiên nhé, tập nào cũng đều hay mà nhỉ ^^)

Advertisements

Lang gia bảng – Chương 9.8

Đại thống lĩnh cấm quân ngẩn người, nói: “Không thể, chưa được sự cho phép, thủ hạ của thần sẽ không tùy tiện đánh đập phạm nhân…”

“Không phải.” Tiểu hoàng môn đó vội nói. “Không phải các thị vệ đánh, nghe nói là… là…”

“Là cái gì? Nói mau!”

“Là Mục tiểu vương gia. Không biết nghe được tin gì, Mục tiểu vương gia xông vào, các thị vệ cũng không dám ngăn cản. Tiểu vương gia quyền đấm cước đá, còn đánh gãy một cánh tay Tư Mã Lôi nữa…”

Hoàng đế Đại Lương kêu một tiếng, đưa mắt liếc nhìn Nghê Hoàng, muốn xem phản ứng của nàng thế nào.

Việc Mục Thanh xông vào hoàng cung sử dụng hình phạt riêng đối với nghi phạm chắc chắn là có tội. Nhưng khi ánh mắt Hoàng đế bệ hạ liếc đến, vị nữ soái nam cương kia vẫn ngồi nguyên trạng, sắc mặt lạnh lùng, không hề cử động, ngay cả đứng lên nói một câu cho có lệ: “Tiểu đệ lỗ mãng, xin Bệ hạ thứ tội” gì đó cũng không, lại khiến Hoàng đế Đại Lương hơi ngượng ngùng, quát mắng tiểu hoàng môn đó: “Đánh gãy thì đánh gãy chứ sao, có chuyện gì quan trọng thì hãy bẩm báo trẫm, mau xuống đi!”

Mắng xong, ông ta lại liếc nhìn, quận chúa Nghê Hoàng vẫn lạnh mặt, hoàn toàn không có ý định tạ ơn, sự kiêu ngạo, cương trực đó e là ngay cả nam nhi cũng không mấy người có được, điều này không hề làm Hoàng đế Đại Lương mất hứng mà ngược lại sinh ra ý tán thưởng, thầm khen ngợi trong lòng.

Đối với Tư Mã Lôi, xử trí hắn rất dễ dàng, xét xử hay không cũng không có gì quan trọng. Hoàng đế Đại Lương vội vã hạ chỉ xử hắn bị lưu đày với tội danh “Ngoại thần tự ý vào vườn thượng uyển”, cha hắn là Tư Mã thái úy cũng bị liên đới giáng cấp phạt bổng lộc.

Nhưng đối với Việt quý phi, Hoàng đế Đại Lương lại cảm thấy hơi khó khăn.

Nữ nhân này vào cung từ tuổi thanh xuân, nhiều năm qua ân sủng không giảm, phẩm cấp chỉ thấp hơn Hoàng hậu, lại là thân mẫu Thái tử. Nếu xử nặng thì trong lòng không nỡ, nếu xử nhẹ thì quận chúa lại lạnh lòng, huống hồ, nhiều đôi mắt đang nhìn như vậy, hai chữ công bằng cũng không thể không suy nghĩ.

Giữa lúc Hoàng đế đang do dự, Thái tử đã phủ phục xuống đất, khóc lóc, nói: “Nhi thần xin nhận lỗi với quận chúa thay mẫu phi, cầu phụ hoàng nể tình mẫu phi nhiều năm hầu hạ mà xử nhẹ…”

“Nghiệp chướng!” Hoàng đế Đại Lương giơ chân đạp Thái tử ngã xuống đất. “Mẫu thân ngươi làm một chuyện hồ đồ như vậy, tại sao ngươi không can ngăn? Hiếu đạo của ngươi đi đâu rồi?”

Thái tử khóc lóc, lại bò lên ôm lấy chân Hoàng đế Đại Lương.

Cúi đầu nhìn đứa con phủ phục dưới chân, Hoàng đế Đại Lương đột nhiên cảm thấy ngơ ngẩn một hồi, trong ngực như có thứ gì đó nghiền qua, đau như dao cắt.

Một bóng dáng bị ông ta cố gắng lãng quên nhiều năm qua thoáng hiện lên trong đầu, tư thế kiên cường đó, gương mặt tuấn tú đó, vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo, quật cường đó và cặp mắt quyết liệt như lửa cháy hừng hực đó…

Nếu người đó cũng chịu phủ phục dưới chân ông ta khóc lóc kể lể, có phải ông ta cũng sẽ mềm lòng, đưa tay ôm hắn vào lòng không?

Chỉ tiếc thời gian như nước, đã trôi qua thì không bao giờ trở lại.

Có lẽ chính vì tóc đã dần bạc, người đã về già nên Hoàng đế mới giật mình phát hiện cách xử trí quyết liệt năm đó không chỉ hủy diệt người khác mà cũng trở thành một vết thương ngầm khắc sâu trong tim ông ta, không ai có thể phát hiện được.

Bàn tay run run của Hoàng đế Đại Lương rốt cuộc cũng vuốt lên gáy Thái tử, Việt quý phi thở phào, vật người ngã sang một bên, dùng cánh tay gắng gượng chống đỡ thân thể.

“Việt thị không có đức, hành vi hèn hạ, cung quy không thể dung tha. Từ hôm nay, tước danh hiệu quý phi, giáng xuống làm tần, tất cả đãi ngộ giảm theo, chuyển sang viện Thanh Lê sám hối, không có ý chỉ không được tự ý ra ngoài.” Hoàng đế Đại Lương chậm rãi nói từng chữ từng câu, cuối cùng đưa ánh mắt về phía Ngôn Hoàng hậu. “Hoàng hậu thấy thế nào?”

Theo ý Hoàng hậu thì đương nhiên đày vào Dịch U đình là tốt nhất. Có điều bà ta cũng hiểu rõ tình hình. Thái tử đã bình an vô sự thì mẫu bằng tử quý, Hoàng đế Đại Lương cũng không thể làm nhục Việt phi quá mức, lúc này nói gì cũng không có hiệu quả, còn không bằng không nói.

Thấy Hoàng hậu buông mắt không nói gì, Hoàng đế Đại Lương lại đưa ánh mắt qua chỗ Nghê Hoàng. “Quận chúa có gì dị nghị không?”

Nghê Hoàng đến tố cáo với Hoàng đế chẳng qua là để đòi công bằng cho mình, thực ra trong lòng cũng biết rõ không thể thật sự vì chuyện này mà phế Thái tử.

Bây giờ dù Hoàng đế Đại Lương thiên vị con trai, nhưng dù sao cũng đã giáng chức, giam lỏng quý phi nhất phẩm, thân mẫu của Thái tử vì mình, xem như đã tận tâm rồi. Nếu mình còn không chịu buông tha thì lại tỏ ra không biết thời biết thế, cho nên cũng không nhiều lời, chỉ lắc đầu.

“Còn ngươi.” Hoàng đế Đại Lương hung ác trợn mắt nhìn Thái tử. “Ngươi cũng bị cấm túc ba tháng trong Đông cung, tử tế đọc sách, suy nghĩ cái gì là Thái tử chi đạo. Sau này còn tham dự vào những chuyện bỉ ổi như vậy thì trẫm sẽ không tha!”

“Nhi thần… cẩn tuân ân chỉ của phụ hoàng…”

“Đứng lên đi!” Hoàng đế Đại Lương hơi nguôi giận, ngẩng đầu lên, ánh mắt như có thể xuyên thấu mọi vật lướt một vòng trong phòng, rơi trên người Tĩnh vương.

“Cảnh Diễm…”

“Có nhi thần!”

“Ngươi có biết tội không?”

 

Lang gia bảng – Chương 9.7

Bầu không khí im lặng kéo dài làm người ta gần như nghẹt thở, Hoàng đế Đại Lương nặng nề giơ cánh tay lên, cho thái giám đến hồi bẩm lui ra.

“Việt phi… Ngươi còn có gì để nói nữa không?” Không còn nghiêm khắc như lúc trước, câu hỏi này của Lương đế lại cực kỳ chậm rãi và mệt mỏi, nhưng khi lọt vào tai người khác lại làm người ta vô cùng sợ hãi.

Lớp trang điểm diễm lệ trên mặt Việt quý phi đã không còn che lấp được sắc mặt trắng bệch, sau khi quay lại đờ đẫn nhìn nhi tử, bà ta đột nhiên xông tới quỳ xuống trước ngự tọa, ôm chặt chân Hoàng đế Đại Lương, run rẩy kêu lên: “Oan uổng…”

“Đã đến lúc này mà ngươi còn muốn kêu oan?”

“Thần thiếp biết chính mình không oan.” Việt quý phi ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt cực kỳ đáng thương. “Nhưng Thái tử oan uổng!”

“Ngươi nói gì?”

“Tất cả chuyện này đều là kế hoạch của thần thiếp, do thần thiếp sắp xếp. Thái tử không biết gì hết… Là thần thiếp nói dối muốn gặp Tư Mã Lôi, gọi Thái tử đưa Tư Mã Lôi vào cung, Thái tử chỉ tuân theo lệnh mẫu thân mà thôi. Hoàng thượng cũng biết Tuyên nhi, nó luôn luôn hiếu thuận, không chỉ là đối với thần thiếp mà đối với Hoàng thượng cũng như vậy!”

“Nếu Thái tử hoàn toàn vô tội, vì sao từ lúc gọi các ngươi vào điện, nó vẫn không dám thanh minh một câu?”

“Hoàng thượng, người muốn Tuyên nhi thanh minh như thế nào? Chẳng lẽ bắt nó đổ tất cả tội lỗi cho mẫu thân của nó trước mặt nhiều người như vậy sao? Tuyên nhi là đứa hiếu thuận, những chuyện như thế này nó không làm được! Chính bởi vì nó không biết cách tự bảo vệ mình, chỉ sơ ý một chút là bị người có lòng dạ khó lường ức hiếp nên thần thiếp mới phải lao tâm khổ tứ vì nó, muốn bên cạnh nó có nhiều người ủng hộ, như vậy mới không bị người ám toán…”

“Nói bậy!” Hoàng đế Đại Lương đột nhiên giận dữ, vung tay hất Việt quý phi xuống dưới. “Thái tử là người kế vị tương lai, làm sao có người ám toán? Ngươi thân là mẫu phi của Thái tử, vốn nên dạy bảo nó rèn đức luyện tài, chăm chỉ làm việc, trên thì chia sẻ bớt công việc cho hoàng phụ, dưới thì làm gương cho thần dân, như vậy mới là thật sự muốn tốt cho nó. Nhưng ngươi xem bản thân mình đang làm gì? Những chuyện thâm độc ti tiện này mà ngươi cũng có thể làm được? Nếu hôm nay Nghê Hoàng có việc gì thì ngươi có chết trăm lần cũng không chuộc được tội! Ngay cả thanh danh địa vị của Thái tử cũng sẽ bị ngươi làm liên lụy, đúng là ngu xuẩn, ngu xuẩn!”

Một phen mắng chửi này có thể nói là quân uy như sét, vang vọng như sấm, đủ làm mọi người tim đập chân run, hồn phiêu phách tán.

Nhưng nghe Hoàng đế mắng lợi hại như vậy mà trên mặt Nghê Hoàng vẫn thoáng hiện một nụ cười lạnh, Hoàng hậu và Dự vương cũng hơi lộ vẻ thất vọng.

Bởi vì dù ông ta mắng chửi nặng lời đến mấy thì cũng chỉ là mắng Việt quý phi mà thôi, đặc biệt là câu cuối cùng đã nói rõ ông ta muốn rũ hết trách nhiệm cho Thái tử.

Trước cục diện như thế này, trong lòng Hoàng đế có thật sự tin tưởng Thái tử vô tội hay không cũng không quan trọng nữa, quan trọng là Thái tử đang phải đối mặt với tội danh bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, “bề trên hại bề dưới, giúp mẫu phi bức gian quận chúa, tìm cách bắn chết huynh đệ diệt khẩu”, nếu thật sự xử lý theo tội danh này thì thật sự sẽ làm dao động ngôi vị Thái tử của hắn.

Mà đối với Hoàng đế Đại Lương, ông ta vẫn chưa muốn phế bỏ Thái tử vì một việc như vậy, từ đó tạo nên một cơn chấn động lớn cho cục diện triều đình đang tương đối vững vàng hiện nay.

Cho nên sau khi Việt quý phi tự ôm hết tội lỗi vào mình, ông ta cũng có thể xuống nước để giải quyết vấn đề Thái tử.

Sau một phen chửi mắng, Hoàng đế Đại Lương hít sâu lấy hơi, không vội vã xử trí Việt quý phi mà sai người đi truyền Mông Chí vào.

Một lát sau, Mông Chí vào điện thi lễ. Hoàng đế Đại Lương hỏi sơ qua vài câu xem ông ta bắt được Tư Mã Lôi như thế nào. Mông Chí trả lời là thủ hạ đi tuần bắt gặp, sau khi bắt được mới biết là công tử Thái úy, không dám tự tiện xử lý nên đến xin chỉ thị Hoàng đế.

Hoàng đế Đại Lương không phát hiện có gì khác thường, chỉ cảm thấy là người tính không bằng trời tính, không khỏi thở dài một hơi, hỏi: “Tư Mã Lôi hiện ở nơi nào?”

“Tạm giữ ở trong đại viện nơi các thị vệ nghỉ ngơi sau ca trực, thần đã sai người trông coi.”

Hoàng đế Đại Lương “ờ” một tiếng, nghĩ vụ án này liên quan đến sự trong sạch của quận chúa, không thể giao cho hữu ti thẩm tra xét xử, liền lệnh một tiểu hoàng môn bên cạnh đi truyền dụ đưa phạm nhân đến, chuẩn bị đích thân tra hỏi Tư Mã Lôi.

Ai ngờ tiểu hoàng môn đó đi hồi lâu rồi hoang mang chạy về, nói: “Tư Mã Lôi bị đánh bầm tím hết mặt mũi, vô cùng thê thảm, bây giờ đang hôn mê nằm dưới đất, thật sự không thể kiến giá.”

Hoàng đế Đại Lương nhướng mày, ánh mắt nghiêm khắc thoáng nhìn Mông Chí.

Lang gia bảng – Chương 9.6

Lời bà ta sắc như dao, không thể bắt bẻ. Ngôn Hoàng hậu sớm đã không kiềm chế được tức giận, trách mắng: “Ngươi đúng là giỏi ngụy biện, dám làm không dám nhận. Đáng tiếc ngươi chống chế thế nào cũng không thể giấu được sự thật, lẽ nào quận chúa vô duyên vô cớ vu hãm ngươi?”

Việt quý phi vẫn dửng dưng, nói: “Thần thiếp cũng không rõ vì sao quận chúa lại vô duyên vô cớ bịa ra chuyện này, cũng như thần thiếp không rõ Hoàng hậu nương nương không có bằng chứng, vì sao lập tức tin tưởng quận chúa mà không chịu tin tưởng thần thiếp vậy…”

Ngôn Hoàng hậu lập tức nhận ra mình đã làm sai một việc, rằng mình chỉ nên đứng xem từ đầu đến cuối chứ không nên nói xen vào.

Vốn là quận chúa Nghê Hoàng tố cáo quý phi, Hoàng đế Đại Lương không thể cho rằng quận chúa tự tìm nhục nhã, dùng chuyện liên quan đến sự trong sạch của mình để mưu hại quý phi. Nhưng Hoàng hậu vừa nhúng tay bênh vực Nghê Hoàng thì hình như đã biến thành hai cung tranh đấu, Hoàng đế buộc phải nghi ngờ, suy tính cẩn thận.

Việt quý phi thấy Hoàng đế bắt đầu cau mày suy nghĩ, lại chậm rãi nói: “Hơn nữa, thần thiếp còn muốn mời Hoàng hậu nương nương làm chứng, sau khi quận chúa say rượu, Hoàng hậu nương nương còn đưa Thái hoàng thái hậu đột nhiên xông vào nội viện cung Chiêu Nhân. Xin hỏi, khi đó nương nương có nhìn thấy ai sàm sỡ quận chúa hay không? Cho dù Thái hoàng thái hậu đã cao tuổi, lúc này không tiện đến quấy rầy người, nhưng khi đó công chúa Cảnh Ninh cũng có mặt, mời Hoàng thượng tra hỏi công chúa, lúc vào, công chúa Cảnh Ninh có nhìn thấy chuyện khó coi nào không?”

Nghê Hoàng không ngờ vị quý phi nương nương này ăn nói sắc sảo như thế, càng thêm tức giận, liền buột miệng nói: “Đó là bởi vì khi họ tới thì độc kế của ngươi chưa thực hiện được…”

Việt quý phi xoay người lại, đối mặt với ánh mắt như lửa cháy dao sắc của nàng nhưng không hề lùi bước, bình thản nói: “Quận chúa nhất định cho rằng ta có ý đồ xấu, ta không muốn tranh cãi. Quận chúa thân với Hoàng hậu nương nương và Dự vương hơn với ta và Thái tử, đó là do chúng ta còn chưa đủ đức độ, chúng ta cũng không dám oán hận trong lòng. Nhưng xin hỏi quận chúa, quận chúa luôn miệng nói rơi vào bẫy của ta, vậy ngọc thể có từng bị thương? Nếu ta khổ tâm sắp xếp một kế độc thì làm sao Hoàng hậu nương nương lại đúng lúc xông vào cứu giúp như thế?”

Hoàng đế Đại Lương nhíu mày, khóe mắt thoáng nhìn Hoàng hậu và Dự vương, hình như đã bị câu này thuyết phục.

Quận chúa Nghê Hoàng tức giận đến mức hai tay phát lạnh, chỉ sợ ngàn vạn quân địch trên chiến trường cũng không thể làm nàng kích động hơn vị quý phi trong thâm cung này. Quận chúa Nghê Hoàng định giận dữ mắng chửi thì một giọng nói trầm ổn vang lên: “Phụ hoàng, nhi thần có thể làm chứng. Khi nhi thần tiến vào nội viện cung Chiêu Nhân, quả thật Tư Mã Lôi đang ở bên người quận chúa, hành vi cực kỳ buông thả.”

Việt quý phi chấn động toàn thân, quay đầu trợn mắt nhìn Tiêu Cảnh Diễm với vẻ khó tin.

“Nhi thần thấy tình hình khẩn cấp, đành phải thất lễ, định cưỡng chế đưa quận chúa ra ngoài.” Tĩnh vương không thèm quan tâm đến bà ta, vẫn chậm rãi nói. “Để ngăn cản nhi thần, quý phi và Thái tử lại hạ lệnh cho thị vệ loạn tiễn tề phát. Nhi thần bất đắc dĩ, đành phải bắt giữ Thái tử làm con tin nên mới giữ được tính mạng, trì hoãn đến lúc Thái hoàng thái hậu giá lâm. Nhi thần tự biết uy hiếp Thái tử không phải là tội nhẹ, nhưng không muốn giấu tội của mình mà phải che giấu sự thật với phụ hoàng. Xin phụ hoàng suy xét, nếu không phải trong lòng có tà tâm nên luống cuống muốn che giấu thì Thái tử tại sao lại muốn bắn chết nhi thần diệt khẩu?”

Chuyện này ngay cả Hoàng hậu và Dự vương cũng không biết, tất cả mọi người đều đứng sững. Việt quý phi càng không ngờ Tiêu Cảnh Diễm lại can đảm đến vậy, nhất thời lòng rối như tơ vò, sắc mặt trắng bệch.

“Việt phi! Có việc này không?” Hoàng đế Đại Lương sa sầm nét mặt, đã không nén được cơn giận.

Việt quý phi cắn răng, ngẩng đầu nói: “Hoàng hậu nương nương, quận chúa và Tĩnh vương đã luôn miệng chỉ trích thần thiếp có tội, thần thiếp không dám biện hộ thêm, cũng không dám đòi hỏi bằng chứng gì. Thần thiếp chỉ xin Bệ hạ phán đoán sáng suốt. Nếu Bệ hạ cũng cho rằng thần thiếp có tội thì mẹ con thần thiếp tự nhiên nhận phạt, tuyệt đối không dám oán giận.”

Bà ta lấy lùi làm tiến như vậy, Hoàng đế Đại Lương lại bắt đầu chần chừ. Đang do dự thì thái giám ngoài điện bẩm báo: “Bệ hạ, thống lĩnh Mông Chí cầu kiến.”

Hoàng đế Đại Lương đang xử lý một chuyện nghiêm trọng thế này, không muốn bị quấy rầy, vẫy tay nói: “Bảo hắn chờ một chút, ta sẽ triệu kiến sau.”

Thái giám khom người lui ra, một lát sau lại xuất hiện, bẩm: “Bệ hạ, Mông đại thống lĩnh lệnh nô tài chuyển tới Bệ hạ một câu, nói là Mông đại thống lĩnh bắt được một ngoại thần tự ý xông vào nội cung ở bên ngoài cung Chiêu Nhân tên là Tư Mã Lôi, mời Bệ hạ xử lý.”

Lời vừa nói ra, tất cả những người trong điện đều giật mình.

Nhưng chỉ lát sau, vẻ mặt của mỗi người đã hoàn toàn khác nhau.

Việt quý phi cực kỳ căng thẳng, Thái tử mặt như màu đất, Tĩnh vương và quận chúa lộ vẻ suy tư, Hoàng hậu và Dự vương thầm lộ vẻ vui mừng, mà Hoàng đế bệ hạ ngồi ở chính vị trên cao thì mặt đầy mây đen, thoạt nhìn tâm tình cực kỳ phức tạp.

Lang gia bảng – Chương 9.5

Ánh mắt Tĩnh vương không khỏi chớp động, thấp giọng hỏi: “Quận chúa quyết định rồi?”

“Đây quả thật không phải chuyện hay ho gì.” Nghê Hoàng cười lạnh như băng. “Có lẽ quý phi đang trông chờ ta nén giận để che giấu nỗi nhục nhã này, đáng tiếc bà ta vẫn đánh giá sai Nghê Hoàng ta. Đừng nói hôm nay bà ta không đắc thủ, cho dù bà ta thực hiện được ý đồ, muốn ta khuất phục nghe theo cũng vẫn là mơ mộng hão huyền, tuyệt đối không có khả năng.”

“Bệ hạ chắc đang ở điện Dưỡng Cư, quận chúa đã quyết định rồi thì Cảnh Diễm sẽ hộ tống quận chúa đi đến đó.” Tĩnh vương không bình luận thêm nửa câu, ngữ điệu bình thản.

“Không cần phiền phức như vậy, ta bây giờ đã…”

“Dù sao ở đây cũng không phải Vân Nam, cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Nghê Hoàng biết hắn có ý tốt, liền thôi khách sáo từ chối, gật đầu đáp ứng.

Công chúa Cảnh Ninh hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, rốt cuộc không nhịn được, hỏi: “Hai người đang nói gì vậy? Muội nghe không hiểu…”

“Sau này sẽ giải thích cho muội nghe sau.” Nghê Hoàng mỉm cười với nàng. “Bây giờ tâm tình tỷ không tốt, trước khi gặp mặt Bệ hạ, tỷ không muốn nhiều lời. Cảnh Ninh, mong muội thứ lỗi.”

“Sao tỷ lại khách sáo như vậy…” Tiêu Cảnh Ninh hơi xấu hổ. “Vậy muội cũng cùng đi với hai người?”

“Không được.” Tĩnh vương lập tức ngăn lại. “Muội đừng dính vào chuyện này, cứ ở đây chờ, cũng không được tùy tiện hỏi thăm khắp nơi, hiểu chưa?” Tiêu Cảnh Ninh không phải một nữ nhi ngây thơ đến mức không hiểu gì hết, thấy vẻ mặt hai người nghiêm túc, nhớ lại bao nhiêu chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, cũng biết chuyện này không hề đơn giản, lập tức không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn gật đầu.

Ra khỏi Dẫn Tiêu các, hai người chỉ lặng lẽ đi, không có ý định nói chuyện, gặp các cung nhân thi lễ hai bên cũng coi như không nhìn thấy.

Mãi cho đến trước điện Dưỡng Cư, hai người mới dừng bước, sai hoàng môn quan ngoài điện vào thông báo.

Nghe thấy hai người này cùng lúc tới cầu kiến, Hoàng đế Đại Lương hơi giật mình, vội truyền lệnh cho vào. Vừa nhìn thấy sắc mặt quận chúa, trong lòng càng sinh nghi, đợi họ hành quốc lễ xong, Lương đế lập tức hỏi: “Nghê Hoàng, có chuyện gì vậy? Ai chọc ngươi không vui à?”

Quận chúa Nghê Hoàng nâng váy quỳ xuống rồi ngẩng đầu, nói: “Xin Bệ hạ phân xử cho Nghê Hoàng.”

“Ơ kìa, bình thân, mau bình thân. Có chuyện gì cứ chậm rãi nói…”

Quận chúa Nghê Hoàng vẫn quỳ tại chỗ, nhìn thẳng vào mắt Hoàng đế Đại Lương, nói: “Hôm nay Việt quý phi nương nương lấy cớ ôn chuyện cố hương, truyền triệu Nghê Hoàng vào cung Chiêu Nhân, lại âm thầm động tay động chân vào chén rượu, mê hoặc tâm thần Nghê Hoàng. Thái tử thừa cơ mang ngoại thần Tư Mã Lôi vào trong viện muốn làm xằng làm bậy, để bức Nghê Hoàng phải thành thân với hắn. Mong Bệ hạ tra xét việc này để trả lại công bằng cho Nghê Hoàng.”

Câu chữ ngắn gọn, rõ ràng, không hề vòng vo, từng chữ kinh tâm, Hoàng đế Đại Lương sớm đã tức giận đến mức toàn thân run lên, lập tức ra lệnh: “Truyền Việt quý phi và Thái tử đến điện Dưỡng Cư!”

Đạo ý chỉ này được nhanh chóng được truyền đi, chẳng bao lâu sau, không chỉ những người nên đến đều đã đến mà ngay cả những người không nên đến cũng đã đến.

Ngoài Việt quý phi và Thái tử bị triệu đến theo lệnh, không ngờ Hoàng hậu và Dự vương cũng cùng nhau xuất hiện.

“Việt phi! Thái tử! Các ngươi đã biết tội chưa?” Không đợi mọi người thi lễ xong, Hoàng đế Đại Lương đã quát một tiếng phủ đầu đầy giận dữ.

Việt quý phi lộ vẻ kinh ngạc, hoảng hốt quỳ xuống, nói: “Thần thiếp không biết chuyện gì chọc giận thánh nhan, mong Bệ hạ nói rõ.”

“Ngươi còn giả bộ không biết?” Hoàng đế Đại Lương vỗ ngự án. “Hôm nay ngươi đã làm gì Nghê Hoàng? Nói!”

“Quận chúa Nghê Hoàng?” Việt quý phi càng tỏ vẻ kinh ngạc. “Hôm nay thần thiếp mời quận chúa dùng tiệc, sau đó quận chúa uống nhiều, say rượu không dậy được. Thần thiếp và Thái tử đang chăm sóc, đột nhiên Hoàng hậu đưa Thái hoàng thái hậu giá lâm, lệnh công chúa Cảnh Ninh đưa quận chúa về nghỉ ngơi… Chuyện sau đó thần thiếp không biết. Chẳng lẽ là bởi vì chiêu đãi không chu đáo, quận chúa cảm thấy mình bị đối xử lạnh nhạt?”

Quận chúa Nghê Hoàng thấy bà ta chối bay chối biến, không khỏi cười lạnh vài tiếng, nói: “Rượu của ngươi đúng là lợi hại, chỉ uống một chén mà như trúng thuốc mê, thần chí mơ hồ. Thiên hạ có loại rượu như vậy sao? Huống hồ ta vừa uống chén rượu đó, Thái tử đã đưa Tư Mã Lôi đi vào dây dưa, đây cũng là trùng hợp?”

“Rượu đó là rượu bách lý hương Thánh thượng ngự ban, dù là rượu nặng nhưng cũng chỉ có quận chúa nói uống rượu này vào như trúng mê dược. Bệ hạ có thể sai người lục soát trong cung của thần thiếp, tuyệt đối không có loại rượu nào khác. Hơn nữa, khi đó có lẽ quận chúa đã say, rõ ràng chỉ có Thái tử đi vào, đâu có Tư Mã Lôi nào? Việc này cũng có thể tra hỏi tất cả kẻ hầu người hạ trong cung Chiêu Nhân, xem có người thứ hai nào nhìn thấy Tư Mã Lôi đi vào hay không.”

Quận chúa Nghê Hoàng nhướng mày, cả giận nói: “Cung Chiêu Nhân đều là người của ngươi, ngươi thề thốt phủ nhận, ai dám tố giác ngươi?”

Việt quý phi không hề tranh cãi với nàng mà vẫn nhìn Hoàng đế Đại Lương, dịu giọng giải thích: “Người trong cung Chiêu Nhân mặc dù hầu hạ thần thiếp, nhưng tất cả bọn họ và cả thần thiếp đều là nô tì của Bệ hạ, dưới thánh đức của Bệ hạ, ai dám khi quân?”