Phù hoa 2.7

Tô Mạt một mình đi ra đường. Cô không biết bao giờ mới tới đích, cũng không biết đích nằm ở chỗ nào. Đầu óc cô trống rỗng, toàn thân như con diều bị đứt dây. Cô nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ cuộc sống đơn giản mà trong sạch trước kia. Nhưng tất cả những điều đó đã cuốn đi theo gió từ lâu. Bây giờ cuộc sống của cô như có một bàn tay vô hình sống chết túm lấy cô, không ngừng lôi kéo cô, cho đến khi cô rơi vào tăm tối.

Mùa thu ở Nam Chiêm, trời sáng rất nhanh. Đường chân trời ở phía xa xa lộ tia sáng bàng bạc, xe ô tô chạy trên đường rầm rầm. Tô Mạt chán ghét âm thanh ầm ĩ ngày càng hỗn độn này. Cô nên chặn một chiếc xe, như vậy mới có thể nhanh chóng quay về nội thành nhưng không dám, cô không rõ người ở trong những chiếc xe đó là loại người nào. Qua lớp cửa kính, gương mặt bọn họ mưu ma chước quỷ và có hình thù kỳ dị. Tô Mạt chỉ có thể đi bộ ngược trở lại theo con đường cô đã tới đây.

Một chiếc ô tô chạy chầm chậm phía sau, ngày càng tiến lại gần, ánh đèn pha chiếu luồng sáng nhàn nhạt. Tô Mạt giật mình quay đầu.

Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ gương mặt một thanh niên trẻ tuổi không xa lạ. Anh chàng cảnh sát nói: “Chị định đi bộ về thành phố đấy à? Để tôi đưa chị về.”

Tô Mạt không buồn lên tiếng, chỉ đứng thẳng người. Thực tế, từ chối là cách bảo vệ bản thân tốt nhất.

Bắt gặp thái độ lạnh nhạt của Tô Mạt, anh chàng cảnh sát im lặng, cho xe chạy tiếp. Nhưng đi một đoạn, anh ta đột nhiên dừng xe, bước xuống, đi đến trước mặt Tô Mạt. “Này, chị định đi bộ đến lúc nào hả? Mau lên xe đi!”

Tô Mạt giơ tay ôm trán, một lúc sau mới thốt ra một từ: “Cút…”

Anh chàng cảnh sát cúi đầu. “Tôi thành thực xin lỗi… Bây giờ tôi đã hết giờ làm việc, tôi tuyệt đối không làm hại chị.” Vừa nói, anh ta vừa rút từ túi áo sơ mi thẻ cảnh sát, nhét vào tay Tô Mạt. “Thật đấy, chị cứ cầm lấy cái này, khi nào chị về nhà an toàn thì trả lại cho tôi cũng được.”

Tô Mạt liếc tấm ảnh trên thẻ cảnh sát, bất giác cười nhạt một tiếng, ném tấm thẻ xuống đất.

Anh chàng cảnh sát cúi xuống, nhặt tấm thẻ, nói nhỏ: “Chị hãy tin tôi, tôi không làm gì chị đâu. Tôi chỉ là… chỉ là cảm thấy không dễ chịu, thật đấy…”

Tô Mạt chống tay vào lan can bên lề đường, thở dốc. “Chuyện của tôi liên quan gì đến cậu mà cậu không dễ chịu? Chắc cậu đã gặp nhiều tình huống tương tự…”

Đối phương cất giọng chân thành: “Tôi xin lỗi!”

Tô Mạt xua tay, tỏ ý không muốn nghe. Cô chậm rãi bước đi vài bước rồi quay đầu nhìn chiếc xe đỗ ở phía sau. Anh chàng cảnh sát biết ý, lập tức lái xe. Tô Mạt không vội lên xe mà giơ tay về phía anh ta. “Đưa cho tôi!”

Anh chàng cảnh sát vội rút tấm thẻ. Nghĩ ngợi thế nào, anh ta tháo cả còng tay ở thắt lưng đưa cho Tô Mạt. “Chìa khóa cũng ở trên đó, nếu không tin tưởng, chị có thể khóa tôi lại.”

Tô Mạt hỏi lại: “Tôi khóa cậu làm gì?”

Anh chàng cảnh sát không trả lời.

Tô Mạt lên xe. “Từ đây về đến thành phố chắc cũng hơn sáu giờ, cậu hãy đưa thẳng tôi đến công ty điện tử An Thịnh.”

Anh chàng cảnh sát liếc nhìn Tô Mạt, vài giây sau mới lên tiếng: “Chị đừng gây chuyện với bọn họ, chị đấu không lại bọn họ đâu… Hay là tôi đưa chị đến bệnh viện kiểm tra, nếu không sao…”

Tô Mạt cắt ngang lời anh ta: “Có chết cũng phải chết cho minh bạch, tôi không tin trong mắt những người đó không có quan niệm đạo đức. Nếu không, pháp luật tồn tại để làm gì?”

Anh chàng cảnh sát câm nín, một lúc sau mới lên tiếng: “Có lẽ chị cảm thấy nực cười nhưng tôi vẫn phải nói. Chị hãy tránh xa đám người đó, càng xa càng tốt, đừng dây vào bọn họ. Tôi nói thật đấy, không đáng đâu!” Anh ta thở dài. “Hồi ở trường cảnh sát, chúng tôi đều có chí khí ngút trời. Nhưng trước khi tốt nghiệp, thầy hướng dẫn bảo chúng tôi chuẩn bị tâm lý. Ông ấy nói, làm cảnh sát ở cơ sở, hai, ba năm đầu tiên gặp những chuyện đen tối còn nhiều hơn hai mươi mấy năm cuộc đời. Lúc đó tôi không tin, chẳng phải chức trách của tôi là bắt những người có tội để pháp luật trừng trị hay sao? Bây giờ tôi mới hiểu, nơi nào có con người, nơi đó có sự tăm tối. Mấy người bạn học của tôi không chịu nổi đã chuyển nghề. Công việc mệt mỏi không nói làm gì, còn phải suốt ngày tạo mối quan hệ, nhắm mắt làm ngơ. Đúng là rất khó chịu.”

Anh ta quay sang Tô Mạt, nói tiếp: “Còn rất nhiều việc có lẽ chị chưa từng nghe nói, cũng chưa từng gặp qua. Trên đời này, không biết có bao nhiêu người thảm hại hơn chị. Vừa rồi chắc chị cũng nghe nói, chị mà đụng đến bọn họ, kiểu gì bọn họ cũng tìm cách chơi lại chị. Trên đời này tồn tại một số người không có bản lĩnh gì ngoài việc chơi người khác, ví dụ như vu oan giá họa chẳng hạn. Không giở mấy chiêu này, tâm lý bọn họ không thăng bằng. Bọn họ thích hưởng thụ cảm giác ở trên đầu người khác. Thật đấy, chị hãy chăm sóc tốt cho mình trước đi, đừng đi tìm bọn họ. Hãy nghe tôi, tôi nói không sai đâu.”

Anh chàng cảnh sát nói một thôi một hồi, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Đoạn đường tiếp theo, anh ta chỉ chuyên tâm lái xe. Tô Mạt im lặng, trong lòng cô ít nhiều cũng bị tác động bởi lời khuyên của người cảnh sát. Bây giờ cô chỉ muốn lập tức mọc đôi cánh, bay về quê, không cần suy nghĩ đến những điều phiền muộn, chỉ muốn núp trong vòng tay của bố mẹ như lúc nhỏ. Tô Mạt thở dài, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ không thiết thực. Cô cúi đầu nhìn tấm thẻ cảnh sát trong tay, trên đó có ghi tên, cô lên tiếng hỏi: “Lộ Chinh?”

Người thanh niên đáp, giọng điệu có phần lưỡng lự: “Ừm…”

 

Lộ Chinh lái xe thẳng đến bệnh viện thành phố, nói thế nào anh ta cũng không đi nơi khác. Lúc Tô Mạt xuống xe, anh ta nói một câu: “Dù chị biết tên tôi cũng vô dụng thôi. Tôi mới làm việc không bao lâu, không quen biết nhiều người, không thể giúp đỡ chị. Những việc tôi có thể làm chỉ có bấy nhiêu thôi.”

Tô Mạt không nói gì, xuống ô tô, đóng sập cửa xe. Lộ Chinh lập tức lái xe đi mất.

Tô Mạt vào khám bệnh, cô chỉ nói muốn khám phụ khoa. Thái độ của bác sĩ trực ban điềm nhiên như không, không hề tỏ ra kinh ngạc hay hiếu kỳ. Chị ta bảo Tô Mạt một tuần sau đến lấy kết quả, nói loại bệnh này có thời kỳ tiềm ẩn, không có kết quả trong chốc lát được. Tô Mạt không muốn đợi dù chỉ một giây, một phút. Nghĩ đến chuyện bản thân có khả năng mắc phải bệnh truyền nhiễm khó nói nào đó, sống lưng cô đổ mồ hôi lạnh. Sau đó, cô tới nhà thuốc bên cạnh bệnh viện, mua thuốc tránh thai khẩn cấp và chai nước khoáng. Uống hết nửa chai nước khoáng, cô mới dần bình tĩnh, lập tức bắt xe taxi tới công ty. Lúc này, đèn đường đã tắt hẳn, Tô Mạt đợi bên ngoài công ty một lúc, bảo vệ mới mở cửa cho cô.

Vì nhớ đến bản hợp đồng tối qua nên Tùng Dung đến công ty từ sáng sớm. Thấy Tô Mạt còn xuất hiện sớm hơn mình, chị ta tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng không quên nhắc nhở: “Nếu tối hôm trước nhân viên có buổi tiếp khách xã giao về muộn, ngày hôm sau có thể đi làm muộn.”

Tô Mạt nhìn chằm chằm Tùng Dung. Cô chất vấn chị ta, giọng điệu không lễ phép như thường lệ: “Sao chị biết tối qua tôi tiếp khách muộn?”

Tùng Dung ngẩn người. “Lúc tôi ra về đã không còn sớm nên có lẽ cô còn về muộn hơn tôi. Không phải sao?”

Bắt gặp bộ dạng thản nhiên, không một câu thừa thãi của Tùng Dung, Tô Mạt càng nghi ngờ. Cô tiến lên một bước. “Chị sớm biết tôi tiếp khách đến khuya nên đương nhiên chị bỏ đi trước rồi.”

Tùng Dung đã xoay người bước đi. Nghe Tô Mạt nói, chị ta quay lại nhìn cô. “Cô có ý gì hả?” Chị ta mỉm cười, nói tiếp: “Đúng rồi, bây giờ cô là nhân vật được sếp để ý, hống hách cũng là lẽ thường tình. Có điều, trước đây tôi thật sự không nhìn ra cô là loại người như vậy.”

Trong lòng Tô Mạt như bị bóp nghẹt, cô nói: “Tôi không biết tôi đắc tội với chị ở điểm nào. Tại sao chị lại chơi tôi như vậy, còn dùng thủ đoạn bẩn thỉu đó? Bản thân chị không có quan niệm đạo đức thì thôi nhưng ít nhất chị cũng nên tích đức cho con trai chị…”

Advertisements

Phù hoa 2.6

Tim Tô Mạt đập thình thịch. Đèn ở đại sảnh sáng như ban ngày. Bây giờ, cô mới nhìn rõ diện mạo của đối phương.

Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi hỏi: “Chị quan sát kĩ đi, có phải là anh ta không?”

Tô Mạt gật đầu.

Cảnh sát Từ đột nhiên sải bước dài đi tới, giơ hai tay bắt tay người đàn ông đó. “Vương Tổng, lâu rồi không gặp cậu!”

Người đàn ông lúc này mới nhìn cảnh sát Từ. Anh ta nhả một vòng tròn khói, mỉm cười, bắt tay cảnh sát Từ. “Đồn trưởng Từ, ngọn gió nào đưa anh đến đây vào lúc nửa đêm nửa hôm thế này?”

Đồn trưởng Từ chỉ Tô Mạt. “Cô gái kia tự xưng là nhân viên của em trai Vương Tổng, đang làm việc ở An Thịnh. Vừa rồi, cô ta nói đùa với tôi…”

Tim Tô Mạt như ngừng đập.

Người đàn ông chau mày, lại nhìn Tô Mạt. “Anh đã bảo là nói đùa rồi…”

Đồn trưởng Từ vội vàng tiếp lời: “Đúng vậy, chúng tôi không làm phiền Vương Tổng nghỉ ngơi. Vương Tổng xem lúc nào có thời gian, chúng ta tụ tập một bữa?”

Người đàn ông trả lời qua loa: “Có gì tính sau, gần đây tôi rất bận.”

Đồn trưởng Từ cười cười. “Không sao, Vương Tổng cứ lo việc đi, có gì liên hệ sau.” Nói xong, anh ta bảo anh chàng cảnh sát trẻ tuổi đưa Tô Mạt đi.

Tô Mạt tức giận, không kìm nổi chất vấn đồn trưởng Từ: “Các anh… Các anh có ý gì vậy? Rõ ràng anh ta là…”

Đồn trưởng Từ mất hết kiên nhẫn. Anh ta liếc nhìn người đàn ông rồi quay sang Tô Mạt, cất giọng nghiêm nghị: “Ý gì ư? Chúng tôi nghi ngờ cô bán dâm không thành rồi vu oan cho người khác. Chúng tôi cần tiến hành điều tra cô, mời cô đi theo chúng tôi về đồn cảnh sát.”

Tô Mạt như bị một nhát búa giáng vào đầu, sắc mặt tái mét. Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi cũng lộ vẻ kinh ngạc, lên tiếng: “Sếp…” Nhưng mới nói một từ, anh ta liền bị cấp trên ngăn lại.

Lúc này, người đàn ông đã đi lên cầu thang đột nhiên quay đầu, xen ngang một câu: “Lão Từ à, anh nhàn rỗi quá nên muốn kiếm việc làm phải không? Đã bảo nói đùa rồi, anh còn nhiều chuyện như vậy làm gì?”

Đồn trưởng Từ hơi ngượng ngập, vội vàng phụ họa: “Đúng, đúng… Vương Tổng đã nói vậy thì thôi, tôi nghĩ chắc có sự hiểu nhầm gì ở đây.”

Người đàn ông đó không để ý đến đồn trưởng Từ, đi thẳng lên gác. Đồn trưởng Từ dõi theo bóng lưng người đàn ông cho đến khi anh ta khuất dạng mới quay sang cấp dưới, nói: “Còn đứng đó làm gì, đi thôi!”

Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi quay đầu nhìn Tô Mạt. “Người phụ nữ kia thì sao?”

“Lắm chuyện, mau đi thôi!”

“…”

 

Vương Cư An về phòng, lập tức gọi điện thoại. Một lúc sau, đầu bên kia mới bắt máy.

Anh ta vô cùng bực tức, vừa lên tiếng đã mắng té tát người ở đầu bên kia: “Tôi giao công ty cho chú quản lý là mong chú an phận một chút. Tôi vừa mới trở về, chú đã gây chuyện rồi. Tôi hỏi chú, người đàn bà ở trên giường tôi là ai?”

Người ở đầu kia điện thoại rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ, ngớ ra một lúc mới trả lời: “Chẳng phải là cô minh tinh gì đó hay sao?” Anh ta cười nịnh bợ. “Gần đây cô gái này rất nổi, giành được giải thưởng tài năng mới, đến ăn bữa cơm cũng tăng giá. Cô ta mới vào nghề, coi như tương đối sạch sẽ…”

Vương Cư An cố gắng kiềm chế, kéo cổ áo sơ mi. “Vớ vẩn, cô gái đó vừa báo cảnh sát, nói là nhân viên của An Thịnh. Chú khốn nạn thật đấy, đến người của công ty cũng động vào. Sau này chú còn muốn làm ăn nữa không? Mẹ kiếp, chú còn muốn sống nữa không?”

Đối phương ngẩn người. “Không phải đâu, anh… Anh vừa nói đến người đàn bà đó? Cô ta mới vào công ty, tay Thượng Thuần có hứng thú với cô ta nên em mới thuận nước giong thuyền… Hả, sao cô ta lại ở chỗ anh? Chắc là tụi nó sắp xếp nhầm phòng… Đúng rồi, Thượng Thuần ở phòng đối diện anh, anh có định chào hỏi anh ta không?”

Vương Cư An càng tức giận, “hừ” một tiếng. “Vương Tư Nguy, chú vẫn còn bám lấy tay họ Thượng đó? Chú hít ma túy đến mức não tàn rồi hay sao? Thể nào cũng có ngày chú chết cho mà xem. Dù lời nói chối tai nhưng tôi cứ cảnh báo trước, sau này chú đừng oán trách tôi. Còn nữa, bà già sắp về rồi, chú mau cuốn xéo về nhà cho tôi, đừng ở ngoài gây chuyện nữa!”

Vương Tư Nguy vội khẩn cầu: “Đại ca, anh bắt em tự rút ván của mình à? Em đang bàn một vụ làm ăn với Thượng Thuần, sắp thành công rồi. Anh cho em một chút thời gian, có được không?”

Vương Cư An mắng lớn tiếng: “Shit, chú có thể làm gì? Đừng có ở ngoài mà bày ra mấy trò mất mặt…”

Vương Tư Nguy im lặng. Đợi anh trai chửi mắng sướng miệng, anh ta mới hỏi một câu: “Anh, có phải anh chơi người đàn bà đó rồi? Nếu anh đã ngủ với cô ta thì đừng bao giờ để Thượng Thuần biết, lòng đố kỵ của tay này ghê lắm đấy.”

Vương Cư An nhíu mày. “Tôi chẳng cần kiêng dè anh ta.”

Vương Tư Nguy cười. “Anh quả nhiên chơi người ta rồi. Xem ra anh vẫn chưa đã nên mới bực tức như vậy. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát, tống ít tiền là xong. Bên Thượng Thuần mới khó ăn nói, anh ta để ý đến người đàn bà đó từ lâu. Đúng vậy, anh không cần sợ anh ta nhưng chúng ta làm ăn vẫn cần anh ta nói với bên trên một tiếng. Ai bảo người ta có ông nội làm to.”

Lúc này, giọng điệu của Vương Cư An mới dịu đi đôi chút: “Chuyện này chú khỏi bận tâm. Còn nữa… người đàn bà đó tên là gì?”

Vương Tư Nguy ngẫm nghĩ. “Hình như họ Tô, cấp dưới của Tùng Dung. Cô ta là nhân viên mới, là người ngoại tỉnh, ở đây cũng chẳng quen biết nhiều người.”

Vương Cư An “hừ” một tiếng. “Ngay cả tên của người ta, chú cũng không biết?”

Vương Tư Nguy tiếp tục lải nhải: “Em đâu có chơi cô ta…” Ngừng vài giây, anh ta cười, nói: “Em thấy người đàn bà đó rất bình thường, chẳng hiểu sao tay Thượng Thuần lại muốn bằng được. Anh cảm thấy thế nào?”

Vương Cư An đang mải nghĩ đến chuyện làm ăn, nhất thời không hiểu ý. “Thế nào là thế nào? Chú hãy lập tức đem mấy trò vớ vẩn của chú biến khỏi tầm mắt tôi. Nơi này không cần chú bận tâm, cuốn xéo càng xa càng tốt!” Nói xong, anh ta dập máy. Một lúc sau, anh ta mới nhớ tới câu hỏi của Vương Tư Nguy, bất giác nghĩ thầm: Đúng là chẳng ra sao, đã tìm thì nên tìm loại tử tế một chút. Nhìn ngang nhìn ngửa, nhìn trên nhìn dưới cũng chẳng có điểm nào hấp dẫn, trên bụng còn có vết sẹo mờ mờ… Chỉ có làn da là tạm được, vừa trơn láng vừa mềm mại, như có thể bấm ra nước…

 

 

Phù hoa 2.5

Người đàn ông tóm cổ tay phải của Tô Mạt.

Vết thương trên tay Tô Mạt mới lành không lâu, cô như nghe thấy xương kêu răng rắc, không chịu được hét lớn: “Mau bỏ tôi ra, đau quá!”

Tiếng thét của Tô Mạt khiến đối phương giật mình, anh ta buông tay, vẻ mặt vô cùng khó chịu. “Kêu gì mà kêu, cứ như cô bị cưỡng bức ấy!”

Nhân lúc anh ta phân tâm, Tô Mạt lập tức đẩy người anh ta, luống cuống trèo xuống giường. Nhưng bàn chân phải của cô vừa chạm đất, cổ chân trái lại bị đối phương túm chặt, anh ta lôi cả người cô về giường.

Người đàn ông chưa thỏa mãn dục vọng đời nào chịu buông tha Tô Mạt. Anh ta giữ chặt eo cô, áp sát lồng ngực vào lưng cô. Bộ phận đàn ông cương cứng chọc vào cơ thể cô, động tác dứt khoát, gọn gàng.

Tô Mạt ra sức giãy giụa, hơi thở của người đàn ông bên tai cô ngày càng nóng hổi, mang theo hơi rượu nồng nặc khiến cô váng vất. Người đàn ông đó đột nhiên nổi tâm tư đùa giỡn, không ghì chặt người cô như trước mà như gần như xa trêu chọc cô. Nhưng chỉ cần cô bỏ chạy là anh ta lại kéo cô vào lòng, lặp đi lặp lại động tác, giống tình thú của những người yêu nhau.

Tô Mạt hãi hùng, khiếp sợ. Cô biết mình không thể chống lại đối phương nên thôi không vùng vẫy nữa. Toàn thân cô run rẩy, giọng nói nghẹn ngào: “Xin anh… Xin anh hãy buông tôi ra…”

Người đàn ông mỉm cười, cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai cô. “Chuyện này không nên cầu xin, đóng kịch quá sẽ hết thú vị…” Nói xong, anh ta lại nhấn người, tiến sâu vào.

Tô Mạt vừa tức giận vừa xấu hổ. Cô ngoạm cánh tay của người đàn ông đó. Người đàn ông không đề phòng, “hừ” một tiếng, buông tay khỏi người Tô Mạt. Anh ta cúi xuống xem xét vết cắn trên tay mình.

Tô Mạt thừa dịp xoay người, vớ chai rượu trên chiếc tủ ở đầu giường. Đối phương ngồi dậy, giơ tay ấn lên vết thương đang rỉ máu, trừng mắt nhìn Tô Mạt. Cô cầm chai rượu nhảy xuống giường, chạy ra góc tường. Cô mở nắp chai, đổ hết rượu xuống sàn nhà, nắm chặt chai rượu, giơ trước ngực: “Anh còn tiến lại gần một bước, tôi sẽ đập chết anh…”

Người đàn ông trước đó còn nhăn mặt, nhíu mày, nghe Tô Mạt nói vậy, anh ta bật cười. “Đạo đức nghề nghiệp của cô đâu rồi? Trước khi làm việc đừng có chơi nhiều thuốc quá, nếu không, sẽ trở thành người khác hầu hạ cô.” Thấy người phụ nữ đờ đẫn trốn ở góc tường, tay cầm chai rượu hiên ngang như vác đại bác, anh ta đột nhiên mất hết hứng thú, rút bao cao su, ném sang một bên, chửi thề: “Mẹ kiếp, mất cả hứng!”

Đầu óc Tô Mạt vẫn còn mơ hồ, cô vừa đề phòng đối phương vừa ra sức hồi tưởng tại sao cô rơi vào tình cảnh này. Người đàn ông xa lạ kia chui từ đâu ra? Những lời anh ta nói vừa rồi là có ý gì? Toàn thân cô đau nhức, mềm nhũn như vừa đi đánh trận.

Người đàn ông chẳng thèm để ý đến Tô Mạt, quay người đi vào nhà tắm. Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhặt quần áo vứt tứ tung dưới đất, mặc vào. Đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút, một ý nghĩ rất bình thường bật ra trong đầu, cô phải báo cảnh sát. Đúng rồi, cần báo cảnh sát.

Tô Mạt vội vàng tìm điện thoại di động nhưng chợt nhớ ra điện thoại nằm trong túi xách. Túi xách của cô đâu rồi? Trống ngực Tô Mạt đập thình thịch, cô ngó nghiêng tìm đồ. Điện thoại, giấy tờ và cả ví tiền của cô không biết bị giấu đi đâu. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy xối xả, Tô Mạt nín thở, nằm sấp xuống sàn, ngó trong gầm giường. Cô quả nhiên nhìn thấy cái túi xách nhỏ màu đen nằm trong đó.

Tô Mạt vừa nhặt túi xách, người đàn ông vừa vặn từ phòng tắm đi ra ngoài. Anh ta liếc nhìn cô. “Cô còn chưa đi à? Tiền ở trên bàn uống nước ấy.”

Tô Mạt lập tức hiểu ý anh ta, lửa bốc lên đầu. “Anh… Tôi sẽ báo cảnh sát…”

Người đàn ông cười cười. “Báo cảnh sát? Cô hài hước thật. Vừa rồi chưa đủ sướng phải không? Có cần thử lần nữa không?”

Tô Mạt sợ anh ta giở trò, lập tức quay người, chạy ra khỏi phòng. Cô chạy một mạch xuống tầng dưới, tới đại sảnh của câu lạc bộ. Trong đầu óc chợt vụt qua một ý nghĩ, là Tùng Dung đưa cô đến đây này, sau đó chị ta về trước. Nhưng còn Vương Tư Nguy và Tiểu Tiếu, bọn họ biến đâu mất?

Mấy cô tiếp tân ở đại sảnh nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt kỳ lạ. Không đợi đối phương lên tiếng, Tô Mạt liền chạy khỏi câu lạc bộ. Mặc dù đôi chân mỏi nhừ nhưng cô vẫn cố chạy, những suy đoán đáng sợ không ngừng xuất hiện, tư duy ngày càng rõ ràng. Khi quay đầu, không thấy người đuổi theo, Tô Mạt mới run run lấy điện thoại ra.

Nửa đêm, trời nổi cơn gió lớn, bốn bề tối đen như mực. Tô Mạt miễn cưỡng đi tới đầu đường cao tốc gần nhất. Trên đường, thỉnh thoảng có chiếc ô tô phóng vụt qua, sau đó bốn bề trở lại yên tĩnh. Tô Mạt lê bước, đi chầm chầm về phía trước. Cũng không rõ bao lâu sau, cô nhìn thấy đèn xe cảnh sát nhấp nháy ở phía xa xa, đang tiến lại gần. Tô Mạt giơ tay vẫy vẫy, cuối cùng xe cảnh sát cũng dừng lại trước mặt cô.

Cửa xe hạ xuống, tài xế là một cảnh sát trẻ tuổi ngoài hai mươi. Anh chàng cảnh sát chiếu đèn pin vào mặt Tô Mạt, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. “Vừa rồi là chị báo án phải không? Vụ cưỡng dâm ấy.”

Tô Mạt gật đầu.

Anh chàng cảnh sát lại hỏi: “Chuyện xảy ra như thế nào?”

Tô Mạt lắp bắp: “Tôi… Hình như tôi bị người khác bỏ thuốc, vừa rồi bị một người đàn ông không quen biết… ở câu lạc bộ tư nhân trước mặt… Tôi… Là ông chủ của tôi kêu tôi đến đây. Ông chủ tôi họ Vương, tên Vương Tư Nguy, ở công ty điện tử An Thịnh. Tôi nghi ngờ… nghi ngờ bọn họ cùng một giuộc…”

Anh chàng cảnh sát quay đầu, nói với người trong xe vài câu mới đáp lời Tô Mạt: “Chị mau lên xe, chúng ta đi xem thế nào.”

Tô Mạt đột nhiên do dự, đứng yên bất động. Người cảnh sát trẻ tuổi nói với vẻ sốt ruột: “Sếp của tôi bảo chị lên xe. Này, không phải chị đang giỡn chơi đấy chứ? Chuyện này không đùa được đâu.”

Tô Mạt vội đáp: “Không phải… Là thật đấy.” Nói xong, nước mắt chảy dài trên gò má cô. Vừa rồi tình thế khẩn cấp khiến cô không kịp khóc. Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi đành xuống xe, mở cửa cho cô.

Xe cảnh sát lại đưa Tô Mạt trở về câu lạc bộ. Nhìn thấy câu lạc bộ đèn đóm sáng choang ở trước mặt, đầu Tô Mạt đau như búa bổ.

Người cảnh sát ngồi ở hàng ghế sau tầm bốn mươi tuổi, vẻ mặt rất nghiêm nghị. Anh chàng trẻ tuổi gọi anh ta là “sếp Từ”.

Sau khi xuống xe, cảnh sát Từ đi vào trong câu lạc bộ, nói vài câu với cô lễ tân. Trong lòng Tô Mạt rất phức tạp, anh chàng cảnh sát trẻ tuổi tưởng cô sợ hãi, lên tiếng an ủi: “Không sao đâu, có chúng tôi ở đây với chị.” Nhưng khi thấy gương mặt và người cô không có vết thương, quần áo tương đối chỉnh tề, cử chỉ và trạng thái tinh thần cũng coi là bình thường, trong lòng anh ta không khỏi nghi hoặc.

Cô lễ tân nhìn về bên này rồi bắt đầu bấm máy bàn. Vài giây sau, đầu kia có người bắt máy, cô lễ tân tỏ thái độ hết sức cung kính. Cảnh sát Từ cũng quay đầu quan sát Tô Mạt.

Một lúc sau, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân. Người đàn ông đó từ tốn đi xuống cầu thang, anh ta mặc áo sơ mi và quần dài lịch sự, miệng ngậm điếu thuốc lá, thần sắc không còn một chút dục vọng, toát lên vẻ đứng đắn. Anh ta nhìn Tô Mạt, ánh mắt rất bình tĩnh.

Phù hoa 1.4

Tô Mạt nói thầm trong lòng: Tôi chẳng quen ai ở đây, đương nhiên sẽ đi theo chị rồi. Nhưng cô chưa kịp lên tiếng, Vương Tư Nguy đã cất giọng thản nhiên: “Chị cứ lo việc của chị đi, tôi sẽ đưa cô ấy về.”

Bữa ăn kết thúc, Tùng Dung đi trước, Vương Tư Nguy và mấy khách hàng chơi mạt chược ở trong phòng. Tô Mạt và tài xế của Vương Tư Nguy là Tiểu Tiếu ngồi đợi ở bên ngoài. Thỉnh thoảng lại có nhân viên phục vụ mang khay hoa quả đi vào, rót rượu và đồ uống cho bọn họ.

Trong phòng vọng ra tiếng cười nói, pha lẫn tiếng nam nữ đùa giỡn vẻ mờ ám. Tô Mạt cảm thấy không thoải mái, định lấy miếng thanh long ở khay hoa quả trên bàn trà đưa lên miệng. Tiểu Tiếu ngăn cô lại, nói trông thanh long có vẻ chưa chín, chắc sẽ rất chua. Nói xong, anh ta đưa cho Tô Mạt cốc nước hoa quả. Tô Mạt vội nhận lấy. Hai người trò chuyện một lúc, Tô Mạt đã uống hết cốc nước.

Dần dần, Tô Mạt cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô thầm nghĩ, hóa ra tửu lượng của mình kém như vậy, trước đó chỉ uống hai, ba chén đã có biểu hiện say rượu rồi. Cô tựa vào thành sofa một lúc, cuối cùng những người từ trong phòng cũng đi ra ngoài. Mỗi người đàn ông ôm một cô gái nối đuôi nhau đi qua chỗ Tô Mạt ngồi.

Tô Mạt nheo mắt, cảm thấy dáng vẻ của đám người này khi bước đi rất kỳ quái nhưng cô không rõ khác lạ ở điểm nào.

Vương Tư Nguy là người ra khỏi phòng sau cùng, miệng anh ta ngậm điếu thuốc lá. Tô Mạt cố lấy lại sự tỉnh táo, hỏi: “Vương Tổng, tôi có thể về chưa ạ?”

Vương Tư Nguy đi đến trước mặt Tô Mạt, cúi đầu nhìn cô, mỉm cười. “Tất nhiên, lát nữa tôi sẽ đưa cô về, tôi không nuốt lời đâu.”

Mí mắt Tô Mạt ngày càng nặng trĩu, cô kêu thầm một tiếng, không xong rồi…

Vương Tư Nguy quay sang Tiểu Tiếu. “Cậu cho cô ta uống bao nhiêu mà ra nông nỗi này?”

Tiểu Tiếu nói: “Cũng không nhiều lắm nhưng loại thuốc này rất nặng. Làm thế nào bây giờ?”

Vương Tư Nguy nói: “Cần làm gì thì làm. Tôi đã hứa tặng tay Thượng Thuần một món quà. Cậu hãy đưa cô ta lên phòng 209, anh ta đến ngay bây giờ.”

Tiểu Tiếu ngây ra. “Tôi nhớ trước đó anh nói là phòng 208.”

Vương Tư Nguy đột nhiên mù mờ. Vừa rồi anh ta hít hơi nhiều “bột” nên đầu óc không còn tỉnh táo. Anh ta ngẫm nghĩ một lúc, phòng 208 và 209 đều do anh ta đặt cho hai người, trong đó một phòng dành cho Thượng Thuần, một phòng cho ai nhỉ? Người đó hình như rất ghét con số 8… Không đúng, trên đời này làm gì có ai ghét con số này, 8 là phát, là con số may mắn biết bao… Vương Tư Nguy vỗ tay lên đầu, cuối cùng cất giọng chắc chắn: “Là phòng 209, không sai, nhanh lên!”

Tiểu Tiếu “dạ” một tiếng, bế người phụ nữ đã bất tỉnh nhân sự trên sofa. Anh ta không kìm nổi, buông một câu: “Chẳng phải từ trước đến nay ông chủ Thượng chỉ thích mấy con bé ít tuổi, sao bây giờ lại nhìn trúng loại này?”

Vương Tư Nguy cười cười. “Tay đó thay đổi khẩu vị xoành xoạch, hôm nay gió đông, ngày mai gió tây, ai mà biết được!” Nói xong, anh ta thả người xuống sofa, không buồn nhúc nhích.

 

Tô Mạt cảm thấy cô đang nằm mơ, còn là giấc mộng xuân.

Kể từ khi “chiến tranh lạnh” với Đồng Thụy An, cô chưa từng đụng tới đàn ông. Không đúng, là người đàn ông đó không muốn chạm vào cô, thậm chí chẳng thèm ngó ngàng đến cô. Tô Mạt từng rất đau lòng vì chuyện này, lòng tự trọng của người phụ nữ đã bị Đồng Thụy An đạp xuống đáy bùn.

Nhưng bây giờ, thân dưới cô được lấp đầy một cách lạ thường. Cô được đưa lên hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Xúc cảm quen thuộc lại ùa về như thác lũ, điên cuồng cuốn trôi cơ thể và bộ não của cô, khiến cô bất chấp tất cả, chìm đắm trong hoan lạc.

Tô Mạt nghĩ: Nhất định anh ấy đã hồi tâm chuyển ý, quay lại yêu mình. Đúng vậy, Đồng Thụy An đã trở lại, dù chỉ trong giấc mơ.

Tô Mạt nghĩ: Sao mình lại có giấc mơ này? Nực cười thật đấy.

Tô Mạt lại nghĩ: Có lẽ bây giờ mình là người buồn cười nhất.

Bên tai cô không ngừng vang lên tiếng thở gấp gáp của người đàn ông. Đó là tiếng thở mạnh mẽ, toát ra vẻ mê hoặc vô biên, rất giống Đồng Thụy An.

Tô Mạt cố gắng giơ cánh tay mềm nhũn, vuốt ve ngực người đàn ông, bất giác lên tiếng: “An, là anh phải không?”

Người ở bên trên đột nhiên dừng động tác, Tô Mạt lại lẩm bẩm: “An, em biết là anh…” Ngón tay cô từ ngực người đàn ông trượt theo cơ bắp rắn chắc xuống bụng, tiếp tục xuống dưới… Tô Mạt cong khóe môi cười cười, cô muốn nói: Thân hình anh trở nên tuyệt vời như vậy từ lúc nào? Giống hệt thời đại học…

Tô Mạt cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thậm chí không có sức lực để nói hoàn chỉnh một câu dài. Những từ ngữ đó vỡ vụn giống như ý chí và cơ thể cô.

Người đàn ông lại đâm mạnh vào cơ thể Tô Mạt, cảm giác đau đớn, tê liệt lập tức nhấn chìm cô. Tô Mạt liền cảm thấy hồn bay phách tán, như cô đang dần chết đi trong cơn ác mộng. Nhưng cảm giác đau đớn đó cũng đánh thức thần trí Tô Mạt, cô lập tức mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng tối, chỉ có ngọn đèn ở đầu giường tỏa ánh sáng mờ mờ.

Một người đàn ông khỏa thân đang nằm đè trên người cô. Anh ta có ngũ quan hoàn toàn xa lạ, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt vằn tia máu.

Tô Mạt vô cùng kinh hãi. Cô đờ ra mất vài giây mới giãy giụa, đồng thời cất giọng run run: “Anh là ai?”

Người đàn ông nhìn cô, cười cười. “Vừa rồi cô còn gọi tên tôi lớn tiếng như vậy, bây giờ đã không biết tôi là ai?” Anh ta bổ sung một câu: “Gọi rất tình cảm.”

Máu trong người dồn hết lên đầu, Tô Mạt dồn sức lực, vung tay, tát “bốp” một cái. “Anh… Đồ điên, lưu manh…”

Người đàn ông bỗng dưng bị ăn bạt tai, một bên má đau rát. Anh ta tóm cổ tay Tô Mạt, cất giọng trầm trầm mắng cô: “Mẹ kiếp, cô mới là đồ điên, đồ bệnh hoạn…”

 

Phù hoa 1.3

Sau hai tháng nếm đủ mùi vị bị khách hàng dập máy, cuối cùng Tô Mạt cũng nhận được đơn đặt hàng đầu tiên.

Giá trị đơn đặt hàng tương đối thấp, khách hàng lại khó tính nên Tô Mạt phải bỏ không ít công sức. Cuối cùng, khách hàng nói qua điện thoại: “Tô tiểu thư, tôi cảm thấy giọng nói của cô rất dễ nghe, cô là sinh viên mới tốt nghiệp phải không? Xin thứ lỗi, không phải tôi muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của cô, chỉ là tôi hơi hiếu kỳ. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ đến thăm quý công ty, tới lúc đó chắc cô vẫn ở đấy chứ…”

Tô Mạt nở nụ cười bất lực, nhẹ nhàng ứng đối. Sau khi cô bỏ ống nghe xuống, đồng nghiệp nam ngồi ở bàn đối diện trêu chọc: “Thật sự không nhìn ra cô còn biết ve vãn khách hàng cơ đấy! Nói chuyện điện thoại lâu như vậy, giọng nói có thể vắt ra nước, tôi đoán thằng cha ở đầu máy bên kia còn nổi da gà thích thú ấy chứ!”

Tô Mạt ngẩn người, vội biện bạch: “Tôi đâu có ve vãn.” Nhắc đến từ cuối cùng, mặt cô nóng ran. Ban đầu cô chỉ mong kiếm được đơn đặt hàng mà quên hết tất cả. Bây giờ hồi tưởng mới thấy lời lẽ và thái độ của cô có vẻ không nghiêm túc.

Tô Mạt càng nghĩ càng ngượng ngùng. Cô thầm nhắc nhở bản thân, lần sau cố gắng chú ý giọng điệu và lời nói, để tránh bị người khác cười nhạo.

Nhưng Tô Mạt để ý, đồng nghiệp nữ ở xung quanh cô đều như vậy cả. Kể từ giây phút nghe điện thoại, bọn họ đều từ bỏ bộ dạng thường ngày, lập tức giở giọng ngọt ngào giả tạo. Nhiều khách hàng nam thích điều này. Tô Mạt cảm thấy bản thân đang hòa nhập vào tập thể. Cô cũng học được mấy chiêu ứng đối với đàn ông, vận dụng ưu thế của giới tính để tiếp cận mục tiêu. Thay đổi này từ tự phát đến tự giác một cách tự nhiên. Có điều, Tô Mạt không thích mình phải làm như vậy.

Càng chán bản thân, Tô Mạt càng khâm phục Tùng Dung. Trong mắt cô, Tùng Dung là người đặc biệt nhất trong số các nhân viên nữ ở phòng Kinh doanh. Người khác không thể giải quyết đơn đặt hàng lớn, chỉ cần chị ta ra mặt là mười phần chắc tám. Tùng Dung cũng không uốn éo giả tạo như các đồng nghiệp nữ, ngược lại, chị ta làm việc thường không câu nệ tiểu tiết, khi bàn nghiệp vụ với khách hàng thường tỏ thái độ hào sảng như đàn ông, như muốn đối phương quên đi giới tính của mình.

Tô Mạt ngưỡng mộ Tùng Dung nhưng không thể học theo chị ta. Cô chỉ còn cách từ từ tìm ra cách thức của riêng mình.

Sau ba tháng làm nhân viên bán hàng qua điện thoại, Tô Mạt không còn xốc nổi như trước. Đối diện với sự từ chối của khách hàng, cô cũng không canh cánh trong lòng mà vẫn giữ ngữ điệu hòa nhã, vui vẻ. Ngoài ra, cô còn dùng thái độ tích cực đối phó với sự hoạnh họe của khách hàng, vận dụng câu châm ngôn “biến thành cái quẩy” của Tùng Dung.

Tùng Dung nói: “Làm nghề bán hàng chính là luyện tim, luyện gan, luyện da mặt, đến cuối cùng luyện thành cái quẩy trong chảo dầu. Tức là da thô thịt ráp, mặt mềm, tim cứng, không gì có thể xâm nhập.”

Trong cuộc họp thường kỳ của phòng, Tùng Dung phát biểu: “Trong các cô, các cậu, có người mới kiếm được mấy hợp đồng nhỏ đã mừng thầm, con đường tiếp theo vẫn còn rất dài, chỉ tiêu bán hàng mỗi năm một tăng cao, không muốn dọn đồ cuốn xéo thì mau rèn luyện cho tôi.” Vừa nói, ánh mắt chị ta vừa lướt qua Tô Mạt. Cô thầm thở dài, tự an ủi bản thân: ít nhất mình cũng đã bắt đầu.

Thời gian trôi qua như thoi đưa, cánh tay gãy của Tô Mạt dần trở lại bình thường. Chỉ có điều trong công việc, cô vẫn chưa có cơ hội chính thức tiếp xúc với khách hàng. Cô vẫn “bơi lội” ở tầng đáy của phòng Kinh doanh.

 

Một ngày, sau khi tan sở, Tùng Dung nhận được cuộc điện thoại, sau đó lập tức gọi Tô Mạt, nói tối nay ăn cơm với mấy khách hàng, bảo cô đi cùng. Tô Mạt không khỏi kinh ngạc nhưng Tùng Dung tỏ ra ngạc nhiên hơn cô. Chị ta ngoảnh đầu nhìn Tô Mạt vẻ dò xét một lúc, miệng lẩm bẩm: “Trò gì thế này? Tại sao Vương Tổng lại gọi cô đi cùng?”

Tô Mạt đương nhiên không thể trả lời. Vương Tư Nguy và Tùng Dung cùng ra mặt tiếp đãi, chứng tỏ khách hàng là nhân vật quan trọng, nhưng tại sao lại kéo theo kẻ vô danh tiểu tốt là cô? Tô Mạt nghĩ mãi không ra. Tuy nhiên, trái tim cô bắt đầu đập thình thịch, như một sự chờ đợi che giấu đã lâu lặng lẽ nổi lên, khiến cô vừa vui mừng vừa bất an.

Tô Mạt về nhà thay quần áo. Để trạng thái tinh thần khá hơn một chút, cô tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng, buộc tóc gọn gàng, sau đó thay bộ đồ công sở lịch sự.

Tùng Dung lái xe đến đón Tô Mạt. Địa điểm là một câu lạc bộ tư nhân nằm gần bờ biển phía đông thành phố.

Vừa đặt chân vào đại sảnh, Tô Mạt lập tức cảm thấy bộ đồ trên người cô rất tệ so với khung cảnh của nơi này.

Suốt bữa ăn, Tô Mạt khó nuốt trôi. Trong phòng VIP, ngoài Tùng Dung và Vương Tư Nguy, còn mấy người đàn ông trung niên bụng phệ mặc com lê chỉnh tề và ba cô gái trẻ. Tô Mạt chẳng quen biết ai, chỉ có thể mời rượu theo Tùng Dung. Chị ta rất có kinh nghiệm ứng phó tình huống này, sau mấy lượt uống rượu, chị ta đã xác định một đơn đặt hàng.

Tô Mạt lặng lẽ quan sát tỉ mỉ cử chỉ và lời ăn tiếng nói của Tùng Dung. Trong khi cô vẫn chưa tiêu hóa hết, bộ dạng thiếu tập trung của cô khiến một người hiểu nhầm.

Vương Tư Nguy ngồi bên cạnh, ghé sát Tô Mạt hỏi nhỏ: “Cô cảm thấy rất vô vị đúng không?” Anh ta uống không ít rượu, gương mặt hơi đỏ, đôi mắt đen dập dềnh như sóng nước khiến trái tim Tô Mạt cũng xao động.

Tô Mạt cúi đầu. “Tôi không cảm thấy vô vị. Tôi vẫn nghe mọi người nói chuyện.” Vương Tư Nguy cười cười, Tô Mạt nhất thời không lên tiếng. Ở bên này, Tùng Dung nói: “Lát nữa tôi tới công ty soạn hợp đồng, ngày mai chúng ta có thể ký kết.”

Một khách hàng cười cười. “Quản lý Tùng vẫn có phong cách nhanh gọn như vậy.”

Vương Tư Nguy mỉm cười. “Chị vội gì chứ? Đều là bạn bè cũ, chị còn sợ người ta chạy mất hay sao?”

Mọi người cười ồ, Tùng Dung nói: “Con người tôi là vậy, không giải quyết xong thì chẳng làm ăn được gì.” Chị ta ngoảnh đầu hỏi Tô Mạt: “Lát nữa cô về bằng gì?”