Phù hoa 2.12

Bắt gặp bộ dạng thản nhiên, không cạnh tranh với đời của Tô Mạt, Tào Nhược Thành lại cho rằng cô có lá bài gì đó. Anh ta chống tay xuống bàn của Tô Mạt, cất giọng khiêu khích: “Tôi phát hiện con người cô không đơn giản chút nào. Nếu cô không phải quá ngốc nghếch thì là đóng kịch quá giỏi…”

Tô Mạt ngẩng đầu. “Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người nhận xét như vậy.”

Tào Nhược Thành cười cười, giơ tay vỗ vai Tô Mạt rồi bóp mạnh. “Tôi muốn nhắc nhở cô, vờ vịt quá đáng cũng sẽ bị người khác đề phòng.”

Tô Mạt xoay người, tránh bàn tay của anh ta. Cô không đáp lời mà quay đầu, gọi điện hẹn gặp khách hàng.

Vài ngày sau, Tùng Dung đột nhiên kêu Tô Mạt cùng tới bệnh viện thăm một người bạn. Tô Mạt cảm thấy kỳ lạ, Tùng Dung nói: “Cô còn nhớ Mạc Úy Thanh không? Cô ta vừa sinh con, thời gian trước có hỏi thăm cô đấy.”

Tất nhiên Tô Mạt nhớ Mạc Úy Thanh. Cô còn nhớ cô ta từng nói, chỉ cần sinh con trai là có thể chính thức bước vào Thượng gia, thế là cô nổi lòng hiếu kỳ, hỏi Tùng Dung: “Mạc tiểu thư sinh con trai hay con gái?”

Tùng Dung cười cười. “Con gái.”

Tô Mạt kêu “a” một tiếng, thất vọng thay cho Mạc Úy Thanh. Cô lại nghĩ đến Thượng Thuần. Từ trong tiềm thức, cô coi người đàn ông này như loài rắn rết, chỉ sợ chạm mặt hắn, vì vậy cô cũng không muốn đi thăm Mạc Úy Thanh.

Tùng Dung không rõ nguyên do, chỉ nửa đùa nửa thật khuyên Tô Mạt: “Thật ra con người Mạc Úy Thanh cũng rất thú vị. Cô ta là người biết thích nghi với hoàn cảnh, thường xuyên tiếp xúc với cô ta sẽ càng có lợi cho cô. Con người cô quá đứng đắn, trong khi Mạc Úy Thanh có vẻ mang tà khí. Làm nghề bán hàng, đứng đắn quá sẽ khiến khách hàng sợ mà chạy mất…”

Nghe những lời này, Tô Mạt cảm thấy rất mới mẻ. Cô thầm tính toán làm thế nào để gần gũi với Tùng Dung, tốt nhất là có mối quan hệ ngoài công việc, thế là cô không từ chối, cùng Tùng Dung tới bệnh viện.

Trung tâm ở cữ của bệnh viện phụ sản như khách sạn năm sao, phòng đơn rất sang trọng. Mạc Úy Thanh lười nhác nằm trên giường, sắc mặt hồng hào. Ngoài chuyện cơ thể có đẫy đà lên một chút thì gần như không nhìn ra vẻ mệt mỏi của một người phụ nữ mới sinh.

Tùng Dung không kiêng dè, hỏi thẳng: “Ông chồng không chính thức lăng nhăng của cô đâu rồi?”

Mạc Úy Thanh kêu người giúp việc pha trà, thong thả trả lời: “Ở chỗ con bé kia. Con bé đó cũng sinh con gái, tôi nghĩ chắc cả cuộc đời này, Thượng Thuần sẽ không có người nối dõi tông đường.” Nói xong, cô ta bật cười ha hả.

Tùng Dung thổi thổi cốc trà. “Cô sinh con, người ta cũng sinh con. Anh ta đi thăm người ta mà không đến thăm cô, cô còn vui vẻ như vậy sao?”

Mạc Úy Thanh nhún vai vẻ bất cần. “Con bé đó không có đầu óc, bắt Thượng Thuần phải đi thăm nó bằng được. Trẻ tuổi thì có tác dụng gì, sinh con xong cũng như lợn nái cả thôi. Bất kể là thanh xuân vô địch hay Dương Ngọc Hoàn[1] tái thế, trưng cái bụng to nhũn nhẽo, chỉ e đàn ông muốn cứng cũng không cứng nổi. Bọn họ không nói ra miệng nhưng trong lòng đều cảm thấy chán ghét… Tôi không cho anh ta đến thăm tôi, đến thăm con thì được, đến nhà thổ tìm thú vui cũng chẳng sao, nhưng đừng đến gặp tôi, chỉ cần cho tôi tiền để tôi chăm sóc cơ thể. Đợi đến khi tôi hoàn toàn lấy lại được làn da mịn màng, vùng bụng phẳng lì, xem anh ta có đến không? Đảm bảo có đuổi anh ta cũng chẳng đi, đàn ông đều như vậy cả.”

Tùng Dung “hừm” một tiếng. “Bỏ hết tâm tư vào một người đàn ông, cô không mệt sao?”

Mạc Úy Thanh trả lời nghiêm túc: “Đã làm điếm thì đừng đòi hỏi lập miếu thờ, phải có tố chất nghề nghiệp.” Nói xong, cô ta quay sang dò xét Tô Mạt: “Chị thay đổi nhiều đấy, trông trắng trẻo, mỡ màng hơn trước. Chỉ có điều bộ đồ này… Chị nên mua mấy bộ quần áo tử tế.”

Trước mặt Mạc Úy Thanh, Tô Mạt ít nhiều cảm thấy không thoải mái. Cô mỉm cười, đưa mắt đi chỗ khác. Tùng Dung lên tiếng hỏi: “Bà vợ cả của anh ta không nói gì sao?”

Mạc Úy Thanh thản nhiên nói: “Nhắc đến chuyện này, tôi quả thực rất khâm phục vợ Thượng Thuần. Mười năm rồi, chị ta không gây náo loạn, thậm chí còn chẳng bận tâm, để mặc anh ta ở bên ngoài bồ bịch thoải mái. Từ đầu đến cuối chị ta không tỏ thái độ nên địa vị vững như bàn thạch. Trong chuyện này, ai không chịu nổi trước, người đó sẽ thua. Nếu không muốn đẩy người đàn ông cho người đàn bà khác thì phải nhẫn nhịn, lòng tự trọng chẳng là gì cả.”

Tùng Dung nói: “Vậy phải xem chị ta cần gì, có đáng hay không?”

Nghe bọn họ kể chuyện bẩn thỉu, cẩu huyết của đàn ông như nói chuyện vụn vặt trong gia đình, Tô Mạt bất giác cảm thấy như xương mắc trong cổ họng. Cô lại nhớ đến chuyện cô đòi ly hôn Đồng Thụy An, từ lúc phát hiện ra sự tồn tại người thứ ba đến lúc bàn chuyện ly hôn, không một ngày nào được yên ổn. Sau này, cô từng hỏi chính mình, lúc đó cô có thật sự muốn ly hôn không? Câu trả lời là một nghìn, một vạn lần không muốn.

Sau khi trải qua một số việc ở bên ngoài, lúc buồn khổ, cô lại thầm hỏi bản thân, nếu Đồng Thụy An hồi tâm chuyển ý, cô có muốn quay đầu không?

Tô Mạt thở dài. Đã từ lâu cô chẳng nghĩ tới vấn đề này, bởi cô không có sức lực, không có thời gian, cũng chẳng có tâm trạng.

Rời khỏi bệnh viện, Tùng Dung hỏi Tô Mạt: “Cô cảm thấy con người Mạc Úy Thanh thế nào? Sinh con cho người ta, đổi lại được một căn hộ và một chiếc ô tô.”

Tô Mạt nói: “Mục tiêu rất rõ ràng.”

Tùng Dung liếc nhìn cô. “Tôi tưởng cô sẽ ngưỡng mộ con bé đó. Thật ra hai người có khá nhiều điểm tương đồng.”

Tô Mạt không tỏ ra tức giận như trước kia. “Mạc Úy Thanh rất lợi hại. Bảo tôi sống như cô ấy, chắc tôi chịu thôi, mệt chết đi được.” Cô bổ sung một câu: “Kể cả làm điếm, tôi cũng muốn được lập miếu thờ.”

Tùng Dung phì cười. Chị ta định lên tiếng thì chợt thấy một người đi tới, chị ta lập tức chào hỏi: “Ông chủ Thượng, lâu rồi không gặp!”

Thượng Thuần gật đầu với Tùng Dung rồi quay sang Tô Mạt.

Từ xa, hắn đã thấy gương mặt đầy ý cười chế giễu của người đàn bà này. Ý cười đó khiến gương mặt thanh tú đến mức nhạt nhẽo bỗng trở nên chói mắt trong giây lát. Khi đôi mắt dịu dàng của cô chạm vào mắt hắn, xương cốt của hắn như mềm đi. Ở giây tiếp theo, Thượng Thuần phát hiện cô nhìn đi chỗ khác, né tránh hắn, xương cốt như lại bị ngọn lửa vô danh từ đáy lòng đốt cháy.

Tô Mạt không chào hỏi Thượng Thuần, coi như không nhìn thấy hắn.

Ánh mắt của Tùng Dung lướt qua Thượng Tuần và Tô Mạt mà không để lại một chút dấu vết. Đợi Thượng Thuần đi xa, chị ta mới lên tiếng: “Về vị trí còn trống, phòng Nhân sự hỏi có cần tuyển người hay không. Lãnh đạo cũng rất quan tâm, vì vậy tôi đã trình danh sách hai người. Đáng lẽ có ba ứng cử viên, đáng tiếc một người không biết điều, đã bị sa thải… Tôi tiết lộ một chút với cô, để cô chuẩn bị trước tinh thần.”

Tô Mạt hỏi lại với vẻ kinh ngạc: “Chị tiến cử tôi?”

Tùng Dung nhíu mày, nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt thích thú. “Đúng, tôi đã tiến cử cô.”


[1] Dương Ngọc Hoàn: tức Dương Quý Phi, một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc.

 

Advertisements

Phù hoa 2.11

Cảm giác sợ hãi khiến Tô Mạt gần như nín thở. Trong tay Tô Mạt trống không, lúc này cô chỉ muốn túm lấy thứ gì đó. Cô cúi đầu liếc nhìn thanh kim loại gắn trên tường trong thang máy nhưng không động đậy bởi cử chỉ nhỏ của cô cũng sẽ bộc lộ sự nhút nhát trong nội tâm. Tô Mạt cố gắng trấn tĩnh. Cô nhủ thầm, nếu đã quyết định ở lại, trốn tránh cũng không phải là cách, chi bằng thăm dò ý tứ của đối phương rồi tính tiếp.

Thang máy dừng lại ở hai tầng tiếp theo. Cả quá trình đó, Vương Cư An không hề nhìn Tô Mạt. Động tác duy nhất của anh ta là cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Tô Mạt chậm rãi rời khỏi thang máy, tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tô Mạt thuận lợi ký hợp đồng. Nội dung của bản hợp đồng rõ ràng, phúc lợi của công ty điện tử An Thịnh không tồi. Khoảng thời gian tiếp theo, Tô Mạt không gặp hai anh em nhà họ Vương nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm đó. Điều này khiến Tô Mạt rất xấu hổ, cô hy vọng bọn họ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Hoặc giả nếu có ngày gặp lại, cô có thể ngẩng cao đầu.

Tô Mạt dần lấy lại tâm trạng, lao đầu vào công việc.

Tùng Dung không những giao đơn đặt hàng cho cô mà còn chỉ bảo cô từng chút một. Tô Mạt dần nắm bắt bí quyết, thành tích công việc có chuyển biến tốt. Về việc Tùng Dung thay đổi thái độ, Tô Mạt hết sức nghi hoặc nhưng cô không tìm ra đầu mối, chỉ có thể tạm thời cho rằng “con người ai cũng có lòng trắc ẩn”.

Thấy Tô Mạt được Tùng Dung coi trọng, các đồng nghiệp đều đối xử tốt với cô. Tô Mạt hiểu rõ nguyên nhân nhưng với tính cách của ôn hòa, nhã nhặn, sau vài tháng cô đã tạo lập được mối quan hệ rộng rãi. Giao tiếp tốt khiến công việc của cô gặp nhiều thuận lợi. Một số khách hàng thấy cô là người thật thà, không cần e dè đề phòng nên muốn hợp tác với cô.

Tất nhiên không phải ai cũng như vậy. Một số người thích kiểu quan hệ toan tính thiệt hơn. Về phương diện này, Tô Mạt còn là người mới, vì vậy dù cô nỗ lực học ngoại ngữ, học tiếng địa phương, vất vả, mệt nhọc đến mấy cũng không kêu ca, thành tích của cô vẫn chỉ dừng ở mức trung bình.

So với Tô Mạt, Tào Nhược Thành mới là ngôi sao của phòng Kinh doanh. Hai năm nay, thành tích của anh ta luôn dẫn đầu.

Anh ta chưa đến ba mươi tuổi nhưng mồm miệng sắc sảo, có mạng lưới quan hệ xã hội rất rộng. Nhược điểm duy nhất của anh ta là tính cách tương đối nóng nảy. Đặc biệt đối với những đồng nghiệp có thành tích kém cỏi, anh ta sẽ không giữ thể diện cho người ta, chửi thẳng vào mặt họ.

Tào Nhược Thành hành sự quá đáng, các đồng nghiệp bất mãn từ lâu nhưng vẫn phải qua lại với anh ta. Đến Tùng Dung cũng tỏ ra độ lượng, thường khen ngợi thành tích chứ không hề đả động đến cách đối nhân xử thế của anh ta. Thái độ nhân nhượng của Tùng Dung khiến đám người trong phòng đều cảm thấy hoang mang nhưng cũng chỉ dám tỏ thái độ bất bình ở sau lưng.

Tùng Dung không hề bận tâm. Tào Nhược Thành được thể ngày càng ngạo mạn, hễ gặp ai là gây tổn thương người đó. Anh ta thích nhất là mắng người khác “ngu xuẩn”. Đặc biệt khi mắng các đồng nghiệp nữ, vẻ mặt của anh ta vô cùng sảng khoái. Ví dụ như: “Cô đúng là đồ ngu xuẩn, cô đã ngủ với người ta rồi, người ta đương nhiên không ký hợp đồng với cô”, “Cô suốt ngày bám lấy người ta, người ta không coi cô là nhân viên bán hàng mà coi cô là ô sin” hoặc “Con bé ngu xuẩn này chỉ biết lên giường là giỏi”…

Tùng Dung đứng bên cạnh nghe Tào Nhược Thành mắng người, vẻ mặt điềm nhiên như không. Thậm chí chị ta còn gật đầu tán thành: “Tiểu Tào nói đúng, không để người khác ăn “đậu hũ” mà vẫn ký được hợp đồng mới là có bản lĩnh thật sự. Chúng ta bán hàng chứ không bán thân. Người ta coi thường cô thì còn bàn chuyện làm ăn thế nào được nữa? Ít nhất, mối quan hệ giữa nhân viên bán hàng và khách hàng là bình đẳng…”

Tào Nhược Thành càng đắc ý, dần dần không coi quản lý của phòng Kinh doanh ra gì. Tuy nhiên, anh ta chưa từng nặng lời với Tô Mạt. Cô làm việc kín kẽ, đối xử hòa nhã, lễ độ với tất cả mọi người, ngay cả với cô quét dọn vệ sinh. Tính cách không bao giờ nổi nóng hay tức giận của Tô Mạt khiến Tào Nhược Thành chẳng biết làm thế nào để phê bình cô. Cùng lắm, anh ta chế nhạo cô tốn nhiều công sức cũng chỉ kiếm được mấy đơn đặt hàng nhỏ, hoặc nói cô bề ngoài luôn tỏ ra đứng đắn một cách giả tạo. Tô Mạt coi như không nghe thấy, chỉ tập trung làm tròn phận sự của mình.

Một buổi sáng đến công ty, Tô Mạt còn chưa vào cửa đã nghe thấy Tào Nhược Thành mắng người ta “ngu xuẩn” ở trong văn phòng.

Người bị mắng là một đồng nghiệp nữ có thành tích bán hàng chỉ xếp sau Tào Nhược Thành. Hai người cạnh tranh gay gắt từ lâu. Đồng nghiệp nữ này có nhan sắc vào loại khá nhưng tiếng tăm thì không hay lắm. Đối với chuyện nhân viên có quan hệ mờ ám với khách hàng, cấp trên chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng tình hình lần này hoàn toàn khác, cô vợ của một khách hàng hung hăng xông vào tận văn phòng, chỉ vào mặt cô ta, quát mắng: “Cô là đồ dâm phụ trơ trẽn…” Cô vợ còn nói: “Loại người ỷ vào tuổi trẻ và nhan sắc mà dụ dỗ đàn ông thì chẳng có bản lĩnh gì. Sông Trường Giang lớp sóng sau dồn sóng trước, đám con gái trẻ trung, xinh đẹp hơn cô như rau hẹ cắt mãi không hết…”

Cô ta cũng không phải loại vừa, lập tức cất cao giọng: “Cô không giữ nổi chồng thì đến đây sủa bậy bạ sao? Nếu cô có thể giữ anh ta, cô còn đến tìm tôi làm gì, hả bà già mặt nhăn nheo kia…”

Nghe cô ta nói vậy, người vợ kia bật cười. “Chồng là người của mình, đương nhiên tôi không nỡ nói anh ấy, tôi còn phải giữ cuộc sống sau này. Nghe nói cô sắp kết hôn, nếu tôi tung tin về những việc làm xấu xa của cô, coi như giải cứu cho một người đàn ông đáng thương bị che mắt…” Nói xong, cô ta tiến về phía trước, giơ tay tát bốp vào gương mặt xinh đẹp của cô nhân viên.

Chứng kiến cảnh đó, Tào Nhược Thành xông vào can ngăn hai người, túm tay nữ đồng nghiệp, không cho cô ta đánh lại, để mặc người đàn bà kia đánh, cho đến khi Tùng Dung rẽ đám đông đi vào.

Sự việc tương đối ầm ĩ, thu hút phóng viên của hai tờ báo nhỏ. Đây cũng được coi là một vụ scandal của công ty.

Buổi chiều hôm đó, lãnh đạo của công ty không cho cô nhân viên cơ hội xin nghỉ việc, trực tiếp đưa ra quyết định và gửi email cho tất cả nhân viên, thông báo cô ta đã vi phạm điều lệ của công ty, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của công ty, gây tổn hại đến danh dự của nhãn hiệu sản phẩm trong ngành, đồng thời gây tác hại nghiêm trọng đến đạo đức xã hội. Căn cứ vào hợp đồng lao động hai bên cùng ký kết, công ty quyết định sa thải cô ta.

Tô Mạt nhìn chữ ký điện tử ở cuối thông báo. Ba chữ “Vương Cư An” được viết bằng nét bút nghiêm túc nhưng rất phóng khoáng, mang phong cách của Tống vận[1].

 

Khoảng thời gian sau đó, Tô Mạt vô cùng bận rộn. Phòng Kinh doanh liên tục mất đi hai nhân vật chủ chốt. Ngoài đồng nghiệp nữ bị sa thải, một người cấp phó đột nhiên xin nghỉ, nhảy sang công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Những người ở lại nhìn chằm chằm vào vị trí trống. Trong đó, người tự tin nhất là Tào Nhược Thành.

Về chuyện này, Tô Mạt không hề bận tâm, cô cho rằng việc đó chẳng liên quan đến mình. Cô cũng không tham gia tán gẫu với các đồng nghiệp, chỉ tập trung hoàn thành công việc của mình. Nghĩ đến chuyện chiết khấu mỗi tháng một tăng, có thể gửi thêm tiền trả góp căn hộ mới và sinh hoạt phí về cho bố mẹ, cô đã cảm thấy rất thỏa mãn.


[1] Tống vận: trào lưu văn học đời Tống.

 

Phù hoa 2.10

Tô Mạt thấy rất hổ thẹn, vội nói: “Đó là tiền dưỡng lão của bố mẹ, không cần trả lại con. Bố mẹ không phải lo lắng chuyện nhà cửa, muốn mua thì cứ mua đi. Con vẫn còn trẻ, ngày tháng kiếm tiền còn dài.”

Bà Tô rất vui mừng, mỉm cười. “Đúng vậy, bây giờ con đổi công việc, mức lương khá ổn. Bố con cũng nói con có tiền đồ. Bố mẹ cảm thấy tình hình tốt hơn nên mới có ý định mua nhà, chứ bố mẹ già rồi, sao phải chuốc khổ vào thân? Bố mẹ mua nhà cũng vì mục đích muốn để lại chút tài sản cho Thanh Tuyền. Thấy con ở đó có công việc ổn định, bố mẹ cũng yên tâm. Con đừng lo lắng chuyện con cái, bố mẹ sẽ nuôi dưỡng con bé thật tốt. Nếu con nhớ con bé, lại không có thời gian về nhà, bố mẹ sẽ đưa nó tới thăm con.”

Tô Mạt nói: “Mẹ không cần tới chỗ con ngay, đợi Thanh Tuyền lớn một chút rồi tính, đi đường dài, cả người lớn lẫn trẻ con đều rất mệt, hơn nữa, chỗ con ở chật lắm, không tiện chút nào.”

Bà Tô ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Bà còn muốn tiếp tục trò chuyện nhưng ông Tô đã giật lấy ống nghe. Ông cười, nói: “Chuyện con cái, không cần con bận tâm, con ở bên đó, hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt, đồng thời làm tốt công việc. Bố tin con gái của bố không phải là người sống trong cái bóng của quá khứ, suốt ngày oán trách trời đất… Bố mẹ già rồi, bây giờ con là trụ cột của gia đình, ai có thể gục ngã, chứ con thì không thể…”

Tô Mạt vâng vâng dạ dạ. Cho đến lúc tắt điện thoại, đầu óc cô vẫn mơ hồ. Cô nắm chặt điện thoại, bắt đầu tính toán. Bây giờ cần mua nhà, tiền bồi thường vẫn chưa đâu vào đâu, gom tất cả khoản tiết kiệm cũng chỉ có thể thanh toán đợt đầu, sau này mỗi tháng trả góp một ít. Nghĩ đến đây, nỗi lo lắng lập tức tan biến, cô vô cùng hăng hái nhưng cuối cùng lại rơi vào trạng thái ủ rũ như thể cưỡi trên lưng hổ, khó leo xuống.

 

Sáng hôm sau, Tô Mạt tới công ty tìm Tùng Dung, hỏi thẳng: “Chẳng phải chị nói nhận tôi vào làm chính thức hay sao? Lúc nào mới được tăng lương?”

Tùng Dung hỏi ngược lại: “Không phải cô nói sẽ xin nghỉ việc sao? Bao giờ mới bàn giao công việc?”

“Chị… chị…” Tô Mạt bám vào mép bàn, nhìn Tùng Dung chằm chằm. Sau đó, cô bật ra một câu kìm nén trong lòng từ lâu: “Chị đừng ức hiếp người quá đáng!”

Tùng Dung chẳng bận tâm, nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống bàn rồi từ tốn lên tiếng: “Tôi đã nộp danh sách cho phòng Nhân sự. Mức lương của cô đầu tháng sau chắc sẽ có thay đổi.” Chị ta hất cằm về phía tập tài liệu đặt trên bàn. “Ở đây tôi có đơn đặt hàng, cô cầm lấy, đi giải quyết đi!”

Tô Mạt kinh ngạc, như không tin nổi vào tai mình. Cô giơ tay cầm tập tài liệu rồi lại đặt xuống. “Ý chị là gì?”

Tùng Dung nói với vẻ bất lực: “Tiểu thư, trên tờ giấy không dính thuốc độc đâu, cô sợ gì chứ? Tôi thật sự bận đến mức thở không ra hơi. Nếu cô không nhận, tôi sẽ giao cho người khác.”

Tô Mạt cầm tập tài liệu lên xem rồi quay người bỏ đi.

Tùng Dung cao giọng: “Cô mau quay lại cho tôi! Cô có thái độ gì vậy?”

Tô Mạt dừng ở cửa ra vào, Tùng Dung nhìn cô chăm chú. “Phản ứng không bằng người khác, gặp phải chuyện gì là luống cuống. Ngoài ra, hễ cô lên tiếng là đắc tội với người khác. Cô thử nói xem, cứ như vậy thì sau này cô tồn tại kiểu gì? Bất kể xảy ra chuyện gì, cô cũng không được rụt rè, sợ hãi. Dù sợ chết khiếp cũng phải cố gắng đối mặt… Được rồi, cô ra ngoài đi.”

Tô Mạt quay lại bàn làm việc của mình, bắt đầu nghiên cứu đơn đặt hàng. Tim cô đập thình thịch, trực giác của cô mách bảo sắp có chuyện xảy ra.

Điện thoại trên bàn đổ chuông, Tô Mạt dè dặt cầm ống nghe, không ngờ là phòng Nhân sự mời cô tới ký hợp đồng dài hạn. Lúc này, dây thần kinh căng thẳng của Tô Mạt mới thả lỏng đôi chút. Rời khỏi văn phòng, Tô Mạt định đi cầu thang bộ bởi phòng Nhân sự chỉ cách hai tầng nhưng khi đi qua thang máy, Tô Mạt chợt nhìn thấy thang máy đang chạy lên trên, cô vô thức bấm nút.

Vài giây sau, cửa thang máy mở ra, Tô Mạt ngẩng đầu, liền nhìn thấy Vương Cư An một mình đứng trong đó.

Cuộc chạm trán bất ngờ khiến Tô Mạt luống cuống. Cô dừng bước, tiến thoái lưỡng nan.

Vương Cư An liếc nhìn cô, gương mặt lộ vẻ thản nhiên và cao ngạo. Dáng vẻ của anh ta rõ ràng là bộ dạng của lãnh đạo cấp cao, cố ý giữ khoảng cách với nhân viên thấp cổ bé họng.

Đằng sau có người đi qua thang máy, cung kính chào một tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc: “Vương Tổng!”

Vương Cư An gật đầu với người đó.

Không khí xung quanh lại tĩnh lặng. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi nhưng vô cùng kịch liệt, Tô Mạt cố kìm nén nỗi hoảng sợ, đi vào trong thang máy. Mặc dù cô cố coi đối phương như người vô hình nhưng người đó cao lớn và uy nghiêm. Tuy anh ta không có bất cứ cử chỉ nào, Tô Mạt vẫn cảm thấy một sự áp bức mãnh liệt từ từ bủa vây.

 

Phù hoa 2.9

Tô Mạt về đến nhà mới phát hiện điện thoại hết pin.

Ông cậu đang lo đến rối tinh rối mù, bà mợ kéo cô lại gần, nói một thôi một hồi, cuối cùng lại hỏi cô tối qua đi đâu. Tô Mạt đành giải thích vì phải tiếp khách quá muộn, lại uống ít rượu nên Tùng Dung đưa cô về nhà, ngủ một giấc đến giờ mới đỡ hơn một chút. Bà mợ nửa tin nửa ngờ nhưng cũng chẳng có ý can thiệp quá sâu, chỉ nói: “Tô Mạt, đừng có nghĩ cháu là người trưởng thành thì muốn làm gì thì làm. Cháu sống ở nhà cậu mợ, cậu mợ cũng phải có trách nhiệm với cháu. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, cậu mợ biết ăn nói thế nào với bố mẹ cháu. Cháu là người lớn, cùng ai qua đêm ở bên ngoài, cậu mợ không tiện can thiệp, nhưng cháu nên báo một tiếng với cậu mợ, sức khỏe của cậu cháu không tốt, cả đêm ngủ không yên giấc.”

Tô Mạt lại nói xin lỗi, hứa sẽ không có lần sau, cuối cùng cũng khiến cậu mợ tin. Cô đem quần áo vào phòng tắm, kỳ cọ sạch sẽ cơ thể nhưng những vết bầm tím trên người vẫn còn, không ngừng nhắc nhở cô về cơn ác mộng tối qua. Sau khi giặt xong quần áo, Tô Mạt đi ra ngoài, trong nhà không một bóng người. Cô về phòng mình, khóa trái cửa, nằm vật xuống giường. Dù tóc vẫn còn ướt nhưng cô không bận tâm, thần trí ngơ ngẩn rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tô Mạt có một giấc mơ đẹp. Lúc tỉnh dậy, cô nhất thời không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là mộng cảnh, thế là bật khóc nức nở.

Sau đó, Tô Mạt đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Đoán Thanh Tuyền đã thức dậy sau giấc ngủ trưa, cô lau sạch nước mắt, gọi điện về nhà.

Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, bà Tô hỏi con gái: “Giọng con làm sao vậy, bị cảm à? Không phải đang trong giờ làm việc sao? Sao có thời gian gọi điện về nhà?”

Tô Mạt nói: “À, mấy hôm nay cổ họng con hơi đau. Thời gian trước quá bận rộn nên hôm nay con được nghỉ.” Cô lại hỏi: “Bố mẹ có khỏe không? Thanh Tuyền sao rồi, con bé có ngoan không ạ?”

Nghe Tô Mạt hỏi vậy, bà Tô lập tức hắng giọng, lớn tiếng gọi: “Cháu ơi, mau lại đây, mẹ cháu muốn nói chuyện với cháu.”

Ai ngờ Thanh Tuyền từ chối thẳng thừng: “Không, cháu không ra.”

“Mẹ cháu rất nhớ cháu.”

“Cháu không nhớ mẹ.”

“Con bé này, mẹ cháu nghe thấy sẽ buồn đấy!”

“Cháu chỉ nhớ ông bà ngoại, cháu yêu ông bà ngoại nhất, cháu không thích mẹ chút nào.”

Bà Tô cười. “Cháu gái ngốc, chẳng phải ông bà ở ngay cạnh cháu sao, có gì phải nhớ chứ?” Bà lại nói với Tô Mạt: “Con bé đang mải chơi trò xếp hình ấy mà!”

Tô Mạt vội lên tiếng: “Thôi, mẹ cứ để nó chơi đi…” Ngừng vài giây, cô không kìm được, lên tiếng: “Mẹ, con muốn về nhà…”

Bà Tô rất vui mừng: “Được thôi, con sắp nghỉ phép phải không? Thanh Tuyền rất nhớ con, cả ngày nói mẹ không dẫn nó đi chơi…”

“Không phải… Con muốn về quê tìm việc làm.”

“Sao thế?” Bà Tô tỏ ra sốt ruột. “Có phải ở công ty đó con gặp chuyện không vừa ý, hay là… mất việc rồi?”

Tô Mạt không đành lòng, vội nói: “Không phải, chỉ là con nhớ con gái… Con nghe nói, trẻ em sau ba tuổi không ở bên cạnh bố mẹ sẽ rất ảnh hưởng đến sự phát triển tính cách… Hơn nữa, bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, con về nhà có thể chăm sóc bố mẹ…”

Bà Tô thở phào nhẹ nhõm. “Ờ, mẹ còn tưởng con bị làm sao. Con đừng lo, Thanh Tuyền rất ổn, con bé hoạt bát hơn con lúc nhỏ ấy chứ! Sức khỏe của bố mẹ cũng tạm ổn, có thể giúp con trông cháu… Chỉ là bố con…”

Tô Mạt giật mình. “Bố làm sao ạ?”

Bà Tô ngập ngừng: “Có một chuyện mẹ muốn thương lượng với con… Khu nhà chúng ta ở sắp bị dỡ bỏ nên chẳng ai quản lý. Tầng dưới mở mấy cửa hàng, rồi tự dưng xuất hiện đám người bán rau cỏ, trời chưa sáng họ đã bày bán ở bên ngoài, rất ồn ào. Bố con thì khó ngủ, hai, ba giờ sáng mới chợp mắt. Tới năm, sáu giờ người ta bán rau ở bên ngoài, bố con bị đánh thức, không tài nào ngủ lại được nữa. Bố mẹ nghĩ, căn nhà này cũng sắp bị dỡ bỏ rồi, nhà đền bù lại ở quá xa, xung quanh không có bệnh viện, bố mẹ cũng không có ô tô nên rất bất tiện. Thôi thì đến lúc đền bù chúng ta nhận tiền chứ không lấy nhà. Chúng ta gom thêm tiền mua căn hộ rộng hơn một chút ở khu vực quanh đây. Sau này con có phòng riêng, Thanh Tuyền cũng có phòng riêng, tiện lợi biết bao. Tìm một khu chung cư yên tĩnh một chút để bố con có thể ngủ ngon giấc.”

Sống mũi Tô Mạt cay cay, cô thầm thở dài. “Bố mẹ cũng nên đổi chỗ ở, mất ngủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Bà Tô lập tức tiếp lời: “Thì vậy đó. Mấy ngày trước bố mẹ đi xem một căn hộ cũng không tồi. Căn hộ đó nằm ở khu vực giao thông tiện lợi, môi trường rất tốt. Bố mẹ gom hết tiền tiết kiệm và tiền bồi thường nhà để thanh toán một nửa căn hộ mới nhưng vẫn không đủ. Gần đây giá nhà đất tăng không ít.”

“Còn thiếu bao nhiêu ạ?”

“Khoảng hai trăm ngàn.”

Tô Mạt ngẫm nghĩ: “Lúc trước ông nội Thanh Tuyền có đưa hai trăm ngàn, bố mẹ hãy cầm lấy dùng đi ạ. Còn lại để con nghĩ cách.”

Bà Tô nói: “Đó là số tiền của hai mẹ con con, bố mẹ không nên động đến. Bố con có chơi cổ phiếu, coi như đầu tư nhỏ. Sau này nếu kiếm được tiền, bố mẹ sẽ trả dần con. Con thấy có được không?”

Phù hoa 2.8

Nghe Tô Mạt tự dưng nhắc đến con trai mình, Tùng Dung nổi giận: “Cô bất mãn về tôi phải không? Lát nữa họp xong, cô đến văn phòng của tôi, chúng ta nói chuyện.”

Tô Mạt cười nhạt. “Không cần, nói chuyện với chị có tác dụng gì chứ! Lát nữa tôi trực tiếp đi tìm Vương Tư Nguy hỏi cho rõ ràng.”

Tùng Dung cũng nhếch mép: “Đúng là bệnh, chuyện của hai người, lôi tôi vào làm gì? Chuyện cá nhân, hãy giải quyết ở bên ngoài, đừng để dính dáng đến công việc.” Chị ta ngừng một giây rồi nói tiếp: “Tôi nghe nói sáng nay Vương Tư Nguy đã bị tống cổ ra khỏi công ty. Cô và cậu ta sau này có cơ hội gặp mặt hay không còn là vấn đề. Không trói nổi đàn ông là do bản thân ngu xuẩn, không có bản lĩnh, vậy mà cô đi hỏi tội người chẳng liên quan, cô có lòng tự trọng không hả? Còn nữa… hôm nay sếp tổng sẽ đến họp với nhân viên, tất cả phải báo cáo thành tích công việc. Với thành tích của cô, nếu không có người chống lưng, cô còn có thể tiếp tục ở lại công ty không? Đừng nói tôi không nhắc nhở cô, bây giờ cô nên chuẩn bị sẵn tâm lý thì hơn, không phải người nào cũng dễ ăn nói như Vương Tư Nguy…”

Tô Mạt ngẩn người. “Anh ta không đến công ty nữa?”

Tùng Dung khẽ cười, nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt khinh bỉ. “Thịt đến miệng rồi còn để mất, cô thất vọng cũng giải quyết được vấn đề gì?”

Tô Mạt trừng mắt với chị ta. “Chị và anh ta cùng một giuộc. Dù sao tôi cũng không muốn ở lại nơi này nhưng tôi phải hỏi cho rõ ràng, tôi không thù không oán với anh ta, tại sao anh ta bỏ thuốc hại tôi…”

Tùng Dung giật mình kinh ngạc, quay người về phía Tô Mạt. “Cô nói gì?” Bắt gặp bộ dạng đờ đẫn của Tô Mạt, chị ta giơ tay kéo cô. “Vào văn phòng tôi ngay!”

 

Hai người vừa vào văn phòng, Tùng Dung lập tức khép chặt cửa. Chị ta hỏi ngay: “Vừa rồi cô nói linh tinh gì thế? Chuyện này không đùa giỡn được đâu.”

Tô Mạt buộc phải nhắc lại một lần: “Tối qua Vương Tư Nguy bỏ thuốc vào cốc nước của tôi, tôi bị… bị… Chị đừng nói với tôi rằng chị không biết chuyện này?”

Tùng Dung sững sờ, im lặng hồi lâu. Một lúc sau, chị ta nhìn Tô Mạt một lượt vẻ dò xét. “Thảo nào cô vẫn mặc bộ quần áo tối qua… Cậu ta làm…”

Mặt Tô Mạt trắng bệch. Cô quan sát kĩ lưỡng vẻ mặt của Tùng Dung, chỉ hận không thể moi hết tim gan của những con người này để xem bản chất thật sự của bọn họ.

Tùng Dung đi đi lại lại trong văn phòng, ra chiều suy nghĩ. “Tối qua tôi đã có cảm giác lạ thường. Nhưng… dù cậu ta có ý với cô, cũng chẳng cần dùng thủ đoạn này…”

Tô Mạt nói ngay: “Không phải anh ta.”

Tùng Dung ngẩng đầu nhìn cô. “Cậu ta đẩy cô cho người khác?”

Tô Mạt im lặng.

“Cô đã báo cảnh sát chưa?”

“Tôi báo rồi, bọn họ quay lại đổ tội cho tôi…”

Tùng Dung gật đầu, thở dài. “Đúng là không ngờ, không thể nào ngờ được. Vương Tư Nguy bình thường rất nghiêm chỉnh, đối với ai cũng lịch sự, chẳng bao giờ nổi nóng… Có điều, hình như tôi nghe ai đó tiết lộ, cậu ta sử dụng ma túy. Người nhiều tiền không có chỗ để tiêu thường thích tìm mấy trò kích thích.” Chị ta lại quay sang Tô Mạt, nói: “Nếu cậu ta đã làm chuyện này, cô cho rằng bây giờ tìm cậu ta có tác dụng sao?”

Tô Mạt trầm mặc. Tùng Dung cũng không lên tiếng, khoanh tay đứng tựa vào bàn làm việc, quan sát Tô Mạt.

Trong phòng vô cùng tĩnh mịch, bên ngoài dần trở nên náo nhiệt. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, hắt vào mặt Tô Mạt làm cô lóa mắt. Ánh sáng chói chang bao vây tầm nhìn khiến cô có cảm giác hư ảo.

Tùng Dung ngắm gương mặt thanh tú trắng trẻo của Tô Mạt dưới ánh mặt trời. Chị ta đột nhiên cảm thấy chói mắt, trong lòng thầm nghĩ: ngoại hình cũng không đến nỗi, thảo nào bị người ta để ý. Tùng Dung không thể kiềm chế sự tò mò, hỏi Tô Mạt: “Người đó… là ai? Trình Tổng của tập đoàn Vĩnh Thuận? Hay… Giám đốc Châu? Có phải người hơi mập không?”

Tô Mạt cắn môi không trả lời, trong lòng rối bời.

Tùng Dung biết hỏi cũng không có đáp án, đành kìm nén sự hiếu kỳ. Chị ta nói tiếp: “Cô định thế nào? Xin nghỉ việc à?”

Tô Mạt gật đầu.

Tùng Dung chau mày, lên tiếng: “Cô cứ bỏ đi như vậy, chẳng phải khiến người khác rẻ rúng sao? Cô có thể nuốt trôi mối hận này không? Tôi có một cách, xem cô đồng ý hay không?” Chị ta cười cười. “Đối phó với lưu manh phải dùng cách của lưu manh mới được.”

Tô Mạt không hiểu: “Ý chị là gì? Tại sao chị lại giúp tôi?”

Tùng Dung lắc đầu. “Cô đừng nghĩ nhiều. Tôi không phải muốn giúp cô, chuyện xảy ra với cô liên quan gì đến tôi? Chỉ là tôi thấy nhàm chán nên nói vài câu chứ cũng chẳng làm gì.” Chị ta hạ thấp giọng: “Vương Tư Nguy chẳng là cái thá gì, gia đình cậu ta vô cùng phức tạp…” Tùng Dung chưa kịp nói hết câu, điện thoại nội bộ trên bàn đổ chuông. Cô thư ký nhắc nhở: “Chị Tùng, sếp tổng đã đến, mời chị lên phòng hội nghị tham dự cuộc họp của lãnh đạo cấp cao.”

Tùng Dung “ừ” một tiếng, vội vàng cầm tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Thấy Tô Mạt đanh mặt, chị ta lập tức giải thích: “Không phải Vương Tư Nguy gọi đi họp. Sáng sớm hôm nay, Vương Tư Nguy đã bị đá đi ngoại tỉnh rồi.” Tùng Dung mở cửa ra vào. “Hôm nay chắc tôi sẽ rất bận, cô về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi cho cô hai ngày phép, hãy suy nghĩ kĩ những điều tôi nói, việc xin nghỉ không nên vội vàng.”

Tô Mạt đi theo Tùng Dung ra ngoài, tâm trạng hỗn loạn. Hai người đi đến trước thang máy, Tùng Dung ngẫm nghĩ, nói một câu: “Cô hãy nghĩ thoáng một chút, khó khăn lắm cô mới có cơ hội trở thành nhân viên chính thức, lợi ích trước mắt là quan trọng nhất.”

Thang máy lên đến nơi, cửa mở ra. Tùng Dung đi đến cửa thang máy. Chị ta cất giọng cung kính, chào hỏi người ở bên trong: “Chào sếp tổng!”

Người đàn ông ở trong thang máy gật đầu, nói: “Quản lý Tùng, tôi vừa bảo thư ký thông báo mọi người họp.”

Tùng Dung vội nói: “Tôi biết rồi, tôi đang lên đây ạ!”

Người đàn ông ở bên trong nhường lối. “Đi thôi!”

Tùng Dung cảm ơn, bước vào thang máy. Chị ta quay người, liền thấy Tô Mạt đờ người như khúc gỗ, đang nhìn về phía chị ta bằng ánh mắt kỳ quái. Sau đó, cô cúi đầu, nhìn xuống chân mình.

Tô Mạt đứng bên ngoài, mở to mắt nhìn cửa thang máy từ từ khép lại. Người đàn ông ở bên trong liếc nhìn cô, ánh mắt hoàn toàn xa lạ.

Tô Mạt do dự, không biết có nên xông vào thang máy, cho người đàn ông đó một bạt tai hay không. Kết quả, cô sẽ bị lôi ra ngoài, bị cảnh sát đưa đi là cùng.

Cô suy đoán vô số khả năng xảy ra nhưng kết quả chỉ có một, cô sẽ thua rất thảm. Cơ hội trả thù cứ thế trôi đi trong lúc cô do dự.

Cảm giác nhục nhã dâng tràn từ đáy lòng. Cảm giác này có thể xuất phát từ việc cô chán ghét bản thân đã mất đi sự chính trực, hoặc giả là sự hối hận về cái đêm triền miên, điên cuồng đó, hay bởi cô đã nhìn thấu hiện thực, nhìn thấu sự phóng đãng và nhu nhược của bản thân.

Cửa thang máy khép lại, bức tường bóng loáng như gương chiếu rõ diện mạo của mọi người.

Trong thang máy, ngoài Tùng Dung và ông chủ Vương Cư An, còn lại là mấy thư ký tháp tùng. Tùng Dung bỗng sinh nghi, bởi vừa rồi chị ta thoáng nhìn thấy hình như sếp tổng chau mày khi nhìn thấy cô gái ở ngoài thang máy.

Sau đó, lúc tham gia cuộc họp, Tùng Dung lại phát hiện, trên má bên trái của Vương Cư An có một vết xước mờ mờ, giống như dấu vết bị móng tay phụ nữ cào.