Kế hoạch mai mối – Trích đoạn 13

Tháng Ba mùa xuân, hoa lá đâm chồi nảy lộc. Ở thành phố C, quán trà trong công viên đã dần đông khách trở lại. Bà mối và Jamie ngồi bên hồ vừa uống trà vừa ngắm cảnh. Jamie vô cùng kinh ngạc về quá trình pha chế trà Phong Hoa Tuyết Nguyệt, trông cô vừa ngạc nhiên vừa thích thú khiến những khách uống trà xung quanh đều tới xem, bà mối bực mình tới nỗi muốn giả vờ không quen cô.

Trà đã pha xong, Jamie vẫn còn tấm tắc: “Hay lắm, hay lắm! Trà này hay thật, lần sau tôi lại bảo anh ba cô đưa tôi tới uống.”

Bà mối khịt mũi giễu cợt: “Là rất hay. Giờ chuyện gì cũng nghĩ tới cậu ba nhà tôi đầu tiên, xem ra dạo này sức phòng thủ của ai đó giảm sút rồi.”

Jamie cứng miệng, nhưng chân mày đã nhướn cao tới tận trời: “Là tôi sợ cô uống hết sạch trà Phong Hoa Tuyết Nguyệt của con cáo họ Hạ nhà cô, anh ta quay về lại tìm tôi tính sổ thôi.”

Nhắc tới con cáo họ Hạ, bà mối lại ngẩn ra một lát. Mấy tháng này, mỗi ngày Hạ Hà Tịch đều kiên trì gửi tin nhắn cho bà mối, báo cáo hành tung mỗi ngày, nhưng bà mối không nhắn lại nửa tin cho anh. Hình như Hạ Hà Tịch cũng biết tâm tư bà mối, cũng hiểu ý nên không hề gọi điện cho cô, nhưng đêm nào, vào đúng giờ đó, di động của cô đều nhận được tin nhắn, mãi tới… tuần trước mới ngừng.

Bắt đầu từ tuần trước, Hạ Hà Tịch không còn gửi tin nhắn cho cô nữa. Bà mối nghĩ, có lẽ anh cũng từ bỏ rồi. Jamie thấy bộ dạng như mất hồn của bà mối, cũng đoán đại khái cô đang nghĩ gì, liền nói: “Tháng trước tôi gặp Mục Quả ở hội chợ thương mại… Chính cô ta nói cho tôi biết, khi tôi kết hôn với Sum, cô ta đã nhận nuôi Đồng Đồng ở trại trẻ mồ côi. Khi ấy cô ta đang bị tổn thương vì thất tình, lại thấy dáng vẻ thằng bé giống Sum như đúc, bèn bất chấp tất cả đưa nó về. Cô ta không nói lai lịch của Đồng Đồng, người trong nhà đương nhiên sẽ hiểu nhầm… Cô ta nói cô ta cũng không ngờ Trình Tinh Hải lại tự tiện đưa Đồng Đồng đi gặp hai người. Ừm… Tôi không quen biết cô ta đâu, tôi đoán cô ta cố ý muốn tôi chuyển những lời này tới cô.”

Bà mối im lặng, uống một ngụm cạn chén trà, rồi mới trợn mắt nói: “Sao uống nhiều trà thế mà cái miệng của chị không ngừng được một lát nhỉ?”

Jamie lè lưỡi, không nói gì nữa.

Sau khi uống trà, Jamie được Tô Nhạc Trình đón đi. Bà mối không muốn làm kì đà cản mũi bèn tìm đại một cái cớ để từ chối, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi tới hành lang kết duyên. Giây phút bước đi trên hành lang, cảm giác quen thuộc ập đến, hình ảnh ngày ấy cùng nắm tay Hạ Hà Tịch đi qua con đường nhỏ rợp bóng cây lại hiện lên trong đầu. Còn chưa tới nửa năm, hành lang kết duyên vẫn náo nhiệt như xưa. Bà mối lững thững dạo qua hành lang, vừa đi vừa giả vờ nhìn ngó lung tung đọc thông tin, nhưng hồn vía thì đã bay xa ngàn dặm. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi giày da nam. Nhìn lên, Tô Tiểu Mộc hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy.

Lúc bà mối còn đang ngẩn người, người kia đã chìa bàn tay giấu sau lưng ra, đưa một bó hồng lớn tới trước mặt bà mối, nói: “Tên cô là gì? Cô làm bạn gái tôi nhé?”

Vừa nói xong, những người xung quanh đã nhốn nháo tới xem. Các ông bố bà mẹ tới tìm đối tượng cho con cái đều kín đáo nhìn về phía này, lại còn thì thầm bàn tán.

“Thằng nhóc này to gan thật.”

“Ôi chao, nếu tôi trẻ lại mười tuổi, tôi cũng sẽ đi tìm một ông lão để tỏ tình như thế.”

“Hì hì, đi đi, bà mới thủ tiết được mấy năm hả? Con trai chưa cưới mà bà đã muốn cưới trước hả?”

“Bà đoán xem, cô bé kia có đồng ý không?”

……

Tô Tiểu Mộc liếc nhìn người đàn ông một cái, vòng qua định bỏ đi. Nhưng mình vòng qua trái anh ta cũng mặt dày qua trái, mình vòng qua phải anh ta cũng qua phải. Cứ giằng co qua lại hai ba lượt, cuối cùng bà mối cũng bực bội: “Hạ Hà Tịch, anh rỗi hơi à?”

“Rỗi hơi hồi nào? Anh tỏ tình rất chân thành mà.” Nhìn bó hồng trên tay, Hạ Hà Tịch cong đôi mắt cáo, vẫn nho nhã, lịch sự như trước: “Nhóc, anh vẫn nghĩ, tại sao em luôn nghi ngờ tình cảm của chúng ta? Sau này anh mới hiểu ra, chắc chắn chúng ta đã đi nhầm đường. Em xem, lúc nào cũng là em chủ động đi tìm anh, theo đuổi anh, thậm chí chuyện cầu hôn cũng là em làm. Thế nên anh nghĩ… chắc chắn là vì anh không chủ động nên em mới khẳng định anh sẽ chọn người khác. Thế nên… giờ chúng ta bắt đầu lại từ cái nhìn đầu tiên được không?”

Hạ Hà Tịch vừa nói vừa đưa bó hồng tới trước mặt bà mối. Thấy bó hoa tươi đẹp, bà mối khẽ rung động, nhưng vẫn cứng miệng: “Hạ Hà Tịch, anh coi tôi là gì? Bắt đầu lại từ đầu, tình yêu sét đánh, tặng bó hoa nát là được à? Anh còn nhớ ở bến xe tôi đã nói gì với anh không? Tôi đã nói sẽ không đợi anh, tôi không thích anh.”

“Được.” Hạ Hà Tịch nhướn mày, vươn tay ra trước mặt bà mối: “Nếu em không thích anh, giờ đưa di động của em ra đây, anh muốn kiểm tra xem, em có xóa những tin nhắn của anh mấy tháng nay không?”

Nghe thế, bà mối trợn mắt. Vô sỉ! Hóa ra con cáo họ Hạ ngày nào cũng gửi tin nhắn là cố ý đặt bẫy, rồi chờ cô từ từ bước vào? Hôm nay anh ta đột nhiên xuất hiện như thế có khi nào đã bàn bạc trước với Jamie rồi không? Thấy Tô Tiểu Mộc kinh ngạc bước lùi về sau, Hạ Hà Tịch nheo mắt: “Còn không thừa nhận à? Còn nói không chờ anh? Không thích anh? Thế tại sao lại giữ tin nhắn anh gửi cho em suốt mấy tháng qua, tại sao…?”

“Anh im đi!” Không để con cáo họ Hạ nói xong, bà mối đã ngắt lời anh: “Anh dựa vào cái gì mà ra vẻ hiểu tôi? Sao anh biết trong lòng tôi nghĩ gì? Có phải trong mắt Hạ Hà Tịch anh, hành động của tôi ở thành phố A rất ấu trĩ, rất tùy tiện, là cố tình gây sự? Thế anh có biết, có lẽ bẩm sinh tôi đã thế, vì từ bé đã mất đi quá nhiều, thế nên mới lo được lo mất. Vì chưa bao giờ nắm giữ được thứ gì đáng quý, thế nên mới không dám nắm giữ, tự nguyện buông ra trước…

“Anh nói tôi không tin tưởng anh, làm tổn thương trái tim anh, thế anh đã từng nghĩ, hôm ấy anh tự vứt mình trở lại nhà họ Mục cũng là làm tổn thương tôi chưa…?” Nói xong, trong mắt bà mối đã phủ một lớp nước mỏng, nhớ tới ngày đó ở bến xe, bà mối lại mím môi. Hạ Hà Tịch thấy thế bèn lắc đầu nói: “Đồ ngốc”, rồi kéo bà mối vào lòng. “Nhóc, em nghĩ rằng anh chọn em là nhất thời hứng lên, nhưng em có nghĩ, bao nhiêu năm qua, bao nhiêu người như thế, những người con gái ở bên cạnh anh không chỉ có một mình em, ngoài cuộc hôn nhân với Jamie, tại sao anh không đồng ý với ai, mà chỉ đồng ý với em, ở bên em, kết hôn với em chứ? Chẳng lẽ anh ngần này tuổi rồi còn phải sến súa nói yêu em, thích em thì em mới tin đây là tình yêu sao? Quan tâm, lo lắng cho em không phải yêu? Đưa em đi gặp cha mẹ đã mất của anh không phải yêu? Đưa tất cả cho em cũng không phải tình yêu?… Vậy anh hỏi em, cô Hạ, rốt cuộc cái gì mới là yêu? Em nói cho anh biết đi, rốt cuộc anh phải làm thế nào em mới tin anh sẽ toàn tâm toàn ý ở bên em cả cuộc đời này?”

Xung quanh, các ông bố bà mẹ nghe câu được câu mất,  không biết hiểu được bao nhiêu nhưng cũng chỉ trỏ, nói: “Trời ơi, thế mà cũng thành đôi rồi hả? Cái này là cái lũ trẻ gọi là… kết hôn chớp nhoáng? Yêu chớp nhoáng?”

“Haizzz, sao thằng con ngốc nghếch nhà tôi không biết dùng chiêu này nhỉ? Thấy chưa, bạn gái dễ tìm lắm!”

Bà mối bật cười khúc khích, chọc vào ngực Hạ Hà Tịch, nói: “Chuẩn bị lời thoại lâu lắm hả? Có thể nói thật chút được không?”

“Nói thật hả?” Hạ Hà Tịch đưa tay lau nước mắt trên mặt bà mối, rồi nắm tay cô, trầm ngâm: “Sự thật là như thế! Đi thôi, anh lái xe bốn tiếng quay về đây, còn chưa ăn cơm, đói muốn chết rồi.”

Bà mối nghe anh oán thán, liền nói: “Ôi, về nhà em làm cá kho cho anh nhé? Món này em mới học được.”

“Ừ, hy vọng sẽ không biến thành món cá ngâm dấm.”

Ở cuối hành lang kết duyên, một đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau rời khỏi đó.

Cuộc đời này, không cầu xin quá nhiều, chỉ cầu xin có một người như thế! Bạn liếc mắt nhìn anh một cái thôi, anh đã biết bạn muốn gì. Khi bạn vui, anh cười cùng bạn. Khi bạn gặp khó khăn, anh sẽ bảo vệ bạn, nắm tay bạn cùng đi về phía trước. Rất may mắn, tôi đã tìm được người ấy rồi.

À, cuối cùng quên không nói, anh ấy có một cái tên kỳ lạ: Hạ – Hà – Tịch.

Advertisements

Kế hoạch mai mối – Trích đoạn 12

Đang suy nghĩ miên man, Tô Tiểu Mộc cảm giác mu bàn tay nóng dần lên. Ngẩng đầu nhìn Hạ Hà Tịch đã cầm lấy tay mình, bà mối nở nụ cười: “Ôi trời, nói mới nhớ, tuần sau là sinh nhật em đấy, anh Hạ chuẩn bị tặng em gì nào?”

Hạ Hà Tịch nhướn mày: “Anh đã tặng em cả người anh rồi, em còn muốn thế nào nữa chứ?”

Bà mối khẽ trừng mắt lườm anh: “Em kệ, dù sao giờ em đã nhắc trước anh rồi đấy, nếu anh dám mua bừa thứ gì đó cho em, hay cứ tưởng chọn một món quà đắt tiền là em vừa lòng thì không xong với em đâu.”

Khóe miệng Hạ Hà Tịch bất giác nhếch lên, giờ cô vợ của anh đã rất biết cách giở trò làm nũng với anh rồi, biết mình không còn cách nào với cô ấy đúng không? Nhìn hai gò má đỏ ửng của bà mối, Hạ Hà Tịch còn chưa kịp làm gì thì đối phương đã nhào tới, nhẹ nhàng chạm vào môi anh.

Đôi mắt cô sáng lên, thủ thỉ: “Ông xã, cảm ơn anh!” Cảm ơn anh đã giúp em mở nút thắt trong lòng bao năm qua, khiến em có thể thẳng thắn đối mặt với khối u ác tính ấy, mở ra cho anh xem mà không cần giấu giếm. Bà mối cười tươi, vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.

Trong phút chốc, trái tim Hạ Hà Tịch mềm nhũn, mặt hồ phẳng lặng khẽ gợn sóng. Dường như có nhành liễu nhẹ nhàng phất qua tim anh, khiến anh vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Hạ Hà Tịch siết chặt tay, nghiến răng: “Không được quyến rũ anh lúc này.”

Bà mối che miệng cười khúc khích, rồi ngẩng lên đổi bộ mặt nghiêm túc, thả lỏng nói: “Có phải từ lâu anh đã biết bố ruột em là Mục Chính Thuần, cũng là…” Bà mối đắn đo, gằn từng chữ: “Em ruột bố nuôi của anh, tức là chú hai trên danh nghĩa của anh?”

Mắt Hạ Hà Tịch lóe lên khi nghe thấy câu ấy, nhìn thẳng vào cô vợ của mình không chớp mắt. May là anh đã quen kiểu chuyển chủ đề không báo trước của cô nên mới không kinh ngạc. Anh im lặng một lát rồi gật đầu không hề do dự. Tô Tiểu Mộc im lặng hồi lâu, rồi thờ ơ nói: “Vậy anh có gì muốn nói với em không?”

“Có, anh chuẩn bị rời khỏi tập đoàn Chính Uy.” Vừa nghe xong, tay bà mối run lên, cánh gà rơi xuống bàn.

“Anh rời khỏi Chính Uy… là có liên quan tới em đúng không?” Nếu Hạ Hà Tịch đã biết thân phận của cô từ lâu, chuyện anh từ chức để sau này không còn mối liên hệ với Mục Chính Thuần cũng không phải không có khả năng, chỉ là…

Tô Tiểu Mộc cau mày: “Anh không cần phải vì em…” Cô còn chưa nói hết câu đã bị gõ một cái lên đầu. Ngước  lên thì thấy con cáo họ Hạ đang nheo mắt, thản nhiên trêu chọc: “Cô Hạ đừng tự mình đa tình thế chứ, dù không có em, anh cũng sẽ rời bỏ Chính Uy.”

Vừa thu dọn đồ ăn trên bàn, Hạ Hà Tịch vừa thâm trầm nói: “Ba năm trước, khi anh kết hôn với Jamie thì đã tính đường rời đi.” Nói xong, Hạ Hà Tịch nhìn bà mối, trong đáy mắt ánh lên vẻ không hài lòng: “Nhóc, quan hệ giữa anh và nhà họ Mục không đơn giản chỉ dừng lại ở thân phận con nuôi đâu. Em có biết người đâm chết bố mẹ ruột của anh là ai không?”

Tô Tiểu Mộc kinh ngạc, đáp án đã hiện lên trong đầu: “Chẳng lẽ là…”

Con cáo họ Hạ gật đầu, vẻ mặt vẫn thản nhiên: “Là Quả Quả.”

“Năm ấy, sau khi nhận được tin dữ, anh lập tức quay trở lại thành phố A. Đúng lúc gặp Mục Chính Uy đang bị bà anh đuổi ra khỏi nhà. Mục Chính Uy vì bảo vệ con gái, một mực khẳng định người lái xe lúc ấy là tài xế nhà họ. Bà anh nhất quyết không chịu giải quyết riêng, sau đó…” Hạ Hà Tịch đưa mắt nhìn ra xa, im lặng một lát rồi mới hạ giọng nói: “Sau đó chẳng bao lâu thì bà cũng mất. Khi nhà có chuyện, anh mới mười bảy tuổi, anh không biết phải sống tiếp ra sao? Học phí cấp ba còn chưa trả xong thì lãnh đạo cơ quan bố anh đến bảo phải thu lại nhà… Sau này, anh đồng ý với đề nghị giải quyết riêng của Mục Chính Uy, không những thế… mà còn trở thành con nuôi nhà họ Mục. Mục Chính Uy cho anh đi học, ra nước ngoài. Sau khi anh tốt nghiệp cũng vào công ty của ông ta, thậm chí con gái ông ta cũng có tình ý với anh…”

Nói đến đây, Hạ Hà Tịch bật cười thành tiếng, trong ánh mắt chỉ toàn sự bất lực. Anh đưa tay đỡ trán rồi nói tiếp: “Mãi tới cách đây ba năm, Quả Quả mới biết anh là con trai của nhà ấy…”

Bà mối thở dài. Cô vốn cho rằng thân thế của mình đã cũ rích, đã thê lương lắm rồi, không ngờ Hạ Hà Tịch… Ôm eo con cáo họ Hạ kia, bà mối ngẩng đầu, chớp mắt hỏi: “Anh có hận bọn họ không? Hận Quả Quả, hận Mục Chính Uy?”

Hạ Hà Tịch vuốt mái tóc bà mối, vẻ mặt vẫn bình tĩnh: “Thế em có hận mẹ em không?”

“Hận chứ…”, bà mối chớp mắt, cắn môi nói. “Ngay cả con gái mình mà bà ấy cũng muốn giết, sao em có thể không hận đây? Nhưng hận đi hận lại, rồi dần dần cũng nhạt. Giờ em có cuộc sống của em, có công việc và gia đình của em, ai có thể sống mãi trong đau thương, hận thù chứ?”

Hạ Hà Tịch gật đầu: “Thế nên anh làm việc trong tập đoàn Chính Uy bao nhiêu năm qua, nói là trả ơn nuôi dưỡng cũng được, mà bảo là trả mối thù phá hoại gia đình cũng xong. Anh không nợ nhà họ Mục gì nữa, bọn họ cũng không còn nợ anh. Từ giờ trở đi, anh chỉ muốn sống những ngày tháng yên bình với em.”

“Thế nên sau khi từ Đức trở về, anh không quay lại thành phố A, mà tới định cư ở thành phố C sao?”

Nghe vậy, Hạ Hà Tịch nhìn bà mối. Nếu nói cho cô ấy biết, khi ấy, mình quyết định tới thành phố C, ngoài những ký ức tuyệt vời trong hai năm rưỡi ở nơi đây, còn vì muốn gặp cô nhóc khí thế bừng bừng năm đó, liệu cô có kiêu ngạo tới nỗi vểnh đuôi lên tận trời không?

Tô Tiểu Mộc thấy Hạ Hà Tịch không trả lời, khua khua tay trước mặt anh mấy cái, rồi gắt lên: “Nghĩ gì thế hả?”

Hạ Hà Tịch dịu dàng nhìn cô, trêu chọc: “Anh đang nghĩ, người ta vẫn bảo là thuyền theo lái, gái theo chồng, nếu sau này anh không có việc làm, thì em phải nuôi anh đấy nhé!”

Bà mối: “…” Cái đồ khốn bám váy vợ này!

Kế hoạch mai mối – Trích đoạn 11

Thứ Hai, Hạ Hà Tịch và Tô Tiểu Mộc cùng xin nghỉ làm để đi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Tránh được giờ cao điểm nên đường rất thông thoáng, tới khi xe dừng hẳn ở cổng cục dân chính, nhìn tòa nhà hành chính uy nghiêm sừng sững, bà mối nuốt nước bọt, cuối cùng cũng thừa nhận mình có chút căng thẳng.

Thực ra… hồi ấy… vào lễ kỷ niệm của tập đoàn Chính Uy, bà mối có thể nói câu “yêu đương chỉ là dối trá, có bản lĩnh thì chúng ta kết hôn đi” hùng hồn như thế, chẳng qua cũng chỉ là nửa thật nửa đùa thôi. Cô nghĩ rằng, gian xảo như con cáo họ Hạ kia có lẽ sẽ không đồng ý, hoặc có lẽ sẽ dùng cách khác để lảng tránh câu chuyện. Cô chỉ không ngờ được, Hạ Hà Tịch sẽ đồng ý ngay lập tức…

Trước khi kết hôn kiểm tra hàng cũng được, gặp người lớn cũng xong, mấy ngày cứ trôi qua như thế mà tâm trạng bà mối vẫn ổn định, chịu được tới lúc quan trọng nhất thì bùng nổ. Hạ Hà Tịch đậu xe xong rồi đi tới, thấy bà mối đứng ở cổng cục dân chính hết hít vào thở ra rồi lại thở ra hít vào, chân như đóng đinh xuống đất, còn hơi run rẩy.

Anh bỗng phì cười: “Đây là cục dân chính chứ có phải cục an ninh đâu, em không phải tới đầu thú mà là tới đăng ký kết hôn, đừng căng thẳng thế.”

Tô Tiểu Mộc bèn nắm tay Hạ Hà Tịch như mới phát hiện ra sự tồn tại của anh: “Làm sao đây, Hạ Hà Tịch? Hình như em mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân rồi!”

“Ừ”, Hạ Hà Tịch gật đầu. “Có lẽ em vẫn còn nửa tiếng tiếp tục bị bệnh.”

Bà mối hoang mang: “Hả?”

Hạ Hà Tịch nhướn mày: “Kết hôn rồi tự nhiên hết bệnh thôi.”

Bà mối: “…”

Vào đại sảnh cục dân chính, hai người phát hiện hôm nay người tới đăng ký kết hôn nhiều bất thường. Bà mối đang bực mình không biết hôm nay là ngày hoàng đạo gì mà náo nhiệt như thế thì nghe thấy hai nhân viên bảo vệ nói chuyện với nhau: “Lạ nhỉ, hôm nay là ngày thường mà sao lắm người tới đăng ký kết hôn thế?”

Nhân viên bảo vệ kia nghe thế thì thủng thẳng đáp: “Không biết à? Đây là sở thích của thanh niên đấy.”

“Sở thích gì?”

“Thứ Sáu này là ngày thần độc trong truyền thuyết, ngày Mười một tháng Mười một năm 2011. Ngày này có thể làm cho bao nhiêu trái tim cô nam quả nữ bị tổn thương đấy! Để tránh ngày thần độc trăm năm khó gặp này, đương nhiên người ta phải kết hôn trước chứ sao.”

Tô Tiểu Mộc đang uống trà ở bên cạnh, nghe thấy thế thì phun hết cả ra ngoài. Đúng lúc Hạ Hà Tịch đi xếp hàng lấy số về, thế là, hồng trà của tiên nữ rải hoa rơi ngay vào chiếc áo sơ mi trắng sáng nay con cáo họ Hạ cố ý mặc. Mà điều khiến người ta bực nhất là, chỗ nào đó dưới thắt lưng của Hạ Hà Tịch cũng bị ướt một mảng lớn, đúng là… bắt mắt.

Trong phút chốc, mấy cặp đôi đang chờ tới lượt làm thủ tục đăng ký kết hôn đều chăm chú nhìn về phía Hạ Hà Tịch. Kẻ gây họa Tô Tiểu Mộc mãi sau mới ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt lóe lên ánh nhìn nguy hiểm của vị hôn phu. Bà mối líu lưỡi: “Không trách em được, là bọn họ chọc em cười.”

Ngón tay chỉ về phía nhân viên bảo vệ, anh bảo vệ lại chậm rãi chỉ ngón tay sang một chỗ khác. Hạ Hà Tịch không nói câu nào, rũ mắt nhìn xuống chiếc quần. Đây nhất định là… món quà tân hôn đặc biệt nhất.

Bà mối chọc chọc hai ngón tay vào nhau: “Không thì… chúng ta về thay bộ khác rồi lại tới nhé?”

Hạ Hà Tịch ngồi xuống cạnh bà mối, rút tấm thẻ ra liếc nhìn rồi nói: “Thôi đi, nể mặt số thẻ mà tha cho em đấy.”

Tô Tiểu Mộc bĩu môi, tò mò không biết số gì mà khiến Tổng giám đốc Hạ hài lòng đến vậy? Cô phun nước làm cho anh thảm hại thế mà cũng không thèm tính toán. Nghiêng đầu nhìn lướt qua, lẩm bẩm đọc thành tiếng: “Số mười chín?” Số mười chín không phải ngày sinh của Hạ Hà Tịch, cũng không phải ngày sinh của mình, hình như lần đầu gặp nhau lẫn đêm đầu tiên của hai người cũng chẳng liên quan gì tới số này, thế sao anh ta thích số này thế? Chẳng lẽ là…

Nhớ tới chuyện Hạ Hà Tịch đã từng kết hôn, trong lòng bà mối đột nhiên kêu lên một tiếng, chắc không phải là…

Đang suy nghĩ lung tung, con cáo họ Hạ đã khẽ nắm tay bà mối, cười tươi. Anh ghé sát bên tai cô, thì thầm: “Em có nhớ anh đã xem mắt bao nhiêu lần không?”

Tô Tiểu Mộc chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ ra. Im lặng một lát rồi bật cười thành tiếng. Không ngờ, đồng chí Hạ còn có lúc trẻ con như thế. Hóa ra, tính cả Châu tài nữ lẫn Lộ Lộ, bà mối đã giới thiệu cho Hạ Hà Tịch tất cả mười tám cô gái xinh đẹp. Đáng tiếc… Tổng giám đốc Hạ đẹp trai phóng khoáng, tự cho là thanh cao, chẳng vừa mắt ai. Cuối cùng, người làm việc giỏi nhất lại là bà Liêu, giới thiệu bà mối cho Hạ Hà Tịch, một phát trúng đích.

Nghĩ tới đây, bà mối không nén được mà thở dài, thất vọng nói: “Nói như thế thì bà Liêu lại là bà mối của chúng ta… Kết hôn rồi phải tặng tiền cảm ơn làm mối nữa. Sớm biết thế thì…”

Chưa nói hết, Hạ Hà Tịch đã tiếp lời cô: “Sớm biết thế thì em đã tự giới thiệu mình cho anh rồi, có phải không?”

Tô Tiểu Mộc nghẹn lời, không nói nữa. Hạ Hà Tịch thấy bà mối cúi đầu, nom bộ dạng rầu rĩ như mất một vị khách sộp bèn khoanh tay lại, đang định nói móc nữa thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn màn hình, Hạ Hà Tịch ho khan một tiếng, vừa nhận điện thoại vừa ra khỏi khu ngồi chờ.

[…]

Những chuyện tiếp theo rất thuận lợi như nước chảy thành sông. Điền vào “Đơn xin đăng ký kết hôn”, kí tên, điểm chỉ, nộp tiền, nhận giấy chứng nhận, kết thúc! Theo cách nói lãng mạn thì, một tờ giấy mỏng manh, mấy cái dấu tay như thế mà đã buộc hai người đã từng “chẳng là gì của nhau” lại, mà buộc một lần là buộc cả đời luôn.

Còn theo cách nói của bà mối thì lại là: “Mẹ ơi, kết hôn rẻ quá, chỉ có chín tệ!”

Nhân viên làm thủ tục đăng ký kết hôn cho hai người nghe thấy vậy thì phì cười: “Ít hay nhiều tiền thì cũng chỉ là hình thức thôi. Chúc mừng cô cậu.”

Mắt Hạ Hà Tịch sáng lên, rút bao tiền mừng đã chuẩn bị trước trong túi áo ra đưa cho nhân viên, nói: “Cảm ơn.” Dù giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt, nhưng Tô Tiểu Mộc nhận ra… sự vui sướng vô ngần toát ra từ hai chữ ấy.

Ra khỏi cục dân chính, bà mối hỏi: “Anh chuẩn bị tiền mừng lúc nào thế?”

Hạ Hà Tịch cong mắt, lảng tránh: “Mấy chuyện nhỏ nhặt này vợ không cần quan tâm, cứ ngoan ngoãn làm cô dâu là được rồi.”

Bà mối bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn thì hơi lúng túng, mặt đỏ tới nỗi phải nhìn xuống đất, mũi chân di di vẽ thành vòng tròn nhưng trái tim thì cứ đập thình thịch không ngừng. Cô nghĩ, đúng là chứng sợ hãi trước hôn nhân đã hết rồi, chỉ đơn giản như thế đã khiến mình từ một người độc thân thành phụ nữ có chồng, nên khó tránh khỏi cảm thấy hơi khó chịu.

Hạ Hà Tịch nói: “Em còn gì muốn hỏi không?”

Tô Tiểu Mộc ngẩng đầu lên nghĩ một lát, nụ cười đã tràn trên khóe mắt: “Sau này em phải gọi anh thế nào đây, anh Hạ?”

Hạ Hà Tịch sững người một lát rồi bật cười với bà mối. Tại cửa cục dân chính, ánh nắng nghiêng mình xuyên qua tán cây, chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng của Hạ Hà Tịch, để lại bóng nắng loang lổ. Hạ Hà Tịch nắm tay bà mối, nghiêm túc nói: “Cô Hạ, chào em!”

Tô Tiểu Mộc nở nụ cười ngọt ngào, đáp lại: “Anh Hạ, chào anh!”

Hai câu trước sau, cùng là “anh Hạ”, nhưng lại khác nhau một trời một vực. “Anh Hạ” đằng trước chỉ là một kẻ độc thân cô đơn, còn “anh Hạ” kia từ nay về sau phải chịu trách nhiệm cho một đời hạnh phúc, vui vẻ của cô Hạ rồi!

Kế hoạch mai mối – Trích đoạn 10

Bà mối hừ một tiếng: “Từ trước tới nay, không ai chọc bản cô nương ta thì ta cũng không chọc lại người, nếu cô ta thích chơi thì chơi to một chút. Chỉ là, có một chuyện em vẫn chưa hiểu.”

“Chuyện gì?”

Bà mối sờ cằm, trông bộ dạng như đang suy tư: “Tuy Dư Giai Kỳ thấp hơn anh một chút, không đẹp trai như anh, dáng người không bằng anh, nhưng gia cảnh của người ta cũng tốt mà! Lộ Lộ muốn sau này làm việc ở cơ quan nhà nước thì đúng là cá gặp nước, cưới Dư Giai Kỳ chắc chắn không phải chịu thiệt, sao phải sống chết quấn lấy anh cơ chứ?”

Bà mối vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hạ Hà Tịch. Ngay lúc chạm phải ánh mắt Hạ Hà Tịch thì cả người tự dưng nổi da gà, đang thầm gào lên “không được rồi” thì bà mối đã nheo mắt cười gian: “Ha ha, em biết rồi, với bản tính háo sắc của Lộ Lộ… nhất định sẽ không có chuyện lấy Dư Giai Kỳ. Ừm, hai người các anh đã thử rồi hả? Anh có thỏa mãn cô ta không?”

Con cáo họ Hạ đỡ trán, lảng sang chuyện khác: “Hóa ra bà mối cũng có một kho thủ đoạn, chỉ là không thèm dùng thôi hả? Nếu anh đoán không nhầm thì sắp tới Lộ Lộ khổ rồi.”

Tô Tiểu Mộc “ừ” một tiếng, cũng không đùa với con cáo kia nữa: “Dư Giai Kỳ nói với em, thực ra hai người họ chưa được coi là chia tay hẳn, chỉ đang chiến tranh lạnh. Hạ Hà Tịch, anh lợi dụng Lộ Lộ, thực ra Lộ Lộ cũng đang lợi dụng anh. Anh chẳng qua chỉ là một trong hai con thuyền cô ta đạp chân lên thôi.”

Nghe vậy,Hạ Hà Tịch không giận mà còn vui vẻ, ánh mắt lấp lánh nhìn Tô Tiểu Mộc, lát sau mới nói khẽ: “Này nhóc, anh không quan tâm quá trình thế nào, đúng là em đã đánh rớt đối tượng xem mắt thứ mười chín của anh rồi, đúng không…?”

Thấy người con cáo họ Hạ từ từ nghiêng tới, Tô Tiểu Mộc bước giật lùi: “Anh làm gì thế?”

Hạ Hà Tịch nhướn mày: “Em thấy sao?”

Bà mối nghe vậy thì lặng đi một lát, mãi sau mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Hạ Hà Tịch, em đã nghĩ kỹ rồi. Phải, em thừa nhận mình có cảm giác với anh, em thích anh, nhưng tình cảm này không đủ sâu nặng để em hoàn toàn tin tưởng anh, dựa vào anh. Anh là người làm kinh doanh, lại là người thông minh, anh có thể tiếp cận Lộ Lộ để tìm hiểu thông tin, vậy thì sẽ có một ngày anh tiếp cận người phụ nữ khác vì những lợi ích khác.

Từ sau khi Ninh Nhiên ra nước ngoài, em không còn yêu đương gì nữa. Không phải vì em không tin vào tình yêu, mà là thấy nó thực sự quá phiền phức. Nó có thể khiến người ta mừng như phát điên, cũng có thể khiến người ta mất hồn mất vía, em không muốn ôm lấy sự đau khổ như thế lần nữa, thế nên…”

Tô Tiểu Mộc nói tới câu cuối thì chầm chậm cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ bé mân mê vạt áo. Thật lâu sau, lâu tới nỗi Hạ Hà Tịch gần như đã mất hết ý chí, anh cho rằng mình lại bị đạp vào địa ngục lần nữa, thì bà mối đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước ánh lên sự kiên định xưa nay chưa từng có.

“Thế nên, nếu anh thực sự yêu em, thì phải làm theo cách của em.”

“Hả?” Giọng con cáo họ Hạ hơi cao, ngẩng đầu nhìn bà mối thì thấy cô đang chống nạnh, cong môi nói: “Yêu đương chỉ là dối trá, có bản lĩnh thì chúng ta kết hôn đi!”

Cả thế giới chìm trong im lặng. Bà mối tròn mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Mỗi lần hít thở đều thấy tim mình sắp bật ra ngoài. Đây đâu phải là cô ra phán quyết với Hạ Hà Tịch, rõ ràng là anh đang phán quyết cô!

Chỉ mình cô biết, nếu như, cô nói là nếu như, con cáo họ Hạ kia không thể trả lời cô một cách chính xác, có lẽ kiếp này hai người chỉ có thể là hai đường thẳng song song, mãi mãi không có điểm giao cắt. Ánh mắt Hạ Hà Tịch lóe lên tia sáng rực rỡ: “Em nói thật chứ?”

“Thật.”

“Em đừng hối hận đấy.”

Tô Tiểu Mộc nhìn bộ dạng của Hạ Hà Tịch, đột nhiên phá lên cười, đấm mạnh vào anh một cái, xẵng giọng: “Câu này phải do bản cô nương nói, anh không được cướp lời thoại!”

Con cáo họ Hạ giữ tay cô lại, nhìn một người đã thuộc về mình: “Vậy khi nào đi đăng ký, ngày mai à?”

Bà mối lườm mắt khinh thường: “Mai là thứ Bảy, người ta không đi làm!”

Hạ Hà Tịch nói như đang suy nghĩ: “Thế anh đưa em đến chỗ này trước.”

Kế hoạch mai mối – Trích đoạn 9

Ra khỏi quán trà, bà mối đi theo hướng tây ra khỏi công viên, nhưng đi đến một hành lang vắt ngang qua thảm cỏ xanh lại không kìm được mà đi chậm lại. Công viên của thành phố C, ngoài trà ngon, hồ đẹp, không khí trong lành, còn có một chỗ đặc biệt rất thu hút du khách, đó chính là chỗ này. Hành lang nổi tiếng này là hành lang kết duyên, người ra kẻ vào chen chúc, mỗi một cây cột ở đây đều chăng dây, treo đầy những tấm thẻ nhỏ đủ các kiểu.

Trên mỗi tấm thẻ đều là ảnh và thông tin của những chàng trai, cô gái chưa kết hôn. Nhưng điều thần kỳ là, phần lớn những đối tượng đến đây là các bà, các cô, rất hiếm khi diễn viên chính xuất hiện trên sân khấu. Hóa ra ở đây toàn các bậc cha mẹ, họ mang những tấm ảnh của con trai hay con gái tới tìm đối tượng phù hợp.

Lúc đầu, bà mối nghe nói công viên này có nơi đặc biệt như thế thì rất buồn cười, nhưng không ngờ, những người đến đây lại thành công thật sự. Giờ này năm ngoái, ở đây còn tổ chức lễ cưới tập thể, khiến bà mối được mở rộng tầm mắt.

Thế nên, Tô Tiểu Mộc đi tới đây thì bắt đầu thấy tò mò, hạ quyết tâm, sải bước vào hành lang. Nhưng chưa đi được nửa phút, bà mối đã hối hận!

Tất cả cô, dì, chú, bác đều nhìn bà mối bằng những ánh mắt kỳ quái, kiểu như “hình thức cô nhóc này cũng được, nhưng không biết có vun vén gia đình được không?”, “sao lại một mình tới chỗ này tìm đối tượng, có phải con bé này mồ côi không?”…

Trong thoáng chốc, bà mối quay lại cũng không được mà không quay đi cũng không xong, đành cứ xông về phía trước. Đi được quá nửa đường thì đột nhiên bị một bức tường thịt chặn lại. Bà mối vội vàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện một bà cô vừa lùn vừa béo, nhưng có vẻ hòa nhã, dễ gần.

Bà cô híp mắt, vui vẻ hỏi: “Cháu gái à, tới một mình hả?”

Bà mối gật đầu một cách cứng ngắc.

“Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi tư ạ.”

“Cháu làm việc ở đâu?”

“…” Khóe miệng Tô Tiểu Mộc giật giật, đột nhiên có cảm giác một bà cô quái dị đang lừa bắt cóc trẻ con.

Bà cô không đợi bà mối trả lời đã chìa tấm thẻ nhựa trong tay ra cho cô xem, nói: “Đây là con trai cô, năm nay hai mươi tám tuổi, là công chức nhà nước. Cô mong nó tìm được một cô bạn gái ngoan ngoãn, khéo léo một chút. Cô tin vào cái duyên, lần đầu tiên nhìn thấy cháu cô đã thấy thích rồi. Hay là cháu cho cô số điện thoại nhé? Khi nào hai đứa nói chuyện với nhau thử xem sao?”

“…” Cô này, trước đây cô cũng làm bà mối đúng không?

Bà cô nhìn bà mối đang đứng im tại chỗ, cười to: “Giờ thanh niên các cháu đừng có ngại ngùng gì! Cơ hội không chờ chúng ta đâu, dù có thành hay không thì cũng có thể làm bạn, cháu nói có phải không nào? Trông cô cũng không giống người xấu đúng không? Thế này nhé, cháu không bằng lòng để lại số điện thoại thì cô cho cháu số điện thoại của con trai cô vậy…”

Bà mối nghe mà há hốc mồm, đang do dự không biết phải từ chối bà cô nhiệt tình như lửa này thế nào thì đột nhiên nghe thấy một giọng nam, lòng bàn tay cũng nóng lên vì đã bị người ta nắm lấy.

Cô nghe Hạ Hà Tịch nói: “Cô nói đúng lắm, cơ hội không chờ đợi người ta. Nhưng xin lỗi cô, cơ hội này cháu đã tính tới rồi.”

Bà mối từ từ ngẩng đầu, nhìn gương mặt với những đường nét rõ ràng và đôi mắt sáng, hai má bỗng đỏ ửng.

Hạ Hà Tịch không để bà cô kia nói thêm, nắm tay bà mối đi khỏi đó. Đi rất xa, rất xa rồi, bà mối vẫn không có can đảm hất bàn tay to lớn, ấm áp và an toàn ấy ra.

Trong giây lát, cô nghĩ, nếu hành lang kết duyên này cứ kéo dài mãi, dài mãi, không có tận cùng thì tốt biết bao.