Hồ đồ 10.2

 

Cả ngày hôm đó vẻ mặt của Lục Ứng Khâm không tốt, nhân viên trong công ty ai nhìn thấy cũng cảm thấy sợ hãi. Cả ngày trời bọn họ nơm nớp lo sợ, trừ những người đen đủi phải gặp anh ta để báo cáo công việc, còn lại không ai dám đến gần trong phạm vi năm mét.

Đến tối, lái xe đưa Lục Ứng Khâm đến nhà Du Giai Giai. Đó là một căn biệt thự ở ngoại thành, đi mất khoảng một tiếng đồng hồ. Anh ta tranh thủ chợp mắt, rõ ràng rất mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được. Trong đầu anh ta cứ hiện lên vẻ mặt chấp nhận số phận của Trình Đoan Ngọ, vẻ mặt ấy không có chút lực sát thương nhưng anh ta lại cảm thấy biểu hiện đó của cô giống như cái gai nhọn hoắt đâm vào người anh ta.

Lúc Lục Ứng Khâm đến nhà Du Giai Giai thì cô đang cho thằng bé ăn. Anh ta không gọi điện trước nên cô không biết là anh ta về nhà, cũng chẳng chuẩn bị gì. Thấy anh ta, cô liền đứng lên đi chuẩn bị thêm thức ăn. Lục Ứng Khâm xua xua tay ngăn lại, cởi áo khoác, ngồi vào bàn ăn.

Anh ta ngồi đối diện Đông Thiên. Cậu bé giống anh ta như đúc, nhìn anh ta như người xa lạ, chẳng chào hỏi, cũng chẳng khép nép, hoảng sợ hay có ý lấy lòng, chỉ cúi đầu ăn cơm, im lặng như chỗ này chẳng có ai khác nữa.

Lục Ứng Khâm càng nhìn càng thấy nó giống hệt mẹ nó, ương ngạnh và cứng đầu, cơn tức giận trong lòng anh ta lại dấy lên.

Du Giai Giai thấy biểu hiện của Lục Ứng Khâm hơi khác, liền nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy? Anh gặp chuyện gì không vui à?”

Lục Ứng Khâm vứt mạnh đôi đũa xuống bàn. “Ngày mai đi đổi họ cho thằng bé, sau này đỡ phiền lòng!”

Du Giai Giai chẳng hiểu chuyện gì, nhìn cậu bé hồi lâu, bỗng thấy hơi căng thẳng như thể sắp có dông bão kéo đến. Cô cũng không rõ thái độ của Lục Ứng Khâm đối với cậu bé. Nếu như anh ta không để tâm thì sao lại phải nghĩ trăm phương nghìn kế để cướp nó về, rồi ngày ngày gọi điện hỏi thăm tình hình của nó? Còn nếu để tâm, tại sao anh ta lại không thích nhìn thấy nó, cũng chưa bao giờ nói một câu nhẹ nhàng với nó?

Thằng bé tuyệt thực mấy hôm liền, rõ ràng còn rất nhỏ nhưng không hiểu sao nó lại ương ngạnh như vậy. Cuối cùng, Du Giai Giai phải dỗ ngon dỗ ngọt, tìm đủ mọi cách để dỗ nó ăn cơm. Giờ lại đến Lục Ứng Khâm, tính khí cũng thất thường chẳng thể đoán được khiến cô cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên, cả bố và con đều vậy, thật khó hầu hạ.

Thấy sắc mặt của cậu bé biến đổi, Du Giai Giai nghĩ là nó sẽ gào khóc một trận, không ngờ nó lại cứng rắn kìm nén như vậy. Khuôn mặt trắng trẻo, từ hình dáng đến ngũ quan chẳng khác nào Lục Ứng Khâm thu nhỏ. Nó đặt bát cơm xuống, nhảy ra khỏi ghế, nói: “Ăn no rồi” rồi lặng lẽ đi lên phòng.

Lục Ứng Khâm nhìn theo bóng lưng rời đi của nó, cơn bực tức trong lòng lại bùng phát, anh ta đập mạnh xuống bàn. “Quay lại đây! Chưa ăn xong cơm, ai cho phép bỏ đi hả?”

Lục Ứng Khâm quen ra lệnh cho người khác, sáng nay đã không thể khống chế được mẹ nó, giờ lại đến nó, anh ta cũng không thể khống chế được.

Đông Thiên dường như không nghe thấy mệnh lệnh của Lục Ứng Khâm, cứ đi về phòng khiến anh ta tức giận mà trừng mắt nhìn, quát lớn: “Cả mẹ, cả con nhà nó đều ương ngạnh, cứng đầu!”

Anh ta chống tay vào hông, chửi xong vẫn chưa hết tức, đạp đổ cả ghế, tiếng va đập với sàn nhà vang vọng khắp phòng.

Thái độ của Lục Ứng Khâm khiến mọi người đều hoảng sợ.

Cuối cùng, Du Giai Giai đánh liều hỏi: “Ứng Khâm, anh sao vậy? Sao lại tức giận với cả thằng bé chứ?”

Lục Ứng Khâm cảm thấy đau đầu vô cùng, hai bên thái dương giật giật khiến đầu anh ta như muốn nổ tung, trong mắt anh ta vằn những tia máu vì tức giận, người vô cùng khó chịu. Anh ta nhìn Du Giai Giai chằm chằm, khuôn mặt cô khác hoàn toàn với Trình Đoan Ngọ, rõ ràng ở nhà cả ngày không đi đâu nhưng lại trang điểm kĩ càng, mặc bộ quần áo rất sang trọng như thể đi dự yến tiệc bất cứ lúc nào cũng được, vô cùng tao nhã. Còn Trình Đoan Ngọ, đúng là không thể so được. Nhưng lạ thay, tại sao trong đầu Lục Ứng Khâm luôn hiện lên dáng vẻ không màng đến sống chết đó của Trình Đoan Ngọ?

Rất lâu sau, anh ta mới khống chế được cảm xúc của mình, nói với Du Giai Giai bằng giọng lạnh băng: “Ngày mai gọi anh trai em đến đây để bàn chuyện kết hôn của hai chúng ta.”

“…”

 

Hồ đồ 10.1

Trình Đoan Ngọ không bao giờ nghĩ lại có ngày mình dám ưỡn ngực, thẳng lưng nhìn thẳng vào Lục Ứng Khâm mà nói chuyện như vậy. Trước kia, cô hồn nhiên và hoạt bát, dùng đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của Lục Ứng Khâm nhưng anh ta chưa từng động lòng. Còn giờ đây, cô đã quen với việc kiềm chế tất cả nỗi nhớ mong, nhún nhường chịu đựng, cúi thấp đầu trước mặt anh ta, nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh ta rời đi.

Hai mươi tư tuổi, Trình Đoan Ngọ bị cái gọi là tình yêu hoang đường của thời niên thiếu giày vò đến mức không còn là mình nữa. Nếu thực sự ông trời có đức hiếu sinh, chắc cũng sẽ buông tha cho cô chứ?

Ánh mắt quật cường không chịu khuất phục của Trình Đoan Ngọ khiến Lục Ứng Khâm bỗng có cảm giác hoang mang. Anh ta chợt quên mất phải nói gì, cứ như vậy trong vài giây rồi thấy Trình Đoan Ngọ bỗng nghiêng người, kính cẩn nói: “Ông chủ Lục, quan hệ giữa tôi và Du Đông không xấu xa như anh nghĩ đâu.” Trình Đoan Ngọ mỉm cười, nhắc đến Du Đông, cảm giác nặng nề trong lòng cô như vơi bớt. “Tôi và Du Đông thật lòng muốn sống cùng nhau. Chúng tôi sẽ rời khỏi đây, đi thật xa, hy vọng ông chủ Lục đại nhân đại lượng mà tác thành cho chúng tôi.”

Giọng của cô không lớn, thái độ cũng không cứng nhắc, nhưng lại khiến cổ họng anh ta cứng ngắc, chẳng thể nói thêm lời nào.

Lục Ứng Khâm chỉ cảm thấy máu trong người như đang sôi lên, ánh mắt sắc lẹm đến đáng sợ. Anh ta không biết sự tức giận đó đến từ đâu, chỉ biết rằng trong người mình có một ngọn lửa mạnh mẽ đang bùng cháy.

Anh ta cười lạnh lùng, nụ cười đó thật thâm sâu, khó đoán. “Cả hai đã xác định? Thật lòng? Lại còn tác thành?” Anh ta nhìn Trình Đoan Ngọ vẻ mỉa mai. “Những lời cô nói có buồn cười quá không? Trình Đoan Ngọ, cô đừng có dát vàng lên mặt mình nữa, cô là cái loại gì, chẳng lẽ tôi còn không rõ sao?”

Trình Đoan Ngọ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng mạnh, đến mức cô thấy quá bình thường trước những lời châm chọc, khiêu khích và dè bỉu đó của Lục Ứng Khâm.

Cô nhìn đi chỗ khác, thản nhiên nói: “Có thể ông chủ Lục cảm thấy nực cười. Tôi cũng không nghĩ là ông chủ Lục sẽ hiểu.” Cô gượng cười vẻ mệt mỏi nhưng vẫn quật cường. “Đương nhiên ông chủ Lục cũng chẳng cần phải hiểu, vốn dĩ chúng ta chẳng có quan hệ gì. Tất cả những chuyện đã qua đều là sai lầm của thời tuổi trẻ nông nổi, xin ông chủ Lục đại lượng mà quên đi…”

Nghe những câu nói này của Trình Đoan Ngọ, ánh mắt Lục Ứng Khâm bỗng trở nên hiểm ác vô cùng, người bừng bừng lửa hận đến đáng sợ. Anh ta đẩy mạnh cơ thể gầy yếu của Trình Đoan Ngọ ngã xuống bàn, nắm chặt lấy cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào anh ta. “Tuổi trẻ nông nổi?” Anh ta cười lạnh lùng. “Sao? Vì muốn ở cùng Du Đông nên phủ nhận tất cả sao? Trình Đoan Ngọ, chúng ta trở thành những kẻ xa lạ từ bao giờ vậy? Nhìn lại xem, không phải là cô lén lút sinh con cho tôi sao?”

Trình Đoan Ngọ bị áp chế đến mức không thể cử động được, chỉ cố gắng tránh ánh mắt của anh ta, không muốn nhìn anh ta nữa. “Nếu việc mỉa mai, chế giễu tôi có thể giúp tâm trạng của anh tốt hơn thì xin anh cứ tiếp tục.”

Lục Ứng Khâm càng mạnh tay, anh ta nheo mắt, càng lộ rõ vẻ nguy hiểm. Lúc này, anh ta dường như biến thành con thú vô cùng hung ác, mất hết lý trí, lạnh lùng trút ngọn lửa đang bùng bùng trong cơ thể mình. “Trình Đoan Ngọ, tôi nói cho cô biết, đừng có không biết suy nghĩ như vậy, cô có biết tôi ghét cô nhất ở điều gì không? Tôi ghét nhất là cô không bao giờ biết nghe lời!” Anh ta nắm chặt cằm cô, hai má bầu bĩnh như trẻ con ngày xưa của cô giờ không còn nữa, cô đã lột xác trở thành một người phụ nữ dịu dàng, đáng yêu và xinh đẹp, đôi mắt long lanh sóng nước dường như khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải mê đắm. Lục Ứng Khâm cảm thấy dục vọng mãnh liệt đã biến mất từ nhiều năm trước bỗng trỗi dậy.

Anh ta cảm thấy khinh bỉ sự hèn mọn của chính mình lúc này, càng cố mỉa mai, châm chọc: “Trình Đoan Ngọ, tôi thích nhất là nhìn thấy người khác cúi đầu chịu thua và ghét nhất người khác không chịu khuất phục. Người đối đầu với tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp.”

Trong tiềm thức, cô biết rất rõ rằng Lục Ứng Khâm là một kẻ máu lạnh. Từ trước tới giờ, bất cứ điều gì anh ta nói ra đều giống như từng nhát dao cứa vào lòng cô. Có lẽ trái tim một thời yêu mê muội Lục Ứng Khâm đã có hàng ngàn hàng vạn vết cứa rồi. Cô cũng đã tê dại đến mức không còn biết đau là gì nữa.

Cô bị Lục Ứng Khâm đè lên, không thể nào cử động được, cảm thấy khó thở, nhưng cô không hề tỏ ra sợ hãi, ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Lục Ứng Khâm, hỏi từng từ chậm rãi: “Lục Ứng Khâm, có phải anh yêu tôi rồi không?” Khoảng cách giữa họ gần như vậy, đến mức những yêu thương, lưu luyến tưởng chừng đã bị thiêu hủy thành tàn tro ngày nào của Trình Đoan Ngọ giờ đây đang dần hồi sinh.

Câu hỏi bất ngờ đó của Trình Đoan Ngọ khiến người Lục Ứng Khâm cứng đờ, lúc lâu sau anh ta mới có phản ứng.

“Hả?” Lục Ứng Khâm cười lạnh lùng, tiếp tục giễu cợt: “Cô bị điên à?”

Trình Đoan Ngọ biết rõ câu trả lời sẽ là như vậy, chỉ có điều cô muốn khiến mình tỉnh táo trở lại. Rõ ràng Lục Ứng Khâm đã giễu cợt, sao cô còn mơ tưởng viển vông những câu trả lời khác cơ chứ! Làm sao Lục Ứng Khâm có thể để ý đến cô chứ? Cô biết rõ câu trả lời sẽ là như vậy rồi mà, nhưng tại sao cô vẫn thấy đau đớn?

Cô chìm trong cảm giác sợ hãi hồi lâu rồi mới trầm giọng nói: “Nếu đã như vậy thì ông chủ Lục việc gì phải để tâm đến một người không đáng quan tâm như tôi?”

Lục Ứng Khâm không tin được rằng hiện tại Trình Đoan Ngọ tỏ ra biết vâng lời như thế mà miệng lưỡi cũng đanh thép quá. Anh ta bị bất ngờ, không nói lại được gì nữa, nhìn cô chằm chằm, mặc dù tức giận đến tột độ nhưng vẫn cố bình tĩnh lại, cười lạnh lùng, nói: “Khá lắm! Trình Đoan Ngọ, cô khá lắm!”

Nói xong, anh ta liền buông cô ra, phủi tay rời đi. Khi ra khỏi phòng, anh ta còn đóng cửa đánh “sầm” một tiếng.

Trình Đoan Ngọ ngẩng mặt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ: Lục Ứng Khâm, cuối cùng thì anh và cô cũng trở thành hai người xa lạ thật rồi!

Cô cảm thấy mình được giải thoát, nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác như mất đi một thứ gì đó, lòng đau đớn và trống rỗng.

Hồ đồ 9.2

 

Trình Đoan Ngọ đứng chờ ở ngoài hành lang rộng thênh thang, vắng vẻ. Đây là lần thứ hai cô đến đây. Dù đã tới một lần nhưng lần này cô vẫn cảm thấy có chút sợ hãi.

Đứng trên tấm thảm mềm mại ở hành lang, cô lại càng cảm thấy trong lòng không yên. Góc cuối hành lang có đặt một chậu cây rất xanh tốt. Trình Đoan Ngọ cứ đứng ngây ra đó nhìn, nắm chặt bàn tay, tâm trạng rất căng thẳng.

Bước chân nặng nề của Quan Nghĩa khiến cô phải ngẩng lên. Nét mặt của anh ta rất phức tạp, anh ta trầm giọng nói với cô: “Ông chủ mời cô vào.”

Trình Đoan Ngọ hít vài hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào.

Lục Ứng Khâm đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, hút thuốc. Khói thuốc khiến Trình Đoan Ngọ có cảm giác như thời gian đang quay trở lại, cô đang trở lại vòng xoáy của lần gặp trước.

Hai tay đan chặt vào nhau, để trước bụng, cô chủ động lên tiếng: “Xin hỏi ông chủ Lục tìm tôi có việc gì vậy?”

Lục Ứng Khâm quay người lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. Anh ta mỉm cười, dụi tắt điếu thuốc trên tay. Trình Đoan Ngọ cứ ngây ra nhìn điếu thuốc đang cháy tắt dần trong chiếc gạt tàn.

Lục Ứng Khâm dửng dưng nói: “Trình tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Trình Đoan Ngọ không biết trả lời thế nào, cô ngây người, vừa định lên tiếng thì nghe thấy Lục Ứng Khâm cười, nói: “Trình tiểu thư giờ cũng thủ đoạn cao siêu quá, còn đem đàn ông ra để đùa giỡn nữa cơ đấy! Thế nào? Đã sinh con cho tôi rồi, giờ lại mơ tưởng sẽ cưới Du Đông à? Cô nghĩ cô có thể làm được cái gì chứ? Định chia rẽ tình cảm giữa anh em tôi sao?”

Vẫn là giọng nói đó, vẫn là những lời mỉa mai, châm chọc đó, cô đã quá quen rồi, nghe mà thấy bất lực. Cô khẽ thở dài, lòng đau đớn. “Ông chủ Lục, anh đánh giá tôi quá cao rồi, tôi chẳng có mục đích gì cả.”

“Vậy sao?” Lục Ứng Khâm cười mỉa mai, lạnh lùng liếc nhìn cô. “Du Đông ngu ngốc nhưng tôi thì không! Đừng tưởng bây giờ anh ta đang bị bịt mắt mà cô muốn làm gì thì làm nhé!”

Giọng nói lạnh lùng của anh ta khiến Trình Đoan Ngọ cảm thấy cơn ác mộng mà cô đã quên bấy lâu giờ lại hiện lên trong đầu. Chân tay cô lạnh toát, trong lòng như có từng đợt sóng dâng lên, rất đau đớn. Cô cố nắm chặt bàn tay nhưng vẫn không cảm thấy ấm hơn chút nào. Cô mở miệng định nói mà cổ họng đắng chát: “Ông chủ Lục, tôi bây giờ… đã nhìn rõ tất cả rồi.” Cô nhìn đi chỗ khác vẻ không thoải mái. “Những hành động hoang đường trước đây của tôi, hy vọng ông chủ Lục không chấp làm gì mà bỏ qua. Xin anh… hãy quên tất cả đi…”

Đầu lông mày của Lục Ứng Khâm vừa dãn ra được một chút, nghe cô nói xong lại nhíu chặt. Hoang đường? Cô nói những hành động theo đuổi anh ta ngày xưa là hoang đường sao? Mặc dù chính anh ta cũng không dám nhớ lại, nhưng không hiểu tại sao nghe cô nói như vậy, anh ta lại có cảm giác ngộp thở.

Anh ta bỗng ngẩng lên, nhìn cô trừng trừng, ánh mắt sắc như dao như muốn lột da róc xương cô.

“Trình Đoan Ngọ! Cô hãy biết điều một chút!” Anh ta đứng phắt dậy, lôi từ trong ngăn bàn ra một tập séc. Động tác và phong thái quen thuộc đó khiến cô thấy gai mắt.

Anh ta cầm bút viết. “Cầm lấy số tiền này rồi hãy thành thật một chút! Quan Nghĩa sẽ đưa cô đi làm thủ tục rời khỏi đây. Hãy tránh xa người anh em của tôi! Tôi nói cho cô biết, cô đừng có giở trò với tôi! Với tôi, xử cô cũng dễ dàng như giết chết một con kiến vậy!”

Anh ta viết xong tấm séc, đóng dấu rồi quẳng lên đầu cô.

Anh ta cao ngạo nhìn cô. Giữa buổi trưa của một ngày đầu xuân ấm áp, Trình Đoan Ngọ mặc chiếc áo khoác mỏng, để lộ chiếc cổ trắng như tuyết, trông tao nhã tựa như thiên nga trắng.

Cô hơi cúi đầu, bộ dạng run rẩy, Lục Ứng Khâm có chút hốt hoảng.

Cô mơ màng nhìn theo tờ séc vừa lướt qua trước mắt mình, giống như đứa trẻ vô cùng hiếu kỳ đang nghiên cứu một vật thể lạ mà mình chưa nhìn thấy bao giờ. Trong đôi mắt khô khốc của cô dần ngưng tụ những giọt nước mắt, cô tê dại đưa tay ra cầm lấy tờ séc.

Bảy năm qua, lần đầu tiên cô mở mắt to như vậy để nhìn Lục Ứng Khâm. Ánh mắt quật cường chiếu thẳng vào anh ta, giống như con thú bị thương đang cố tự vệ.

Tờ séc mà Lục Ứng Khâm vừa viết còn chưa khô mực bị cô xé nát. Mùi mực phảng phất lan tỏa trong không khí.

Cô vung tay, những mảnh giấy vụn bay bay giữa không trung. Những mảnh vụn giống như những con bướm đang tung tăng nhảy múa một cách thê lương. Nhìn biểu hiện đó của Trình Đoan Ngọ, Lục Ứng Khâm bỗng ngỡ ngàng.

Cách lớp giấy vụn đang rơi lả tả kia, Lục Ứng Khâm nghe thấy giọng nói dường như không còn chút ấm áp của Trình Đoan Ngọ: “Ông chủ Lục, xin anh cũng biết chừng mực một chút! Trên đời này, người làm gì, trời cũng thấy hết. Trước kia là tôi có lỗi với anh, bao nhiêu năm như vậy, tôi cũng đã trả lại hết cho anh rồi. Giờ đây, anh bảo tôi cút đi, tôi cũng ngoan ngoãn cút thật xa khỏi anh, anh muốn tôi trả lại con cho anh, tôi cũng đã trả rồi. Anh còn muốn tôi phải như thế nào nữa? Cái mạng của tôi chẳng còn đáng giá, nếu anh cần thì cứ lấy đi! Còn nếu không thì tôi cũng có quyền được sống yên ổn. Tôi biết mình không thể thắng được anh, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ đấu với anh cả…” Cô ngừng lại một chút, vẻ mặt phức tạp, giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Như vậy vẫn chưa được sao?”

 

Hồ đồ 9.1

Từ hôm gặp lại Trình Đoan Ngọ, Lục Ứng Khâm bắt đầu cảm thấy trong lòng không yên. Đặc biệt là sau hôm gặp cô và Du Đông đi ăn cùng nhau rồi vừa nói vừa cười rời đi, cảm giác không yên đó lên đến cực điểm, anh ta như muốn nổ tung.

Tập ảnh do thuộc hạ chụp để đầy trên bàn làm việc. Tình cảnh hiện giờ của Trình Đoan Ngọ chẳng khác nào cá nằm trên thớt, có sẵn con dao bên cạnh. Anh ta chẳng cần phí chút sức lực cũng có thể nghiền chết được cô. Nhưng chẳng hiểu tại sao anh ta lại cảm thấy Trình Đoan Ngọ bây giờ khiến anh ta phải để ý đến vậy.

Những bức ảnh không được rõ nét lắm. Có những bức chụp Trình Đoan Ngọ đang bận rộn đếm hàng trước thùng trữ lạnh, có những bức lại chụp cô đang mỉm cười. Cô không còn là cô “công chúa” cao ngạo trước kia, thậm chí còn không bằng những người phụ nữ bình thường khác. Trên người cô là bộ quần áo lao động màu ô liu cũ kĩ nhưng không vì thế mà che đi vẻ đẹp của cô, cô vẫn trắng trẻo như ngày nào, dưới ánh sáng ban ngày lại càng nổi bật, khiến người khác không thể rời mắt.

Lục Ứng Khâm cũng biết, trước kia có rất nhiều kẻ thầm yêu trộm nhớ cô. Nếu như không phải vì sợ cái uy của Trình Thiên Đạt thì e rằng người theo đuổi cô sẽ xếp thành hàng dài.

Chỉ có Lục Ứng Khâm là hoàn toàn khác biệt. Anh ta không thích kiểu con gái kiêu ngạo, lúc nào cũng tự cho mình là nhất. Có lẽ điều này cũng liên quan đến quá khứ của anh ta. Từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi, vì thế anh ta không có nhiều khái niệm về tình thân, ruột thịt. Anh ta xem thường những người sinh ra đã giàu có. Anh ta luôn cho rằng phải tự mình cố gắng đạt được mới là người có bản lĩnh thực sự.

Anh ta khinh thường việc chỉ nhờ một người phụ nữ mà đạt được mọi thứ, anh ta khinh thường những sự hâm mộ nông cạn. Anh ta cũng không thể chịu được sự chế giễu, cười nhạo của người khác.

Thời gian bị ép phải ở bên Trình Đoan Ngọ đối với anh ta là một vết nhơ trong cuộc đời. Đây cũng là điều khiến Lục Ứng Khâm không thể đáp lại tình cảm Trình Đoan Ngọ dành cho anh ta. Khi ấy, Trình Đoan Ngọ lại ngoan cố và bướng bỉnh tiến tới. Anh ta càng lạnh nhạt thì cô lại càng bám chặt.

Cuối cùng thì Trình Đoan Ngọ chẳng có bất cứ thứ gì, cô rơi thẳng xuống vực thẳm mà không thể phản kháng, cô nhìn anh ta bằng ánh mắt trống rỗng, mặt tái nhợt như không còn chút máu, đôi mắt vốn trong trẻo bỗng trở nên xám xịt và tối tăm, cô nói với anh ta bằng giọng cầu xin khẩn thiết, giọng nói nhỏ đến mức cô cũng không chắc là Lục Ứng Khâm có nghe thấy không: “Ứng Khâm, anh thật sự… chưa từng thích em sao? Chưa từng sao?”

Rõ ràng cô đang hỏi anh ta nhưng ánh mắt lại thất thần như hướng về một nơi vô định. Không đợi Lục Ứng Khâm nói, cô đã tự trả lời: “Em biết từ trước tới giờ anh chưa hề thích em… Là do em tự tưởng tượng và si mê hão huyền.”

Tuy giọng nói tuyệt vọng nhưng cô không hề rơi một giọt nước mắt. Lục Ứng Khâm cũng thừa biết cô là người thích khóc, chỉ bị đau một chút thôi, cô cũng kêu gào ầm ĩ khiến mọi người xung quanh phải cuống quýt. Một thiên kim tiểu thư chẳng biết làm bất cứ thứ gì ngoài việc giày vò người khác, vậy mà khi xảy ra biến cố lớn như vậy, cô lại biến thành một người hoàn toàn khác, cô không khóc.

Có lúc Lục Ứng Khâm nghĩ, nếu Trình Đoan Ngọ có thể học được một nửa sự thức thời của Du Giai Giai, ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của anh ta, biết khi nào phải nhượng bộ thì có lẽ anh ta cũng không tàn nhẫn đến như vậy.

Anh ta đứng trước cửa sổ, ánh nắng bên ngoài rực rỡ đến chói mắt. Anh ta nhìn rõ những hạt bụi nhỏ li ti đang bay lơ lửng trong không trung, trong phút chốc bỗng có cảm giác chao đảo.

Bảy năm qua, Trình Đoan Ngọ dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác, tính cách cũng không giống ngày xưa. Anh ta bảo cô cút đi, cô cũng ngoan ngoãn cút đi. Anh ta bảo cô giao đứa bé cho anh ta, cô cũng ngoan ngoãn giao cho anh ta. Chẳng phải đây là điều anh ta muốn ư? Sao anh ta lại cảm thấy khó chịu như vậy?

Du Giai Giai nói anh ta đối xử quá đáng với Trình Đoan Ngọ, Quan Nghĩa cũng nói anh ta quá tàn nhẫn với cô. Nhưng hình như anh ta không tự chủ được. Chỉ cần dính dáng đến Trình Đoan Ngọ là anh ta không kiềm chế nổi bản thân, biến thành con người hoàn toàn khác. Không thể phủ nhận một điều, dù đã bảy năm trôi qua nhưng người khiến Lục Ứng Khâm có thể nổi giận ngay tức khắc chỉ có Trình Đoan Ngọ.

Lục Ứng Khâm chậm rãi bước đến phía trước bàn, cầm một tấm ảnh bất kỳ. Mặc dù bức ảnh không được rõ nét lắm nhưng tiêu điểm lại rất rõ ràng. Du Đông đang cầm bó rau, nói gì đó với Trình Đoan Ngọ, còn Trình Đoan Ngọ thì đang đắn đo suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trông rất xinh xắn, hàng mi vừa đậm vừa dài trông giống chiếc quạt che lấp con ngươi đen láy, khiến người ta có cảm giác thần bí. Rõ ràng cô không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tự nhiên và sự lanh lợi.

Anh ta bỗng ngạc nhiên tự hỏi: Trước đây tại sao mình không nhận ra cô ta cũng rất xinh đẹp chứ?

Anh ta càng nhìn càng mất kiên nhẫn, giống như bị ma ám vậy, cầm xấp ảnh lên, nhìn đi nhìn lại từng bức một. Sau đó, anh ta cầm bức ảnh chụp Du Đông và Trình Đoan Ngọ đang vừa nói chuyện vừa cười, một người đang xách hai túi đồ ăn, cử chỉ vô cùng thân thiết, rồi lại cầm một bức ảnh khác, Trình Đoan Ngọ đang dắt tay con gái của Du Đông, chẳng biết họ nói những gì nhưng cô cười vô tư như một đứa trẻ. Anh ta lại cầm một bức ảnh khác, trên con đường rộng thênh thang, rất nhiều xe cộ qua lại, Du Đông vẫn rất tự nhiên nắm chặt tay Trình Đoan Ngọ… Đột nhiên anh ta cảm thấy vô cùng tức giận, vứt cả xấp ảnh đó vào thùng rác, nhìn những bức ảnh đầy màu sắc nằm trong thùng rác, anh ta vẫn chưa hả giận, giẫm mạnh lên đó.

Cảm thấy vô cùng phiền muộn, Lục Ứng Khâm ngồi ngả lưng vào ghế rồi châm một điếu thuốc. Nhìn khói thuốc bay lơ lửng trong không trung, cảm giác tắc nghẹn nơi lồng ngực mới vơi đi một chút.

Chuông điện thoại nội bộ vang lên, anh ta chau mày, nhấc máy, giọng hơi khó chịu: “A lô.”

Giọng nói khó chịu của anh ta khiến cô thư ký cảm thấy hơi sợ, dè dặt nói: “Quan Nghĩa đưa một vị khách đến muốn gặp anh, còn nói là anh cần gặp người này.”

Lục Ứng Khâm nhíu mày. “Là nam hay nữ?”

“Là một cô gái ạ!”

“Cho cô ta vào.” Nói xong, anh ta liền dập máy.

Hồ đồ 8.2

Tiếng khóc của Trình Đoan Ngọ theo tiếng gió thổi, từng đợt, từng đợt đập vào tai Trình Lạc Minh. Anh thấy lòng đau nhói. Bao nhiêu năm rồi, anh không hề nhìn thấy bộ dạng yếu đuối như thế này của cô. Bao nhiêu năm rồi, anh đã quen với một Trình Đoan Ngọ kiên cường, mạnh mẽ. Bây giờ, cô bộc bạch như vậy khiến anh cảm thấy bối rối.

“Đoan Ngọ…” Anh nắm chặt đèn pin, cố nén giọng nói đang run rẩy. “Không phải là anh không muốn em lập gia đình. Du Đông và em thực sự không hợp nhau đâu, nếu em sống với nó, cả đời này em sẽ không thể không dây dưa đến Lục Ứng Khâm. Đông Thiên đã trả cho nó rồi, anh không muốn em lại rơi vào tay nó nữa, em hiểu không?”

“Anh, em không quan tâm, em chẳng còn gì cả, chỉ còn lại mỗi trái tim chẳng đáng một xu này. Trước kia, em bó tay, bất lực trước Lục Ứng Khâm, anh ta đã khinh bỉ em như thế nào, anh cũng biết rồi mà. Giờ ngay đến trái tim này cũng đã nguội lạnh, chúng ta còn gì phải sợ nữa chứ?”

“…” Cuối cùng thì Trình Lạc Minh vẫn im lặng chấp nhận quyết định của Trình Đoan Ngọ. Nhiều năm qua, anh cũng đã quen với việc thuận theo những quyết định của cô rồi.

Sau khi Trình Thiên Đạt qua đời, hai anh em họ chỉ biết nương tựa vào nhau. Anh bị bệnh nên cũng chẳng thể chia sẻ hay gánh bớt áp lực cuộc sống giúp cô. Anh cũng luôn hy vọng sẽ có một người đàn ông thật lòng chăm sóc em gái thay mình. Nhưng đã nhiều năm trôi qua mà chẳng có người đàn ông nào xuất hiện. Rồi dần dần, niềm mong mỏi của họ cũng biến thành sự tuyệt vọng.

Là máu mủ ruột thịt, sao anh lại không hiểu niềm mong mỏi đáng thương đó của Trình Đoan Ngọ cơ chứ? Anh biết rõ Du Đông cũng không phải là người thích hợp nhất với Trình Đoan Ngọ nhưng cũng không đành lòng làm tổn thương cô. Cô đã quá mệt mỏi rồi, anh chỉ hy vọng lần này ông trời sẽ thật lòng thương xót cho số phận của em gái anh…

 

Từ sáng sớm, Trình Đoan Ngọ đã có cảm giác bất an.

Cô mới đi vệ sinh một chút mà khi quay lại đã thấy mấy hộp sữa chua xếp trên giá bị ai đó làm đổ, vỡ hết. Trước kia, cô cũng đã gặp chuyện này. Siêu thị vốn là nơi có nhiều người qua lại, hệ thống theo dõi cũng chẳng có tác dụng gì khi mà tổn thất cũng chỉ là vài hộp sữa chua, đồng nghiệp cũng sẵn sàng giúp cô tìm ra thủ phạm, nhưng có vài hộp sữa thì bồi thường cũng chẳng đáng gì, cứ coi như mình gặp xui xẻo vậy.

Thời gian gần đây, tâm trạng của cô cũng khá tốt nên không quá để ý đến chuyện nhỏ này. Chỉ có điều, trong lúc thu dọn, cô sơ ý để bị đứt tay, từng giọt máu đỏ cứ thế rơi. Cô vội vã lau đi, vừa lau vừa lẩm bẩm mình thật đen đủi.

Thế là mất cả buổi sáng, cuối cùng cũng dọn dẹp xong đống hàng của một ngày đen đủi. Đến trưa, cô thay quần áo, chuẩn bị cùng đồng nghiệp đi ăn. Ai ngờ, vừa thay xong quần áo, cô bị một người đàn ông chặn ở cửa phòng nghỉ của nhân viên, chính là người mà cô đã gặp cách đây không lâu – Quan Nghĩa.

Đương nhiên cô biết chẳng tự dưng mà Quan Nghĩa đến tìm mình. Trong lòng có chút căng thẳng, cô cố tỏ vẻ bình tĩnh, hỏi: “Có việc gì vậy?”

Quan Nghĩa cao ngạo nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm trang. “Ông chủ muốn gặp cô.”

Trình Đoan Ngọ có ý phản kháng, nhíu mày, cứng rắn nói: “Rốt cuộc ông chủ Lục còn muốn thế nào nữa đây? Anh ta muốn tôi cút, tôi cũng đã cút rồi. Anh ta muốn con trai tôi, tôi cũng đã đưa cho anh ta rồi. Anh ta còn muốn gì nữa nào?”

Nét mặt của Quan Nghĩa vẫn không thay đổi, dường như anh ta đã đoán được sự phản kháng của cô. “Ông chủ có việc muốn gặp cô, hy vọng cô có thể đi cùng tôi, như thế sẽ dễ cho tất cả mọi người.”

“Dựa vào cái gì mà tôi phải đi theo anh chứ?” Trình Đoan Ngọ đẩy Quan Nghĩa tránh sang một bên. Anh ta vẫn đứng trơ ra đó. Trình Đoan Ngọ tức giận nói: “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh không tránh ra là tôi báo cảnh sát đấy!”

Cuối cùng, nét mặt của Quan Nghĩa cũng có chút biến đổi. Anh ta nhìn cô với ánh mắt có chút khó xử, hít một hơi thật sâu, nói: “Đoan Ngọ, việc gì cô phải làm loạn lên như thế chứ? Cô biết là dù thế nào đi nữa thì cô cũng không thể thắng nổi anh ấy mà.”

Trình Đoan Ngọ tức giận mở trừng mắt. “Là tôi giày vò anh ta hay chính anh ta giày vò tôi? Quan Nghĩa, nếu anh còn coi tôi là bạn thì xin anh tránh đường cho tôi đi!”

“Đoan Ngọ, ngày hôm nay cô rời đi, thế ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao? Còn… còn con cô nữa. Ôi, tôi thật sự không biết phải nói thế nào với cô, hà cớ gì cô phải tự mình hủy hoại mình như vậy? Vẫn chưa đủ sao?”

“Trước kia tôi ngu ngốc, nhưng bây giờ thì tôi tỉnh ngộ rồi, được chưa?” Nhắc đến con, Trình Đoan Ngọ đành phải chấp nhận đầu hàng, cô thở dài bất lực. “Vì những sai lầm của quá khứ, tôi đã phải trả giá đắt như vậy mà vẫn chưa đủ sao? Tại sao vẫn chưa buông tha cho tôi chứ?”

“…”

Cuối cùng thì Trình Đoan Ngọ đành phải thỏa hiệp, đi theo Quan Nghĩa. Cô không muốn làm anh ta phải khó xử. Cô cũng không thể làm ngơ trước mối thân tình trước kia của mình. Suốt quãng đường ngồi trên xe, cô chỉ im lặng, không nói bất cứ câu nào. Nhiều lúc Quan Nghĩa cũng thấy hoài nghi không biết có phải thật sự cô đang ở trên xe hay không.

Quan Nghĩa và Trình Đoan Ngọ bằng tuổi nhau. Trước kia, anh ta cũng là người có quan hệ tốt nhất bên cạnh Lục Ứng Khâm và Trình Đoan Ngọ. Mặc dù Lục Ứng Khâm không thích Trình Đoan Ngọ nhưng anh ta cũng để hai người kết bạn. Vì vậy Quan Nghĩa quan tâm đến Trình Đoan Ngọ hơn những người khác.

Mấy năm nay, con đường sự nghiệp của Lục Ứng Khâm cũng coi như thuận buồm xuôi gió, tiền bạc, quyền lực và phụ nữ đều không thiếu. Nhưng dường như anh ta chẳng động lòng với ai. Quan Nghĩa có cảm giác anh ta trở nên cứng nhắc, chẳng giống người nữa.

Lúc chưa giàu có, người mà anh ta thích là Du Giai Giai, nhưng theo như Quan Nghĩa thấy, những năm qua anh ta cũng chưa xác định gì với cô, mặc dù đã có hẹn ước nhưng cũng chẳng thấy đả động đến chuyện kết hôn. Chẳng ai hiểu được rốt cuộc anh ta nghĩ gì nữa.

Du Giai Giai là một cô gái thông minh, luôn biết khi nào thì nên nói gì. Giống như hôm đó trở về, ngay cả Quan Nghĩa cũng biết rằng Lục Ứng Khâm rất khó chịu khi nhìn thấy Trình Đoan Ngọ đi ăn cùng Du Đông nên anh ta mới đẩy mọi người vào tình thế khó xử như thế. Tuy vậy, Du Giai Giai vẫn tỏ ra không hiểu chuyện gì, còn giận dỗi nói với Lục Ứng Khâm: “Ứng Khâm, có phải là anh quá độc ác với Đoan Ngọ không? Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, làm gì mà phải tức giận như vậy?”

Lục Ứng Khâm cười mà như không, ôm eo cô, nói: “Em chỉ cần biết anh sẽ không đối xử với em như vậy là được.”

Một câu trả lời nước đôi như vậy thì có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Du Giai Giai cũng không nói thêm nữa, rời đi với vẻ mặt thỏa mãn.

Đôi lúc Quan Nghĩa cũng tự hỏi, người phụ nữ này dễ dàng thỏa mãn đến vậy sao?

Quả nhiên, Du Giai Giai vừa rời đi không lâu, nét mặt Lục Ứng Khâm liền thay đổi. Anh ta lạnh lùng dặn dò Quan Nghĩa điều tra tất cả những gì liên quan đến Du Đông và Trình Đoan Ngọ. Cuối cùng, khi nhìn thấy một tập ảnh thuộc hạ chụp lại, anh ta nổi giận đùng đùng.

Lục Ứng Khâm không phải người dễ dàng nổi giận, thậm chí anh ta còn rất biết kiềm chế cảm xúc, nhưng đứng trước Trình Đoan Ngọ hay những việc liên quan đến cô, anh ta lại biến thành người đàn ông khắc nghiệt nhất trên thế giới này. Dường như Trình Đoan Ngọ có khả năng đánh thức và kích thích những khả năng vô hạn trong con người anh ta. Nhưng Quan Nghĩa cũng cảm thấy, chỉ khi đứng trước Trình Đoan Ngọ, Lục Ứng Khâm mới giống một con người đang sống…

Quan Nghĩa quay lại, nhìn nét mặt không chút cảm xúc của Trình Đoan Ngọ. Anh ta lo lắng nghĩ, tất cả những việc mà anh ta làm, liệu có đúng không?

Hai con người ấy phải chăng chỉ có thể trở thành hai kẻ xa lạ thì mới là giải pháp thích hợp nhất?