Việc bi đát hơn nữa xảy ra vào ngày hôm sau.
Sáng sớm, tôi và Ultraman đang ăn sáng, người nào đó lại đến thăm. Lần này Ultraman xông đến, cảm tình của nó đối với Nhậm Hàn đúng là không thể dùng lời nào để diễn đạt được, vừa thân thiết vừa nhào đến, giống như chỉ thiếu nước mở miệng hét lớn: “Bố ơi, con yêu bố”.
Mà nguyên nhân khiến cho Ultraman vui vẻ như thế này hoàn toàn là do mấy cái túi đựng đồ lớn trong tay Nhậm Hàn. Tôi nhìn sang hướng con Ultraman đang chảy nước miếng, rồi lấy các thứ đồ trong túi ra: Thức ăn cho chó Innova EVO, bánh cho chó, thịt gà sợi, đồ ăn đóng hộp cho chó, đồ chơi cho chó, xương răng trắng, bột tảo, sữa… tất cả những đồ ăn cho vật cưng không thiếu loại gì, cái chính là chẳng có cái nào giống vậy cho tôi.
Nhậm Hàn này, thật sự rất khác lạ. Đến nhà thăm bệnh người ta, vậy mà lại mua toàn đồ ăn cho Ultraman, cũng không uổng công Ultraman tối qua tiễn anh ta về xong thì ngậm ngùi rơi lệ quay vào nhà.
Tôi lại đá phát nữa và đầu con Ultraman đang xông đến cướp đồ cười nói: “Nhậm tổng, anh thật khách sáo quá. Đến là được rồi, không cần phải mua nhiều đồ cho Ultraman thế này đâu”.
Ultraman ở chỗ tôi phải chịu ấm ức, rên ư ử rơi nước mắt chạy nhào vào lòng Nhậm Hàn tố cáo, Nhậm Hàn vừa vỗ về con chó vừa nheo mắt nói: “Không sao đâu, hôm qua phát hiện ra lông của Ultraman không mượt lắm, chắc là có liên quan đến chế độ ăn của cô dành cho nó, cho nên tiện đường mới mang một chút đến”.
Khóe miệng tôi trề trề ra, chỉ hận nỗi không thể đem luôn cái xương chó trong tay đập luôn đi. Anh ta nói trơn tuột như vậy, cũng không nghĩ xem là ai ép tôi vào cảnh cùng đường này chứ, lại còn mua chiếc laptop chính hãng, rồi khấu trừ tiền lương hằng tháng, hại tôi và Ultraman phải ăn lương khô, thực sự hết cách, đành phải để Ultraman chịu khổ ăn loại thức ăn cho chó chất lượng thấp.
Nhậm Hàn ngồi vắt chân rất tự nhiên nói tiếp: “Hơn nữa, đây là tiền thăm nom công ty gửi cho cô, cho nên thực sự không cần cảm ơn tôi”.
Nói xong, tôi mở trừng mắt ra, nhìn chằm chằm vào tên gay đê tiện nào đó đang ngồi trên sofa, nghiến răng kèn kẹt.
“Anh… nói… cái… gì?”
Nếu như… nếu như tôi không nghe nhầm, trong câu nói của anh ta có ba chữ rất quan trọng: tiền thăm nom?!
Á… á, anh ta lại tự mình quyết định đem tiền thăm nom của tôi để mua thức ăn cho con Ultraman?!
Nhất thời tôi dùng luôn cả ánh mắt thù hận để nhìn con Ultraman, cái đôi cẩu nam nam các người đã liên kết với nhau để lừa tiền thăm nom của tôi? Rồi lại nhìn một đống đồ ăn cho chó, chỗ này phải năm, sáu trăm tệ! Có trời biết bây giờ năm, trăm tệ này có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với tôi.
Nhậm Hàn nhướn mày. “Những gì tôi nói cô nghe không hiểu? Ultraman là con chó thuần chủng, con chó đáng yêu thế này lại bị cô ngược đãi và bắt nó phải chịu khổ cùng cô, cô không sợ hiệp hội bảo vệ động vật đến bắt cô sao?”
Tôi nghẹn ngào, Nhậm Hàn anh ức hiếp tôi như vậy, cũng không sợ hiệp hội phụ nữ đến bắt anh sao?
Nhậm Hàn tiếp tục nói: “Tôi nghe thím dưới nhà cô nói, hôm đó gặp phải cướp, cũng là do Ultraman đến cứu cô, mua chút đồ ăn để bồi dưỡng vị anh hùng cũng là điều nên làm mà?”.
Nước mắt tôi phun trào mãnh liệt, bồi dưỡng cũng không cần phải lấy tiền sinh hoạt phí cả tháng của tôi đi mua chứ?
Tôi còn chưa kịp phản kháng Nhậm Hàn đã đứng dậy, vỗ vỗ vào đầu con Ultraman vươn vai nói: “Được rồi, cô cho Ultraman ít xương đi, chúng ta đi thôi”.
Tôi líu lưỡi. “Đi đâu?”
Nhậm Hàn cười. “Cô đã làm mất máy ảnh SLR của công ty rồi, không định đền sao? Bây giờ tôi đưa cô đi mua, tiền à, không thành vấn đề, tôi cho cô mượn.”
Tôi bất giác lùi lại phía sau hai bước, nghĩ đến chiếc máy ảnh SLR ở trong ngăn kéo, đến việc muốn chết cũng có rồi, vị Nhậm phó tổng này có phải là kẻ ngộ giúp đỡ người khác không?
“Không cần đâu, hai ngày nữa tôi sẽ tự đi mua.”
“Tôi có người bạn làm đại lý máy ảnh, có lẽ có thể giảm giá, đi thôi.”
Nhậm tổng, anh thật là người giao thiệp rộng, sao chỗ nào cũng có bạn bán hàng giảm giá thế?
“Không cần, thực sự không cần.” Cái gì gọi là cưỡi lên lưng hổ khó xuống chứ, giờ thì tôi đã triệt để hiểu rõ rồi. Vào giờ phút này, cả công ty đều biết việc tôi làm mất máy ảnh, nếu như tôi nói là tìm được rồi, chắc chắn sẽ bị nhìn khinh bỉ. Nhưng nếu như không nói sự thật… nhìn dáng vẻ ép người của Nhậm Hàn, lòng tôi sụp đổ.
“Anh đừng đến đây!”
“Nhậm tổng, anh không cần phải đến thăm tôi thế này đâu, như vậy không hay lắm, anh cứ về công ty làm việc đi.”
Thoáng cái Nhậm Hàn đột nhiên cười lớn nói: “Bạch Ngưng, đầu cô bị hỏng rồi à? Hôm nay là thứ Bảy”.
Thứ Bảy?
Thứ Bảy cũng có nghĩa là, tôi xin nghỉ hai ngày lại chính là ngày nghỉ? Thứ Hai tôi vẫn phải quay lại công ty bán sức, lao lực? Cho nên nói, có tính thế nào cũng không tính lại được ông chủ.
Cái tạp chí ác độc này!