Gió mang kí ức 9.3

 

Đúng chín giờ sáng hôm sau, Kiều Nghi Kiệt đưa Mộc Mộc tới phòng khám của bác sĩ Trương, trước khi đi ra còn quan tâm vỗ vỗ vào tấm lưng thẳng đờ vì lo lắng của Mộc Mộc. “Mộc Mộc, nếu sợ quá, nhất định phải hét to lên, biết chưa?”

Cô gật gật đầu, chậm rãi nằm xuống chiếc ghế màu trắng toát. Trong phòng khám, ngoài chiếc đồng hồ đều đặn phát ra những tiếng tích tắc, không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào khác, yên tĩnh tới rợn người.

Biết Mộc Mộc không thể nói được, bác sĩ Trương không hỏi han gì, chỉ an ủi vài câu rồi tiêm cho Mộc Mộc một mũi thuốc, tiến hành làm ám thị tâm lý cho Mộc Mộc theo những nội dung đã viết trong tài liệu…

“Hôm đó, mây đen kéo tới che kín bầu trời, sắp có giông, cô giáo dạy nhạc vì muốn cô không bị ướt mưa, nên đã cho cô nghỉ học sớm nửa tiếng… Cô đứng dưới mái hiên trú mưa…”

Một vật đen sì hình giọt nước treo trước mắt Mộc Mộc cứ đung đưa đung đưa, giống như bầu trời xám xịt ngày hôm đó, mây đen cuồn cuộn như một chiếc động sâu không thấy đáy, dường như sắp sụp xuống, nuốt chửng cả con người.

Cô vô thức nhắm mắt lại, ký ức quay trở về ngày mưa của nhiều năm về trước.

Trong bộ đồng phục của trường cấp III, Mộc Mộc ôm cặp sách, vội vội vàng vàng chạy về hướng trạm xe buýt. Chạy đến nửa đường, những giọt mưa to bằng hạt đậu đã rơi xuống, quất lên người cô. Cô nép vào mái hiên ven đường, vốn định trú mưa một lát.

Bỗng một chiếc xe quen thuộc tấp vào lề đường, qua lớp cửa kính trong suốt, cô nhìn thấy Tô Minh Lỗi – người bố luôn yêu thương cô hết mực đang vẫy tay với cô, bảo cô lên xe.

Cô vui sướng lao ra màn mưa, bố cô cũng giương ô bước xuống, khoác tay ôm lấy vai cô, che gió che mưa cho cô. “Mau lên, mau lên.”

Sau khi ngồi vào trong xe, bố dùng tay áo lau khô những giọt nước mưa còn đọng lại trên mặt cô, khuôn mặt ông tràn ngập vẻ yêu thương. “Có lạnh không?”

“Không ạ. Bố, chẳng phải bố đã nói là hôm nay phải làm thêm giờ sao?”

“Bố thấy trời mưa, sợ con bị ướt. Bao giờ đưa con về nhà xong, bố lại đến trường.”

Tô Minh Lỗi là một thầy giáo dạy nhạc ở trường trung học, bình thường không quá bận rộn, có điều thời gian này nhà trường đang tiến hành đánh giá chất lượng giảng dạy, nên mấy tuần nay mới phải làm liên tục, không được nghỉ ngơi.

“Hôm nay con học bài gì?”

“Cô giáo không dạy bài mới, chỉ bảo con luyện mấy lần bài Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa. Cô giáo nói trình độ của con còn hơi non, nếu muốn dùng ca khúc này để thi vào Học viện Âm nhạc thì cần phải cố gắng thêm chút nữa.” Nhắc tới Học viện Âm nhạc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mộc Mộc trong chốc lát trở nên tươi tắn, rạng rỡ.

Nhìn cô con gái đáng yêu trước mặt, Tô Minh Lỗi khó giấu được sự hoan hỉ và yêu thương trong lòng, hai tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé nõn nà của Mộc Mộc, ôm lấy bờ vai cô vỗ về, “Mộc Mộc, con đừng gây áp lực quá lớn cho bản thân. Hôm qua con đã luyện đàn tới hơn một giờ mới ngủ, tối nay đừng luyện nữa, nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải đến trường học nữa đấy.”

“Vâng!”

Vì bố cô phải chuyên tâm lái xe, Mộc Mộc không nói chuyện với ông nữa, mở một đĩa CD, vừa nghe vừa ngân nga theo bằng chất giọng trong vắt như dòng suối trên núi, chưa hề nhuốm chút bụi trần…

Tô Minh Lỗi cũng nghe rất say sưa, ngón tay đặt trên vô lăng khe khẽ gõ nhịp.

 

Mưa mỗi lúc một to, dòng xe cộ trên đường tắc nghẽn. Từng giọt mưa rơi trên tấm kính chắn gió, cứ nhảy múa tí tách, mùi nước hoa trong xe không giống với mọi ngày, trong khoang xe kín mít, càng lúc càng nồng đậm.

Có lẽ do tối qua ngủ quá muộn, cũng có thể hôm nay học quá mệt mỏi, Mộc Mộc ngả người trên ghế ngủ thiếp đi. Trong mơ, cô nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của bố. Sau đó, cô láng máng thấy một chiếc áo ấm được đắp lên người mình, hai cánh tay to khỏe bế bổng cô lên. Cô ôm lấy cánh tay của bố, cuộn tròn trong lòng ông, tiếp tục ngủ say sưa.

 

Bỗng một tiếng thét chói tai vang lên khiến Mộc Mộc bừng tỉnh từ giấc mơ đẹp, cô lơ mơ ngồi dậy, không hiểu gì, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, mới phát hiện ra chiếc áo đồng phục ướt một nửa trên người mình đã bị cởi hết cúc, lộ rõ chiếc áo ba lỗ nhỏ bó sát người. Vì không mặc áo ngực, cơ thể tròn trịa nhẵn mịn của thiếu nữ thoáng ẩn thoáng hiện.

Còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cô đã nghe thấy tiếng quát mắng lạc cả giọng của mẹ: “Anh còn điều gì để nói nữa không? Anh nói tôi là kẻ không biết lý lẽ, nhưng chính anh mới là loài cầm thú đội lốt người!”

“Cô có thôi đi không hả!” Thấy Mộc Mộc bị đánh thức, Tô Minh Lỗi trở nên nổi giận vì xấu hổ, đang định bỏ đi liền bị bà Tô đang trong cơn thịnh nộ kéo giật lại, ra sức đánh đấm như lên cơn điên dại.

“Anh có còn là con người không, nó mới mười bảy tuổi… Cho dù nó không phải là con đẻ của anh, anh cũng không thể…”

Bốp! Một cái tát đanh gọn giáng xuống mặt mẹ cô, khiến bà loạng choạng ngã khuỵu xuống đất.

 

Advertisements

Gió mang kí ức 9.2

Bốn chữ “mơ mộng hão huyền” giống như một cây kim sắc nhọn cứ đâm thẳng vào trái tim của Mộc Mộc, đau đến nỗi sắc mặt cô trở nên trắng bệch.

“Mộc Mộc, chẳng phải là em một lòng một dạ với chàng trai khăn tay màu trắng ư, sao có thể chưa tới một ngày đã thích người khác được? Chắc không phải là… trung đoàn trưởng Trác đó, anh ta… bắt nạt em chứ?”

Mộc Mộc lắc đầu quầy quậy, để Bạch Lộ không dò đoán lung tung, cô cầm điện thoại di động lên, cố gắng di chuyển những đầu ngón tay đang tê bì đau buốt, bấm chữ trên bàn phím điện thoại: “Em đã tìm thấy người mà em vẫn luôn đi tìm.”

“Cái gì? Em đã tìm thấy chàng trai có chiếc khăn tay màu trắng rồi?” Giọng nói kinh ngạc, mừng rỡ của Bạch Lộ chói tai lạ thường, không chỉ khiến các thành viên trong nhóm nhạc ngồi cùng bàn bị giật mình, ngay cả mấy người ngồi bàn bên cạnh cũng bị kinh động, quay nhìn về phía họ.

Ngẫm nghĩ một lúc, Bạch Lộ nhớ tới sự thay đổi trong thời gian gần đây của Mộc Mộc, vẻ ngạc nhiên mừng rỡ lại biến thành lo lắng. “Anh ta đã nói gì với em?”

“Anh ấy đã không còn nhớ em nữa.” Ngón tay cô trở nên cứng đờ, tiếp tục bấm chữ, “Chị Bạch Lộ, chị thử nói xem, trí nhớ của đàn ông thật sự kém như vậy sao? Anh ấy quả thật đã không còn nhớ bất cứ điều gì nữa rồi.”

Bạch Lộ đọc những dòng chữ trên màn hình, không biết phải nói gì.

Cô đã nói với cô bé ngốc nghếch này không chỉ một lần rằng, đàn ông không ngốc nghếch như phụ nữ, si mê chờ đợi một người mà ngay cả cái tên còn chưa biết.

Nhưng Mộc Mộc không chịu tin, vẫn muốn tiếp tục chờ đợi. Giờ thì, cô ấy đã hiểu được sự bạc bẽo của đàn ông, sự tàn khốc của thực tế, như vậy cũng tốt, sau này sẽ không còn lãng phí thời gian tiếp tục ngốc nghếch chờ đợi nữa.

Mộc Mộc lại soạn một câu trên màn hình di động: “Một người đàn ông và một người phụ nữ đã từng trải qua tình một đêm với nhau, sau bốn năm, anh ấy có thể không nhớ một chút gì sao?”

Bạch Lộ thở dài một tiếng, lúc này có nói gì cũng vô ích. “Chị không phải là đàn ông, chị cũng không biết. Có thể anh ta thật sự quên rồi, cũng có thể anh ta vẫn nhớ, nhưng vì muốn trốn tránh nên mới giả vờ như không còn nhớ gì nữa.”

“Nhưng biểu hiện của anh ấy không giống như đang giả vờ!”

Bạch Lộ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía các bạn trong nhóm đang uống rượu sôi nổi.

“Này, hỏi mọi người một câu nhé, nếu mọi người từng có chuyện tình một đêm với một cô gái, bốn năm sau, mọi người còn có thể nhớ được hình dáng của cô ấy không?”

“Sao cơ?” Mọi người trong nhóm đã uống suốt cả buổi tối, đang tới lúc hứng khởi, vừa nghe thấy vấn đề nóng hổi như vậy, đều vô cùng hào hứng. Tiểu Hàn, tay trống trẻ tuổi nhất trong nhóm bày tỏ quan điểm của mình: “Còn phải xem thân hình cô ấy có nóng bỏng không, nếu là một cô nàng nóng bỏng, tôi đương nhiên sẽ không thể quên được.”

Mộc Mộc cúi đầu nhìn xuống cơ thể mỏng manh của mình, khe khẽ thở dài một tiếng.

Thanh Minh, tay guitar bass có tửu lượng kém nhất cũng giơ tay theo. “Còn phải xem lúc đó tôi có uống rượu hay không, tôi mà đã uống say, sẽ chẳng nhớ được gì nữa.”

Tiểu Hàn mỉm cười nháy mắt với cậu: “Được rồi, dựa theo tửu lượng của cậu, uống rượu vào rồi liệu có thể xảy ra tình một đêm không?!”

Hạ Chí, tay guitar cao to đẹp trai lại rất nam tính bật cười sảng khoái, nheo nheo đôi mắt lá răm thon dài dưới hàng lông mày lưỡi mác: “Đừng nói là bốn năm trước, người phụ nữ ở cùng với tôi đêm qua là ai, tôi còn chẳng nhớ nổi nữa…”

Trái tim của Mộc Mộc bỗng nhiên bị chìm xuống tận cùng của sự giá lạnh.

 

Người duy nhất không trả lời là Cốc Vũ, giọng ca chính của nhóm, đang ngồi đối diện với Bạch Lộ. Anh mới hai mươi tư tuổi nhưng lại có vẻ lạnh lùng điềm tĩnh chỉ có ở một người đàn ông ba mươi tuổi.

Thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía mình, chờ đợi câu trả lời, Cốc Vũ bất giác liếc nhìn Bạch Lộ một cái, vuốt vuốt sống mũi thẳng tắp, “Mọi người không cần nhìn tôi, chuyện tình một đêm hoàn toàn không thể xảy ra với tôi!”

Bạch Lộ nhìn anh với vẻ khinh bỉ không hề khách khí, “Có cho cậu cũng chẳng dám, nếu cậu dám ra ngoài lừa dối người khác, tớ nhất định sẽ thay Tiểu Hy đánh gãy chân cậu.”

Tiểu Hy là bạn gái đã hẹn hò được một năm nay của Cốc Vũ, đồng thời cũng là bạn thân nhất của Bạch Lộ, Bạch Lộ nói câu này đương nhiên không thể quở trách. Cốc Vũ thâm trầm nhìn cô một cái, không nói gì nữa.

“Bạch Lộ, sao cậu lại hỏi câu này?” Tiểu Hàn tò mò nhìn về phía Mộc Mộc: “Chắc không phải là…”

Bạch Lộ chẳng thèm để ý, cắm một quả nho trong đĩa hoa quả đút vào miệng, “Đúng vậy, tớ đang nghĩ tới chuyện tìm một người đàn ông để chơi thử một đêm!”

“Vậy sao? Chi bằng em thu nạp anh đi.” Hạ Chí, người ngồi bên cạnh Bạch Lộ đưa tay ra ôm lấy bờ vai để trần một nửa của cô, tình ý lấp lánh trong mắt. “Tiểu Lộ, anh nhất định sẽ không làm em thất vọng.”

“Cút!” Bạch Lộ hất tay anh ta ra. “Em sợ ngày mai mở mắt ra, anh sẽ không nhớ nổi em là ai nữa.”

“Quên ai thì quên, chứ anh không thể quên em được! Em chính là người tình trong mộng của anh mà…”

Hạ Chí nhiệt tình bày tỏ lòng ái mộ, nhưng lại bị giọng nói lạnh lùng của Bạch Lộ ngắt lời: “Thôi đi, mang những lời đường mật của anh ra mà dụ dỗ mấy cô gái không có đầu óc suy nghĩ ấy, đừng sỉ nhục trí thông minh của em.”

 

Mộc Mộc lặng lẽ nghe cuộc tranh luận sôi nổi của họ, người không thể nói chuyện luôn cảm nhận được nhiều hàm ý từ ánh mắt và ngữ điệu của người khác, ví dụ như sự chân tình mà Hạ Chí dành cho Bạch Lộ.

Tiếc rằng, trong tim của Bạch Lộ chỉ có một mình Cốc Vũ, không thể có thêm hình ảnh của người đàn ông nào khác.

Chuông báo có tin nhắn từ điện thoại di động vang lên, Mộc Mộc không hề bất ngờ khi nhìn thấy ba chữ “Luật sư Kiều” trên màn hình, tiện tay mở tin nhắn ra xem.

“Lại uống rượu rồi phải không? Về sớm nghỉ ngơi nhé. Anh đã hẹn gặp bác sĩ Trần vào chín giờ sáng mai, tám giờ anh sẽ qua nhà đón em.”

“Vâng, em biết rồi.” Trả lời ngắn gọn xong, Mộc Mộc nhắm mắt lại ngả người vào lưng ghế.

Tại sao cô cũng giống như vậy, ngoài Trác Siêu Nhiên ra, trong tim không thể có thêm hình ảnh của một người đàn ông nào khác nữa.

Gió mang kí ức 9.1

Đêm dài đằng đẵng, Mộc Mộc không ngủ, cứ ngồi trên giường lưu luyến ôm tấm áo quân phục trong lòng, không nỡ đặt xuống. Bởi vì trên bộ quân phục đó vẫn còn lưu lại hương vị đàn ông nồng đậm của anh, còn cả một chút… mùi rượu và thuốc lá nữa.

Trước đây, khi anh hôn cô, hai cánh tay khỏe mạnh rắn rỏi ôm ghì cô vào lòng, trên người anh cũng có hương vị này, mùi rượu mát lạnh quyện lẫn mùi khói thuốc thoang thoảng, chầm chậm mà nhiệt tình chiếm trọn cô. Bây giờ, ngay cả hình dáng cô anh còn chẳng nhớ, vậy mà cô vẫn nhớ rõ như in cả mùi hương của anh. Vậy thì, liệu cô có nên rời xa, liệu có nên để gió thổi ký ức thành những cánh hoa, từ nay về sau bắt đầu lại cuộc sống của mình?

Bầu trời bao la bị màn đêm bao phủ, chỉ có chút ánh trăng nhợt nhạt soi rọi, cũng giống như cuộc đời cô, khoảng hồi ức đó là một chút ánh sáng cuối cùng đưa đường chỉ lối, nếu không có chút ánh sáng đó, cuộc đời cô sẽ chỉ còn là một dải đen tối.

Trong sự giằng xé đầy mâu thuẫn, bầu trời đã sáng tỏ từ lúc nào, tấm áo quân phục trong lòng cũng bất giác trở nên nhàu nhĩ. Mộc Mộc ra khỏi giường, giặt sạch chiếc áo, phơi bên cửa sổ, những ngôi sao trên quân hàm rung rinh chào đón ánh nắng mai, lấp la lấp lánh.

Hóa ra trước đây anh là lính đặc chủng, thảo nào cơ thể anh lại đẹp như vậy, thảo nào lòng bàn tay anh lại có những vết chai dày… thảo nào thể lực anh lại tốt đến thế, khiến xương cốt cô như muốn vỡ vụn, ngày hôm sau đi đường mà vẫn như đang đi trên mây…

Vì quá tập trung nhìn ngắm chiếc áo quân phục, không để ý tiếng gõ cửa, đến khi cô nhìn thấy Vương Dao đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên nhìn chiếc áo quân phục đang đung đưa trong gió bên cửa sổ, Mộc Mộc muốn giấu đi cũng không còn kịp nữa.

Vương Dao thu lại ánh mắt, vẻ mặt lạnh lùng: “Đạo diễn Lý nói đã tìm được người thích hợp rồi, không cần em đệm đàn nữa. Em thu dọn đồ đi, chị đưa em ra ngoài.”

Nói xong, không để Mộc Mộc có cơ hội đáp lại điều gì, Vương Dao quay người đi ra ngay.

Xem ra vận mệnh đã quyết định thay cô, để cô rời xa anh. Cô chấp nhận số phận, thu dọn đồ đạc của mình, cuối cùng, cô lưu luyến nhìn lại chiếc áo quân phục vẫn còn đang rỏ nước. Cô muốn mang nó đi, nhưng lại sợ bị người ta phát hiện, hiểu nhầm rằng cô lấy trộm đồ, sẽ tống cô vào trại giam. Nhưng nếu cô để nó lại nơi này, ngộ nhỡ bị ai nhìn thấy, liệu có ảnh hưởng tới danh dự của anh không?

Vương Dao lại gõ cửa một lần nữa, tiếng gõ đầy vẻ sốt ruột.

“Đi thôi.” Vừa bước vào cửa, cô ấy đã đi thẳng vào vấn đề.

Mộc Mộc lôi điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm chữ, cũng không vòng vo mà hỏi thẳng: “Em có thể gặp lại trung đoàn trưởng Trác không? Em muốn trả áo cho anh ấy.”

“Hôm nay sư đoàn trưởng đến đây, anh ấy rất bận, chắc không có thời gian để gặp em đâu.”

Cô đang định bấm chữ nữa, Vương Dao đã nói tiếp: “Nếu em chỉ muốn trả áo cho anh ấy, chị có thể trả giúp em.”

Mộc Mộc nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, muốn từ chối nhưng không tìm ra được lý do nào cả, “Cảm ơn chị!”

 

Ra khỏi cổng lớn của doanh trại, Mộc Mộc quay đầu nhìn bức tường cao sừng sững phía sau lưng, mấy người lính tay ôm súng, dáng đứng thẳng tắp như thân cây tùng, khí thế hiên ngang khiến cô cảm thấy bản thân mình chỉ là một hạt bụi bé nhỏ, chỉ cần bước lại gần một chút cũng có thể làm ô nhiễm vẻ thần thánh của họ.

Hít một hơi thật sâu, cô bước từng bước ra đi.

Cho dù thế nào, cô vẫn cảm ơn vận mệnh đã cho cô gặp lại anh, ít nhất trong ký ức của cô cũng không chỉ có một khuôn mặt điển trai.

Anh tên là Trác Siêu Nhiên, một quân nhân cao lớn đầu đội trời chân đạp đất, từ một anh lính đặc chủng đã được thăng chức trung đoàn trưởng, cả cuộc đời nhất định sẽ rất xán lạn.

Như vậy đã đủ lắm rồi!

 

Sau khi từ doanh trại quân đội trở về, Mộc Mộc như biến thành một người khác, lớp phấn trang điểm mỗi ngày vẫn không che giấu được hết vẻ tiều tụy của việc mất ngủ. Trước đây, khi không có buổi biểu diễn, Mộc Mộc thường lặng lẽ ngồi luyện đàn, chưa bao giờ tham gia vào những cuộc vui của cả nhóm. Nhưng mấy ngày gần đây, cho dù có buổi biểu diễn hay không, cô vẫn suốt ngày tụ tập với mọi người trong nhóm, cùng nhau uống rượu, chơi đùa tới tận sáng mới về nhà.

Đã quá nửa đêm, Bạch Lộ quả thực không thể chịu được nữa khi cứ phải chứng kiến cảnh Mộc Mộc trộn rượu trắng, rượu đỏ cùng bia lại với nhau rồi nâng cốc uống cạn, bèn giơ tay giật lấy ly rượu trong tay cô, “Mộc Mộc, tửu lượng dù tốt cũng không được uống như vậy, dễ say lắm đấy.”

Mộc Mộc vốn rất muốn uống say, say rồi sẽ không phải nghĩ tới những chuyện đã qua, những chuyện sẽ tới, cam chịu sống một cuộc sống như cây cỏ, không còn mơ những giấc mơ hão huyền nữa.

Chỉ là, thi thoảng, khi nửa tỉnh nửa mơ, cô vẫn cảm nhận được bàn tay anh đang nắm chặt cổ tay cô, nói với cô: “Làm bạn gái anh nhé!”

“Em nói thật với chị đi, có phải đã xảy ra chuyện gì trong doanh trại quân đội không? Có phải có liên quan tới trung đoàn trưởng Trác kia?”

Nghe thấy bốn chữ “Trung đoàn trưởng Trác”, Mộc Mộc trong chốc lát giống như một chú đà điểu, ngồi cuộn người lại trong chiếc sofa, không hề động đậy.

Thấy phản ứng của cô, Bạch Lộ cảm thấy lo lắng, xoay hai vai của Mộc Mộc để cô nhìn thẳng vào mặt mình. “Vương Dao nói với chị rằng hình như em thích trung đoàn trưởng Trác, bảo chị khuyên em chớ nên mơ mộng hão huyền, chị còn nói với cô ấy rằng tuyệt đối không thể có chuyện đó… Em chắc không phải là thích anh ta thật đấy chứ?”

Gió mang kí ức 8.3

 

 

Lúc Trác Siêu Nhiên về đến doanh trại, trời đã về khuya, đèn điện đã tắt hết theo quy định nghiêm ngặt về thời gian, chỉ còn lại ánh trăng non và vài ngôi sao lác đác rọi sáng con đường dài không một bóng người. Đỗ xe xong, anh đang định đi về phòng mình thì bóng một chiếc váy dài dưới gốc cây tùng cổ thụ cao vời vợi bỗng đập vào mắt anh.

Vào giờ này, không nên có người đi lại lung tung, đặc biệt là phụ nữ. Anh dừng bước, nhìn về phía người con gái đang ngồi ngây người dưới gốc cây, thấy bàn tay cô đang loay hoay với một chiếc khăn tay màu trắng.

Anh không nhìn rõ mặt cô, nhưng vẫn còn nhớ chiếc váy dài màu cánh sen đó, đẹp và lãng mạn như trong một giấc mơ.

Còn về cô gái mặc chiếc váy đó – Tô Mộc Mộc, ấn tượng sâu đậm nhất trong anh là cô ấy có thể biến một ca khúc quân đội sôi nổi, hào hùng thành một bản nhạc khiến người ta phải rơi lệ, quả là rất giỏi.

Đêm khuya vắng lặng, gió mát hiu hiu, một cô gái xinh đẹp mong manh khe khẽ run rẩy trong gió đêm. Hình ảnh đó, cho dù là một người đàn ông lạnh lùng, vô tình, cũng sẽ động lòng ít nhiều, huống hồ là một trang quân tử như Trác Siêu Nhiên.

Anh bước đến bên gốc cây, dừng lại cách chỗ cô ngồi một bước chân. Một người không có kinh nghiệm bắt chuyện với phụ nữ như anh phải chăm chú suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói: “Theo quy định trong quân đội, cô không được đi lại lung tung, đặc biệt là vào giờ này.”

Lời lẽ mặc dù cứng nhắc, ngữ khí lại ẩn hiện chút quan tâm và dịu dàng.

Mộc Mộc nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu, trong đôi mắt đẫm lệ có biết bao cảm xúc đan xen. Ban đầu là hoảng sợ, sau khi nhận ra đó là Trác Siêu Nhiên thì trở nên mừng rỡ, rồi lại biến thành hoảng sợ, dần dần hóa thành một sự đau buồn đầy mê hoặc, dường như cô có hàng nghìn hàng vạn lời muốn nói, song lại không thể nào thốt nổi thành lời.

Trác Siêu Nhiên đưa tay lên day day trán, tình huống này thực sự khiến anh không biết phải phản ứng thế nào, vấn đề càng đau đầu hơn là cô gái này không thể nói được, khiến anh ngay cả hỏi cũng không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu.

“Muộn thế này rồi, sao cô còn ngồi ở đây?” Anh nghĩ một lát, đoán ra một khả năng có thể xảy ra: “Có phải bị lạc đường không?”

Cô khe khẽ lắc đầu, cơ thể càng run lên dữ dội, không biết là do gió lạnh hay do bị anh làm cho hoảng sợ. Thuần túy xuất phát từ mong muốn được bảo vệ và cảm giác thương xót của một kẻ mạnh với kẻ yếu, Trác Siêu Nhiên mở khuy áo, cởi bỏ áo khoác ngoài, khoác lên vai cô. “Tôi có thể giúp gì cô không?”

Mộc Mộc cúi đầu, nhìn vào chiếc khăn màu trắng trong tay đã bị cô gấp thành một hình dáng kỳ quặc, hơi giống với một bông hoa…

Anh ngồi xuống bên cạnh Mộc Mộc, chậm rãi gấp chiếc khăn tay màu trắng trên hai đầu gối, không lâu sau, một bông hồng trắng thanh khiết không chút tì vết xuất hiện trong tay anh.

“Có phải cô muốn gấp cái này không?” Từ khi Trác Siêu Nhiên có thể nhớ được mọi chuyện, mỗi lần mẹ anh nổi giận, người bố vụng đường ăn nói của anh lại dùng khăn tay gấp thành một bông hoa hồng tặng bà. Mẹ anh mặc dù ngoảnh mặt đi không thèm để ý, nhưng khóe môi lại thấp thoáng nụ cười. Vậy là, hai anh em họ đã kiên trì, không quản khó nhọc học cách gấp hoa hồng, chưa biết chừng có lúc lại cần dùng đến.

Hôm nay, cũng coi như kiến thức ấy đã được ứng dụng trong thực tế.

Mộc Mộc ngây người nhìn bông hoa hồng trắng trong tay anh, bốn năm nay, cô đã thử không biết bao lần, chỉ mong gấp thành một bông hoa như vậy. Giờ đây, anh lại tự tay gấp cho cô một bông, cô nên vui mừng, nhưng nước mắt không thể kìm nén, cứ lã chã rơi xuống. Nếu biết rằng giây phút trùng phùng sẽ có kết quả như thế này, cô thà không tìm thấy anh, như vậy cô vẫn có thể nuôi hy vọng mà tiếp tục đợi chờ.

Trong lòng có quá nhiều nỗi ấm ức, lại không nói được thành lời, Mộc Mộc ôm lấy cánh tay anh, gục đầu lên vai anh khóc nức nở như đang muốn trút hết nỗi lòng. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt cả chiếc áo sơ mi của anh, cũng thấm ướt cả bờ vai anh.

 

Trác Siêu Nhiên biết rằng cô gái bên cạnh anh chỉ là đang quá đau buồn, chỉ là cần được an ủi, tuyệt đối không có ý gì khác, anh cũng không hề keo kiệt mà chìa vai ra cho cô mượn một lát, nhưng, đây là địa điểm trọng yếu của khu vực quân sự, có nhân viên cảnh vệ đi tuần tra suốt hai mươi tư giờ, hai người bọn họ ngồi dưới gốc cây trong tư thế như thế này, rất dễ khiến người ta hiểu nhầm, ngộ nhỡ…

Anh quan sát bốn phía xung quanh, khe khẽ nói: “Cho cô mượn bờ vai để khóc một chút không có vấn đề gì, nhưng ngộ nhỡ sư đoàn trưởng của chúng tôi nhìn thấy, rất có thể sẽ đưa tôi vào phòng kỷ luật của doanh trại để thẩm tra nghiêm ngặt.”

Những câu nói đùa giỡn lại được anh nói bằng một ngữ điệu nghiêm túc, Mộc Mộc bị anh chọc cười đến nỗi không kìm nén được, cũng bật cười, thò tay vào túi lôi điện thoại di động ra, đánh ba chữ trong phần soạn tin nhắn rồi đưa cho anh xem: “Anh sợ không?”

Có thể đã bị lây nụ cười của cô, anh cũng mỉm cười: “Hơi sợ. Hay là tôi đưa cô về chỗ ở trước nhé, đợi hôm khác tìm được chỗ phù hợp hơn, tôi lại cho cô mượn vai để khóc…”

Ẩn ý trong câu nói của anh là họ còn có cơ hội gặp lại. Vừa nghĩ tới việc có thể gặp lại anh, tâm trạng Mộc Mộc bỗng nhiên tốt hẳn lên, cô lau những giọt nước mắt, ngón tay thoăn thoắt bấm chữ: “Thật không?”

“Thật.”

Thấy Mộc Mộc vui vẻ gật đầu, Trác Siêu Nhiên thở phào một tiếng, đưa tay đỡ cô đứng dậy.

Một cơn gió thoảng qua, mái tóc cô lướt qua khóe môi anh, mùi hương thoang thoảng trong từng sợi tóc như trêu ghẹo người ta trong đêm tối. Trác Siêu Nhiên không thể không sững người lại, cúi đầu tập trung tinh thần nhìn kỹ cô gái trước mặt, lúc này anh mới phát hiện ra cô rất đẹp, trên khuôn mặt trái xoan trắng ngần còn vương lại những giọt nước mắt chưa kịp lau khô, giống như những bông hoa hồng trắng sau cơn mưa. Cặp lông mày cong cong thanh tú, đôi mắt to tròn sáng lóng lánh như sóng nước, đôi môi xinh xắn ươn ướt bóng láng. Chiếc áo quân phục to rộng khoác lên chiếc váy dài huyền ảo, mặc dù chẳng ăn nhập chút nào nhưng lại làm tôn lên vẻ dịu dàng, mong manh của cô.

Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Trác Siêu Nhiên, Mộc Mộc nghĩ rằng anh đã nhớ ra điều gì đó, ngọn lửa hy vọng mới bị dập tắt lại được nhen nhóm, nhìn anh với nỗi khát khao mong đợi.

Bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như dừng lại, ánh trăng kéo bóng hai người họ mỗi lúc một dài… mãi tới khi, hai binh sĩ đang chuẩn bị thay phiên gác sải từng bước đều đặn nhịp nhàng đi tới.

Dưới ánh trăng lờ mờ, họ vừa hay bắt gặp một cảnh tượng khiến người ta cảm thấy chấn động, một chàng trai đang nắm cánh tay của một cô gái, hai người nhìn nhau “tình cảm”, không nói câu gì, trên người cô gái còn khoác chiếc áo quân phục của đàn ông.

Đây là việc tuyệt đối không được xảy ra trong trung đoàn 3 này, hai binh sĩ trong chốc lát đề cao cảnh giác, vừa rảo bước lại gần vừa lớn tiếng quát hỏi: “Ai đấy?!”

Câu chất vấn bất ngờ khiến Trác Siêu Nhiên giật mình, nhanh chóng lùi lại giữ một khoảng cách nhất định, che miệng khe khẽ ho một tiếng.

“Quy định…”

Khi hai binh sĩ bước lại gần, nhìn rõ bóng người quen thuộc trước mắt, lập tức đứng nghiêm trong tư thế tiêu chuẩn trong quân đội, hành lễ.

“Trung đoàn trưởng!”

“Ừm.” Trác Siêu Nhiên ngượng ngùng hắng giọng, “Cô gái này là người bên đoàn văn công, cô ấy bị lạc đường, hai đồng chí đưa cô ấy về.”

“… Rõ!”

Nhìn hai binh sĩ cung kính đưa Mộc Mộc đi, Trác Siêu Nhiên thầm thở dài một tiếng não nề trong lòng, chỉ e rằng chưa cần tới vài ngày, toàn bộ mọi người trong trung đoàn sẽ biết chuyện này…

 

Gió mang kí ức 8.2

Sau khi cơm no rượu say, nhân viên cảnh vệ của Trác Siêu Nhiên đưa Dương Lam Hàng về khách sạn nghỉ ngơi trước, sau đó mới lái xe đưa Trác Siêu Nhiên và Trác Siêu Việt về nơi ở của họ, đó là tiểu khu Cách Thế Quan Lan.

Có thể nói rằng không ai không biết hoặc chưa từng nghe qua địa danh Cách Thế Quan Lan của thành phố S. Nó nằm trên khu vực có phong cảnh tự nhiên thuần túy, phía Nam tiếp giáp sông Hộ Thành, phía Bắc dựa lưng vào núi Thanh Sơn, phía Đông là câu lạc bộ sân golf lớn nhất của thành phố S, phía Tây, cách một công viên có phong cảnh tuyệt đẹp là khu kinh tế mới với những ánh đèn rực rỡ, các tiện ích công cộng gần đó như khách sạn, suối nước nóng, quán cà phê, siêu thị, trường học… tất cả đều đầy đủ đồng bộ, có thể coi đó là chốn đào nguyên tiên cảnh tĩnh lặng trong sự náo nhiệt.

Tiểu khu này mặc dù có diện tích rất lớn, nhưng số lượng nhà ở lại không nhiều, chỉ có vài chục căn biệt thự và hai tòa chung cư cao cấp sang trọng, nghe nói các căn hộ ở đây vừa mới phát giá với mức giá cao ngất ngưởng đã bị tranh mua hết sạch, do đó có tiền cũng chưa chắc đã mua được, vì thế chúng trở thành một giấc mơ đẹp nhưng chỉ có thể nhìn ngắm mà than thở của người dân thành phố S.

Bố mẹ đã mua cho hai anh em họ hai căn hộ được coi là hạng sang ở tòa nhà này ngay khi họ vừa tốt nghiệp trường quân đội và được phân công gia nhập hàng ngũ áo lính. Trác Siêu Nhiên ở tầng thứ hai mươi, Trác Siêu Việt ở tầng thứ mười chín, khi sửa sang lại, hai anh em đã làm một cầu thang thông tầng bên trong hai căn hộ để tiện qua lại chăm sóc lẫn nhau.

Quãng thời gian đó, hai anh em họ phải luyện tập rất cực khổ, nhưng cũng rất vui vẻ. Mỗi lần có kỳ nghỉ, họ đều đến đây uống rượu nói chuyện phiếm, vui chơi tới khi trời sáng mới ngủ. Bốn năm trước, Trác Siêu Việt rời bỏ quân ngũ, chuyển sang kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu, cứ bay đi bay về giữa các quốc gia. Trác Siêu Nhiên cũng được phân nhà ở trong doanh trại, rất ít khi về đây, vì vậy cặp căn hộ hạng sang này phần lớn thời gian đều bị bỏ trống.

 

Về đến nhà, mở va li hành lý của Trác nhị thiếu gia, Trác Siêu Nhiên không thể không lắc đầu, uổng công em trai anh từng trải qua huấn luyện trong quân ngũ, đồ đạc bừa bộn cẩu thả. Anh sắp xếp lại từng thứ một cho ngăn nắp, rồi mang quần áo bẩn bỏ vào trong máy giặt. Cuối cùng, thấy dưới đáy va li có hai ví tiền của nam giới giống hệt nhau, không cần hỏi han gì, anh tiện tay lấy một chiếc nhét vào trong túi áo.

Xong việc, Trác Siêu Nhiên pha hai cốc hồng trà, bê xuống phòng khách ở tầng dưới. Trác nhị thiếu gia đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa xem vô tuyến mà không bật tiếng, cánh tay uể oải gập lại đặt trên tay vịn sofa, mái tóc hơi rối, chiếc áo sơ mi được mở phanh hai cúc, cơ bắp thấp thoáng ẩn hiện.

Trác Siêu Nhiên luôn lấy làm thắc mắc, cùng là một khuôn đúc ra, ngũ quan trên cơ thể cũng không mấy khác biệt, tại sao anh lại không có được sức mê hoặc chết người như Trác Siêu Việt…

“Uống cốc trà cho giải rượu.” Trác Siêu Nhiên ngồi xuống sofa, đặt cốc trà vào tay em trai.

“Ừm.” Trác Siêu Việt đón lấy cốc trà, ánh mắt vẫn dán vào chiếc ti vi, điệu bộ vô cùng chăm chú.

“Lô hàng đó thế nào rồi? Có thể giao hàng đúng thời hạn không?”

Trác Siêu Việt ngồi thẳng dậy, chuyển sang một tư thế thuận tiện cho việc nói chuyện, nhưng ở anh vẫn toát lên vẻ mê hoặc của người đàn ông biếng nhác. “Không có vấn đề gì nữa rồi, bên Úc đã chuyển hàng lên tàu, tháng sau có thể cập cảng hải quan.”

“Hải quan bên này không có vấn đề gì chứ? Có cần anh giúp gì không?”

“Không cần, em đã gặp họ rồi. Chắc chắn có thể giao hàng đúng thời hạn.”

“Vậy thì tốt. Việc này giải quyết xong rồi, có thể nghỉ ngơi một thời gian chứ?”

Trác Siêu Việt thở dài một tiếng, lông mày nhíu lại tỏ vẻ mệt mỏi và buồn chán. “Tuần sau em phải đi Nga một chuyến, hải quan bên đó thay người mới, em phải đi thu xếp một chút.”

“Phiền phức như vậy ư?” Trác Siêu Nhiên không thể không cau mày, anh nghe nói mấy năm gần đây sự cạnh tranh trong thương mại xuất nhập khẩu ngày càng khốc liệt, buôn bán càng lúc càng khó khăn. “Siêu Việt, nếu kinh doanh xuất nhập khẩu không dễ làm thì đừng làm nữa, chuyển sang cái khác đi.”

“Em cũng muốn vậy! Đáng tiếc là mẹ đã đuổi em ra khỏi nhà, không cho em cơ hội tiếp tục làm con cái gia đình quyền quý nữa.”

“Em còn chưa biết tính mẹ hay sao, quay về nhận lỗi với mẹ là xong thôi mà.”

“Em đã sai ư? Chẳng phải em đã đến cuộc hẹn hò gặp mặt mà mẹ sắp xếp sao, vậy mà mẹ còn mắng em nữa…”

Nhắc tới chuyện này, Trác Siêu Nhiên bật cười khanh khách. “Ừm, đúng là em có đến, còn dẫn theo cả người phụ nữ “xuất sắc” như vậy nữa. Mẹ điềm đạm như thế mà vẫn bị cô ta làm cho tức điên lên, anh thật sự bái phục em, người phụ nữ như vậy mà em cũng có thể kiếm được?”

“Hàng cao cấp đấy chứ? Em phải tốn mất hai nghìn đồng mới thuê được ở hộp đêm đấy. Hoàn toàn xứng đáng giành giải vàng diễn xuất!”

“Diễn xuất quả thực không tồi.” Rõ ràng cô ta đã lột tả được một cách sống động nhất hình ảnh một cô gái phong trần có ngoại hình yêu kiều, tâm địa thì như rắn độc, ham thích hư vinh, mặt dày không biết xấu hổ, cô ta đã chọc cho mẹ của họ tức đến nỗi lập tức đuổi Trác Siêu Việt ra khỏi nhà.

“Thực ra cô gái mà mẹ giới thiệu cho em cũng rất tốt, tính cách dịu dàng, em thử hẹn hò một thời gian xem sao, chưa biết chừng…”

“Rất tốt? Hừ, nếu thật sự là một cô gái tốt, bản thân anh đã sớm giữ lại rồi, còn có thể đến lượt em ư?”

“Nhị thiếu gia, làm người cũng phải có lương tâm, từ nhỏ tới lớn, thứ gì tốt anh chẳng dành cho em trước, anh đã bao giờ tranh giành với em chưa?”

“Nói vậy cũng đúng… Thôi được, nể mặt anh, đợi em xử lý xong việc ở Nga, em sẽ về nhà nhận lỗi với mẹ.”

“Được, anh cũng lâu rồi không về nhà, cùng về nhé.” Trác Siêu Nhiên liếc nhìn đồng hồ đeo tay, “Hơn mười một giờ rồi, em nghỉ sớm đi, anh về doanh trại đã.”

“Muộn thế này mà vẫn còn về đó?”

“Sáng mai sư đoàn trưởng đến.” Trác Siêu Nhiên đứng trước gương chỉnh sửa lại quân phục, đảm bảo chắc chắn rằng mỗi khuy áo đều được cài ngay ngắn. “Anh phải dậy sớm sắp xếp một chút.”

“Anh đã là trung tá rồi, còn phải dốc hết sức mình như vậy làm gì?”

“Mới là trung tá, ngày được thăng chức sư đoàn trưởng vẫn còn rất dài.”

Nghe tới ba chữ “Sư đoàn trưởng”, nụ cười trên khuôn mặt Trác Siêu Việt dần dần tan biến, rất lâu sau, anh mới cất lời: “Anh, có một số chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua đi, anh hà tất phải canh cánh mãi trong lòng?”

“Một vài sự việc có thể qua đi, nhưng việc đã hứa với em, anh sẽ không thể quên…”

Không nói thêm một lời nào nữa, Trác Siêu Nhiên rời khỏi căn hộ, lái xe nhằm thẳng hướng doanh trại quân đội trong màn đêm đen kịt.

Đã nhiều năm nay, ai cũng nhìn thấy sự thay đổi ở quân hàm gắn trên vai anh, nhưng không ai có thể nhớ được anh đã đổ biết bao mồ hôi trên thao trường. Đôi khi, anh rất mệt mỏi, rất chán chường, chán ghét sự luyện tập, kiểm tra, diễn tập liên tục trong quân đội…

Cuộc sống như một con quay cứ xoay tròn không ngừng nghỉ theo một quỹ đạo duy nhất.

Nhưng anh vẫn luôn nỗ lực, bởi vì anh luôn nhớ ngày Trác Siêu Việt rời bỏ quân ngũ, lưu luyến vuốt ve quân hàm trên vai anh, “Đừng nói gì cả, đợi đến ngày anh được làm sư đoàn trưởng, hãy cho em mặc bộ quân phục của anh đi vài vòng trong doanh trại…”

Chính vì câu nói này, anh thề rằng nhất định phải leo lên đến chức sư đoàn trưởng.