Đừng vội nói lời yêu 6.3

Taxi nhanh chóng rời đi, Tô Lạc đứng bên đường, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Vừa quay người trở vào nhà, cô chợt phát hiện Tiêu Kiến Thành đang khoanh tay đứng ở lề đường đợi cô.

“Có chuyện gì không?” Cô chau mày hỏi.

“Có.”

“Chuyện gì?”

Tiêu Kiến Thành giơ tờ năm mươi tệ, nói: “Tiền xe không đủ.”

“Sao cơ?” Tô Lạc không còn sức lực, nói năng cũng hòa nhã hơn bình thường.

“Tôi vượt đèn đỏ hai lần, chắc cũng bị phạt bốn trăm tệ chứ chẳng ít.”

Tô Lạc nói thật: “Bây giờ tôi chẳng còn một xu dính túi, tháng sau lĩnh lương tôi sẽ trả lại cho anh.”

Tiêu Kiến Thành nhét tờ tiền vào tay cô. “Được thôi, cô cứ cầm lấy năm mươi đồng này, khi nào kiểm tra giấy nộp phạt xem mất bao nhiêu, cô trả cho tôi sau cũng được.”

“Nhất trí.” Đầu óc Tô Lạc đờ đẫn nhưng cô vẫn nhớ còn phải đi dọn bãi “chiến trường” trong sân.

Thấy cô bỏ đi, Tiêu Kiến Thành đột nhiên lắc đầu. “Tôi sẽ về phản ánh với công ty cung cấp dịch vụ. Bố cô tuổi tác đã cao, không thích hợp làm bảo vệ.”

“Tại sao?” Tô Lạc lại tỏ ra sốt ruột.

“Nhân viên bảo vệ có trách nhiệm bảo đảm sự an toàn cho chúng tôi, bố cô chẳng có sức chiến đấu gì cả, thế sao được?” Khóe miệng Tiêu Kiến Thành ẩn hiện ý cười. “Mời cô làm bảo vệ còn tốt hơn, đủ ác chiến, có thể mắng người, cũng có thể đánh người, đúng là toàn diện thật.”

Tô Lạc không để ý đến mấy câu chế giễu của anh ta, vội lên tiếng: “Bố tôi rất có trách nhiệm với công việc, sức khỏe của ông cũng chẳng có vấn đề gì, hôm nay chỉ là tình huống đặc biệt.”

Tiêu Kiến Thành tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ. “Tuổi tác đã cao, sức khỏe cũng không tốt, tôi phải nói với bọn họ mới được.” Vừa dứt lời, anh ta liền đi về phía ô tô của mình.

Nghĩ đến chuyện nếu mất công việc này, tình hình của bố sẽ càng tồi tệ, Tô Lạc đành đi theo Tiêu Kiến Thành, cất giọng thành khẩn: “Tiêu Tổng, mong anh suy nghĩ lại. Bố tôi rất trân trọng công việc này. Với tuổi tác của ông, tìm việc làm cũng không dễ dàng.”

Tiêu Kiến Thành mở cửa xe, bỗng nhiên quay đầu, nói với Tô Lạc: “Không cho tôi nói, cũng được, nhưng có một điều kiện…”

“Điều kiện gì?” Tô Lạc hỏi, trong lòng đã đoán ra đáp án.

Tiêu Kiến Thành quả nhiên cất giọng từ tốn: “Tối nay cùng tôi uống rượu.”

Tô Lạc nhìn người đàn ông trước mặt. Nếu là lần đầu gặp anh ta, chắc cô sẽ thừa nhận đối phương là hình mẫu lý tưởng của các cô gái, ngoại hình ổn, gia thế tốt… Nhưng không may, cô đã biết rõ dưới bộ mặt tuấn tú đó chỉ là vẻ lạnh lùng, ngạo mạn và tự cho mình là trung tâm của vũ trụ.

“Xin lỗi, tôi không có thời gian.” Tô Lạc lắc đầu.

Tiêu Kiến Thành có chút bất ngờ. “Không đi? Vậy tôi…”

“Tùy anh.” Không để đối phương nói câu uy hiếp, Tô Lạc cắt ngang lời anh ta rồi quay người đi về nhà.

Vừa vào đến sân, đúng lúc bà Nhạc đang cầm chổi đi ra, chỉ vào mặt cô mắng nhiếc: “Tôi nuôi cô bao nhiêu năm, không ngờ lại nuôi một đứa “ăn cháo đá bát”. Ông già đó vừa đến, cô liền ngả về phía ông ta. Sớm biết vậy, năm xưa tôi đã giao cô cho ông ta, để ông ta nuôi cô, xem cô có bị con tiện nhân đó đánh chết không? Tôi cố sống cố chết nuôi hai chị em cô lớn khôn, chẳng được lợi lộc gì. Bây giờ, cô vẫn còn ăn uống của tôi, vậy mà dám đi bênh vực ông ta. Cô đừng lượn lờ trước mặt tôi nữa, nhìn thấy cô là tôi bực bội, cô mau cuốn xéo cho khuất mắt tôi…”

Thật ra những lời trách mắng này là chuyện cơm bữa, Tô Lạc thuộc làu từ lâu, nhưng hôm nay, cô đột nhiên không chịu nổi, cãi lại một câu: “Dù thế nào ông ấy cũng là bố của con, con không thể không nhận ông ấy.”

Nghe con gái nói vậy, giọng nói của bà Nhạc tăng lên quãng tám trong giây lát: “Ông ta là bố cô? Vậy thì tôi không phải là mẹ cô nữa. Ông ta từng chăm sóc cô bao giờ chưa? Từng cho cô tiền tiêu vặt bao giờ chưa? Cô còn nói với tôi những lời này, cô mau cút khỏi nhà ngay.” Nói xong, bà Nhạc lao đến đẩy Tô Lạc ra ngoài. Tô Lạc không dám phản kháng, lảo đảo bước đi. Bà Nhạc tiện tay xách mấy đôi giày con gái thường đi xếp ở ngoài cửa ném ra đường, đồng thời cất cao giọng: “Cô đừng có về cái nhà này nữa, hãy đi nhận bố cô ấy. Cô thử sống với ông ta, xem ông ta có làm gì được cho cô không?”

Tô Lạc đứng bên lề đường. Người đi qua đi lại tò mò nhìn đống giày dưới chân cô gái trẻ và bà thím cầm chổi đang chỉ tay quát mắng. Cảnh tượng này chẳng hay ho chút nào, Tô Lạc hối hận mình đã nhiều lời, chỉ muốn nhanh chóng biến mất.

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang cố quay đầu trong con đường chật hẹp. Tiêu Kiến Thành vừa liếc gương chiếu hậu vừa nhìn Tô Lạc bằng ánh mắt hiếu kỳ pha lẫn nhạo báng.

Tô Lạc chẳng để ý nhiều, nhanh chóng đi đến, mở cửa ngồi lên xe.

Tiếng chửi rủa của bà Nhạc bỗng ngừng lại, Tô Lạc đóng cửa. “Tôi cùng anh đi uống rượu, anh lái xe nhanh lên.”

Tiêu Kiến Thành không bất ngờ. Anh ta nhìn cô rồi lại dõi mắt ra ngoài cửa sổ xe, sau đó hỏi: “Cô có nhặt mấy đôi giày kia không?”

Ngữ khí của anh ta tựa như giễu cợt, Tô Lạc không muốn để ý đến đối phương, trả lời ngắn gọn: “Không, đi thôi!”

Xe ô tô chuyển bánh rời khỏi con phố nhỏ, rời khỏi đám đông chen chúc. Vào thời khắc đó, Tô Lạc thậm chí hy vọng chiếc xe này cũng rời khỏi cuộc sống của cô, vĩnh viễn không xuất hiện.

Tiêu Kiến Thành tất nhiên không bỏ qua. Anh ta vừa điều khiển tay lái vừa cảm thán: “Gien di truyền đúng là trội thật đấy!”

Tô Lạc hiểu ý của anh ta nhưng không thèm phủ nhận hay đính chính.

Điện thoại của Tiêu Kiến Thành đổ chuông, anh ta bắt máy, trong xe vô cùng yên tĩnh, Tô Lạc nghe thấy rõ giọng nói dịu dàng của người phụ nữ ở đầu dây bên kia: “Bọn em họp xong rồi, bao giờ anh mới đến đón em?” Là Thẩm Doanh gọi tới.

“Ờ… Anh không đi đón em nữa.” Tiêu Kiến Thành tựa như bây giờ mới nhớ ra cô ta.

“Không tiện sao? Vậy em tự lái xe đến chỗ anh.”

“Không cần đâu, tối nay anh có việc, em khỏi cần đến.”

“Vậy à? Được thôi, em sẽ về nhà nghỉ ngơi. Anh nhớ đừng vất vả quá.” Tô Lạc cảm thấy người phụ nữ này thật dịu dàng, bởi trong ngữ khí của cô ta không hề có chút trách móc.

“Được.” Tiêu Kiến Thành cúp máy, ném điện thoại lên bàn lái.

Tô Lạc nhắc nhở anh ta: “Tốt nhất anh nên gọi cô ta đến.”

“Tại sao?”

“Uống say còn có người đưa anh về.” Tô Lạc thản nhiên đáp.

“Đừng có tự tin như thế, hôm nay còn chưa biết là cô say hay tôi say.”

“Kể từ lúc năm tuổi, tôi đã uống rượu cùng bố tôi, chưa say bao giờ.”

“Cô khoa trương quá đấy.”

“Là sự thật.” Tô Lạc nghiêm túc cảnh cáo anh ta.

Tiêu Kiến Thành ngoảnh đầu, liếc cô một cái. “Cô có chỗ nào kém người khác không?”

“Gì cơ?” Tô Lạc không hiểu.

“Tôi thấy cô suốt ngày chỉ muốn thắng, bạn trai cô làm sao chịu nổi?”

“Có phải anh chịu đâu.” Tô Lạc không thể phản bác, đành “đá quả bóng” về phía anh ta.

“Hừ, tôi không phải người thích bị ngược đãi.” Tiêu Kiến Thành nhếch miệng.

Advertisements

Đừng vội nói lời yêu 6.2

Tô Lạc sốt ruột đến mức sắp khóc. Cô quay sang Tiêu Kiến Thành, chuẩn bị cầu khẩn anh ta nhưng đối phương đã ngồi thẳng người, cất giọng nghiêm túc: “Được rồi, tôi sẽ đưa cô đi. Nhà cô ở đâu?”

“Không cần, anh cho tôi xuống đầu đường để tôi bắt xe là được.”

“Tôi sẽ chở cô về nhà, kiếm năm mươi tệ đâu phải dễ dàng.” Anh ta vừa nói vừa nhấn ga, chiếc xe phóng như bay về phía trước.

Tiêu Kiến Thành lái xe vượt đèn đỏ, rẽ phải rẽ trái, đến nhà Tô Lạc với tốc độ nhanh nhất.

“Ở đây phải không?” Anh ta hỏi.

Trước cửa nhà tụ tập đông người xem trò vui, Tô Lạc không kịp trả lời đối phương, cô ném tờ năm mươi tệ lên người anh ta rồi vội vàng xuống xe.

Sân nhỏ trước nhà cô đã trở thành một đống ngổn ngang, bàn ghế đổ chỏng chơ, mặt đất đầy sợi phở và mỳ, ông Tô ngồi trên đống than, toàn thân nhếch nhác, bẩn thỉu. Tô Kiệt đứng bên cạnh mắng nhiếc, bộ dạng vô cùng hung dữ, tay còn cầm con dao thái rau.

Tô Lạc gần như phát điên. Cô xông tới đoạt con dao trong tay Tô Kiệt rồi đẩy em trai đến bờ tường, cất cao giọng: “Cậu định làm gì hả? Cậu cầm dao để làm gì? Cậu không muốn sống rồi phải không?”

Tô Kiệt không dám phản kháng, chỉ trừng mắt với cô. “Ông ta đến quấy nhiễu mẹ, còn định đánh mẹ nên em mới cho ông ta một trận.”

“Cậu định giết ông ấy sao? Ông ấy là ai hả? Là bố của cậu đấy. Trong người cậu chảy dòng máu của bố, cậu có biết không hả?” Giọng Tô Lạc ngày càng lớn, cô cảm thấy cổ họng mình sắp nổ tung.

Nghe những lời này, ông Tô lại nghẹn ngào.

“Ông ta không phải là bố em, em không quen biết ông ta. Ông ta là đồ súc sinh, ông ta có nuôi em bao giờ đâu. Từ nhỏ đến giờ là mẹ nuôi em lớn khôn, đừng hòng bắt em nhận ông ta là bố.” Tô Kiệt vẫn cứng miệng.

Tô Lạc thật sự muốn cho em trai một trận. Cô dùng khuỷu tay ấn cậu vào tường, nghiêm giọng: “Cậu không nhận thì ông ấy cũng là bố của cậu. Nếu ông ấy là súc sinh, vậy thì cậu là con trai của súc sinh, cậu đã nghe rõ chưa? Lần sau cậu còn như vậy, chị sẽ đánh chết cậu, cậu có tin chị nói được làm được không?”

Lúc hai chị em còn nhỏ, bà Nhạc mải kiếm tiền nuôi gia đình, không có thời gian ở bên con cái, Tô Kiệt do Tô Lạc một tay chăm sóc đến lúc trưởng thành. Tuy cuối cùng trở thành một tên côn đồ nhưng cậu không bao giờ dám to tiếng với chị gái. Hôm nay thấy chị gái nổi giận, cậu cũng không dám cãi lại.

Lúc này, bà Nhạc và Mỹ Huệ từ bên cạnh đi tới. Bà Nhạc cất cao giọng: “Tô Lạc, cô đừng ăn cây táo rào cây sung như vậy. Cô đừng quên, năm xưa là ai không có lương tâm bỏ rơi ba mẹ con chúng ta, đi theo hồ ly tinh? Tiểu Kiệt giúp tôi trút giận, cô có tư cách gì mà mắng nó?”

Bị mẹ trách móc, Tô Lạc nhất thời không biết đối đáp thế nào. Tiểu Kiệt thừa dịp cũng hất tay cô, ôm Mỹ Huệ đi vào nhà.

Cuối cùng, cô lên tiếng: “Mẹ, chuyện xảy ra đã lâu rồi, mẹ còn nhắc tới làm gì? Người khác nghe được sẽ cười nhạo nhà chúng ta đấy.”

“Ai dám cười chúng ta? Nếu có cười cũng không phải nhằm vào tôi, mà là nhằm vào ông ta mới đúng. Kiếm được mấy đồng tiền là đi bồ bịch ở bên ngoài, bây giờ không ai nuôi cũng đáng đời.” Bà Nhạc ngẩng đầu, cất cao giọng với đám người ở trong, ngoài sân xem trò vui: “Tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ và người mẹ, vất vả nuôi con lớn khôn, tôi chẳng có gì đáng để thiên hạ chê cười cả.”

“Được rồi, mẹ đừng nói nữa!” Tô Lạc không nhịn được, cắt lời bà. “Mẹ mau vào nhà nghỉ ngơi đi!” Nói xong, cô liền đi đến bên ông Tô.

“Tô Lạc, cô không được quan tâm đến ông ta. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dính đến ông ta, cô hãy dọn đến sống với bố cô luôn đi, đừng bao giờ quay về cái nhà này nữa.” Bà Nhạc hét lên sau lưng cô.

Đây chẳng khác nào một cuộc chiến tranh, bao nhiêu năm trôi qua vẫn không chấm dứt. Trong cuộc chiến này, vũ khí tốt nhất chính là con cái. Con cái đứng về phía ai, người đó sẽ thắng cuộc. Mỗi lần dùng sách lược này, bà Nhạc đều giành thắng lợi cuối cùng.

Hồi nhỏ vì sợ hãi, Tô Lạc không dám đứng về phía bố, nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác, vì vậy cô vẫn đi tới đỡ bố đứng dậy.

Bà Nhạc tức giận, đi vào nhà đóng sập cửa.

“Bố không sao đấy chứ?” Tô Lạc hỏi.

Ông Tô loạng choạng đứng lên, trên gương mặt vẫn còn đọng vệt nước mắt. “Vừa rồi Tiểu Kiệt đẩy bố, chân bố bị trật khớp rồi.”

“Có đau không ạ? Con đưa bố đi bệnh viện kiểm tra.”

Ông Tô thử đi hai bước, cất giọng nhẹ nhàng: “Chân bố vẫn ổn, không cần đâu con.”

Tô Lạc phủi bụi trên người ông. “Bố thấy có chỗ nào khó chịu không?”

“Bố không sao.”

“Bố cũng thật là… Tự nhiên đến đây làm gì?” Tô Lạc không kìm được lên tiếng trách móc.

Ông Tô không trả lời, chỉ lắc đầu, tập tễnh đi ra ngoài đường. Lúc này, đám đông đã giải tán gần hết.

“Để con bắt xe đưa bố về.” Tô Lạc đi theo ông.

Ông Tô vội xua tay, đẩy con gái về phía sau. “Đừng lại gần, đừng đi theo bố.”

Tô Lạc biết ông lo cô lại bị mẹ mắng nên mới không cho đi theo. Đúng lúc này, phía xa xuất hiện một chiếc taxi. Tô Lạc vội xông ra đường vẫy xe, đưa bố lên xe rồi rút hai trăm tệ nhét vào tay ông. “Khi nào về, bố hãy đi khám bác sĩ cho yên tâm.”

Ông Tô cầm tiền, thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Đừng vội nói lời yêu 6.1

Chương 6

Tôi không phải người thích bị ngược đãi

 
Tô Lạc nhìn chằm chằm theo chiếc xe ô tô của Tiêu Kiến Thành, thật sự chỉ muốn băm vằm anh ta. Cô tự nhủ, hay là mình cứ xông lên lôi anh ta xuống xe, cho anh ta một trận nên thân rồi về cơ quan từ chức? Đáng tiếc, còn chưa nghĩ xong, di động của cô chợt đổ chuông, là ở nhà gọi tới.

“Muốn gì hả?” Tâm trạng cũng có thói quen, câu đầu tiên cô thốt ra miệng sau khi bắt máy thật ra là muốn nói với chiếc xe ô tô màu đen ở phía trước.

“Chị ơi, chị mau về nhà đi!” Đầu dây bên kia vang lên giọng của Mỹ Huệ.

“Sao thế?”

“Tô Kiệt và bố chị đánh nhau rồi.”

“Tô Kiệt? Và bố tôi?” Tô Lạc không tin nổi.

“Vâng, chị mau về đi, em sợ xảy ra chuyện lớn.” Mỹ Huệ cất giọng khẩn trương.

“Được rồi, tôi về ngay đây.” Tô Lạc cúp điện thoại, vừa chạy vừa gọi cho Tô Kiệt.

Lúc này, Tiêu Kiến Thành đang dừng lại ở cổng Ủy ban Chính hiệp, chờ bảo vệ mở barie tự động. Thấy Tô Lạc chạy tới, anh ta tưởng cô tìm mình lý luận, lập tức hạ cửa kính, chuẩn bị ứng chiến. Nào ngờ Tô Lạc bận gọi điện thoại cho em trai, không nhìn anh ta mà chạy thẳng ra ngoài.

Điện thoại đổ chuông rất lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy.

“A lô!” Tô Kiệt gầm lên ở đầu kia điện thoại.

“Tô Kiệt, cậu đang làm gì đấy?”

“Em phải đánh chết lão già súc sinh này!”

“Cậu điên đấy à? Có gì từ từ nói.”

“Với lão già này chẳng có gì để nói cả, em ngứa mắt ông ta từ lâu rồi…” Tô Kiệt chưa nói hết câu, đầu kia đã vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất vỡ vụn, sau đó là tiếng thét của mẹ và âm thanh nấc nghẹn của bố.

“Tô Kiệt, cậu đừng làm loạn, mau dừng lại đi!” Tô Lạc không thể kiềm chế, hét vào di động. Tuy nhiên, em trai cô đã cúp điện thoại, thậm chí tắt máy.

Tô Lạc vội lao ra đường bắt taxi, nhưng tòa nhà Ủy ban Chính hiệp nằm ở cuối con đường, rất hiếm taxi đi tới. Đúng lúc này, ô tô của Tiêu Kiến Thành chầm chậm đi khỏi cổng tòa nhà. Tô Lạc lập tức chạy đến bên chiếc xe, đập cửa thình thịch.

Tiêu Kiến Thành hạ cửa kính, lên tiếng nhắc nhở: “Cô hãy chú ý một chút, đập hỏng là phải đền đấy.”

“Anh mau mở cửa ra đi!” Tô Lạc nói.

“Làm gì vậy?”

“Mở cửa đi!” Tô Lạc lặp lại câu vừa rồi.

Tiêu Kiến Thành do dự một, hai giây rồi bấm nút mở cửa. Tô Lạc lập tức ngồi lên xe, nói với anh ta: “Phiền anh chở tôi về nhà, tôi có việc gấp.”

“Xin lỗi, tôi không thể chở cô, vì tôi cũng có việc gấp.” Tiêu Kiến Thành từ tốn đáp.

“Vậy nhờ anh chở tôi đến đầu đường, chỗ này taxi không vào.”

“Không vào thì tiếp tục chờ, kiểu gì mà chẳng có xe.” Tiêu Kiến Thành gõ gõ ngón tay lên vô lăng.

Trong lòng Tô Lạc nóng như lửa đốt, cô liền lục ví rút ra tờ năm mươi tệ đưa cho Tiêu Kiến Thành. “Tôi trả tiền cho anh, phiền anh lái xe nhanh một chút. Tôi thật sự rất gấp.”

Tiêu Kiến Thành sa sầm mặt, đang định đáp lại thì điện thoại của Tô Lạc lại đổ chuông.

Tô Lạc bắt máy, liền nghe thấy tiếng khóc của bố: “Tiểu Lạc, con đang ở đâu vậy? Bố bị đánh chết mất.”

Đầu dây bên kia còn vang lên tiếng mắng chửi của Tô Kiệt.

Tô Lạc vội lên tiếng: “Bố, con về ngay đây. Bố hãy trốn đi, mặc kệ Tiểu Kiệt. Bố mau sang nhà hàng xóm mà lánh nạn.”

Ông Tô dường như không nghe thấy lời cô nói, tiếp tục kêu la trong điện thoại: “Bố khổ quá, bố sắp bị con trai ruột đánh chết rồi… Tiểu Lạc à…”

Giọng nói của Tô Kiệt truyền đến một cách rõ ràng: “Ông mau cúp máy cho tôi! Ông kêu gì chứ, còn kêu nữa tôi đánh chết ông bây giờ.” Điện thoại liền bị ngắt.

Đừng vội nói lời yêu 5.4

“Không phải số cháu đen mà kỹ thuật tệ quá, chơi không lại cậu ấy. Có một ván cậu ấy thắng hơn sáu ngàn.”

Tô Lạc đứng ở cửa, tiến lùi không xong. Bây giờ cô mới phát hiện, hóa ra ba người họ có mối quan hệ thân thiết như vậy.

Cô thư ký cầm cốc trà, ra hiệu cho cô ngồi xuống sofa. Tô Lạc chọn một chiếc ghế đơn ở xa nhất. Thẩm Doanh mỉm cười, gật đầu chào cô. Tiêu Kiến Thành tiếp tục coi cô như không tồn tại.

Chủ tịch Mã trở lại vấn đề chính: “Kiến Thành à, nghe nói cháu thu hồi số đồ ông ngoại đã đem quyên tặng?”

“Vâng ạ.” Tiêu Kiến Thành không giấu giếm.

“Làm vậy không hay cho lắm.”

“Là ông ngoại cháu đầu óc không minh mẫn nên mới quyết định hồ đồ.”

“Không phải hồ đồ đâu, là chú động viên ông ấy quyên tặng đấy.” Chủ tịch Mã giải thích.

“Quyên góp từ thiện là chuyện tốt nhưng ông ngoại lại đem quyên tặng đồ gia truyền của nhà cháu. Hơn nữa, cặp bình gốm Thanh Hoa là bà ngoại để lại cho mẹ cháu. Hồi còn sống, mẹ cháu đã dặn đi dặn lại phải giữ gìn thật cẩn thận. Cháu cũng chỉ làm theo ý nguyện của mẹ cháu mà thôi.”

Tô Lạc vốn chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu Tiêu Kiến Thành chỉ trích cô lừa bịp, cô sẽ lập tức phản bác, nhưng không ngờ, anh ta lại lấy lý do khác, cô nhất thời không thể phân biệt thật giả.

“Thì ra là vậy.” Trước thái độ chân thành của Tiêu Kiến Thành, Chủ tịch Mã đâm ra khó xử. “Nhưng đồ đã quyên tặng rồi, số tiền đấu giá cũng đã được báo lên trên, bây giờ rút lại, sợ sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Cháu nên xử lý mọi việc trước mới phải.”

“Cháu cũng từng nói với ông ngoại rất nhiều lần. Chú cũng biết đấy, trước khi nằm viện, ông đã không còn tỉnh táo. Có mấy ngày cháu bận công việc nên không lưu ý, khi hỏi đến thì đồ đã biến mất. Cháu cũng vì bất đắc dĩ mới sử dụng hạ sách này.”

“Đúng rồi, tình hình của Tư lệnh Đường thế nào rồi?” Chủ tịch Mã hỏi.

“Không tốt lắm, chắc cũng chỉ mấy ngày nữa thôi ạ.” Tiêu Kiến Thành đáp.

“Quan tâm đến trẻ em thất học ở vùng núi nghèo là nguyện vọng cuối cùng của Tư lệnh Đường, cháu hãy cố gắng hoàn thành nguyện vọng của ông ấy.”

“Cháu biết…” Tiêu Kiến Thành gật đầu. “Cháu đã bàn qua với Tô tiểu thư, tuy cháu thu hồi đồ quyên tặng nhưng vẫn bỏ tiền xây trường học. Việc này, trước sau gì cháu cũng sẽ làm thay ông cháu.”

Nghe Tiêu Kiến Thành nói vậy, Tô Lạc mở to mắt nhìn anh ta. Lúc này, anh ta đang ngồi thẳng người, miệng mỉm cười, nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của Chủ tịch Mã. Cô hoàn toàn không biết người đàn ông này lúc nào nói thật, lúc nào giả dối, đâu mới là bộ mặt thật của anh ta?

Chủ tịch Mã cuối cùng cũng quay sang Tô Lạc. “Tiểu Tô à!”

“Vâng, tôi đây.” Tô Lạc vội đáp.

“Xem ra các cô làm việc vẫn chưa đến nơi đến chốn. Các cô nên sớm nắm được nỗi khổ tâm của Tiêu Tổng, nên bàn bạc, thống nhất từ trước. Như vậy sẽ không cần lôi đến chỗ tôi giải quyết.”

Tiêu Kiến Thành gật đầu phụ họa, còn Tô Lạc không còn lời nào để nói, bây giờ cô mới biết thế nào gọi là “cả bên trong lẫn bên ngoài đều không phải là con người”.

Ba người kia lại chuyển sang đề tài khác. Một lúc sau, cô thư ký đi vào nhắc Chủ tịch Mã chiều nay còn buổi họp, cuộc trò chuyện thân mật mới kết thúc.

Thẩm Doanh đi trước, Tiêu Kiến Thành và Chủ tịch Mã đi ở giữa, Tô Lạc đi sau cùng.

Tiêu Kiến Thành ghé tai Chủ tịch Mã nói điều gì đó. Chủ tịch Mã gật đầu. “Khi nào rảnh, chú sẽ nói chuyện với ông ấy, cháu cứ cầm tài liệu đến đây đi.”

“Vâng ạ.” Tiêu Kiến Thành đáp rất nhanh, lại nói tiếp: “Nhà cháu vẫn còn loại xì gà đó. Nếu chú hút quen, lần sau cháu sẽ mang thêm cho chú vài hộp.”

“Được.” Chủ tịch Mã cũng không khách sáo, nói xong liền đi về phía phòng hội nghị.

Thẩm Doanh cùng Tiêu Kiến Thành đi ra thang máy mới lên tiếng: “Em cũng phải họp, không tiễn anh nữa.”

“Tiễn gì chứ, tối nay anh đến đón em.” Tiêu Kiến Thành đáp rất thân mật.

Thẩm Doanh quay sang Tô Lạc. “Tiểu Tô, cô vất vả rồi, lại phải đến đây một chuyến.”

“Không sao đâu.”

Thẩm Doanh nhanh chóng rời đi. Cửa thang máy mở ra, Tô Lạc và Tiêu Kiến Thành đi vào trong, không ai nói một lời.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Kiến Thành lên tiếng trước: “Hôm nay cô hiền lành thế?”

“Anh muốn nói gì?”

“Tại không thấy cô mắng người khác, tôi còn tưởng cô sẽ chửi Chủ tịch Mã là đồ khốn.”

“Ông ấy không thể sánh bằng anh.”

“Cảm ơn cô đã đề cao tôi.”

“Đừng khách sáo.”

“Cô không hỏi tôi định quyên bao nhiêu tiền sao?”

“Tùy anh.” Tô Lạc vẫn hờ hững.

“Sao thế? Cô không định xây trường học nữa à?”

“Sớm hay muộn một năm cũng chẳng sao, bọn trẻ có thể chịu đựng.”

“Coi như cô ghê gớm, dám dùng quan lớn để chơi tôi.”

“Tôi dùng thế nào được, anh mới thường xuyên nhờ ông ấy giúp đỡ đấy chứ.”

“Câu này nghe có vẻ phản động nhỉ?”

“Anh muốn nói thế nào cũng được.” Tô Lạc không có hứng thú nói chuyện với anh ta. Cô đứng ngay bên ngoài, thang máy vừa mở cửa, cô lập tức đi ra.

Tiêu Kiến Thành đi theo, tiếp tục nói: “Về chuyện quyên góp, cô hãy cầm một bản đề án đến cho tôi, để tôi xét duyệt.”

“Không liên quan đến tôi nữa.”

“Sao vậy?”

“Kể từ tháng sau, tôi bị điều sang bộ phận triển khai hoạt động rồi.”

“Thế à?” Tiêu Kiến Thành đăm chiêu. Hai người ra khỏi tòa nhà. Tiêu Kiến Thành mở cửa xe, sau đó cất cao giọng: “Tôi sẽ nói với Thư ký Dụ, tháng này kiểu gì cũng phải giao bản đề án, tháng sau bắt đầu hoạt động xây dựng trường học cụ thể. Hơn nữa, tôi sẽ yêu cầu dự án phải do cô phụ trách.”

Nghe câu này, một ngọn lửa lại bốc lên đầu Tô Lạc. Trong khi đó, sắc mặt Tiêu Kiến Thành lộ vẻ hứng thú. Anh ta mở cửa xe, chỉ tay vào Tô Lạc, bổ sung một câu: “Người đẹp, cô phải cảm ơn tôi, đây là tôi đề cao cô đấy nhé!”

Không đợi Tô Lạc lên tiếng, anh ta đã nhanh chóng chui vào ô tô, nổ máy phóng đi.

Đừng vội nói lời yêu 5.3

Ba người vui vẻ đi ra đường. Thẩm Doanh đang đứng chờ bên cạnh xe ô tô, nhìn thấy lãnh đạo, cô ta liền đi tới. “Chủ tịch Mã, hôm nay chú có vẻ rất vui.”

“Có dịp nhìn thấy lương tâm và lòng yêu thương của xã hội ở nơi này, tôi hết sức cảm động.” Ông ta vô tình mà hữu ý lại đặt tay lên vai Tô Lạc, đồng thời ra chỉ thị mới nhất: “Chúng ta cần phải học tập tinh thần vô tư cống hiến, phấn đấu vượt qua khó khăn gian khổ của các đồng chí ở đây. Với tư cách cơ quan Chính hiệp, chúng ta càng phải quan tâm đến việc nâng cao đời sống nhân dân, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc.”

Đám đông vỗ tay nhiệt liệt khiến người bán khoai lang nướng ở bên đường giật mình hoảng hốt, vội đẩy xe đi mất.

Thẩm Doanh lập tức tiếp lời: “Chủ tịch Mã, mọi người cần phải học tập Chủ tịch. Lần trước, Chủ tịch kêu gọi ông ngoại của Kiến Thành quyên tặng đồ cổ và bức thư pháp, bán được không ít tiền.”

“Đúng vậy.” Trí nhớ của Chủ tịch Mã như được đánh thức. “Tôi phải làm công tác tư tưởng bao lâu, Tư lệnh Đường mới hạ quyết tâm quyên tặng. Bây giờ tiền đã được chuyển về tài khoản chưa?”

Thư ký Dụ và Tô Lạc đồng thời lên tiếng. Thư ký Dụ nói: “Đã đến rồi ạ.” Còn Tô Lạc lại nói: “Bên đó lại mang đồ về rồi ạ.”

Giọng Tô Lạc khá lớn, cô lại đứng gần Chủ tịch Mã nên ông ta nghe thấy rõ mồn một.

“Cái gì? Ai mang đồ về? Mang đồ gì về?” Chủ tịch Mã truy vấn.

Ý thức được bản thân lỡ miệng, Tô Lạc đành trả lời: “Tiêu Kiến Thành… Tiêu Tổng đã thu hồi toàn bộ số vật phẩm quyên tặng.”

“Sao có thể quyên tặng rồi lại đòi về?” Chủ tịch Mã tỏ ra tức giận.

Thư ký Dụ liền xoa dịu: “Chủ tịch, đây chỉ là sự hiểu nhầm, chúng tôi đang xử lý.”

Chủ tịch Mã cắt ngang lời ông ta: “Tiểu Dụ, chú định tốt khoe xấu che hay sao?”

Sau đó, ông ta quay sang Thẩm Doanh. “Cô bảo cháu trai của ông già họ Đường chiều nay đến văn phòng gặp tôi.”

Nói xong, ông ta lại nhìn Tô Lạc. “Cô! Chiều cũng đến văn phòng tôi.”

Chủ tịch Mã bực tức lên xe ra về. Thư ký Dụ nở nụ cười tươi, vẫy tay chào tạm biệt đoàn khảo sát.

Tiểu Tần tiến lại gần, thì thầm hỏi Tô Lạc: “Lẽ nào… mối quan hệ giữa Thẩm Doanh và Tiêu Kiến Thành không bình thường?”

Tô Lạc gật đầu.

“Hừ, con bé này tham phú phụ bần.”

Tô Lạc lại gật đầu.

“Còn nữa… đồng chí Tô Lạc, cô đã phản bội tổ chức, tiết lộ cơ mật, cô chết chắc rồi.”

Tô Lạc chỉ có thể tiếp tục gật đầu.

Quả nhiên, khi xe ô tô khuất dạng, Thư ký Dụ quay người đi đến trước mặt Tô Lạc, lên tiếng: “Tô Lạc, từ tháng sau, cô sẽ chuyển sang phòng triển khai hoạt động, theo Trưởng phòng Vạn học cách để tổ chức các hoạt động.”

Tô Lạc biết, cuối cùng cô đã bị giáng chức.

Cũng tốt thôi, cô đã chán ghét công việc suốt ngày phải tiếp xúc với người có tiền. Cô hỏi dò một câu: “Chiều nay, cháu không phải đến chỗ Chủ tịch Chính hiệp nữa đúng không?”

“Từ tháng sau, từ tháng sau, cô không nghe rõ sao?” Thư ký Dụ gầm lên. Nhìn thấy bọt mép phun ra từ miệng ông ta, Tô Lạc liền rời đi.

Buổi chiều, Tô Lạc đi đến tòa văn phòng trang nghiêm của Ủy ban Chính hiệp tỉnh. Bước chân của cô bất giác nặng như đeo chì.

Có người vượt qua Tô Lạc, bấm nút thang máy trước cô, đồng thời nói chuyện điện thoại: “Sao ông ta lại biết? Thái độ của ông ta thế nào? Tôi không sợ ông ta… Tất nhiên, vẫn phải giữ thể diện chứ…”

Tô Lạc nhận ra, đối phương là Tiêu Kiến Thành. Tiêu Kiến Thành ngược lại chẳng để ý đến cô. Cửa thang máy vừa mở ra, anh ta lao vào trong nhanh như tên bắn. Cô còn đang do dự, Tiêu Kiến Thành đã bấm nút đóng cửa thang máy. Như vậy cũng tốt, nếu hai người đi cùng nhau, chắc chắn sẽ xảy ra đụng độ, cô thở phào nhẹ nhõm.

Lần chần mãi, cuối cùng cũng đến trước cửa văn phòng của Chủ tịch Mã, Tô Lạc đứng im vài giây, bên trong vang lên tiếng cười nói vui vẻ.

Cô khẽ gõ cửa, thư ký đi đến mở cửa cho cô, trong phòng đầy khói thuốc lá.

Thẩm Doanh và Tiêu Kiến Thành ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa da thật. Hai người đang trò chuyện với Chủ tịch Mã.

“Chú Mã, lúc đó cháu thích chơi với Ngưu Ngưu nhà chú nhất. Anh ấy đặc biệt thông minh, thường hay nghĩ ra trò mới.” Thẩm Doanh nói.

“Giáng sinh năm ngoái, nó từ Mỹ về một lần.” Chủ tịch Mã ngồi sau bàn làm việc, tựa vào thành ghế hút xì gà.

“Sao không ai nói với cháu? Lâu rồi không nhìn thấy anh ấy nên cháu rất muốn gặp một lần.” Thẩm Doanh cất giọng nũng nịu.

“Cháu gặp rồi, cậu ấy bây giờ rất đẹp trai, hơn nữa ngày càng chín chắn, trầm ổn.” Tiêu Kiến Thành tiếp lời.

“Có đẹp trai gì đâu, bình thường thôi.” Chủ tịch Mã tỏ ra khiêm tốn.

“Anh ấy giống chú nên chắc chắn đẹp kiểu đàn ông.” Thẩm Doanh suy đoán.

“Không chỉ đẹp trai mà còn rất thông minh. Chơi bài với cậu ấy, cháu thua liểng xiểng.” Tiêu Kiến Thành tiếp lời.

Chủ tịch Mã cười lớn. “Chú cũng nghe nó nhắc đến chuyện này. Nghe nói tối hôm đó, cháu rất xui xẻo?”

“Không phải số cháu đen mà kỹ thuật tệ quá, chơi không lại cậu ấy. Có một ván cậu ấy thắng hơn sáu ngàn.”

Tô Lạc đứng ở cửa, tiến lùi không xong. Bây giờ cô mới phát hiện, hóa ra ba người họ có mối quan hệ thân thiết như vậy.

Cô thư ký cầm cốc trà, ra hiệu cho cô ngồi xuống sofa. Tô Lạc chọn một chiếc ghế đơn ở xa nhất. Thẩm Doanh mỉm cười, gật đầu chào cô. Tiêu Kiến Thành tiếp tục coi cô như không tồn tại.