ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY [Chương 2.13]

Cuối cùng, tôi lôi cuốn sổ ghi chép thông tin liên lạc thời đại học từ trong tủ sách ra, chẳng bao lâu sau đã tìm được số điện thoại của thầy Chủ nhiệm khoa năm xưa. Sau khi đầu bên kia nhấc máy, tôi lập tức nghe ra giọng của thầy.

“Ai đó?”

“Thầy Trần, em là Trương Nhất Tân đây.”

“Trương Nhất Tân?” Thầy ngập ngừng khoảng hai giây, rồi cười vang ha hả, nói: “Úi chà, tôi nhớ ra rồi! Những năm qua cậu cứ như là đã bốc hơi rồi vậy, lần họp lớp trước cũng không tham gia! Thế nào, cuộc sống vẫn ổn chứ? Sao tự dưng lại nhớ đến tôi mà gọi điện vậy?”

Tiếp đó tất nhiên là một phen hàn huyên thăm hỏi. Hàn huyên xong xuôi, tôi bèn kể ra nỗi do dự của mình, hy vọng thầy có thể chỉ ra cho tôi một con đường sáng để đi.

“Tiểu Trương.” Thầy suy nghĩ suốt một hồi lâu rồi mới trả lời: “Tôi không biết những năm qua cậu đã trải qua những chuyện gì, do đó khó có cách nào hiểu được tâm trạng của cậu hiện tại. Theo tôi thấy, cả hai lựa chọn đều không có gì là sai, nhưng tôi không thể tùy tiện quyết định thay cậu được, vì như thế là vô trách nhiệm với cậu. Thế này đi…” Thầy lặng im một lát, sau đó nói tiếp: “Tại sao cậu không mang theo câu hỏi này mà đi ngủ một giấc, rồi tự hỏi bản thân trong giấc mộng nhỉ?”

Đêm đó, tôi đã mơ một giấc mơ vừa dài vừa phức tạp, sau khi tỉnh dậy tôi kinh ngạc phát hiện mình không còn chút do dự nào nữa.

Tôi quyết định sẽ tiếp tục đi gặp Diệp Thu Vi.

* * *

Lần thứ ba đi gặp Diệp Thu Vi, người đưa tôi đi vẫn là Thang Kiệt Siêu. Trước cửa phòng bệnh, tôi đưa ra đề xuất muốn được gặp Diệp Thu Vi lâu một chút, nhưng Thang Kiệt Siêu lập tức từ chối.

“Không được, anh Trương.” Anh ta tỏ ra vô cùng kiên quyết. “Bệnh viện đã có quy định, người đến thăm chỉ có thể gặp bệnh nhân tối đa ba mươi phút, dù là một phút cũng không thể quá được.”

Tôi đành khẽ gật đầu, lại lẳng lặng cắn môi, sự hạn chế về thời gian bằng bất kỳ hình thức nào đều có thể mang tới cho người ta một thứ áp lực vô hình. Tôi đi vào trong phòng bệnh, đóng cửa lại. Diệp Thu Vi lúc này đang ngồi bên cửa sổ đọc một cuốn Nguyệt san Phổ Pháp, trông bộ dạng có vẻ nghiêm túc vô cùng. Hôm đó, cô ta mặc một chiếc áo phông tay ngắn loại bó sát màu xanh đen, phía dưới thì là một chiếc quần thể thao rộng rãi màu xanh da trời, so với hai lần gặp trước thì rõ ràng là có vẻ trẻ trung hơn hẳn.

Thấy tôi bước vào, cô ta ngẩng lên, chỉnh lại gọng kính một chút, tỏ ý bảo tôi ngồi xuống. Tôi đi tới ngồi xuống bên cạnh bức tường thủy tinh, lại mở cửa trò chuyện. Cô ta thì không hề vội vã, xem báo thêm hơn một phút nữa rồi mới kéo ghế mây tới ngồi ở chỗ đối diện với tôi.

Bước vào cuộc gặp mặt mà mình mong chờ đã lâu, tôi bỗng dưng lại chẳng biết nên mở lời thế nào.

“Anh Trương.” Diệp Thu Vi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mây, hai chân duỗi về phía trước, chân trái gác lên mắt cá chân của chân phải, dáng vẻ hết sức thong dong. “Mảng tâm lý học tội phạm của anh không đến nỗi tệ.”

Tôi khẽ mỉm cười, nói: “Hôm qua khi tôi ra ngoài, bác sĩ Thang quả thực đã tỏ ra rất lo lắng. Khi nhìn thấy tôi, sắc mặt anh ta từ trắng nhợt biến thành hồng hào, hai tay từ đan chặt vào nhau biến thành buông thõng tự nhiên, đôi môi từ mím chặt biến thành hé mở, những điều này có phải là biểu hiện của trạng thái tâm lý vừa buông được gánh nặng trong lòng không?”

“Ừm.” Cô ta tỏ vẻ hờ hững nhìn tôi. “Chúng ta có thể nói chuyện tiếp được rồi. Anh cứ hỏi, tôi sẽ trả lời, hai bên cùng chân thành với nhau.”

Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy toàn thân đều tràn trề sinh lực. Tôi mở tập tài liệu ra, lật đến trang ghi về vụ tai nạn mà Thư Tình và Tạ Bác Văn gặp phải, nói: “Chúng ta đi thẳng vào chuyện chính luôn nhé, đầu tiên hãy nói về Tạ Bác Văn đi. Tại sao cô phải giết ông ta? Ngoài ra, cô làm thế nào mà gây ra được vụ tai nạn xe đó?”

“Hãy bắt đầu nói từ đêm mà trạng thái tâm lý của tôi đột nhiên thay đổi đi.” Cô ta nói: “Hôm trước tôi đã nói rồi, bước ngoặt đêm đó không chỉ thay đổi tương lai của tôi, còn thay đổi cả quá khứ của tôi nữa. Có rất nhiều chi tiết nhỏ mà trước đây tôi không chú ý tới đã đồng loạt chui vào trong khu vực ý thức của tôi.”

“Chuyện về Tạ Bác Văn cô đã nhớ lại được những gì?”

“Trong bữa tiệc rượu đêm đó, chính ông ta đã bỏ thuốc tôi.”

Advertisements

ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY [Chương 2.12]

“Ra vậy…” Cô ta thở phào một hơi, sau đó bèn cười nói với tôi: “Gần đây có mấy tờ tạp chí hóa học từng liên hệ với tôi, thật không ngờ anh còn tự mình tìm tới đây như vậy.” Nói rồi, cô ta liền quay xe đẩy về phía tôi. “Anh là người của tạp chí Hóa học Thời đại mới hay là của tuần san Hóa học Vật liệu vậy?”

Tôi đi tới bên cạnh cô ta, cười gượng, đáp: “Tôi không làm cho tạp chí hóa học. Tôi là biên tập của tờ Nguyệt san Phổ Pháp.”

“Tạp chí pháp luật ư?” Một giây trước đó cô ta còn cười lịch sự, nhưng một giây sau thì đã đờ người ra như bị điện giật. “Anh…”

“Tôi muốn tìm hiểu một chút về Diệp Thu Vi, chẳng hay…”

“Đi ăn cơm thôi cô Thư…” Một người phụ nữ khoảng hai, ba mươi tuổi đẩy cửa đi vào, nhìn thấy tôi thì thoáng lộ vẻ do dự, rồi lại đưa mắt nhìn qua phía Thư Tình. “Cô Thư?”

“Tiểu Mạn, cô tới chỗ cầu thang chờ tôi một lát được không?” Thư Tình xoa hai tay vào nhau, cố làm ra vẻ bình thản nói: “Tôi đang được phỏng vấn, sẽ xong rất nhanh thôi.”

Tranh thủ lúc cô ta trò chuyện với Tiểu Mạn, tôi cẩn thận quan sát cô ta một lượt. Người phụ nữ này thoạt nhìn rất trẻ, hoàn toàn không giống như đã qua tuổi ba mươi, lại có khuôn mặt trái xoan, mũi dọc dừa, mắt to tròn, thêm vào đôi môi căng mọng và mái tóc được chải chuốt kĩ càng nữa, thực rõ là một đại mỹ nhân hạng nhất. Hôm đó, cô ta mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt, loại mà tà váy rủ tới tận mắt cá chân.

Tôi nhìn chằm chằm vào phía dưới tà váy của cô ta suốt một hồi lâu, nhưng vẫn chẳng thấy đôi chân của cô ta đâu cả.

Sau khi Tiểu Mạn rời đi, cô ta nhìn tôi, hạ thấp giọng nói: “Xin lỗi, anh Trương, anh đi đi, tôi e là không thể giúp gì cho anh được đâu.”

“Không phải là cô có mối quan hệ rất thân thiết với Diệp Thu Vi ư?” Tôi ngó nhìn ra ngoài cửa một chút, rồi cũng hạ thấp giọng nói: “Chuyện của cô ấy, cô nhất định là biết rất rõ.”

“Từ đâu mà anh biết được chuyện này?” Cô ta trừng mắt lên nhìn tôi, đồng tử chừng như hơi co lại. “Bất kể anh nghe ai nói thì điều đó cũng không phải là sự thật. Tôi với cô ta chỉ là đồng nghiệp mà thôi, chuyện về cô ta tôi chẳng biết được bao nhiêu cả.” Nói rồi, cô ta hơi ngả người về phía sau như thể muốn tránh xa khỏi tôi.

“Nhưng cô ấy nói bọn cô ngay từ thời đại học đã là bạn bè thân thiết của nhau rồi…”

“Anh từng gặp cô ta ư?” Thư Tình hít vào một hơi khí lạnh, vô thức đưa tay trái lên che miệng, rồi lại nhanh chóng buông xuống. “Từ bao giờ vậy?”

Tôi suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời: “Mới gần đây thôi, cô ấy hiện đang là đối tượng phỏng vấn của tôi.”

“Anh Trương.” Thư Tình hít sâu một hơi, đột nhiên bình tĩnh trở lại, khẽ lắc đầu, nói: “Xin lỗi, tôi thực sự không thể giúp gì được cho anh.” Cô ta nhìn tôi, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cất giọng mang đầy thâm ý: “Anh Trương, tôi chỉ có thể chân thành khuyên anh mấy lời như thế này, hãy tránh xa Diệp Thu Vi ra, cũng đừng điều tra chuyện về cô ta nữa, bằng không, anh nhất định sẽ phải hối hận đấy.”

Nói thực lòng, lời khuyên của Thư Tình đã từng khiến tôi hơi dao động.

Buổi chiều hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất an. Tôi kỳ thực mới gặp Diệp Thu Vi có hai lần, tổng thời gian gặp gỡ thậm chí chỉ vào khoảng nửa tiếng, thế nhưng tôi lại cảm thấy mình đã bị lún sâu vào trong thế giới của cô ta, căn bản không có cách nào tự rút mình ra được.

Bình tâm lại suy xét, cô ta là người đang sống ở nơi kín đáo nhất trong bệnh viện tâm thần cơ mà.

Có lẽ tôi nên nghe theo lời khuyên của Thư Tình, rời xa Diệp Thu Vi từ đây, còn chủ đề chính của tháng Chín, tôi có thể hoàn thành bằng cách đi phỏng vấn các phạm nhân bình thường. Sau đó, tôi sẽ yên tâm công tác, hoàn thành các chủ đề theo từng tháng, đồng thời chăm sóc tốt cho gia đình, tiếp tục sống một cuộc sống tuy nhạt nhẽo nhưng yên ổn giống như trước đây.

Đương nhiên, tôi cũng có thể không nghe theo lời khuyên can, tiếp tục tiếp xúc với Diệp Thu Vi, từ đó tìm hiểu sâu hơn về người phụ nữ thần bí khó lường này cùng với thế giới tinh thần cực đoan đến độ khó có thể tưởng tượng của cô ta, để rồi hoàn thành một lần thám hiểm ngay tại chỗ.

Tôi cứ do dự mãi đến tận khi chiều tối. Có mấy lần, ý nghĩ né tránh Diệp Thu Vi đã chiếm được vị trí chủ đạo trong ý thức của tôi, nhưng rất nhanh sau đó một số tin tức trong khu vực tiềm thức đã lại tràn vào khu vực ý thức và tiến hành phản kích, qua đó khiến tôi lần nữa do dự.

ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY [Chương 2.11]

"NHỮNG BẠN BẮT ĐẦU ĐỌC TRINH THÁM, NÊN BẮT ĐẦU TỪ QUYỂN NÀY!" —– Trích nhận xét về cuốn sách #ĐừngNóiChuyệnVớiCôẤy của độc giả #Trang_Nhung trên Tiki.vn —– Những bạn bắt đầu đọc trinh thám, nên bắt đầu từ quyển này! Không phải vì nó đơn giản, dễ hiểu cho người mới mà bởi vì nó quá chặt chẽ. Sau một hồi diễn biến tâm lý, Ngộ Cẩn đã giải thích cặn kẽ, tại sao lại như vậy, thậm chí không tiếc hơn chục trang chỉ để nói về vấn đề tâm lý đó! Câu văn của dịch giả hết sức thu hút, mình thấy được sự liên kết tốt trong câu từ. Không phải bàn tới nội dung, mình thấy nó quá đỗi tuyệt vời! Cốt truyện rất mới lạ, nói về người phụ nữ tên Diệp Thu Vi, một người phụ nữ sức trói gà chưa chặt thì làm sao có thể giết hơn 20 người? Lúc đầu, mình nghi ngờ người phụ nữ này mắc chứng tâm thần phân liệt hoặc đa nhân cách gì gì đó. Sau mới biết, chỉ cần tác động lời nói cũng đủ giết người rồi. Sau những vụ án giết người bằng cách ám thị đó là những quá khứ đau buồn của người phụ nữ đáng thương này! Mình đọc liên tiếp quyển một trong 3 tiếng, quyết đọc không hết không được đi ngủ! Bởi nó quá thu hút! Bạn nào có ý định mua, thì tốt nhất nên quyết định luôn, đến khi hết hàng lại cảm thấy đáng tiếc!" #ĐừngNóiChuyệnVớiCôẤy | #NgộCẩn | #Sáchđãpháthành | #Sáchhaytháng5 #Tâmlýtộiphạm | #Trinhthám ———————————————— Link đặt sách: Tập 1: http://bit.ly/Dung-noi-chuyen-voi-co-ay-1 Tập 2: http://bit.ly/Dung-noi-chuyen-voi-co-ay-2

A post shared by Sách Amun Đinh Tị (@amunbooks) on

Tôi vốn định nói lời từ biệt chính thức với Diệp Thu Vi, nhưng lúc này cô ta lại quay lưng về phía tôi, chẳng nói năng gì. Tôi do dự một lát, cuối cùng liền lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh. Vừa ra ngoài cửa, tôi liền nhìn thấy Thang Kiệt Siêu mặt mày tái nhợt, mười ngón tay đan chặt vào nhau để trên bụng, còn không ngừng thè lưỡi liếm môi. Nhìn thấy tôi, chỉ sau chưa đầy ba giây mặt mũi anh ta đã hồng hào trở lại, hai bàn tay đang đan chặt thì từ từ buông lỏng, kế đó lại đưa tay tới khẽ vỗ vai tôi, đôi môi cũng không mím nữa, còn hé miệng nở một nụ cười vui vẻ.

Những biến hóa này hiển nhiên đều là hành vi vô thức thể hiện trạng thái tâm lý vừa trút được gánh nặng trong lòng của anh ta.

Bắt đầu từ khi nào mà tôi lại có được khả năng quan sát và phán đoán nhạy bén như thế này nhỉ?

Khi đi tới bên cạnh cầu thang, tôi ngoảnh đầu nhìn căn phòng của Diệp Thu Vi một chút. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cô ta giống như là cô giáo của tôi vậy, còn việc quan sát Thang Kiệt Siêu thì là một bài tập về nhà đơn giản mà tôi cần phải hoàn thành.

Đi ra khỏi khu bốn, nhìn ánh mặt trời rạng rỡ phủ khắp nơi nơi, tôi đột nhiên cảm thấy có một bộ phận nào đó trong linh hồn của mình đã bị nhốt vào trong phòng bệnh đó rồi.

* * *

Sau khi rời khỏi Bệnh viện Tâm thần thành phố, tôi lập tức đến tòa soạn để làm một bài báo cáo tổng kết về tình hình trong hai lần gặp mặt vừa rồi, nhân tiện tính toán xem nên làm thế nào để kết nối chuyện của Diệp Thu Vi với chủ đề chính của tháng Chín lại với nhau.

Khi đó, tôi vừa suy nghĩ, vừa tiện tay lật tập tài liệu kia ra xem. Trong quá trình này, tôi dần phát hiện ra sự lạ thường

Diệp Thu Vi từng thừa nhận, sở dĩ cô ta bị ngất đi trong bữa tiệc rượu hôm đó là do bị Tạ Bác Văn và Thư Tình thông đồng hãm hại. Vậy vụ chết người đầu tiên, cũng chính là vụ tai nạn mà Thư Tình và Tạ Bác Văn đã gặp phải, hiển nhiên chính là do Diệp Thu Vi dùng một cách thức nào đó để gây ra. Cô ta muốn trả thù hai người đó.

Nhưng, cho dù cô ta có thể dùng biện pháp ám thị để gây ra một vụ tai nạn thì cũng chưa chắc đã có thể đoán trước được chuẩn xác hậu quả của nó. Sự thực cũng chính là như thế, trong vụ tai nạn đó chỉ có Tạ Bác Văn mất mạng, còn Thư Tình thì may mắn sống sót.

Nếu là Diệp Thu Vi, tôi nhất định sẽ dùng biện pháp khác để trả thù Thư Tình lần nữa. Nhưng, dù đã lật hết cả tập tài liệu rồi mà tôi vẫn chẳng thể nhìn thấy cái tên Thư Tình thêm một lần nào.

Thư Tình bây giờ rốt cuộc còn sống hay đã chết? Nếu đã chết, vậy thì tại sao sự việc lại không được ghi vào trong tập tài liệu này?

Chẳng lẽ cô ta vẫn còn sống?

Nghĩ đến đây, tôi không sao ngồi yên được nữa, thế là vội vàng tới Đại học Z – trường của Diệp Thu Vi – một chuyến. Sau mấy lần nghe ngóng, tôi tới bên ngoài một phòng học ở gần cầu thang của Học viện Hóa học và Phân tử. Trong phòng học, một giọng nữ dịu dàng đang chậm rãi giảng giải các tri thức về hóa học. Tôi đứng cạnh cửa, lẳng lặng ngó mắt nhìn vào phía trong, trái tim lập tức nẩy lên thình thịch.

Cô giáo trên bục giảng trong phòng học phải ngồi trên một chiếc xe lăn.

Tôi đứng chờ bên ngoài cửa một mạch đến tận trưa. Đúng mười hai giờ, tiếng chuông tan học vang lên, các sinh viên thi nhau ùa ra phía ngoài. Hai phút sau, tôi đi vào trong phòng học, khẽ ho một tiếng. Cô giáo kia đang thu dọn đồ đạc, nghe thấy thế bèn ngoảnh đầu lại nhìn tôi, chẳng nói năng gì.

“Chào cô.” Tôi đứng ngay cạnh cửa, hỏi: “Xin hỏi cô có phải là cô Thư không?”

“Ồ, chào anh.” Cô ta ngẩng lên, gạt nhẹ tóc mai một chút, rồi liền nhìn tôi vẻ tò mò. “Tôi chính là Thư Tình. Anh tìm tôi có việc gì sao?”

Tôi vừa bước về phía bục giảng vừa tự giới thiệu về mình: “Tôi là Trương Nhất Tân, biên tập của một tòa báo. Gần đây tôi đang làm một chuyên đề, có mấy chuyện muốn được hỏi cô Thư một chút.”

ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY [Chương 2.10]

 

“Lần sau?” Tôi ngẩng lên, ngó thấy những gốc hòe xanh biếc bên ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng chim hót véo von thỉnh thoảng vang lên, mới phát hiện mình bây giờ vẫn đang ở trong thế giới hiện thực.

Trong mười mấy phút vừa rồi, lời kể của Diệp Thu Vi đã khiến tôi bất tri bất giác đi vào trong thế giới của cô ta, khiến tôi chừng như vừa phải trải qua cuộc sống của cô ta trong mấy năm rồi.

Tôi đặt bút xuống, khẽ liếm môi, lại đưa tay day mắt, cảm thấy mình như vừa tỉnh mộng.

Cô ta đứng dậy, cầm một trái táo từ trong chiếc giỏ hoa quả để ở giữa bàn ăn lên, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, chẳng buồn ngoảnh đầu lại, nói: “Bác sĩ Thang chắc sắp gọi anh rồi đấy.”

“Làm sao cô biết? Cuộc gặp mặt của chúng ta có sự hạn chế về thời gian ư?” Tôi ngẩng lên quan sát xung quanh một chút, nhưng không thấy trong phòng có thiết bị gì có thể tính thời gian cả.

“Không có thiết bị tính thời gian đâu, tôi chỉ phán đoán mà thôi.” Cô ta trả lời. “Tôi rất hiểu anh ta, cho nên, ngay từ khoảnh khắc anh đi vào đây, tôi đã bắt đầu mô phỏng những biến hóa tâm lý của anh ta rồi. Ban đầu anh ta rất thong dong, vì anh dù sao cũng từng gặp tôi một lần rồi, hơn nữa còn là một chuyên gia có thâm niên về tâm lý học tội phạm. Nhưng một lúc sau, anh ta cảm thấy buồn chán, thế là bắt đầu nghĩ tới những trải nghiệm và cảm giác của bản thân khi gặp tôi, tâm trạng theo đó mà dần trở nên căng thẳng. Để làm giảm sự căng thẳng, anh ta liền trò chuyện với các nhân viên bảo vệ, nhưng cuộc trò chuyện có liên quan đến tôi đó cùng với sự tự ám thị không ngừng xuất hiện trong cuộc trò chuyện chỉ khiến anh ta cảm thấy lo âu và nôn nóng hơn mà thôi. Anh ta bắt đầu tưởng tượng đến tình cảnh khi tôi và anh gặp mặt trong phòng, nghĩ liệu anh có bị thiệt thòi gì không? Liệu anh có bị tôi khống chế hay không? Anh ta đã do dự rất lâu, rồi lại nghĩ đến việc anh là bạn của Viện phó Ngô, thế là cảm giác bất an không ngớt dâng trào. Anh vốn đi cùng anh ta đến đây, nếu như xảy ra chuyện gì đó trong phòng bệnh của tôi, anh ta sẽ phải giải thích với Viện phó Ngô và xã hội như thế nào đây? Hai năm trước, có một người thăm viếng đi cùng anh ta, thế rồi bất ngờ bị một người bệnh tấn công và bị thương nặng, bệnh viện vì việc này mà đã đưa ra quyết định xử phạt rất nghiêm khắc. Bắt đầu từ đó, thói quen trốn tránh trách nhiệm đã trở thành điểm yếu của anh ta. Nghĩ tới việc nếu anh xảy ra chuyện, bản thân rất có thể sẽ bị phạt nặng, thậm chí là mất đi công việc này, anh ta liền không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Một loạt những hoạt động tâm lý này chỉ mới vừa kết thúc được mười mấy giây mà thôi.”

“Ồ…” Tôi cảm thấy cô ta chỉ là đang phô trương thanh thế. “Ý cô là, trong lúc trò chuyện với tôi, cô còn có thể mô phỏng và phán đoán tâm lý của một người khác ư? Chuyện này thực sự là quá…”

Lời còn chưa dứt, những tiếng chuông “tít tít” đã liên tiếp vang lên, rồi kế đó giọng nói của Thang Kiệt Siêu vang vào từ ngoài cửa: “Anh Trương, gần nửa tiếng rồi đấy, anh không sao chứ? Hay là cuộc gặp hôm nay hãy dừng lại ở đây đi. Ngày mai Viện phó Ngô về rồi…”

Giọng anh ta nghe hơi run run, câu cuối cùng đã thể hiện rõ tâm lý sợ phải chịu trách nhiệm. Tôi không kìm được hít sâu một hơi, nhìn Diệp Thu Vi mà không biết phải nói gì, trong lòng càng lúc càng cảm thấy cô ta quá ư thần bí.

Tôi cất giấy bút đi, lại liếc nhìn bốn cuốn Nguyệt san Phổ Pháp để trên bàn, nói: “Cô Diệp, bốn cuốn tạp chí này…”

“Anh cứ để đó là được rồi.” Cô ta cắn một miếng táo. “Tự khắc sẽ có người đưa vào đây cho tôi.”

“Tôi vẫn còn điều này chưa hiểu, cô nói là cô đã mất hết hứng thú với đồ ăn, tại sao còn ăn hoa quả như vậy?”

“Vì nhu cầu sinh lý thôi.” Cô ta nhìn tôi, lần đầu tiên để lộ một nụ cười hết sức rõ ràng. “Tuy bản năng tính dục suy yếu khiến tôi không còn hứng thú với đồ ăn nữa, nhưng ý thức lý tính lại nói với tôi rằng, ăn uống là điều kiện cơ bản để duy trì sự sinh tồn của tôi. Tôi bây giờ ăn uống không phải theo bản năng, mà là theo ý thức.” Cô ta lại cắn một miếng táo nữa. “Sau khi ra ngoài, anh nhớ để ý một chút xem bác sĩ Thang có tỏ vẻ như vừa trút được một gánh nặng không, lần sau gặp mặt hãy nói cho tôi biết.”

ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY [Chương 2.9]

“Bản năng sinh dục biến mất, bản năng tính dục không khống chế được ý thức…” Tôi lắc đầu quầy quậy, cảm thấy không sao hiểu nổi. “Những chuyện này thực sự có thể xảy ra được ư?”

“Tôi biết là anh khó có cách nào lý giải được điều này, ngay đến bản thân tôi cũng vậy.” Cô ta lại tiếp tục giải thích. “Nhưng tôi phải nói với anh một điều rằng, bắt đầu từ đêm đó tôi đã không còn chủ động nghĩ tới những thứ mà mình thích ăn thêm một lần nào nữa, đối với phần lớn các hoạt động trong xã hội cũng chẳng còn mặn mà gì. Mà càng quan trọng hơn, kể từ đó về sau, ham muốn sinh dục cũng không còn xuất hiện trở lại trong tôi. Anh biết không? Bắt đầu từ đêm đó, tôi đã hoàn toàn không còn kinh nguyệt nữa.”

Bàn tay bất giác run lẩy bẩy, tôi viết tiếp vào sau hai chữ “bước ngoặt”:

Đầu năm 2009, ham muốn sinh dục bị thân thể lạnh băng của chồng dập tắt, tác dụng của bản năng tính dục với ý thức dần dần suy giảm, tâm lý bước vào một…

“Đó là một trạng thái như thế nào đây?” Tôi dừng bút, nhìn cô ta với vẻ nghi hoặc. “Bản năng tính dục là ngọn nguồn của mọi hoạt động tâm lý, sau khi tác dụng của nó suy giảm, tại sao cảm quan của cô lại trở nên nhạy bén hơn trước chứ?”

“Nội tâm thực sự của một người sẽ được truyền đạt ra ngoài qua những thần thái và cử chỉ vô thức, cho nên đương nhiên phải nhờ vào tiềm thức thì mới có thể nhạy bén cảm nhận được những điều này.” Diệp Thu Vi lại tiếp tục kiên nhẫn giải thích. “Tôi đoán, có thể là vì khả năng khống chế của bản năng tính dục suy giảm, khiến tiềm thức của tôi rơi vào một trạng thái đặc biệt, thế nên tôi mới có thể cảm nhận được nó…”

“Cảm nhận tiềm thức?” Rất nhiều quan niệm thâm căn cố đế liên tục bị xô đổ khiến tôi nhất thời có chút ngơ ngẩn, đồng thời còn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. “Nếu tiềm thức mà có thể cảm nhận được, vậy nó còn có thể được gọi là tiềm thức nữa ư?”

“Tâm lý là sản vật của tự nhiên, còn tâm lý học thì lại là sản vật của xã hội.” Cô ta liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi dừng một chút rồi mới tiếp: “Cho nên, việc gì phải quá chú tâm tới các khái niệm trong tâm lý học chứ? Ý thức và tiềm thức vốn chỉ khác biệt ở chỗ có thể cảm nhận được hay không, giữa chúng kỳ thực không có một ranh giới rõ ràng nào cả.”

Câu nói này đã thuyết phục được tôi, đồng thời khiến tôi phát hiện ra rằng ngay đến bản thân Diệp Thu Vi cũng không biết rõ nguyên nhân của sự biến đổi diễn ra vào ba năm trước. Suy cho cùng, tiềm thức tuyệt đối không phải là vấn đề có thể nói rõ ràng chỉ bằng vào đôi ba câu được.

Chủ đề này đã không cần thiết phải thảo luận tiếp nữa.

Phần nội dung sau hai chữ “bước ngoặt” được tôi bổ sung hoàn chỉnh như sau:

Đầu năm 2009, ham muốn sinh dục bị thân thể lạnh băng của chồng dập tắt, tác dụng của bản năng tính dục với ý thức dần dần suy giảm, tâm lý bước vào một trạng thái đặc biệt, có thể cảm nhận (có khả năng là cảm nhận một phần) sự tồn tại của tiềm thức. Cảm quan và khả năng quan sát đột nhiên trở nên cực kỳ nhạy bén.

Tôi nhìn vào mấy dòng chữ này suốt một hồi lâu, thế rồi lại ngẩng lên nhìn cô ta, suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Sự thay đổi đó có lẽ tôi còn cần thêm thời gian để lý giải. Tạm thời không nói tới chuyện này nữa, cô có thể kể tiếp cho tôi nghe những chuyện xảy ra sau sự thay đổi đó không?”

Cô ta đưa mắt liếc nhìn tôi một chút. “Sự thay đổi đó không chỉ thay đổi tương lai của tôi, còn thay đổi cả quá khứ của tôi nữa.”

“Thay đổi quá khứ?” Tôi cảm thấy vô cùng hứng thú với cách nói này.

“Chính trong đêm đó, tôi đã có được một sự nhận thức hoàn toàn mới về những chuyện đã từng xảy ra trước đây.”

“Chẳng hạn như những chuyện mà cô và chồng cô từng gặp phải ư?”

“Đúng vậy.” Cô ta dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve bắp tay trái. “Sau khi y tá rời đi, tôi nhìn chồng mình nằm lặng im không động đậy trên giường, đầu óc chừng như mất kiểm soát, không ngừng suy nghĩ. Vừa nhắm mắt lại, mỗi một chuyện xảy ra trong quãng thời gian đó, mỗi người trong mỗi chuyện, mỗi chi tiết nhỏ trên mỗi người, tất thảy đều tự động dâng trào từ nơi sâu thẳm nhất trong ký ức của tôi, cuối cùng thì kết hợp lại với nhau để tạo nên một bức tranh hoàn toàn khác.”

“Ý cô là, cô đã phát hiện ra chỗ khả nghi trong những chuyện đó ư? Cô đã phát hiện ra điều gì?” Vấn đề mà tôi muốn làm rõ quả thực có quá nhiều. “Vì điều này nên cô mới bắt đầu giết người ư? Hơn hai mươi người đó lẽ nào đều có liên quan tới vụ việc này? Cô…”

“Anh Trương.” Diệp Thu Vi khẽ xua tay một cái. “Những vấn đề này chờ lần sau chúng ta gặp mặt rồi hãy nói tiếp đi.”