Động phòng 3.6

Diệp Chính Thần nheo mắt, cười với vẻ ranh mãnh khiến tôi sởn cả da: “Anh thích em mặc bộ blouse màu trắng, trông rất truyền thống… hoặc là em chỉ mặc bộ đồ ngủ, dưới ánh đèn, những thứ cần nhìn thấy đều có thể nhìn thấy…”

Đúng là quá vô duyên!

Tôi tức quá, đưa chân đá, trúng chân của Diệp Chính Thần. Rõ ràng là tôi không dùng sức nhiều nhưng Diệp Chính Thần lại ôm chân kêu đau, trông có vẻ đau hơn cả khi bị thương ở vai.

“Đau lắm à?” Tôi khẽ hỏi. Sự xấu hổ biến mất, chỉ còn nỗi xót thương.

“…” Người ấy tức giận không thèm để ý gì tới tôi.

“Để em xoa cho.”

“Thôi được.” Giọng nói vô cùng mừng rỡ, rồi người ấy gác chân lên đùi tôi. Tôi rất nghi ngờ, không biết anh có đau thật không. Nếu không chạm tới thì không thể biết được cơ bắp ở chân Diệp Chính Thần rất rắn chắc.

Bóp nhẹ cái chân ấy một lúc, tôi hỏi: “Còn đau nữa không?”

Diệp Chính Thần không trả lời.

Tôi ngước lên, bắt gặp anh đang nhìn tôi, dường như có ngọn lửa thiêu cháy đang bùng lên trong ánh mắt ấy. Tôi đã bắt gặp ánh mắt ấy một lần, đó là lần đầu tiên tôi mời Diệp Chính Thần ăn lẩu, anh đã nhìn những miếng thịt cuộn lên trong nồi nước dùng sôi sùng sục như vậy.

“Sư huynh, có phải anh đói rồi không?” Tôi hỏi thăm dò.

“Ồ… Đúng là hơi đói.” Người ấy đáp bằng giọng không chút xấu hổ: “Anh muốn ăn thịt.”

“Trong tủ lạnh phòng em còn mấy chiếc chân giò, anh chờ chút, em sẽ luộc cho anh ăn.”

“Anh không thích ăn.”

Tôi vuốt ve đầu anh, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan nào, sẽ bổ sung chất đạm để vết thương mau lành.”

Người bị thương luôn kén ăn, tính tình lại cố chấp, giờ lại tỏ ra nghe lời một cách hiếm hoi, đồng ý mà không nói một câu.

Ăn tối xong, tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của Diệp Chính Thần. Chiếc đồng hồ mạ vàng chói mắt hơn cả lần trước, những viên kim cương chạm đầy trên đó.

“Hơn sáu giờ rồi, em phải tới cửa hàng tiện lợi làm thêm đây.”

“Em làm thêm ở cửa hàng tiện lợi à?”

“Vâng, học phí ở Nhật Bản đắt kinh khủng, còn học bổng thì chẳng biết khi nào mới xin được…” Vừa nói tôi vừa thu dọn bát đũa. Tiền cha tôi cho chỉ đủ nộp một năm học phí, tiền học phí nửa năm sau và tiền sinh hoạt phí không biết trông chờ vào đâu.

“Em không có tiền nộp học phí?! Sao không nói sớm?”

Thấy Diệp Chính Thần đứng dậy, đi lấy ví tiền, tôi vội nói: “Em có tiền, cái chính là em muốn rèn luyện khả năng nói tiếng Nhật. Lý Khải giới thiệu cho em việc làm cửa hàng tiện lợi, bên kia cây cầu đá, rất gần, mỗi tối làm ba tiếng, không vất vả lắm.”

“Lý Khải? Là Lý Khải học khoa Kỹ thuật chứ gì?”

“Vâng!” Lý Khải là học viên khoa Kỹ thuật của Đại học Osaka, tôi và Tần Tuyết thường gặp anh ở nhà ăn. Anh gầy gò, mặt mũi thanh tú, mang dáng dấp của tài tử phong lưu vùng Chiết Giang. Sau mấy lần tiếp xúc, tôi thấy anh là một người rất tốt, nói năng, cử chỉ rất có văn hóa, chứ không giống những người khác…

“Ba tiếng, như vậy là phải làm đến mười giờ đêm còn gì.”

“Vâng, cũng không phải muộn lắm.”

Sắp xếp mọi thứ cho người ấy xong, tôi định đi luôn, chợt nhớ hôm nay dự báo sẽ có mưa, bèn quay về nhà lấy ô thì nghe thấy tiếng Diệp Chính Thần từ trong nhà vọng ra: “Cô bé, ba ngày nay anh không tắm rồi, nhớ về sớm giúp anh đấy nhé!”

“Gọi những người yêu cũ của anh đến giúp đi.”

“Anh không có, em thuê giúp anh một người đi, nhưng nhớ là phải xinh đẹp đấy.”

“Này!” Tiện tay tôi cầm một chiếc dép lê, ném về phía Diệp Chính Thần. Trong số những người trơ trẽn tôi từng gặp, chưa thấy ai trơ trẽn như anh.

 

Ngày đầu tiên đi làm, tôi hơi lúng túng. Có lúc trao đổi hồi lâu mà vẫn không hiểu ý của người đang nói chuyện với mình, tôi cũng cảm thấy nản. May mà khách và chủ cửa hàng là những người độ lượng, không so đo, còn luôn miệng an ủi tôi: “Không sao, không sao!”

Đang làm việc thì Ngô Dương gọi, nói rằng bọn họ mời anh chị Phùng và mấy học viên trong khu nhà chúng tôi cùng đi ăn cơm, hỏi tôi có thời gian đi cùng không.

“Em đang đi làm thêm.”

Ngô Dương im lặng một lúc rồi nói: “Em có thể tới muộn một chút, chúng ta sẽ cùng đi hát karaoke.”

“Ồ… Vâng… Em sẽ cố gắng.”

Chị Phùng giằng lấy điện thoại: “Tiểu Băng, em tới đi, coi như em đi cùng chị.”

“Vậy hết giờ làm em sẽ gọi cho chị.”

“Được, ở chỗ mà chị em mình hay tới ấy nhé! Hết giờ em đến thẳng đó, bọn chị sẽ đợi.”

Vì bận rộn với công việc nên hai tiếng đồng hồ cũng trôi qua rất nhanh. Chín rưỡi Lý Khải đã đến để thay ca, anh nói vì sợ lát nữa sẽ mưa nên đến trước, cũng là để tôi khỏi gặp mưa. Tôi cảm ơn anh, vội thu xếp đồ rồi tới quán karaoke.

 

Advertisements

Động phòng 3.5

“Này, sao anh lại giỏi như vậy?” Tôi chỉ hàng rào ngăn cao hơn hai mét ở lan can. “Hôm ấy anh đã trèo qua nó trong chưa đầy ba phút.”

“Hàng rào kia không hề cao, số người không vượt qua được nó trong năm phút cũng không nhiều.” Anh cười, nụ cười trông đến ghét, chắc hẳn anh đang nhớ lại điệu bộ trèo mãi không qua của tôi lúc đó.

Ngẫm nghĩ một lát, tôi lại hỏi: “Vậy cha anh làm nghề gì?”

Diệp Chính Thần ngước lên, nhìn vào mắt tôi, vẻ mặt không có gì đặc biệt: “Cha anh là một người buôn bán, ông ấy hy vọng anh sẽ là một bác sĩ giỏi, vì thế đã đưa anh sang Nhật học. Sao bỗng dưng em lại hỏi như vậy?” Diệp Chính Thần nhìn tôi với vẻ tò mò.

“Hì hì, không có gì… Chỉ là tò mò chút thôi. Hình như anh chưa bao giờ kể cho em nghe về gia đình anh…” Tôi tránh ánh mắt của anh, cười nhưng không để anh biết việc tôi luôn ngưỡng mộ những chàng trai là quân nhân…

“Nhà anh… chẳng có chuyện gì để nói cả.” Diệp Chính Thần tỏ ra không mấy hứng thú khi nói về điều này, cau mày lại.

Tôi cũng không hỏi nữa, tiếp tục gội đầu cho anh, vò hết lần này đến lần khác, ấn các huyệt để đầu óc thư thái. Gội xong, tôi lau khô đầu cho anh.

“Xong rồi, để em về hầm canh xương sườn cho anh, lát nữa em sẽ mang sang.”

Đột nhiên Diệp Chính Thần nắm lấy cổ tay tôi: “Vì sao em lại đối xử tốt với anh như vậy?”

“Vì anh cũng chăm sóc em mà.” Tôi khẽ rút tay lại, cúi đầu chào, rồi cười ranh mãnh: “Sư huynh, mấy tháng vừa rồi được anh quan tâm, em vô cùng cảm kích.”

“Em không có chút suy nghĩ nào khác ư?”

“Anh yên tâm, em hoàn toàn không dám có bất cứ suy nghĩ nào vượt quá giới hạn. Em luôn coi anh như anh trai.”

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng nhìn thấy một bóng người lướt qua cửa sổ, người ấy mặc bộ đồ tập huấn.

Tôi vội chạy ra ngoài nhìn, đúng là Ngô Dương. Vừa nhìn thấy tôi, Ngô Dương bẽn lẽn cười, hai lúm đồng tiền hằn sâu trên má: “Anh Phùng nói có việc nên bảo anh tới lấy thuốc.”

“Ồ, vâng, anh chờ một chút.” Nhìn thấy bộ quân phục của Ngô Dương, đầu óc tôi bỗng trở nên thiếu linh hoạt, tôi chẳng nghĩ được gì, vào trong phòng lấy thuốc cho anh.

Ngô Dương đi xa rồi, tôi mới thấy hối hận, một cơ hội tốt như vậy, lẽ ra tôi phải mời anh vào phòng uống chút cà phê và nói chuyện về lý tưởng và cuộc đời. Chà, thế là bỏ lỡ một cơ hội ngàn năm có một!

Đã tưởng rằng cơ hội không nên bỏ qua, vì nếu bỏ qua thì không bao giờ gặp lại nữa, nhưng không ngờ, mấy ngày sau đó, ngày nào Ngô Dương cũng gọi điện cho tôi, mặc dù lúc đầu đều là nhờ tôi tư vấn về bệnh tình của anh, nhưng nói chuyện một lúc thì lại chuyển sang chủ đề khác, Ngô Dương tỏ ra rất quan tâm đến cuộc sống ở Nhật Bản của tôi.

Nhiều người nói rằng, khi ở nước ngoài, cảm giác cô đơn rất dễ khiến cho những chàng trai và cô gái độc thân nảy sinh tình cảm. Tôi không biết có phải vì thấy cô đơn nên Ngô Dương mới có tình cảm tốt với tôi hay không, còn tôi thì ngày càng cảm thấy có cảm tình với bộ quân phục của anh.

 

Làn gió đầu xuân thổi qua cửa sổ, tôi đứng bên cửa sổ vừa giúp Diệp Chính Thần lau lưng, vừa suy nghĩ vẩn vơ.

“Nghĩ gì thế? Lưng của anh bị em làm cho trầy da rồi đấy!” Diệp Chính Thần nhắc.

Tôi vội bỏ chiếc khăn xuống, trong lòng cảm thấy rất áy náy, rồi lại thận trọng giúp anh mặc áo: “Sư huynh, anh nói xem, em và Ngô Dương liệu có thành không? Anh ấy chỉ tập huấn ở Nhật Bản có nửa năm…”

Diệp Chính Thần không nhìn tôi: “Nửa năm cũng là rất lâu rồi, để cặp kè với một cô gái không có đầu óc như em thì quá đủ.”

“Em nói chuyện nghiêm túc đấy.”

“Anh cũng đâu có nói đùa.”

Tôi tức giận, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vân vê chiếc cổ áo của anh, tâm trạng rất nặng nề: “Anh ấy muốn thân với em, như thế có phải là anh ấy đã có tình cảm với em không?”

“Đàn ông đều có tình cảm đối với những cô gái trẻ và xinh đẹp.”

“Xì.” Tôi lườm Diệp Chính Thần vẻ coi thường. “Anh tưởng ai cũng háo sắc như anh à? Người ta là quân nhân đấy…”

Diệp Chính Thần sửa lại lần thứ n cho tôi: “Cảnh sát vũ trang.”

“Thì cũng như thế cả”, tôi hạ thấp giọng. “Em cũng không kén chọn, chỉ cần mặc bộ sắc phục màu xanh là được.”

Người ấy không thèm để ý đến tôi nữa mà chú tâm lướt web. Tôi chưa chịu thôi, kéo cổ áo người ấy, nói với vẻ ăn vạ: “Sư huynh, anh có nhiều kinh nghiệm, hãy cho em vài ý kiến đi.”

“Rất xin lỗi, anh chẳng có kinh nghiệm nào về mặt ấy cả.”

“Anh là đàn ông, anh sẽ hiểu suy nghĩ của đàn ông.”

“…” Người ấy vẫn không nhìn tôi.

“Chuyện này quan hệ tới chuyện đại sự cả đời em, em coi anh như anh trai nên mới hỏi ý kiến, anh không thể làm ngơ như thế!”

Người kia bị tôi bám lấy như vậy, chẳng còn cách nào khác, đành ngồi ngay ngắn lại: “Em hãy nói cho anh biết, em thích Ngô Dương ở điểm nào?”

Tôi trả lời, không cần suy nghĩ: “Vì anh ấy mặc quân phục.”

“Có phải người đàn ông nào mặc quân phục em cũng thích không?” Rồi Diệp Chính Thần chỉ vào mình: “Thế còn anh? Nếu anh mặc quân phục, em cũng thích chứ?”

Tôi gật đầu, tưởng tượng cảnh Diệp Chính Thần mặc quân phục, trong lòng chợt thấy râm ran như bị mèo cào: “Vâng, sư huynh, hay là để hôm nào em mượn bộ quân phục của Ngô Dương về, anh mặc cho em xem nhé!”

“Đừng nhìn anh với ánh mắt chỉ biết đến hình thức ấy.”

“Một lần thôi.”

“Không mặc.”

Tôi vẫn không chịu từ bỏ: “Chỉ một lần thôi, buổi tối em sẽ hầm canh cho anh.”

Diệp Chính Thần nghĩ một chút rồi ghé sát vào tai tôi, hơi thở của anh nóng hổi: “Buổi tối em tắm cho anh.”

“Đúng là đồ háo sắc!”

Diệp Chính Thần chỉ vào mình với vẻ vô tội: “Anh mà háo sắc? Anh đâu có đòi em phải mặc quân phục cho anh xem.”

Nói cũng phải. Tôi ghé sát về phía anh, tiếp tục nịnh: “Sư huynh, anh thích bộ trang phục nào, để em cũng mặc cho anh xem.”

Động phòng 3.4

Diệp Chính Thần không phản bác, khẽ vỗ đầu tôi: “Không trêu em nữa. Đúng là em cần phải tìm một chàng trai tốt để lấy đi thôi, già như thế này rồi, nếu không lấy thì sẽ ế đấy.”

“Sư huynh, anh thấy anh chàng Ngô Dương ấy thế nào?”

“Em thích là được.” Diệp Chính Thần nói rồi quay người bước vào phòng, đóng cửa lại, để mặc tôi đứng ngoài hành lang. Đúng là đồ vô lương tâm, uổng công tôi định quay về giúp anh thay quần áo.

Mặc dù người ấy không có lương tâm, nhưng tôi vẫn nhớ đến anh. Ngày hôm sau, suốt giờ lên lớp mà đầu óc tôi cứ để tận đâu, nào là vết thương của anh còn đau không, cử động có khó khăn gì không, khi thay áo thì sẽ như thế nào. Đến khi giảng viên nói hết giờ, tôi vội chạy ra khỏi giảng đường, đến ngay siêu thị mua xương sườn và hoa quả, rồi đi thẳng đến nhà anh.

Tôi bấm chuông mấy tiếng, nghe tiếng người bên trong vọng ra: “Cửa không khóa”, liền đẩy cửa vào nhà.

Diệp Chính Thần đang gội đầu, cánh tay phải quấn chặt băng, khua khua trên không trung một cách bất lực, tay trái vã nước lên đầu một cách vụng về, nước chảy theo tấm lưng màu nâu xuống dưới. Cơ bắp trên lưng anh rất rắn chắc, hoàn toàn không phải kiểu lưng của những bác sĩ suốt ngày chỉ biết đến sách vở.

Lén quan sát thân hình của người ấy một lúc, cho tới khi nước miếng sắp chảy ra, tôi mới đặt túi hoa quả trong tay xuống, cầm chiếc khăn mặt, lau lưng giúp anh: “Để em giúp anh.”

“Về sớm thế à? Không tới phòng nghiên cứu, không sợ giáo sư sẽ lột da em ra à?” Diệp Chính Thần đón chiếc khăn, lau mặt.

“Dù sao cũng đã bị lột hai lần rồi, có gì mà phải sợ lần lột da thứ ba.”

Diệp Chính Thần nháy mắt với tôi: “Em không nỡ để anh ở nhà một mình như thế sao?”

“Đừng có phí lời nữa.” Tôi lườm Diệp Chính Thần một cái rồi mang cho anh một cái ghế. “Nào, ngồi xuống đây!”

Diệp Chính Thần ngoan ngoãn ngồi xuống, tôi bắt chước cách gội đầu khô ở các hiệu gội đầu, lau hết nước trên tóc, cho lên đầu một ít dầu gội, từ từ vò. Tóc của Diệp Chính Thần rất mềm, khẽ chạm vào lòng bàn tay tôi, khiến tôi chợt nhớ đến những thanh sô cô la mềm ngọt. Tôi cứ vò mãi, vò mãi, mắt vô tình dừng lại ở nửa người trên để trần của Diệp Chính Thần.

Nói thực lòng, tấm lưng ấy không gầy guộc với những đốt xương nhô lên, cũng không giống một phản toàn thịt, nó rắn chắc và rất mạnh mẽ. Tóm lại một câu là: rất đàn ông.

“Này?” Người ấy lau bọt xà phòng trên mắt với vẻ không hài lòng, rồi nhìn tôi bằng cặp mắt hơi mơ màng.

“Ồ…” Lúc đó, tôi mới phát hiện ra là mình đã làm bắn xà phòng vào mắt anh, vội cầm khăn lên lau. “Xin lỗi! Xin lỗi!”

“Em đang nghĩ tới chuyện gì vậy? Sao cứ như người mất hồn thế?”

Tôi không biết phải nói gì, không lẽ lại nói với anh rằng tôi thấy thân hình anh rất tuyệt. Để che giấu vẻ bối rối, tôi vội chuyển chủ đề câu chuyện: “Hôm nay em gặp anh Phùng và Ngô Dương ở nhà ăn, rồi cùng ăn cơm với bọn họ.”

“Ồ. Hèn gì…” Anh nhắm mắt lại, không hỏi thêm gì nữa.

Có lẽ tôi và Ngô Dương rất có duyên, tối hôm qua vừa mới làm quen, hôm nay lại gặp ở nhà ăn. Ngô Dương vốn đã cao, lại mặc bộ đồ tập huấn, nhìn nổi bật hơn hẳn những người Nhật Bản thấp bé.

Nhìn thấy tôi, Ngô Dương bèn tới chào, rồi nói anh đang bị cảm và hỏi loại thuốc cảm nào ở Nhật Bản là tốt nhất.

“Trong phòng em có thuốc cảm.” Tôi định nói để Ngô Dương tới lấy, hoặc là để tôi mang đến cho, nhưng rồi lại nghĩ chúng tôi chưa quen nhau lắm nên bảo: “Đợi anh Phùng rảnh, em sẽ bảo anh ấy mang tới cho anh.”

“Cảm ơn!”

Tôi mỉm cười đáp: “Vì nhân dân phục vụ mà.”

Ngô Dương cũng cười, khi anh cười, trên má hiện rõ hai lúm đồng tiền, trông rất đáng yêu, không giống như Diệp Chính Thần. Bởi nụ cười của Diệp Chính Thần luôn khiến người ta phải suy nghĩ, con người anh lại càng khiến người ta phải suy nghĩ nhiều hơn…

“Sư huynh.” Tôi có một câu muốn hỏi từ lâu rồi: “Hồi ở trong nước anh học trường nào?”

“Trường Đại học Y khoa Bắc Kinh. Sao lại hỏi chuyện đó?”

“Không có gì, chỉ tiện hỏi thế thôi. Thực tình, em cảm thấy ở con người anh có khí chất của quân nhân.”

“Quân nhân?” Diệp Chính Thần mở to mắt nhìn tôi, trừ những lúc tiếp xúc với bệnh nhân, tôi rất ít khi thấy ánh mắt chăm chú ấy của Diệp Chính Thần. “Khí chất gì?”

“Em không thể nói rõ được, vì đó chỉ là cảm giác. Ví dụ, thói quen trong cuộc sống của anh giống như đã được rèn luyện trong quân đội, tư thế đứng cũng rất thẳng, và anh rất yêu quý quốc kỳ…” Tôi nhớ có lần, trước cửa khu ký túc xá có một lá cờ Trung Quốc bé xíu nằm trên mặt đất, chẳng ai để ý đến nó, chỉ có Diệp Chính Thần khi đi qua nhìn thấy đã cúi xuống nhặt nó lên, lau sạch đất cát rồi cắm lên hàng rào bên cạnh. Hành động ấy của anh mang phẩm chất của quân nhân rất rõ.

“Em có học những bài đạo đức hồi tiểu học không thế? Thầy giáo không dạy em quốc kỳ là sự tôn nghiêm của dân tộc chúng ta à?”

Hình như đã giảng rồi, không nhớ nữa.

Động phòng 3.3

Diệp Chính Thần đưa cánh tay đến trước mặt tôi: “Em là bác sĩ, liệu có thể nghĩ tới cảm nhận của bệnh nhân một chút được không?”

“Bác sĩ tương lai thôi…” Tôi lẩm bẩm.

Những người bị ốm phần nhiều vì khó chịu trong người nên có hành động khác thường, là một bác sĩ tương lai kiêm bạn của bệnh nhân, tôi tỏ ra rất thông cảm và đồng tình. Thế nên, tôi lại ngoan ngoãn ngồi xuống, ăn vội ăn vàng, trong khi Diệp Chính Thần thì nhai rất chậm, đàng hoàng.

Khó khăn lắm mới chờ cho tới khi Diệp Chính Thần ăn xong, tôi đang định đi thì người bệnh ấy lại bắt đầu giở chứng, một mực nói rằng ga giường bị bẩn, rồi giơ cánh tay bị thương đòi thay. Nhìn động tác vụng về của anh, tôi cảm thấy vô cùng xót xa nên chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, trèo lên giường, thay cho anh một bộ chăn, ga sạch sẽ.

Làm xong mọi việc, tôi trèo xuống giường thì thấy Diệp Chính Thần đang nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ lùng.

“Sao vậy?” Tôi sờ lên mặt mình. “Mặt em nở hoa à?”

Cái người mặt mày cứ sa sầm suốt buổi chiều ấy bỗng bật cười: “Cô bé, đi mau đi, nếu không nhanh thì anh chàng quân nhân của em sẽ đi mất đấy.”

Xem ra anh ta vẫn còn có lương tâm.

“Em sẽ về sớm thôi, anh chờ em nhé, lát nữa về em sẽ giúp anh thay quần áo.”

Chiếc thang máy từ từ lên cao, trái tim tôi mỗi lúc một loạn nhịp, mồ hôi túa ra đầy lòng bàn tay, đây là lần đầu tiên tôi đến gần những người là quân nhân như vậy. Cửa thang máy bật mở, tôi chẳng kịp nhìn, bước ngay ra, bất ngờ va vào một bộ ngực rắn chắc.

“Xin lỗi, xin lỗi!” Tôi hốt hoảng ngẩng lên thì thấy đó là một anh chàng lạ mặt.

“Tiểu Băng?!” Không biết chị Phùng từ đâu chạy ra, vội nắm lấy bàn tay tôi. “Nào, để chị giới thiệu nhé, đây là những cảnh sát vũ trang mà chính phủ cử sang tập huấn. Họ tới Nhật Bản ngày hôm kia.”

Sao lại trùng hợp thế? Tôi lén đưa mắt nhìn chàng trai mà tôi va phải. Anh ta không mặc quân phục mà mặc một bộ thường phục thoải mái nhưng cũng tôn lên thân hình vạm vỡ, rắn chắc, tuy không có các đường nét đẹp như Diệp Chính Thần nhưng chắc chắn khi mặc quân phục, trông sẽ rất oai phong. Khuôn mặt anh ta cũng khá điển trai, các nét trên mặt cân đối, đầy đặn, tất nhiên so với Diệp Chính Thần thì vẫn kém một chút…

Thật là, sao cứ so sánh người ta với Diệp Chính Thần thế nhỉ? Rõ ràng không thể nào so sánh được.

Đúng lúc tôi đưa mắt nhìn trộm anh ta thì bắt gặp anh ta đang nhìn tôi, sau đó anh ta chìa tay ra vẻ rất lịch sự: “Chào em, anh là Ngô Dương.”

“Em là Bạc Băng.” Tôi đỏ mặt đưa tay ra, khẽ bắt tay rồi buông ra ngay.

Sau vài câu chào hỏi đơn giản, bọn họ bước vào thang máy, còn tôi đứng ngây ra nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại, không biết có phải vì họ không mặc quân phục hay không mà tôi thấy cử chỉ, lời nói của họ không trang nghiêm như tôi tưởng, thậm chí còn không bằng Diệp Chính Thần.

“Em thấy cậu Ngô Dương ấy thế nào?” Chị Phùng hỏi.

“Rất được.”

“Chị vừa hỏi giúp cho em đấy, cậu ấy tốt nghiệp trường cảnh sát vũ trang, đã công tác ở đội cứu hộ ba năm rồi, hình như sau khi tập huấn về sẽ được thăng chức. Chị đã nói chuyện với cậu ấy một lúc, con người cũng rất được, có vẻ chân thật.”

Nghe ra thì thấy rất tốt, đúng là kiểu người từ trước đến nay tôi vẫn thích. Nhưng hình như tôi không có cảm giác gì đặc biệt với anh ta, không thấy như bị điện giật, không thấy tim đập nhanh, không thấy xúc động.

“Nếu em thích cậu ấy thì nên tiếp xúc nhiều hơn để tìm hiểu kỹ hơn.”

Tôi chưa kịp nói gì thì anh Phùng đã cướp lời: “Chuyện tình cảm là phải xem duyên phận, em chớ vội làm gì.”

“Chẳng qua là em chỉ giới thiệu để hai người quen và làm bạn, chứ đâu có nói họ phải yêu nhau ngay.”

“Em thì biết gì…” Anh Phùng tỏ ra thiếu kiên nhẫn, kéo chị Phùng đi, không kịp cho tôi cơ hội nói về chuyện Diệp Chính Thần bị thương.

Tôi đi thang máy từ tầng năm xuống trong tâm trạng như mất mát điều gì, vừa ra khỏi thang máy thì đã nhìn thấy Diệp Chính Thần đang đứng trước hàng rào ở hành lang, chăm chú nhìn xuống dưới.

Tôi nhìn theo ánh mắt của Diệp Chính Thần thì thấy bóng mấy anh chàng quân nhân đang khuất dần. Tư thế bước đi của họ rất đĩnh đạc, nếu mà mặc quân phục thì hẳn là rất đẹp.

“Cuộc gặp mặt thế nào?” Có lẽ vì trời lạnh nên giọng Diệp Chính Thần cũng lạnh băng.

“Ai xem mặt, chỉ là làm quen một chút thôi.”

“Anh chàng cao nhất trông cũng được đấy.” Diệp Chính Thần chỉ về phía trước.

“Anh ấy tên là Ngô Dương. Hình thức rất được. Chị Phùng nói, anh ấy tốt nghiệp trường cảnh sát vũ trang, tính tình rất tốt…”

Diệp Chính Thần véo má tôi: “Thế mà còn bảo là không phải xem mặt, hiểu rõ thế còn gì.”

“Người ta cũng đã hai mươi ba tuổi rồi, muốn tìm một chàng trai tốt để lấy thì cũng có gì là sai.” Tôi lườm Diệp Chính Thần một cái. “Không lẽ lại giống anh, ngày ngày ăn chơi xa xỉ.”

Động phòng 3.2

Bước ra khỏi cánh cửa phòng sơ cứu, tôi đứng dựa vào tường, nhắm mắt lại, nước mắt bỗng tuôn trào. Tôi thực sự xót thương Diệp Chính Thần. Nhìn thấy bác sĩ dùng miếng bông tẩm cồn làm sạch vết thương bầm giập, máu me của Diệp Chính Thần, đôi mày nhíu chặt vì nén đau của anh, nghe thấy tiếng thở hổn hển cố kìm tiếng kêu phát ra, tôi thấy tim mình đau nhói.

Tôi đưa ngón tay út lên miệng cắn. Mỗi lần cảm thấy đau khổ tôi đều làm như vậy, nhưng vì một người đàn ông thì đó là lần đầu tiên. Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu để ý tới người đàn ông ấy, dù đó chỉ là một cái chau mày khẽ của anh, tôi cũng thấy thương. Cảm giác ấy rất đặc biệt, tôi luôn muốn được ở bên anh, nói chuyện với anh, nhìn nụ cười ranh mãnh của anh. Cho dù là bị anh bắt nạt cũng thấy rất vui… Tôi lờ mờ hiểu được cảm giác ấy có nghĩa là gì và ra sức trốn chạy nó.

Một bàn tay chìa ra, lau những giọt nước mắt trên mặt tôi, rất nhẹ nhàng, rất ấm áp.

“Cô bé ngốc…” Diệp Chính Thần kéo ngón tay út của tôi ra khỏi miệng, nhìn vết răng hằn sâu và những giọt nước mắt trên đó, khẽ thở dài. “Sao lại khóc, anh đã chết đâu?”

Tôi òa khóc, vùi đầu vào vai Diệp Chính Thần. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mình yếu đuối đến như vậy, chưa bao giờ tôi lại cần bờ vai rộng lớn của một người đàn ông như vậy. Diệp Chính Thần dùng cánh tay không bị thương kéo tôi vào lòng, ôm rất chặt. Từ người Diệp Chính Thần tỏa ra mùi cồn, mùi tanh của máu và cả một mùi đàn ông… rất đặc trưng của anh. Tôi hít một hơi thật sâu.

Tôi ngửa mặt nhìn, nói với vẻ hết sức nghiêm túc: “Diệp Chính Thần, anh không được bị thương nữa đấy, nếu anh còn dám để mình bị thương thì em không thèm chơi với anh nữa!”

Diệp Chính Thần ghé vào tai tôi nói: “Được, anh đồng ý với em.”

Hơi thở nóng hổi phả vào gáy tôi, toàn thân tôi như tê dại, đầu óc bỗng trống rỗng.

“Cô bé, đừng khóc nữa, em khóc trông xấu lắm.”

“…”

“Em cười nhìn đẹp hơn.”

Tôi bật cười, đấm khẽ vào ngực anh: “Đúng là đồ háo sắc!”

Diệp Chính Thần cúi xuống nhìn tôi. Tôi thấy ánh nhìn sâu xa trong đáy mắt anh. Đó là một cảm giác rất lạ, nó làm xao xuyến lòng người. Tôi không nhớ được rằng chúng tôi đã nhìn nhau bao lâu. Trong một tư thế rất thân thiết, ở một cự ly rất gần, cảm thấy rất rõ hơi thở ấm áp của Diệp Chính Thần, trái tim tôi bỗng loạn nhịp.

Đúng lúc đó chuông điện thoại của tôi vang lên, Diệp Chính Thần nhanh chóng buông tôi ra. Tôi vội vàng mở máy thì nghe thấy giọng nói đầy vẻ phấn chấn của chị Phùng: “Tiểu Băng, chị báo cho em một tin vui nhé!”

“Gì cơ? Tin vui gì thế?”

“Chính phủ cử một đoàn cảnh sát vũ trang cứu viện đặc biệt xuất sắc đến Nhật Bản để tập huấn, đang ở trong khách sạn JICA của Osaka.”

Cảnh sát vũ trang? Rất xuất sắc?

“Ồ!” Nếu là trước đây thì thế nào tôi cũng cười rồi hỏi chị Phùng với vẻ phấn chấn xem trong đó có anh chàng nào đẹp trai không, nhưng lúc này mắt tôi cứ dán vào cánh tay của Diệp Chính Thần. Vết thương chưa được xử lý xong, vẫn còn dính một ít đất cát.

Chị Phùng nói tiếp: “Bọn họ ai cũng đẹp trai, ai cũng rất mạnh mẽ. Người tên Ngô Dương là đẹp trai nhất, cậu ta cao một mét tám, chưa có bạn gái. Chị và anh Phùng đang định đưa họ tới nhà ăn trong trường. Chị biết em rất thích quân nhân nên mới nói với em…”

“Em cảm ơn chị. Em…”

“Hay là em tới nhà ăn để mọi người cùng làm quen.”

Tôi vẫn chưa trả lời thì vẻ mặt Diệp Chính Thần đã sa sầm, anh lườm tôi: “Đừng có nói với anh là em định bỏ anh ở lại bệnh viện rồi chạy tới nhà ăn, ăn cơm cùng những anh chàng đẹp trai đấy nhé!”

Tôi cũng đâu có nói là sẽ đi nên tôi cũng trừng mắt với Diệp Chính Thần, nói như xin lỗi vào máy điện thoại: “Chị Phùng, em đang có việc, em không tới được.”

“Không sao. Thế nhé, chị hẹn bọn họ buổi tối tới nhà chị chơi, nếu em không có việc gì thì cùng tới nhé…”

“Được ạ!” Tắt điện thoại, tôi chưa kịp nói gì thì Diệp Chính Thần đã quay vào, tiếp tục băng bó vết thương, cả buổi chiều hôm đó không nói gì, cũng chẳng để ý gì đến tôi.

Trước đây, tôi không phát hiện ra rằng, khi Diệp Chính Thần không cười, vẻ mặt rất lạnh lùng, không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Tôi hầm canh, dỗ dành, rồi kể chuyện cười, tốn không ít công sức mới khiến cho vẻ mặt của Diệp Chính Thần tươi tỉnh lên một chút thì lại nhận được điện thoại của chị Phùng, nói rằng mấy anh cảnh sát đó đã tới nhà chị ấy rồi, anh chàng Ngô Dương đẹp trai nhất cũng có mặt và bảo tôi tới nhà chị cho vui.

Thấy chị Phùng nhiệt tình và khó lòng từ chối, tôi múc một bát canh đưa cho Diệp Chính Thần: “Sư huynh, anh cứ ăn đi nhé, em sang nhà chị Phùng chơi một lúc.”

Diệp Chính Thần “hừ” một tiếng: “Thấy trai là quên ngay bạn.”

“Đâu có. Thì em cũng đã hầm canh cho anh rồi đấy thôi”, tôi đáp, nỗi ấm ức trong lòng không biết trút vào ai.

“Đến muộn một chút thì bọn họ cũng không chạy mất đâu, ăn cơm xong rồi hãy đi.”

“Nhưng…”