Dạ Đàm Bồng Lai Điếm – Xương Bồ – Chương 3.3

Vi Trường Ca chậm rãi nói bằng giọng nghi hoặc: “Thiên Hạ Bảo có Thiên Hạ lệnh, Tử ngọc phù[1], Kiêu thủ kỳ[2], có tơ ba màu, chén dạ quang, hành lộ đao, chả biết lúc nào lại có thêm hòn đá làm tín vật.” Đoạn thở dài. “Nhưng mà, kẻ đã nhờ gã truyền tin nói không sai, nhất định ta sẽ gặp gã, mặc dù chưa từng nhìn thấy nhưng ta lại nhận ra tín vật này.” Vi Trường Ca ngưng lại một chốc rồi cười, nói: “Khinh mạn như thế, thiên hạ này cũng chỉ có Tô Vọng Ngôn.”

Dứt lời, hai người liếc nhìn nhau, đều không khỏi cười rộ lên.

Tô Vọng Ngôn hỏi: “Sao huynh biết là ta?”

Vi Trường Ca cười khổ. “Trên đời này chỉ có đệ là cao giá nhất thôi! Mang tới một hòn đá, ta phải mở to mắt thay đệ làm việc.”

Tô Vọng Ngôn cũng cười, đáp: “Không muốn thì thôi, ta nào có ép.”

Vi Trường Ca cười lớn, quay ra phía cửa. “Thi Lý, vào đi!”

Thi Lý đẩy cửa bước tới, chắp tay hành lễ: “Vi bảo chủ.”

Vi Trường Ca nói: “Vị này chính là công tử Tô gia Lạc Dương Tô Vọng Ngôn. Ngươi có gì cần thì mau nói.”

Thi Lý nhìn nhìn Vi Trường Ca, rồi lại ngó sang Tô Vọng Ngôn, giọng nghi hoặc: “Nhưng mà…”

Tô Vọng Ngôn mặt không đổi sắc, quan sát Thi Lý từ trên xuống dưới, lúc này mới cười, hòa nhã hỏi: “Ngươi chính là Thi Lý? Là Tang Thanh nhờ ngươi tới truyền tin đúng không?”

Thi Lý bối rối vò đầu. “Đúng vậy. Nhưng Lý phu nhân nhờ tôi tới Thiên Hạ Bảo tìm Vi bảo chủ chứ không phải Tô công tử?”

Hai người Vi, Tô nghe vậy bèn nhìn nhau cười.

Tô Vọng Ngôn cười, đáp: “Ta thường xuyên ra khỏi nhà, ở bên ngoài rong ruổi, người truyền tin nếu tới Tô gia, sợ là không gặp được ta, thế nên ta mới bảo Tang Thanh nếu có việc thì tới Thiên Hạ Bảo tìm Vi Trường Ca. Nhất thời vội vàng, ta cũng quên nói tên cho nàng ta biết, chắc vì vậy nàng ta mới hiểu lầm ta chính là Vi Trường Ca.”

Thi Lý chợt nói: “Hóa ra là vậy, chẳng trách Vi bảo chủ không chịu gặp tôi, cũng không hề biết chuyện tín vật.”

Tô Vọng Ngôn liếc xéo về phía Vi Trường Ca đang cúi đầu uống trà. Thi Lý ngây ngô cười, lần nữa kể lại tường tận những chuyện đã xảy ra. Tô Vọng Ngôn chăm chú lắng nghe gã kể hết mới nhíu mày hỏi: “Kinh thành, cành dương thụ, nàng không nói thêm gì nữa sao?”

Thi Lý suy nghĩ một chút rồi quả quyết lắc đầu.

Chân mày Tô Vọng Ngôn càng nhíu chặt, y đứng dậy đi qua đi lại, lẩm bẩm: “Kinh thành, dương thụ, là có ý gì…”

Vi Trường Ca không kìm được cũng đứng dậy,  tiến tới kéo y lại hỏi: “Cô nương Tang Thanh này là ai? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?”

Tô Vọng Ngôn làm như không nghe thấy, chỉ ngẩn ngơ suy nghĩ, lát sau bỗng “a” lên một tiếng, quay sang hỏi: “Giang Đông Lục Sửu có đang ở Thiên Hạ Bảo không?”

Chưa dứt lời bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân, có người ho khẽ một tiếng, đẩy cửa bước vào, thì ra là Vi Kính, hắn chắp tay bẩm báo: “Bảo chủ, Giang Đông Lục Sửu đang ở ngoài cầu kiến Tô công tử.”

Tô Vọng Ngôn vui vẻ nói: “Ta biết mà, võ lâm thiên hạ đều đến chúc thọ Vi Bảo chủ, Lục Sửu sao có thể không tới chứ?!” Đoạn dợm bước chạy ra ngoài, quên bẵng Vi Trường Ca vẫn đang nắm lấy tay phải của y. Vi Trường Ca cau mày kéo y lại, đồng thời nói với Vi Kính: “Ta còn vài chuyện cần nói với Vọng Ngôn, ngươi mời họ sang phòng bên ngồi trước, lát nữa chúng ta sẽ qua.” Vi Kính nghe xong vội vâng dạ đáp ứng.

Vi Trường Ca xoay người nhìn Tô Vọng Ngôn, lo lắng mở lời: “Đệ cũng biết Lục Sửu là những kẻ nào sao?”

Tô Vọng Ngôn gật đầu. “Ta biết!”

Ánh mắt Vi Trường Ca như lửa nóng chăm chú nhìn Tô Vọng Ngôn. “Ách Cầm Tẩu, Thiết Cước Đường, Hoa Hòa Thượng, Dạ Minh Sinh, Lão Lai Tử, Vô Thị Phi, mấy người này hoặc câm hoặc điếc, hoặc mù hoặc điên, chính là sáu kẻ khuyết tật vùng Giang Đông[3]. Vừa có chỗ thiếu hụt, lại tâm cao khí ngạo hơn người, cho rằng mình tài giỏi, không để ai xem thường. Bọn họ xưng Giang Đông Lục Sửu, chính là tự xếp mình cao hơn cả người Dương gia[4]. Sáu vị huynh đệ này người nào cũng tính tình nóng nảy, lòng dạ hẹp hòi, lại thích kết thù oán, võ lâm giang hồ chẳng ai muốn dây dưa. Từ lúc lão tam Hoa hòa thượng chết vì bệnh nặng, mấy người còn lại càng trở nên kỳ quái.”

Tô Vọng Ngôn đáp: “Cái này ta cũng biết.”

Mặc dù y đang nghe Vi Trường Ca nói nhưng hai mắt vẫn nhìn ra cửa, xem ra là chẳng thèm quan tâm.

Vi Trường Ca thở dài, hận không thể xoay đầu y lại nhìn mình, trầm giọng hỏi: “Đệ và Lục Sửu vốn không có quan hệ, sao bọn họ lại muốn gặp đệ?”

Tô Vọng Ngôn cười. “Chỉ cho phép có người tới cầu huynh mà không cho ai tới gặp ta sao?”

Vi Trường Ca nghe vậy im lặng một hồi lâu, mãi sau mới hỏi: “Đệ còn không hiểu ta?”

Tô Vọng Ngôn ngẩn ra.

[1]. Có nghĩa là ngọc phù tím.

 

[2]. Có nghĩa là cờ đầu điêu.

 

[3]. Giang Đông: khu vực phía đông Trường Giang, còn gọi là Giang Tả.

 

[4]. Người Dương gia được nhắc tới có thể là gia tộc Dương Nghiệp đời Bắc Tống, vốn nổi danh với hầu hết thành viên trong gia đình đều là những tướng tài có công với đất nước, trong đó nổi tiếng nhất là truyền thuyết sáu vị cha con huynh đệ hy sinh trong trận chiến chống Liêu và sau đó là đội quân báo thù của các vị quả phụ, tự xưng là Dương gia nữ tướng.

 

Dạ Đàm Bồng Lai Điếm – Xương Bồ – Chương 3.2

Vi Trường Ca bỗng lấy lại tinh thần. “Đã là tình nhân, có thể chẳng tương tư? Đã tương tư, làm sao mà không khổ?” Y tự nhủ: “Không sai, dẫu biết tương tư là khổ, người có tình, ai thoát khỏi tương tư?”

Vi Trường Ca mỉm cười.

Y ngẩng đầu nhìn lên trời.

Trên trời, vầng trăng bán nguyệt vẫn lặng yên bất động.

Lá trà nhỏ chìm nổi trong chén. Giữa men sứ trắng, trà Bích loa xuân[1] xanh trong tận đáy. Nước tuyết tan cất trong hầm làm dậy mùi thơm, theo làn khói xông lên mũi.

Tô Vọng Ngôn chỉ khẽ nhấp một ngụm rồi buông xuống.

Vi Trường Ca cười cười, nhìn y đặt chén lên bàn, hắng giọng rồi hỏi: “Đệ biết ở ngoài thành Hán Dương có một nơi gọi là Cổ Tinh trấn chứ?”

Tô Vọng Ngôn lắc đầu.

Vi Trường Ca tiếp tục nói: “Gần Cổ Tinh trấn có một thôn nhỏ gọi là thôn Bạch Miếu. Trong thôn có rất nhiều người mang họ Thi, trong đó có một gã tên là Thi Lý, mới vừa mười tám tuổi, bình thường ở nhà làm ruộng, lúc nông nhàn thì lên tiệm gạo trên trấn phụ việc. Từ khi sinh ra đến nay, gã một bước cũng chưa từng rời khỏi Cổ Tinh trấn.”

Tô Vọng Ngôn ngắt lời: “Những người như vậy khắp nơi đều thấy, có gì đặc biệt đâu?”

Vi Trường Ca đáp: “Không sai, những gã trẻ tuổi kiểu ấy chỗ nào chẳng thấy nhưng không phải ai cũng có thể vượt ngàn dặm xa xôi tới Thiên Hạ Bảo tìm Vi Trường Ca. Mười ngày trước, gã Thi Lý ấy đột nhiên tới Thiên Hạ Bảo, không chịu nói có chuyện gì, chỉ một mực đòi gặp ta.”

Tô Vọng Ngôn cười. “Đương nhiên sao hắn có thể tùy ý gặp huynh được chứ.”

Vi Trường Ca cũng không phản bác, chỉ cười cười vẻ bất đắc dĩ. “Thi Lý tìm đến cửa, bảo rằng có chuyện quan trọng muốn trực tiếp nói với ta, hỏi chuyện gì, gã chỉ lắc đầu. Hỏi lai lịch sư môn, hắn càng ú ớ không giải thích được. Gã nói có mang theo tín vật của ta, nhưng cũng chẳng chịu lấy ra cho ai xem. Đệ cũng biết đấy, đường đường là Thiên Hạ Bảo, đâu phải ai muốn là vào được? Cho nên ngay từ đầu đã chẳng có kẻ nào báo lên chuyện của gã. Nhưng rồi gã cứ đứng lì ở cửa, làm náo loạn bảy ngày bảy đêm, sống chết không chịu đi. Vòng vo đuổi khéo cũng có, khuyên nhủ mắng chửi cũng có, nhưng gã chỉ nhắc đi nhắc lại rằng: “Tôi có tín vật, tôi muốn gặp bảo chủ của các người.” Khi ấy cũng sắp tới mùng Bảy tháng Bảy, khách khứa từ khắp các môn phái rục rịch chuẩn bị đến dự tiệc, cứ để mặc gã làm loạn như vậy thì còn gì là mặt mũi Thiên Hạ Bảo nữa. Hạ nhân không còn biện pháp nào khác đành phải vào thông báo cho ta.”

Tô Vọng Ngôn thắc mắc: “Đã có tín vật, sao lại không lấy ra? Gã cứ nhất nhất đòi gặp huynh rốt cuộc là có chuyện gì?”

Vi Trường Ca lại nói: “Gã nhất định đòi gặp ta là vì muốn giúp một người chuyển tin. Gã nói rằng có tín vật, lại không chịu lấy ra, ngay từ đầu ta đã thấy có chút kỳ quái. Tới lúc nhìn thấy thứ đó rồi, ta chỉ còn biết nghĩ may mà gã chẳng cho ai xem, chứ không đã bị người ta coi như kẻ điên mà đuổi đi rồi. Khi ấy ta vẫn chưa biết gã làm vậy là vì lời hứa với người kia, chỉ khi gặp được ta mới giao ra tín vật.”

Tô Vọng Ngôn nghe vậy thì cảm thấy vô cùng thú vị, bèn hỏi: “Gã đó rốt cuộc mang tới tín vật gì? Dù sao thì cũng không đến mức là hòn đá…” Y đang nói dở đột nhiên ngừng lại.

Vi Trường Ca chỉ cười không đáp.

Y đặt một cái túi thơm màu tím nhạt thêu viền bạc lên bàn, rồi chậm lãi lấy từ trong đó ra một hòn đá.

Ánh mắt Tô Vọng Ngôn bỗng trở nên sáng ngời.

Vi Trường Ca chậm rãi nói bằng giọng nghi hoặc: “Thiên Hạ Bảo có Thiên Hạ lệnh, Tử ngọc phù[2], Kiêu thủ kỳ[3], có tơ ba màu, chén dạ quang, hành lộ đao, chả biết lúc nào lại có thêm hòn đá làm tín vật.” Đoạn thở dài. “Nhưng mà, kẻ đã nhờ gã truyền tin nói không sai, nhất định ta sẽ gặp gã, mặc dù chưa từng nhìn thấy nhưng ta lại nhận ra tín vật này.” Vi Trường Ca ngưng lại một chốc rồi cười, nói: “Khinh mạn như thế, thiên hạ này cũng chỉ có Tô Vọng Ngôn.”

Dứt lời, hai người liếc nhìn nhau, đều không khỏi cười rộ lên.

[1]. Bích loa xuân: Một trong mười loại trà nổi tiếng của Trung Quốc, xuất xứ từ vùng Động Đình sơn, Thái Hồ, tỉnh Giang Tô.

 

[2]. Có nghĩa là ngọc phù tím.

 

[3]. Có nghĩa là cờ đầu điêu.

 

Dạ Đàm Bồng Lai Điếm – Xương Bồ – Chương 3.1

Chương 3

Sáu người tàn tật

 

V

i Trường Ca nhấc hộp đồng lên, đặt dưới ánh đèn soi xét một hồi rồi buông xuống, giọng có chút ngậm ngùi: “Đây rõ ràng chỉ là một khối đá đen, ai ngờ bên trong lại ẩn chứa nhiều bí mật đến thế. Thậm chí có thể nói là độc nhất vô nhị, đáng giá ngàn vàng! Nhưng nhiều khi, lại chẳng quý bằng một hòn đá bình thường.”

Tô Vọng Ngôn có chút ý tứ nhìn lại y.

Vi Trường Ca chẳng nói chẳng rằng, đẩy cửa phòng bước ra khoảnh sân tràn ngập ánh trăng, đảo mắt tìm kiếm rồi cúi người nhặt lên một hòn đá, quay trở lại đặt vào lòng bàn tay Tô Vọng Ngôn.

Tô Vọng Ngôn cúi nhìn hòn đá, lại ngẩng đầu nhìn Vi Trường Ca.

Vi Trường Ca nói: “Đây chỉ là đá cuội, nhưng với ta nó cũng quý giá hệt như Kiếp Hôi có một không hai kia vậy.”

Y thắc mắc: “Tại sao?”

Vi Trường Ca đáp: “Vì hòn đá cuội này cũng mang theo cả một câu chuyện thú vị.”

Đôi mắt Tô Vọng Ngôn rực sáng, lại hỏi: “Là chuyện gì?”

Y chỉ cười mà không trả lời. “Mải nói chuyện, không ngờ đã trễ thế này. Đường xa mệt nhọc, đệ cũng nên về nghỉ sớm đi!”

Tô Vọng Ngôn ngoảnh đầu nhìn đêm đen bên ngoài, thực là đã đến giờ Tý.

Y quay lại, nhướng mày cười. “Huynh nhất thời không nghĩ ra chuyện gì hay ho thì thôi, sao phải kiếm cớ lấy lệ gạt ta?”

Vi Trường Ca cười. “Phải, phải, Tô công tử nói năng lợi hại, khiến kẻ tiểu nhân này hàm oan rồi! Đêm đã khuya, để ta đưa đệ về phòng. Muốn nghe chuyện lạ, xin mời sáng mai tới sớm!”

Hai người cùng bước ra khỏi phòng.

Phía trước vẫn còn có thể thấy loáng thoáng khung cảnh đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, tiếng chúc rượu, vung quyền thi nhau truyền tới. Thì ra có đến hơn một nửa số khách khứa vẫn đang tụ tập tại đó uống rượu, nói chuyện phiếm, đám tôi tớ qua lại liên tục, thực vô cùng náo nhiệt. So ra, hậu viện yên tĩnh, vắng vẻ lúc này quả có chút tịch mịch.

Đi được mấy bước, bỗng nghe thấy tiếng hát của một cô gái vọng lại, tiếng ca bồng bềnh vượt lên trên đám đông huyên náo, có vẻ như phát ra từ sau bức tường khu khách phòng dành riêng cho nữ quyến. Chắc là một vị khách nữ tới dự tiệc, đêm khuya vắng lặng một mình dạo bước trong vườn, sẵn mang tâm sự, bốn phía lại không người, bèn cất tiếng hát bày tỏ nỗi lòng.

“… Chàng nên sớm bẻ, cành còn tươi thắm, chớ đợi hương phai. Khung thứ bốn, uyên ương dệt cánh muốn cùng bay, thương thay chưa già đầu đã bạc. Sóng xuân cỏ biếc, lạnh lẽo chốn sâu, vì ai tắm rửa thay áo đỏ[1]…”

hai người vi, Tô không hẹn cùng dừng bước.

Chất giọng ấy tuy không đặc biệt êm ái nhưng lại mang theo một trời tâm sự, nghe ra vô cùng uyển chuyển.

“… Khung thứ năm, trái tim chôn giấu, tình ý triền miên. Cây hợp hoan cành nhánh nối liền, hai đầu hai bên hoa cùng nở, đôi tim chung chỗ, cùng tử cùng sinh. Khung thứ sáu[2]…”

Hai người im lặng lắng nghe một hồi lâu.

Vi Trường Ca khẽ thở dài. “Khúc từ chẳng biết thơ ai, dệt nên một mảnh tâm ý thê lương. Chẳng biết nữ nhi nhà nào, nửa đêm hát khúc Cửu trương ky[3], có lẽ cũng là người đa tình vì tương tư mà khổ não.”

Tô Vọng Ngôn thản nhiên nói: “Có vào cửa tương tư mới biết tương tư khổ. Đằng đẵng tương tư đằng đẵng nhớ, nhớ thương nhau dài đến vô cùng[4]… rồi nghĩ một lúc, lại cười lạnh. “Nhưng đã là tình nhân, có thể chẳng tương tư? Đã tương tư, làm sao mà không khổ?”

Nói xong lại cũng thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi.

Vi Trường Ca mỉm cười nhìn theo bóng lưng y, một mình đứng trong viện, lắng nghe từng câu chữ của bài hát.

“… Áo xuân. Sợi tơ nhuốm màu trầm luân. Thế gian ô trọc không màu sắc. Lá thu một đi không trở lại, ngày tháng bên chàng chẳng quay về. Tiếng ca trầm bổng vẽ sự đời. Mưa ngừng gió cuốn vẫn chưa ngơi. Từng sợi thoi đưa, từng sợi hận, bình rượu cay vò xé lòng người. Thu tay áo lại, nắm tay mà đi[5]…”

Tiếng ca đột nhiên dừng lại.

[1]. Nguyên văn: “…Quân tu tảo chiết, nhất chi nùng diễm, mạc đãi quá phương phi. Tứ trương ky, uyên ương chức tựu dục song phi, khả liên vị lão đầu tiên bạch. Xuân ba bích thảo, hiểu hàn thâm xử, tương đối dục hồng y.”

 

[2]. Nguyên văn: “… Ngũ trương ky, phương tâm mật dữ xảo tâm kỳ. Hợp hoan thụ thượng chi liên lý, song đầu hoa hạ, lưỡng đồng tâm xử, nhất đối hóa sinh nhi. Lục trương ky…”

 

[3]. Cửu trương ky là tên một khúc từ thời Tống, được ghi chép trong Nhạc phủ nhã từ dưới tên tác giả Vô danh thị. Cửu trương ky là chín khung cửi, chỉ việc dệt vải. Trong tiếng Trung, ti là sợi, đồng âm với tư là nhớ, người xưa hay dùng việc dệt vải để nói về tình cảm yêu đương nhung nhớ.

 

[4]. Nguyên văn: “Nhập ngã tương tư môn, tri ngã tương tư khổ. Trường tương tư hề, trường tương ức. Đoản tương tư hề, vô cùng tẫn.” Dựa trên bốn câu thơ trong bài Trường tương tư (Nhớ nhau đằng đẵng) của tác giả Lương Ý Nương (Hậu Chu – Ngũ Đại). Nguyên tác: “Nhập ngã tương tư môn, tri ngã tương tư khổ. Trường tương tư hề, trường tương tư. Trường tương tư hề, vô tận cực.” Dịch thơ: “Bước vào cửa tương tư, mới biết tương tư khổ. Tương tư hoài, dài tương tư. Tương tư dài, dài khôn xiết.” Người dịch: Vũ Ngọc Khánh.

 

[5]. Nguyên văn: “Xuân y. Tố ti nhiễm tựu dĩ kham bi. Trần thế hôn ô vô nhan sắc. Ứng đồng thu phiến, tòng tư vĩnh khí, vô phục phụng quân thì. Ca thanh phi lạc họa lương trần. Vũ bãi hương phong quyển tú nhân. Canh dục lũ thành ti thượng hận, tôn tiền hốt hữu đoạn tràng nhân. Liễm mệ nhi quy, tương tương hảo khứ…”

 

Dạ Đàm Bồng Lai Điếm – Xương Bồ – Chương 2.5

Người đàn ông ấy trả lời, đơn giản mà rõ ràng hết sức.

Y nhìn sâu vào đôi mắt chẳng thể thấy gì kia.

Đôi con ngươi trong suốt, vừa sáng tỏ vừa xa xăm.

Trong khoảnh khắc, có cảm giác như nhìn thấy ánh trăng trên bãi cát.

“Nếu thực lòng khâm phục hắn, kính trọng hắn, thì dẫu có vì hắn mà chết cũng chẳng cần hắn biết.”

Những lời này, Tô Vọng Ngôn không kể cho Vi Trường Ca nghe.

Chỉ là, trong một cái chớp mắt, y cũng muốn hỏi một câu nhưng rồi lại quên mất.

“Vọng Ngôn? Làm sao vậy?”

Nghe tiếng gọi của Vi Trường Ca, y chợt bừng tỉnh. “Ta không sao… Huynh đang nghĩ gì vậy?”

Vi Trường Ca nheo nheo hàng lông mày. “Giờ vẫn chưa rõ, vậy sau đó Tam thúc có nói cho đệ biết vị tiền bối kia là ai không?”

Tô Vọng Ngôn bèn lắc đầu. “Không có. Nhưng sao?”

“Không sao…” Vi Trường Ca tiếp tục hỏi: “Sau đó như thế nào?”

“Sau đó? À phải rồi, chúng ta đang nói đến chuyện mỗi đêm người đàn bà đó đều đốt lửa sưởi ấm.” Dừng lại nghĩ một chút, Tô Vọng Ngôn nói tiếp: “Tuy rằng cảm thấy kỳ lạ nhưng vị tiền bối kia cũng không hỏi nhiều, chỉ cùng nàng ta chuyện trò về những chuyện dọc đường, tuy vậy đều vòng vèo có ý ám chỉ. Tới gần sáng, người đàn bà mới nói một câu: “Cảnh tượng nơi Cực Bắc này so với Trung Nguyên đã là lạ, nhưng cũng chưa phải là chốn lạ lùng nhất.”

Nghe nàng nói vậy, hắn cũng thấy lạ. “Ta từ nhỏ lưu lạc giang hồ, tuy không dám nói đã đi khắp thiên hạ, nhưng cũng kinh qua nhiều nơi, chưa từng nghe nói có nơi nào cảnh sắc còn kỳ lạ hơn chốn này.”

Nàng cũng cười, đáp: “Nơi đó tràn ngập hoa cỏ, đến một nhánh cây mây cũng nở ra hoa, mỗi đóa lại có một màu khác nhau. Ngươi đã từng thấy qua cảnh sắc như vậy chưa?”

Vị tiền bối đó liền trả lời: “Quả thực khác lạ nhưng cũng không kỳ quái. Hoa vốn có nhiều chủng loại, chẳng qua chỉ đáng quý hơn một chút, chứ cũng chẳng phải hiếm.”

Người đàn bà lại tiếp tục miêu tả thêm một vài điểm kỳ lạ khác, hắn càng nghe càng tò mò, cũng càng kinh hãi, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn bình thản, chỉ hời hợt nói vài câu phản bác. Cuối cùng, nàng ta lấy từ trong người ra một thứ.”

“Là chiếc hộp đồng này sao?”

“Không sai, chính là nó.” Tô Vọng Ngôn gật đầu, nói tiếp: “Nữ nhân ấy cho hắn nhìn Kiếp Hôi, sau đó rắc một ít bột phấn đen lấy từ túi thơm trong người lên tuyết. Lúc đó, vị tiền bối kia cũng nghĩ tới rất nhiều chuyện, trong đầu hỗn loạn hết cả. Hắn đứng đờ ra một bên, nhìn nàng lấy đá lửa, châm vào đám bột phấn. Chỉ một nhúm bột li ti mà trong chốc lát cháy bùng lên, rồi cháy cả một đêm!

Hắn lặng người hồi lâu, chứng kiến ngọn lửa nhuộm tuyết thành một mảng đỏ hồng. Lại nhìn kĩ, trong đám khói bốc lên hình như có những cái bóng lướt qua, mờ mờ ảo ảo, rồi sau đó là cảnh tượng dư ảnh lồng vào nhau, cùng khói trắng cuồn cuộn trôi về phía chân trời. Nữ nhân đó cũng đứng một bên nhìn, không biết đã bao lâu trôi qua, hắn mới lấy lại tinh thần, thì thào hỏi: “Đó rốt cuộc là chỗ nào?” Huynh biết nàng trả lời thế nào không? Chỉ có hai từ: “Không biết.”. ”

Vi Trường Ca ngạc nhiên hỏi: “Sao nàng ta lại không biết?”

Tô Vọng Ngôn cười ha ha. “Khi ấy, vị tiền bối kia cũng kinh ngạc y như huynh, hắn giơ Kiếp Hôi lên hỏi: “Còn thứ này? Chẳng lẽ không phải…” Nàng bèn ngắt lời hắn: “Thứ này ta lấy về từ nơi đó, nhưng ta thực sự không biết nơi đó là chốn nào.”

Vị tiền bối lại hỏi vậy chỗ đó ở đâu, nàng ta cũng trả lời là không biết! Bọn họ cứ như vậy ngồi lặng lẽ cả đêm bên đống lửa. Đến khi trời sáng, lửa tắt dần, nàng bỗng thở dài, khẽ nói: “Ta thường hoài nghi đó chỉ là một giấc mơ. Từ ngày hôm đó, ta bắt đầu mơ, ngủ hay thức, thực ra đều là trong mộng. Giấc mộng đó dài như vậy, đẹp đẽ như vậy, nhưng lại không có thật, khiến ta thống khổ, cũng như chốn ấy, không thể gọi tên, không biết tìm đâu cho thấy. Cuối cùng thì tất cả là thực hay là giả?”

Vị tiền bối suy nghĩ một lát rồi đáp: “Một lời đã nói ra rồi, mộng trong giấc mộng nhất thời hóa không[1]. Thực ra ai mà chẳng đang mơ chứ. Coi đó là mộng thì là mộng, coi là thật, sao lại không phải là thật?”

Người đàn bà bỗng ngây dại, một lúc lâu vẫn ngồi im không nhúc nhích. Nàng thì thào tự nhủ: “Phải, một lời đã nói ra rồi, mộng trong giấc mộng nhất thời hóa không. Ngươi biết ta là ai không?”

Nàng nói ra một cái tên, vị tiền bối kia lập tức hoang mang. Thân phận nữ nhân đó vẫn luôn là nghi vấn lớn nhất trong lòng hắn, mấy hôm nay đã đoán đi đoán lại nhiều lần, thật không ngờ nàng lại cho hắn câu trả lời như thế.”

“Rốt cuộc người đàn bà đó là ai?”

“Tam thúc không nói cụ thể, chỉ kể rằng sau khi vị tiền bối nghe xong cái tên, nửa buổi cũng không thốt nên lời. Nàng ta đúng là tiếng tăm vang dội trong giang hồ từ lâu, chẳng qua cái thời mà nàng nổi tiếng ít nhất cũng cách buổi tối nơi Cực Bắc đó phải đến năm mươi năm.” Y dừng lại ngó Vi Trường Ca.

Vi Trường Ca không nói được gì, y im lặng hồi lâu, như là quên cả thở.

Tô Vọng Ngôn nói tiếp: “Năm mươi năm trước người đó đã nổi tiếng, nhưng tới khi xuất hiện ở Cực Bắc thì vẫn là một nữ nhân trẻ trung chẳng khác gì năm xưa, hình dáng, nụ cười đều y như những gì người ta kể lại về nàng giữa lúc phong thái đạt đến đỉnh cao thì đột nhiên biến mất. Nàng thấy ánh mắt của vị tiền bối, biết hắn không tin, bèn xoay người nhảy lên, thi triển bộ võ công đắc ý nhất ngày trước, đồng thời nói: “Bộ võ công này là ta tự nghĩ ra, trừ ta, trên đời không ai biết. Ngươi đã tin chưa?”

Sau đó, vị tiền bối hỏi nàng rất nhiều vấn đề, nàng đều trả lời cặn kẽ, đến lúc ấy hắn mới thực sự tin. Hóa ra, nữ nhân ấy không hề già đi!”

Vi Trường Ca thì thào lặp lại: “Người đàn bà đó không già…” Dừng một chút, không kìm được hỏi ngược lại: “Nhưng mà, có ai mà không già đi chứ? Nàng ta vốn chỉ là một nữ tử bình thường trong giang hồ, vì sao đột nhiên lại không già đi? Nàng ta không già, liệu có liên quan tới cái nơi kỳ quái mà nàng kể không?”

Tô Vọng Ngôn buông một tiếng thở dài. “Ta không biết… ngay đến nàng ta còn chẳng biết nữa là… Trước khi bỏ đi, nàng ta đã đưa hộp đồng và Kiếp Hôi bên trong cho vị tiền bối ấy, hắn ta lại tặng cho Tam thúc, còn bây giờ thì nó là của huynh rồi.”

 

 

[1]. Nguyên văn: “Ngôn hạ vong ngôn nhất thời liễu. Mộng trung thuyết mộng lưỡng trọng hư”. Trích hai câu trong bài Độc thiền kinh (Đọc kinh thiền) của tác giả Bạch Cư Dị.  Đại ý: Lời nói khi đã nói ra rồi thì cũng chẳng khác gì mộng trong giấc mộng, tất cả đều là hư ảo.

 

Tương tư môn – Chương 2.9

Ta còn tìm được một lão nhân chuyên chơi đàn, là chỗ quen biết với Chu Y Y. Theo lời lão, ba năm sau khi Chu Y Y mất, kẻ sĩ kia phạm tội bị bãi quan, lại trở về Cẩm Thành. Chu tam nương tử lúc còn sống hào sảng hiếu khách, cũng có chút danh hiệp nghĩa, có hơn hai mươi thiếu niên đường phố từng chịu ơn nàng quyết tâm trả thù cho nàng, trói kẻ sĩ kia giải đến trước mộ Tam Nương, muốn giết chết hắn để tế mộ. Kẻ sĩ kia sợ đến lăn lê vãi cả ra quần, gào khóc trước mộ Chu Y Y suốt một ngày, vừa làm thơ vừa viết văn tế, còn trồng ba gốc liễu, thề thốt suốt đời không thành thân nữa, lúc đó mới được thả về. Ông lão chơi đàn ấy nói, sau này lão từng đến cúng viếng Chu Y Y vài lần, ba cây liễu kia đều lớn lên vươn cao, từ xa đã có thể nhìn thấy.”

Kể một mạch xong, y nhìn Vi Trường Ca.

Vi Trường Ca nín lặng, giây lát mới nói: “Một người bảo là hồng nhan bạc mệnh công tử đa tình, một người nói là cô nương si tâm gặp kẻ bội bạc. Ai có thể ngờ, hai câu chuyện này lại kể về cùng một sự việc.”

“Trượng nghĩa thường là phường đồ tể, Phụ lòng hay ở đám thư sinh.” Tô Vọng Ngôn cười nhạt. “Câu chuyện này do “danh sĩ” kia kể ra đương nhiên là khác hẳn. Ta vốn nghi ngờ tất cả những chuyện này đều là cái bẫy do Lăng Tiêu sắp đặt, nhưng hôm đó nếu ta không nhất thời hứng thú quay về Cẩm Thành, há chẳng phải không gặp được “danh sĩ” kia? Vậy thì sự sắp xếp của nàng ta há chẳng phải xôi hỏng bỏng không ư?”

Vi Trường Ca chỉ mỉm cười, ngẩng đầu, nói: “Mà thôi, sự vật bên ngoài trời đất, ta biết nó tồn tại nhưng không bàn về nó[1]. Cho dù thật sự có yêu tinh quỷ quái, cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta!” Y cười cười, rồi lại nói tiếp: “Nhưng ta không hiểu, trên bức vẽ Hình Thiên đó đề một câu: “Thường Nga hối trộm bình linh dược”, là có ý gì?”

Tô Vọng Ngôn khẽ gật đầu, tức thì than rằng: “Ta đang nghĩ, không biết Lăng Tiêu rốt cuộc có oan khuất gì, vì sao khắp thiên hạ chỉ có Nguyệt Tương Tư giúp được nàng? Còn cái đầu người kia nữa, rốt cuộc chuyện là thế nào?”

Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, trong lòng y không khỏi hơi run lên, chỉ thấy luồng hơi lạnh cảm nhận được khi ấy lại một lần nữa lặng lẽ lan ra trong lòng, bất giác đưa tay nâng chén, nhấp một ngụm trà.

Vi Trường Ca khoanh hai tay trước ngực, trầm ngâm nói: “Lăng Tiêu này có chút cổ quái.”

Rồi y ra dấu tay ngăn Tô Vọng Ngôn lên tiếng, nói tiếp: “Từ đầu đến cuối, nàng chỉ nói có thù sâu tựa biển, đau đớn tâm can, nhưng lại không chịu nói ra rốt cuộc là oan gì, thù gì. Nếu chồng nàng ta bị người hãm hại thì chỉ cần giết kẻ thù trả thù là được rồi, trong giang hồ có biết bao kẻ nhận tiền để trừ tai giải nạn cho người, cũng có biết bao hiệp khách giúp kẻ yếu nhược chống lại cường bạo, vì sao nhất định phải cầu xin Nguyệt Tương Tư kia?”

Vi Trường Ca nhấn mạnh nói: “Còn đầu người kia nữa. Vùng Mân[2], Chiết[3] xác thực có hương liệu và phương thuốc bí truyền chống rữa nát, Tương Nam[4] xưa nay cũng có chuyện đuổi xác[5]. Nhưng đuổi xác chỉ giới hạn trong đất Tương, đi xuống đó một chuyến, hành trình dài nhất không quá một, hai tháng, còn về những hương liệu hay phương thuốc bí truyền kia, chẳng qua cũng chỉ duy trì cho thi thể không bị hư hỏng dăm ba năm trong môi trường hoàn toàn khép kín. Nhưng nếu Lăng Tiêu không nói dối, chồng nàng ta đã qua đời hai mươi năm rồi, một người đã chết hai mươi năm trước, đến nay cái đầu vẫn sinh động như còn sống, thực sự khiến người thường không tưởng tượng nổi! Kỳ dị như thế, mà nàng ta chỉ nói là “oan khuất quá đỗi, tinh hồn không tan” chắc chắn có ý lấp liếm, có điểm không thể cho ai biết.”

Y uống một ngụm trà rồi nói chắc như đinh đóng cột: “Ta cứ cảm thấy, vị Lăng phu nhân này nhất định có vấn đề.”

Tô Vọng Ngôn ngây người, nói: “Tuy huynh nói không sai, nhưng trong lòng mỗi người đều có bí mật, đều có những chuyện không muốn nói ra, có lẽ nàng không muốn nói, hoặc cũng có thể là thật sự không thể nói.”

Vi Trường Ca không tranh luận với hắn, cười bảo: “Bất kể ra sao, chúng ta đến Cẩm Thành, giao kiếm Thu Thủy tận tay Lăng Tiêu, chuyện này xem như xong rồi. Ồ, hiện giờ chúng ta không về Lạc Dương được, cũng không thể về Thiên Hạ Bảo, vậy thì tìm một nơi sống qua mùa đông rồi trở về nhé! Khi thời tiết ấm áp, con người thường dễ nói chuyện hơn, nói không chừng, cha đệ sẽ chỉ phạt đệ quỳ trước mặt tổ tông ba ngày là hết chuyện.”

Tô Vọng Ngôn ngẩn ngơ, cúi đầu cười khẽ, tựa vào thành xe, uể oải nhắm mắt.

Bên ngoài, cành khô cổ thụ bị tuyết đọng đè cong dần bị bỏ lại phía sau, trong tiếng vụt roi giòn giã, xe ngựa phóng nhanh về hướng Cẩm Thành ngày đông.

“… Vi Trường Ca.”

“Gì cơ?”

“Nếu huynh từng thấy dáng vẻ đau lòng của nàng ta, chắc chắn cũng…”

Không biết qua bao lâu, lời nói ngậm ngùi của Tô Vọng Ngôn rì rầm vang lên, rồi lại mất hút trong tiếng thở dài gần như không nghe thấy.

 

 

[1] Nguyên văn Hán Việt: “Lục hợp chi ngoại, tồn nhi bất luận.” Xuất xứ: Trang Tử · Tề vật luận.

 

[2] Mân: Tên gọi khác của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

 

[3] Chiết: Tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

 

[4] Tương: Tên gọi khác của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

 

[5] Đuổi xác: Là một pháp thuật trong truyền thuyết có thể thúc đẩy thi thể đi lại, phổ biến ở miền tây tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, dùng để đưa di thể của người bản địa chết nơi đất khách trở về quê nhà.