Cô gái tháng Sáu 15

 

Nghe anh giảng một hồi, bằng mười năm miệt mài đèn sách.

Nghe chị giảng một hồi, bằng hai mươi năm dùi mài kinh sử.

Bài thuyết trình của chị cả thực sự khiến Vương Quân được khai sáng. Vấn đề mà mười mấy năm trời đọc sách giáo khoa không thể vỡ vạc ra, giờ đã thấu hiểu mọi đường.

Phóng tầm mắt nhìn ra xa, thế gian chỉ còn hai loại người: mìn và công binh gỡ mìn.

Đàn ông là mìn, có thể chia thành hai loại: loại đã được móc hết thuốc nổ và loại chưa được móc thuốc nổ.

Đàn bà là công binh gỡ mìn, có thể chia thành hai loại: loại có mìn để gỡ và loại không có mìn để gỡ.

Tuy nhiên loại mìn này ở đàn ông không giống với mìn bình thường, thuốc nổ ở đàn ông sau khi đã móc hết vẫn có thể tái sinh, thế nên công việc gỡ mìn của đàn bà phải được tiến hành một cách bền bỉ, đều đặn, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.

Cái mà đàn bà được trả công cho việc gỡ mìn là có một người yêu, người chồng hoặc người tình.

Trước đây nghe đến lời giải thích “ưu tiên cho những người có quan hệ vợ chồng” hoặc “giải quyết vấn đề một chốn đôi nơi”, tưởng là mình đã hiểu, thực chất là không hiểu. Hay nói cách khác là đã hiểu nhưng hiểu sai vấn đề.

Hiểu sai cũng được gọi là “hiểu” ư? Đó gọi là hiểu mà không thấu! Thế nên vẫn không gọi là hiểu.

Từ hôm được khai sáng trí tuệ, gặp ai cô cũng cảm thấy trên mặt người ta khắc mấy chữ “mìn” hoặc “công binh gỡ mìn”.

Một quả mìn, nếu không có lính gỡ mìn chuyên nghiệp gỡ thường xuyên sẽ phát nổ vô tổ chức, đe dọa đến tính mạng của người khác.

Một cô công binh gỡ mìn, nếu không có mìn để gỡ, sẽ bị gia đình thúc giục, bị người ngoài chê cười.

Nếu mìn nhà anh mà anh không gỡ, kẻ khác sẽ đến gỡ.

Đây chính là cuộc sống.

Đây chính là thế gian.

Lần sau đến huyện B, cô luôn có cảm giác trên mặt mình được khắc dòng chữ “công binh gỡ mìn”, tựa như tuyên bố với mọi người rằng: Tôi là công binh, đến huyện B gỡ mìn.

Ngồi trên xe, từ đầu đến cuối cô chỉ cúi đầu hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu không cô cứ có cảm giác rằng các hành khách trên xe đều đang nhìn cô bằng ánh mắt soi mói, đoán ra mục đích của cô trong chuyến đi này và đang thầm cười nhạo cô.

Sau khi đến huyện B, cô về thẳng phòng anh và lấy chìa khóa ra mở cửa, rồi cô vào phòng chốt cửa lại, lục tìm cuốn “sách nhập môn” kia.

Muốn lâm trận thì phải mài gươm cho sắc. Muốn móc hết số thuốc nổ trong mìn thì không thể không có một vài kỹ thuật phòng hộ. Buộc phải ôn lại “bài tập” trước khi anh về, giống như chuẩn bị cho kỳ thi đại học vậy.

May mà anh chưa mang cuốn “sách nhập môn” đó đi trả, nó vẫn còn nằm lẫn trong đống giáo án của anh.

Có tật giật mình, cô mở cuốn giáo án thật ra trước rồi đặt trên bàn, đề phòng có ai đó vào. Sau đó cô mới mở cuốn “sách nhập môn” ra, vẫn đọc phần đầu, chủ yếu là đối chiếu với phần lên đỉnh, xem xem lần trước mình giả vờ có giống không, sau này những điểm nào cần phải cải tiến, rút kinh nghiệm.

Nếu bị anh phát hiện ra là cô “giả vờ lên đỉnh”, chắc chắn anh sẽ rất bực, nghĩ cô đã lừa anh, và qua đó kết luận rằng, cô không phải là người thật thà, cô không yêu anh thật lòng.

Cô cảm thấy mình cũng không phải là người thật thà, nhưng không thể đánh đồng cái gọi là “không thật thà” với “không yêu”. Cô “giả vờ lên đỉnh”, không chỉ là vì để mình đỡ bị giày vò đau đớn, mà cũng là vì muốn để anh vui.

Cô tập trung đọc phần một, phát hiện thấy kỹ thuật “giả vờ lên đỉnh” của mình còn khá vụng về, vì còn rất nhiều kỹ xảo với độ khó cao mà cô chưa thể nắm bắt, ví dụ toát mồ hôi, đỏ mặt, nước nhiều…

Không biết sau khi miệt mài học hành, khổ luyện, có nắm bắt được những kỹ thuật này hay không?

Mặc dù cô đã đọc lại phần một một lần, nhưng vẫn không hề có cảm giác đỏ mặt, tim đập thình thịch, rất bình thường, tựa như ngày ngày đọc báo cáo thí nghiệm vậy.

Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết phải làm thế nào đây? Thế mà còn đòi chuẩn bị cho công cuộc móc hết thuốc nổ trong trái mìn (đã bị dồn nén trong hai tuần chứ có ít đâu!), nếu cứ khô như ngói thế này thì chết con người ta à?

Cô giở sang phần tiếp theo, một cái tên rất dài, dường như tác giả có mối thù với độc giả hay sao mà như thể không muốn để độc giả nhớ tên truyện vậy.

Lần này nữ chính là một góa phụ trẻ. Mặc dù cũng sống ở nông thôn nhưng khác với nữ chính trước, chị này quá hiểu cao trào là gì, tiếc là người chồng khi đi chăn dê lại sảy chân ngã xuống vực chết, người vợ trẻ một mình lẻ bóng, không có ai bầu bạn sớm chiều.

Thân đầy tuyệt kĩ, chỉ tiếc không có đối thủ! Nỗi đau này, một kẻ không chút ngón nghề như cô không thể thấu hiểu. Cũng giống như vậy, nỗi đau của cô, những người như cô nàng góa phụ kia cũng không thể thấu hiểu. Tông Gia Anh sẽ không thấu hiểu, chị cả cũng không thể hiểu. Thật sự không biết trên thế gian này có ai thấu hiểu được nỗi đau của cô!

Lại nói về người góa phụ trẻ kia, kể từ khi chồng chết, không còn được đàn ông nhuận sắc, ngày càng gầy gò, khô héo, đêm dài dằng dặc, chỉ biết ra sau vườn hái dưa, hái cà giải khuây.

Một hôm, người góa phụ trẻ thuê một người đến sửa chuồng lợn, đó là một chàng trai trẻ trung, cường tráng, nhìn thấy cơ bắp săn chắc của anh chàng khi đào đất, người góa phụ cảm thấy ngất ngây. Sau khi xong việc, anh chàng ra giếng tắm, chắc là nghĩ bốn xung quanh không có ai, liền cởi hết quần áo và giội nước liên hồi, nước da màu đồng, bóng loáng, nước lăn từ trên thân hình rắn chắc xuống mà không để lại dấu vết gì.

Người góa phụ nấp ngoài nhìn trộm lập tức mềm nhũn người.

Đêm đến, người góa phụ mò vào phòng anh chàng làm thuê, thấy anh ta đang ngủ say trong tư thế đầy khiêu khích, không chịu nổi nữa, chị ta liền rón rén bước tới, cởi quần áo rồi trèo lên.

Các tình tiết sau đó tương tự như phần trước, toàn những lời dâm ô, rên rỉ các kiểu.

Cô vừa đọc xong phần này thì đến giờ phải đi mua cơm, xách nước, lần này cô đã không còn lạ lẫm, thoăn thoắt đến nhà ăn và phòng đun nước mua cơm và lấy nước, lấy một nửa xô để tắm rửa rồi ngồi đọc tiếp.

Sau khi trời tối, cô liền cất cuốn sách về chỗ cũ và đợi Vương Thế Vĩ về phòng.

Một lúc lâu sau cô mới nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, cô nhận ngay ra tiếng anh giữa mấy người đó. Lần đầu tiên cô phát hiện ra tiếng anh cũng hay hơn tiếng người khác. Cô hồi hộp lắm, tim đập thình thịch, tưởng tượng ra cảnh anh vừa mở cửa nhìn thấy cô, chắc chắn lại cuống lên bắt cô làm “chuyện nghiêm túc”, ngay cả cảnh anh chốt cửa thế nào, vứt chiếc áo đang vắt trên vai xuống ra sao, sà tới ôm cô thế nào, cởi quần áo cô ra sao… cô đều tưởng tượng ra hết.

Cửa phòng bị đẩy ra, anh đứng bên khung cửa, ngoác miệng nhìn cô, cười. “Anh biết là em đến mà.”

“Sao anh lại biết?”

“Phòng bật đèn.”

Cô bật cười, nói: “Biết thế này thì em đã tắt đèn đi, trốn trong bóng tối đợi anh.”

“Tại sao?”

“Hù anh một trận thôi.”

“Hơ hơ, hù làm gì nhỉ?” Anh không sà tới mà chỉ buông chiếc áo đang vắt trên vai xuống ghế. “Đi, sang nhà anh Lý ăn cơm.”

“Sang nhà anh Lý ăn cơm hả?”

“Ừ, vợ anh ấy nấu xong rồi.”

Cô tưởng tượng ra cảnh Tiểu Triệu một tay bế con, một tay xào nấu thức ăn mà thấy nao lòng. “Chị ấy nấu cả cơm cho mình nữa hả?”

“Chắc chắn là nấu rồi.”

“Chị ấy biết hôm nay em đến à?”

“Tiểu Triệu không biết hôm nay em đến, nhưng biết anh sang nhà họ ăn cơm.”

“Sao chị ấy lại biết?”

“Tối nào anh chẳng ăn cơm nhà họ.”

“Sao tối nào anh cũng sang nhà họ ăn cơm?”

“Mùa này trời tối muộn, bọn anh đá bóng xong quay về thì nhà ăn đóng cửa rồi.”

Cô cảm thấy rất áy náy. “Người ta trông con đã vất vả rồi mà còn phải nấu cơm cho các anh…”

“Phụ nữ thì phải làm các việc đó chứ!”

Câu nói này nghe rất chối tai, chắc chắn nét mặt cô không hề dễ coi.

Anh đã phát hiện ra, liền giải thích: “Ý anh không phải nói em, mà là nói vợ anh Lý. Đi thôi, mọi người đang đợi mình đấy.”

Cô không muốn sang nhà người khác ăn cơm, chỉ muốn ăn cùng anh. “Em không sang đâu, chị ấy không biết em đến, chắc chắn không nấu suất của em.”

“Không sao đâu, anh và anh Lý uống thêm vài chai bia là no, em đủ cơm ăn mà.”

“Thế… anh đợi em lấy túi sữa mang sang cho con chị ấy, em mua cho em bé.”

“Ừ.”

Cô ra chỗ túi xách lấy gói sữa, anh cũng bám theo, nhìn thấy đồ hộp liền nói: “Mang cả đồ hộp sang luôn.”

Cô cầm hai hộp, anh lại rút ra hai hộp nữa. “Mang thêm đi, uống bia tốn thức ăn lắm, mang ít không đủ ăn.”

“Em mua cả cơm ở nhà ăn rồi.”

“Mang hết sang.”

Hai người phải đi hai chuyến mới mang hết được đống đồ ăn, sữa bột và đồ hộp sang nhà anh Lý. Nói “ăn cơm nhà anh Lý” nhưng thực tế là ăn cơm ngoài hành lang nhà anh Lý, phòng nhà anh Lý chỉ rộng như phòng anh, kê một chiếc giường đôi là hết chỗ đặt bàn ăn, đành phải để chiếc bàn gấp trước cửa, bình thường gập lại dựng ở góc tường, đến lúc ăn cơm lại lấy ra.

Cơm canh đã được bày ra, mấy thầy giáo nhìn có vẻ là người của đội bóng hô hào gọi nhau, mang ghế, đồ ăn nhà mình ra, có người còn bê cả bát cơm đang ăn dở sang nhà thầy Lý tụ tập.

Sáu, bảy người vây quanh một chiếc bàn nhỏ, chỉ có cô là phụ nữ, Tiểu Triệu không vào mâm vì nói đã tranh thủ ăn trong lúc con ngủ rồi.

Đàn ông uống rượu, ăn đồ ăn Tiểu Triệu nấu và cả mấy món đồ hộp, củ cải muối mà cô mang sang, cười nói ồn ào, ngoài chúc rượu, ép rượu, còn bàn luận chuyện bóng đá, đội mình, đội tuyển tỉnh, đội tuyển quốc gia, rồi cả các câu lạc bộ quốc tế.

Dường như anh chìm đắm trong niềm vui tụ tập với bạn bè, hoàn toàn quên mất rằng cô cũng có mặt ở đây.

Dường như cô lại quay về với mấy năm trước, ngồi trong nhà ăn số 3 nhìn anh và người khác ăn cơm. Hồi ấy ngồi cách rất xa. Hiện tại thì ngồi rất gần.  Hồi ấy không nghe thấy tiếng anh nói. Hiện tại lại thấy nhức óc vì quá ồn ào. Cô ăn qua loa mấy miếng rồi rời bàn, quyết định quay về phòng anh. Cô liền ra chào mọi người: “Em về trước đây, các anh cứ vui đi nhé!”

Cô về đến phòng nhưng anh không về, cô nghe thấy anh nói với vẻ rất thoải mái: “Không sao, không sao, vợ chồng già cả rồi, cần gì phải về cùng nữa?”

Advertisements

Cô gái tháng Sáu 14

14

V

ương Quân tham lam nói: “Nhưng anh trao cho Tông Gia Anh tình yêu của anh ngày trước rồi còn gì.”

Cô chỉ mong anh nói “trước đây không phải là tình yêu”, nhưng anh không nói như cô mong muốn mà chỉ rầu rĩ than: “Ai bảo em không nói với anh sớm là em thích anh?”

Cô hơi thất vọng, tựa như bị chịu thiệt khi một đồng vé ăn chỉ được dùng thành tám hào, chỉ mong cướp được ngay tấm vé ăn trong tay Tông Gia Anh.

Cô chuyển sang tra khảo anh bằng cách khác: “Trước đây anh đối với cô ta… có phải là tình yêu không?”

Cũng may là anh còn đủ thông minh, thừa cơ lấn tới: “Không.”

“Thế là cái gì?”

“Bị mắc lừa thôi.”

“Cô ta lừa tình anh hả?”

“Ừ.”

“Thế cái anh bỏ ra chả là tình yêu thì là gì?”

Anh cứng họng, tựa như cắn phải lưỡi mình. Thấy anh sợ như vậy, cô không nỡ giận anh nữa.

Vì chân đau nên anh không đưa cô ra bến xe được, bèn nhờ thầy Lý phòng đối diện chở cô ra bằng xe đạp. Cô còn đang thoái thác thì thầy Lý đã đặt túi du lịch của cô lên xe, cô đành phải làm theo. Anh rút ra một chiếc chìa khóa và đặt vào lòng bàn tay cô. “Đây là chìa khóa phòng anh, em cầm một chiếc, sau này đến không phải tới lớp hoặc ra sân bóng tìm anh nữa…”

“Thế anh còn chìa khóa khác không?”

“Anh còn một chìa nữa.”

Cô không hỏi anh tại sao lại có hai chiếc chìa khóa, nhưng cô đoán đây chính là chìa mà Tông Gia Anh vẫn dùng, đến khi đá anh đã trả lại cho anh. Cô thấy gờn gợn trong lòng nhưng không nói gì, ai bảo cô là kẻ đến sau?

Về đến thành phố D, cô không còn chút cảm hứng viết thư tình nào nữa, hiện tại việc quan trọng nhất là mua giày, mấy túi đồ muối, ít đồ hộp. Chẳng lẽ thư tình có thể đi dưới chân để đá bóng, làm thức ăn để ăn kèm với cơm à?

Cô rút hết số tiền tiết kiệm trong sổ ra, chạy ra siêu thị mua giày đá bóng, cô không còn lạ gì đôi giày đó nữa, vì anh trai cô cũng ham đá bóng, mặc dù cô chưa bao giờ ra sân xem anh đá, nhưng cũng đã từng mua giày làm quà tặng anh trong dịp lễ tết gì đó.

Cô lại đến cửa hàng thực phẩm mua ít thịt bò hộp và cá hộp, còn mua rất nhiều củ cải muối, su hào muối đóng túi, sau đó mua cho con gái Tiểu Triệu một túi sữa bột và ít bánh kẹo lặt vặt rồi cho hết vào túi du lịch, chờ ngày lên đường.

Khi làm những việc này, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc. Tưởng tượng ra vẻ bất ngờ của anh khi nhìn thấy đôi giày mới, cô chỉ muốn bay đến huyện B ngay lập tức để đi cho anh đôi giày mới này.

Điều phiền phức duy nhất là số tiền trong sổ tiết kiệm đã trở về con số không và chắc chắn một đôi giày không thể đi được suốt đời, chẳng bao lâu nữa lại phải mua đôi mới.

Kiếm tiền bằng cách nào đây? Thu nhập của cô là số tiền còm mà chính phủ trợ cấp cho nghiên cứu sinh, bố mẹ cô thu nhập cũng khá ổn, cả hai ông bà còn đang đi làm, nhà có hai đứa con, anh trai cô cũng đã có việc làm, không phải xin tiền nhà nữa, trong nhà chỉ có cô là thu nhập thấp nhất, bố mẹ thường xuyên cho cô tiền tiêu, nhưng bình thường cô đều từ chối, nói mình có thể tự nuôi sống bản thân. Hiện tại, cô cũng ngại ngửa tay xin tiền bố mẹ, đành phải đi làm gia sư.

Cô liền hỏi dò chị cả: “Ngươi kiếm việc gia sư ở đâu vậy?”

“Nhà ngươi cũng muốn làm gia sư hả?”

“Ừ.”

“Nhà ngươi mà cũng phải làm gia sư ư?”

“Sao ta lại không phải làm chứ?”

“Bố mẹ ngươi đều kiếm ra tiền, nuôi một mình ngươi mà không đủ sao?”

“Ta không muốn xin tiền bố mẹ.”

Chị cả liền đoán ra ngay vấn đề: “Có phải muốn mua đồ cho bạn Vương Đẹp Trai không?”

“Ờ… cũng không hẳn là thế… đi lại ta cũng cần tiền mà.”

“Tội gì ngươi phải mò đến chỗ hắn ta? Bảo hắn đến thăm ngươi, như thế làm sao ngươi phải mất tiền?”

“Hắn cũng chẳng khá giả gì.”

“Chẳng khá nhưng cũng phải khá hơn ngươi chứ! Ngươi chỉ có mấy đồng trợ cấp còm, hắn ăn lương giáo viên chứ có phải vớ vẩn đâu.”

“Hắn thích đá bóng, tốn tiền mua giày lắm…”

“Ngươi muốn mua giày cho hắn hả?”

Cô cũng chẳng giấu nữa. “Mua rồi. Ta muốn kiếm ít tiền để sau này cần thì có mà tiêu.”

“Mua rồi hả? Mang ra cho ta coi xem nào!”

Cô liền lôi hết đồ đã mua ra cho chị cả xem.

Chị cả vừa xem vừa lắc đầu. “Ngươi à! Vừa mất người, vừa mất tiền, cẩn thận ngày nào đó hắn lại đá bay ngươi thì mất cả chì lẫn chài.”

“Hắn thề rồi, nói là sẽ… yêu ta suốt đời.”

“Lời thề của đàn ông thì giải quyết được gì? Lão Mục đã từng thề rằng mười đời mười kiếp yêu vợ lão ấy, kết quả rồi sao?”

“Không phải ngươi nói thầy Mục… vẫn lưu luyến mối tình đầu của thầy đó sao?”

“Tình đầu cái con khỉ, chuẩn bị ly hôn rồi.”

“Thật hả?”

Chị cả hào hứng nói: “Dĩ nhiên là thật chứ!”

“Lần này sao chàng ta… lại nhanh gọn thế nhỉ, không tìm cớ để kéo dài nữa hả?”

“Lão ấy còn lâu mới dám kéo. Kéo nữa bụng đây ễnh lên thì tèo.”

Cô giật nẩy mình. “Ngươi có bầu rồi hả?”

Chị cả liền gật đầu.

“Thế phải làm sao?”

“Phải làm sao gì?”

“Hai người có kịp tổ chức không?”

“Đây không có ý định đẻ, có gì mà kịp với không kịp.”

Cô ngẩn người. “Ngươi không định đẻ hả?”

“Ta còn đang đi học, giờ đẻ đái có mà đời tàn à?”

“Thế sao ngươi… không có biện pháp….”

“Có chứ, sự cố thôi.”

Đột nhiên cô sực nhớ đến mình, chẳng áp dụng biện pháp gì cả, ngộ nhỡ có bầu thì làm sao?

Chị cả cười khúc khích, nói: “Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng kể với ai nhé! Sự cố này là đối với lão Mục thôi, còn đối với ta thì không phải sự cố.”

“Vậy hả?”

“Cái gọi là sự cố này thực ra hoàn toàn nằm trong sự tính toán của ta, ta có giở chút ngón nghề…”

“Ngón nghề gì?”

“Lão Mục này ranh ma lắm, lần nào cũng đòi đeo bao, và lần nào trước khi đeo lão ấy cũng thổi cho phồng xem có bị thủng hay không. Nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, mỗi lần lão chuẩn bị lên mây, ta sờ chỗ này, nắn chỗ kia, còn mát xa chỗ đó cho lão nữa, lão khoái nhất là như thế. Nhưng xoa được một lát, ta sẽ kéo cái bao ra một chút, đợi lão ra hết, mềm oặt rồi, ta vẫn ôm chặt lão không cho rút ra, và thế là cái bao liền nằm lọt trong người ta.”

“Ông ấy… có biết không?”

“Có lúc biết, có lúc không, lão ấy cũng chỉ biết là bao tụt ở chỗ ta, không biết là kế sách của ta, ngươi đừng có nói cho ai biết đó nhé!”

“Yên tâm đi.”

“Hiện tại lão ấy đã đề nghị vợ ly hôn rồi, đơn cũng đã được đưa ra tòa.”

Bản thân cô không tán thành cách cướp chồng người khác đó của chị cả, nhưng cô chưa bao giờ gặp vợ thầy Mục, không hề có tình cảm với người đàn bà đó, trong khi đã chơi thân với chị cả bốn, năm năm trời, chính vì thế cũng chẳng cần tách bạch phải trái, trắng đen mà đứng ngay về phía chị cả.

Chị cả liền tổng kết: “Đàn bà ấy, bất luận yêu một người đàn ông đến đâu cũng vẫn phải đề phòng anh ta.”

“Đề phòng kiểu gì?”

“Thế này nhé, bất luận làm gì cho hắn ta, ngươi cũng phải tự cân nhắc những việc mình làm, kể cả sau này hắn ta đá bay ngươi, ngươi cũng không bị thiệt thòi thì có thể làm, nếu không thì tuyệt đối không được làm. Nếu ngươi nghĩ rằng hiện tại mình hy sinh cho hắn nhiều như vậy, sau này chắc chắn “gái có công thì chồng không phụ”, hắn sẽ tốt với mình gấp bội, sống hạnh phúc với mình đến khi đầu bạc răng long thì tốt nhất ngươi đừng có làm, nếu không ngươi sẽ hối hận đấy.”

Đầu óc cô rối như mớ bòng bong, một là không biết phải cân nhắc thế nào, hai là không biết tại sao phải cân nhắc.

Thấy cô ngẩn tò te, chị cả liền lấy ví dụ: “Ngươi xem trường hợp lão Mục sẽ biết là ta nói không bao giờ sai. Lão ấy với bà vợ là bạn học, lão ấy về nông thôn, vợ lão ấy là con một, được ở lại thành phố, gia đình bà kia không đồng ý cho bà ấy yêu lão Mục, nhưng bà ấy không nghe, cãi nhau với bố mẹ, sống chết đòi đi theo lão. Lão Mục ở nông thôn mấy năm, học đại học mấy năm, đều sống dựa vào đồng lương của vợ, vì lão ấy mà bà vợ bỏ cả thi đại học. Ngươi bảo những gì mà bà ta hy sinh cho lão ấy có lớn không? Chắc chắn là không nhỏ, nhưng cuối cùng bà ta có được gì không?”

Cô không kìm được nữa, bèn khuyên: “Ta thấy tội nghiệp vợ thầy ấy quá! Đáng lẽ ngươi không nên…”

“Ngươi nghĩ ta là người phá hoại hạnh phúc gia đình họ? Ngươi nhầm rồi! Ta đã nói từ lâu rồi, ta vốn tuổi ruồi, nếu quả trứng mà không rạn thì ta có đi bậu không?”

Cô nghe mà thấy vô cùng thắc mắc, chủ yếu là nghĩ đến vợ ông thầy, không biết người đàn bà tội nghiệp đó có chịu được cú sốc này hay không.

Chị cả nói: “Đàn bà mà muốn giữ chồng thì phải kiểm soát chặt, không được để trứng có vết rạn, nếu không đừng trách ruồi tới bậu. Vợ lão Mục thường xuyên phải làm ca, một tuần có ít nhất hai đêm không ở nhà, mấy đêm còn lại ở nhà thì dành để ngủ bù, nói nếu không ngủ đủ hôm sau đi làm rất nguy hiểm, vì bà ta làm ở nhà máy dệt, một mình phải quản lý mấy chục cái máy, ngủ gật là cho ra ngay sản phẩm kém chất lượng, không cẩn thận còn bị cuốn vào máy. Lão Mục là người trần mắt thịt đang ở tuổi sung sức, sao chịu nổi cảnh cấm dục đó? Dĩ nhiên là phải đi ra ngoài săn mồi rồi.”

“Vì chuyện này mà bọn họ ly hôn hả? Ta tưởng… tính cách không hợp nên thường xuyên cãi nhau.”

“Đêm không hòa thuận thì dĩ nhiên ngày phải cãi nhau rồi. Thực ra rất nhiều vụ ly hôn là do chuyện chăn gối, nhưng mang ra tòa, ai dám nói như thế? Đương nhiên là phải nói không hợp nhau thôi.”

Cô nghe mà thấy sợ, vợ ông Mục chỉ một tuần có hai đêm không ở nhà mà ông ấy đã đi săn mồi ở ngoài, thế thì cô một tháng hơn hai mươi đêm không ở bên Vương Thế Vĩ, không biết anh có… đi săn mồi hay không?

Chị cả như đã đi guốc trong bụng cô, liền phân tích: “Anh chàng Vương Đẹp Trai của ngươi cũng đang ở độ tuổi sung sức, sung sức hơn cả lão Mục, một tuần không làm ba đến năm lần, chắc chắn không thể chịu nổi.”

Cô liền cuống lên. “Vậy phải làm sao? Ta đâu có thể ngày nào cũng ở bên ông ấy được!”

“Không cần phải ngày ngày ở đó, mỗi lần đến ngươi cứ quần cho thật đã, rút cho hắn chẳng còn gì, đến khi ngươi về, kể cả muốn đi săn mồi hắn cũng lực bất tòng tâm.”

“Nhưng ta không thể tuần nào cũng đến đó được!”

“Thế nên ta mới bảo phải bắt hắn đến nữa. Tuần này ngươi đến chỗ hắn, tuần sau hắn đến với ngươi, công bằng hợp lý!”

Mặt cô đỏ rần, nói: “Ông ấy đến đây cũng không thể…”

Chị cả rất tinh ý. “Không sao, tuần hắn ta đến, ta sẽ tránh đi.”

“Ngươi tránh đi đâu?”

“Ta sẽ có cách.”

“Đến chỗ thầy Mục hả?”

“Tạm thời chưa đến chỗ đó được nhưng vẫn có chỗ khác. Hơ hơ, trước đây ta nói đi làm gia sư thực ra đều là đi ăn mảnh với lão Mục, đã bao giờ làm gia sư đâu, thế nên giờ ngươi hỏi ta tìm việc gia sư ở đâu, ta không trả lời được thật.”

Cô thực sự không dám tin vào tai mình. “Ngươi chưa bao giờ đi làm gia sư ư? Thế tiền ngươi mời bọn ta ăn kem mỗi khi lĩnh lương thì lấy ở đâu?”

“Lão Mục cho. Lão ấy bảo cho ta ít tiền mời bọn ngươi để bọn ngươi khỏi thắc mắc.”

“Hơ hơ, ngươi xảo quyệt thật đấy!”

“Học ngành bọn mình không dễ tìm được việc gia sư như học Toán, Văn, Ngoại ngữ đâu, ngươi đừng có mơ mộng nữa. Ngươi muốn dựa vào trò mua cái nọ cái kia cột cổ hắn thì thà cột bằng cách kia còn hơn, đừng để như vợ lão Mục, suốt ngày cắm mặt đi kiếm tiền, kết quả lại thờ ơ với chồng, để trứng bị rạn cho kẻ khác nó bậu.”

Sau một hồi được chị cả khai sáng, cuối cùng cô mới nhận ra, đàn ông vốn tuổi mìn, khi đã nổ thì bất luận phải trái đúng sai, dù anh là hoàng thân quốc thích hay kẻ vô danh tiểu tốt, trước mặt trái mìn mọi người đều bình đẳng, ai giẫm phải thì người đó xui xẻo. Chỉ khi móc được hết số thuốc nổ trong đó ra thì mới an toàn, lúc ấy bất luận ai giẫm phải đều không bị nổ.

 

Cô gái tháng Sáu 13

Hai người ôm nhau ngủ một lát, cô nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng ồn ào, xem đồng hồ mới hơn năm giờ, chắc là đã đến giờ bán cơm ở nhà ăn. Cô nghĩ chân anh đau như vậy, đi lại rất bất tiện, bèn quyết định xuống nhà ăn mua cơm một mình.

Ăn cơm xong, cô mang bát đũa ra bể nước rửa, rửa xong lại quay vào phòng, phát hiện thấy anh đã ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhìn thấy cô liền gọi: “Mau lên, mau lên!”

“Vừa ăn xong mà…”

“Anh bảo em vào đây nghỉ, em lại liên tưởng đến chuyện gì vậy?”

Cô ngượng ngùng cười cười rồi bước đến nằm xuống cạnh anh.

Anh liền ghì chặt lấy cô, cười rất đắc ý. “Hơ hơ, mắc mưu rồi nhé!”

Cô biết đầu óc anh chỉ nghĩ đến chuyện này, muốn tránh cũng không ăn thua, đành phải buông xuôi.

Anh vừa cởi quần áo cho cô vừa hứa hẹn: “Lần này nhất định anh phải cho em một trận đã đời.”

Cô liền cau chặt mày.

Anh đổi giọng ngay: “Thôi, không dùng từ đó nữa, lần này nhất định phải cho em… lên đỉnh, nói thế này chắc ổn rồi nhỉ?”

Cô vẫn cảm thấy rất chối tai.

“Từ lịch sự như vậy mà chưa được hả? Thế thì phải dùng từ gì?”

“Không dùng từ gì có được không?”

“Không dùng từ thì khác gì kịch câm?”

“Kịch câm thì có sao?”

“Ok, thôi cứ coi như kịch câm vậy, lát nữa em đừng có mà la lối đó nhé!”

Nói xong câu này, anh bắt đầu biểu diễn kịch câm thật, miệt mài cày cuốc.

Cô vẫn thấy đau, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể chịu đựng, bèn nhắm mắt lại cố chịu.

Anh cày cuốc một hồi rồi dừng lại, nói nhỏ: “Nguy hiểm quá! Vừa nãy suýt nữa thì ra mất!”

Đến giờ cô cũng chẳng buồn cau mày nữa, cau mày từ này, anh lại xổ ra từ khác, nếu mỗi lần anh thốt ra một từ trong cuốn sách sex đó, cô lại cau mày thì chắc chắn chẳng mấy mà già.

Anh nằm sấp xuống, để nhịp thở đều đặn trở lại rồi lại bắt đầu cày cuốc.

Một lát sau, tình huống nguy hiểm lại xuất hiện lần nữa. Anh lại nằm sấp xuống xuýt xoa một hồi. Để nhịp thở đều đặn rồi lại bắt đầu cày cuốc.

Cứ như thế, cứ như thế, dường như chẳng có điểm dừng.

May mà cô cũng không còn cảm thấy đau xé ruột xé gan nữa, cắn răng chịu đựng.

Cuối cùng anh không kìm được, vừa thở hổn hển vừa hỏi: “Lên chưa?”

Cô thắc mắc: “Lên gì, ai lên?”

“Em chứ còn ai nữa.”

“Em?”

“Anh hỏi em… lên được đỉnh chưa?”

Lúc này cô mới sực nhớ ra lời hứa của anh ban nãy, xem ra lần này phải đợi cô lên đỉnh, anh mới chịu buông tha.

Vấn đề nghiêm trọng rồi đây!

Cô thực sự không hiểu thế nào là “lên đỉnh”, đành phải nhớ lại các tình tiết trong cuốn truyện sex, mặc dù bên trong không nhắc đến hai chữ “lên đỉnh” nhưng cô cũng mập mờ hiểu rằng người đàn bà đó nói câu “em chết mất” đó chính là lên đỉnh, vì mỗi lần đến thời điểm “em chết mất”, chị ta luôn tỏ ra cuồng loạn, dâm đãng nhất, toàn xổ ra những câu từ dâm ô, gào thét “anh ơi”, “tuyệt quá”, “đã quá”… mà thôi.

Cô muốn bắt chước người đàn bà đó để anh tin cô đã lên đỉnh, như thế anh sẽ kết thúc cuộc chiến, nhưng cô không thể thốt ra những ngôn từ dâm đãng đó, đành phải bắt chước những cái có thể bắt chước như ghì siết lấy anh, kẹp chân thật chặt vào anh, thở dốc hơn, bấm sâu móng tay vào lưng anh.

Cô lấy hết can đảm để thử, thấy đúng là hiệu quả thật.

Anh mừng ra mặt. “Em lên rồi hả? Lên đỉnh rồi hả? Wow, cuối cùng anh cũng đã làm cho em lên được đỉnh!”

Khi nói đến mấy từ cuối, người Vương Thế Vĩ rung lên kịch liệt, may mà cô ôm chặt anh, nếu không đầu hoặc lưng sẽ va vào đâu mất.

Khi anh nở nụ cười mãn nguyện nằm vật trên người cô, cô cảm thấy tim anh như sắp nổ tung, đập dữ dội, cô nghe rất rõ, cảm giác như xé trời.

Trưa hôm sau, hai người ra quán ăn nhỏ ngoài trường ăn cơm. Cô gọi hai món có thịt mỡ, một món thịt kho, một món thịt ba chỉ xào thập cẩm, cô chỉ ăn rau dưa nấu kèm, trộn nước xốt để ăn với cơm, nhường hết thịt cho anh.

Ăn được một lát thì anh phát hiện ra. “Em không ăn thịt mỡ thì gọi thịt kho và thịt ba chỉ xào thập cẩm làm gì? Hai món này mỡ lắm.”

“Em không biết.”

Anh nghĩ một lát rồi gắp một miếng thịt vào bát cô. “Em không ăn mỡ thì cứ cắn hết phần nạc đi, để anh ăn mỡ cho.”

Cô liền từ chối: “Em không ăn loại thịt nạc dính mỡ này đâu, em chỉ thích ăn loạt thịt nạc tinh thôi.”

Anh bất lực nói: “Lần sau nhớ đừng gọi hai món này nữa.”

Ăn đã gần xong, Vương Thế Vĩ liền tranh ra trả tiền.

Thấy thế cô liền vội theo sau, thấy anh đang đếm vé ăn, bèn tò mò hỏi: “Ở đây cũng nhận vé ăn à?”

“Vâng.”

Ông chủ liền giải thích: “Tôi chiếu cố cho giáo viên và học sinh trong trường, nhận cả vé ăn.”

“Bác nhận vé ăn làm gì ạ?”

“Tôi bán lại cho nhà ăn thôi.”

“Vậy hả?”

Ông chủ liền giải thích: “Ở đây vé ăn một đồng đổi được tám hào.”

Cô liền giằng ngay số vé ăn anh vừa trả cho ông chủ rồi nói: “Để cháu trả tiền mặt.”

Anh vẫn đòi trả bằng vé ăn, nhưng cô kiên quyết ngăn lại. “Anh tiêu hết vé ăn rồi thì vẫn phải đi mua, tự nhiên mất thêm hai mươi phần trăm làm gì?”

Ông chủ nói: “Cô bạn của cậu có đầu óc tính toán thật đấy, trả tiền đi, tôi cũng thích nhận tiền. Nhân viên nhà ăn của trường các cậu khó tính lắm, vé ăn mà mất tí góc là không chịu nhận, tôi lại phải chịu thiệt.”

Ra khỏi quán ăn, anh chỉ lầm lũi cúi đầu bước đi.

Về đến phòng, cô hỏi: “Anh sao vậy? Có gì không vui à?”

“Không, anh chỉ cảm thấy mình thật vô tích sự. Em từ xa đến mà anh chẳng mời được bữa cơm, còn bắt em trả tiền…”

“Bọn mình đã thống nhất là không cần tách bạch của anh của em rồi còn gì?”

“Đúng là không nên tách bạch, nhưng anh chẳng cho em được cái gì cả…”

Cô liền nói nhỏ: “Em chẳng đòi hỏi anh phải cho gì cả, chỉ cần anh… cho em tình yêu là được.”

Anh liền vội thề: “Anh sẽ dành trọn tình yêu cho em.”

“Suốt đời?”

“Suốt đời!”

Cô gái tháng Sáu 12

 

Anh cởi hết cúc áo của cô, cô không nghĩ ra được lý do gì từ chối, đành mặc anh. Để giấu đi vẻ ngại ngùng, cô bèn kéo chỗ nọ, đậy chỗ kia. “Hôm nay lúc đến tìm anh, cửa phòng anh đóng, em còn tưởng anh và… Tông Gia Anh… đang trốn trong này cơ…”

Anh cau mày nói: “Đã bảo không nhắc đến cô ta nữa kia mà.”

“Đúng là đã thống nhất không nhắc đến nữa, nhưng em nghe nói cô ấy và anh chàng họ Mạc kia… bye bye nhau rồi…”

“Vậy hả? Đáng đời!”

Thấy anh vui mừng trước sự đau khổ của người khác như vậy, cô yên tâm hẳn lên, rồi cô nói thẳng: “Em còn sợ cô ta sẽ quay lại tìm anh cơ.”

“Cô ta tìm anh làm gì?”

“Quay về gặm cỏ đồng ta thôi.”

“Hơ hơ, cỏ đồng ta ngon vậy sao?”

“Cô ta đòi ăn, chẳng lẽ anh không cho ăn à?”

“Hừ, loại đàn bà đó, các thêm hai trăm lạng bạc anh cũng chả thèm.”

Thấy anh kiên quyết như vậy, cô rất lấy làm mừng.

Anh cũng rất vui. “Hơ hơ, em thấy lời anh rủa có thiêng không? Anh bảo là cô ta sẽ bị anh chàng đó đá bay sau khi chơi chán mà, đúng là ông trời có mắt.”

“Anh rủa cô ta à?”

“Chẳng lẽ không nên?”

“Nên, nhưng em thấy anh hận cô ta như vậy, chứng tỏ anh vẫn chưa quên được cô ta.”

“Suốt đời anh không bao giờ quên được!”

Trái tim cô chùng xuống, rồi cô buột miệng: “Hóa ra là như vậy hả?”

“Hóa ra là thế nào?”

“Chị cả nói đàn ông không bao giờ quên được mối tình đầu, những người đến sau… đều là đồ thay thế, rớt giá thảm hại…”

“Chị cả là ai vậy?”

“Chính là cô bạn cùng phòng em ngày trước… Bùi Tiểu Bảo.”

“Hóa ra là cô nàng hả? Không phải nàng ta cũng cặp kè với ông Mục khoa bọn mình đó sao? Nàng ta cũng là “kẻ đến sau” còn gì?”

Cô tưởng chỉ có mình cô là biết chuyện của chị cả và thầy Mục, không ngờ ngay cả anh ở lớp II cũng biết bảy, tám phần, bèn sửng sốt hỏi: “Anh cũng biết chuyện của chị cả và thầy Mục hả?”

“Bí mật công khai mà.”

Cô thấy toát mồ hôi thay cho chị cả.

Thấy cô không nói gì, anh tưởng cô giận, bèn vội giải thích: “Anh nói suốt đời không quên không có nghĩa là yêu, mà là hận.”

“Tại sao… anh lại hận cô ta như vậy?”

“Vì cô ta đã đâm anh một cú quá đau đớn.”

“Cô ta đâm anh thế nào?”

“Bọn anh đã đính hôn rồi đó chứ, đặt tiệc cưới ở làng, bố mẹ anh còn cho cô ta cả quà cưới rồi, cả làng đã biết hết chuyện của bọn anh, kết quả cô ta lại chạy theo thằng khác, anh còn mặt mũi nào mà gặp mọi người trong làng?”

“Thế sau này anh không về làng nữa ư?”

“Về chứ!” Anh ôm chặt lấy cô. “Giờ có em rồi, anh có thể thoải mái về gặp mọi người.”

“Vì sao?”

“Vì em hơn cô ta cả trăm lần!”

Một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng cô, thấy Vương Thế Vĩ trân trọng mình như vậy, cô thực sự rất vui, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy mình đã trở thành vũ khí để anh đòi nợ máu của Tông Gia Anh.

Xem ra đúng là phải làm mối tình đầu của người ta mới ổn, nếu không kiểu gì cũng không thể thoát khỏi cảnh ngộ “làm mát mặt cho người khác” hoặc “trả thù hộ người khác”.

Chứng tỏ triết lý của đồng chí Bùi Tiểu Bảo rất đúng đắn!

Nhưng dường như đời này kiếp này cô không thể làm được mối tình đầu của người khác, kể cả bây giờ cô có tìm một anh người yêu khác, cũng rất có khả năng là anh ta đã từng có bạn gái, kể cả cô chọn một anh trong đám trước đây đã từng theo đuổi cô thì cũng rất có thể anh ta đã từng có bạn gái. Ví dụ anh chàng “con trai thị trưởng” đó, nếu như không có mấy đời người yêu thì chắc mặt trời phải mọc từ phía tây.

Chỉ tại hồi ấy cô nhát gan, nếu năm thứ nhất đại học đi gặp thẳng Vương Thế Vĩ để nói cho rõ thì đã yên vị trên chiếc ghế “mối tình đầu” rồi, làm gì còn đến lượt Tông Gia Anh?

Cô còn đang suy nghĩ lan man thì anh đã cởi hết quần áo của cô, nhưng không kéo cô xuống mà lại tự nằm xuống rồi gọi cô: “Em ngồi lên đi.”

“Ngồi… ngồi đâu?”

“Ngồi bên trên nó ấy.”

“Liệu có… làm gãy nó không?”

Vương Thế Vĩ cười đau khổ. “Anh không bảo em ngồi lên nó, mà bảo em…”

Cô đã hiểu ý anh, nhất quyết không chịu.

Anh liền kéo cô nằm sấp xuống người anh. “Ngồi lên đi!”

“Em… không biết.”

“Cái này thì có gì mà biết với không biết? Em cứ cầm lấy nó rồi đưa vào của em, sau đó ngồi xuống là được.”

Cô ngồi im không nhúc nhích.

Không còn cách nào khác, anh đành phải đạo diễn.

Anh nằm dưới bận rộn hồi lâu mà cũng chẳng ăn thua, đành thở dài nói: “Haizz, chân anh đau thế này, em cũng phải phối hợp tích cực chút chứ!”

“Chân anh đau thế, hay là… thôi nhé!”

“Thôi sao được?”

Anh đặt cô nằm xuống còn mình thì bò dậy, lẩm bẩm: “Vẫn phải để anh, em chỉ biết hưởng thụ thôi.”

Cô thầm nghĩ, hưởng thụ cái quái gì, chịu trận thì có!

Lúc thì anh nằm sấp, lúc lại quỳ lên, rồi lại chuyển nằm sấp, rồi lại quỳ chân lên, nghiêng sang trái, rồi lại quỳ bên phải, cuối cùng cũng đã tìm ra một tư thế không ảnh hưởng đến cái chân, sau đó bắt đầu tả xung hữu đột.

Cô lại cảm thấy đau đớn nhưng cố cắn răng chịu đựng.

Anh không để ý, chạm ngay phải vết thương, đau quá miệng xuýt xoa liên hồi.

Cô liền lựa lời nói: “Chân anh đau thế thì thôi đi.”

Anh không đáp, chỉ xuýt xoa một hồi rồi lại tiếp tục bận rộn.

Cô thực sự không thể hiểu anh, rốt cuộc chuyện này hấp dẫn ở điểm nào? Tại sao có thể khiến anh bất chấp đau đớn như thế? Anh hùng cách mạng bị thương nhẹ không rời tiền tuyến, bị thương nặng không rơi nước mắt, cô có thể lý giải, nhưng người ta là vì sự nghiệp cách mạng, còn anh không hiểu là vì cái gì?

Cô cũng không hiểu mình, tại sao biết rõ là sẽ đau mà vẫn mò đến đây để chịu trận?

Đúng là tội gì, tội gì chứ!

Cô gắng gượng chịu đựng, cuối cùng cũng đã xong chuyện.

Anh nằm trên cô thở hồng hộc. Đợi nhịp thở của anh đều đặn trở lại, cô liền nói nhỏ: “Anh nằm xuống ngủ đi.”

Anh ôm cô, vuốt ve bầu ngực cô, cô cảm thấy rất dễ chịu, cảm giác đau đớn phía dưới cũng đã đỡ hơn rất nhiều.

Anh đưa một tay xuống dưới, nhẹ nhàng mơn trớn.

Anh hỏi: “Em còn đau không?”

“Đỡ hơn nhiều rồi.”

“Đau ở đâu? Bên trong hay bên ngoài?”

Cô nghĩ một lát rồi đáp: “Cả hai.”

“Nhưng anh đã cố gắng làm nhẹ lắm rồi đấy!”

“Em biết mà.”

“Đó là do em không có nước, không có nước thì không có chất bôi trơn nên dĩ nhiên là đau rồi. Những lúc khô quá, anh cũng cảm thấy đau.”

Cô liền thắc mắc: “Anh cũng đau, thế tại sao anh còn đòi… làm?”

“Hê hê, biết làm thế nào được, chỉ biết là muốn làm thôi.” Anh tò mò hỏi: “Em không muốn chút nào hả?”

Cô liền đáp thẳng: “Em nhớ anh, nhưng không muốn… cái đó.”

“Lạ nhỉ, thế em nhớ anh rốt cuộc là nhớ cái gì?”

“Em muốn được ở bên anh, được nói chuyện với anh, ngắm anh, được nghe anh nói…”

Anh liền thở dài. “Chắc là do em đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao nhiều quá. Từ nay không được đọc nữa nghe chưa, chỉ được đọc sách anh đưa thôi.”

“Truyện sex hả?”

“Sách khai sáng trí tuệ chứ!”

Thấy anh nói với giọng nghiêm nghị, cô không kìm được liền phì cười.

Cô gái tháng Sáu 11

11
Lần này, Vương Quân không đến lớp học tìm Vương Thế Vĩ nữa mà về thẳng phòng anh, vì đang là cuối tuần, chắc chắn anh không lên lớp.

Nhưng cô không hẹn với anh từ trước, không biết anh có ở phòng hay không. Nếu anh không ở phòng, cô sẽ ra sân bóng tìm anh, có thể anh đang đá bóng ngoài đó.

Cô vừa đi về phía khu nhà anh ở vừa tính toán, nếu anh không có ở phòng, cũng không ở sân bóng thì cô đành phải đứng ngoài cửa đợi anh vậy, kiểu gì tối anh chẳng phải về phòng ngủ?

Nhưng đi được một lát cô bắt đầu lo lắng: Không biết Tông Gia Anh có nhanh chân đến trước không?

Rất có khả năng!

Chị cả nói rồi, đàn ông không bao giờ quên được mối tình đầu. Chị cả còn nói là bố mẹ ông Mạc không muốn ông ấy yêu cô nàng nông dân Tông Gia Anh, trong khi ông Mạc lại rất có hiếu với bố mẹ.

Hai nguyên tố này kết hợp với nhau, ngoài việc tạo ra cái gọi là “trâu ta ăn cỏ đồng ta” thì còn có thể tạo ra cái gì nữa?

Cô biết, nếu Tông Gia Anh ra tay thì Vương Quân cô chỉ có thể cúi đầu chịu thua mà thôi.

Cô đến gần phòng anh, thấy cửa đang đóng, trái tim cô lập tức chùng xuống, xem ra trâu ta lại quay về ăn cỏ đồng ta rồi, có khi anh còn đang chống đẩy trong đó, cưng nựng Tông Gia Anh rằng: “Em vẫn là number 1, bao giờ cũng rung động trước anh, không giống như cô nàng ABC, miệng thì nói yêu anh, thực ra là vờ vịt, anh đã nghĩ hết mọi chiêu trò mà cô ta chẳng có phản ứng gì.”

Cô liều chết bước đến bên cửa và đứng một lát, không có tiếng động gì cả, có thể con bạch tuộc đang ôm con trâu đồng ta ngủ chăng?

Cô gõ cửa, không có ai thưa. Nhưng hình như cô nghe thấy bên trong có tiếng sột soạt, chắc là hai kẻ đó đang chui vào chăn rồi đưa mắt nhìn nhau. “Suỵt, im nào, cô ta sẽ nghĩ mình không có nhà, chắc là sẽ về thôi.”

Cô đã hóa đá.

Phòng đối diện có người phụ nữ hỏi lớn: “Này, cô tìm thầy Vương à?”

Cô liền trở về với thực tại, nghèn nghẹn đáp: “Vâng, em…”

“Thầy ấy không biết cô đến à?”

“Dạ… em…”

“Cô ra sân bóng mà tìm, chắc là thầy ấy đang ở đó đấy.”

“Dạ vâng, em đi đây ạ…”

Cô đeo ba lô định rảo bước, người phụ nữ phòng đối diện lại nói: “Này, cô tha cái ba lô to thế ra sân bóng làm gì? Nặng lắm! Để ở phòng tôi đi, lát nữa quay về lấy.”

Cô vội cảm ơn rồi xách ba lô vào phòng chị đó. “Lát nữa em sẽ lấy, cảm ơn chị nhiều ạ!”

Cô rảo bước thật nhanh đến sân bóng, nhìn thấy đội quần soóc lại đang đá với đội quần soóc, áo may ô, vẫn ồn ào như thế, vẫn là vị trọng tài nhỏ con đó, vẫn tiếng còi lanh lảnh đó.

Cô đứng bên sân, giơ tay lên che mắt cho đỡ nắng để nhìn chân các cầu thủ. Nhưng nhìn hồi lâu vẫn không thấy đôi giày trắng đi với đôi tất trắng. Cô rất thất vọng và bắt đầu nghi ngờ người phụ nữ phòng đối diện đã lừa cô, có thể anh và Tông Gia Anh đang ở trong phòng nhưng bà đó lại nói dối anh không có ở phòng, lừa cô ra sân bóng tìm.

Nhưng tại sao bà ta phải lừa cô? Chẳng lẽ vì chiếc ba lô của cô ư?

Đó chỉ là một chiếc ba lô rất bình thường. Bên trong cũng không có đồ dùng gì đáng tiền.

Chắc không phải vì ba lô, chắc chắn là vì muốn che giấu cho anh, lừa cô đi để anh có cơ hội đưa Tông Gia Anh trốn đi.

Vấn đề là tại sao anh phải trốn đi? Anh gặp người yêu của mình là chuyện đương nhiên, cô chỉ là kẻ chen ngang, chỉ là con ruồi chuyên đi rình quả trứng nào rạn để bậu, là kẻ khờ yêu thầm bạn trai của người khác.

Còn Tông Gia Anh mới là người yêu của anh, trước đây như thế, hiện tại như thế, và tương lai cũng vẫn sẽ như thế.

Cô quyết định quay về lấy ba lô ngay lập tức rồi đi tìm một quán trọ để ở, sáng mai sẽ về thành phố D sớm.

Cô đang cúi đầu bước đi thì đột nhiên nhìn thấy dưới đất có đôi bàn chân kỳ quái, một chân đi một chiếc giày rách, chân còn lại cột vào một chiếc giày rách khác, bên chân bị cột vào chiếc giày rách đó, ngón chân cái quấn băng nhưng đã lấm lem hết cả.

Cô ngẩng đầu nhìn, hóa ra là anh, anh đang nhìn cô chằm chằm. Thấy cô ngẩng đầu lên liền bực bội hỏi: “Em chạy đi đâu vậy?”

“Em… Không thấy anh trên sân… Sao hôm nay anh không đá?”

Anh hậm hực nói: “Đá cái gì? Em không nhìn thấy chân anh sao?”

“Chân anh bị sao vậy?”

“Bay móng chân rồi.”

Tim cô giật bắn, sởn hết gai ốc, răng như ê đi. “Sao… sao lại… để bay móng chân vậy… Ngón nào? Anh không đi giày… khi đá à?”

“Đi giày sẽ tránh được bay ngón chân hả?”

“Sao anh không đi giày?”

“Tất cả chỉ tại em thôi!”

“Em làm sao cơ?”

“Em không hồi âm cho anh, cũng không đến thăm anh, khiến anh như người mất hồn, không đi giày mà vẫn chạy ra đá bóng, quân số đã đông đủ nên ngại quay về, cuối cùng chân đất vào sân…”

Đáng lẽ cô phải buồn vì anh bị thương nhưng cô lại rất vui vì mình đã làm cho đầu óc anh không thể tập trung, điều này chứng tỏ cô có sức quyến rũ không nhỏ.

Cô nũng nịu nói: “Em có nói là em sẽ đến sớm đâu…”

“Em nói là hai tuần sẽ đến.”

“Em hỏi anh hai tuần có được không, nhưng cuối cùng bọn mình đã thống nhất ngày cụ thể đâu.”

Anh ngang ngạnh cự nự: “Anh không biết, tóm lại là tại em.”

Cô cười khúc khích, nói: “Thôi thôi, tại em, tại em cả. Anh nói đi, anh muốn em… đền anh thế nào?”

Anh liền dùng bàn tay đang khoác lên vai cô nắm lấy bầu ngực cô. “Đền cái này này!”

Cô liền đẩy tay anh ra. “Đừng đùa nữa, cẩn thận người ta nhìn thấy đấy.”

“Nhìn thấy thì sao? Người yêu mình mà không được động chạm sao?”

Cô khóc dở mếu dở.

Anh hỏi: “Em có phải là người yêu anh không?”

“Anh bảo phải thì phải chứ sao!”

“Anh bảo phải.”

“Vậy thì phải rồi.”

Về đến phòng anh, anh lấy ra một miếng băng và gạc. “Đây rồi, phòng y tế trường cho đấy.”

Cô cởi chiếc giày đang buộc dưới chân anh ra rồi mở từng vòng dải băng đang băng dưới ngón chân anh, khi mở đến vòng cuối cùng, cô nhìn thấy miếng gạc dính chặt vào đầu ngón chân vì máu đã khô, nhìn rất hãi hùng, cô không dám làm tiếp nữa.

Anh định giật ra. Cô vội ngăn lại: “Đừng giật linh tinh, cẩn thận lại giật ra cả móng đấy, để em lấy nước muối ngâm cho bở ra sẽ dễ bóc hơn. Anh có muối không?”

“Không có.”

“Thế làm sao đây? Không thể dùng nước trắng được.”

“Em sang nhà bác Lý đối diện xin một ít, nhà bác ấy nấu ăn, chắc chắn sẽ có muối.”

“Nhà đối diện mà có em bé đó hả?”

“Ừ.”

“Để em sang xin, em còn đang gửi ba lô ở nhà chị ấy.”

Cô chạy sang nhà bác Lý, nói: “Cô giáo Lý cho em xin ít muối được không ạ?”

Người phụ nữ đó đang bế con trên tay và rung cho đứa bé ngủ, giọng nói cũng rung rung: “Tôi không phải là giáo viên, thầy Lý của mấy người đang đá bóng ngoài sân đó. Tất cả là do thầy Vương nhà cô thích bày vẽ, thành lập đội bóng giáo viên, mấy chục tuổi rồi, có còn là học sinh nữa đâu mà còn bày đặt bóng với đá! Mất hút cả buổi chiều, việc nhà chẳng ngó ngàng gì.”

Cô không ngờ mình lại bị mắng oan, ngại ngùng đứng chôn chân một chỗ.

Người phụ nữ đó lại rung con một lúc nữa, cuối cùng đứa trẻ không khóc nữa mới dừng lại hỏi cô: “Cô xin muối làm gì?”

“Em… muốn pha ít nước muối… để rửa vết thương cho anh ấy.”

“Ừ, đúng rồi, thầy Vương bị bật móng chân. Tôi còn tưởng mấy ngày này sẽ phải nghỉ, ngờ đâu vẫn đá, đám người này thật chẳng biết thương thân gì cả.”

Chị ta vừa tìm lọ muối vừa ca thán: “Cô xem cái trò đá bóng đó, không những mất thời gian lại còn tốn giày, mua một đôi giày mất đứt nửa tháng lương rồi, đá chỉ được mấy bữa là hỏng…”

Cuối cùng lọ muối đã được tìm thấy, chị ta liền hỏi: “Lấy nhiều không?”

“À, em lấy giấy gói một ít là đủ rồi.”

Chị ta lấy cho cô một tờ giấy và nói: “Cô cứ lấy đi, lấy bao nhiêu thì lấy.”

Cô gói một ít muối rồi lấy từ trong ba lô ra một ít bánh kẹo và nói: “Em gửi cho em bé.”

“Ui da, cô khách khí quá, em bé còn đang bú sữa, làm sao ăn được cái này…”

“Thế thì chị ăn vậy.”

Cô xách ba lô về, vừa pha nước muối vừa nói: “Vợ thầy Lý đang trách anh lôi thầy ấy đi đá bóng, bỏ bê việc nhà, tốn cả tiền mua giày nữa…”

Anh liền nói với vẻ không thèm chấp: “Đàn bà đúng là tóc dài trí ngắn, đàn ông chẳng lẽ không thể có một vài sở thích riêng à?”

“Nhưng cũng không thể bỏ bê việc nhà, con thầy ấy còn bé như vậy…”

“Con nhỏ, đàn ông ở nhà cũng chẳng làm được gì, có sữa cho con bú đâu…”

Cô đã pha xong nước muối, liền bê tới gần chân anh, nhỏ một ít lên tấm gạc dính máu khô, một lát sau mới từ từ bóc ra.

Anh ranh mãnh nói: “Em thấy chưa? Khô thì phải có nước mới được, không có nước thì không giải quyết được việc gì cả…”

Cô liền búng tay vào ngón chân anh một cái. “Đá bóng ra nông nỗi này mà miệng toàn thốt ra những lời nhăng cuội.”

“Anh nói gì nhăng cuội nào?”

Cô biết anh đang trêu cô, nhất quyết không chịu trả lời mà chỉ nhẹ nhàng bóc miếng gạc dính máu ra. Không bóc thì không biết, bóc ra mới thấy sợ: Ngón chân anh tím bầm, sưng tấy, móng chân đã bong ra khỏi thịt và vẫn còn dính ở đó một ít.

Cô không dám động vào móng chân đó mà lo lắng hỏi: “Hay là ra viện khám xem sao?”

“Không cần, ngày trước học ở quê toàn đá chân đất, bay móng chân là chuyện bình thường, mấy ngày sau thay móng mới, móng cũ rụng đi là khỏi.”

“Không bị viêm hay mưng mủ gì à?”

“Không, rắc ít thuốc bột tiêu viêm là được. Em cứ băng bằng băng gạc sạch cho anh.”

Cô cố nén sợ, lấy nước muối rửa sạch móng chân cho anh rồi rửa sạch cả bàn chân, sau đó cẩn thận băng ngón chân cái lại.

Anh liền giục: “Sao chậm thế? Để anh làm cho.”

“Anh băng nhanh thế làm gì?”

“Băng rồi còn phải làm chuyện nghiêm túc nữa.”

“Chẳng lẽ đây không là chuyện nghiêm túc à?”

“Nhưng còn có chuyện nghiêm túc hơn.”

Cô biết “chuyện nghiêm túc” mà anh đang nói là gì, bèn cúi đầu nói: “Chân cẳng như thế này mà anh còn có thể…”

“Có phải đá bóng đâu, liên quan gì đến chân?”

Cô liền trêu: “Em tưởng anh đang cuống lên đòi đi đá bóng cơ.”

Anh liền cười. “Ờ, không phải đá bóng, mà là chơi bóng.”

Đến lượt cô phải thắc mắc: “Chơi bóng? Chân anh ra nông nỗi này rồi còn đi chơi bóng nữa hả?”

“Không phải anh chơi bóng, mà là em chơi.”

“Em có biết chơi bóng gì đâu.”

“Không biết chơi cũng không sao, học là chơi được.” Rồi anh kéo tay cô đặt vào chỗ đó của anh. “Hai quả bóng này cho em chơi tha hồ…”