Chiến thần – Đinh Mặc [Chương 9.6]

Hứa Mộ Triều không biết quần áo trên người cả hai đã bị anh ta cởi bỏ như thế nào. Cô cũng không biết thì ra cơ thể anh ta lại hồi phục nhanh đến vậy, giống hệt một con báo hoang dã, dễ dàng ghì chặt cô xuống giường; đương nhiên, cô cũng không thực sự phản kháng, nếu không, cho dù là cao thủ đứng đầu loài người đi chăng nữa thì cũng không thể nào địch lại cô.

Hứa Mộ Triều cho rằng anh ta sẽ chỉ ôm cô mà thôi, vì thế cũng chẳng để tâm lắm, tỏ ra hết sức thản nhiên. Nhưng không ngờ, đến khi cô phản ứng lại được thì anh ta đã “công thành đoạt đất”.

Không kiềm chế nổi, Hứa Mộ Triều đã biến thân thành bán thú từ lúc nào, ngay cả đôi cánh tràn đầy sức mạnh, bây giờ cũng cụp lại trên giường. Cơ thể lạnh như băng của ngài Tư lệnh áp sát vào thân hình mềm mại, ấm áp của cô. Anh ta cúi xuống hôn môi cô một chút rồi hôn dần từ trán xuống, không bỏ sót tấc da thịt nào. Khi môi anh ta chạm đến ngực Hứa Mộ Triều, cô muốn đẩy anh ta ra nhưng bị anh ta giữ chặt tay lại.

“Thả lỏng ra, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Chỉ là huấn luyện thôi mà.” Anh ta nói.

Khuôn mặt, thậm chí là toàn thân Hứa Mộ Triều đều đã ửng hồng, vậy mà anh ta nhất quyết không buông tha, cứ hôn dọc người cô, ngay cả những nơi thầm kín nhất cũng không hề tránh né, động tác lúc mạnh mẽ, lúc dịu dàng. Cả người Hứa Mộ Triều run lẩy bẩy, chưa kịp đẩy anh ta ra thì cơ thể lại chịu một cơn kích thích mãnh liệt, cảm giác rung động, ham muốn sục sôi dâng trào.

Cô chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, toàn thân co giật liên hồi, vừa muốn ôm chặt lấy anh ta vừa muốn đá văng anh ta đi. Đầu óc cô trống rỗng, nhận ra hơi thở của anh ta cũng chưa bao giờ gấp gáp đến vậy. Cơn chấn động kéo dài hồi lâu mới tan biến, Hứa Mộ Triều định nhấc chân đá Thẩm Mặc Sơ ra thì lại bị anh ta giữ chặt lấy cổ chân.

Anh ta khẽ nói: “Đừng lộn xộn. Cô đã thỏa mãn rồi, nhưng tôi thì chưa.”

Hứa Mộ Triều lập tức bất động. Đầu óc của cô bỗng chốc trở nên hồ đồ, lần đầu tiên trong đời, cô để bản thân chìm trong cơn khoái lạc giữa môi và lưỡi của một người đàn ông, một cách bất ngờ, hoang dại, và… thoải mái như vậy. Cảm giác này khiến cô cảm thấy nhục nhã, rồi lại sửng sốt.

Mà Thẩm Mặc Sơ cũng rất khác lạ. So với sự trầm tĩnh, lạnh lùng thường ngày, đêm nay, anh ta tựa hồ có thêm vài phần bá đạo và tự tin. Là vì anh ta sắp đi sao?

Một lúc sau, khi hơi thở của hai người đã ổn định trở lại, anh ta mới lẳng lặng ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng dịu nhẹ, đôi môi ẩm ướt của anh ta phát sáng lấp lánh, đôi mắt đen láy như rực lửa. “Sau này, nếu có gã đàn ông nào chủ động thân mật với cô như hôm nay, tôi tin cô sẽ có đủ sức đề kháng.”

Advertisements

Chiến thần – Đinh Mặc [Chương 9.5]

“Tại sao?” Đôi mắt đen láy của Thẩm Mặc Sơ lấp lánh ánh sáng, nhìn cô đầy đe dọa.

Cô khoanh tay, nhìn lại anh ta. “Không phải tôi mềm lòng với anh, chỉ là không muốn vấy bẩn sự tôn nghiêm của người lính. Như anh đã nói đấy, anh từng ở địa ngục, nếu giờ lại đưa anh vào địa ngục một lần nữa… Chuyện này nên quên đi thì hơn.”

Những lời cô nói đều là thật lòng, bất kể thật giả thế nào, việc Thẩm Mặc Sơ nói anh ta từng ở địa ngục ít nhiều vẫn khiến cô sinh lòng cảm thông.

Thẩm Mặc Sơ đột nhiên nhíu mày nhìn cô.

Hứa Mộ Triều tiếp tục nói: “Đương nhiên, nếu như loài người các anh sớm đưa tiền chuộc tới thì tôi đã chẳng do dự mà thả anh ra. Tiếc là hiện giờ, thân tôi còn khó giữ, số tiền chuộc đó thực không đợi được nữa rồi. Đáng tiếc quá!”

Trong phòng yên tĩnh trở lại. Thẩm Mặc Sơ vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hết sức phức tạp.

Hứa Mộ Triều xua tay, nói: “Không cần cảm động. Nếu như sau này anh có lòng muốn báo đáp thì tôi sẽ sẵn sàng đón nhận.”

“Được!” Thẩm Mặc Sơ chỉ nói một từ đơn giản như vậy.

Hứa Mộ Triều cũng không mong chờ anh ta có thể báo đáp được gì, chỉ gật đầu, nói: “Bảo trọng!”

Bóng đêm càng lúc càng dày, vùng đất của thú tộc nhuốm một màu quạnh quẽ, hoang vu. Đây là tối cuối cùng Thẩm Mặc Sơ ở lại nơi này, cuộc rèn luyện khống chế dục vọng đến đây là kết thúc. Hứa Mộ Triều về phòng của mình, nằm xuống giường, bỗng cảm thấy bên cạnh thiếu đi hơi thở lạnh lẽo quen thuộc của anh ta, không khỏi cảm thấy gian phòng có chút trống trải. Cô thầm bật cười một tiếng, không ngờ chỉ có vài ngày mà đã hình thành nên thói quen trong cô.

Khi Hứa Mộ Triều đang say sưa giấc nồng thì cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Cô choàng tỉnh, căng mắt ra nhìn, ngạc nhiên khi bóng dáng anh tuấn quen thuộc đó đang đứng ngay trước cửa.

Trong bóng đêm, giọng nói của anh ta nghe rất mực trầm thấp và dịu dàng: “Nếu đêm nay tù nhân bỏ trốn… Trước khi đi, anh ta sẽ giúp cô hoàn thành buổi huấn luyện cuối cùng.”

Hứa Mộ Triều không biết quần áo trên người cả hai đã bị anh ta cởi bỏ như thế nào. Cô cũng không biết thì ra cơ thể anh ta lại hồi phục nhanh đến vậy, giống hệt một con báo hoang dã, dễ dàng ghì chặt cô xuống giường; đương nhiên, cô cũng không thực sự phản kháng, nếu không, cho dù là cao thủ đứng đầu loài người đi chăng nữa thì cũng không thể nào địch lại cô.

Chiến thần – Đinh Mặc [Chương 9.4]

Hứa Mộ Triều những tưởng anh ta ít nhiều cũng sẽ tỏ ra hoảng hốt, vì dù sao việc trở thành thú cưng của thú tộc chẳng khác gì một tai họa và là nỗi sỉ nhục vô cùng lớn. Nhưng anh ta lại rất thản nhiên, không có bất cứ phản ứng nào.

Hứa Mộ Triều gật đầu, ném ba lô quân dụng về phía xô pha, cất giọng lạnh lùng: “Anh cũng khá lí trí đấy chứ! Ba ngày sau, tôi sẽ dâng tặng anh cho ngài Thống lĩnh.”

Thế mà anh ta vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm như cũ.

Lúc này, Hứa Mộ Triều chợt nhận ra đúng là anh ta không hề lo sợ. Có điều anh ta chỉ có một thân một mình, căn bản không có khả năng phản kháng, chẳng lẽ anh ta quyết tâm tìm đến cái chết sao?

Lúc đồng ý với Đồ Lôi, Hứa Mộ Triều không hề có ý định giao Thẩm Mặc Sơ ra. Cho dù có giao Thẩm Mặc Sơ cho Đồ Lôi đi chăng nữa thì liệu hắn có chịu buông tha cho cô? Dựa vào tính cách của hắn có thể thấy, cô đã cự tuyệt hắn, bất kể có dùng biện pháp gì để xoay chuyển tình thế thì hắn cũng ôm mối hận đó trong lòng. Hơn nữa, hắn công khai cướp người trên địa bàn của cô, nếu lần này cô thuận theo ý hắn thì chỉ e sau này, cô sẽ chẳng còn quyền lên tiếng nữa. Thêm vào đó, tình cảnh thảm thương của cậu thiếu niên trong phòng Đồ Lôi không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô không thể ngăn cản nhưng ít nhất cũng sẽ không dung túng.

Hứa Mộ Triều nở một nụ cười tươi, chuyển chủ đề: “E là không được rồi, vì đêm nay, tù nhân của tôi… rất có thể sẽ thừa lúc tôi ngủ say mà bỏ trốn.”

Thẩm Mặc Sơ lẳng lặng nhìn cô, cô nói tiếp: “Anh ta sẽ trộm ba lô quân dụng của tôi, bên trong có thức ăn, nước uống và vũ khí phòng thân. Sức khỏe của anh ta còn chưa hồi phục, có thể chạy thoát được hay không thì còn phải xem vận may của anh ta đến đâu. Hướng tây nam phòng thủ yếu nhất, nhưng có lẽ gã tù nhân đó không biết đâu.

Sau đó thì… thuộc hạ của tôi sẽ phát hiện ra một thi thể ở hướng đông nam, với khuôn mặt đã hoàn toàn dập nát, qua phán đoán thì đó chính là tên tội phạm đào tẩu kia. Người chết không thể sống lại được, thế nên thống lĩnh thú tộc và Bộ Tư pháp của loài người xem ra chỉ còn cách phân chia thi thể đó thôi.”

Sau khi nói một mạch không ngừng nghỉ, Hứa Mộ Triều cầm chai nước dinh dưỡng để trên tủ ly lên tu ừng ực, xong thì ném cái chai đi, thoải mái ngồi xuống xô pha, ung dung nhìn Thẩm Mặc Sơ.

Chiến thần – Đinh Mặc [Chương 9.3]

Trái ngược với vùng đồng bằng phía nam vắng vẻ, tiêu điều, phía tây bắc có rất nhiều thung lũng trùng điệp, giữa khung cảnh hoàng hôn thơ mộng, trông lại càng có vẻ hùng tráng, bao la. Mảnh đất màu đỏ thẫm nứt ra từ khe núi cùng với ánh nắng cuối ngày cơ hồ nối liền thành một dải, khiến người ta vừa nhìn là liên tưởng tới một biển máu vô biên vô tận.

Một viên sĩ quan trẻ tuổi mặc bộ quân phục nguyên soái màu xanh lam khoanh tay đứng giữa hàng xe tăng được trang bị súng laser và hỏa tiễn hạng nặng, xung quanh là đội quân tinh nhuệ trong bộ quân phục màu lam, điều khiển vài trăm chiếc xe tăng bảo hộ cỡ trung, màu đen tuyền.

Phía trước, nơi thung lũng phía tây, khói thuốc súng không ngừng bốc lên, bầu trời mù mịt khói bụi, chiến tuyến chìm trong cảnh mờ mịt.

Đội xe tăng màu đen của loài người nối đuôi nhau chạy dọc theo sườn núi, nhìn từ xa lại giống như tử thần hung tợn đang nhe nanh múa vuốt. Mà quân đoàn zombie màu đen trước giờ vẫn được coi là hung hãn, tàn nhẫn nhất, lại đang liên tiếp thất bại và ồ ạt rút lui.

Viên sĩ quan trợ lí rón rén bước đến gần, chỉ thấy tất thảy mọi thứ trước mắt tràn ngập màu đen, lam, đỏ. Chỉ có gương mặt của Nguyên soái là vẫn trầm tĩnh, lạnh lùng tựa băng tuyết, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến đối phương không dám nhìn thẳng.

“Nguyên soái, có tin tức từ đế đô, Thiếu tá Quan đã an toàn trở về.” Trợ lí kính cẩn khom người, nói.

Cố Nguyên soái nghe thấy vậy, thần sắc không hề thay đổi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, thản nhiên nói: “Làm theo kế hoạch đã định, năm ngày nữa, zombie sẽ bị ép vào vòng vây của chúng ta. Trong vòng ba năm, binh đoàn zombie sẽ không đủ sức trực tiếp đối đầu với chúng ta.”

“Sự thắng bại ở nơi này không cần phải bận tâm nữa.” Cố Nguyên soái dõi mắt nhìn về phía đông, tựa hồ lướt qua cả vạn dặm xa xôi. “Loài người và thú tộc đã chung sống hòa bình vài năm nay, có lẽ đã đến lúc tìm một cơ hội để thử lòng can đảm và thực lực của bọn họ rồi.”

 

Ở vùng trời đồng bằng phía nam, hoàng hôn cũng dần buông, chỉ có điều, bầu trời xanh ngắt kia trong sáng và yên bình hơn phương bắc rất nhiều.

Lúc Hứa Mộ Triều về đến phòng, Thẩm Mặc Sơ chỉ khoác một chiếc áo mỏng, đang ngồi trước cửa sổ, khuôn mặt nhìn nghiêng tĩnh lặng tựa mặt hồ được phủ một lớp ánh nắng vàng mỏng manh, đẹp tựa một bức tượng điêu khắc. Hứa Mộ Triều không khỏi ngây ra trong chốc lát.

“Lúc nào thì cô giao tôi cho hắn?” Thẩm Mặc Sơ tựa vào bệ cửa sổ, đứng lên, sắc mặt hết sức bình thản, như thể không mảy may lo lắng cho tương lai của mình.

Chiến thần – Đinh Mặc [Chương 9.2]

Đúng lúc này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng ồn ào. Đồ Lôi cau mày, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Một tên sĩ quan cận vệ bán thú mặc quân phục màu vàng chạy vọt vào, trong tay còn túm chặt một tên bán thú khác, chính là Đại Võ.

“Ngài Thống lĩnh, bọn chúng dám ngăn cản chúng ta bắt người.” Tên sĩ quan cận vệ hô lớn.

Đại Võ liếc mắt nhìn Hứa Mộ Triều, như nhận được sức mạnh của sự đồng tình, anh ta vùng thoát khỏi cánh tay của tên sĩ quan kia, chạy tới trốn sau lưng Hứa Mộ Triều, gào ầm lên: “Đó là khuê phòng thơm tho của Đội trưởng chúng tôi, sao có thể để một đám thối tha như các người xông vào được!”

“Mày…” Tên sĩ quan cận vệ tức đến tái mặt.

“Dừng tay!” Đồ Lôi nhìn Hứa Mộ Triều, cười, nói: “Không cần đi bắt hắn nữa. Đội trưởng Hứa đang chuẩn bị giao tên tù binh đó cho chúng ta xử trí. Đội phó Vũ, cậu không có ý kiến gì chứ?”

Đại Võ không dám lên tiếng, vừa cúi đầu liền thấy ngay thiếu niên đang nằm rạp dưới đất, tức thì sợ hãi, biến hẳn sắc mặt.

Hứa Mộ Triều trầm mặc. Đồ Lôi cười nhạt, nhìn chằm chằm vào cô, vẻ tức giận đã hiện rõ trên khuôn mặt.

Đại Võ bỗng nhiên bị rơi vào bầu không khí căng thẳng, khẽ kéo ống tay áo của Hứa Mộ Triều, hạ giọng nói: “Đội trưởng, chỉ là một tên loài người… không đáng vì hắn mà đắc tội với ngài Thống lĩnh.”

Trong lòng Hứa Mộ Triều chấn động không nguôi, đúng rồi, ngay cả Đại Võ cũng nghĩ như vậy. Nếu như cô cứ kiên quyết không giao Thẩm Mặc Sơ ra, chỉ sợ tất cả đám người thú cũng sẽ cho rằng cô bảo vệ và thiên vị loài người quá mức. Dù sao thì trong mắt bọn họ, Thẩm Mặc Sơ cũng chỉ là một loại thú cưng của cô, giống như cậu thiếu niên này là thú cưng của Đồ Lôi mà thôi.

Nghĩ vậy, Hứa Mộ Triều ngẩng đầu, cười rất tươi, nói: “Được, Thống lĩnh, tôi sẽ giao hắn ta cho ngài!”

Đồ Lôi nở nụ cười hài lòng.

Hứa Mộ Triều lại nói: “Nhưng mà hắn đang bị thương rất nặng, hiện tại không thể cử động. Đợi mấy hôm nữa, tôi sẽ phái người đưa hắn tới.”