Bức thư 2.4

D: “Nhắc đến mới nhớ… Meo Meo có ở đấy không?”

Triều Dương: “Lúc nãy còn ở đây, giờ chắc đi chơi Ikariam[1] rồi.”

C: “Nói đến web game này, lòng tôi đầy căm phẫn! Lúc chơi không cẩn thận chọc vào liên minh cực mạnh giữa hội “Trừng mắt tất báo” với “Đánh nhau tới chết”. Không có việc gì họ cũng chặn trước cảng khẩu, một ngày họ công kích mười một lần hoặc kêu gào đòi tôi chấp nhận hiệp ước cưỡng chế binh lực nộp phí gấp hơn ba trăm lần… Tôi thật không hiểu nổi, chơi game online bây giờ toàn là hạng cặn bã như vậy sao?”

Triều Dương: “Do bà không biết địch biết ta mà thôi.”

Mao Mao: “Buồn ngủ quá à, đã mười một giờ rồi, ngủ đi, ngủ đi!”

Đột nhiên, n người nhảy dựng lên: “Còn sớm mà!”

“Vẫn chưa có ai trả lời câu hỏi của bạn Tường Vy mà!”

Tường Vy có đội cổ vũ thật lớn.

Triều Dương quay đầu hỏi An Ninh: “Bà ấy cố ý phải không?”

An Ninh đã ngừng chơi game, bởi vì chị họ bị trượt chân té lầu: “Ừ, cố ý.”

 

Hôm thi đấu, cũng chính là ngày hôm sau, buổi sáng An Ninh có hai lớp chuyên tu, nên khi cô chạy tới trung tâm văn hóa thể thao, cuộc thi đã bắt đầu. Tại hiện trường đám đông chen lấn kịch liệt, quả nhiên ăn uống và sắc đẹp là dục vọng to lớn của loài người, nhớ lại năm đó khi cô tham gia cuộc thi cơ học, đến xem không quá hai mươi người, trong đó đã bao gồm tám thí sinh, cùng là cuộc thi cấp trường, mà sao khác nhau một trời một vực như vậy?

An Ninh gọi điện thoại cho Triều Dương, cô biết bọn họ đang ở bên trong, đám người tụ tập ở cửa thì ba tầng trong ba tầng ngoài, cô chen được vào thật vất vả, ngay lập tức trông thấy Mao Mao đã chiếm được vị trí trung tâm, sở dĩ An Ninh có thể nhanh chóng tìm thấy đám bạn hoàn toàn là nhờ vào một thân trên hồng dưới xanh rực rỡ đến chói mắt của bạn Mao.

Triều Dương nhìn thấy An Ninh đang tới: “Vừa có người hát bài Đông phương hồng, cũng không phải chương trình đêm Ba mươi Tết mà, hô hào chính trị như vậy làm gì chứ?

Mao Mao: “Sở thích cá nhân mà.”

Triều Dương: “Ha, vậy thì tôi nhất định hát bài Đông Phương Bất Bại!”

An Ninh hỏi: “Vy Vy số báo danh bao nhiêu?”

“Thứ ba từ dưới lên, nói cách khác chúng ta bị ninh đến cuối buổi rồi.”

Mao Mao nhìn không chớp mắt về một hướng nào đó: “Cũng được… Ngắm giám khảo đi, người thứ hai bên trái, tuy rằng chỉ thấy được mỗi bóng lưng… Ha ha, ha ha!”

Triều Dương ngẫm nghĩ: “Khi nãy lúc MC giới thiệu tôi cảm thấy có chút quen quen, bây giờ nhớ ra đúng là anh ta rồi, nhân tiện, Mao Mao, tiếng cười của bà thật là dâm đãng.”

An Ninh ngước mắt nhìn lên, dưới sân khấu ngay hàng đầu tiên là một người, bóng dáng anh tuấn, một cảm giác chính phái, anh ta hẳn là một người có ý chí kiên định, nghiêm khắc mà lại biết trước biết sau.

An Ninh trầm tư: “Cửa sau nhất định rất khó đi đây!”

Một giây sau An Ninh nhận được một tin nhắn: “Muốn đi cửa sau không?”

“…” Di động của Từ Mạc Đình bị mất trộm rồi sao?

“Anh là?”

Lần này rất lâu sau đối phương mới trả lời: “Từ Mạc Đình.”

An Ninh dường như nhìn thấy ánh mắt kiên nghị sắc bén của đối phương, khéo quá hóa vụng,  nhưng cô cũng là lần đầu tiên đi cửa sau mà…

Vì thế ai đó chiếu theo phương thức hối lộ mà mình biết lanh lẹ gửi một tin nhắn: “Tôi tặng anh quà nhé? Anh muốn cái gì?”

“Buổi tối đi với anh nhé.”

Người nào không nghĩ lệch lạc thì không phải người, An Ninh hóa đá luôn.

Tiếng Mao Mao nói: “Anh ấy quay lại kìa, dáng tay đưa lên môi thật gợi cảm nha!

Triều Dương kinh ngạc: “Bà lấy đâu ra ống nhòm vậy?!

Mao Mao không thèm để tâm.

Hai tiếng sau, Tường Vy lên sân khấu: “Có người hỏi tôi vì sao già như vậy còn lên khoe xấu, chẳng sao cả, tôi chính là thích thể hiện! Đời người tựa như một cuốn băng, sinh ra, đi học, tốt nghiệp, đi làm, sinh con, chết già, thời gian trôi nhanh, vì sao chúng ta không tận hưởng những niềm vui trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, muốn làm cái gì thì làm cái đó! Vậy nên, người hỏi tôi câu hỏi này đơn thuần chỉ là không có việc gì làm mà bới lông tìm vết! Well, bài hát sau đây tôi muốn dành tặng cho đồng nghiệp viện nghiên cứu của chúng tôi, đồng bào khoa Vật lý, anh chị em lớp Mười, sáu cô gái cùng ký túc,và bạn Meo Meo người mà tôi yêu quý nhất! Bài hát Vì gặp anh, cảm ơn.”

“Trong biển sao bát ngát

Kiên trì một giấc mộng

Hơi ấm bàn tay anh

Em rất muốn nắm lấy

Giữa biển người mênh mông

Em cùng ai tương phùng

Dịu dàng đôi mắt anh

Tất cả đều dành cho em phải không?

Vì gặp anh

Em trân trọng bản thân

Em băng qua mưa gió

Là để trao anh trái tim em

Cho đến khi gặp anh

Em tin đó là vận mệnh

Tương lai này đáng để cố gắng

Vì anh… ”


[1] Một trò chơi game online.

 

Bức thư 2.3

“…”

Người tới là bạn cùng phòng của Từ Mạc Đình và bạn gái anh ta.

Trương Tề vừa đến liền nhìn ngó đánh giá An Ninh một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, cuối cùng cười nói với Mạc Đình: “Rất xinh!” khiến cho bạn gái ngồi bên cạnh tặc lưỡi, lắc đầu.

“Ngồi đi.” Từ Mạc Đình chỉ ghế đối diện.

Bạn gái của Trương Tề gật đầu với An Ninh, sau khi tự giới thiệu, cô gái không khỏi thốt lên: “Tên sao người vậy à.”

Trương Tề cười cười, cùng Mạc Đình nói chuyện chính: “Bên giáo sư Lâm cậu tính trả lời như thế nào? Thầy kêu tôi tới làm thuyết khách đó.”

Từ Mạc Đình: “Tôi sẽ suy nghĩ, nhưng căn bản là sẽ không đồng ý.”

“Hừm, muốn cậu nhận lời, chẳng khác gì leo lên đỉnh Himalaya, sau đó khắc lên bốn chữ “Đã từng đến đây”.”

Bên này bạn gái Trương Tề quan sát An Ninh một hồi, hỏi: “Bạn không phải là người của khoa chúng tôi đúng không?”

“Ừ.”

Bạn gái của Trương Tề rất thích cô gái này, thanh thanh tú tú, dáng vẻ có chút yếu đuối… đại khái cô có xu hướng cần được bảo vệ.

“Bạn cũng ở viện nghiên cứu, chuyên ngành gì vậy?”

“Vật lý ứng dụng.” An Ninh suy nghĩ, rốt cuộc vẫn nói: “Thực ra, đỉnh Himalaya quanh năm tuyết phủ, không thể khắc chữ được.”

Trương Tề đang cùng Từ Mạc Đình nói chuyện liền dừng lại: “…”

Bạn gái của Trương Tề cười thành tiếng: “Cô ấy thật là đáng yêu.”

Cô có cần nói tiếng cảm ơn không nhỉ?

Bạn gái của Trương Tề nói với cô: “Hai chúng ta đổi bàn khác nói chuyện nha? Để bọn họ bàn công việc.”

An Ninh không quan trọng, vừa muốn đứng dậy, Từ Mạc Đình khẽ kéo tay cô: “Không cần, cứ ngồi ở đây được rồi.”

Trong mắt hai người đối diện không biết là kinh dị hay là kính nể, An Ninh bỗng nhiên đỏ bừng mặt.

Hôm nay anh đưa cô về ký túc xá, trước sau như một, bình tĩnh như không, An Ninh có chút mơ hồ, bởi vì anh vẫn nắm tay cô, cho đến khi bước vào cửa phòng cô mới hoàn hồn, nói chính xác là bị dọa đến hoàn hồn.

Triều Dương: “A, Meo Meo!”

Tường Vy: “Meo!!”

Mao Mao: “Meo Meo!!!”

Một loạt tiếng mèo kêu…

“Aiz… Mùa xuân đến rồi sao?”

Tường Vy rên rỉ: “Trái tim tôi gửi vầng trăng sáng, ai ngờ trăng sáng chiếu mương máng… Khai thật sẽ được khoan hồng, nói!”

Triều Dương: “Nói hết chân tướng sự thật!”

Mao Mao: “Bạn trai!”

An Ninh nét mặt sa sầm: “Để tôi nghĩ coi.” Cô đi đến bên giường ngồi xuống, hôm nay chân cô mỏi muốn chết: “Có lẽ là Đát Kỷ thầm yêu Bá Ấp Khảo, nhưng mà Bá Ấp Khảo thân là con cả của Văn Vương, nên không quan tâm đến chuyện tình cảm…”

Triều Dương: “Cái gì thế?”

Tường Vy: “Đừng có mà chuyển chủ đề!”

Mao Mao: “Bạn trai!!”

An Ninh tỏ vẻ vô tội: “Trái tim tôi gửi vầng trăng sáng, ai ngờ trăng sáng chiếu mương máng. Những lời này là Đát Kỷ nói với Bá Ấp Khảo.”

“…”

Sau đó An Ninh chat với chị họ, nói đến đề tài thần thoại và lịch sử.

An Ninh: “Lịch sử là thứ thật kỳ diệu, nó không nhất thiết chân thật, nhưng về phương diện khác, bất luận mình che giấu như thế nào, đều có một chút gì đó như ẩn như hiện. Nó không phải không thể xóa đi, chỉ là không thể xóa sạch, đương nhiên, không thể sạch được.”

Chị họ: “Ngụy biện! Ngày Hai mươi chín chị đến thành phố em ở, chúng ta cùng đi shopping!”

An Ninh: “…”

Chị họ: “Mấy ngày nay chị đang học lái xe, ngày mai thi, đến lúc đó em lái xe đến đây đi!”

An Ninh: “Xe gì?”

Chị họ: “Hai bánh!”

An Ninh: “Hai cửa[1]?”

Chị họ: “…”

An Ninh sa sầm: ““Cừu non” mà lên đường cao tốc sẽ bị người ta bắt lại đó! Còn nữa, chị thực sự nghĩ là vừa lấy bằng lái đã chạy trên đường cao tốc luôn sao?”

Chị họ: “Cao tốc có gì đáng sợ chứ! Phiền toái là bên trong nội thành.”

An Ninh: “Mà hơn nữa toàn là đường một chiều, chị đi lầm đường quay lại không được thì phải làm sao?”

Chị họ: “Đó là một vấn đề.”

An Ninh: “À… hôm nay em tay trong tay với một nam sinh.”

Chị họ: “Ờ.”

An Ninh: “Không có gì muốn nói à?”

Chị họ: “Con người nếu không có dục vọng, thì không khác gì cá muối.”

Ý nói cô trước đây là cá muối sao? Hay là hiện tại cô vẫn chỉ là cá muối, An Ninh bối rối.

 

An Ninh bối rối một ngày một đêm, cho đến ngày hôm sau, một câu thành ngữ lọt vào đầu cô: “Cá muối trở mình”, bỗng nhiên làm cô thấy thông suốt! Buổi tối cô nàng Meo thông suốt còn có tâm trạng hóng hớt hội buôn dưa của lớp.

Bạn C: “Hôm kia tôi về nhà, thế mà con cún nhà tôi đã không nhận ra tôi rồi?! Lần này đi xa có được bao lâu đâu?! Thật không có lương tâm mà!”

Triều Dương: “Aiz, dù sao cũng không phải do mình sinh ra mà.”

Tường Vy: “Có AV không?”

Bạn D: “Hôm nay tôi tới nhà ăn ăn cơm, ăn một phần cải trắng và bí đao, thật là cay, có phải bọn họ thay đầu bếp Tứ Xuyên rồi không? Sao không báo trước một tiếng cho chúng ta nhỉ?”

Bạn E: “Bà không thể dùng mắt xem lớp ớt rắc trên mặt hay sao?”

Tường Vy: “Có AV không?”

Bạn C: “Bên Mexico tái phát dịch cúm heo, sắp tới chúng ta lại không được ăn thịt heo phải không?”

Mao Mao: “Vậy đổi qua ăn chay đi, dù sao gần đây tôi cũng rất tin Phật, ha ha ha ha!”

Triều Dương: “Trung Quốc cách Mexico một Thái Bình Dương, hãy còn sớm lắm, ăn đi!”

E: “Bạn Dương, bạn không biết heo cũng có thể ngồi thuyền sao?”

Tường Vy: “Có AV không?”

C: “Tường Vy, ngày mai không phải bà tham gia cuộc thi Đại sứ hình tượng gì đó hay sao? Sao vẫn còn có thời gian xem AV?”

D: “Đúng vậy, tốt xấu gì bà cũng là đại diện cho viện nghiên cứu của chúng ta, đừng để bị loại ngay vòng đầu nha.”

E: “Chả trách đám đại học nói chúng ta già rồi nhan sắc tàn phai, Meo Meo!”


[1] Có nghĩa là xe bus

 

Bức thư 2.2

An Ninh cười nói: “Đợi lát nữa ăn no bà cõng tôi về.”

Tường Vy trừng mắt: “Bà đi ra ngoài kêu lên một tiếng, sẽ có rất nhiều người tình nguyện cõng tiểu thư như bà đấy.”

“Nhưng mà tôi sợ người lạ.”

“Này, người quen sắp đến đấy.” Tường Vy cúi đầu xem tin nhắn, “Mao Mao nói muốn mời chúng ta ăn điểm tâm ngọt, tuy nhiên tôi luôn cảm thấy bà ấy béo như vậy thì không nên ăn ngọt chứ nhỉ?” Tường Vy vừa đặt di động xuống lại có người gọi tới, cô nàng vừa nhìn thấy tên thì như mở cờ trong bụng.

“Giang sư huynh à, đúng, đúng, đang ăn cơm, anh nhìn thấy tụi em hả? Anh ở gần đây à?! Thế thì đến đây cùng ăn đi, càng đông càng vui mà…”

Thế là mười phút sau, An Ninh lại một lần nữa dùng bữa với Giang Húc.

Nhân dịp này Giang sư huynh quan tâm hỏi cô hai vấn đề, một là: “Em không ngại khi anh gọi em là An Ninh giống như Vy Vy chứ?”

An Ninh: “À… Vy Vy không gọi em là An Ninh.”

Hai là: “Em quen biết Từ Mạc Đình à?”

An Ninh: “Có quen.”

Sư huynh nổi danh chỉ còn biết im lặng, chuyển qua nói chuyện với Vy Vy… Sau đó có người đến chào hỏi Giang Húc: “Anh là Giang Húc, Giang sư huynh… Em không nhận lầm người chứ ạ?”

Giang Húc đã gặp trường hợp này rất nhiều lần, khẽ gật đầu nói: “Vâng, bạn là?”

“Em cũng học ở Đại học Y, chỉ là vô danh tiểu tốt thôi ạ.” Đối phương khiêm tốn xua tay, “Anh là người sáng lập hội Đả kích của Đại học Y chúng ta, em ngưỡng mộ anh đã lâu! Hiện nay em là tay keyboard[1] ở hội.”

Bạn học Meo Meo đang tập trung tinh thần cúi đầu ăn uống bỗng “ý” một tiếng, cái tên hội nghe rất quen.

“Ảnh của anh vẫn còn được đăng trên sách truyền thống của trường chúng ta.”

“Đó là do trường cũ ưu ái thôi.”

“Sư huynh vì sao lại chuyển sang Đại học X học thạc sĩ vậy?”

Giang Húc cười nhẹ: “Muốn thay đổi môi trường, trải nghiệm nhiều thứ hơn.”

An Ninh càng nghe càng cảm thấy giống một buổi phỏng vấn danh nhân, cuối cùng sau khi xin được chữ ký, quân tiểu tốt cũng hài lòng rời đi… Vụ việc khiến cho ánh mắt Tường Vy càng thêm khuynh đảo, hơn nữa trên đường về cô còn luôn miệng “Romeo của tôi à, ôi, Romeo của tôi…”, đến nỗi An Ninh “Ai da” một tiếng, “Thì ra là anh ta.”

Tường Vy: “Ai?”

An Ninh: “À, không, chỉ là đột nhiên nhớ tới một… mỹ nữ.”

Tường Vy lắc đầu thở dài: “Bà nói bà không muốn quan tâm, sao giờ lại nghĩ tới mỹ nữ chứ.” Tường Vy quay lại thấy An Ninh đã dừng bước: “Sao vậy?”

“Mao Mao…”

Cửa nhà ăn số hai, lúc này Mao Hiểu Húc đang giơ tấm bìa các tông lên, trên đó viết: Tổng kết tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XVII… Cô đang bị đám đông ra vào nhà ăn vây quanh.

“Các bạn sinh viên, hôm nay Mao mỗ tôi muốn xuất phát từ báo cáo của Đại hội Đảng lần thứ XVII để nói về một vài điểm cần được cải thiện trong công tác ẩm thực của trường chúng ta.”

“Tại đại hội lần thứ XVII, anh Đào đã chỉ ra, chủ đề của đại hội lần này là giương cao ngọn cờ vĩ đại “chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc”, lấy lý luận của Đặng Tiểu Bình và tư tưởng cốt lõi của “Ba đại diện” làm chỉ đạo, quán triệt sâu sắc thực thi quan điểm phát triển khoa học, tiếp tục giải phóng tư tưởng, kiên trì cải cách mở cửa, đẩy mạnh khoa học phát triển, thúc đẩy xã hội hài hòa.”

“Công tác nhà ăn trường ta, từ trước tới nay luôn lấy tôn chỉ “Vì nhân dân phục vụ”, tích cực làm ra các món ăn mới, lấy chất lượng ổn định phục vụ giáo viên, học sinh, cung cấp cơ sở hậu cần vững chắc cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Đại học X. Để xây dựng tốt hơn một xã hội hài hòa, quán triệt tinh thần Đại hội XVII của Đảng, tôi xin đưa ra những kiến nghị sau tới ban ẩm thực của trường:

Một, diện tích của nhà ăn quá nhỏ! Có thể tăng thêm một chút được không?

Hai, có thể tiếp tục cung cấp món thịt gà và thịt bò không? Lấy thịt gà chay thay thế thịt gà không phải là biện pháp lâu dài.”

“Tôi hy vọng nhà trường có thể thực hiện quyết tâm quán triệt sâu sắc thực thi quan điểm phát triển khoa học, tăng diện tích mặt bằng, khôi phục cung ứng món thịt gà và thịt bò, định giá hợp lý, tiếp tục đi trên con đường phát triển bền vững!”

Tường Vy lẩm bẩm: “Tôi không quen cô ta, tôi không quen cô ta… Không liên quan tới chúng tôi, không liên quan tới chúng tôi…”

Mao Mao càng nói càng hăng: “Nhân dịp này tôi xin giới thiệu một chút, thứ Ba này bạn tôi, Phó Tường Vy sẽ tham gia cuộc thi đại sứ hình tượng của trường chúng ta, Phó Tường Vy, lớp Mười khoa Vật lý, đó là bạn của tôi! Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, bỏ phiếu nhiều hơn!”

Tường Vy ngửa mặt kêu trời: “A a, chết tôi rồi!”

An Ninh cười nói: “Ờ… Vy Vy, bon chen với đời, luôn phải biết trả giá.”

“Khụ khụ.” Phía sau có người hình như rất lịch sự nhịn cười chỉ ho nhẹ một tiếng, An Ninh quay lại, liền đứng ngây ra.

Anh nhìn người tròn tròn đứng ở trung tâm đám đông cách đấy năm mét: “Bạn học của em à?”

Cũng không thể nói là không phải… “Ờ, bạn cùng phòng.”

“Em mới ở ngoài về à?”

“Vâng.”

“Anh vừa đến đây, đi dạo với anh một chút nhé!”

Lịch sự như thế, phong độ như thế, nhưng mà, cô có thể nói không được không nhỉ?

Lúc này Tường Vy đang khiếp sợ nhìn tất cả mọi thứ đang xảy ra trước mắt!

An Ninh: “…”

Từ Mạc Đình: “Sao vậy?”

An Ninh: “Đi thôi.”

Tường Vy: “…”

 

Hôm đó anh cùng An Ninh ra ngoài đi dạo, thật ra lại chẳng đi dạo gì cả, anh thấy cô đi đứng không tiện, liền vào một quán ăn.

Đây là quán cà phê kiểu Trung Quốc ở khu giải trí gần trường, nói nó kiểu Trung Quốc là vì bên trong có bán các loại đồ ăn Trung Quốc, bao gồm cơm rang trứng, mỳ bò nồi đất… Trước kia cô với Mao Mao đã tới đây một lần, sau khi về bạn Mao nào đó đã đăng một bài trên diễn đàn trường “Cảnh báo về mỳ thịt bò ở khu giải trí và tiệm cà phê: một, nên tự mang thịt bò theo! Hai, bát lớn là chỉ đường kính của bát, không liên quan tới số lượng mỳ!”

An Ninh nghĩ, Mao Mao hò hét muốn giảm béo thật ra là nói giỡn thôi, cho đến nay…

“Cười gì thế?” Từ Mạc Đình nhìn thấy cô đang cười.

Hả… Mình có cười sao? Phải nghiêm túc trở lại.

Đối phương ho một tiếng, bàn tay đặt ở môi, trong lòng trầm ngâm: Làm sao thế này, sao lại căng thẳng như vậy?

Từ Mạc Đình: “Em gọi đồ uống đi?”

“Ách, tôi có thể uống nước lọc không?”

Mạc Đình kêu một phần cà phê cùng nước lọc, sau đó An Ninh bất chợt nghĩ đến một vấn đề then chốt, cô đến đây làm gì?

An Ninh đang định nói gì đó, thì di động của đối phương reo lên, anh nhấc máy nghe vài câu, sau khi cúp máy thì nói với cô: “Có hai người bạn muốn đến đây…”

Í? “Vậy tôi đi trước…”

“Em gặp họ một chút đi.”


[1] Keyboard: Organ.

 

Bức thư 2.1

Buổi tối, An Ninh đang cùng mẫu thân đại nhân trò chuyện thì Tường Vy online tìm cô, bà Lý cũng thấy hơi mệt, vừa ngáp vừa khuyên con gái nên đi nghỉ sớm rồi trở về phòng.

Tường Vy: “Lại đang xem bàng môn tả đạo gì đó?”

An Ninh: “Đang ăn vặt.”

Tường Vy: “Bà phải béo lên, cố gắng béo lên nha!”

An Ninh: “Tôi đang ăn phấn hoa, hình như nó có tác dụng giảm béo.”

Tường Vy: “Sao lại ăn thứ đó?! Ngoan, nhanh đi ăn thịt đi, mau, mau lên!”

An Ninh: “Hồi chiều tôi thấy một bà lão mang một túi lớn mật ong với phấn hoa trong khu nhà tôi, trời mưa to mà bà lão còn mang đồ nặng như vậy, tôi liền mua một lọ mật ong với một lọ phấn hoa, mua rồi đương nhiên phải ăn, lãng phí không tốt.”

Tường Vy: “Chậc. Nói chuyện chính đi, hôm nay Giang Húc kể với tôi một chuyện, anh ấy nói tối hôm qua nhìn thấy bà cùng với một nam sinh đi ra ngoài ăn cơm.”

An Ninh: “^_^ Nhãn lực của sư huynh thật là tốt.”

Tường Vy: “Anh ấy còn nói người đó ở khoa Ngoại giao, một nhân vật rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Tôi muốn hỏi bà dính dáng đến một nhân vật như vậy từ khi nào thế?”

An Ninh: “Ừ, Tôi cũng đang nghĩ, từ khi nào nhỉ?”

Tường Vy: “… Thôi bỏ đi. Bà cảm thấy tôi nên hát bài gì trong cuộc thi vào thứ Ba tuần sau?”

An Ninh: “Hai con bướm?

Tường Vy: “Quanh đi quẩn lại vẫn là dân ca sao? Bà có đề nghị nào hay hơn một chút không hả?!”

An Ninh mỉm cười nhìn trong khung đối thoại nhảy ra icon hung ác, thoáng nhìn chiếc di động trên bàn, cô do dự cầm lấy…

“Anh thích nghe bài hát nào?”

Sau khi nhắn tin rồi An Ninh mới cảm thấy, cô như vậy có tính là mua chuộc giám khảo không nhỉ?

Đang định quên đi hành động lúc trước, kết quả đối phương trực tiếp gọi điện đến, An Ninh do dự ấn nút nghe: “… A lô.”

“Chưa ngủ sao?” Giọng của anh nghe qua điện thoại có chút trầm thấp, lại mang theo một chút cảm giác êm dịu nhẹ nhàng.

“Ừm, sắp ngủ rồi.”

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ thấp, anh nói “Chờ một chút”, An Ninh nghĩ thật ra “Tạm biệt” cũng được mà. Đang lúc “chờ một chút”, cô thấy trên màn hình Tường Vy đang chat với Mao Mao.

Tường Vy: “Spice girls hot, spice girls hot, spice girls spice girls hot hot hot!!”

Mao Mao: “= =!”

Tường Vy: “Ồ? Bà hiểu rồi à, Tôi còn tưởng rằng phải phiên dịch cho bà nữa chứ.”

Mao Mao: “= =! Ký hiệu này là thể hiện tôi không hiểu.”

Tường Vy: “Không hiểu à?”

Tường Vy: “Cô gái ớt cay, cô gái ớt cay, cô gái ớt cô gái ớt cay cay cay!!”

Mao Mao: “= =!”

Tường Vy: “Gì chứ, tiếng Trung cũng không hiểu hả!”

An Ninh cười thành tiếng, đầu dây bên kia lúc này truyền tới tiếng nói: “Có phải em đã xin trường nghiên cứu học thuật chuyên ngành không?”

An Ninh kinh ngạc, làm sao anh ta biết được? Hôm qua cô mới đến chỗ giáo sư điền vào đơn xin mà, mục đích là để lấy thêm hai cái học phần, học thêm một phần kiến thức, nắm thêm một ít kinh nghiệm… Nói tóm lại vì cô đã học thiếu một tín chỉ.

An Ninh chột dạ, sau đó thẳng thắn trả lời: “Đúng, vì tôi muốn học thêm chút gì đó…”

“Em tìm được người hợp tác chưa?” Đối phương ngắt lời cô.

An Ninh: “Có hai bạn học sẽ học cùng với tôi…”

Mạc Đình trầm ngâm: “Anh biết rồi.”

Biết cái gì? An Ninh không hiểu…

Sau đó khi chat với chị họ, An Ninh hỏi: “Có khả năng có một người rất đẹp trai, lại rất thông minh… thích em không?”

Chị họ: “Khả năng này không lớn lắm.”

An Ninh: “…”

Chị họ: “Trừ phi thông minh lại bị thông minh lừa.”

An Ninh: “…”

Chiều Chủ nhật về trường học, vừa vào đến cửa phòng An Ninh đã bị Tường Vy kéo ra ngoài mua quần áo.

Trong các cô gái của chúng ta, người không nên đi dạo phố cùng chính là An Ninh, mới đi nửa tiếng đã kêu mệt, không biết mặc cả, còn thường xuyên cho ăn xin tiền lẻ làm cả hai không còn tiền lẻ mà ngồi xe bus về trường, có điều, Tường Vy không hiểu tại sao, cô vẫn thích đưa An Ninh đi cùng nhất… Bởi vì cô ấy đáng yêu.

Tường Vy hỏi: “Bà cảm thấy tôi mặc bộ này đẹp hay là bộ kia đẹp?”

“Đều…”

“Đều đẹp hả?” Thật là cô bé đáng yêu, Tường Vy nghĩ.

Đều như nhau… An Ninh nghĩ.

An Ninh: “Vy Vy, chân tôi mỏi quá, có thể cho tôi ngồi nghỉ một lát được không?”

Hôm nay tâm trạng Tường Vy rất tốt, vì thế hào phóng khai ân: “Ngồi nghỉ đi.”

An Ninh tìm được một chiếc sofa nhỏ trong tiệm, vừa ngồi xuống thì thấy có người đẩy cửa bước vào, thật là trùng hợp cũng là sinh viên Đại học X, An Ninh sở dĩ nhận ra được là vì lần trước ở thư viện cô có nói chuyện với họ…

Hai người mới vào đã trông thấy Tường Vy đang đứng trước gương xoay qua xoay lại, “Đúng là oan gia ngõ hẹp.”

Tường Vy quay đầu lại: “Ai da, thì ra là sư muội của Giang Húc à!”

Sau khi hai bên trừng mắt nhìn nhau một phen, đều tự đi chọn quần áo, A nói với B: “Thực ra mua quần áo thì cần phải thử cẩn thận đó.”

B nói với A: “Người không đẹp thì mặc cái gì cũng giống như khoác bao bố lên mình.”

A: “Aiz, già như vậy mà còn tham gia đại sứ hình tượng cái gì, sinh viên năm hai, năm ba như chúng ta thử tham gia còn đỡ.”

B: “Có một số người không biết gọi là “Biết người biết ta”.”

Tường Vy quay ngoắt người lại: “Hai người nói ai đó?”

A: “Tôi có chỉ tên gọi họ sao? Chẳng qua là, chính chị muốn thừa nhận thôi, bọn tôi cũng chẳng ngại đâu.”

An Ninh đứng dậy đi đến bên cạnh Tường Vy, nghi hoặc hỏi một câu: “Vy Vy, họ không phải bằng tuổi bọn mình sao? Tôi còn tưởng là sư tỷ chứ?”

Tường Vy ngây ra, rồi cười ngặt nghẽo!

Sắc mặt A, B chợt trắng chợt đỏ, lập tức nhận ra An Ninh: “Chị không phải là…”

A nói cho hết câu chính là: “Chị không phải là cô gái lần trước xen vào chuyện của bọn tôi sao?”

B nói cho hết câu chính là: “Chị không phải là cô gái lần trước lúc tôi đi ghi danh nhìn thấy đang dựa vào vai lão đại của khoa Ngoại giao sao?!”

 

An Ninh cùng với Tường Vy bước vào một quán ăn Trung Quốc nằm trong nội ô, Tường Vy nhìn không chớp mắt rồi vọt tới ngồi xuống chiếc bàn sát cửa sổ, nơi có tầm nhìn vô cùng tốt, vẫy tay: “Taxi!”, chợt cô sững lại: “Nhầm rồi, waiter!”

An Ninh tập tễnh bước tới ngồi xuống: “Bữa này để tôi mời?!”

“Tại sao? Bữa này phải là tôi khao bà mới đúng chứ.”

Bức thư 1.8

Trong khi An Ninh đang nghĩ đến thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm của Dương Quá, cây kiếm nặng một trăm hai mươi cân, lực bạt thiên quân, thật ra cũng rất quái dị mà!

Khi An Ninh đang cúi đầu ăn mỳ, có người bước tới gọi Từ Mạc Đình: “Hôm nay cậu ở trường à?!”

Mạc Đình cũng đứng dậy: “Qua đây đưa tài liệu. Còn cậu?”

“Hội học sinh có chút việc phải xử lý. Cả đám sinh viên vậy mà chuyện gì cũng làm không xong.” Đối phương nhìn thấy An Ninh ngồi đối diện Từ Mạc Đình, liếc mắt nhìn vài lần, cũng không nói thêm gì: “Đúng rồi, tôi vẫn muốn hỏi cậu, sắp tới trường có cuộc thi “Đại sứ hình tượng”, cậu có thể dành thời gian làm giám khảo vòng sơ khảo không?”

An Ninh dỏng tai lên nghe, bởi vì Tường Vy cũng tham gia cuộc thi này.

“Có lẽ tôi không có thời gian.”

Hả? An Ninh ngẩng đầu nhìn anh, đồng ý đi, như vậy cô có thể đi cửa sau một chút, ách, không đúng, đi cửa sau phải cần quan hệ tốt lắm mới được, hay là biếu quà cáp gì đó nhỉ?

Từ Mạc Đình lúc này lại cười nhẹ, hỏi cô một câu: “Sao vậy?”

Người này thật ra là thần phải không? “Chi bằng, anh làm giám khảo thử đi!”

An Ninh kiên định bỏ qua ánh mắt cùng với nụ cười đầy ẩn ý của người xa lạ kia, dù sao… đương sự đại khái cũng đã hiểu lầm từ sớm rồi.

Sau đó đương sự cười trả lời người xa lạ: “Được thôi.”

An Ninh trầm ngâm, có lẽ ít nhiều cô đã hiểu lầm rằng anh đang thích cô?

 

Sau bữa tối, An Ninh được người ta lịch sự đưa về tận cửa, cô nhìn quanh rồi nói “Tạm biệt”, đối phương cũng rất quân tử đáp lại “Chúc ngủ ngon”. An Ninh bước vào cửa ký túc xá, nghe thấy Mao Mao đang nói: “Không muốn thân thiết, tôi muốn gặp gỡ tình cờ, thật là tự nhiên thôi, như ở ngoài đường, tiệm cà phê, hay trên máy bay.”

Triều Dương: “Nếu gặp được người phù hợp với yêu cầu ở tiệm cà phê hay trên máy bay thì bà sẽ làm thế nào? Kiểu bèo nước gặp nhau hả?”

Mao Mao hưng phấn: “Tình huống này tôi hình dung không biết bao nhiêu lần rồi, đương nhiên là căn chuẩn góc độ, hướng gió và tốc độ di chuyển rồi làm cú va chạm hoàn mỹ!”

An Ninh: “Thì ra là thế.”

Mao Mao: “Đương nhiên bên cạnh nhất định phải có bà rồi.” Nói xong ôm chầm lấy người vừa bước vào cửa.

Triều Dương nghi ngờ: “Nếu bà làm hỏng quần áo người ta khiến người ta tức giận mà chán ghét thì sao?”

Mao Mao: “Cho nên tôi mới nói bên cạnh nhất định phải có Meo Meo đấy thôi.”

An Ninh: “Cho bà tiền giặt đồ à?”

“Vì bà tới cản mũi nên mới tức giận chán ghét, dĩ nhiên người được thích là tôi đây sẽ tới giặt đồ cho người ấy rồi, ha ha ha ha, cuộc đời thật đẹp!”

Triều Dương chớp mắt khinh thị: “Hình dung thật đẹp quá nhỉ?”

“Nói tóm lại, chính Meo Meo bị xa lánh, còn tôi thì được coi trọng, đương nhiên nếu An Ninh cũng bị rơi vào tầm ngắm, muốn chấp nhận thì cũng được, còn tôi sau đó sẽ tiếp tục tìm con mồi mới, đàn ông mà, đầy cả chiếc máy bay ấy chứ.”

Hai người còn lại không còn nói gì được nữa.

Triều Dương hỏi: “Đúng rồi, Meo Meo, bà vừa đi ăn cơm với ai thế?”

“À… Tường Vy đâu?”

Triều Dương lườm nguýt: “Rõ ràng là lảng sang chuyện khác nhé!”

An Ninh mỉm cười: “Bị nhìn ra rồi sao?”

Mao Mao ở một bên nói: “Ngày mai ai cùng tôi đi Âm Sơn không? Trên đó có chùa, chúng ta có thể bái Phật, cầu bạn trai.”

Triều Dương khinh bỉ: “Mao Hiểu Húc, bà thật sự rất bỉ ổi.”

“Ngày mai tôi phải về nhà rồi.” An Ninh có nên nói cho Mao Mao biết rằng vào chùa bái Phật, kết quả nhất định sẽ không lạc quan hay không?”

“Triều Dương, còn bà?”

“Không đi, tôi mà vào chùa sẽ cười sống cười chết mất.” Sau đó cô nhớ lại năm ấy: “Mùa xuân ba năm trước, tôi dù đang cảm cũng cùng với mấy bạn học đi Bạch Vân chơi, vào sảnh chính, nhìn bàn thờ bày đồ cúng là hoa cúc… Ngay lập tức tôi nản luôn, sau đó lên lầu hai, thắp hương Vương Mẫu Ngọc Đế, kết quả trên bàn thờ bày toàn bách hợp… rồi tới hai đền nhỏ là Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công, cũng cúng hoa cúc với bách hợp, vấn đề là, bên cạnh Tây Vương Mẫu là nữ đồng, ứng với bách hợp[1]; bên cạnh Đông Vương Công là đạo đồng, ứng với hoa cúc[2]. Cuối cùng tôi cười sằng sặc: “Ôi, thật là giống!” Hôm đó tôi cảm nặng hơn, khản giọng… Từ sau vụ đó, cứ đến chùa là tôi ôm bụng cười.”

Mao Mao cũng cười rộ lên: “Thế giới đại đồng.”

An Ninh thở dài: “Khổng Tử không nói gì về quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần”, nên bỏ qua đi.”

Hôm đó lúc An Ninh đang tắm, Mao Mao đến gõ cửa: “Meo Meo, điện thoại của bà reo lâu lắm rồi kìa, có muốn tôi đưa cho không?”

“Bà nghe giúp tôi đi.”

Thế là, một phút sau, Mao Mao gõ mạnh cửa: “Là con trai! Tôi nói với anh ta là bà cởi hết đồ rồi và đang tắm, anh ta nói lát nữa sẽ gọi lại, tôi nói hay là nói chuyện với tôi đi, anh ta khéo léo từ chối… Nhân tiện, anh ta nói anh ta họ Từ.”

Giây tiếp theo An Ninh mở cửa ra, mặt đỏ bừng: “Bà… nói cái gì với anh ấy vậy hả?”

“Hay là nói chuyện với tôi đi.”

“Câu phía trên ấy.”

“Bà cởi hết đồ rồi và đang tắm.”

An Ninh rên rỉ: “Mao Mao, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với bà nữa.”

Kết quả là hôm đó trước khi ngủ, di động vẫn không kêu, An Ninh không biết vì sao nhưng cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Mới sáng sớm hôm sau, An Ninh ra cổng sau trường học để đón xe bus về nhà, liền gặp phải… Từ Mạc Đình.

Đối phương tựa vào biển chờ xe, mặc trang phục thường ngày, dáng người chuẩn nên nhìn rất anh tuấn. An Ninh nhìn dáng người nghiêng một bên đó, cảm thấy có đôi chút khó xử, cô có nên đến gần sau đó nói tiếng chào buổi sáng hay gì không? Nhưng mà, cô với anh dường như là không có “quan hệ” gì đặc biệt… An Ninh bối rối, nhưng cô chẳng bối rối được lâu, bởi Từ Mạc Đình đã nhìn thấy cô.

Vì thế ai đó cố gắng làm bộ như ngẫu nhiên gặp nhau, sự thực là ngẫu nhiên mà! Cô bước tới ngại ngùng cười: “Anh cũng đến đây chờ xe à?”

Từ Mạc Đình đứng thẳng người lại: “Không phải, anh đang đợi em.”

“…”

“Bạn cùng phòng của em nói hôm nay em về nhà.”

Anh không phải là đến để tiễn cô chứ?

Sự thật chứng minh anh đích thị là đến để tiễn cô.

Sau đó, lần đầu tiên trên xe bus An Ninh không nghiệm chứng sai số năm mươi phút mười bảy giây, mà dọc đường cô luôn nghĩ tới… Từ Mạc Đình.

Buổi trưa ở nhà, lúc đang ăn cơm với mẫu thân đại nhân, không hiểu sao lại nói đến đề tài “Đối tượng”, ý của bà Lý là: “Con gái à, con cũng không còn bé nữa, có phải là nên tìm một bạn trai rồi không?”

“Con mới có hai mươi tư tuổi thôi.” An Ninh cười thật ngoan ngoãn.

“Ngày trước, khi mẹ hai mươi tư tuổi, con đã có thể bi bô gọi ‘mẹ’ rồi.”

“Ồ… Thế mẹ hy vọng lúc mình bốn mươi lăm tuổi có cháu kêu mẹ là bà hả?”

“… Con còn nhỏ, chậm vài năm cũng không sao.”

Khi giúp mẹ rửa bát, An Ninh nghĩ rằng, nếu cô cả đời không kết hôn liệu có phải rất bất hiếu không? Có lẽ chuyện ba mẹ cô ly hôn không mang đến cho cô nhiều tổn thương, nhưng vẫn có những buồn rầu và chán chường.

 


[1] Bách hợp: chỉ Les.

 

[2] Hoa cúc: chỉ Gay.