Chân trời góc bể 1.2

Tôi rít một hơi dài thứ nước sinh tố chua chua ngòn ngọt, tâm trí bay bổng theo những lời khen ngất trời của Uyển Uyển đối với ông chủ của cô ấy mấy hôm trước.

 

Anh ta tên là Lâm Quân Dật, người Mỹ gốc Hoa, lớn lên tại Mỹ, vừa lấy bằng thạc sĩ kinh tế tại Harvard, về nước mở công ty, không những là công tử nhà giàu, năng lực siêu hạng, còn đẹp trai kinh khủng, quyến rũ chết người, đúng là hàng khủng. Anh ta là người đứng đắn, công tư phân minh, chưa từng có quan hệ thân mật với nữ nhân viên trong công ty, thậm chí không thấy cặp kè với giai nhân nào.

 

Đáng nể nhất là… mặc dù có vị hôn thê tám năm ở Mỹ nhưng vẫn giữ mình như ngọc, có vô số mỹ nhân sẵn sàng lao vào lòng mà anh ta thậm chí chẳng buồn liếc mắt.

 

Khi nghe Uyển Uyển say sưa ca tụng Lâm Quân Dật, tôi vẫn tưởng cô bạn nói đùa, nhưng thấy thái độ của Uyển Uyển hoàn toàn nghiêm túc, tôi mới miễn cưỡng tin rằng trong thế giới phồn hoa muôn vẻ này vẫn tồn tại “người đàn ông phi thường” như vậy.

 

Thời buổi này tìm việc làm rất khó, mọi cơ hội đều phải nắm bắt.

 

 

Sáng thứ Hai, tôi đưa hồ sơ xin việc cho Uyển Uyển, nhờ cô ấy nộp cho phòng Nhân sự, nhân tiện giúp tôi tìm hiểu tình hình công ty. Thông thường, phải đợi vài ngày sau mới có thông tin, không ngờ ba giờ chiều tôi đã nhận được điện thoại của phòng Nhân sự, thông báo đến phỏng vấn trực tiếp.

 

Dù rất phấn khởi nhưng tôi không khỏi băn khoăn, tại sao một công ty làm việc hiệu quả như thế, công việc tuyển dụng nhân sự phức tạp như vậy, mới nửa ngày đã tới giai đoạn phỏng vấn. Không kịp nghĩ nhiều, tôi ghi địa chỉ, trang điểm qua loa, vội vàng đi.

 

Văn phòng công ty bất động sản của Lâm Quân Dật ở trung tâm thành phố, gần quảng trường Trung Uơng, tầng mười là khách sạn năm sao, do đó tòa đại sảnh được trang trí cực kỳ sang trọng.

 

Đến tầng mười tám, tôi bước ra khỏi thang máy, trước mặt đột nhiên sáng choang. Ở đây không có những bức tường vàng rực và ánh điện huy hoàng, chỉ có màu trắng dịu mát, một bầu không khí trong lành, tinh khôi, thoảng mùi hoa nhài.

 

Nhân viên tiếp tân nhẹ nhàng hỏi tôi lý do đến đây, nhanh chóng bấm số điện thoại của phòng Nhân sự, tốc độ lướt ngón tay của cô ta khiến tôi toát mồ hôi.

 

“Cô Diêu, xin mời vào trong, rẽ phải rồi đi thẳng, phòng thứ ba là phòng Nhân sự.”

 

“Cảm ơn!” Tôi lịch sự mỉm cười. Tôi thích thể hiện nụ cười mê hồn của mình trước mọi người, cảm thấy như vậy dễ chiếm được thiện cảm của họ hơn. Mặc dù cuộc sống của tôi chẳng có gì vui vẻ, thậm chí khóc ba ngày ba đêm cũng không phải là dài.

 

Đi vào phòng Nhân sự, trong các ca bin màu xanh ngọc, mọi người đều bận rộn với công việc của mình, không gian tuyệt đối yên tĩnh. Tôi đang do dự có nên làm phiền họ không thì một phụ nữ chừng bốn mươi tuổi trong trang

 

phục công sở đoan trang từ trong phòng bước ra, lịch sự mỉm cười, hỏi: “Có phải cô Diêu Băng Vũ?”

 

“Vâng. Chị có phải là chị Lý đã hẹn tôi đến?” Tôi hé miệng toan đáp lại nụ cười lịch sự kia thì những ánh mắt sắc lẹm xung quanh đã phóng về phía tôi, khiến tôi bỗng lạnh sống lưng, cười ngây ngô.

 

Tôi vô thức cúi nhìn chiếc váy màu hạt dẻ khá kín đáo và đôi chân bọc kín trong tất lụa của mình, không có vấn đề gì chứ?

 

Tôi nhớ mình đã chải chuốt mái tóc xoăn dài chấm eo rất kỹ, dù buông xõa cũng không bị rối.

 

Chẳng lẽ trang phục thế này chưa đủ chín chắn…

 

Có lẽ mình quá nhạy cảm, tôi tự an ủi.

 

“Ông chủ muốn gặp cô, đi theo tôi!” Giọng nói của chị ta có một uy lực khó cưỡng.

 

Tôi nhìn xung quanh, thấy không ai có vẻ là ứng viên dự tuyển, tôi càng ngạc nhiên.

 

Công ty lớn như vậy lẽ nào không có hệ thống tuyển dụng chuyên nghiệp, không có trình tự tuyển dụng nhất định, đã đến phần phỏng vấn trực tiếp, mà lại chỉ có một mình tôi? Với kinh nghiệm những năm qua, tôi biết đây tuyệt đối không phải chuyện đáng mừng.

 

Đi theo chị Lý vào thang máy, tôi không kìm được liền hỏi: “Chỉ có một mình tôi sao?”

 

“Sau khi xem tất cả hồ sơ, ông chủ chỉ yêu cầu tôi hẹn cô, những người khác thì không thấy nói gì.” Vừa nói chị ta vừa chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt cũng sắc lẹm hệt như người ở phòng Nhân sự, đầy dò xét đối với người được ông chủ chọn đích danh.

 

Tôi vẫn cố giữ nụ cười bình thản trên mặt nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn.

 

Xem ra không phải tôi quá nhạy cảm.

 

Đây tuyệt đối không phải là trình tự tuyển dụng bình thường, nếu không phải tôi vào nhầm công ty hoặc công ty đã thay ông chủ mới thì nghĩa là tôi có điểm gì đó cuốn hút anh ta.

 

Tôi cố nghĩ lại xem trong hồ sơ của mình có điều gì đặc biệt, kinh nghiệm làm việc bình thường, chỉ là làm việc ở văn phòng, ảnh thì hình như chụp từ thời mới tốt nghiệp đại học, trông rất trong sáng.

 

Tôi bắt đầu hoài nghi, tự hỏi, những lời của Uyển Uyển có bao nhiêu phần trăm sự thật? Nghĩ tới câu: “Anh ấy rất coi trọng năng lực cá nhân, không quan tâm đến hình thức bên ngoài của nữ nhân viên!”, tôi lạc quan tin rằng, có lẽ anh ta thực sự đánh giá cao khả năng của tôi.

 

Lên tới tầng mười chín, sau khi đi qua một hành lang đầy mùi sơn và những cánh cửa màu trắng ngà, chị Lý dừng lại trước một căn phòng đôi, được trang trí đơn giản, thanh nhã. Cánh cửa gian ngoài không đóng, một cô gái khoảng ngoài hai mươi đang ngồi trong đó, khuôn mặt trái xoan đầy đặn, môi son đỏ mọng, đôi mắt phượng ánh tím càng tôn lên vẻ nữ tính cám dỗ chết người. Chiếc váy liền màu đỏ thẫm trễ cổ, siêu ngắn kiêu hãnh tôn lên thân hình bốc lửa. Đây là hình ảnh kinh điển của nữ thư ký, không khiến trí tưởng tượng của thiên hạ bay bổng tận chín tầng mây thì hơi lạ!

 

Vừa thấy tôi vào, cô ta lập tức bấm điện thoại nội bộ, giọng nói như mật ngọt khiến tôi cũng tan thành nước: “Lâm tiên sinh, Trưởng phòng Lý đã đưa cô Diêu tới, có cho vào ngay không ạ?”

 

Tôi thoáng nghe thấy một tiếng “ừm” rất nhỏ rồi cô ta cúp máy.

 

Quả thật rất khủng! Đúng như mô tả của Uyển Uyển.

 

“Cô Diêu, cô có thể vào.” Ánh mắt khinh khỉnh của cô ta không hề ăn nhập với giọng nói lịch sự đó, xem ra cũng là một thư ký lão luyện.

 

Tôi thầm nghĩ, nếu sau này mình phải làm trợ lý cho cô ta, nhất định sẽ rất thảm.

 

Ôi chao! Có được nhận vào làm hay không, nào đã biết! Xem ra mình cả nghĩ rồi.

 

Gạt bỏ những ý nghĩ miên man sang một bên, tôi khẽ gõ cửa, thoáng nghe một tiếng nói vọng ra: “Mời vào!” Tôi đẩy cửa bước vào.

 

Căn phòng rất rộng. Gam màu chủ đạo vẫn là màu trắng. Tường trắng, sofa trắng, tủ sách màu trắng… Chỉ có ghế da và bàn làm việc màu đen, điểm nhấn cho thấy tính cách hướng nội của chủ nhân căn phòng.

 

Bên cạnh giá sách có một cửa ngách, tôi đoán sau đó là phòng nghỉ.

 

Những ông chủ sử dụng mô hình văn phòng kiểu này có hai loại. Một loại lười biếng, thích hưởng thụ, thậm chí có những trò mập mờ trong giờ làm việc. Loại kia đặc biệt ham mê công việc, thường làm việc thâu đêm. Loại trước tôi gặp hằng ngày, loại sau xưa nay chưa từng gặp, không biết có tồn tại trên thế giới này không.

Advertisements

Saphire 4.7

 

 

 

* * *

 

Sau khi chia tay với Mạc Lan, Cao Cạnh lập tức về nhà một chuyến. Vừa về đến nhà, anh mở ngaylập tức mở hộp cơm đó ra, để nó vào chỗ mát trong căn bếp, như vậy cơm và thức ăn sẽ không dễ bị thiu. Vì muốn tiết kiệm điện, nhà anh không bậtcắm tủ lạnh. Tháng này anh vừa mới bắt đầu đi làm, tiền bạc trong tay đã chẳng còn lại bao nhiêu, do đó anh chỉ đànhcòn cách tiết kiệm hết mức có thể.

 

Về hộp cơm thịnh soạn đó, anh đã quyết định rồi, anh và em gái sẽ dùng nó cho bữa tối. Những món ăn ngon lành như thế, nào là thịt kho tàu với trứng, cánh gà xào bắp cải, còn có tôm bọc gạo nếp rán giòn, anh làm sao có thể ăn một mình được? Em gái còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, cho dù anh có thèm hơn nữa thì cũng phải để cho em mình ăn nhiều một chút. Nghĩ đến vẻ mặt của em gái khi nhìn thấy những miếng thịt kho tàu ngon tuyệt kia, tâm trạng anh liền trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, cảm giác quả thực rất tuyệt!

 

Sau khi ra khỏi nhà và khóa cửa, anh liền vội vã tới cục cảnh sát. Anh nhất định phải đến căng tin trước 1một giờ 30ba mươi phút, như vậy mới có thể được ăn bữa cơm trưa miễn phí. Đáng tiếc, khi anh vừa tới đơn vị đã gặp Cố Chí Hạo trênngoài hành lang, khi đó vừa khéo là 1một giờ 25hai mươi lăm phút.

 

Từ sau lần trước khi người này giẫm nát điếu thuốc mà trưởng phòng vứt cho anh, xuất phát từ bản năng anh liềnbắt đầu nảy sinh sự cảnh giác đối với anh ta một cách rất bản năng. Anh tự nhắc nhở bản thân phải cẩn thận, bất kể lúc nào cũng không được để cho anh ta nắm thóp.

 

“Tiểu Cao, vừa rồi cậu đi đâu vậy?” Cố Chí Hạo hỏi anh.

 

Cao Cạnh không kìm được hơi cau mày lại, trong lòng thầm nghĩ: Buổi trưa tôi ra ngoài một chút cũng cần báo cáo với anh sao? Nếu tôi bị đau bụng ở trong nhà vệ sinh suốt, có phải là cũng cần nói với anh không nhỉ?

 

“Em đến trường trung học Khánh Bắc một chút để tìm hiểu tình hình.” Cao Cạnh đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở cuối hành lang, căng tin đã sắp đóng cửa rồi. Anh hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn bước đi về phía trước.

 

Nhưng Cố Chí Hạo lại gọi anh lại: “Tìm hiểu tình hình gì? Là ai đã bảo cậu đi?”

 

“Nghe nói tối qua có hai nữ sinh đã lén lút lẻn vào hiện trường, do đónên em muốn tìm hiểu một chút.” Cao Cạnh thấp giọng đáp. Anh biết làm như vậy có thể bị khép vào lỗi tự tiện hành động, nhưng dù gì thì anh cũng không thể nói Mạc Lan là bạn của anh được.

 

Quả nhiên, sắc mặt Cố Chí Hạo trầm hẳn xuống.

 

“Cao Cạnh, muốn tìm hiểu tình hình cậu không biết xem biên bản tối qua saođể tìm hiểu tình hình sao? Còn cần chạy tới đó một chuyến làm gì? Cậu rốt cuộc có ý gì vậy?”

 

“Không có ý gì cả.” Cao Cạnh lại nhìn đồng hồ, đã 1 một giờ hai mươi bảy27 phút rồi.

 

“Có phải là cậu muốn tìm được điểmra điều gì nào đó để xô đổphản bác lại kết luận của chúng tôi không? Cao Cạnh, động cơ của cậu rất không chính đáng!” Giọng của Cố Chí Hạo đột nhiên cao hẳn lên, trong văn phòng gần đó thò ra mấy cái đầu, bọn họ đều tò mò nhìn tớinhững cặp mắt tò mò đổ dồn về phía họ.

 

Cao Cạnh cảm thấy mặt mình nóng bỏngran, nhưng lạianh không dám nổi nóng, chỉ đành thấp giọng giải thích: “Em không có ý ấy, chỉ muốn hiểu thêm tình hình một chút.”

 

“Cậu đã đi tìm nữ sinh nào? Cô ta đã nói với cậu những gì?”

 

Cao Cạnh còn chưa kịp trả lời, Cố Chí Hạo đã lại nói tiếp: “Cao Cạnh, dựa theo quy định, những cảnh sát hình sự bình thường, đặc biệt là thực tập sinh như cậu, vốn không được đơn độc tiến hành hỏi chuyện nhân chứng. Hôm nay cậu đã vi phạm quy định, có muốn tôi viết đôi dòng vào tờ báo cáo thực tập của cậu không?”

 

Trái tim Cao Cạnh bất giác run lên một chút. Anh cũng biết rằng dựa theo quy định, mình không được đơn độc hỏi chuyện những người có liên quan tới vụ án,. Nnhưng việc anh và Mạc Lan gặp nhau, việc gì còn phải gọi thêm người khác chứ? Mà anh cũng không hy vọng khi đó bên cạnh còn có ai khác cả. Không ngờ thoáng cái đã bị nắm thóp rồi, anh ta nhất định là đã chờ sẵn để bắt lỗi mình từ lâubất cứ lúc nào. Mình rốt cuộc đã đắc tội với anh ta ở chỗ nào chứ?

 

“Cao Cạnh, sao cậu không nói gì?” Cố Chí Hạo lại hỏi.

 

Cao Cạnh rất muốn đấm ngay cho gã này một cú, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành nhẫn nhịn cầu xin: “Xin lỗi, em quên mất là có quy định này. Anh Cố, anh… tha thứ cho em một lần đi… Lần sau em sẽ chú ý hơn được không?”

 

Cố Chí Hạo nhìn anh, nở một nụ cười hết sức giả tạo.

 

“Được rồi, tôi cũng không muốn làm khó cậu, kẻo không mọi người lại cho rằng tôi bắt nạt người mới. Bây giờ cậu lập tức về phòng làm việc viết bản kiểm điểm, sau đó trình bày hết mọi tình hình đã tìm hiểu được trong ngày hôm nay ra. Nếu để tôi phát hiện cậu có điều gì giấu giếm không báo lên…” Cố Chí Hạo không nói tiếp nữa, kẹp điếu thuốc lá bằng hai ngón tay, ánh mắt nhìn chăm chămchằm chằm vào Cao Cạnh, dường như chuẩn bị vứt điếu thuốc vào mặt anh bất cứ lúc nào. Cao Cạnh nắm chặt nắm đấm, thầm nhắc nhở mình phải kiềm chế,. aAnh biết rất rõ, nếu trong thời gian thực tập mà phát sinh xung đột chân tay với đồng sự, tiền đồ của anh coi như sẽ được đặt một dấu chấm hết.

 

“Vâng, em đi ngay đây.” Cao Cạnh nói. Anh không nhìn chiếc đồng hồ kia nữa. Anh biết thời gian đã qua rồi, bữa cơm trưa miễn phí coi như mất. Nhưng anh cũng thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi khi ngồi chung với Mạc Lan, anh đã ăn một số thứ rồi.

 

Nhưng, đúng vào lúc anh xoay người chuẩn bị đi về phía phòng làm việc, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng anh.

 

“Cao Cạnh!”

 

Anh ngoảnh đầu lại, thì ra là vị bác sĩ pháp y họ Ngô kia.

 

“Thầy Ngô!” Cao Cạnh khẽ chào một tiếng.

 

“Cậu tới đây một chút, tôi có chuyện muốn tìm cậu.” Bác sĩ Ngô vẫy vẫy tay với anh.

 

“Nhưng… em…” Cao Cạnh liếc nhìn Cố Chí Hạo bên cạnh, Cố Chí Hạo cười giả lả hỏi bác sĩ Ngô: “Có chuyện gì vậy anh Ngô?”

 

“Chỉ nói mấy câu thôi. Tới đây, Cao Cạnh!” Bác sĩ Ngô nói.

 

Lần này, Cao Cạnh không để ý đến Cố Chí Hạo nữa, mà đi thẳng về phía bác sĩ Ngô. Bác sĩ Ngô đưa anh tới phòng làm việc nằm ở tầng hầm của mình,. Ssau khi đóng cửa lại, ông mới cất tiếng nói với anh: “Cao Cạnh, thời gian tử vong của Khưu Tiểu Mi đã có rồi.”

 

“Vậy ạ?” Cao Cạnh lập tức trở nên căng thẳng.

 

“Khưu Tiểu Mi bị hại vào quãng thời gian từ 8 tám giờ đến mười một11 giờ ngày 1 tháng 4.”

 

“Ngày 1 tháng 4?” Cao Cạnh như vừa bị đánh một cú rất nặng vào đầu.

 

“Đợi lát nữa tôi sẽ báo cáo việc này lên trên.” Bác sĩ Ngô đưa mắt nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Tôi biết thời gian tử vong mà cậu phán đoán có chút sai khác với kết luận của bên pháp y bọn tôi, do đó mới nói trước với cậu một tiếng.”

 

Cao Cạnh biết bác sĩ Ngô kinh nghiệm phong phú, thời gian tử vong mà ông phán đoán ắt không có sai sót gì, người sai nhất định là anh. Buổi chiều lại có cuộc họp, anh có thể tưởng tượng sau khi nghe thấy kết quả này, những người đó sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào. Anh cảm thấy vô cùng buồn bã.

 

Bác sĩ Ngô thì lại mỉm cười, khẽ vỗ vai anh một cái: “Cao Cạnh, cậu là người mới, khó tránh khỏi có sai sót, đừng suy nghĩ quá nhiều! Sau này hãy nhớ phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói,. kKhà khà, không phải chuyện gì cũng có thể nói ra trong cuộc họp được đâu, đã biết chưa? … Đúng rồi…” Bác sĩ Ngô dường như nhớ ra điều gì, bèn mở tủ lạnh ra, lấy ra một miếng bánh ga tô được đóng gói cẩn thận, nói: “Sáng nay có người cho tôi miếng bánh ga tô, cậu có thể ăn nó giúp tôi được không?”

 

Nhưng lúc này, Cao Cạnh lại chẳng muốn ăn chút nào.

 

Saphire 4.6

“Nói đi, có chuyện gì thế?” Cao Cạnh vừa nói vừa cúi đầu xuống uống canh.

“Hôm qua tại sao Tiết Chấn lại đến nhà Phó Viễn vậy? Cậu ta đã nói với cảnh sát các anh như thế nào?” Chuyện này vẫn luôn khiến Mạc Lan cảm thấy canh cánh trong lòng. Hôm nay không nhìn thấy Tiết Chấn đi học, nhưng cô biết, hôm qua cậu ta rất nhanh đã được thả về từ rất sớm. Cô còn nghe thấy cậu ta khóc rống lên trong hành lang của cục cảnh sát. Khi đó, Mạc Lan thật sự muốn bước đến trước mặt cậu ta, hỏi xem sự kiêu ngạo của cậu ta trước đó đã đi đâu cả rồi? Tại sao vừa mới đến cục cảnh sát đã tỏ ra sợ hãi đến vậy? Thật là mất mặt!

“Cậu ta thừa nhận trước khi bọn em tới thì cậu ta đã ở trong căn phòng đó rồi, nghe thấy tiếng động khi bọn em trèo vào, cậu ta liền trốn xuống dưới gầm giường của Phó Viễn.”

“Cậu ta định giở trò gì ở đó vậy?” Mạc Lan cau mày hỏi.

“Cậu ta hoài nghi việc mẹ cậu ta mất tích một năm trước có liên quan đến Khưu Tiểu Mi,. hHôm qua, cậu ta muốn xemđến xem có tìm được manh mối gì từ chỗ đó không. Cậu ta đã nói như vậy đấy.”

“Mẹ của Tiết Chấn đã mất tích từ một năm trước sao?” Mạc Lan kinh ngạc vô cùng.

“Em chưa nghe nói gì về chuyện này sao?”

Mạc Lan khẽ lắc đầu. Cô hoàn toàn không hay biết gì về chuyện nhà của Tiết Chấn, dường như cũng chưa từng nghe người khác bàn luận về chuyện này.

“Cậu ta nói những cuốn sách giáo khoa mà bọn em tìm được kia đều là của cậu ta. Một năm trước, trong ngày mà mẹ cậu ta mất tích, cũng chính là hai ngày trước khi khai giảng, cậu ta đã cùng mẹ tới trường nhận sách mới,. sSau khi cậu ta viết tên mình lên sách xong liền cùng bạn đi đá bóng, mẹ cậu ta thì mang những cuốn sách mới về nhà. Nhưng sau đó, mẹ cậu ta chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa.” Cao Cạnh nói xong liền uống một hơi cạn hết chỗ canh còn lại.

“Tại sao cậu ta lại cho rằng Khưu Tiểu Mi có liên quan tới chuyện này thếnhỉ?” Mạc Lan hỏi.

“Hai tuần trước, Khưu Tiểu Mi đã tiết lộ với cậu ta, bà ta đã từng gặp Chu Lệ Phần – mẹ của Tiết Chấn, thời gian vừa khéo là hôm Chu Lệ Phần mất tích. Khưu Tiểu Mi còn nói, Chu Lệ Phần không đi một mình.” Cao Cạnh liếc nhìn cô bằng ánh mắt đầy ý vịhàm ý: “Sau đó Tiết Chấn lại đi tìm Khưu Tiểu Mi để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, nhưng Khưu Tiểu Mi lại sửa lời, nói là cậu ta đã nghe nhầm rồi, bà ta trước giờ chưa từng nói ra những lời như thế. Bởi vVì cha Tiết Chấn đã có bạn gái mới, do đónên Tiết Chấncậu ta không nói những lời của Khưu Tiểu Mi cho cha ông ta biết.”

Thì ra còn có chuyện như vậy nữa! Trước mắt Mạc Lan thoáng qua khuôn mặt âm trầm ngạo mạn, cùng với thân thể thấp bé chắc nịch như một vận động viên cử tạ của Tiết Chấn. Tiết Chấn là một người có sức mạnh, không biết khả năng bộc phát của cậu ta có mạnh không? Có điều tính khí cậu ta không được tốt, thường hay tự cho mình là đúng, lại dễ tức giận, đây là một sự thực không phải nghi ngờ gìthể chối cãi. Nếu như trong ngày xảy ra vụ án, cậu ta đã từng tới nhà Khưu Tiểu Mi, lại hỏi Khưu Tiểu Mi về chuyện của mẹ cậu ta, rồi Khưu Tiểu Mi lại một lần nữa phủ nhận những lời bản thân đã nói, liệu giữa bọn họ liệu có xảy ra cuộc tranh chấp gì không đây? Tiết Chấn liệu có đột nhiên nổi giận không đây? Nếu như khi đó Khưu Tiểu Mi đang chuẩn bị sắp xếp những thứ thức ăn vừa mới mua về, vừa khéo lại có một con dao phay ở ngay trước mặt Tiết Chấn…

“Này, em đang nghĩ cái gì thế?” Cao Cạnh khẽ đẩy cô một cái.

“Em cảm thấy Tiết Chấn rất khả nghi. Cậu ta có thái độ thù địch với Khưu Tiểu Mi… Hơn nữa, con người cậu ta em rất hiểu, lòng dạ hẹp hòi, luôn cho rằng bản thân là người thông minh nhất thế giới, liệu cậu ta có…” Mạc Lan còn muốn nói tiếp nữa, nhưng lại bị Cao Cạnh ngắt lời.

“Nếu có thể tìm được hồ sơ về vụ án của mẹ Tiết Chấn thì đã tốt rồi, như vậy sẽ rất có lợi cho việc điều tra phá án của anh.”

Mạc Lan khẽ nở một nụ cười tươi với anh, dùng khuỷu tay thúc nhẹ anh một cái với vẻ đắc chí.

“Đi tìm chị họ của em ấy, chị ấy có một người bạn thân học trên mấy khóa hiện đang là nhân viên của phòng hồ sơ trong cục cảnh sát.”

“Kiều Nạp phải không, tuần này hình như cô ấy còn phải tham gia giải thi đấu bóng rổ, liệu có rảnh không?”

“Yên tâm đi, chị ấy sẽ giúp đỡ thôi.” Mạc Lan nói.

Cô đã ăĂn xong phần cơm của mình rồi, cô bèn đậy nắp hộp cơm lại, đưa chiếc túi ni lông vốn được dùng để đựng hộp cơm cho Cao Cạnh, nói: “Cái này cho anh này, em không cần nữa.”

Cao Cạnh nhìn cô vẻ khó hiểu.

“Còn chần chừ cái gì nữa, cho anh có cái mà đựng hộp cơm chứ sao.” Cô bực mình nói.

Hộp cơm đặc biệt chuẩn bị cho anh, vậy mà anh chẳng ăn được mấy miếng. Cô biết, không phải là anh không thích ăn, mà là không nỡ ăn, anh muốn mang về nhà chia sẻ với em gái. Vừa nghĩ đến những khó khăn mà Cao Cạnh đang phải đối mặt, Mạc Lan liền lại cảm thấy trái tim mình đau nhói. Nhưng cô biết mình không thể biểu hiện điều này ra ngoài, nếu không sẽ chỉ khiến anh cảm thấy mất mặt. Do đó, cô làm bộ giận dữ uy hiếp: “Cao Cạnh! Hộp cơm cha em chuẩn bị cho anh mà anh gần như không động đến, có phải là anh thấy món thịt kho tàu cha em nấu không được ngon, cho nên mới không muốn ăn, có đúng vậy không? Mặc kệ anh đấy, anh nhất định phải ăn hết cho em, nếu không em không sẽ để ý đến anh nữa đâu. Ngày mai đem trả lại em cái hộp là được rồi. Đã nghe thấy gì chưa hả?”

Cao Cạnh chăm chú nhìn cô hồi lâu, rồi lặng lẽ nhét cái hộp cơm vẫn còn nặng trịch kia vào trong túi ni lông, lại qua một lúc nữamột lúc sau mới thấp giọng nói: “Ai bảo là không ngon nào, đợi lát nữa anh ăn không được sao?”

Saphire 4.5

“Em đã nhìn ra được điều gì chưa?” Thấy cô đã bỏ tờ giấy phô tô đó xuống, Cao Cạnh liền hỏi.

 

“Có ba điểm đáng chú ý: Thứ nhất, chính là điều em vừa mới nói, cô ấy chỉ ở lại bữa tiệc sinh nhật đó chừng 20 hai mươi phút, sao lại về nhà muộn như vậy được? Thứ hai, cô ấy đã không ăn gì trong bữa tiệc sinh nhật, em đã hỏi các bạn học khác rồi, cô ấy chẳng ăn gì cả. Thứ ba, khi bọn em phát hiện ra thi thể, cửa phòng được khóa lại từ phía trong, ở bên ngoài căn bản không thể khóa cửa được. Chẳng lẽ Phó Viễn đã lôi Khưu Tiểu Mi vào phòng rồi khóa cửa, sau đó lại nhảy cửa sổ ra ngoài và vào nhà bằng cửa trước? Trong đơn tự khai của bạn ấy không nói rõ chuyện này.” Mạc Lan suy nghĩ một chút, sau đó lại hỏi: “Hôm qua bọn anh có kiểm tra đồ đạc của Phó Viễn không?”

 

“Kiểm tra qua rồi, cũng mang đi một số đồ vật có liên quan, nhưng đều là của Khưu Tiểu Mi, chẳng hạn như sổ ghi địa chỉ, chăn màn, thẻ bảo hiểm, thư từ…” Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Chắc bọn họ cũng có nhìn thấy đồ của Phó Viễn, nhưng lại không mang thứ gì đi, cũng không tìm thấy cái chân bàn đã được dùng để đánh người. Em rốt cuộc muốn nói gì vậy?”

 

“Tối qua em đã tới chỗ đó, việc này anh biết chưa vậy?”

 

Cao Cạnh trừng mắt lên nhìn cô, dường như muốn nghiêm khắc dạy bảo, nhưng sau lại cố nín nhịn.

 

“Anh biết rồi, em thì tài lắm!” Cao Cạnh tỏ vẻ bực bội nói.

 

Mạc Lan giả bộ như không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhẹ nhàng nói: “Em tùy tiện mở một cuốn sách giáo khoa của Phó Viễn ra xem, thấy từ trong đó rơi ra một mảnh giấy, bên trên viết: Ngày cá tháng tư không gặp không về. Ngày cá tháng tư chính là ngày 1 tháng 4.”

 

“Có mảnh giấy như thế ư? Vậy em có…”

 

“Em sợ bị người ta lấy đi mất, do đó đã ra tay trước luôn rồi.” Mạc Lan cười nói.

 

“Vậy em có giao mảnh giấy đó cho đồng sự của anh không?” Cao Cạnh hỏi.

 

Mạc Lan lấy chiếc túi bảo quản kia ra, mảnh giấy hiện đang ở trong đó.

 

“Em muốn tự tay giao cho anh.” Cô nói.

 

Cao Cạnh đón lấy chiếc túi bảo quản, lập tức bật cười vui vẻ: “Em cũng rất có kiến thức đấy, còn biết kiếm lấy cái túi để đựng nó vào.”

 

“Bảo vệ chứng cứ mà, em cũng đâu phải kẻ ngốc.” Cô lại tiếp tục ăn cơm, vừa ăn vừa nói: “Em cảm thấy có hai khả năng. Một là có người đã hẹn gặp Phó Viễn vào ngày 1 tháng 4, Phó Viễn rất có thể đã đi gặp người đó sau khi rời khỏi bữa tiệc sinh nhật, do đónên mới về nhà muộn. Còn về khả năng thứ hai, người đó đã đợi bạn ấy trong bữa tiệc sinh nhật,. sSau khi bạn ấy đến, hai người bọn họ liền cùng nhau tới một nơi nào đó, chỉ cần điều tra một chút xem ngườiai đã rời đi ngay sát thời điểmsau Phó Viễn rời đi là ai là được rồi.” Trong lòng Mạc Lan đã có một kểế hoạch, cô biết bước tiếp theo mình nên đi tìm ai.

 

Nhưng sau khi Cao Cạnh xem xong mảnh giấy đó, vẻ mặt anh lại không tỏ ra phấn chấn cho lắm.

 

“Cho dù buổi tối ngày 1 tháng 4 Phó Viễn có hẹn với người nào khác nên mới về nhà muộn, vậy cũng không thể chứng minh là Phó Viễn không giết người.” Anh nhét mảnh giấy đó vào trong túi áo, sau đó nói tiếp: “Ngoài việc khóa cửa mà em vừa nói ra, anh cảm thấy còn có một điểm khác có thể đi điều tra được.”

 

“Có phải là chỗ rau và mấy quả trứng ở trong căn bếp không?” Mạc Lan hỏi.

 

“Em cũng chú ý tới điều này rồi sao?”

 

Mạc Lan khẽ gật đầu, nói ra suy đoán của mình: “Xem ý tứTheo lời của Phó Viễn, thì cô ấy trước giờ chưa từng mua đồ về nấu cơm, mỗi lần đều là ăn ở bên ngoài. Chỗ thức ăn trong căn bếp đó nhất định là do Khưu Tiểu Mi mua. Bà ta có lẽ đã chết sau khi mua thức ăn về không lâu, bởi vì người bình thường mua trứng gà về sẽ lập tức bỏ vào tủ lạnh ngay chứ không ai lại để ở ngoài. Khi đó, bà ta hẳn đã gặp phải chuyện gì gấp gáp, do đónên mới bỏ thức ăn lại một chỗ rồi rời đi luôn. Hoặc cũng có thể bà ta vừa mới về đến nhà, đang chỉnh lý lại những thứ đồ ăn đó thì đột nhiên bị người ta tấn công.”

 

Nghe cô nói xong, sắc mặt Cao Cạnh liền có chút quái lạbỗng có chút kỳ quái lạ thường.

 

“Cũng chưa hẳn đã là như vậy.” Anh nói.

 

“Cái gì mà chưa hẳn chứ?”

 

“Thức ăn chắc chắn là được mua về trong ngày bà ấy chết,. đĐiều này thì anh tin,. nNhưng bà ta chưa hẳn đã bị tấn công ngay sau khi vừa mua thức ăn về nhà. Hơn nữa, mua trứng gà về xong nhất định phải bỏ ngay vào tủ lạnh sao?”

 

Mạc Lan không hiểu anh đang muốn nói điều gì cho lắm. “Anh mua trứng gà về không bỏ ngay vào tủ lạnh sao?” Cô hỏi.

 

“Anh mua bốn quả trứng gà về, ăn sống hai quả, hai quả còn lại thì luộc lên cho Cao Khiết. Em xem, căn bản không cần bỏ vào tủ lạnh làm gì.” Cao Cạnh như đang nói đến một việc rất bình thường, Mạc Lan nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải.

 

“Không phải mỗi người đều giống như anh.” Cách một lúc sau cô mới lại nói tiếp: “Anh thật đúng là người rừng! Trong trứng gà sống có rất nhiều vi khuẩn, anh có biết không vậy?”

 

“Anh chỉ nghe người ta nói trong trứng gà sống có rất nhiều chất dinh dưỡng.” Cao Cạnh ra vẻ thông thạo.

 

Mạc Lan không kìm được, lườm anh một cái: “Anh là đồ người rừng!”

 

Cao Cạnh lập tức nhìn cô vẻ bất mãn: “Em là một học sinh trung học thì hiểu cái gì chứ, đàn ông ăn trứng gà sống là lẽ tất nhiên, việc này có nói với em cũng bằng thừa. Được rồi, anh sẽ đi điều tra chợ bán thức ăn ở khu vực gần đó, xem xem Khưu Tiểu Mi đã ra ngoài mua thức ăn vào lúc nào. Chỉ cần biết bà ta mua thức ăn vào lúc nào, vậy làchúng ta có thể biết được thời gian tử vong của bà tabà ta chết vào ngày nào.” Có lẽ là cảm thấy thái độ của mình không được tốt cho lắm, anh liền nhìn cô, bổ sung thêm một câu: “Đến lúc đó, nếu em muốn biết kết quả, anh sẽ nói với em.”

 

“Vâng.” Mạc Lan khẽ cười một tiếng, lại nói tiếp: “Vừa rồi em vẫn luôn muốn hỏi anh một chuyện.”

Saphire 4.4

Nghe có vẻ hợp lý lắm,. có lúc con người bị mắng dữ quáCon người ta đôi khi bị mắng chửi nhiều quá,  thì sẽ phát sinh việc chó cùng rứt giậucũng dễ dẫn đến chuyện tức nước vỡ bờ. Đừng nói là một người tâm lý không bình thường như Phó Viễn, ngay đến cô – Mạc Lan – có lúc cũng nảy sinh tâm lý muốn giết người. Chẳng hạn như khi đi đường nhìn thấy có người nào đó đánh đập chó mèo, cô sẽ bất giác nghĩ ngay đến những từ như rút gân, lột da… Có điều, tại sao khi nói ra những lời vừa rồi, giọng của Cao Cạnh lại có vẻ không được kiên định cho lắm nhỉ?

 

“Cao Cạnh, anh cảm thấy Phó Viễn có phải là hung thủ không?” Cô hỏi.

 

“Cô ấy nói cô ấy đã giết mẹ mình vào buổi tối ngày 1 tháng 4,. nNhưng tại nhà cô ấy, anh phát hiện một chiếc quần dài còn ẩm của Khưu Tiểu Mi. Nếu nó được giặt vào ngày 1 tháng 4, không thể nào vẫn còn ẩm như vậy. Anh có kinh nghiệm trong chuyện này… Anh cảm thấy chiếc quần đó chỉ có thể là được giặt vào ngày 2 tháng 4,. nNếu Khưu Tiểu Mi đã chết từ ngày 1 tháng 4 rồi, làm sao còn có thể giặt quần áo vào ngày hôm sau được chứ?” Hai mắt Cao Cạnh chăm chú nhìn về phía trước, chậm rãi nói.

 

Mạc Lan cảm thấy lời của Cao Cạnh có lý vô cùng.

 

“Vậy anh đã nói suy nghĩ của anh với các đồng nghiệp khác chưa?”

 

“Anh đương nhiên đã nói rồi, nhưng…” Cao Cạnh lại cúi đầu ăn một miếng cơm trắng, buồn bực nói tiếp: “Anh là người mới, nói ra cũng chẳng có ai nghe. Hơn nữa, Phó Viễn đã viết đơn tự khai rồi.”

 

“Đơn tự khai? Ở đâu vậy?” Mạc Lan vừa hỏi vừa tìm kiếm trên người Cao Cạnh.

 

“Em muốn xem à?”

 

“Không được sao?”

 

Anh nhìn cô, hơi cau mày lại.

 

“Đây là văn kiện cơ mật, sao có thể cho em xem được chứ?”

 

“Cho em xem cũng có sao đâu nào? Có lẽ em có thể nhìn ra được điều gì ấy chứ. Em là bạn học cùng lớp của Phó Viễn, ít nhiều gì cũng hiểu bạn ấy hơn anh, có đúng không nào? Chẳng hạn em có thể nói với anh, bạn ấy đúng là đã tham gia bữa tiệc sinh nhật của ai đó, có điều chỉ ở lại chừng 20 hai mươi phút mà thôi, tại sao lại về nhà rất muộn chứ? Về điều này, bạn ấy rõ ràng đã nói dối.” Mạc Lan tỏ ra hết sức nghiêm túc, nói.

 

“20 Hai mươi phút?” Đôi mắt Cao Cạnh lập tức như dừng hẳn lại trong hốc mắt.

 

“Không phải em nói bừa đâu, có bằng chứng rõ ràng cả đấy.” Hôm nay, Mạc Lan đã xác nhận được tính chân thực của chuyện này thông qua một số người khác từng tham gia bữa tiệc sinh nhật của Đỗ Vân Hạc. “Nhanh lên nào, anh Cao Cạnhtrai, em muốn xem tờ đơn tự khai đó.” Cô thúc giục.

 

“Không phải đã nói với em rồi sao, đừng gọi anh là anh Cao Cạnhtrai như thế, em có phải là Cao Khiết đâu!” Cao Cạnh bực mình nhìn chăm chăm vào Mạc Lan một lúc, cuối cùng mới rụt rè móc từ trong túi áo ra một tờ giấy phô tô nhàu nhĩ đưa cho cô, nói: “Vậy… em xem đi!”

 

Mạc Lan cười híp mắt lại, đón lấy tờ giấy đó, tâm trạng tốt vô cùnglòng cảm thấy rất vui. Anh sẽ không bao giờ biết được, cô rất thích khi mMỗi lần cô cố ý gọi anh là anh trai, rồilại được nghe anh dạy dỗ mình bằng câu nói đó, cảm giác đều rất vui vẻnhững lời phản bác gay gắt đó. Cao Cạnh vĩnh viễn không bao giờ biết được điều này.

 

“Đến giờ mà anh mới ăn được ba miếng cơm,. sSao,? kKhông thích món thịt kho tàu mà cha em nấu à?” Cô lại nhìn vào hộp cơm của anh, cố ý tỏ ra bực tức hỏi.

 

“Em xem đơn tự khai của em đi, đừng để ý đến anh!” Anh trả lời với vẻ hơi bực mình, rồi cúi đầu xuống dùng thìa xúc một miếng thịt kho tàu lên, cắn lấy một tiếng, bắt đầu nhai thật chậm, sau đórồi lại đậy nắp hộp cơm vào ngay.

 

Mạc Lan không để ý đến anh nữa, bắt đầu xem đơn tự khai của Phó Viễn.

 

 

Đơn tự khai

 

Tôi là Phó Viễn, là con gái của bà Khưu Tiểu Mi. Buổi tối ngày 1 tháng 4, tôi đã cãi nhau với mẹ tôi,. Bbà ấy mắng tôi là đồ rác rưởi, là đồ đần độn, là  và đồ ngu ngốc. Tôi rất tức giận, nhưng nói không lại bà ấy, giọng bà ấy quá lớn. Rồi bà ấy còn kéo tôi từ trên giường xuống, dùng dép đánh vào mặt tôi. Rồi kKhi đó tôi đã sắp ngủđã bắt đầu thiu thiu ngủ, nhưng giọng nói của bà ấy lạiđã làm tôi tỉnh dậy. Bà ấy lôi tôi đếnra phòng tắm, bắt tôi nhìn đống quần áo mà tôi vứt ở đó. Quần áoChỗ quần áo đó tôi định để đến ngày mai sẽ giặt,. hHồi tối tôi đi tham gia tiệc sinh nhật của bạn học cùng lớp, đi  về muộn, lại mệt, chỉ muốn ngủ, cho nên tôi không muốn tắm rửa hay giặt quần áo gì cả. Nhưng bà ấy không vui, lạibà ấy mắng chửi tôi tôithậm tệ, nước bọt bắn cả vào mặt tôi, còn dùng tay cào lên cánh tay và lưng tôi, đau chết đi được!rất đau. Tôi đã dùng một chiếc chân bàn đánh bà ấy, bà ấy kêu lớn tiếng la lên, tôi vẫn tiếp tục đánh bà ấy,. vVề sau, tôi đánh vàotrúng đầu bà ấy, và bà ấy ngất đi. Tôi lôi bà ấy về phòng, muốn ra ngoài đi dạo một chút, nhưng khi chuẩn bị ra khỏi cửa, tôi lại bị vướng bởi thân thể của bà ấy nên vấp ngã. Tôi giận lắm, lại đột nhiên nghĩ tới những lời mà bà ấy vừa mắng chửi tôi, còn cả rất nhiều chuyện trong quá khứ nữa. Bà ấy trước giờ chưa từng để ý đến chuyện sống chết của tôi, chỉ quan tâm đến bản thân mình,. mMỗi lần trả tiền học phí cho tôi, bà ấy đều càu nhàu rất lâu, tôi nghe mà bực bội lắmthấy bực. Bà ấy nấu cơm cũng chỉ nấu riêng cho bà ấymột mình bà ấy, tôi phải ăn cơm ở bên ngoài. Mỗi ngày bà ấy cho tôi 20hai mươi đồng, tôi mua quà sinh nhật xong thì không còn tiền nữa. Tối ngày 1 tháng 4, may mà tôi đã ăn bánh ga tô ở nhà bạn học, đỡ phải ăn cơm tối.

 

Tôi càng nghĩ lại càng tức giận, còncảm thấy căm hận bà ấy vô cùng,. kKhông biết thế nào, tôi lại đi vào bếp, cầm lấy một con dao phay, và đâm vào trong cổ bà ấy. Bà ấy chỉ kịp ú ớ kêu lên mấy tiếng, rất nhanh sau đó đã chếtrồi lăn ra chết. Tôi không thèm nhìn bà ấy nữa. Buổi tối hôm đó, vì phải tham gia tiệc sinh nhật, sau lại đánh nhau với bà ấy, tôi rất mệt, liền đi ngủ luôn. Nửa đêm, tôi không nghe thấy trong căn phòng kia có chút âm thanh nào. Buổi sáng, tôi tới phòng bà ấy xem thử, bà ấy không động đậy, tôi cho rằng bà ấy đã chết thật rồi, thế là tôi bèn đi họctôi cắp cặp đi đến lớp như thường. Tôi lật tung mọi thứ lên tìm tiền, sau đó tôi tìm được ví tiền của bà ấy, lấy đi 220 hai trăm hai mươi đồng, tiền lẻ thì không lấy. Sau khi bà ấy chết, tôi quyết định phải ăn thứ gì đó thật ngon.

 

Còn về cái chân bàn kia, ngày hôm sau, trên đường đi học, tôi đã vứt nó đi rồi.

 

Về sau, tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa. Tôi chưa từng nghĩ đến việc liên lạc với cha tôi. Sau khi ông ấy ly hôn với mẹ tôi, chúng tôi cũng chẳng gặp mặt nhau được mấy lần. Ông ấy chưa từng quan tâm đến tôi, cũng không muốn gặp mặt tôi. Ông ấy cũng chẳng phải là thứ gì tốt đẹp cả, chỉ là một kẻ rác rưởi. Tôi biết tôi đã phạm tội. Trước đây tôi không ý thức được tội này lớn đến mức nào, bây giờ thì biết rồi, tôi bị bắt là đúng người đúng tội, điều tôi muốn nói chỉ có thế.

 

Phó Viễn

 

 

Tuy cách hành văn của Phó Viễn chẳng ra sao, chữ viết cũng xấu tệ hại, nhưng tình hình sơ lược thì cũng đã được kể ra một cách rõ ràng.