Bách quỷ tập – Quỷ Họa – P.9

Hồi kết

 

Đầu đường, một đứa nhóc ăn mày quấn mình trong tấm áo xám đạp vào đũng quần một gã ăn mày đứng tuổi, giật lấy bánh bao trong tay hắn rồi vội vã chạy trốn. Vừa chạy tới đầu ngõ, nó đâm sầm vào một đạo sĩ vận áo trắng muốt, mấy vết bẩn loang lổ trên tà áo trắng của y.

Đứa bé hốt hoảng quay đầu bỏ chạy, nhưng đạo sĩ nhanh chóng tóm ngay được nó.

Con bé co rúm người lại, lùi về phía sau còn đạo sĩ ngồi sụp xuống bên cạnh nó. Dưới ánh nắng mai sáng bừng, cô nhóc ăn mày cảm thấy vị tiên nhân trước mặt đẹp như trời vậy.

Tiên nhân lau sạch bùn đất lấm lem trên mặt nó, nhẹ giọng hỏi: “Thế giờ con muốn làm đồ đệ của ta hay vẫn muốn làm mẹ của con ta nào?”.

Đứa trẻ ăn mày ngơ ngác nhìn y, cái bánh bao trong tay rớt xuống đất lúc nào không hay. Gã ăn mày lớn tuổi ban nãy đã đuổi tới nơi, cũng trông thấy vị đạo sĩ áo trắng.

Chẳng một ai trả lời, y âm thầm nghĩ ngợi trong chốc lát rồi quyết định: “Vậy làm cả hai đi”.

Advertisements

Bách quỷ tập – Quỷ Họa – P.8

Chương tám

 

Mạt Họa hận đến ứa máu, cũng chỉ biết cắn răng chịu nhịn. Nàng quay đầu nhìn quỷ hồn thư sinh, giờ đây y chỉ còn dáng vẻ của một quỷ hồn bình thường, đang khóc như mưa như gió bên tiểu thư Liễu gia, hình như chẳng còn ý định kéo Liễu nhi chết cùng nữa.

Kính Ninh vừa định ra tay điểm hóa cho y, bỗng thấy một cô gái áo trắng chậm rãi tiến tới, nàng nhanh chóng tới bên thư sinh kia, cất giọng lạnh lùng: “Ta tên Bạch Quỷ, ta tới lấy quỷ trong tâm ngươi”. Dứt lời, chẳng đợi xem thư sinh có nguyện ý hay không, nàng ta rút cây bút trong ngực ra. Một cuộn khói hồng nhạt uốn lượn rồi ngưng tụ trên đầu ngọn bút, Bạch Quỷ không khách khí thu bút lại, cất vào trong áo: “Ta lấy đi chấp niệm của ngươi rồi. Mau đi đầu thai đi!”.

Thư sinh vẫn khóc lóc, có điều thân thể hắn mỗi lúc một nhạt nhòa, cuối cùng từ từ tan biến trong hư không.

Mạt Họa há miệng thở dốc, trước sau không nói được tiếng nào.

Kính Ninh hé mắt nhìn Bạch Quỷ một lát, nhẹ nhàng nói: “Cô nương vất vưởng muôn kiếp giữa hồng trần, chứng kiến biết bao cảnh khổ đau của người đời, sao không tự xem xem trong lòng mình còn thứ chấp niệm gì có thể buông bỏ được hay không”.

“Thứ ta muốn chính là chấp niệm.” Bạch Quỷ lặng thinh một hồi, cuối cùng lên tiếng: “Đã quấy rầy nhiều rồi, xin Sơn Thần thứ lỗi”. Dứt lời, bóng dáng nàng dần nhạt nhòa tan biến, như thể đã mất tăm mất tích giữa hư vô.

Mạt Họa kinh dị trừng mắt, lần thứ hai ngó Kính Ninh: “Sơn Thần sao?”.

“Vi sư cũng quên mất rồi.”

Mạt Họa liếc mắt lườm y: “Người là đồ lừa đảo ti tiện. Thế mà con vẫn tưởng người chỉ là một đạo sĩ yếu ớt đấy!”.

Kính Ninh gật đầu nói: “Đúng là vi sư tu hành chưa đến đâu, lượn tới lượn lui mà chỉ lừa được một đồ đệ thế này”.

“Hừ, còn lâu nhé! Đến đồ đệ người cũng chẳng lừa nổi!” Mạt Họa gầm gừ trong miệng, chân không chịu được lảo đảo lùi về sau, Kính Ninh vô thức đưa tay choàng tới, ôm nàng vào lòng. Mạt Họa không khách khí gì, ôm chầm lấy y, ra sức cọ cọ vào ngực y: “Được lắm, con được vớ bẫm rồi”.

Kính Ninh nao nao, thở dài não nề: “Đúng là ngốc nghếch, ai được lợi cũng chẳng nhận ra được”.

Mọi thứ trước mắt Mạt Họa càng lúc càng mơ hồ, nàng suy yếu tựa đầu lên vai Kính Ninh, nhẹ giọng nói: “Sư phụ, con vô phúc chẳng được làm đồ đệ của người nữa rồi!”.

Kính Ninh nhíu mày: “Còn muốn làm sư nương nữa chắc?”.

Mạt Họa cười cười: “Chẳng làm nổi nữa rồi, sợ là con sắp phải xa người rồi”.

Kính Ninh ngẩn người, cau chặt mày: “Lại nói nhảm cái gì vậy!”.

“Con nói thật đấy.” Mạt Họa lại tiếp, “Thư sinh kia vẽ ra con, giờ hắn chết rồi, làm sao con còn sống được nữa. Hắn không muốn đầu thai chuyển thế, con cũng chẳng thể đầu thai… Có điều… May thật”. Hơi thở nàng mỗi lúc một mong manh, “Kiếp này Mạt Họa yểu mệnh, không cách gì làm học trò ngoan của người, đợi sang kiếp sau, con lại tiếp tục…”.

Kính Ninh thấy lòng buốt lạnh, một cảm giác không thể diễn tả thành lời ào ào tuôn trong huyết mạch, mỗi giọt máu hóa thành một cây băng châm, cứa nát tứ chi bách hài, rồi nghẹn cứng lại trong lồng ngực. Cuối cùng, tất cả ùa về tim, lạnh đến thấu xương thấu thịt.

“Chờ chút đã.” Đột nhiên Mạt Họa choàng mở mắt, túm chặt lấy vạt áo Kính Ninh, hung hăng dọa dẫm: “Trước khi tìm được chuyển thế của con, người nhất định phải chăm chỉ hóa vàng mã cho con đấy!”.

Kính Ninh sửng sốt, đột nhiên có cảm giác muốn bật cười.

Mạt Họa trợn trừng mắt: “Nhớ phải đốt thật nhiều đấy”.

“Ừ.”

“Dẫu sao người cũng là người quen duy nhất của con,” Mạt Họa hơi ngừng một chút, lại bất an tiếp lời, “Kiếp sau, nếu Cao xanh không cho người gặp được con thì người nhất định phải đi tìm con đấy, nhất định phải tìm nghe không. Tìm rồi phải cố gắng dạy con thành học trò giỏi! Nếu không thì… cứ để con làm sư nương luôn cũng được, thế cũng không tệ”.

 

Lần này cô gái trong lòng đã yên lặng thật rồi. Kính Ninh cảm thấy nàng tuyệt không hợp với việc lặng câm như vậy. Cô nàng tên Mạt Họa này nếu có là tranh cũng phải là một bức bách điểu chầu hoàng, ríu ra ríu rít, ồn ào không phút ngưng nghỉ. Đột nhiên lặng thinh thế này khiến người ta không khỏi cảm thấy…

Trống rỗng.

Y ôm lấy thân thể đang nhạt nhòa dần của Mạt Họa, câm lặng.

 

Người trong Liễu phủ dần tỉnh lại, tiểu thư Liễu gia thoáng trừng mắt, chỉ thấy vị đạo sĩ kia thản nhiên đứng lên, chẳng hiểu vì đâu nét mặt y ẩn hiện vẻ tịch mịch bi thương.

 

Bách quỷ tập – Quỷ Họa – P.7

Chương bảy
Vừa tới gần Liễu gia trang, Hồ yêu đột nhiên kinh hãi hô lên: “Không hay rồi! Phong ấn ta yểm trên bức tranh bị phá rồi!”.

Kính Ninh cau mày, nheo nheo cặp mắt, Hồ yêu sợ hãi khóc lóc: “Tiên trưởng! Tiểu yêu đâu dám coi thường ngài, tuyệt đối không hề làm xằng làm bậy trước mặt ngài. Ban nãy ngài chặt đứt một đuôi của tiểu yêu, khiến yêu lực của tiểu yêu giảm đi, phong ấn mới bị oan hồn kia phá mất! Tiên trưởng, nếu ngài còn chần chừ nữa, chỉ sợ tiểu yêu trong bức họa kia chẳng chống chịu được bao lâu nữa!”.

“Nếu đã vậy…” Kính Ninh gật gật đầu, bàn tay động đậy, chiếc la bàn phong thủy lập tức xuất hiện trên tay y. Yêu hồ xoay người chực trốn, chợt thấy một luồng hấp lực cực lớn cuốn lấy ả, ả ta kinh hãi quay đầu trông lại, chưa kịp phản ứng gì đã bị hút vào trong la bàn. Trong không trung chỉ còn vang vọng tiếng rên rỉ thê lương oán hận: “Đạo sĩ xấu xa!”.

Tiến vào trong Liễu phủ, Kính Ninh bất chợt thấy âm khí ngập trời, chẳng biết người trong phủ đã trốn đâu hết. Y lần theo trí nhớ, dò tìm tới khuê phòng Liễu tiểu thư, còn cách rất xa đã nghe thấy tiếng thư sinh kia kêu gào oán thán: “Thấm chi trời rộng đất dày, hận này dằng dặc dễ hầu mà nguôi[1]! Liễu nhi, là nàng phụ ta!”. Lời vừa dứt, giữa lúc ban trưa bỗng đâu một trận gió lạnh rợn người ầm ầm dấy lên bốn phía, thốc từ trong khuê phòng ra bốn phương.

Kính Ninh cau chặt mày, quỷ lệ này oán khí quá nặng, muốn đối phó chỉ còn một cách đánh cho y hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

“Ngươi đúng là đồ hèn, vô tích sự!” Kính Ninh chùng chân, nghe tiếng quát mắng của Mạt Họa vọng ra ngoài: “Đường đường một đấng nam nhi sức dài vai rộng mà oán hận rồi khóc lóc sướt mướt như đàn bà thế à? Ngươi nhìn mình đi, đúng là vô tích sự!”.

“Oái oái… Mạt Họa nhi, chớ có đánh ta, chớ có đánh ta nữa mà! Ta không có khóc, chẳng qua, chẳng qua là Liễu nhi kia phụ ta. Òa òa, ba ngày nữa nàng thành thân với hắn rồi… ta… ta làm sao mà vui cho nổi cơ chứ!”

Kính Ninh xông vào cửa, thấy người Liễu gia đang nằm la liệt trên mặt đất, còn quỷ lệ thư sinh mặt mũi tái nhợt bị Mạt Họa vừa đuổi vừa quật túi bụi.

Kính Ninh nhíu chặt mày, trầm mặc dừng bước.

Mạt Họa đuổi theo thư sinh kia được một lúc thì mệt rũ, thở không ra hơi. Nàng ta hậm hực đáp cành liễu về phía thư sinh, miệng mắng mỏ: “Ngươi đã phá được phong ấn của Hồ yêu rồi thì mau mau chóng chóng đi siêu sinh, chuyển kiếp đi! Còn định làm lệ quỷ gì chứ, ngươi có cái bản lĩnh đó hả?”.

Thư sinh bị đánh đập, chẳng buồn lên tiếng, rúc xuống bên gốc liễu: “Ta muốn ở bên Liễu nhi, không thể để nàng thành thân với kẻ khác được”.

“Đồ ngu, nàng ấy không lấy người khác thì cũng có lấy ngươi được đâu, ngươi…” Lời Mạt Họa như đâm trúng vào nỗi đau của gã thư sinh, hai mắt hắn đỏ mọng, nói như thét với Mạt Họa: “Câm miệng ngay! Ta không sống được thì cứ để Liễu nhi chết chung với ta là được rồi!”. Dứt lời, hắn nhào về phía vị tiểu thư họ Liễu đang ngất lịm trên mặt đất tựa như lang sói hừng hực hướng về phía con mồi.

Kính Ninh vung tay xuất ra một đạo bùa, lá bùa lập tức dính chặt lấy trán gã thư sinh. Chỉ nghe tiếng “xoẹt xoẹt” vang lên, gã thư sinh ngã vật xuống, lăn lộn trên mặt đất như thể bị thứ gì thiêu đốt, cảm giác đau đớn vô cùng tận.

Mạt Họa nhảy dựng lên, vội vã nhào tới, bất chấp đạo bùa thiêu đốt cả bàn tay mình, nàng ta cố hết sức gỡ lá bùa trên đầu thư sinh xuống, ánh mắt phức tạp hướng về phía Kính Ninh: “Làm vậy hắn sẽ hồn phi phách tán mất…”.

Vẻ mặt Kính Ninh trước sau vẫn hờ hững như không: “Thì có sao, dù gì hắn cũng hóa thành lệ quỷ rồi!”.

Mạt Họa ngơ ngẩn nhìn y chốc lát, chừng như muốn nói lại thôi: “Như vậy không thể đầu thai chuyển thế được nữa”.

Kính Ninh nhận ra một niềm bất an và nỗi bi thương khác thường dâng ngập lên trong thẳm sâu đáy mắt nàng. Y chợt có cảm giác, thứ biểu tình như vậy không nên tồn tại trong thế giới của Mạt Họa, nha đầu này chỉ nên nói ra những điều chẳng ai có thể ngờ được, những điều khiến y vui vẻ là đủ rồi.

“Kẻ nào cản trở ta và Liễu nhi đoàn tụ với nhau đều biến hết đi!” Gã thư sinh tựa như đã nổi cơn điên, hùng hổ lao về phía Kính Ninh.

Mạt Họa vô cùng hoảng hốt, trong thâm tâm nàng, Kính Ninh chắc chắn không đủ khả năng chống lại lệ quỷ hung hiểm như vậy. Vì thế, nàng chẳng buồn nghĩ ngợi, lập tức liều mình vận hết toàn bộ yêu lực ít ỏi còn sót lại, xông ra trước mặt Kính Ninh, lấy cả thân mình chắn phía trước, gánh trọn một đòn ấy cho y.

Thân thể ấm áp siết chặt lấy y, Họa yêu bé nhỏ này đúng là yếu ớt vô cùng khiến Kính Ninh buộc phải nghi ngờ, có khi nào cơ thể nàng còn chẳng hấp thụ được hết bình linh dược của y hay không. Nếu đã hấp thụ được thì sao còn yếu ớt đến nhường này? Vậy mà, một thứ yếu nhược như thế lại vọng tưởng mang tính mạng mình chở che bảo vệ y.

Trong thâm tâm, Kính Ninh cảm thấy Họa yêu này thật ngốc nghếch, cứ đơn thuần thích một người rồi lại vô cùng ngây thơ mà đem thân mình đi bảo vệ kẻ đó, chẳng buồn dừng một giây thử đắn đo cân nhắc xem làm vậy có đáng hay không. Thế nhưng, tim y bất giác thắt lại vì hành động ngốc nghếch ấy.

Một tay y kéo Mạt Họa sát lại phía mình, rồi đẩy nàng về phía sau, tay còn lại bắt ấn giữa không trung, ngón trỏ khẽ điểm, một vầng hào quang rực rỡ sáng bùng lên, lập tức gột rửa sạch sẽ lệ khí trên mình thư sinh kia.

“Thuật Tịnh thần?” Mạt Họa nằm gọn trong lòng Kính Ninh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn y: “Sư phụ… Người đã luyện thành tiên rồi sao?”.

“Cứ cho là thế đi, vi sư cũng quên mất rồi.”

Mạt Họa lại ngây ngốc một lúc, cuối cùng hậm hực chọc vào ngực Kính Ninh: “Vì sao trước kia người lại giả bộ yếu ớt vậy?”.

“Chơi vậy cũng khá vui!”

 

 

[1] Nguyên văn: “Thiên trường địa cửu hữu thì tận, dĩ hận miên miên thử tuyệt kỳ”, hai câu cuối trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị – nhà thơ đời Đường.

 

Bách quỷ tập – Quỷ Họa – P.6

 

Chương sáu

 

 

Sáng hôm sau, sương sớm mờ mịt mù giăng kín rừng cây ngoài thành, Kính Ninh day day ấn đường ngồi thẳng dậy. Đống lửa bên cạnh y chẳng biết đã tắt lịm từ lúc nào, y đưa mắt nhìn Mạt Họa đang ngủ ngon lành bên cạnh, nhẹ giọng gọi nàng: “Mau dậy nào!”.

Mạt Họa cong khóe miệng, ậm ừ vài tiếng: “Sư phụ!”. Giọng nàng mềm mại, êm ru, khiến người nghe có cảm giác như vừa bị ma nhập.

Kính Ninh mặt không biến sắc, sửa sang lại y phục trên mình, Mạt Họa nằm trên đất ngắm nhìn y một lúc, thấy y hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến ý tứ của mình, mới bất mãn đứng dậy: “Sư phụ gì chẳng biết thương xót đệ tử!”. Tròng mắt nàng ta đảo lia lịa, cười cười gian xảo nói: “Sư phụ, tóc người mắc vào quần áo rồi, để Mạt Họa giúp người gỡ ra nhé!”.

Kính Ninh cắm cúi sửa sang tay áo, đợi khi Mạt Họa tiến lại gần mình, bàn tay trắng nõn của nàng vươn ra chưa chạm tới vạt áo của y, mới bất chợt hỏi: “Mạt Họa đâu rồi?”. Ánh mắt của y không buồn liếc ngang nàng, lạnh nhạt thờ ơ như đang hỏi thời tiết hôm nay ra sao vậy.

“Mạt Họa” nghe vậy, cả người rung lên, ả ta nặn ra một gương mặt tươi cười, nhưng đáy mắt ánh lên những tia sáng xanh dị thường: “Sư phụ đang nói gì thế, Yêu hồ kia… Á!”. Ả ta la thảm một tiếng, kiệt sức ngã vật trên đất, nhìn xuống đuôi mình; chẳng biết ở đâu ra một lưỡi kiếm bén ngọt chặt đứt phăng đuôi ả.

Lưỡi kiếm kia toàn thân trong suốt, linh khí tỏa ra bốn phía, đúng là bảo kiếm trấn ma hiếm thấy. Đột nhiên nhận một nhát từ linh kiếm khiến “Mạt Họa” đau đến chết đi sống lại, lập tức hiện ngyên hình, hóa ra ả ta chính là Tam vĩ Yêu hồ mà Kính Ninh đang truy đuổi bấy lâu!

Kính Ninh thuận tay vung một nhát, lưỡi kiếm tan biến trong không trung, tựa như sương sớm.

Hồ yêu bị chặt mất một đuôi, kinh hãi nhìn Kính Ninh: “Ngươi… Ngươi là ai? Tên đạo sĩ truy sát ta mấy hôm trước đâu có lợi hại đến mức ấy!”.

Kính Ninh rút một mảnh bùa chú trong áo ra, thứ này hoàn toàn khác với loại bùa chú y thường dùng. Một lá bùa giấy vàng, chữ đỏ, sát khí trùng trùng, Hồ yêu thoáng nhìn liền co rúm người, lùi dần từng bước. Kính Ninh thản nhiên nói: “Mau khai rõ nguồn cơn ra cho ta!”.

Yêu hồ biết mình chạy không thoát, rốt cuộc đành cười lạnh nói: “Lúc này chần chừ ở đây với ta không bằng chạy tới Liễu gia cứu đồ đệ Họa yêu của ngươi có hơn không. Chậm một bước không chừng ba hồn bảy vía của nàng ta đều bị con quỷ chết oan trong bức tranh kia nuốt sạch rồi”.

Kính Ninh nhướng mày, y trầm ngâm một lúc, cuối cùng túm lấy áo Yêu hồ, lôi nàng ta xềnh xệch trên mặt đất: “Vậy vừa đi vừa nói cho rõ!”.

Yêu hồ bị chặt mất đuôi lê lết đi, rỉ rả kêu khóc không ngớt, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ lộ ra vẻ đau đớn vô cùng: “Tiên trưởng, tiểu yêu biết sai rồi! Tiểu yêu sai rồi! Tiểu yêu không nên bỡn cợt với ngài!”.

Lúc ấy, Kính Ninh mới chịu buông tha cho ả, điềm nhiên nói: “Ngoan ngoãn đi theo, ta sẽ không quay đầu lại, nếu không nghe thấy tiếng ngươi, Khuynh Dương kiếm của ta đây sẽ không khách sáo đâu”. Dường như muốn chứng minh y chẳng hề nói ngoa, lưỡi kiếm trong suốt sáng quắc kia lại hiện ra rồi nhanh chóng biến mất ngay trước mắt Yêu hồ.

Yêu hồ đổ mồ hôi lạnh ròng ròng vội vã giải thích: “Gần đây trong Cẩm Thành xuất hiện vô số đạo sĩ hàng yêu trừ tà, tiểu yêu đây muốn kiếm đồ ăn càng lúc càng vất vả. Mấy tháng trước mới… hạ thủ với thư sinh kia, có điều, tiểu yêu tiếc rẻ nên không hút cạn tinh hồn hắn trong một lần, bèn tạm giam phần hồn phách còn lại của hắn vào trong tranh. Không ngờ, hắn ở trong tranh một thời gian ngắn đã sinh ra linh thức, trở thành Họa yêu. Họa yêu không đành lòng thấy chủ nhân bị giam giữ vạn kiếp chẳng thể siêu sinh nên muốn giết ta… Có điều, ả ta yêu lực thấp kém, nên bị ta đánh trọng thương rồi nhốt chung vào bức tranh đó”.

“Mấy hôm trước Liễu phủ gặp chuyện ma quỷ là do oán khí từ hồn phách của thư sinh kia kết thành lệ quỷ theo ám.”

Bước chân Kính Ninh mỗi lúc một nhanh hơn, y nghĩ đến chuyện trước kia Mạt Họa ngày ngày phải ở cạnh oán quỷ trong tranh kia chắc chắn vô cùng khổ sở.

“Sau khi ngài cứu Mạt Họa ra, ả ta trở thành đồ đệ của ngài, nhất định là muốn mượn tay tiên trưởng để đích thân hàng phục tiểu yêu.” Hồ yêu đảo mắt: “Tiên trưởng à, Mạt Họa kia không phải thật tình với ngài đâu…”.

Nét mặt Kính Ninh không mảy may biến đổi, nhẹ giọng đáp: “Ngươi nói xem, lẽ nào ta cũng ngu xuẩn như đám tiểu yêu các ngươi sao? Không thấy có gì kỳ quặc sao?”.

Yêu hồ thầm than kinh hãi: “Thế ra, ngài… Tiên trưởng, ngài che giấu thực lực thật sự, thậm chí sẵn sàng nhận thương tích từ tiểu yêu, là để thử Mạt Họa sao?”. Yêu hồ thầm nghĩ đạo sĩ kia thật quá đỗi thâm trầm âm hiểm, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ đáng thương, than thở: “Nếu tiên trưởng đã biết ý đồ của Mạt Họa rồi, sao giờ ngài còn muốn đi cứu ả làm gì?”.

Kính Ninh chẳng buồn đáp, hỏi lại: “Sao ngươi không nói xem ngươi đến đây làm gì?”.

Yêu hồ rung mình, bĩu môi không muốn trả lời, nhưng nghĩ đến những lời đe dọa của y lúc trước, đành hậm hực nói: “Thì… đêm qua Mạt Họa dùng thanh chủy thủ thấm máu ngài tới ám toán tiểu yêu, tiểu yêu tóm được ả, đem nhốt trong bức họa ở Liễu gia. Tiểu yêu nhất thời nổi tà tâm, ăn nhầm gan hùm mật gấu, không biết trên dưới gì cứ ngỡ nếu đến Họa yêu kia cũng có thể lấy được máu của tiên trưởng thì… không chừng tiểu yêu đây cũng có thể… Thế nên mới bạo gan tìm tới, mạo phạm tới tiên trưởng đúng là gây tội tày đình rồi”.

Suy cho cùng, vẫn là Họa yêu kia không nỡ để Kính Ninh phải tiếp tục chống chọi lại Yêu hồ, sợ y lại bị thương nặng, không nỡ để y phải mạo hiểm thêm lần nữa, Mạt Họa thực tâm thích gã đàn ông này.

Hồ yêu có chút xót xa, không khỏi lắc đầu thở dài: “Yêu tinh thật lòng yêu thương quá nửa chẳng có kết cục tốt đẹp, động lòng với phàm nhân đã chẳng thoát kiếp thê thảm… huống hồ còn dính cả vào…”.

Đạo sĩ.

Mà còn là một gã đạo sĩ thâm trầm, tâm cơ!

Kính Ninh nghe vậy hơi cau mày.

Bách quỷ tập – Quỷ Họa – P.5

Chương năm

 

Hồ ly tinh kia yêu lực cao thâm ngoài sức dự liệu của Kính Ninh, y đánh trọng thương ả nhưng không thể bắt nổi. Giờ nghĩ lại, yêu hồ bị thương nặng nhất định cần bổ sung dương khí, mấy ngày nay Kính Ninh đã dựng vô số kết giới trong thành, chỉ cần yêu hồ manh động, dùng tới yêu lực nhất định không thể thoát khỏi tầm mắt y.

Mấy hôm nay Kính Ninh cũng tận tâm dạy Mạt Họa không ít chuyện, vì thế tu vi của nàng đã tiến bộ rất nhiều. Có điều, Mạt Họa lại chẳng có vẻ gì là thiết tha chuyện học hành tu tập.

Đêm xuống, hai người truy theo tung tích yêu hồ ngoài thành, nhưng tới bờ sông thì mất dấu ả. Giờ này cổng thành đã đóng, hai thầy trò đành phải nghỉ lại qua đêm ở ngoài thành, Mạt Họa ngồi bên đống lửa, ngẩn ngơ nhìn Kính Ninh đang tĩnh tọa. Nàng chợt cảm thấy gương mặt đạo sĩ này còn dụ hoặc lòng người hơn cả yêu tinh.

Một viên đá nhỏ từ đâu rơi cốp xuống đầu Mạt Họa, Kính Ninh chẳng buồn mở mắt, thủng thẳng nói: “Chuyện tu tập đòi hỏi lòng thành kiên trì, bền bỉ, không thể lơ là nghỉ ngơi dù chỉ một ngày. Tập trung vào!”.

“Sư phụ, con đang phải luyện sao để ngồi trước mặt người mà tim không đập loạn.”

Kính Ninh mở mắt ra, thản nhiên hỏi nàng: “Lần trước rơi xuống nước, tâm phế có vấn đề sao?”.

Mạt Họa xoa xoa ngực mình nói: “Hình như không phải, chỉ lúc nào nhìn sư phụ mới thấy đau thôi. Rõ ràng là lần trước sư phụ bỏ con lại một mình khiến con bị tổn thương ghê gớm lắm!”.

Kính Ninh lạnh nhạt nói: “Muốn tu hành có được thành tựu nhất định phải thanh tâm tĩnh thần, buông bỏ ham muốn, không màng…”. Y giảng xong một tràng tâm pháp thanh tu của Đạo gia, Mạt Họa chăm chú lắng nghe những lời đều đều của y đến thất thần. Nàng cảm thấy việc tu tập chẳng mấy ý nghĩa với mình, trong lòng chỉ nhen nhóm một quyết tâm. Nàng đột nhiên cắt lời y: “Sư phụ, con không muốn làm đồ đệ của người!”.

Kính Ninh nhướng mày, giọng không kiềm được giận dữ: “Xằng bậy!”.

“Con nói thật đấy! Con không muốn làm đồ đệ của người, làm mẹ của con người có được không vậy? Như vậy chúng ta có thể thoải mái ôm nhau rồi.”

Kính Ninh ngẩn người, lửa giận càng bốc lên bừng bừng, mang theo một chút ngượng ngùng không thể che giấu khiến tai y đỏ lên: “Càn rỡ!”.

Mạt Họa chớp mắt nhìn y một lúc, sau đó vươn bốn ngón tay ra: “Sư phụ người bảo con giơ bốn ngón tay ra làm gì?[1]”. Kính Ninh nheo mắt lại, rõ ràng y thật sự tức giận rồi, Mạt Họa vội khoát tay nói: “Được rồi, được rồi. Con cứ làm đồ đệ là được chứ gì”.

 

Đêm đã sang canh ba, Kính Ninh nhắm mắt nghỉ ngơi, Mạt Họa nhẹ nhàng thổi ra một hơi làm đám côn trùng đang đậu trên lá cành rớt hết xuống đất, chìm trong giấc nồng. Mạt Họa lồm cồm bò dậy, tiến lại phía sau Kính Ninh, đưa tay vuốt ve vết thương trên cổ y, thở dài: “Lúc ấy nếu người chịu ở lại cứu ta có phải không bị thương rồi không? Một đạo sĩ như người sao có thể đối phó được với tam vĩ yêu hồ chứ. Nếu không phải vì vết thương của ta chưa lành chắc chắn sẽ không để người liên lụy vào chuyện này”.

Nói rồi nàng cúi đầu, nhẹ nhàng liếm vết máu trên cổ Kính Ninh, vết bầm do dấu ngón tay in lại tan biến không ít. Môi Mạt Họa vẫn nấn ná không chịu rời đi, vấn vít dán chặt trên cổ Kính Ninh hôn thật sâu thật sâu, thấy thật thỏa mãn khi nơi đó từ từ hồng hồng trở lại. Nàng cười cười nói: “Thật muốn làm khắp mình sư phụ đỏ hồng lên thế này quá!”.

Mạt Họa rút một thanh chủy thủ ra, lưỡi chủy thủ lấp lánh sắc lạnh dưới ánh trăng, phản chiếu con ngươi đỏ dị thường của nàng.

Nàng khẽ đưa chủy thủ cắt ngọt một đường trên ngón trỏ của Kính Ninh, lấy máu ấy thấm ướt lưỡi dao.

“Sư phụ, người nói thử coi, sáng mai người còn có thể thấy lại được ta không…”

[1] Trong tiếng Trung, “càn rỡ” và “xòe bốn ngón tay” có cách phát âm giống nhau.