Âm mưu 7.2

“Ồ, đi một chiều thì một tháng là sáu trăm tệ.”

Không phải lát nữa gặp mặt sẽ nói hay sao? Người này bỗng nhiên ra giá một chiều sáu trăm tệ, Tô Duyệt Duyệt lờ đi, đóng ô chat lại, không thèm nhìn nữa. Cứ để anh ta đưa giá “lên trời” đi, lát nữa gặp mặt, mình nhất định sẽ khiến giá thụt thê thảm cho coi.

Từ lúc trả tiền internet trở về đến tiểu khu, Tô Duyệt Duyệt nhìn điện thoại di động, thời gian vừa đúng mười giờ. Cột đá thứ ba chính là cột chỗ nhà cô, sát gần khu bảo vệ, khi Tô Duyệt Duyệt đến đó, thấy có hai người phụ nữ trung niên đang đứng tán dóc, luôn miệng ca thán về giá cả tăng chóng mặt.

Tại sao vẫn chưa đến nhỉ?

Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, quen thuộc đến nỗi vừa nghe đã muốn bật cười.

“Tô, Tô Duyệt, Duyệt Duyệt.”

Cái tên hay như vậy mà bị anh ta xé làm mấy mảnh, Tô Duyệt Duyệt quay người, ánh mắt vừa hay chạm tới con ngươi sáng như sao của chàng trai, một sự hoài nghi dâng kín trong lòng, không gian bỗng chốc yên lặng khác thường.

“Cô, cô sao lại, ở đây?”

“Đợi người, còn anh?”

Không biết liệu có phải màu trắng bạc chỉ có riêng ở ánh trăng luôn tạo ra một sức hấp dẫn kỳ lạ giữa nam và nữ hay không, Tô Duyệt Duyệt bỗng nhẹ nhàng hỏi Doanh Thiệu Kiệt. Trong tay Doanh Thiệu Kiệt cầm túi hồ sơ, cười nói: “Tôi cũng thế. Cô, cô sống, sống ở đây à?”

“À, mới thuê đến.”

“Tôi, tôi cũng sống, ở đây.”

“Ồ, vậy chúng ta cùng đợi nhé!”

“Được.”

Lần đầu tiên khi Tô Duyệt Duyệt đợi người lại có một anh chàng đẹp trai đợi cùng, chỉ là do trời đang lạnh nên ghế đá của tiểu khu lạnh buốt như băng, không thể ngồi được, hai người đành đứng đợi trong gió, đợi được khoảng mười phút, Tô Duyệt Duyệt bỗng ý thức được điều gì đó, nghiêng người chỉ anh chàng bên cạnh mình, nói: “Liệu có phải tôi đang đợi anh không?”

“Tôi, tôi cũng đoán, đoán như vậy.”

“Vậy anh cũng đã đoán ra mà không thèm nói gì với tôi, thật là, vừa nãy anh nói có việc riêng, để mặc tôi rất lâu, tôi còn cho rằng mình đã gặp phải tên lừa đảo, đập bàn trong quán internet, còn cãi nhau với người ta! Tức chết đi được!”

“Nhà cô không, không có mạng à?”

“Vẫn chưa lắp, chủ nhà tôi thuê không biết là người keo kiệt cỡ nào nữa, toàn quyền đều giao cho môi giới. Hứ, còn nói là căn phòng được trang hoàng tinh tế. Tinh tế cái con khỉ, cái gì cũng không có chứ đừng nói đến đường dây mạng.”

“Ồ!”

“Chính là ở cột đá thứ ba, phòng trên tầng sáu đó.”

“Ồ!”

“Vẫn may mà tôi đã chặt giá từ một nghìn bảy xuống một nghìn rưỡi.”

“Hả, giảm xuống, xuống hai trăm tệ cơ à?”

“Hai trăm tệ là còn bình thường, đối phó với đám môi giới quỷ quyệt, chủ nhà xấu xa, tôi luôn biết mình phải làm gì.” Tô Duyệt Duyệt rất đắc ý nhưng Doanh Thiệu Kiệt ở bên cạnh nói: “Thực, thực ra, một nghìn bảy cũng không đắt.”

“Lương của tôi thấp, nếu là một nghìn bảy thì tôi không còn tiền nữa. Đúng rồi, cũng may anh là đồng nghiệp của tôi, giá anh đưa ra “khủng” quá, lấy của tôi những sáu trăm tệ một tháng!”

“Xăng dầu, đắt.”

“Này, anh đường đường là Giám đốc bộ phận Kỹ thuật thông tin của Tổng bộ khu Hoa Đông Tập đoàn JS, xăng dầu của anh nhất định đều được công ty thanh toán.”

“Có thanh toán, có, có một chút phụ cấp xăng dầu.”

“Được rồi, được rồi, anh có tiền phụ cấp xăng dầu, vậy lấy của tôi ít hơn một chút đi. Nói thật, anh có lương tâm không? Một giám đốc lớn còn cần tiền của một nhân viên quèn như tôi, về lý mà nói, anh nên chở tôi miễn phí mới phải.”

“Cô, cô cũng có, phí đi lại.”

“Doanh Thiệu Kiệt!” Tô Duyệt Duyệt trừng mắt, đôi mắt một mí bỗng chốc biến thành hình quả trám, tuy thấp hơn Doanh Thiệu Kiệt không ít nhưng kiễng chân lên cô cũng có thể chỉ tay tới ngang mũi anh ta mà mắng. Hai người phụ nữ đứng cách đó không xa tò mò nhìn về phía họ, sau đó lại tiếp tục nói chuyện.

“Có người đàn ông nào như anh không?! Chỉ nhăm nhăm dòm tiền của bản cô nương như tôi đây.”

“Tiền trợ cấp xe cộ, xe cộ của cô cũng hơn ba trăm tệ mà.”

Giọng nói của Doanh Thiệu Kiệt đã nhỏ hơn rất nhiều, để tránh xảy ra to tiếng với Tô Duyệt Duyệt, anh ta tìm một chiếc ghế ở phía trước, lôi tập tài liệu trên tay ra. Song Tô Duyệt Duyệt không chịu buông tha, đuổi theo anh ta, hỏi: “Tại sao lại là hơn ba trăm, không phải là hơn bốn trăm ư?”

“Tính, tính theo ngày làm việc.”

“Hả?”

Advertisements

Âm mưu 7.1

Thời gian tan sở là năm rưỡi, Tô Duyệt Duyệt tắt máy vi tính về nhà đúng giờ. So với buổi sáng, mật độ giao thông trong giờ tan tầm cũng không hề thua kém, thậm chí thời gian dịch chuyển còn lâu hơn một chút. Khi về đến tiểu khu đã là bảy rưỡi, còn lâu hơn buổi sáng hai mươi phút, sạp hàng bán đồ ăn đã dọn hết, Tô Duyệt Duyệt không thể mua được dù chỉ là một mớ rau.

Sau khi về nhà, Tô Duyệt Duyệt chỉ có thể nấu mì để lấp đầy dạ dày. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, cô đừng nghĩ đến việc ăn cơm, trừ phi cuối tuần đi siêu thị mua thức ăn cho cả tuần. Nhưng đây cũng không phải là biện pháp, bởi vì trong phòng chỉ có chiếc tủ lạnh mini một cửa, không thể để quá nhiều đồ bên trong.

“Đúng rồi, lên mạng tìm người đi chung xe.”

Tô Duyệt Duyệt bỗng nhớ đến việc lên mạng tìm người đi chung xe, lấy tờ giấy trong túi ra, xem một cách cẩn thận. Đúng rồi, nếu mình có thể tìm được người đi chung xe thì có lẽ sẽ không đến nỗi mệt mỏi như vậy.

Tô Duyệt Duyệt cảm thấy vận may của mình cũng không đến nỗi tồi, thuê được căn phòng rẻ, có một công việc mới, vì thế có thể tối nay, cô sẽ tìm được người đi chung xe. Do vẫn chưa có mạng, Tô Duyệt Duyệt bèn ra quán internet bên ngoài.

Đường phố dưới ánh trăng có chút lạnh lẽo, buồn tẻ, tuy nói là đầu đông nhưng nhiệt độ thấp đến nỗi răng cô va vào nhau lập cập. Tô Duyệt Duyệt xoa xoa hai tay rồi chắp lại cầu khấn trước trăng: “Ông Trời ơi, ông Trời ơi, nhất định phải phù hộ cho con tìm được người đi chung xe đấy nhé!”

Đến quán internet, bên trong đầy mùi thuốc lá, Tô Duyệt Duyệt dị ứng với mùi này, cô lấy tay bịt mũi, tìm một chiếc máy tính trống nằm sát góc tường. Có rất nhiều thông tin “đi chung xe”, nội dung thật giả, tốt xấu không biết đâu mà lần nhưng Tô Duyệt Duyệt nhanh chóng tìm được một phương pháp, trước tiên phải xét điều kiện, tiếp đó là so sánh tính chân thực.

“Vườn hoa Mỹ Lệ? A… vườn hoa Mỹ Lệ!” Tô Duyệt Duyệt reo lên mấy tiếng, rồi chắp tay cảm ơn ông Trời, nhất định là khi nhìn trăng cầu xin phù hộ, ông Trời đã nghe thấy tâm nguyện của cô, vì thế cô mới có thể tìm được thông tin “tìm người đi chung xe” từ vườn hoa Mỹ Lệ tới đường Hoa Phong của tòa nhà Tổng bộ khu Hoa Đông Tập đoàn JS trong phạm vi lớn như vậy. Phải biết rằng đây là một việc có xác suất vô cùng thấp, cô không phấn chấn làm sao được đây? Nghĩ đến đó, Tô Duyệt Duyệt kích động, đấm mạnh tay xuống bàn, nói: “Hay quá!”

“Này, bị bệnh à?”

“Hứ!”

Tô Duyệt Duyệt không thèm để ý đến gã con trai bên cạnh đang chơi Shoot Bubble Deluxe[1], chỉ chú tâm vào việc “chat” với người đăng thông tin “tìm người đi chung xe” trên mạng.

“Xin chào!”

Tô Duyệt Duyệt lịch sự chào đối phương, đối phương cũng lịch sự chào lại: “Xin chào!”

“Xin hỏi, có phải bạn đi từ khu vườn hoa Mỹ Lệ ở ngoại ô đến đường Hoa Phong ở trung tâm thành phố không?

Tô Duyệt Duyệt muốn xác nhận lại một lần nữa, đối phương trả lời một câu rất ngắn gọn: “Phải.”

Lúc đó, Tô Duyệt Duyệt không còn khách khí nữa, liệt kê tất cả câu hỏi: “Bạn là con gái hay con trai? Xe gì? Có bảo hiểm không? Bao nhiêu tiền một tháng? Có bao gồm cả đưa đón hay không? Có thường xuyên bật điều hòa không?…”

Đến khi toàn bộ câu hỏi đã được gửi đi rồi, đối phương lại không có bất cứ hồi âm gì, Tô Duyệt Duyệt thẫn thờ nhìn màn hình một lát nhưng trong ô chat vẫn không có đến nửa câu đáp lời.

“Đúng là chết tiệt! Đồ lừa đảo!”

“Bịch, bịch, bịch.” Tô Duyệt Duyệt lại nện nắm đấm xuống bàn liền mấy cái, gã con trai bên cạnh đang ngắm chuẩn đạn Bubble Deluxe, bị “sự hù dọa” của Tô Duyệt Duyệt làm một viên đạn bắn trượt ra ngoài, anh ta tức tối mắng: “Cô bị thần kinh à! Cô nàng bốn mắt!”

“Này, anh chửi ai vậy?”

Tô Duyệt Duyệt vốn đang tức giận, nghe người khác mắng mình là cô nàng bốn mắt, lập tức không cam tâm làm kẻ yếu, quát lại ngay, những người xung quanh vốn đang chơi trò chơi hoặc xem phim, nghe thấy có tiếng cãi nhau, lần lượt quay đầu nhìn. Người quản lý quán internet thấy thế cũng đến khuyên bảo, gã con trai vốn cũng không để ý, thanh toán tiền rồi chửi đổng một câu, bước ra khỏi quán. Tô Duyệt Duyệt nghĩ, ban nãy cô còn cảm thấy mình may mắn không ngờ lại là may mắn giả tạo, đợi gã con trai đó đi rồi, cô đang muốn đứng dậy rời đi, bỗng ô chat hiện ra một dòng chữ: “Xin lỗi, lúc nãy tôi bận giải quyết một số vấn đề riêng, nếu tiện, một lát nữa, khoảng mười giờ, chúng ta sẽ gặp mặt nói chuyện tại máy tập thể dục trước cột đá thứ ba ở tiểu khu vườn hoa Mỹ Lệ.”

“Hứ, bây giờ mới thèm trả lời, tôi cũng lờ anh một lát cho xem.”

Tô Duyệt Duyệt bỏ mặc, không trả lời, cũng không nhìn vào khung chat, chỉ nhìn chằm chằm thời gian bên góc phải phía dưới màn hình. Đối phương dường như cảm thấy có chút kỳ quặc, thêm vào một câu: “Bạn vẫn còn đó chứ?”

Tô Duyệt Duyệt lúc đó mới từ từ trả lời: “À, xin lỗi, tôi vừa phải xử lý một số việc riêng, vì thế không nhìn thấy dòng chat của anh, được rồi, lát nữa gặp mặt sẽ nói.”


[1] Một trò chơi bắn bong bóng cổ điển và tuyệt vời nhất, rất được giới trẻ ưa chuộng.

 

Âm mưu 6.2

Sau bữa trưa, về đến văn phòng, Tô Duyệt Duyệt nhớ lại cách nói của Doanh Thiệu Kiệt lúc trưa mà bỗng cảm thấy buồn cười, “Doanh là, là chữ Doanh trong Doanh Chính.” Câu nói này đúng là anh ta muốn biện hộ tên mình không phải là chữ Dâm trong kẻ dâm đãng.

“Sue, hai giờ chiều có lớp bồi dưỡng, cùng đi nhé!” Đang cười thì bỗng giật mình bởi giọng nói của Như An Tâm ở bên cạnh, Tô Duyệt Duyệt vội vã trả lời: “Ừ, được.”

“Một mình cô ngồi trước máy vi tính cười ngốc nghếch gì thế?”

“Thật sao? Đâu có.”

Tô Duyệt Duyệt vội vã mím môi, che giấu.

“Đúng rồi, xe của cô đỗ ở đâu?”

“Tôi không có xe.”

Xe? Tô Duyệt Duyệt không có xe, xe ô tô, xe điện hay xe đạp, cô đều không có. Từ trước đến nay cô chỉ đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng, đó là xe buýt và tàu điện ngầm. Tô Duyệt Duyệt nghĩ, chắc Như An Tâm phải có ô tô, nếu không cô ấy đã chẳng hỏi mình.

“Ồ!”

Như An Tâm hoài nghi một chút, tiếp đó đưa mắt đánh giá Tô Duyệt Duyệt một lượt rồi quay trở lại chỗ ngồi.

“Chris, cô lái xe đi làm à? Xe gì vậy?”

Cô gái ngồi chếch đối diện với Như An Tâm quay người lại, nhoài lên tấm ngăn cách, hỏi cô. Tô Duyệt Duyệt nhận ra cô gái đó chính là cô gái đã nói chen ngang bữa ăn ban nãy, tên là Vu Tiểu Giai, tên tiếng Anh là Jill.

“Không phải là xe xịn gì, rất bình thường thôi.”

“Xe bình thường cũng có đến vài loại, ví dụ như Hyundai, Focus, Skoda, Buick Excelle, Bora, Golf, còn có xe dành cho người tình Polo.” Vu Tiểu Giai liệt kê một mạch rất nhiều xe, nhìn ánh mắt của Như An Tâm thấy chưa có sự đồng tình, cô ta liền đưa ra tên xe cuối cùng. Như An Tâm thấy cô ta liệt kê xong, mới nói nhỏ: “TT.”

“À, TT, giống xe của Kevin!”

TT là xe gì vậy, Tô Duyệt Duyệt không hiểu gì về xe, mấy nhãn hiệu mà Vu Tiểu Giai nói, cô mới chỉ nghe qua vài lần. Như An Tâm có chút ngượng ngùng, tiếp tục vùi đầu vào máy vi tính nhưng Vu Tiểu Giai lại tiếp tục nói: “Audi TT, người tình trong mơ của tôi.”

“Phụt…”

Tay vừa cầm cốc nước uống một ngụm, bỗng phun ra, bắn cả lên màn hình, nếu Tống Dật Tuấn không xuất hiện bên cạnh Như An Tâm, e rằng Tô Duyệt Duyệt đã cười xả láng một trận.

“Bãi đỗ xe riêng dưới tầng hầm của công ty hầu như đã kín chỗ, nhưng trong công ty có rất nhiều người thường xuyên đi công tác nên không đỗ xe ở bên trong. Cửa phía nam của công ty có một bãi đỗ xe, giá rất rẻ, điều kiện cũng không tồi, những người không có chỗ đỗ riêng có thể đỗ ở đó.”

“Cảm ơn anh!”

“Tôi giúp cô lưu ý một chút thôi.”

“Kevin, nếu anh có thông tin gì, có thể nhắn tin cho tôi được không?”

“Được thôi.”

Giọng nói của Như An Tâm rất nhẹ nhàng khiến đàn ông nghe qua đều mủi lòng, Tô Duyệt Duyệt nghĩ, chắc cô ta không đơn giản chỉ dựa vào đồng lương để sống. Có thể đi xe Audi, ăn mặc đẹp như vậy, chắc hoàn cảnh gia đình phải rất tốt.

Đến hai giờ chiều, Như An Tâm gọi Tô Duyệt Duyệt cùng tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nội dung bồi dưỡng vô cùng phong phú nhưng Như An Tâm cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, hơn ba giờ chiều, cô ta đã ngáp liền mấy cái. Mọi người đều nói ngáp có sức truyền nhiễm mạnh, Tô Duyệt Duyệt ngồi bên cạnh cũng ngáp theo mấy cái nhưng cô lại không biết cách che giấu như Như An Tâm, khi ngáp bị đồng nghiệp kiêm giáo viên giảng dạy Joy bắt gặp, sợ ảnh hưởng tới buổi bồi dưỡng đầu tiên, lại ngại không dám nói thẳng với cô, Joy chỉ đành nói: “Buổi chiều, mọi người rất dễ buồn ngủ, nội dung cũng có hơi khô khan, chúng ta break mười phút rồi tiếp tục.”

Break mười phút?

Hỏng mất mười phút?

Ồ, là nghỉ giải lao mười phút. Tô Duyệt Duyệt một lần nữa cảm thấy vốn tiếng Anh của mình có chút quê mùa.

“Sue, cô cũng buồn ngủ à?” Khi tới căng tin cùng Tô Duyệt Duyệt, Như An Tâm cất tiếng hỏi.

“Cũng không đến nỗi, chỉ là hôm nay phải ngủ dậy sớm vì đường từ nhà tôi đến công ty mất những một tiếng bốn mươi phút. Nhưng tôi tưởng cô không gặp phiền phức về vấn đề thời gian chứ nhỉ?” Tô Duyệt Duyệt đẩy kính trả lời, chăm chú nhìn Như An Tâm đang thao tác máy pha cà phê, nói thực, buổi sáng cô cũng đã từng muốn thử pha một ly cà phê loại lớn xem thế nào.

“Lái xe cũng mệt nhưng may nhà tôi chỉ cách đây mười kilômét.”

“Cô là người ở đây à? Người bản địa nói giọng dễ thương thật.”

“Ôi ôi, nghe cô nói kìa. À đúng rồi, nếu cô ngại phiền phức, có thể lên mạng tìm người muốn đi chung xe ở gần khu vực nhà cô, vừa rẻ lại vừa thuận tiện.”

“Tìm người đi chung xe trên mạng ư?”

Như An Tâm lấy cà phê xong, nói với Tô Duyệt Duyệt: “Trước đây tôi cũng…” Tô Duyệt Duyệt vẫn nghiêng đầu chờ đợi câu nói của Như An Tâm, nào ngờ cô ta lại không nói nữa. Tô Duyệt Duyệt cảm thấy tò mò, một cô gái đi xe Audi như cô ấy, lẽ nào cũng đã từng lên mạng tìm người đi chung xe?

“Các cô đang nói chuyện đi chung xe à? Tôi cũng lên mạng tìm người đi chung xe đấy.” Người nói chuyện với họ là Tiểu Từ – nhân viên mới của phòng Tài vụ cùng học lớp bồi dưỡng với họ, làm kế toán. Nghe hai người nói chuyện lên mạng tìm người đi chung xe, cô ta liền nói xen vào.

“Thật à? Cô cho tôi đường link nhé, đợi lát nữa về tôi tìm hiểu xem sao.”

“Ừ.”

Ngày đầu tiên Tô Duyệt Duyệt đến làm việc tại JSCT không đến nỗi bận rộn như trong tưởng tượng, hoặc có lẽ vừa mới đi làm, đa số thời gian đều dành cho lớp bồi dưỡng. Dù sao môi trường mới cũng khiến Tô Duyệt Duyệt cảm thấy vô cùng dễ chịu, sự tò mò vẫn chưa hề thuyên giảm, hơn nữa, cô cũng cần có thời gian để “tiêu hóa” dần các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành.

 

Âm mưu 6.1

Lời nói của Như An Tâm tuy ngữ điệu không cao nhưng giọng trách móc đó cứ vang lên bên tai Tô Duyệt Duyệt không dưới bốn lần, cho đến khi Tiểu Nhuệ lầm rầm nói vài câu gì đó thì cô ta mới yên lặng ghi chép cẩn thận.

Sắp đến trưa, Tống Dật Tuấn đã họp xong và quay trở lại, nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt và Như An Tâm đã ngồi yên vị, bèn trao cho mỗi người một cuốn sách kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ, nói với họ, thời gian hai tuần tiếp theo là bồi dưỡng, kế hoạch bồi dưỡng cụ thể đã được liệt kê trong bảng.

“Trưa nay chúng ta sẽ tới Thủy Vân Hiên, tôi mời, hoan nghênh hai vị đồng nghiệp mới.”

Tống Dật Tuấn vỗ tay, thông báo cho toàn bộ nhân viên trong phòng, Tô Duyệt Duyệt rất vui, ngày đầu tiên đi làm, cấp trên đã mời ăn cơm. Hơn nữa, còn nói rõ là để hoan nghênh mình và Như An Tâm nữa. Thủy Vân Hiên là một quán ăn Quảng Đông, phong cách tao nhã, món ăn rất tinh tế, tất nhiên, tương ứng với nó, giá cả cũng không hề rẻ chút nào.

“Năm vừa qua chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ, giờ đón thêm hai đồng nghiệp mới, tôi tin rằng năm nay sẽ còn tốt đẹp hơn, mọi người sẽ cùng nhau tạo dựng thành tích tốt hơn nữa.”

Bởi vì là ăn cơm buổi trưa nên không được uống rượu, Tống Dật Tuấn gọi nước cam cho mọi người, sau khi nói xong, anh ta liền nâng cốc tỏ ý muốn mọi người cùng chạm ly. “Keng, keng, keng”, tiếng cụng ly kêu thật giòn. Một cô gái tuổi trạc Tô Duyệt Duyệt nói: “Kevin, đến buổi họp liên hoan tổng kết cuối năm, bộ phận của chúng ta có bình bầu nhóm xuất sắc không?”

“Đúng đó, tiết lộ đi mà, tôi nghe có người nói, nhóm ưu tú năm nay mỗi người đều được hai nghìn tiền thưởng, ngoài ra nhóm còn được đi du lịch.” Một cô gái khác nói chen vào.

“Xem ra, các vị còn nghe ngóng tin tức giỏi hơn tôi.” Tống Dật Tuấn lắc đầu, buông tay, nhún vai tỏ vẻ không còn cách nào khác, khiến mọi người cười ồ lên.

“Chris, Sue à, Kevin của chúng ta thích nhất là trêu đùa đấy.”

“Tôi không đùa đâu, tôi nói thật đó, không biết có bình bầu nhóm xuất sắc hay không, thường đến cuối năm mọi người mới chịu dốc sức, còn đầu năm thì… Ha ha…”

“Đâu có, sếp ơi, đừng nói chúng tôi như vậy chứ, chúng tôi rất nỗ lực mà.”

“Ha ha…”

“Ha ha…”

Tô Duyệt Duyệt cười hở hết cả lợi, bữa trưa này thật thoải mái, đặc biệt là Tống Dật Tuấn, khi vừa mới gặp đã cảm thấy anh ta là một cấp trên tốt, bây giờ nhìn lại, vẫn đúng là một cấp trên tốt. Tô Duyệt Duyệt còn đang cười ngô nghê, không để ý thấy chiếc thìa đang ngoắc vào trong cốc nước cam trên bàn, khiến nước cam bắn tóe ra, dính đầy lên quần áo.

“Mau lau đi!”

Tô Duyệt Duyệt với tư cách là nhân vật chính của hôm nay nên cô ngồi ngay bên cạnh Tống Dật Tuấn, Tống Dật Tuấn thấy cô làm đổ nước cam, lập tức gọi nhân viên phục vụ mang khăn lau cho cô, Tô Duyệt Duyệt vô cùng bối rối, vội vàng nói: “Không sao, không sao, dù sao chiếc áo này cũng rẻ, về nhà giặt là được mà.”

“Nói thế nào thì cũng bị dính nước cam rồi, cô vào nhà vệ sinh gột đi.”

“Vâng.”

Tống Dật Tuấn quan tâm đến Tô Duyệt Duyệt, điều này khiến mọi người xung quanh đều gác đũa nhìn anh. Tô Duyệt Duyệt thấy rất ngượng, sau khi nói “vâng” liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Ủa, tại sao lại không có nước?

Vòi nước phía bên ngoài nhà vệ sinh rõ ràng không phải là vòi cảm ứng, Tô Duyệt Duyệt cuống lên, đập mấy cái vào vòi nước, bỗng có một bàn tay chìa xuống phía dưới vòi nước, hóa ra thiết bị cảm ứng màu đỏ không gây sự chú ý lại đặt ở phía dưới, giờ mới hoạt động, ngay lập tức nước ào ra.

“Cảm…”

Tô Duyệt Duyệt đang định nói cảm ơn, ngẩng đầu nhìn, hai mắt bỗng đờ ra, chẳng phải chính là anh chàng mất lịch sự đã va vào mình tuần trước hay sao? Tại sao anh ta cũng đi ăn ở Thủy Vân Hiên? Đôi khi, sự việc thật trùng khớp, từ “ơn” vẫn còn ở trong miệng Tô Duyệt Duyệt, anh chàng mất lịch sự đã cười nói: “Cái này, tương đối, tương đối, bí mật.”

“Hờ hờ!!!”

Tô Duyệt Duyệt cũng ngẩng lên cười với anh ta nhưng nụ cười này đơn thuần chỉ là nhe răng, cuống họng phát ra hai tiếng rung.

“Thiệu Kiệt, anh cũng ăn ở đây à?”

Hai người cùng quay đầu lại, nhìn thấy Tống Dật Tuấn đang bước về phía họ.

“Ừ, cậu cũng ở đây à?”

Tô Duyệt Duyệt liếc nhìn anh chàng mất lịch sự, liệu có phải anh ta đang trêu đùa mình không? Tại sao khi gặp Tống Dật Tuấn, anh ta lại không bị nói lắp? Tống Dật Tuấn gật đầu, hỏi: “Hai người quen nhau à?”

Tô Duyệt Duyệt lắc đầu.

“Thiệu Kiệt, đây là Tô Duyệt Duyệt, đồng nghiệp mới ở bộ phận chúng tôi.”

Lần đầu tiên Tô Duyệt Duyệt thấy Tống Dật Tuấn giới thiệu tên tiếng Trung của mình, đang nghĩ tới tật nói lắp của anh chàng mất lịch sự kia, thấy Tống Dật Tuấn giới thiệu về mình với anh ta như vậy, bèn mỉm cười khách khí với anh chàng vô lễ.

“Doanh… Doanh… Doanh Thiệu Kiệt.”

Tô Duyệt Duyệt thực sự rất muốn chui vào nhà vệ sinh cười ha hả cho sướng, thấy anh ta chìa tay ra, cũng đành cố gắng mỉm cười, giữ phép lịch sự đưa tay ra bắt.

“Doanh là, là chữ Doanh trong Doanh Chính.”

“Thiệu Kiệt là Giám đốc bộ phận Kỹ thuật thông tin của Tổng bộ khu Hoa Đông.”

Hóa ra là chữ Doanh trong Doanh Chính, không phải là chữ Dâm trong kẻ dâm đãng, Tô Duyệt Duyệt cười thầm nhưng cô chưa bao giờ nghĩ người đàn ông đứng trước mặt mình lại là Giám đốc bộ phận Kỹ thuật thông tin của Tổng bộ khu Hoa Đông.

Đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Nhưng ngoại trừ một lần mất lịch sự với mình, nói thực, tướng mạo và cách ăn mặc của anh ta rất bắt mắt, không hề thua kém Tống Dật Tuấn. Chỉ cần anh ta không mở miệng thì tuyệt đối là một chàng trai tinh tế. Đáng tiếc là, cứ hễ anh ta mở miệng là những cô gái đẹp gần kề sẽ bớt đi già nửa.

“Ôi, ôi, phiền cô nhường đường một chút.”

Một người phụ nữ trung niên vừa từ nhà vệ sinh đi ra, muốn rửa tay nhưng lại nhìn thấy hai người đàn ông và một cô gái đứng đó nói chuyện, bà ta nhìn họ một cách kỳ quặc, cuối cùng đành phải lên tiếng xin nhường đường. Tô Duyệt Duyệt vội nói “xin lỗi, ngại quá”, sau đó nhường chỗ, nói với hai người đàn ông trước mặt: “Về chỗ thôi!”

Sau đó, mọi người lục tục ra về.

Âm mưu 5.2

Đặt cốc cà phê xuống, Tống Dật Tuấn giới thiệu Tô Duyệt Duyệt và Như An Tâm với mọi người trong phòng. Trong phòng của anh ta có tới mười mấy người, non nửa là nam giới, già nửa là nữ giới. Sau khi Tô Duyệt Duyệt bắt tay với từng người thì cô đã không nhớ nổi tên của ai với ai, ai bảo những người đó đều xưng tên tiếng Anh, cô vẫn chưa kịp phản ứng, mọi người đã ngồi vào chỗ của mình rồi.

“Bộ phận Quản lý hợp đồng đã thành lập hơn hai năm, trong JSTC, tính cả hai thành viên mới gia nhập là hai cô và tôi, tổng cộng là mười bốn người, mấy người khác ở văn phòng JSCT tại Bắc Kinh, Trùng Khánh, Hàng Châu, Nam Kinh đều trực tiếp báo cáo công việc cho tôi.”

“Ồ!”

Như An Tâm im lặng ngồi nghe, chỉ có Tô Duyệt Duyệt mỗi lần nghe thấy những việc mới mẻ đều “ồ” lên một tiếng, sau đó Tống Dật Tuấn đưa họ đến chỗ ngồi của từng người, tiếp tục nói: “Vài năm gần đây, công ty mở rộng rất nhanh, vì thế chỗ ngồi hơi chật nhưng điều kiện cũng không tồi. Một lát nữa, Amy sẽ đưa các cô đi một vòng các phòng ban, tôi còn phải đi họp, không dẫn các cô đi được.”

“Ok, không sao, anh cứ làm việc của mình đi.”

Như An Tâm nở nụ cười ngọt ngào nói với Tống Dật Tuấn, Tô Duyệt Duyệt thì vẫn còn đang đánh giá chỗ ngồi của mình. Đây chính là nơi cô sẽ ngồi làm việc, một chiếc bàn xoay lớn bằng gỗ lim, bên trên để một chiếc điện thoại bắt mắt và một ít đồ dùng văn phòng mới, điều khiến trong lòng cô dậy sóng chính là dòng chữ “Contract Management Specialist – Chuyên viên quản lý hợp đồng Sue Su – Tô Duyệt Duyệt”.

“Các bạn có thể để túi xách ở đây, công ty rất an toàn.”

Trước khi Tống Dật Tuấn rời đi còn nói một câu tỏ ý quan tâm với hai người mới, thấy Tô Duyệt Duyệt quay lại nhìn mình, anh ta mỉm cười nói: “Nhiệt độ điều hòa ở đây khá cao, nếu mặc áo khoác, lát nữa đi ra ngoài sẽ rất dễ bị cảm.”

“Ồ, phải, phải. Cảm ơn anh đã nhắc tôi.”

Tô Duyệt Duyệt vốn không cảm thấy nóng nhưng Tống Dật Tuấn nói vậy, khiến cô bắt đầu cảm thấy trên trán vã mồ hôi, những người xung quanh đều mặc áo len mỏng, thậm chí có rất nhiều người chỉ mặc một chiếc sơ mi giống Tống Dật Tuấn, nhưng cô lại mặc giống như một con gấu vậy. Cười ngượng nghịu, Tô Duyệt Duyệt để áo lên giá trang phục cách đó không xa. Khi quay đầu lại, cô đã không còn thấy bóng dáng Tống Dật Tuấn đâu nữa.

Amy đưa hai người đi một vòng khắp các phòng ban trong công ty từ trên xuống dưới, Tô Duyệt Duyệt thực sự bị những cái tên tiếng Anh như Ann, Billy làm cho chóng mặt. Ngoài ra, cô còn được gặp Tổng giám đốc Roger, đó là một người nước ngoài lớn tuổi, cụ thể là người nước nào, trong lúc kích động cô đã nghe không rõ. Nhưng nụ cười và sự khích lệ rất thân thiện của Tổng giám đốc khiến Tô Duyệt Duyệt cảm thấy rất ấm lòng, còn nhớ hôm trước, Quản lý Tiêu cũng đã đem đến cho cô cảm giác y hệt như vậy. Phong thái hơn người của một công ty lớn có lẽ đều dựa vào biểu hiện của con người.

Khoảng bốn mươi lăm phút sau, Tô Duyệt Duyệt và Như An Tâm quay trở về văn phòng của mình, trên bàn của Tô Duyệt Duyệt có thêm một chiếc máy tính mới, màn hình tinh thể lỏng hai mươi hai inch. Đây là chiếc máy tính tốt nhất mà Tô Duyệt Duyệt từng dùng, máy vi tính của công ty trước là CRT, cũng không biết đã thay đổi mấy đời chủ mới đến lượt cô. Tóm lại, được sử dụng máy vi tính mới, Tô Duyệt Duyệt cảm thấy vô cùng hứng thú.

“Cô là Tô Duyệt Duyệt phải không, đây là mật khẩu để đăng nhập vào máy vi tính, sau khi cô vào đó xong phải thay đổi mật khẩu, ngoài ra hòm thư cũng phải thay đổi mật khẩu ban đầu.”

Có một chàng trai trẻ không biết từ đâu xông đến, Tô Duyệt Duyệt bị giật mình, tiếp đó, anh chàng bắt đầu tiến hành thao tác giúp cô: “Tài khoản của SAP còn cần thời gian một tuần nữa mới xong, vì thế cô tạm thời chưa thể dùng được, đây là tài khoản hư cấu, cô có thể làm quen một chút…”

“Anh chắc là Tiểu Nhuệ?”

Tô Duyệt Duyệt vẫn còn đang cố gắng ghi lại những lời dặn dò của anh ta, Như An Tâm đã đứng bên cạnh. Anh chàng lập tức buông con chuột ra, đứng thẳng nói: “Vâng.”

“Máy tính của tôi hình như không thuộc quyền hạn của nhân viên quản lý.”

Chỗ ngồi của Như An Tâm và Tô Duyệt Duyệt cách một lối đi nhỏ, có thể coi là song song, Tô Duyệt Duyệt nhìn theo hướng mà Như An Tâm chỉ, lúc đó mới phát hiện ra máy tính của Như An Tâm là một chiếc laptop. Tô Duyệt Duyệt có chút khó hiểu, chức vị của cô ta cũng là chuyên viên quản lý hợp đồng, tại sao máy tính của cô ta lại là laptop, còn của mình lại là máy để bàn?

Tất nhiên, Tô Duyệt Duyệt cũng rất hài lòng với chiếc máy để bàn của mình. Tiểu Nhuệ nhìn chiếc laptop, cười nói: “Tài khoản nhân viên quản lý của công ty chỉ có phòng IT chúng tôi có, tất nhiên, Giám đốc, Quản lý bộ phận cũng có quyền hạn, nhân viên quản lý và những nhân viên khác không có quyền hạn. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới công việc, nếu cô muốn cài đặt thêm phần mềm gì, có thể liên hệ với tôi, máy lẻ của tôi là 207. À, đúng rồi, tôi và Tô Duyệt Duyệt trao đổi xong sẽ đến đó, chiếc máy để bàn này của cô ấy phức tạp hơn một chút.”

“Ồ, được rồi.”

Nghe khẩu khí của Như An Tâm, Tô Duyệt Duyệt biết cô ta không được hài lòng lắm, thực ra, máy vi tính thông thường cũng không có phần mềm gì cần cài đặt, cùng lắm là những phần mềm để chat hoặc download, công ty trước đây không cho phép cài đặt, bởi vì ông chủ luôn nói “mời bạn đến không phải để buôn chuyện cho vui, mà đến để làm việc”. Lúc đó, Tô Duyệt Duyệt cũng rất bận, vì thế cô cũng không có thời gian để chat, càng không có thời gian để download.

Sau khi Tiểu Nhuệ hướng dẫn cho cô xong, anh ta mới đến chỗ Như An Tâm, Tô Duyệt Duyệt đã bắt đầu quen với chiếc máy vi tính của mình, nói thực, cô rất thích chiếc máy vi tính này, để đề phòng quên mật khẩu mà mình vừa đổi, Tô Duyệt Duyệt đã viết mật khẩu vào mẩu giấy nhớ nhỏ, dán lên màn hình máy tính.

“Tại sao cái gì cũng không thể cài đặt vậy?”