ALL IN LOVE – Ngập tràn yêu thương 8.1

Chương 8

Vấn đề quyền sở hữu

 

Lần trước, lúc Từ Vi Vũ đi công tác miền Bắc thì tôi đi gặp bạn. Họ đều dẫn theo người yêu, chỉ có tôi là đi một mình.

A lấy di động khoe ảnh chụp chiếc xe mà chồng mới mua cho. B cầm Iphone 5 lướt web, thỉnh thoảng chêm vào một câu. C ngồi lọt thỏm trong lòng người yêu, nũng nịu: Cưng, bao giờ mới mua cho em một cái túi LV?

Tôi… nhìn cái điện thoại cũ kỹ, lạc hậu của mình, lặng lẽ ngồi uống nước, thỉnh thoảng bình luận một câu cho có vẻ. “Xe đẹp đấy.” “LV đắt lắm.”…

A dành chút thời gian hỏi tôi: “Thanh Khê, lão chồng của bà đâu rồi?”

Tôi nói đi công tác.

B tranh thủ: “Bà đưa di động tôi xem nào.”

Tôi đưa cho bạn.

C nói: “Khê à, đổi con khác đi, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn dùng con 09.”

Tôi nói, cái này dùng quen rồi, hơn nữa vẫn còn tận dụng được, chưa bị hỏng.

B “xì” lên một tiếng, phản bác: “Di động cũng giống đàn ông, không phải là hỏng hay không hỏng, điều quan trọng là có làm mình đẹp mặt hay không mà thôi.”

Vừa hay di động của tôi vang lên báo có tin nhắn, thật trùng hợp, đó là bức hình Từ Vi Vũ chụp lúc anh vừa bước ra khỏi nhà tắm (bình thường có bao giờ gửi những thứ này đâu cơ chứ), ảnh chụp nuy, tóc ướt nhẹp, may mà chủ nhân vẫn có chút lí trí nên bên dưới còn quấn chiếc khăn tắm.

Hôm đó, ABC nhất loạt bày tỏ ý kiến rằng Cố Thanh Khê cả đời này không nên đổi “di động” làm gì!

“…”

Bức ảnh sau đó được truyền tay nhau, mỗi đứa bạn tôi có một tấm, đứa nào cũng bảo: “Đây là người yêu của tao!”

Chuyện này cuối cùng cũng đến tai Từ Vi Vũ, anh hậm hực nói: “Sao anh có nhiều bạn gái thế mà ngay đến bản thân cũng không biết.”

Tôi lườm anh, mỉm cười hỏi lại: “Bây giờ biết rồi, cảm giác thế nào?”

Anh nói: “Anh thích chế độ một vợ một chồng!”

 

Advertisements

ALL IN LOVE – Ngập tràn yêu thương 7.3

Mấy hôm nay, vì cái chân đi lại bất tiện nên tôi đành phải ở nhà nghỉ ngơi, buổi tối ngủ cũng không ngon giấc. Từ Vi Vũ nằm bên cạnh nói: “Hay là để anh xoa bóp cho em nhé?”

Tôi đáp: “Không cần đâu, càng xoa bóp càng đau. Anh kể chuyện gì để đánh lạc hướng sự chú ý của em được không?”

Anh nghĩ ngợi một lát rồi bắt đầu nói: “Ngày xưa có một cậu bé, từ nhỏ đã đi đường hình chữ S đến trước mặt một cô bé, thế nên cô bé đó cứ nghĩ cậu ta đang thể hiện.”

Tôi: “Hi hi.”

“Em đừng có cười, người thật việc thật đấy, tí nữa chắc chắn sẽ làm em cảm động.” Rồi anh nghiêm túc kể tiếp: “Một lần, nhà cô bé có chuyện nên xin nghỉ học. Lúc tan học, cô giáo hỏi, ai ở gần nhà bạn xxx? – tức là nhà cô bé đó í – thì mang bài tập về nhà cho bạn. Cậu bé nghe thấy thế, lập tức giơ tay nói, em ạ, em ạ! Cả lớp đều cười ầm lên, ha ha…”

Tôi nghi ngờ hỏi: “Nhà anh với nhà em không phải là ở phía nam và phía bắc sao?”

Từ Vi Vũ trừng mắt nhìn tôi. “Đang kể chuyện cơ mà.”

“Ặc… ừm, sau đó thì sao?”

Từ Vi Vũ tiếp tục kể: “Cậu bé chạy đến nhà cô bé gõ cửa, người ra mở cửa là mẹ cô bé. Cậu bé đó rất lo lắng, chào một tiếng “cô”, rồi nói: “Cháu đến đưa cho bạn xxx vở bài tập ạ.” Mẹ cô bé nói, bà cô bé bị ốm nên cô bé đến thăm bà, đang ở thôn dưới ấy. Mẹ cô bé hỏi cậu có muốn vào nhà ngồi đợi không, cô bé cũng sắp về rồi. Cậu bé hơi do dự, muốn gặp cô bé, nhưng lại xấu hổ. Cuối cùng cũng đánh liều vào nhà, ngồi đợi ở phòng khách. Mẹ cô bé đưa cho cậu một cốc nước hoa quả. Không biết có phải trùng hợp không, cốc sứ đựng nước quả cậu bé đang cầm trên tay đó có in tên của cô bé và một con búp bê hoạt hình, đây chắc chắn là cốc cô bé hay dùng. Sau khi phát hiện ra điều này, cậu bé mặt đỏ tía tai, cứ cầm cốc lên uống một ngụm là mặt lại đỏ thêm một phần. Không bao lâu thì cô bé về nhà. Một người họ hàng đưa cô bé về, vẻ mặt rất buồn bã, cô bé không nhìn thấy cậu bé, mà nếu nhìn thấy cũng chẳng để ý, thế nên chẳng nói lời nào đi thẳng lên tầng. Cậu bé ngơ ngẩn đứng đó, ánh mắt tràn ngập cô đơn, lạc lõng…”

Tôi nói: “Sao em chẳng nhớ gì cả?”

“Em nhớ được mới lạ!” Ai đó đã quên mất là mình đang kể chuyện.

Tôi cười, hỏi anh: “Thế sau đó thì sao?”

Từ Vi Vũ căm hận nói: “Sau đó, cậu bé ấy trở về trong đau thương, tuyệt vọng!”

Tôi nói: “Chỉ có thế thôi à?”

Anh đứng phắt dậy. “Em còn muốn thế nào? Với một cậu bé thuần khiết như bạch tuyết, sự tổn thương ấy đã tàn nhẫn lắm rồi…” Oán hận là chính, xin an ủi là phụ.

Hình như chân tôi càng đau thêm thì phải…

 

Buổi tụ tập của nhóm bạn, mấy đứa ngồi ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ nhất, đáng trân trọng nhất.

Đến lượt mình, tôi nói: “Bốn năm đại học là kỷ niệm khó quên nhất.”

Bạn thân tôi hỏi: “Không phải trong thời gian đó, Vi Vũ nhà bà không ở đây sao?”

Tôi: “…”

Từ Vi Vũ – kẻ đi theo ăn ké: “…”

Bạn thân: “…”

Mấy người khác cười ầm lên. “Vi Vũ quả là đáng thương!”

Từ Vi Vũ buông ngay một câu: “Biến!”

Đến lượt Từ Vi Vũ, anh nói: “Mấy năm ở nước ngoài…”

Tôi thầm nghĩ, báo thù sao?

Từ Vi Vũ bổ sung thêm một câu: “… quả thực rất khó khăn!”

“…”

Tôi từ lúc không yêu anh, rồi yêu anh, đến yêu anh sâu sắc, có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên.

ALL IN LOVE – Ngập tràn yêu thương 7.2

Ngày Thất Tịch. Từ Vi Vũ tặng tôi một chậu hoa, ngọt ngào nói: “Bông hồng có lẽ chỉ đẹp trong một ngày thôi, nhưng cây hồng ít nhất sống được một năm đấy. Năm sau anh sẽ tặng em một chậu hoa khác. Em xem, tình yêu của chúng ta sẽ luôn tươi đẹp và tràn đầy sức sống!”

Tôi hơi “rùng mình” và cũng hơi cảm động.

Ngày hôm sau, tôi thấy Từ Vi Vũ nhìn chậu hoa, lắc đầu chán nản.

“Sao mới một ngày mà mày đã rụng lá thế? Biết sớm thì tao đã mua xương rồng cho xong!”

“…”

 

Từ Vi Vũ nói về tên của tôi và anh.

Từ Vi Vũ: “Em xem, anh, Vi Vũ (mưa nhỏ), rơi xuống, chầm chậm sẽ hòa quện thành Thanh Khê (suối trong).”

Tôi ngẩn người, nói: “Đừng có mà giở trò lưu manh!”

Từ Vi Vũ: “…”

Đây là lần nghiêm túc hiếm có của anh, hơn nữa đúng là rất lãng mạn, ngọt ngào.

 

Tôi thường không cẩn thận làm mình bị thương, tay và chân tôi từ nhỏ đến lớn không mấy khi là không bầm giập. Mấy hôm trước tôi bị trẹo chân, thế nào lại ảnh hưởng đến cả gân. Đến bệnh viện khám, bác sĩ bình thản nhìn tôi, nói: “Cô cũng biết cách trẹo chân đấy nhỉ?”

“…”

Trong lúc đó, Vi Vũ vẫn luôn lạnh lùng, đi mua thuốc, trả tiền viện phí, sau đó đến đón tôi.

Thực ra, tôi có thể tự đi được nhưng nhìn sắc mặt của anh, tôi đành ngoan ngoãn leo lên lưng anh.

Ra khỏi bệnh viện, người cõng tôi quả nhiên lên lớp cho tôi một bài: “Sao lại không cẩn thận thế? Đi bộ mà cũng bị trẹo chân, em là trẻ con lên ba à?”

Tôi rất mệt, chân lại đau, cả người ép sát vào lưng anh, nói: “Vi Vũ, em buồn ngủ!” Anh ngẩn ra một lúc rồi nói: “Thế em ngủ đi, để anh nói tiếp…”

Từ Vi Vũ đã từng nói không biết bao nhiêu lời ngọt ngào, nhưng nhiều khi những câu siêu ngốc của anh mới làm tôi cảm động.

ALL IN LOVE – Ngập tràn yêu thương 7.1

Chương 7

Những lời ngọt ngào

Hôm qua vẽ tranh, chỉ vài nét tôi đã phác họa một chân dung con người, đó là bức tranh được vẽ bằng bút chì nên trông có vẻ ảm đạm. Đột nhiên, tôi nổi hứng đề tựa vài câu cạnh bức tranh: “Anh không muốn nhìn thấy em, vậy em chỉ cần kiếp này được chết cùng anh, em không thể luân hồi, thế nên kiếp sau sẽ không thể tìm anh nữa.” Viết xong tôi còn cảm thấy rùng mình.

Sau đó, Từ Vi Vũ đọc được câu đề tựa này, anh nhìn chăm chăm bức tranh, sau đó nhìn tôi thật lâu, rồi nói: “Thế thì để anh đi tìm em.”

… Cái con người này, đúng là khả năng “rùng mình” còn giỏi hơn tôi!

 

Từ Vi Vũ ở nhà ngày càng giống tính một đứa trẻ, vì thế tôi nghi ngờ không biết ở ngoài anh có càng ngày càng lạnh lùng kiêu ngạo hay không nữa.

Buổi sáng, anh đập nát bét một con muỗi, ngồi trên giường lẩm bẩm: “Biết rằng em muốn gần bên anh nhưng anh buộc lòng phải giết em vì anh đã có người yêu rồi.”

“…”

 

Nhiều người bạn của tôi thường xuyên hỏi Vi Vũ các vấn đề liên quan đến kinh tế, thậm chí cả chuyện giá thịt hôm nay hay lượng mưa sang năm cũng mặt dày hỏi được.

Một người bạn cùng ký túc hồi học đại học của tôi có lần hỏi: “Vi Vũ, có thể bơi trên sông Hoàng Hà không?”

Vi Vũ đáp: “Cô nghĩ không thông cái gì à?” (Nghĩ quẩn)

Cô bạn ngồi cùng bàn với tôi hồi học cấp ba, trước kia là cô gái khá trầm tĩnh nhưng giờ lại vô cùng hoạt bát. Cô hỏi Vi Vũ: “Vi Vũ, ông sống ở Đức lâu như vậy, chắc là biết rõ lắm nhỉ? Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng muốn ra nước ngoài phát triển sự nghiệp, ông thấy nước Đức thế nào?”

Vi Vũ đáp: “Ở bên đó nếu không có mối bận tâm nào thì sống cũng ổn. Nhưng nếu có thì hơn cả địa ngục.”

 

Từ Vi Vũ chơi game. Tôi ở ngoài phòng khách xem ti vi, có lúc cũng vào phòng sách lấy đồ, nhân tiện đứng ở phía sau xem anh chơi.

Sau đó, anh ngẩng đầu lên nói với tôi: “Thanh Khê, em có thể đừng đứng sau anh được không?”

Tôi nghĩ, mình bị kỳ thị sao? Liền hỏi lại: “Tại sao?”

Anh ngại ngùng đáp: “Quấy rối trái tim anh!”

“…”

 

Từ Vi Vũ rất hay nghiên cứu và hiểu biết nhiều về tình hình kinh tế, nên mỗi lần tụ tập bạn bè là lại có người hỏi anh: “Vi Vũ, ông nói xem tôi nên đầu tư cái gì cho an toàn và không bị lỗ, để cả đời sống vô lo vô nghĩ, được ăn ngon mặc đẹp?”

Buổi tụ tập lần đó, tôi cũng đi cùng anh, anh chỉ vào người đang ăn hoa quả là tôi rồi phán: “Cưới người vợ thế này, chẳng lỗ tí nào.”

Tôi… hôm đó chưa được ăn sáng, đói gần chết, cứ thế cắm cúi ăn nhưng ở đó lại chỉ có hoa quả, nước ngọt, hạt dưa, mà những đồ như nước ngọt thì càng uống càng đói.

Nhưng cũng coi như hôm đó tôi được “ăn đủ”.

 

Đám bạn của Từ Vi Vũ tự tổ chức đi du lịch, sau khi tập trung mọi người, trưởng đoàn thông báo: “Mọi người mang theo đồ dùng thiết yếu nhé, chúng ta xuất phát nào!”

Từ Vi Vũ quay lại nhìn tôi, mỉm cười, nói: “Đi nào, cô gái thiết yếu của anh!”

“…”

ALL IN LOVE – Ngập tràn yêu thương 6.3

Em tôi trở lại trường học, gọi điện về hỏi: “Chị ơi, Vi Vũ có ở đấy không?”

Tôi ngạc nhiên. “Em tìm anh ấy à, đợi chút.”

Em tôi cuống lên. “Ai nói là tìm anh ta! Em hỏi chị xem anh ta có ở đấy không để còn nói chuyện với chị.”

Chẳng hiểu sao hai người đó lại không ưa nhau đến thế, tôi nói: “Sao vậy? Bây giờ anh ấy chắc đang lướt web trong phòng đọc sách.”

Em trai tôi như chớp lấy cơ hội, nói luôn: “Chị không cảm thấy chị và anh ta đính hôn thế là quá sớm à? Hơn nữa, chị không thấy người đó quá lưu manh sao? Chị ở bên anh ta chắc chắn sẽ thiệt thòi đấy.”

Tôi hỏi: “Lưu manh ở chỗ nào?”

Em trai vội vàng đáp: “Chị đợi chút, em gửi cái này cho chị xem.”

Sau hai phút, trong phòng đọc sách, Vi Vũ gọi tôi: “Thanh Khê, em vào đây đi.”

Tôi bước vào, hỏi đầy nghi hoặc: “Sao thế anh?”

Vi Vũ mỉm cười chỉ vào máy tính, trên QQ của tôi, màn hình hiển thị đoạn đối thoại em trai gửi.

Em trai: “Tôi nói cho anh biết, đừng có tưởng anh ở bên chị gái tôi là tôi sẽ gọi anh bằng anh!

Từ Vi Vũ: “Không cần gọi anh, gọi luôn anh rể đi.

Em trai: “Thèm vào!

Từ Vi Vũ: “Không thèm cũng phải nuốt nước bọt.”

“Chị, chị xem đi, anh ta nói năng lưu manh thế còn gì! Tuyệt đối không phải là quân tử! Em thử nghiệm giúp chị rồi đấy!”

Tôi nghĩ thầm, em trai ơi, chị đây đã từng chứng kiến kiểu lưu manh hơn thế này nhiều…

Sau đó, tôi thấy Từ Vi Vũ nhắn lại một câu: “Anh giúp em chuyển lời đến chị em rồi, không phải cảm ơn anh đâu.”

“…”

Thật không biết hai người này khi nào mới hòa thuận đây.

 

Em tôi nói với tôi là nó đang học lái xe, hỏi tôi một vài bí quyết.

Tôi nói: “Các chế độ quy định ở bên này không giống bên đó.” Nói xong, tôi nghĩ tới Từ Vi Vũ hồi trước cũng học lái xe ở nước ngoài nên bảo em tôi: “Em có cần hỏi Vi Vũ không?”

Đối phương trả lời dứt khoát: “No!”

Tôi phì cười, tò mò hỏi: “Sao em lại không thích anh ấy?”

“Anh ta cũng có thích em đâu! Chị, chị không biết anh ta thâm độc thế nào đâu! Anh ta nói với em nếu không giành được học bổng thì thà đâm đầu vào đậu phụ chết đi cho rồi! Anh ta nghĩ học bổng dễ lấy thế sao? Chưa thử làm sao biết!”

Tôi thành thật mách: “Năm nào anh ấy cũng giành học bổng đấy.”

Em tôi sững sờ một hồi. “Anh ta không phải là người!”

Từ Vi Vũ vẫn luôn dựa vào vai tôi, lúc này mới “chà” một tiếng, sau đó nói: “Con nhà giàu.”

Tôi đẩy đẩy đầu của Vi Vũ, nhắc nhở anh: “Em là chị gái của con nhà giàu đấy.”

Em tôi ở đầu dây bên kia, nghi ngờ hỏi: “Chị, tên đó không phải ngồi bên cạnh chị đấy chứ?”

“Ừ.”

“Tên họ Từ kia, anh tiểu nhân thật đấy! Nghe trộm mà còn làm quân tử hả?”

Từ Vi Vũ giơ tay đón lấy điện thoại, tôi cũng vui vẻ đưa anh, nghe thấy anh thong thả, từ tốn nói: “Ta đây nói mình là quân tử lúc nào?”

“Thế thì đúng là tiểu nhân rồi!” (Tiểu nhân: người nhỏ)

“Hà hà, to hơn người cậu là cái chắc!” (Đại nhân: người to)

“… Đại nhân cái đầu anh ấy!”

“Câu này ta thích nghe, nói thêm mấy tiếng đại nhân nghe xem nào!”

Chắc chắn em tôi đang tức đến nỗi giậm chân bình bịch, còn nghe thấy tiếng gào của nó qua điện thoại: “Mau đưa chị tôi nghe điện thoại! Tôi không muốn nói chuyện với loại người như anh!”

Tại sao hai người này cứ làm tôi nghĩ đến câu… yêu nhau lắm cắn nhau đau thế nhỉ?