Ai sẽ ôm em khi em buồn – Chương 10.2

“Những chuyện như thế này cậu có giấu giếm nổi không? Chỉ cần nhìn ngoại hình thôi cũng nhận ra ngay…”

“Đợi đến lúc nhìn rõ các nét, chắc chắn tôi đã ly hôn Thường Thắng rồi, bỏ đến một thành phố khác, đảm bảo sẽ không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.”

Anh càng ngẫm nghĩ càng thấy chuyện này mười phần thì tám, chín phần là Tạ Di Hồng đang đùa anh, chưa biết chừng cô định nói: “Cùng Tiểu Băng trêu cậu một tí”, nếu không, ai có thể nghĩ ra những điều ly kỳ như thế? Cứ cho là có thể nghĩ ra được thì ai dám đem chuyện kiểu này nói thẳng vào mặt người khác như thế chứ? Anh bèn không khách khí vạch trần cô: “Chuyện này là cậu cùng Tiểu Băng hợp tác để giỡn tôi đấy hả?”

Tạ Di Hồng úp mở nói: “Nếu là đùa cậu thì sao? Nếu là thật thì sao?”

Anh nói đầy vẻ dọa dẫm: “Nếu là Tiểu Băng nghĩ ra trò quỷ này để giỡn tôi, thế thì tôi thuận nước đẩy thuyền, muốn chơi thì chơi, cho cậu một đứa, để cô ấy đi mà ân hận vì đã nghĩ ra trò đùa quái quỷ này.”

“Vậy nếu là thật thì sao?”

“Sao là thật được? Tôi còn không biết hai người các cậu chắc? Nếu không phải Tiểu Băng muốn giỡn tôi, vậy nhất định là cậu đang giỡn tôi.”

Tạ Di Hồng bật cười lớn. “Ha ha, cậu quá thông minh, muốn trêu chọc cậu thì sao dễ dàng như thế chứ? Nói cho cậu hay, đúng là tôi đang giỡn cậu đấy, sao nào, còn muốn thuận nước đẩy thuyền không? Cậu muốn đẩy kiểu gì cũng được, đẩy thật, đẩy giả, đẩy trước, đẩy sau, tôi đều theo cậu.”

Anh cũng cười hì hì. “Đám phụ nữ các cậu rất cứng miệng, người nào cũng ra vẻ trời không sợ đất không sợ, lúc nào cũng ở đó mà khiêu khích với gây hấn. Đợi đến lúc đàn ông làm thật rồi, các cậu lại bị dọa cho chết khiếp.”

“Vậy cậu thử xem, xem tôi có bị dọa chết khiếp không?”

“Cậu đương nhiên là không, cậu là tên họ Tạ to gan có tiếng, cậu mà gọi điện báo cảnh sát một câu, nửa phần đời còn lại của tôi coi như đi tong.”

“Tôi đảm bảo không gọi điện cho cảnh sát, ngay bây giờ tôi sẽ rút toàn bộ dây điện thoại ra.” Tạ Di Hồng vừa nói liền rút mạnh dây điện thoại trong phòng khách ra. “Thế nào? Đã tin chưa?”

“Vậy thì có tác dụng gì? Cậu vẫn còn di động nữa, nói không chừng trên người còn giấu hung khí, đến lúc đó cho dù không tiễn tôi đến Tây Thiên vì lý do phòng vệ thì cũng sẽ khiến tôi… bị phế ngay tại chỗ.”

Tạ Di Hồng kéo áo khoác ngủ sang hai bên. “Kiểm tra thử xem, xem có di động không, có hung khí không.”

Anh thấy xương quai xanh của cô nhô ra, giống như chữ “bát[1]” viết ngược kéo dài từ cổ tới hai vai, thầm nghĩ, đúng là không nhìn thì không biết, nhìn rồi liền sợ chết khiếp, hóa ra cô ấy gầy như vậy? Anh khoa trương kêu một tiếng: “Chà, múa thoát y hả? Có thu vé vào cửa không đấy?”

Tạ Di Hồng khép vạt áo trước ngực, cười mắng: “Hừ, đường đường một đấng nam nhi, trông thấy phụ nữ hở da thịt mà một tí phản ứng cũng không có, còn đứng đó nói này nói nọ, cậu có phải đàn ông không đấy? Nếu tôi mà là cậu thì phải tìm ngay cái lỗ nào đó để chui xuống.”

Lời này nói ra khiến anh có chút không vui, điều làm anh khó chịu nhất đó là người khác hỏi anh có phải đàn ông không, anh định học theo giọng điệu của Tạ Di Hồng mà đốp lại: “Một người phụ nữ, cởi một nửa cho đàn ông ngắm mà người ta chẳng có chút phản ứng, cậu còn đứng đó mà đắc ý. Cậu còn là phụ nữ không đấy? Nếu tôi mà là cậu thì phải tìm ngay cái lỗ nào đó để chui xuống.”

Nhưng anh biết không thể nói như thế, thế giới này chính là vậy, phụ nữ bới móc đàn ông, nói tới mức không có lời cay độc nào không nói, còn đàn ông không chịu được cũng phải chấp nhận, không chấp nhận thì lại bị mắng là đồ vô tâm. Nếu đàn ông cũng bắt chước đối đáp lại phụ nữ một câu thì sẽ bị coi là ức hiếp phái yếu, vô liêm sỉ, đến lúc đó anh cứ đợi cô ta nhảy sông hay treo cổ cho anh xem, nhưng cô ta là phụ nữ, vì thế cũng chẳng mất gì, anh làm tổn thương lòng tự trọng của cô ta, xin khẳng định là sẽ phải chịu nhiều cay đắng.

Đúng vào thời điểm then chốt “muốn biết chuyện như thế nào, chờ xem hồi sau sẽ rõ” thì Thường Thắng trở về, chính là phong cách “lẳng lặng mà vào nhà”. Đến phòng khách rồi, Đàm Duy và Tạ Di Hồng vẫn không nghe thấy âm thanh gì, cũng không biết Thường Thắng vào từ lúc nào, chỉ nghe Thường Thắng nói: “Được rồi, được rồi, đàn ông phụ nữ gì cũng đừng tự khen mình nữa. Theo tôi thấy, hai người đều chẳng có bản lĩnh gì, đàn ông chẳng ra đàn ông, phụ nữ chẳng ra phụ nữ, nếu không phải thế thì đã sớm xong chuyện rồi, đâu còn ở đây mà đấu khẩu nữa?”

Đàm Duy hơi bối rối, vội giải thích: “Đang cùng Tiểu Tạ nói đùa thôi…”

Tạ Di Hồng lạnh giọng hỏi: “Hôm nay anh chạy tới cái xó xỉnh nào vậy? Hại tôi gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không tìm ra.”

Thường Thắng cười hì hì, đáp: “Em dĩ nhiên là không tìm được anh rồi, tâm tư của em đâu có để ý đến anh, sao mà tìm được? Anh đứng ở đây lâu như thế mà em không mảy may biết đúng không? Em hoàn toàn coi anh là người vô hình rồi.”

Tạ Di Hồng nói sẵng: “Lúc nào tôi thích coi anh là người vô hình thì tôi cứ việc coi anh là người vô hình, lúc nào tôi thích tìm anh thì anh phải lăn về đây cho tôi…”

Đàm Duy thấy đôi vợ chồng nhà này có vẻ sắp cãi nhau, vội vã cáo từ: “Tôi thấy hay là tôi ra ngoài đợi Tiểu Băng nhé, sau đó cùng cô ấy về nhà luôn, các cậu… mau nghỉ ngơi đi!”

Thoáng chốc, Thường Thắng và Tạ Di Hồng lại kết thành một bè ra sức lôi kéo anh ở lại: “Đừng đi, đừng đi vội, ở lại ăn cơm đã, ăn xong bốn người chúng ta làm ván mạt chược.”

Đàm Duy không có hứng thú chơi mạt chược, chủ yếu là vì sợ thua tiền, liền từ chối: “Hôm nay tới đây thôi, tôi còn phải về vì nhiều việc lắm.”

Tạ Di Hồng nói: “Cậu xem cậu kìa, Tiểu Băng chạy cả quãng đường như thế, nhịn đói bao lâu rồi, cậu nhẫn tâm để con bé vừa đến cửa đã về luôn sao? Bận thế chứ bận nữa cũng phải đợi nó về ăn bát cơm rồi tính chứ?”

Anh nhất quyết đứng ngoài cửa đợi Tiểu Băng, hai người kia cũng không ngăn cản, chỉ dặn anh nhất định phải đợi Tiểu Băng ăn xong bữa mới được rời đi. Tạ Di Hồng giữ chặt cặp tài liệu của anh trong tay rồi mới chịu để anh ra ngoài.

Đàm Duy ở ngoài đợi một lát thì nhìn thấy taxi của Tiểu Băng đến. Tiểu Băng xuống xe liền nói với anh: “Hôm nay đúng là số khổ, đường đông nghìn nghịt, cuối cùng vẫn phải gọi taxi. Sớm biết vậy thà đi taxi ngay từ đầu, nói không chừng đã đến từ lâu rồi.”

Anh nói: “Có đói không? Mau vào nhà ăn cơm, ăn xong chúng mình về.”

Tiểu Băng cười khúc khích, nói: “Về làm gì? Em tính đêm nay cứ ở lại đây thôi, đợi lát nữa chúng ta vào bồn tắm của bọn họ… tắm uyên ương…”

Anh lập tức có phản ứng, trong lòng ngứa ngáy vô cùng, chỉ hận không thể bắt đầu ngay lúc này. Hai người đi trên hành lang, anh thấy bốn phía không có người, một tay bắt lấy Tiểu Băng, cắn cắn mặt cô mấy cái, sau đó kề bên tai cô, hỏi: “Ngoài tắm uyên ương, em còn ý tưởng gì mới không?”

“Anh thích chơi hai vua hai hậu cũng được.”

 

 

 

 

 

[1] Bát: 八.

 

Ai sẽ ôm em khi em buồn – Chương 10.1

Chương 10

 

Trong giấc ngủ mông lung, Đàm Duy cảm thấy bên cạnh có người, anh nghĩ là Tiểu Băng đã về, đúng lúc đang định làm “con gấu ôm cột nhà”, mở mắt ra mới phát hiện đó không phải Tiểu Băng mà là Tạ Di Hồng, bên trong mặc áo ngủ hai dây, bên ngoài choàng loại áo ngủ dày mà người nước ngoài hay mặc, đứng ở trước sofa, từ trên cao nhìn xuống anh.

Anh hiếu kỳ nghĩ, kiểu mặc trong ba lớp, ngoài ba lớp như vậy thì ngủ kiểu gì? Chỉ sợ đến lật người cũng khó nhỉ? Anh thích cởi trần đi ngủ, trước khi kết hôn, buổi đêm ngủ anh thường chỉ mặc quần đùi. Kết hôn rồi lại càng đơn giản, có lúc cả quần đùi cũng chẳng mặc, cứ thế trần trụi ôm Tiểu Băng cùng nhau ngủ. Tiểu Băng mới đầu còn cười anh là đồ nhà quê, lúc sau lại bị anh đồng hóa, nói là không mặc cũng có cái hay của nó, đỡ phải mua đồ ngủ.

Anh thầm nghĩ, nguy hiểm quá, may mà mình mở mắt ra xem, nếu vừa nãy mắt nhắm mắt mở làm trò gấu ôm, thế thì hôm nay gặp phải phiền toái lớn rồi, không khéo Tạ Di Hồng lại tưởng mình trêu ghẹo cô ấy.

Tạ Di Hồng áy náy nói: “Xin lỗi nhé, làm cậu thức giấc rồi, tôi sợ cậu bị lạnh, định đắp cho cậu cái gì đó.”

Anh thấy cô nhìn mình chăm chú, cho rằng mình ngủ tới mức chảy nước miếng ở khóe miệng làm mất hình tượng, vội vã chùi chùi miệng rồi hỏi: “Mấy giờ rồi? Thường Thắng và Tiểu Băng vẫn chưa về sao?”

“Vẫn chưa, sao vậy, cậu mong họ về thế cơ à?”

“Về rồi thì ăn cơm, bụng đói lắm rồi…”

Tạ Di Hồng lập tức nói: “Vậy chúng ta ăn trước đi, không thì cậu đói chết mất. Cái cậu này, đói thì cứ ăn trước, nhịn làm gì? Đã là vợ chồng với nhau rồi còn khách khí gì nữa!”

Anh gọi điện cho Tiểu Băng, hỏi xem cô đến đâu rồi. Tiểu Băng nói vẫn đang bị tắc đường, không biết khi nào mới tới được nhà Tạ Di Hồng. Anh khuyên cô: “Cứ gọi taxi đi em, chẳng tốn bao nhiêu, anh dạy thêm mấy tiết là bù được ngay.”

Tiểu Băng nói: “Em cũng muốn gọi taxi nhưng đường kẹt cứng rồi, taxi có phải là máy bay đâu, giờ một tấc cũng không nhích nổi. Mọi người đừng đợi em, ăn trước đi!”

Đợi anh gọi điện thoại xong, Tạ Di Hồng đã sắp mâm bưng tới đặt trên bàn trong phòng ăn, còn xới đầy hai bát, đợi anh tới ăn. Anh thấy cô không kiêng kị gì mà đi lại khắp nơi như vậy, nghĩ bụng có lẽ cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi. Anh ngại ngùng nói: “Cậu nấu thức ăn xong rồi à? Kể ra thì tôi đến chăm sóc cậu, kết quả lại thành cậu chăm sóc tôi…”

Tạ Di Hồng nói đùa: “Khó khăn lắm mới có cơ hội được chăm sóc cậu, tôi có thể không nắm chặt lấy sao?”

Bàn ăn là chiếc bàn dài hình bầu dục, nghe nói bây giờ rất thịnh hành kiểu bàn này, học theo phương Tây, nhưng anh lại thấy bất tiện. Học theo người nước ngoài nhưng chẳng học đến nơi đến chốn, người nước ngoài dùng loại bàn ăn hình bầu dục này là vì họ ăn thức ăn trong đĩa riêng, người Trung Quốc cứ chốc chốc lại gắp thức ăn, ai lại muốn ngồi ở cái bàn dài đây? Chẳng phải ngay đến thức ăn cũng không gắp nổi sao?

Anh với Tạ Di Hồng ngồi ở hai phía bàn cách nhau khá gần, một chốc cô lại gắp thức ăn cho anh, anh vội vàng nói: “Tôi tự gắp, tôi tự gắp được, cậu đừng khách sáo như thế, nếu không tôi sẽ thấy rất ngại…”

“Có cái gì mà ngại? Cậu cũng chẳng phải chưa từng ăn cơm ở đây.”

Thì đúng là thế thật, nhưng anh chưa từng ăn cơm một mình với Tạ Di Hồng, kiểu gì cũng thấy không thoải mái. Anh bưng bát cơm, gắp ít thức ăn, chạy tới phòng khách vừa ăn vừa xem ti vi. Nhưng Tạ Di Hồng cũng đi theo anh, ngồi lên chiếc ghế đặt thẳng góc với chỗ anh ngồi, dùng điều khiển chỉnh tiếng ti vi nhỏ đi, nói với anh: “Này, tôi muốn bàn với cậu chút chuyện…”

“Ờ? Nói đi…”

“Tôi muốn nhờ cậu giúp…”

“Ờ, nói đi…”

Tạ Di Hồng bật cười. “Cái gì mà “ờ nói đi” với chẳng “ờ nói lại”, tôi đang nói chuyện rất quan trọng đấy, cậu đừng có nghe tai này ra tai kia.”

“Tôi đang nghe đây.”

Tạ Di Hồng ngập ngừng một lát, nói: “Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi… sinh một đứa con…”

Anh không nhịn được cười, suýt nữa thì phun sạch cơm ra ngoài. “Nhờ tôi giúp cậu sinh con? Cậu đùa gì thế? Tôi có thể sinh con?”

“Cậu đương nhiên không thể sinh con, ý của tôi là… cậu giúp tôi… để tôi sinh… một đứa…”

Anh biết Tạ Di Hồng thích đùa nhưng đem những chuyện như thế này ra đùa lại là lần đầu tiên, anh nói: “Này, trò đùa này không thể nói bừa được đâu.”

“Tôi không có đùa, cậu nhìn tôi xem, trông tôi có giống đang đùa cợt không?”

Anh nhìn cô một lát, không nhìn ra là cô đang đùa hay thật. Vẻ mặt cô lại cực kì nghiêm túc, nhưng bình thường cô cũng hay dùng giọng nghiêm túc để nói đùa, dùng giọng bỡn cợt để bàn chuyện đứng đắn, thêm vào đó cô cũng có thể dùng giọng trêu chọc để trêu chọc, dùng giọng đứng đắn để nói chuyện đứng đắn, tính gộp lại thì có tới N khả năng, cho nên anh hết sức phân vân. Anh không hiểu đành hỏi: “Cậu… không phải đã mang thai rồi sao?”

“Không có, tôi tưởng mình có thai, nhưng bệnh viện đã kiểm tra rồi, không phải.”

Anh thấy nhẹ cả người, nếu đã vậy thì không cần lo lắng nữa, nhưng anh cũng rất thông cảm với cô, chắc là cô vì chuyện này mà bị sốc nên mới nói mấy lời không tưởng đó. Anh an ủi: “Nhầm cũng không sao, các cậu hãy còn trẻ, từ từ rồi sẽ có.”

“Tôi… kỳ thực cũng không mong là có, chẳng qua chỉ là… không thấy kinh nguyệt… nên tôi tưởng là…” Tạ Di Hồng chợt ngẩng đầu nhìn anh, nói. “Thật ra tôi không muốn sinh một Tiểu Thường Thắng… Giống không tốt, thấp quá… mặc dù cũng không quá ngốc, nhưng mà chút gen thông minh này trước nay đều không dùng đúng cách.”

Anh thấy kỳ quặc liền hỏi: “Cậu không muốn sinh Tiểu Thường Thắng, vậy cậu lấy cậu ta làm gì?”

Tạ Di Hồng u oán trừng mắt nhìn anh một cái. “Tôi không lấy hắn ta thì có thể lấy ai? Người khác chẳng thèm theo đuổi tôi, tôi có cách nào khác sao? Chớp mắt đã sắp ba mươi rồi…”

“Sao người khác lại không theo đuổi cậu? Tay ở khoa Hóa không phải theo đuổi rất bền bỉ sao? Còn có Đại Lưu của khoa chúng ta nữa…”

“Cậu không cần biên soạn tình sử của tôi, cậu có thể hiểu rõ tôi không? Mấy kẻ tạp nham đó có tán, tôi cũng chẳng thèm liếc mắt, tôi chỉ muốn… sinh được một đứa giống cậu…”

Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. “Lại muốn lợi dụng tôi sao? Chẳng thà đổi lại nói tôi là con của cậu, cậu thành mẹ của tôi, cảm động biết bao nhiêu?”

“Làm mẹ của cậu đương nhiên cảm động rồi, tôi mà là mẹ cậu… tôi muốn ôm cậu thì ôm, muốn hôn cậu thì hôn, muốn cho cậu bú thì cho bú, muốn… cái gì cũng có thể…”

Anh trơ mắt nhìn mình bị cô lợi dụng, lại không thể công kích, biết là cuộc khẩu chiến này không thắng nổi, chẳng còn lòng dạ nào mà đấu, vừa đi về phía phòng bếp vừa nói: “Cậu cũng ăn xong rồi đúng không? Vậy tôi đi rửa bát.”

Tạ Di Hồng quát: “Không được đi, chuyện này còn chưa nói xong. Cậu không muốn quan hệ với tôi… cũng được… Bây giờ bọn họ vẫn chưa về, cậu… Thứ đó của cậu… lấy ra đưa tôi… Tôi sẽ tự nghĩ cách.”

Mặt anh lập tức đỏ bừng bừng, không biết có phải lỗ tai mình có vấn đề hay không, chuyện này đùa hơi quá trớn rồi, nếu cô ấy đã nói hẳn ra như vậy, anh cũng nghiêm túc nói: “Đừng có đùa kiểu này nữa, để Thường Thắng và Tiểu Băng biết được… sẽ rất phiền…”

Tạ Di Hồng không để ý, nói: “Cậu ngại bọn họ? Cậu yên tâm, tôi sẽ không để Thường Thắng biết, nếu cậu không nói với Tiểu Băng, cô ấy cũng sẽ không biết. Việc này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của hai chúng ta, mọi người đều sẽ nghĩ là con của Thường Thắng.”

Ai sẽ ôm em khi em buồn – Chương 9.2

Trước khi kết hôn anh rất tự giác trao quyền quản lý kinh tế của mình cho Tiểu Băng, dù sao bây giờ phát lương cũng chẳng phát tiền mặt, đều gửi vào tài khoản ngân hàng, cái gọi là trao quyền quản lý kinh tế thật ra chỉ là đưa sổ tiết kiệm cho Tiểu Băng.

Tiểu Băng nhận được sổ tiết kiệm anh đưa, rất vui vẻ, ôm anh hôn lấy hôn để làm anh choáng váng, không hiểu mình đã làm được chuyện tốt gì đáng được Tiểu Băng khen thưởng như thế. Sau này Tiểu Băng nói với anh rằng anh giao sổ tiết kiệm cho cô có nghĩa là anh đã coi cô là vợ mình. Tiểu Băng nói: “Anh yên tâm, em sẽ không dùng bừa bãi tiền của anh, em cũng sẽ không quản anh quá ngặt, tới mức ngay cả tiền bơm xe đạp anh cũng không có. Em chỉ thích quản tiền của anh thôi, giống như một bà vợ vậy.”

Tiểu Băng quả nhiên không chi tiêu bừa bãi, kể từ khi anh đưa sổ tiết kiệm cho Tiểu Băng, anh cảm thấy cô tiêu pha cho bản thân ngày càng tiết kiệm, không mua thêm quần áo, giày dép. Anh nhìn thấy mà xót xa, ngày ngày khuyến khích cô mua sắm nhưng cô chỉ nói đùa: “Bạn trai đã bị lừa vào tròng rồi còn trang điểm, làm đẹp cái nỗi gì? Đến lúc đẹp quá rồi anh không sợ tay khác nhìn trúng em rồi cướp mất à?”

“Sợ thì vẫn sợ, nhưng mà bạn gái của anh không có tiền mua bộ đồ cô ấy thích, kẻ làm bạn trai như anh đúng là vô dụng.”

Tiểu Băng an ủi anh: “Anh không vô dụng, em thích nhất định em sẽ mua.” Có lúc Tiểu Băng liếc mắt đưa tình với anh một cái. “Em nhìn trúng một bộ đồ da, da thật này, màu hồng này, dáng liền thân này, hai hàng cúc này, lại còn khoét một lỗ nữa, anh giúp em tham khảo xem mua hay là không mua.”

Lúc Đàm Duy nghĩ tới câu nói này có cảm giác rất kích động, chỉ muốn vừa gặm hai hàng cúc vừa khoét khoét cái lỗ trên bộ đồ da của Tiểu Băng. Suy nghĩ của anh có chút háo sắc, đợi lát nữa nhất định phải đi mượn Thường Thắng mấy đĩa phim người lớn, cùng Tiểu Băng “thưởng thức”.

 

Anh đặt nồi cơm lên bếp, thức ăn rửa sạch, thái sẵn rồi ngừng lại, muốn đợi Tiểu Băng đến rồi mới xào nấu, thức ăn nấu sớm để lâu ăn sẽ mất ngon. Nhưng anh lại sợ Tạ Di Hồng đói, muốn hỏi cô ấy một tiếng xem cô ấy có muốn ăn trước không. Anh tới gần phòng ngủ của cô, thấy cửa đang mở, hình như cô ấy đang ngủ, chăn cũng không đắp tử tế, ngực bị lộ ra một nửa.

Anh vội giúp cô đóng cửa, nghĩ thầm, đúng là to gan thật, có đồng nghiệp nam ở trong nhà mà cũng dám mở toang cửa phòng diễn màn người đẹp say ngủ. May mà tôi là kẻ đã trải đời, đừng nói là nửa, dù có là cả bộ ngực cũng đã từng nhìn thấy rồi. Nếu đổi lại là một tên ngố chưa từng nếm mùi đời, cậu hôm nay nhất định sẽ rất thảm.

Anh ra phòng khách, ngồi xuống sofa, cũng không dám mở ti vi vì sợ làm Tạ Di Hồng thức giấc, đành nằm xuống nghỉ ngơi.

Anh ngắm nghía phòng khách nhà Tạ Di Hồng, lại nghĩ tới phòng khách nhà mình, trong lòng có cảm giác bất bình. Nghe nói giáo viên nữ trong khoa, gia đình người này so với người kia càng sung sướng, bởi vì có chồng kinh doanh buôn bán ở ngoài, tiền bạc như nước. Mà giáo viên nam của khoa ấy à, mấy vị lão thành đều được trường phân cho mấy căn tương đối lớn, người mới dù sao cũng chưa thành gia lập nghiệp, ở tại phòng đơn trong ký túc xá công vụ cũng chẳng mất gì. Chỉ có anh, cái con người lỡ dở này, được phân cũng chẳng phải là nhà cửa hoành tráng gì, mà mua thì cũng không mua nổi, đành bắt vợ chịu khổ sống trong một cái lồng chim.

Nhà Tạ Di Hồng ở là nhà mua, nghe nói lúc mua cũng có rất nhiều kiểu, tóm lại đó là hàng đẹp giá rẻ, diện tích so với cái lồng chim nhà anh phải gấp ba, bốn lần, trang hoàng nhìn cũng rực rỡ lắm. Đàm Duy không thích đến đó lắm, nếu Thường Thắng không năm lần bảy lượt thúc bách mời mọc thì anh cũng chẳng đến làm khách bao giờ. Nhưng Tiểu Băng lại rất thích tới đó chơi với Tạ Di Hồng, mỗi lần trở về đều nói: “Chậc, nhà chúng ta sao lại tối vậy? Chỗ của Di Hồng rất sáng sủa.”

Anh chẳng có gì để phản đối, bởi chính anh mỗi lần từ nhà Tạ Di Hồng trở về đều cảm thấy nhà mình thật tối tăm, thật âm u. Mỗi lần đến nhà họ Tạ, lòng tự ti của anh lại nhiều thêm một chút, tại anh vô dụng, không cho Tiểu Băng một cuộc sống mà cô xứng đáng được có. So với Tạ Di Hồng, Tiểu Băng trẻ trung, xinh đẹp hơn, đáng ra phải được ở một căn nhà tráng lệ hơn, mặc quần áo đẹp hơn, nhưng người nhà hai bên đều không đồng ý, nói anh không phải người có tố chất kinh doanh, đừng để đến lúc ngay cái nghiệp nhà giáo cũng không làm nổi.

Nếu không xét phần cứng là nhà cửa, xe cộ, anh cảm thấy về những mặt khác trong cuộc sống gia đình mình so với Tạ Di Hồng cũng chẳng kém là bao. Về khoản ăn uống, hai vợ chồng Tạ Di Hồng chẳng qua chỉ là có cơ hội lấy công quỹ đi ăn nhiều hơn một chút. Về khoản quần áo, trước kia anh luôn thấy mình và Tiểu Băng mặc đồ không hề kém so với Tạ Di Hồng, về sau nhờ sự chỉ bảo của Tiểu Băng mới nhìn ra khoảng cách xa vời giữa hai bên.

Tiểu Băng thường xuyên nói với anh: “Anh xem bộ quần áo này của em so với bộ Tạ Di Hồng mặc có gì khác nhau không?”

Anh nhìn không ra, anh thấy quần áo đều giống nhau, chẳng qua là Tiểu Băng mặc trông đẹp hơn hẳn thôi. Nhưng Tiểu Băng lại bảo: “Ha ha, anh đúng là tên mù thương hiệu, bộ của cô ấy là hàng chính hãng, hơn sáu trăm tệ đấy, của em là hàng lậu nên mới có cái giá hai mươi tệ có lẻ.”

Anh nói: “Anh thấy em mặc đồ hơn hai mươi tệ còn đẹp hơn cô ấy mặc đồ hơn sáu trăm tệ.”

Tiểu Băng nghe được lời như thế thì vui vẻ. “Thật sao? Anh nghĩ vậy thật à?” Nhưng cũng chỉ vui vẻ trong chốc lát, qua một lúc rồi sẽ nói: “Thứ này cũng chỉ lừa được kẻ gà mờ như anh thôi, chứ người sành đồ hiệu thì nhìn một cái biết ngay.”

Chuyện này anh có phần khó hiểu, đã sản xuất kiểu dáng giống hệt nhau, có hay không có cái mác thì có gì quan trọng đâu? Có ai lật mũ của bạn để xem là nhãn hiệu gì bao giờ? Nếu anh nói như vậy, Tiểu Băng sẽ đáp: “Anh chưa từng nghe qua à? “Hàng hiệu chính là bá chủ”, “Danh tiếng chính là đế vương”, đẹp hay không đẹp hoàn toàn không quan trọng, quan trọng là nhãn hiệu nổi tiếng hay không nổi tiếng.”

Thế là anh giục Tiểu Băng đi mua hàng hiệu: “Em thích hàng hiệu vậy thì mau sắm đi!”

Tiểu Băng không đồng ý: “Đồ ngốc, anh không hiểu đâu, mua một món hàng hiệu thì có tác dụng gì chứ? Đã mặc hàng hiệu thì từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều phải là hàng hiệu, từ đầu đến chân là hàng hiệu, một năm bốn mùa đều là hàng hiệu. Nếu không, anh ở trên mặc hàng hiệu, phía dưới lại phối kèm cái quần hàng nhái, vậy so với việc không mặc hàng hiệu còn tồi tệ hơn. Hoặc là anh hôm nay mặc cả người hàng hiệu, ngày mai lại đổi thành cả người hàng nhái, người ta còn tưởng nhầm anh là hai người đó.”

Anh ngẫm thấy lời này có lý, xem ra anh phải kiếm thật nhiều tiền mới có thể để Tiểu Băng được mặc đồ hiệu. Nhưng nếu anh nói như thế hoặc là sốt sắng vì chuyện này, Tiểu Băng trái lại còn an ủi anh: “Bỏ đi, anh không tin vợ anh à? Bản thân con người vợ anh đã là hàng hiệu rồi, cô ấy có mặc gì cũng đều có phong cách của hàng hiệu hết. Anh xem em mặc bộ đồ hai lăm tệ này, có phải so với Tạ Di Hồng mặc bộ đồ hơn sáu trăm tệ kia còn… hàng hiệu hơn không?”

Anh biết không phải lúc tính toán cách nói của Tiểu Băng về hàng hiệu trước sau có mâu thuẫn, Tiểu Băng bình thường là người rất có logic, nếu cô ấy không còn logic thì nhất định có lý do để cô ấy không còn logic. Về chuyện thiếu logic trong vấn đề hàng hiệu như vậy, đương nhiên là để an ủi anh. Anh rất cảm động trước sự thấu hiểu lòng người của Tiểu Băng, nhưng anh vẫn luôn nghĩ: Đợi anh có tiền rồi…

Anh nằm trên sofa nhà Tạ Di Hồng, nghiến răng nghiến lợi mà thề nhất định phải phát tài, nhưng kế hoạch làm giàu vẫn chưa nghĩ xong, liền mơ màng thiếp đi.

 

 

Ai sẽ ôm em khi em buồn – Chương 9.1

Chương 9

 

Đàm Duy luôn cảm thấy Tạ Di Hồng là một người rất mạnh mẽ, cư xử với anh khá tùy tiện, bình thường lúc làm thí nghiệm cô hay vỗ vai anh mấy cái giống như thủ trưởng đối xử với lính cần vụ, hoặc là xoa đầu anh giống như quý bà xoa đầu chó Pug. Nhưng hôm nay dường như có gì đó khác lạ, kể cả việc cô ôm anh trên xe máy hay là một mực lôi kéo để nhét ví tiền cho anh như thế này, đều làm anh thấy không thoải mái. Anh không ngừng từ chối: “Không cần, không cần đâu, tôi có tiền, cậu mau nằm xuống nghỉ ngơi đi!”

Chắc là khi anh từ chối đã dùng sức hơi mạnh, Tạ Di Hồng chao đảo như sắp ngã làm anh cuống quýt đỡ lấy cô, người cô mềm nhũn ngả vào lòng anh. Anh hơi hoảng hốt, sợ cô sảy thai liền không kìm được mà nhìn vào giữa hai chân cô một cái, hình như không có gì chảy ra, ít nhất là không đến nỗi thấm ra quần áo để anh thấy được. Anh nóng ruột hỏi: “Có nguy hiểm không? Cần tới bệnh viện khám không? Cậu không sao chứ?”

Tạ Di Hồng đáp lại một cách yếu ớt: “Tôi không sao, cậu đỡ tôi lên giường là được.”

Anh đỡ cô đi về phía giường, trong lòng càng lo lắng, anh mới chỉ nghe nói về chuyện sảy thai chứ chưa từng gặp tình huống hiểm nghèo này trong đời thực, nhưng một chữ “sảy” này khiến anh có cảm giác hoảng sợ vô cùng, tựa như thấy máu chảy thành sông, muốn ngừng mà không ngừng nổi. Anh sợ Tạ Di Hồng đi lại nhiều không tốt, nhất quyết bế cô lên rồi bước nhanh về phía giường. Cô ngoan ngoãn để mặc anh bế, còn vòng tay qua cổ anh. Anh trước giờ chưa từng thấy cô hiền lành đến vậy, bình thường luôn mồm năm miệng mười, có thể thấy sự việc hôm nay nghiêm trọng rồi.

Anh đặt cô trên giường, đỡ cô nằm xuống, cảm thấy nằm thẳng sẽ đỡ nguy hiểm hơn một chút. Anh đắp cho cô một cái chăn, lại hỏi: “Cậu không sao chứ? Tôi vẫn thấy không yên tâm, hay chúng ta lại đến bệnh viện thành phố khám?”

Cô vẫn nhìn anh đăm đăm, chỉ nói: “Không biết kiếp trước Tiểu Băng làm được chuyện tốt gì mà lấy được người chồng tốt thế này? Vì sao số tôi lại đen đủi như vậy? Lẽ nào do kiếp trước tôi đã làm chuyện gì xấu?”

Anh cảm thấy phụ nữ đều thích oán trách chồng của họ, có thể đây là phong cách “vợ đẹp là vợ người ta”. Nhưng anh nghĩ sự oán trách đó đều chỉ là lời cửa miệng mà thôi, chứ trong lòng họ vẫn thấy chồng mình tốt, trách cứ một chút cũng chỉ là mong có người phản bác, để họ lại được cảm nhận sự tốt đẹp của chồng mình qua lời nói của người ta. Nếu bạn coi những lời trách móc của phụ nữ là thật mà hùa theo nói xấu chồng của họ, họ nhất định sẽ trở mặt ngay tức thì, chĩa mũi giáo về phía bạn. Về phương diện này đàn ông khác phụ nữ, nếu đàn ông trách móc vợ mình, vậy thì chắc chắn là anh ta đang rất bất mãn, bạn có gợi ý anh ta giết vợ, anh ta cũng không hề hận bạn.

Thế nên anh không mắc lừa cô, anh kiên quyết không nói xấu Thường Thắng, trái lại còn nói tốt cho Thường Thắng: “Nếu là Tiểu Băng, chắc chắn cô ấy sẽ nói cậu mới là người kiếp trước làm chuyện tốt, lấy được người chồng tốt như Thường Thắng, vừa có tiền lại vừa chu đáo. Cô ấy nói với tôi nhiều lần lắm rồi, nói là Thường Thắng nhà cậu mỗi lần ra ngoài đều mua tặng cậu mỹ phẩm cao cấp gì đó, nhưng tôi thì ngay cả nhãn hiệu cũng không biết.”

“Hừ, mỹ phẩm ấy à, ai biết hắn ta học cái đó từ đứa con gái nào chứ? Nói anh ta có tiền, chẳng thà bảo số tôi vượng phu, nếu cậu ở vào địa vị của Thường Thắng, chẳng phải cậu cũng là kẻ có tiền như vậy sao?”

Anh buột miệng: “Ha ha, tôi thì lại không muốn dựa hơi vợ mình…”

“Ha, hận cái đồ xấu xa nhà cậu chết đi được… làm người ta tức chết mất!”

Anh không dám tiếp lời. Nếu nói anh hoàn toàn nghe không hiểu, đó là việc không có khả năng. Nhưng những năm qua, cô ấy vẫn luôn làm anh không thể nắm bắt được, có lúc bốc anh lên tận mây xanh, tựa như anh là người đàn ông tốt nhất trần đời; có lúc lại hạ thấp anh ngang tầm với lang sói, như thể từ tính cách đến ngoại hình của anh chẳng có điểm gì ra hồn. Rất ít khi anh lãng phí tâm tư để thấu hiểu Tạ Di Hồng, bởi vì cô cứ hư hư thực thực như thế, thật giả lẫn lộn như thế, anh muốn hiểu cô mà không hiểu nổi, bèn quyết định không để tâm đến nữa.

Anh không tiếp tục chủ đề cô đặt ra, chỉ hỏi: “Có cần đi bệnh viện không?”

“Cậu chỉ biết mỗi trò đi bệnh viện thôi à, cứ làm như đi bệnh viện là giải quyết được tất ấy.”

“Nhưng mà việc này… Nếu không đi bệnh viện… vậy cậu nói xem… làm thế nào bây giờ?”

“Chuyện đã như vậy còn làm thế nào nữa?” Tạ Di Hồng thở dài, đáp. “Cậu đừng đứng đó nữa, ngồi một lát đi, nghỉ ngơi một chút, đợi Tiểu Băng về đi mua bữa tối cũng chưa muộn, nhỡ mua sớm đến lúc con bé về lại nguội mất.”

“Đã muộn vậy rồi cơ à, Tiểu Băng nhất định rất đói, đợi cô ấy về mới mua, chẳng phải để cô ấy đói mềm cả ruột sao? Hay là tôi chạy đi mua, cô ấy về sẽ có đồ ăn ngay.”

“Ha, nói là mua đồ cho tôi ăn, thật ra vẫn là vì cô vợ của cậu.”

“Sao lại nói thế được? Bây giờ tôi mua về, chẳng phải cậu có thể ăn ngay sao?”

“Thật ra trong tủ lạnh có rất nhiều đồ, làm cơm ở nhà cũng được.”

Anh có chút không đành lòng để Tạ Di Hồng ở nhà một mình, bèn nói: “Vậy nấu cơm ở nhà đi, tôi đi nấu cơm, cậu cứ nằm ở đây, đừng làm loạn. Cậu gọi điện lại cho Thường Thắng đi, gọi cậu ta về, hoặc gọi một cuộc cho ba mẹ cậu, không chừng các bác có thể qua đây thăm cậu một lúc.”

“Sao vậy? Cậu sợ tôi trói cậu ở lại chỗ này à?”

“Không phải, tôi…”

“Cậu đừng có “tôi tôi tôi” nữa, cái suy nghĩ đó của cậu lẽ nào tôi nhìn không ra? Cô nam quả nữ, cứ như sợ tôi lợi dụng cậu không bằng. Cậu yên tâm đi, cậu là một thằng đàn ông, tôi là một đứa con gái, tôi có thịt nổi cậu không?”

“Tôi không có ý đó…”

“Cậu không phải có ý đó sao?”

Bản thân anh không biết có phải là “ý đó” hay không, quyết định không trả lời nữa, quay người bỏ vào bếp, trước tiên nấu một nồi cháo ngũ vị rồi bưng tới cho Tạ Di Hồng, sau đó bắt đầu làm cơm. Anh nghe thấy Tạ Di Hồng đang cáu gắt với ai đó trong điện thoại, đoán là Thường Thắng, anh thở dài một hơi, Thường Thắng mà về thì tốt rồi, anh có thể giao phó lại nhiệm vụ.

Anh cũng nhân lúc rảnh rang gọi cho Tiểu Băng một cú điện thoại, Tiểu Băng nói vừa mới chuyển xe buýt tới nhà Tạ Di Hồng, phải mất một lúc, nói họ cứ ăn trước đi không cần đợi cô. Anh nhìn thời gian cũng không còn sớm, lên tiếng xót xa: “Em đừng đi chuyến xe đó nữa, đến bến tới thì xuống xe bắt taxi. Muộn vậy rồi, chắc là em đói lắm…”

“Em không sao, bữa trưa hôm nay ăn rất muộn, bây giờ chẳng thấy đói tí nào. Bây giờ gọi taxi không được kinh tế lắm, lái xe bất kể anh đi xa gần thế nào đều hét anh giá khởi đầu giống hệt nhau.”

Tim anh lại nhói lên, biết là Tiểu Băng chi tiêu rất chừng mực, tuy rằng bây giờ mỗi tháng cũng kiếm được không ít nhưng cô vẫn tiết kiệm như thế. Trước kia thời con gái còn mua vài thứ mỹ phẩm với quần áo, giày dép có thương hiệu, kể từ khi bắt đầu yêu anh, nhất là sau khi bắt đầu bàn đến chuyện kết hôn thì càng trở nên tiết kiệm. Anh vốn dĩ rất thích mua mấy món quà tặng cô, nhưng cô lại nhắc anh đừng lãng phí, giữ tiền lại để tổ chức hôn lễ, mua đồ gia dụng, mua nhà…

Ai sẽ ôm em khi em buồn – Chương 8.2

Anh nhìn Tạ Di Hồng ngồi xiêu vẹo trên ghế, hình như sự việc tương đối nghiêm trọng, chỉ sợ ngồi xe đạp càng xóc, hơn nữa đến bệnh viện của trường còn phải qua mấy sườn dốc lớn, xe đạp cũng không leo nổi, cuối cùng anh quyết định dùng xe máy của cô. Anh nhận chìa khóa từ tay Tạ Di Hồng, chạy đến bãi đỗ xe rồi lái xe về chỗ cũ, khi đó Di Hồng đã đi xuống lầu, đợi anh ở trước cửa. Anh dừng lại trước mặt cô, rồi cô đưa mũ bảo hiểm cho anh, đoạn nhắc: “Đội vào đi, an toàn vẫn hơn.”

Cô ngồi lên xe máy, đường hoàng giơ hai tay vòng qua eo anh, người ngả lên lưng anh. Anh cảm thấy hơi lúng túng nhưng biết là chở người bằng xe máy cũng buộc phải như vậy. Con gái nhà người ta còn không để ý, một người đàn ông như anh, nếu bảo cô ấy đừng ôm nữa, tức là chứng tỏ trong lòng anh có quỷ. Vả lại, nếu cô ấy không ôm anh, đến lúc ngã ra đấy, anh thật sự không gánh nổi trách nhiệm, anh chỉ hy vọng đừng để người khác nhìn thấy, rồi lại chạy đi nói vớ vẩn với Tiểu Băng.

Tuy bệnh viện nằm trong khuôn viên của trường, đường cũng không xa lắm nhưng anh lái xe mà mồ hôi ướt rượt. Một là bình thường không hay đi xe máy, nay tự nhiên phải lái nên thấy hơi căng thẳng. Lý do khác là sợ Tạ Di Hồng sinh non giữa đường, ngoài ra còn một nguyên nhân cũng không quá quan trọng, đó là Tạ Di Hồng ôm eo anh, hơn nữa còn ngả người lên lưng anh khiến anh cảm thấy rất không tự nhiên, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy rồi nói linh tinh với Tiểu Băng, vì thế suốt dọc đường vừa sợ vừa cuống lại vừa lo lắng, không lật xe đã là may mắn lắm rồi.

Trước giờ anh chưa từng khám bệnh trong bệnh viện trường, cũng chưa hề đến các bệnh viện khác, lúc nào cũng khoe mình là một người không có duyên với bệnh viện, cho nên không biết trình tự khám bệnh là như thế nào, chỉ nghe người ta nói bệnh viện của đại học thường là “bệnh viện gia đình”, các y bác sĩ ở đó đa phần đều là người nhà của đội ngũ công nhân viên chức, giáo viên trong trường, không phải là “chọn người tài đức” mà là “chọn người thân thiết” để tuyển dụng, lười biếng mà cũng ngang ngược vô cùng, lúc này đã đến giờ tan tầm, chỉ e chẳng có bác sĩ nào còn ở đó.

Dù sao thì Tạ Di Hồng cũng là người từng trải, cô nói với anh: “Ở đây lấy số chỉ nhận đến bốn rưỡi thôi, giờ thì không đăng ký được nữa rồi, hay là đưa tôi vào thẳng khoa Phụ sản đi, chưa biết chừng có thể tóm được một bác sĩ nào đó…”

Anh nghe đến mấy chữ “khoa phụ sản”, tự nhiên cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng vẫn dìu cô lên lầu. Đến trước cửa khoa Phụ sản, quả đúng là vẫn còn một bác sĩ chưa đi, trông thấy bọn họ liền kêu lên: “Tan làm rồi, ngày mai hãy đến!”

Tạ Di Hồng nhanh nhẹn nói: “Tôi cần khám gấp vì vừa bị ngã xong…”

Vị bác sĩ đó rất biết ý, vội bảo: “Thế cô vào đây để tôi kiểm tra cho cô.”

Đàm Duy không theo vào, chỉ nói với Tạ Di Hồng: “Tôi ở ngoài chờ cậu nhé!” Anh ngồi trên chiếc ghế dài ngoài cửa đợi cô, chỉ sợ Tiểu Băng đã về nhà, nếu thấy anh chưa về nhất định sẽ sốt ruột. Anh bèn đứng dậy, tìm chỗ gọi điện thoại trong bệnh viện, muốn gọi điện báo cáo với Tiểu Băng. Nhà anh chỉ có Tiểu Băng dùng di động, vì tiền điện thoại rất đắt, gọi đến gọi đi đều mất phí, hơn nữa anh không ở trường thì cũng ở nhà, cả hai nơi đều lắp điện thoại cố định nên thực ra cũng không cần dùng di động, vì thế mới không mua.

Anh mượn được điện thoại trong phòng tiêm, liền gọi cho Tiểu Băng, kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Tiểu Băng nói cô vẫn đang trên đường về, rồi hỏi: “Di Hồng thế nào rồi? Không làm sao chứ? Em chẳng thấy cô ấy nói gì về chuyện mang thai cả, xem ra cô ấy gạt em rồi… Thế này nhé, em xuống xe rồi sẽ gọi điện thoại cho hai người.”

Anh nói: “Được, em xuống xe rồi gọi thẳng vào di động của Tiểu Tạ nhé, chắc lúc đó mọi việc cũng xong xuôi rồi.”

Khi anh quay lại trước cửa khoa Phụ sản, bắt gặp Tạ Di Hồng ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cửa đợi anh, sắc mặt rất xấu, nhìn thấy anh liền hầm hừ: “Hừ, cái gã Thường Thắng không biết lại chạy biến đi đâu rồi, gọi mấy cuộc mà không tìm được hắn, làm tôi tức chết đi được, cậu nói xem loại chồng như thế còn có ích gì nữa? Lúc quan trọng thì đến lông tơ cũng không thấy đâu. Tất cả đều là việc tốt cậu làm ra đấy!”

Anh cho rằng chuyện anh giúp Thường Thắng nói dối đã bị bại lộ, bèn chột dạ hỏi: “Tôi làm việc tốt gì cơ?”

“Chẳng phải là do cậu mai mối cho tôi với Thường Thắng sao? Bằng không tôi sẽ rơi vào cảnh như ngày hôm nay sao?”

Anh nghĩ bụng, chuyện này phải nói từ đâu đây? Chuyện giữa cậu với Thường Thắng, tuy cứ coi như là tôi giới thiệu đi, nhưng sau này không phải đã biến thành Thường Thắng chủ động theo đuổi cậu à? Rõ ràng quyết định cuối cùng tự cậu chọn, sao còn đổ lên đầu tôi? Khó trách người ta nói làm mai mối chẳng có kết cục tốt đẹp, hóa ra đúng là như vậy, vợ chồng không có chuyện thì không cãi nhau, kẻ làm mai mà không có chuyện thì đã không bị chửi. Anh chỉ dám nghĩ thầm như thế, coi mũi dùi của Tạ Di Hồng không phải nhắm vào anh, chẳng qua là một cách phàn nàn Thường Thắng không quan tâm đến cô mà thôi.

Anh hỏi: “Bây giờ phải làm thế nào? Cậu… có thể tự… lái xe về không?”

Tạ Di Hồng lườm anh một cái. “Giờ tôi lái xe về sao được? Cậu gọi ai đó đưa tôi về đi!”

Anh nghe khẩu khí của cô, chẳng khác nào bảo anh gọi taxi rồi cùng đưa cô về nhà, nghĩ bụng có lẽ là sự việc tương đối nghiêm trọng, liền lo lắng hỏi: “Có cần vào bệnh viện thành phố kiểm tra lại không?”

“Không cần, cậu gọi ai đấy đưa tôi về là được.”

“Để tôi gọi điện cho Tiểu Băng, nhắn lại cho cô ấy đã.”

Anh lấy di động của Tạ Di Hồng gọi điện cho Tiểu Băng. Tiểu Băng tỏ ra nôn nóng, nói: “Xui quá, em bị kẹt xe, bây giờ tắc hết cả đường rồi. Em sợ tối nay lại phải về muộn mất, anh có thể đến thuyết phục giáo sư Viên được không?”

Anh trả lời: “Tối nay chắc không đến nhà giáo sư Viên được rồi, anh cũng không đi được, phải đưa Tiểu Tạ về nhà…”

“Nghiêm trọng thế ư? Cô ấy không sao chứ?”

“Chậc… Anh cũng không biết… Chắc là không sao đâu…”

Tiểu Băng nói: “Thế thì anh cứ gọi điện cho giáo sư Viên hộ em, đổi sang hôm khác vậy, anh đưa Di Hồng về nhà đi, rồi đợi em ở đó, em đến nhà cô ấy tìm anh. Nếu Thường Thắng đã không có ở nhà, anh cũng không thể bỏ cô ấy một mình ở đó được.”

Sau khi bàn bạc xong xuôi, Đàm Duy gọi điện cho giáo sư Viên, xin lỗi một hồi rồi hẹn sang hôm khác, sau đó lại gọi taxi, đưa Tạ Di Hồng về nhà. Đến nơi, anh dìu cô vào phòng ngủ, cảm thấy một mình ở bên cô không được tiện cho lắm, vội nói: “Cậu nằm một lát đi, tôi ra quán ăn bên ngoài mua cho cậu ít đồ ăn.”

Tạ Di Hồng gọi anh lại: “Đã mua thì mua nhiều một chút, cậu với Tiểu Băng cũng ăn ở đây luôn đi. Tôi có tiền đây, cầm đi mà mua bữa tối.”

Anh sợ nhất là khi đàn ông với phụ nữ ở với nhau, phụ nữ tranh trả tiền. Anh luôn cho rằng phụ nữ tranh trả tiền tức là có ý coi thường đàn ông, hoặc chí ít là thông cảm với việc anh ta không có tiền. Tạ Di Hồng lúc nào cũng như thể trách trời thương dân luôn quan tâm anh không có tiền, nên toàn tranh trả tiền, có lúc còn bảo anh lấy xe máy của cô mà đi, hoặc mua ít quần áo hàng hiệu tặng cho anh và Tiểu Băng, mỗi lần rơi vào tình huống đó, anh đều cảm thấy không dễ chịu chút nào, miệng không nói gì nhưng đồ đạc thì nhất quyết không nhận.

Anh đùa: “Tôi có tiền, vợ quản có chặt đi nữa vẫn cho tôi tiền để ăn một bữa cơm.”

Nhưng Tạ Di Hồng vẫn đuổi theo, túm lấy tay anh, kiên quyết dúi ví tiền xinh xắn của mình vào tay anh.