Ai sẽ ôm em khi em buồn – Chương 13.2

Anh không ngờ Tiểu Băng lại nhìn nhận vấn đề rõ ràng như vậy, bình thường chỉ thấy Tiểu Băng tán gẫu với Tạ Di Hồng, cười đùa với Thường Thắng, hóa ra trong lòng cô lại như tấm gương phản chiếu tất thảy.

Anh nửa đùa nửa thật nói: “Em chẳng phải vì muốn quên Tiểu Lục của em nên mới vội vàng cưới anh sao? Lại nhẫn tâm tạo thành một vòng tuần hoàn bất hạnh rồi…”

Tiểu Băng trách móc: “Sao anh lại đem mình ra so với Thường Thắng? Em từ trước đến nay chưa từng yêu ai như yêu anh. Cái tên Tiểu Lục nào đó, chỉ có thể nói là chọn ra người cao nhất trong đám lùn thôi, vào thời điểm đó anh ta tạm coi là được nhất trong số vài người em quen biết, chứ so với anh thế nào được?”

Lời này nói ra sao nghe ngọt ngào thế? Anh kìm nén đắc ý trong lòng, tiếp tục cáo buộc tội trạng: “Thế sao em còn cho anh ta số điện thoại? Vậy chẳng phải thể hiện là em với anh ta tình cũ chưa dứt sao?”

“A… Anh ngay cả cái này cũng không hiểu? Anh ta hỏi số điện thoại của em, có thể là vì có chút lưu luyến quá khứ, mà em lại cho anh ta số điện thoại nhà, chính là nói với anh ta rằng: Tôi đã kết hôn rồi, tôi sống rất hạnh phúc, anh cứ đứng ở bờ bên kia đại dương mà rỏ nước miếng đi nhé!”

Tuy cách nói năng của Tiểu Băng có hơi thái quá nhưng anh nghe xong cảm thấy rất khoan khoái. Số điện thoại mà Tiểu Băng cho Tiểu Lục đúng là số nhà riêng, Tiểu Lục cũng gọi tới nhà hai lần, đều là anh nghe máy, khi anh báo danh tính, nói mình là chồng của Tiểu Băng, anh có cảm giác Tiểu Lục đúng là đang có ý thèm đến chảy nước miếng thật. Tiểu Lục nói anh may mắn, có thể cưới được Tiểu Băng. Đương nhiên Tiểu Lục cũng thuận miệng ba hoa đôi chút về cuộc sống tốt đẹp của mình ở Mỹ, điều đó anh có thể lý giải, giai nhân đã không cưới được rồi, chỉ có thể khoe khoang về sự nghiệp thôi.

Nhưng Tiểu Băng thì ngay cả điểm này cũng không cho Tiểu Lục chút thể diện. “Anh đừng nghe anh ta ba hoa chích chòe, anh ta ở Mỹ không tìm được việc, đang ở trong nước nghĩ cách, còn nhờ em tìm việc giúp anh ta, nếu không sao tự dưng gọi điện tìm em?”

“Không thể nói thế được, người ta nếu không phải vì lưu luyến tình cũ, sao nỡ rời bỏ cuộc sống mỹ mãn ở đất Mỹ mà về nước được?”

“Em không biết trên thế giới này có hay không người vì tình yêu mà sẵn sàng từ bỏ cuộc sống mỹ mãn bên đất Mỹ, nếu như có thì chắc chắn cũng không phải anh ta, em không đáng giá để anh ta yêu đến vậy, anh ta cũng chẳng có được tình yêu bao la đến thế. Nhất định là anh ta ở Mỹ không tìm được việc, cũng không tìm được vợ nên mới nghĩ tới em, nghĩ tới việc một mũi tên trúng ba đích: tìm được công việc, kiếm được vợ, hơn nữa còn có thể thỏa mãn sự phù phiếm của mình, nói rằng không phải bởi vì ở bên Mỹ không tìm được việc nên mới về nước, mà là trở về vì tình yêu… Haizz, chỉ sợ mối tình này có thể khiến anh ta xúc động tới mức lệ dâng đầy mắt cũng nên.”

Dù thế nào, nghe bà xã hạ nhục bạn trai cũ cũng làm anh rất vui vẻ. Anh biết mình là một kẻ tiểu nhân, cũng chẳng cần ra vẻ cao thượng làm gì, chỉ ôm Tiểu Băng, nói: “Em chướng mắt anh ta cũng tốt, anh chỉ sợ em lại nhớ mãi không quên anh ta…”

“Anh không cần lo cho em, anh tự lo cho anh đi. Phụ nữ kết hôn rồi sẽ chẳng còn ai thèm để ý đến nữa, nhưng đàn ông thì khác, dù kết hôn rồi vẫn sẽ có người phụ nữ để ý anh ta.” Tiểu Băng cảnh cáo. “Anh biết ba điều luật của em rồi đấy, anh trước đây làm sai chuyện gì em có thể không tính toán, nhưng kể từ ngày chúng ta kết hôn, anh chính là chồng em, anh không có quyền yêu người phụ nữ khác, càng không có quyền cùng với người phụ nữ khác… phát sinh bất cứ chuyện gì. Dù là phát sinh quan hệ hay là giúp sinh con, hoặc là ngoại tình trong tư tưởng, chỉ cần em biết được, em nhất định sẽ ly hôn với anh, không có chuyện “chỉ một lần này thôi, lần sau sẽ không thế nữa”, nghe rõ chưa?”

Anh rất vững dạ đáp: “Em yên tâm, anh vừa không có cảm xúc để ngoại tình, cũng không có năng lực ngoại tình. Đối với Tạ Di Hồng, anh hoàn toàn không cảm nhận được… tình yêu thầm kín của cô ấy đối với anh, nói chi đến chuyện hưởng ứng. Còn về việc giúp sinh con, dù em không ra ba điều luật, anh cũng không làm. Sinh con với người khác để bản thân ăn năn không dứt? Anh không ngốc đến thế.”

Anh vốn cũng muốn đưa ra ba điều luật với Tiểu Băng nhưng anh thấy không cần. Việc mà đã xảy ra, ba điều luật của anh cũng không ngăn nổi; việc không xảy ra, anh cũng chẳng cần dùng đến ba điều luật. Nhưng cách nhìn của anh đối với chuyện bạn đời ngoại tình không khác Tiểu Băng là mấy, trừ phi anh không biết, còn nếu biết Tiểu Băng ngoại tình, dù chỉ một lần thôi, anh cũng không thể bao dung, nhẫn nhịn.

Điều rất kỳ lạ là, từ lúc anh nghe được phân tích của Tiểu Băng về tình cảm của Tạ Di Hồng đối với anh, cảm giác của anh với Tạ Di Hồng lại có thay đổi. Trước đây anh chỉ đối xử với cô như đồng nghiệp, hơn nữa còn là một đồng nghiệp chuyên nghiến răng nghiến lợi, động một chút lại đem anh ra đùa cợt, còn hay ra vẻ tiểu thư nhà quan, có vẻ kiêu căng, ngạo mạn bẩm sinh, cô với anh như người của hai tầng lớp khác biệt. Nếu nói lúc đó anh có tình cảm nào cao hơn tình đồng nghiệp với Tạ Di Hồng không, thì đó chính là có một chút cảm kích, vì cô ấy đã giúp anh quen biết Tiểu Băng. Nhưng anh lúc đó hoàn toàn là sự cảm kích đối với người giới thiệu, đối với bà mai, chẳng liên quan gì tới tình yêu. Bây giờ sự cảm kích trong lòng anh có chút thay đổi, dường như đã nảy sinh một sự cảm kích khác, bản thân anh cũng không thể biết rõ là chuyện gì.

Nếu như Tạ Di Hồng thực sự giống như Tiểu Băng nói, vốn yêu anh đã lâu, vì muốn khích anh nên mới kết hôn với Thường Thắng, anh liền cảm thấy rất có lỗi, giống như chính tay anh đã đẩy Tạ Di Hồng vào cuộc hôn nhân khiến cô ấy không hạnh phúc. Thực tế đã chứng minh Thường Thắng không hết lòng yêu thương Tạ Di Hồng, anh không biết Thường Thắng bề ngoài tỏ ra giả tạo như vậy, Tạ Di Hồng biết được sẽ nghĩ gì, nhưng có thể khẳng định một điều rằng, bất kể người phụ nữ nào cũng không thích chồng mình tỏ ra giả tạo.

Nếu Tạ Di Hồng giới thiệu Tiểu Băng cho anh để khích anh theo đuổi cô, vậy lúc cô phát hiện anh thực lòng yêu Tiểu Băng, sẽ đau khổ cỡ nào? Về điều này, anh rất day dứt, không phải day dứt vì đã yêu Tiểu Băng mà day dứt vì ở trước mặt Tạ Di Hồng đã không giấu đi tình yêu đối với Tiểu Băng. Có lẽ nếu anh giấu kín một chút thì đã có thể bớt làm tổn thương Tạ Di Hồng.

Anh nhớ đến lần mình cùng với Tiểu Băng ân ái trong bồn tắm ở nhà Tạ Di Hồng, còn cô ấy ngồi ở ngoài, cô ấy nhất định đoán biết được, còn vì họ mà thu xếp phòng ngủ, thậm chí đặt hai chiếc bao cao su ở tủ đầu giường. Cô ấy làm như vậy không phải đang tự làm khó mình sao? Có lẽ Tạ Di Hồng không nên giữ họ lại ngủ qua đêm, nếu là anh, anh tuyệt đối sẽ không làm thế. Lẽ nào phụ nữ là vậy chăng? Luôn thích tự hành hạ mình? Rốt cuộc họ dùng cách tự hành hạ đó để biểu đạt tình yêu của họ, hay là để dập tắt tình yêu đó?

Anh dùng sự thật đó để phản bác lại những phân tích của Tiểu Băng đối với Tạ Di Hồng, nhưng Tiểu Băng nói anh không hiểu phụ nữ, đây không phải tự hành hạ gì cả, chỉ là một biểu hiện của mâu thuẫn nội tâm. Một mặt, phụ nữ muốn chiếm được người đàn ông mình yêu; mặt khác, cô ấy lại hy vọng người đàn ông ấy được hạnh phúc. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng đàn ông lại cảm thấy phụ nữ rất khó lý giải, bởi vì cách tư duy của họ không giống đàn ông. Đàn ông nếu yêu một cô gái thì sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để đoạt được, không đoạt được thì hoặc sẽ hủy hoại cô ấy hoặc sẽ lãng quên cô ấy, nhưng phụ nữ đối với người mình yêu, vừa không quên được vừa không nỡ xuống tay làm hại.

Anh nghĩ có thể mình thật sự không hiểu được phụ nữ, ít nhất là không hiểu được kiểu phụ nữ như Tạ Di Hồng. Nhưng trong lòng anh lại vì cách làm không thể hiểu nổi của cô mà nảy sinh một loại cảm giác thương xót. Anh muốn nói với cô ấy rằng, đừng tự làm khổ bản thân như thế, hãy vui vẻ mà sống cuộc đời của mình, trên thế giới này không có ai đáng để cậu phải như thế, tôi lại càng không đáng.

Có lẽ biểu hiện của Tạ Di Hồng bây giờ so với trước đây không hề khác, nhưng bởi vì anh đã nghe được phân tích của Tiểu Băng, đúng ra là anh đã tin những phân tích đó, cho nên cảm xúc cũng không còn giống như trước. Anh cứ cảm thấy trong nụ cười của Tạ Di Hồng mang theo nỗi bi thương không đành, sự bức bách của cô ấy đối với anh biến thành một dạng làm nũng, cô đánh anh, xoa đầu anh, biến thành một kiểu cách khác của sự thân mật.

Điều anh không hiểu nhất chính là, sau khi biết được tâm tư của Tạ Di Hồng, anh lại cảm thấy cô ấy đẹp hơn.

 

 

Ai sẽ ôm em khi em buồn – Chương 13.1

Chương 13

 

 

Tiểu Băng tỏ ra chắc chắn: “Em thấy chuyện Di Hồng nhờ anh giúp cô ấy sinh con không phải là đang đùa anh đâu, mà là dùng cách đùa cợt để nói lời thật lòng. Rất có thể cô ấy vẫn luôn dùng cách thức này để nói chuyện với anh, những lời cô ấy nói đều là thật nhưng lại dùng cách nói đùa, chỉ là vì muốn để lại một đường lùi cho mình mà thôi. Nếu anh thật sự có ý, cô ấy lập tức nói với anh rằng cô ấy không đùa; nếu anh không có, cô ấy cũng còn thể diện mà lui bước.”

Anh hoàn toàn không nghĩ Tiểu Băng lại có cách nhìn nhận như vậy đối với Tạ Di Hồng, anh luôn cảm thấy hai người họ ở bên nhau luôn nói chuyện, cười đùa, chắc chắn là bạn bè cực kì thân thiết, không ngờ Tiểu Băng lại coi Tạ Di Hồng là tình địch. Anh thật phục phụ nữ, ở bên tình địch chướng mắt mà vẫn có thể đối xử nồng nhiệt như thế, phụ nữ không đi làm cán bộ ngoại giao thật đúng là uổng phí tài năng của họ.

Tiểu Băng hứng thú hỏi: “Lúc anh thấy bộ ngực nửa kín nửa hở của cô ấy, có phản ứng không?”

“Không có.”

“Em không tin.”

“Em không tin cũng phải tin, bởi vì sự thật là như thế.”

“Sao thế được? Đàn ông các anh chẳng phải cứ nhìn thấy đàn bà khỏa thân thì sẽ có phản ứng hay sao?”

“Ai nói thế? Vậy nếu theo em nói thì anh không phải là đàn ông à?”

“À… Ý em không phải thế. Anh thấy cơ thể của em sẽ có phản ứng, nhìn thấy cơ thể của cô ấy sao lại không có? Ít nhất thì anh chưa từng nhìn thấy cơ thể của cô ấy, đáng ra phải càng mới mẻ càng kích thích chứ? Anh nói anh không làm gì, em tin, bởi vì anh là một đồng chí tốt luôn chịu sự ràng buộc của đạo đức, nhưng phản ứng thì vẫn phải âm thầm mà có chứ?”

“Thực sự là không có.”

“Không phải sợ, anh có nói ra em cũng không trị tội anh đâu, rất bình thường mà, chỉ cần không đem sự kích động của anh biến thành thật là được…”

Anh rất kiên định: “Vấn đề không phải là sợ hay không, mà là có sao nói vậy, không có phản ứng chính là không có phản ứng. Đàn ông không nhất thiết cứ nhìn thấy da thịt của phụ nữ là sẽ có phản ứng, một phần là cái đã nhìn thấy không hề hấp dẫn, quan trọng hơn là, nếu một người đàn ông không đặt người phụ nữ ở vị thế đó mà xem xét, vậy sao có thể có phản ứng được?”

Tiểu Băng vỗ anh hai cái, dùng giọng Kinh kịch nói: “Lợi… hại, lợi… hại! Chị dâu A Khánh không hổ là bà chủ trà quán, lời nói ra… quả là một giọt… nước… cũng không lọt… nha!”

Anh biết đây là lời thoại của vở kịch mô phỏng mà trước kia Tiểu Băng học được từ ba mẹ mình. Ba mẹ vợ của anh hồi trước diễn chung một sân khấu kịch, họ từ bạn diễn rồi phát triển thành tình yêu, rồi tiến tới hôn nhân. Ngày đó, hai người họ một người chuyên diễn vai chị dâu A Khánh, người kia diễn vai Điêu Đức Nhất; một người chuyên diễn vai Lý Thiết Mai, người kia diễn Lý Ngọc Hòa, đều là vai nam nữ chính, mỗi lần hai người nhắc đến đều vô cùng tự hào, đến tận bây giờ vẫn ngày ngày ở nhà ca hát. Tiểu Băng từ nhỏ nghe ba mẹ diễn khúc này, hát khúc kia, nghe mãi cũng thành quen. Tiểu Băng nói nếu giờ này kịch mô phỏng còn thịnh hành, cô nhất định sẽ diễn vai nữ chính.

Anh đáp: “Anh vốn không có nước, em bảo anh lọt thế nào?”

Tiểu Băng nói: “Nếu anh thực sự không có phản ứng, vậy chỉ có thể là anh nói dối quá giỏi, giỏi đến mức chính bản thân anh cũng không có cảm giác là mình đang nói dối.”

“Anh trước giờ chưa từng nói dối.”

“Trên thế giới này không có người không nói dối.” Tiểu Băng đem cái mũ to bự chụp cho cả nhân loại, rồi từ bỏ vấn đề “nói dối”, chuyển sang hỏi: “Nếu anh biết Di Hồng thích anh, anh có đồng ý giúp cô ấy sinh con không?”

“Em thật khéo tưởng tượng, những chuyện như thế này mà có thể giúp sao? Em không thấy suy nghĩ của cô ấy rất hoang đường sao?”

“Ừm… Đứng ở lập trường là bà xã của anh, em đương nhiên cảm thấy cô ấy đã nghĩ sai. Nhưng đứng từ góc độ phụ nữ, em lại cảm thấy nghĩ như thế không có gì là hoang đường. Nếu là em, em cũng không muốn con mình lớn lên giống Thường Thắng, như vậy không phải là hại con mình sao? Đợi đến lúc con em trưởng thành đi tìm bạn gái, con gái nhà người ta đều chê con em lùn, thế thì con trai em sẽ đau lòng tới cỡ nào!”

“Anh thật sự không hiểu, vì sao phụ nữ các em đều coi trọng chuyện chiều cao như vậy.”

“Bản thân anh không lùn nên anh không thể đặt mình vào vị trí của một người đàn ông thấp lùn mà cảm nhận nỗi khổ của họ. Nếu anh lùn như Thường Thắng thử xem…”

“Anh không nói Thường Thắng, anh đang nói tới Tạ Di Hồng. Cô ấy sợ con mình thấp không tìm được người yêu, nhưng trên đời có mấy người thấp mà không cưới nổi vợ đâu? Không phải đều kết hôn hết rồi đó sao?”

“Người lùn có thể cưới được vợ thì cũng không thể nói lên được điều gì, không phải vẫn bị người khác soi mói sao?”

“Tạ Di Hồng bị người khác soi mói? Anh thấy đều là cô ấy soi mói người khác, cô ấy cũng lấy Thường Thắng còn gì?”

“Em đã phân tích cho anh rồi còn gì! Di Hồng cưới Thường Thắng chỉ là bất đắc dĩ, lòng cô ấy không yêu anh ta, chỉ là… muốn từ bỏ anh để bắt đầu cuộc sống mới, cũng có một chút là vì thể diện, cho nên mới vội vã kết hôn trước anh.”

“Anh không tin nổi phụ nữ bọn em lại như thế, hành động cẩu thả, hôn nhân có phải trò chơi trẻ con đâu!”

“Cô ấy đương nhiên không muốn hành động cẩu thả. Có lẽ lúc cô ấy kết hôn cũng không nghĩ rằng kết hôn rồi vẫn không quên được đoạn tình cảm trước, có lẽ cô ấy vốn cho rằng kết hôn rồi thì cứ vui vẻ mà sống thôi. Cũng tại Thường Thắng chẳng có gì… đáng để yêu. Cô ấy muốn yêu Thường Thắng cũng không yêu nổi”

“Thường Thắng ngoài việc hơi thấp thì có gì không tốt đâu?”

“Có thể Thường Thắng không có gì đáng chê nhưng tình yêu mà, không thể nói đối phương không có gì đáng chê là có thể yêu được anh ta. Em thấy chuyện của họ là một vòng tuần hoàn bất hạnh, Thường Thắng cũng không phải tên ngốc, nhất định cũng cảm nhận được Di Hồng không yêu anh ta, cho nên cũng sẽ không cố gắng yêu Di Hồng. Anh ta không yêu thương Di Hồng, Di Hồng lại càng không yêu anh ta… Việc càng làm càng hỏng.”

Ai sẽ ôm em khi em buồn – Chương 12.1

Tiểu Băng bày ra tư thế “kể sự thật giảng đạo lý”, nói: “Được, cứ cho là anh đang nói sự thật, vậy em hỏi anh, nếu bệnh viện đã kiểm tra xác định cô ấy không có thai, anh còn đưa cô ấy về nhà làm gì?”

“Là cô ấy bảo anh đưa về nhà.” Qua lời cảnh tỉnh của Tiểu Băng, anh cũng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Đúng rồi, Tạ Di Hồng nói bệnh viện xác nhận là không mang thai, vậy thì sao không sớm nói cho anh biết, còn nhờ anh đưa cô ấy về nhà làm gì?

Tiểu Băng thấy anh im lặng không nói, bèn đùa: “Hì hì, đồ ngốc, cắn câu của người ta rồi đúng không? Mau khai ra, cô ấy lừa anh đến nhà làm gì?”

“Sao anh biết được? Anh mà biết thì đã không bị lừa.”

“Không cần biết cô ấy lừa anh để làm gì, dù thế nào thì anh cũng đi rồi. Nói, hai người bọn anh cô nam quả nữ ở cùng một chỗ lâu như vậy, có phải đã làm ba cái chuyện không dám ngẩng đầu nhìn thiên hạ rồi đúng không?”

Anh thấy tội danh của mình ngày một nghiêm trọng, vội vàng chủ động khai nhận, mong được hưởng khoan hồng. Anh kể từ lúc Tạ Di Hồng nhờ anh lấy cái thùng giấy trên nóc tủ xuống, cho tới khi Tiểu Băng đến nhà cô, không bỏ sót chi tiết nào, ngay cả chuyện Tạ Di Hồng nói đùa nhờ anh giúp cô sinh con cũng không giấu giếm. Kể xong, anh hỏi: “Chuyện này có phải do em với Tạ Di Hồng cấu kết với nhau trêu anh không?”

“Không có, em trêu anh làm gì chứ?”

Anh cảm thấy trong giọng nói của Tiểu Băng không có chút gì là giả vờ, xem ra Tiểu Băng không trêu anh, vậy trò đùa ấy chỉ do Tạ Di Hồng bày ra. Nhưng Tạ Di Hồng đùa anh như vậy vì cái gì chứ? Nếu người khác cũng có mặt lúc đó, trêu chọc anh một chút có thể khiến anh xấu mặt, biến anh thành chuyện cười hoặc trò vui cho người ta xem, nhưng nếu chỉ có hai người bọn họ thì đùa như vậy có gì vui? Đùa như vậy để cho ai xem?

Anh suy đoán: “Nếu như không phải hai người bọn em liên kết lại đùa giỡn anh, vậy thì chỉ có cô ấy làm… Nhưng mà anh nghĩ mãi vẫn không hiểu cô ấy đùa như thế là có dụng ý gì…”

Tiểu Băng đáp vẻ quả quyết: “Em cảm thấy cô ấy không đùa anh mà là đang thử anh, cô ấy thực sự muốn sinh con của anh…”

“Đừng nói lung tung!”

“Không phải em nói lung tung, là sự thật, em sớm đã có dự cảm về chuyện này rồi. Cô ấy đã thầm yêu anh từ lâu, chỉ là anh mãi không chịu theo đuổi cô ấy, cô ấy mới dùng chiêu khích tướng để thăm dò anh, ví dụ như cùng Thường Thắng yêu đương rồi giới thiệu em cho anh, đều là dụng ý này. Chỉ đáng tiếc là anh lại yêu em thật, hại cô ấy mình làm mình chịu, tự chụp bao lên đầu mình, đó là nỗi khổ khó nói nên lời…”

“Dựa theo phương pháp tư duy của em, đến cả Nữ hoàng Anh cũng muốn được gả cho anh, chỉ là vì muốn khích anh nên mới kết hôn với tay hoàng thân gì gì đó hả? Nữ hoàng Anh thật đáng thương, mình làm mình chịu, tự chụp bao lên đầu mình mất rồi, mà không phải là bao nào, là vương miện mới đúng nhỉ?”

Tiểu Băng cấu anh một cái. “Anh giỏi lắm, bê non đòi gặm cỏ già này, ngay cả một bà già cũng không tha? Già như thế, mãn kinh từ lâu rồi, chắc chắn còn khô hơn cả em…”

Hai người cười đùa khúc khích một trận về vấn đề khô hay không khô, anh còn đưa tay thăm dò thử “cơ sở” một chút, thấy lần này không có “thoa xà phòng”, anh cũng chẳng còn “hàng tồn”, vì vậy buông tay ra.

Tiểu Băng nói: “Phân tích của em về Di Hồng chắn chắn chính xác. Trước kia, lúc cô ấy giới thiệu anh với em, nói về anh hoàn hảo tới mức như có hoa bay đầy trời, rõ ràng là bộ dạng si mê anh đắm đuối. Em hỏi cô ấy: “Anh ta tốt như thế, lại quen biết với cậu, sao cậu không làm người yêu anh ta?” Cô ấy nói cô ấy đã có người yêu rồi, nếu không cũng chẳng đến lượt em đâu. Nhưng cô ấy có người yêu chắc chắn là chuyện sau khi quen biết anh, bởi vì Thường Thắng là bạn học của anh, cô ấy ắt hẳn là quen biết Thường Thắng thông qua anh, cho nên lúc đó em liền cảm thấy cô ấy đang lấy em ra thử anh, xem xem khi bức anh đến mức đấy rồi, anh có theo đuổi cô ấy không.”

“Này, em sáng tác giống tiểu thuyết Quỳnh Dao quá đấy!”

Tiểu Băng cười phì một tiếng. “Anh thì biết cái quái gì về tiểu thuyết Quỳnh Dao, anh chắc chắn chưa từng đọc, còn ngồi đó mà nói hươu nói vượn. Quỳnh Dao có viết hay đến đâu chăng nữa cũng không thể viết được một câu chuyện cuốn hút hơn chính cuộc sống thực này được.” Tiểu Băng tiếp tục hồi tưởng rồi nói: “Lúc đó em hoàn toàn chẳng có hy vọng gì với anh, nếu bên cạnh cô ấy có một người đàn ông tuyệt vời đến thế, cô ấy nhất định sẽ không đi tìm người yêu khác, nhất định sẽ coi anh như một báu vật mà không nỡ giao cho em. Cho nên khi cô ấy cho em xem ảnh của anh, em hoàn toàn không tin đó là anh…”

“Thế sao em lại nói là vừa thấy ảnh của anh đã trúng tiếng sét ái tình?”

“Em đúng là trúng tiếng sét ái tình mà, nhưng lúc đó em không tin người đàn ông trong bức ảnh là anh, nhất định là anh nhìn giống một con ếch nên cô ấy mới dùng ảnh của người khác để dụ dỗ em đi gặp mặt anh. Mãi đến khi gặp trực tiếp, nghe hai người nói chuyện em mới tin anh đúng là đồng nghiệp của cô ấy, vậy đừng trách em đã làm việc đúng đắn. Có khi cô ấy cảm thấy anh yêu cô ấy, chỉ là chưa chủ động theo đuổi nên mới dùng cách hẹn hò với người khác để khích anh một tí. Kết quả anh vẫn không theo đuổi, có lẽ cô ấy cho rằng anh đang tỏ ra quân tử, muốn tỏ ra vượt xa người khác, thế là lại tìm em đến thử anh. Nào ngờ cái tên mọt sách ngốc là anh lại thật sự yêu em…”

Anh phân trần: “Em nói anh là con mọt sách ngốc về mọi mặt cũng được, nhưng có một điểm, anh rất có mắt nhìn người, nếu không cũng sẽ không… trúng tiếng sét tình yêu với em.”

“Hì hì, đừng có xem thường cái tên mọt sách này, dụ dỗ được khối cô rồi, biết là em thích nghe mấy lời này liền buông mấy câu đường mật. Có điều anh đã có thể phát hiện ra em là cô gái tốt, chứng tỏ là anh cũng hiểu những cái… tốt của em. Nghe em phân tích tiếp đây! Cô ấy thấy hai người chúng ta phải lòng nhau rồi, biết lợi thế của mình bị tước mất, thế là vội vã kết hôn với Thường Thắng, bảo toàn danh dự của bản thân, tìm kiếm chút an ủi cho tâm hồn đã tan vỡ, hơn nữa còn trở thành bạn tốt của em, mục đích là để tiếp cận anh…”

“Sao em còn thân thiết với cô ấy như thế?”

“Vì cái gì mà em không nên thân thiết với cô ấy? Chí ít cô ấy và em đều chung một con đường, cả hai đều yêu anh, cùng nói chuyện về anh cũng rất thú vị.”

Anh đùa: “Xem ra anh cũng nên cùng Tiểu Lục của em kết làm bạn tốt mới được, cùng chung một con đường mà.”

“Tiểu Lục nào? À, anh nói Lục Vĩnh Nguyên? Quên từ lâu rồi. Kể từ khi quen anh, những người đàn ông khác đều biến mất khỏi tầm nhìn của em rồi. Anh không nhắc, em cũng không nhớ ra anh ta.”

Anh ghen tuông: “Sao có thể chứ? Anh ta là mối tình đầu của em mà…”

“Cái gì mà tình đầu tình sau, lúc đó có biết yêu là gì đâu? Chơi bời lung tung mà thôi!”

“Người ta bây giờ đang làm việc ở Mỹ đấy!”

“Ha ha, ở Mỹ nhặt rác cũng được coi là một nghề đấy. Anh chẳng qua là không muốn ra nước ngoài chứ nếu muốn thì cũng đi từ lâu rồi, sợ là cả vợ ngoại quốc cũng cưới về được. Anh đừng có ghen với anh Lục gì đó, anh ta không đáng đâu. Anh xem, em không ghen với Di Hồng, một chàng trai độc thân như anh làm việc cùng cô ấy mấy năm mà cũng không để ý đến, bây giờ anh đã có người vợ tài sắc vẹn toàn là em đây thì càng không thèm để ý đến cô ấy, đúng không nào? Làm người phải có sự tự mãn tối thiểu chứ.”

Anh đang nghĩ xem bản thân có hay không cái sự tự mãn tối thiểu đó thì nghe Tiểu Băng hỏi: “Lúc đó vì sao anh lại không yêu Di Hồng?”

Chính anh cũng không biết tại sao lại không yêu Tạ Di Hồng. Trên đời này có biết bao nhiêu người, không thể cứ lần lượt đi tìm căn nguyên tại sao lại không yêu người này người kia, nhiều nhất cũng chỉ có thể giải thích được tại sao lại yêu một người nào đó. Đối với những người còn lại, có lẽ vốn không coi họ là một lựa chọn để suy xét, cũng không hề tồn tại câu hỏi có lựa chọn hay không, đương nhiên sẽ càng không tồn tại nguyên nhân vì sao lại bỏ qua họ.

 

 

 

 

Ai sẽ ôm em khi em buồn – Chương 12.1

Chương 12

 

 

Sáng sớm hôm sau, Đàm Duy và Tiểu Băng tỉnh dậy. Ở lại nhà người khác, có tự do tự tại cỡ nào cũng không sánh được với khi ở nhà mình, còn ngại gây thêm phiền phức cho chủ nhà, vẫn là nên sớm rời đi, khách đi chủ yên lòng.

Tiểu Băng vừa mặc quần áo vừa kể khổ: “Úi da, eo đau quá!”

“Có phải là đệm quá mềm không? Giường mà êm quá khi ngủ eo hay bị đau lắm.”

“Nhất định là không phải, em cũng chẳng phải chưa từng ngủ trên cái giường này, trước giờ chưa từng bị đau eo…” Tiểu Băng giả làm mặt quỷ. “Chắc chắn là đêm qua phóng túng quá mức.”

Anh ôm lấy Tiểu Băng, đưa tay xoa xoa lên eo cô một hồi. “Xoa bóp một lúc có phải đỡ hơn rồi không? Em còn đau không?”

Tiểu Băng đáp: “Ừm, xoa xoa một lát thì dễ chịu hơn nhiều. Chỗ đó… còn có chỗ đó… Mạnh… mạnh hơn nữa”

Anh vừa massage cho cô vừa nói đùa: “Hóa ra em chỉ có chút bản lĩnh đó thôi à? Mới có ba lần đã không chịu nổi rồi? Em xem anh vẫn khỏe mạnh bình thường đây này.” Thật ra anh cũng cảm thấy hơi mệt, nhưng lại quy kết là do đêm qua ngủ không ngon giấc, hoặc là giường quá mềm mà không cho là anh làm quá nhiều. Nếu mới làm có hai, ba lần đã đau eo mỏi lưng, vậy chẳng phải biểu hiện rằng mình quá “không được” rồi sao?

Tạ Di Hồng hình như còn dậy sớm hơn, hai người họ đang sửa soạn, Tạ Di Hồng đã đeo tạp dề đi tới hỏi họ xem sáng nay muốn ăn gì.

Cả hai đồng thanh nói: “Không cần phiền như thế, chúng tôi ra ngoài ăn là được rồi…”

Tạ Di Hồng đề xuất: “Ở nhà có sữa với trứng gà đấy, còn có cháo ngũ vị, cháo tổ yến, canh sườn rất bổ dưỡng, ăn một chút nhé, tôi thấy hai người đều cần được tẩm bổ…”

Tiểu Băng không chút để ý cười hì hì nhưng Đàm Duy thì rất không thoải mái. Anh không biết là cảm giác gì, chỉ thấy Tạ Di Hồng có vẻ thích hỏi nhiều về đời sống riêng của vợ chồng anh, nhưng cũng không thể nói là “hỏi nhiều”, bởi vì Tạ Di Hồng cũng có hỏi gì đâu. Anh vẫn kiên quyết đòi ra ngoài ăn sáng, Tiểu Băng cũng nói ăn ở ngoài thì tiện hơn.

Tạ Di Hồng thấy hai người không muốn ăn, cũng không miễn cưỡng nữa, vừa cởi tạp dề vừa nói: “Mấy cậu không muốn ăn, vậy tôi cũng không ép, chúng ta cùng ra ngoài ăn sáng, sau đó Tiểu Băng bắt taxi đi gặp khách hàng, tôi cùng Đàm Duy gọi xe tới trường. Xe máy của tôi vẫn gửi ở bệnh viện…”

Tiểu Băng hỏi: “Bác sĩ không viết giấy chứng nhận nghỉ phép cho cậu à?”

Tạ Di Hồng nói: “Mình không sao, không cần nghỉ.”

Đàm Duy từ chối: “Hai người đi taxi đi, anh ngồi xe buýt được rồi.”

Tạ Di Hồng huỵch toẹt: “Tôi thấy não cậu đúng là có bệnh, lúc này đang là giờ cao điểm, từ đây tới trường còn phải chuyển một tuyến nữa, đợi đến lúc cái xe buýt của cậu đến nơi, tiết chiều cậu cũng khỏi cần dạy.”

Anh không hiểu lại đắc tội gì với Tạ Di Hồng mà khiến cô nổi cơn tam bành như thế, anh cũng lười nghĩ xem là tại sao, bởi vì Tạ Di Hồng bản chất vốn thế, đột ngột vì chuyện nào đó mà nổi đóa, thường xuyên vô duyên vô cớ tức giận với anh, nhưng rất nhanh lại như không có chuyện gì xảy ra, cho nên anh cũng chỉ coi như là triệu chứng lúc có “nguyệt sự” mà thôi.

Tiểu Băng dường như không để ý việc Tạ Di Hồng bốp chát lại anh như thế, còn phụ họa: “Anh cứ ngồi taxi với cô ấy đi, đi taxi thì một người hay hai người giá cước đều như nhau.”

Nhưng chính Tiểu Băng lại không muốn bắt taxi, cô nói chỉ qua hai bến là tới, đi xe buýt rất tiện. Ba người cùng ra ngoài, tìm một chỗ bán đồ ăn sáng mua bữa sáng xong, Tiểu Băng liền bắt xe số 5, còn Đàm Duy gọi một chiếc taxi, cùng Tạ Di Hồng đến trường. Lúc xuống xe, Tạ Di Hồng lại tranh trả tiền, bị anh gắt cho mới thôi. Kỳ lạ là, anh cáu gắt với cô ấy, cô ấy lại không nói một lời nào, hiền lành một cách đột xuất.

Buổi tối hôm đó, Tiểu Băng về nhà khá sớm, hơn nữa vừa ăn xong cơm liền lên giường nằm, nói rằng tối qua hoạt động nhiều, rất mệt. Anh cũng đi ngủ sớm, nhưng cả hai dường như không còn hơi sức để làm “chuyện kia”, nằm vô cùng ngoan ngoãn rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Hai người họ đều có thể coi là có “mệnh vất vả”, là kiểu người không hưởng nổi phúc, trời sinh số chịu khổ cực, tối có ngủ sớm thì sáng hôm sau cũng tỉnh dậy rất sớm. Anh vừa xoay người định ngủ thêm lát nữa nhưng Tiểu Băng dường như đã tỉnh hẳn, bắt anh nói chuyện cùng.

Tiểu Băng nói: “Di Hồng thật lợi hại, bị ngã xong, động thai mà vẫn đi làm được.”

Anh buột miệng: “Động thai cái gì? Cô ấy có mang thai đâu.”

“Em cũng có cảm giác cô ấy không mang thai, nhưng sao anh lại nói trong điện thoại là cô ấy sảy thai nên mới phải đi bệnh viện?”

Anh không rõ vì sao Tạ Di Hồng cùng Tiểu Băng chuyện trò, tán gẫu lâu như vậy mà cô không hề nói chuyện này cho Tiểu Băng hay. Anh giải thích: “Cô ấy… không phải “vì” sảy thai mà là “lo” bị sảy thai nên mới đi khám…”

“Thế sao anh bảo cô ấy không mang thai? Không mang thai thì sao lại sợ sảy thai? Anh nói gì mà câu trước câu sau mâu thuẫn vậy?”

“Việc này thì có gì mâu thuẫn? Cô ấy tưởng mình có thai nên mới đi viện khám, nhưng đến nơi kiểm tra rồi biết thực ra là không có… Lời anh nói trước sau không mâu thuẫn chút nào.”

Tiểu Băng nửa đùa nửa thật nói: “Này, anh quan tâm cô ấy thế à? Có phải… hai người có gì mờ ám?”

“Bọn anh có gì mờ ám? Anh chẳng qua chỉ đang kể sự thật thôi mà.”

Ai sẽ ôm em khi em buồn – Chương 11

Chương 11

 

Đàm Duy nghe Tiểu Băng nói vậy, lòng vô cùng bất an, anh biết Tiểu Băng đang đùa nhưng mấy từ ngữ mới mẻ này của cô thực làm anh phiền lòng. Mấy khách hàng của cô rốt cuộc là hạng người gì vậy?

Kể từ khi Tiểu Băng đi làm bảo hiểm đến nay, có vẻ như đã học được không ít những từ mới kỳ quái, đều là liên quan đến chuyện nam nữ hoan ái, gì mà “tắm uyên ương”, “hai vua hai hậu”, “3P”, “chơi giả làm thật”, vân vân và vân vân, cứ từ này nối từ kia. Nếu như anh hỏi cô học từ ai, Tiểu Băng liền cười anh: “Đồ ngốc, còn phải học sao? Đường cái ngõ hẻm đâu đâu cũng nói mấy từ này, ngoài anh ra còn ai không biết nữa?”

Anh nhớ tới lời của Thường Thắng ngày đó: “Đã “ra khơi” rồi, sao còn có thể không bị “ướt giày”?” Nếu nói rằng đàn ông “ra khơi” rất dễ “ướt giày”, vậy đối với phụ nữ chuyện đó lại càng dễ xảy ra, bởi vì đàn ông dù sao cũng phải có tiền có lực mới có thể sa ngã được, đúng không? Nhưng phụ nữ thì khác, phụ nữ có thể thực hiện “kinh doanh không vốn”, có tiền hay không tiền thì vẫn có thể trở nên hư hỏng. Phụ nữ cũng không cần phải mạnh mẽ làm gì, chỉ việc chờ đối phương mỏi mệt, ngồi mát ăn bát vàng, chính là phương sách “binh đến tướng chặn, nước lên đất che”, “một bà giữ cửa, vạn ông thân tàn”, một ngày hai mươi tư tiếng, muốn hư hỏng bao nhiêu lần thì có bấy nhiêu lần, không hề có giới hạn nào.

Anh cảm thấy bản thân nghĩ như vậy có chút bỉ ổi nhưng lại tự an ủi rằng: Mình nói vậy cũng chỉ là một khả năng mà thôi, không đồng nghĩa với việc Tiểu Băng là loại người như vậy. Tiểu Băng dường như vô tâm không để ý đến nỗi lòng của anh, hoan hỉ chạy vào trong nhà Tạ Di Hồng, cười nói ồn ào: “Đói rồi, đói rồi, có món gì ngon không?”

Tạ Di Hồng đã bày biện xong thức ăn trên bàn, thấy Tiểu Băng liền hướng về phía phòng khách, lớn tiếng gọi: “Thường Thắng, ăn cơm thôi!”

Thường Thắng đáp lại một tiếng rồi bước vào bếp, chào Tiểu Băng xong liền ngồi xuống bàn ăn cơm, Đàm Duy và Tạ Di Hồng cũng cùng ăn thêm một chút. Xong bữa, Thường Thắng đề nghị đánh mạt chược, nhưng ba người kia đều không có hứng, Thường Thắng đành thôi, buồn chán ngồi xem ti vi ở phòng khách. Tiểu Băng cùng Tạ Di Hồng trốn trong phòng ngủ thì thà thì thầm với nhau, vứt Đàm Duy có mỗi một mình qua một bên, anh đành phải ra phòng khách xem ti vi. Thường Thắng xem được một lát thì lăn ra ngủ, Đàm Duy cũng tắt ti vi, tới phòng của Tạ Di Hồng gọi Tiểu Băng về nhà.

Hai cô gái cùng lúc kêu to: “Về nhà làm gì? Hôm nay ở lại đây đi!”

Tạ Di Hồng nói với Đàm Duy: “Phòng của khách tôi đã dọn dẹp gọn gàng để các cậu ngủ, cậu còn muốn đi về sao? Cậu muốn về thì cứ về, Tiểu Băng sẽ ở đây. Phải không, Tiểu Băng?”

Tiểu Băng cũng kẻ xướng người họa: “Đúng đó, đúng đó, anh muốn về thì anh về đi, tối nay em không về đâu, sáng mai em phải đi gặp một khách hàng ở gần đây, từ chỗ này bắt xe số 5 đi hai bến là tới nơi.”

Anh nghe vậy, cũng quyết định qua đêm tại đây, nếu thế ngày mai Tiểu Băng có thể bớt được một quãng đường. Anh nói với Tiểu Băng: “Anh về phòng trước, em cũng nhanh về… nghỉ ngơi nhé!”

Tạ Di Hồng cười gian, nói: “Tiểu Băng, về “nghỉ ngơi” sớm chút, Đàm Duy đợi lâu cuống lắm rồi đó…” Sau đó hai cô gái cùng bật cười khanh khách.

Anh nghĩ mãi không hiểu có cái gì đáng cười, nhưng anh biết phụ nữ là thế, hễ tụ tập với nhau là ríu rít như cái chợ, chỉ cần hai hoặc hơn hai người phụ nữ ở cùng một chỗ là có chuyện. Phụ nữ đặc biệt thích cười cợt và đùa giỡn, như thể họ đang nắm giữ bí mật lớn nào đó mà họ không đời nào tiết lộ cho những gã đàn ông đang bị xoay mòng mòng biết. Anh cũng chẳng thèm để ý hai người đang cười cái gì, quay người đi về phía phòng ngủ cho khách, ngả lưng xuống giường đợi Tiểu Băng về “nghỉ ngơi”.

Vẫn còn may, Tiểu Băng không để anh đợi lâu, nhoáng cái đã về phòng, nói với vẻ bí hiểm: “Chúng mình đi tắm uyên ương đi!”

“Thế này không phải tốt rồi sao? Hai người họ, một chưa ngủ, một ở phòng khách, nếu chúng ta cùng đi vào nhà tắm một lúc… vậy họ nhất định sẽ tưởng chúng ta ở trong làm cái gì đó…”

“Họ biết thì anh sợ cái gì? Phải như thế thì mới kích thích. Chúng ta là vợ chồng danh chính ngôn thuận, có phải mèo mả gà đồng đâu…”

Anh nghe khẩu khí của Tiểu Băng như thể chuẩn bị vào bồn là làm tới nơi tới chốn, có chút e ngại, không chỉ sợ người khác nghe thấy mà còn sợ kỹ thuật không đủ để theo, muốn thoái thác nên nói: “Vợ chồng mình chẳng mang theo cái gì…”

Tiểu Băng bắt lấy tay anh, lôi về phía phòng tắm. “Di Hồng đã chuẩn bị cho chúng ta rồi, anh không cần cuống.”

Anh cùng Tiểu Băng đi về phía phòng tắm, có chút lơ đễnh nhìn đông ngó tây, sợ Tạ Di Hồng hoặc Thường Thắng nhìn thấy hai người đi tắm chung. Thật may, Thường Thắng đang ngủ ở phòng khách nhưng ti vi vẫn mở, chắc là kiểu người không có tiếng ồn thì không thể ngủ nổi. Không thấy Tạ Di Hồng đâu, có thể là trong bếp hoặc phòng ngủ. Anh cùng Tiểu Băng rón rén vào phòng tắm, đóng cửa lại, khóa kĩ, Tiểu Băng bắt đầu cởi quần áo của mình. Anh bị sự nhiệt tình của Tiểu Băng làm cho tan chảy, cũng không cần để tâm xem người ở bên ngoài nghĩ gì, nhanh chóng cởi quần áo, mở vòi nước ở phía trên bồn tắm.

Tiểu Băng nói: “Đợi chút, để em cọ rửa bồn tắm đã.”

Anh đợi không được. “Được rồi, khỏi cần tắm uyên ương gì nữa…”

“Phải tắm, phải tắm, khó khăn lắm mới có cơ hội được tắm uyên ương, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy chứ?” Tiểu Băng cũng đã cởi sạch, tìm được một cái bàn chải, cúi người xuống kỳ cọ bồn tắm.

Anh vốn định giúp cô một tay nhưng vừa nhìn thấy thân hình trắng ngần của cô đang cúi xuống, liền kìm lòng không đặng, bước tới ôm lấy cô từ đằng sau. Tiểu Băng đánh rơi bàn chải, bồn tắm cũng không cọ rửa nữa, đứng thẳng người dậy, đưa tay ra sau bắt lấy anh đùa nghịch.

Lần này anh rất nhanh đưa Tiểu Băng lên tới cao trào, khiến anh vui sướng hơn cả khi chính mình lên đỉnh, chẳng biết là dây thần kinh bị chập ở đâu nữa.

Hai người nghỉ một lúc, dọn dẹp sạch sẽ rồi mới ra khỏi phòng tắm. Vừa bước ra đã kinh ngạc phát hiện Tạ Di Hồng ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cửa, Đàm Duy đỏ bừng cả mặt, thầm nghĩ âm thanh trong phòng tắm vừa nãy ắt hẳn bị Tạ Di Hồng nghe hết cả rồi. Anh không biết cô ấy ngồi ở đó làm gì, đợi để đi vệ sinh sao? Anh biết nhà cô còn một phòng vệ sinh nữa, không có bồn tắm vòi sen gì nhưng vẫn có bồn cầu, vậy Tạ Di Hồng chắc là đang đợi ở ngoài để đi tắm rồi?

Tạ Di Hồng thấy hai người họ từ phòng tắm đi ra, đột nhiên có hứng thú ngắm nghía, đánh giá cả đôi, Đàm Duy vội vàng bỏ chạy về phòng nhưng Tiểu Băng không hề bối rối, còn ríu rít trò chuyện với Tạ Di Hồng, không biết là ai nói gì, chỉ nghe thấy hai người bật cười to. Trong lòng anh có chút hồ nghi, không biết họ lại đang bàn luận điều gì sau lưng anh, nhưng anh cảm thấy ngày hôm nay anh chẳng có điểm nào đáng bị đem ra cười nhạo cả, bởi vì biểu hiện của anh không tồi, hai lần khiến Tiểu Băng lên cao trào. Tiếng cười của họ tuyệt đối không mang hàm ý ngợi khen, rất có thể là đang nói chuyện hôm nay Tạ Di Hồng đã trêu chọc anh như thế nào.