Trăng sáng cố hương – Lại Nhĩ [Chương 2.6]

Nói xong, Khương Hằng kéo Vân Hy, rời khỏi bờ sông, đầu không ngoảnh lại. Vân Hy đi theo Khương Hằng hai bước, bỗng nhiên dừng chân, quay đầu nhìn võ nhân trẻ tuổi từng cứu mình hai bận ấy, hỏi bằng giọng non nớt: “Độc huynh trúng phải, có giải được không?”

Cô bé còn nhỏ, không nói hết được những điều mình quan tâm, cũng không hiểu hết được ân oán giang hồ rắc rối như thế nào, nhưng câu hỏi trẻ con ấy đã bộc lộ rõ sự quan tâm. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô bé, Hạ Thiên Thu nhếch miệng, hé nở nụ cười, rồi hướng về phía cô chắp tay nói: “Đa tạ đã quan tâm. Sống chết có số, phú quý ở trời. Nếu Hạ mỗ mệnh còn chưa hết, có lẽ sẽ có ngày chúng ta còn tương ngộ.”

Vân Hy không hiểu lắm ý của Hạ Thiên Thu, chỉ đáp một câu: “Hẹn gặp lại!” Sau đó theo bước chân Khương Hằng, đi vào màn đêm đông tuyết rơi đầy trời, cuối cùng không còn nhìn thấy đâu nữa.

Đêm trừ tịch năm ấy, Khương Hằng, Hạ Thiên Thu và Vân Hy bé nhỏ gặp nhau lần đầu trong y quán với mùi thuốc ngào ngạt, cùng trải qua sinh tử giữa căn phòng tựa như địa ngục tu la, cuối cùng chia tay nhau không vui vẻ gì trong đêm tuyết bời bời. Khi ấy họ vẫn chưa biết rằng đối phương sẽ có một vai diễn như thế nào trong tương lai của mình. Họ không biết, họ sẽ phải trải qua bao phen hoạn nạn, sinh tử cùng nhau, để rồi cuối cùng lại cắt áo dứt tình, trở mặt thành thù, tranh đấu với nhau đến chết mới thôi…

Khi ấy, bọn họ chỉ đơn thuần cho rằng mình là những vị khách qua đường, không hề biết nhau, chia tay ngăn lối ở bên con sông băng lạnh nước chảy ào ào, bước lên hai ngả giang hồ huyết lộ hoàn toàn trái ngược.

 

Có thể do ông trời thương tình, cũng có thể do ý chí ngoan cường của thiếu niên đã chiến thắng được cơn bệnh, sau khi chia tay ở y quán chưa được mấy hôm, cơn sốt của Khương Hằng đã dần lui. Dắt theo cô bé Vân Hy, cậu tính sẽ tìm công việc gì đó để kiếm mấy đồng sống qua ngày, nhưng khi ấy đúng dịp năm mới, đừng nói là những hàng quán nhỏ, ngay cả những cửa hiệu trên phố cũng không mở, làm sao có thể tìm được việc. May là trong thành trấn không giống chốn núi non hoang vu, tìm kiếm kỹ càng cũng có thể có được chút cơm thừa canh cặn, tạm nhét vào bụng. Đến đêm, hai người lại chui vào những ngõ tối giữa nhà dân, Khương Hằng một tay ôm Vân Hy trong lòng mình cho đỡ lạnh.

Ánh mặt trời bắt đầu ảm đạm, đèn đuốc lại được nhen lên. Qua hơn chục ngày nữa là tới Tết Nguyên tiêu, nhiều nhà dân đã mua đèn hoa đăng, có nhà thì là loại đèn lục giác vẽ hình mỹ nữ, có nhà lại là loại đèn hoa sen với nhiều lớp cánh sen, tất cả đều được treo trên góc mái hiên bên ngoài nhà, nhè nhẹ lung lay trước gió. Vân Hy vòng hai tay ôm đầu gối, co mình lại, đôi mắt to đen láy, say mê nhìn ngắm hoa đăng muôn màu muôn sắc, đủ hình đủ kiểu ngoài ngõ, với một niềm vui thích hân hoan khó tả.

Thấy ánh mắt thích thú của cô bé, Khương Hằng chợt nhói lòng, cậu đứng thẳng dậy nói: “Đi, chúng ta đi dạo một vòng!”

Vân Hy mặt mày hớn hở, vội gật đầu ngay. Khương Hằng dắt cô bé đi ra khỏi con ngõ tối, ra ngoài phố đêm. Nhà dân hai bên đường lô nhô treo đầy các loại đèn, cái cao cái thấp, cái lớn cái nhỏ, tỏa ra ánh nến bập bùng, ánh sáng màu vàng ấm áp rọi lên tuyết rơi trên đường, tựa hồ soi ấm cả nền đất tuyết. Vân Hy ngửa mặt lên, đưa bàn tay nhỏ, đếm từng cái đèn hoa sen một. Đi mãi, đi mãi, cô bé bỗng thấy trước cửa sổ một nhà có treo chiếc đèn con thỏ với đôi tai trắng, cặp mắt hồng thật đáng yêu. Lúc ấy, cô bé không bước đi được nữa, cứ đứng dừng lại trước cửa ngôi nhà, ngây ra nhìn cái đèn con thỏ ấy.

Khương Hằng đang đi bên cạnh cô, vừa tiến thêm một bước, chợt thấy bàn tay nhỏ đang túm chặt tay mình buông ra. Cậu vội ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Vân Hy vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn con thỏ trên cửa sổ, trong đôi mắt to như có ngấn nước long lanh, đôi mắt đã đỏ ửng lên gần giống như cặp mắt con thỏ trên chiếc đèn.

Thiếu niên bỗng quặn thắt trong lòng. Cậu nhớ lại, ở trên Kỳ Sơn, mỗi khi đến dịp rằm tháng Giêng, mẹ cậu đều mua một chiếc đèn con thỏ tặng cho Vân Hy. Cậu vốn tinh nghịch, có lần đã cố tình bứt mất một cái tai của chiếc đèn, trêu cho tiểu nha đầu ấy tức giận khóc ầm lên. Cuối cùng, không làm sao được, Vân Hy chỉ còn cách giở món võ hiểm ra là tìm mẫu thân cậu để mách tội, rằng cậu bắt nạt mình…

Chuyện cũ ngày xưa chợt hiện lên trong lòng, khiến Khương Hằng cũng dừng bước. Hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, cứ đứng như vậy trước cửa sổ nhà người ta, ngây ra nhìn ngắm chiếc đèn con thỏ.

Rất lâu sau, nữ chủ nhân của ngôi nhà ấy bưng chậu nước rửa chân ra trước cửa sổ định đổ, vừa mở cửa ra liền trông thấy hai đứa trẻ áo quần đơn sơ, đầu tóc rối bù đang đứng ngây dưới cửa sổ nhà mình, không hề nhúc nhích. Vị đại thẩm ấy giật mình, đặt chậu nước xuống một bên, quay người đi vào trong nhà, lấy từ trong chõ tre ra một cái bánh bao nóng hổi, quay lại trước cửa sổ, cầm cái bánh ném ra trúng vào Vân Hy. Rồi bà ta lại lạch cạch chốt chặt then cửa từ phía trong.

Vân Hy hốt hoảng giơ tay ra đỡ, không ngờ bị cái bánh làm bỏng cả tay. Cô giật mình đánh rơi cái bánh bao trắng nõn xuống dưới đường tuyết, dính cả đất cát. Vân Hy vốn đói đến nỗi phải ăn cả tuyết, đâu có để ý đến vết bẩn ấy, chẳng cần phủi chẳng cần lau, lập tức bẻ nó làm đôi, đưa một nửa cho Khương Hằng.

Đâu ngờ Khương Hằng vẻ mặt không vui, lạnh lùng bảo: “Muội muốn ăn thì cứ ăn, Khương Hằng ta sao có thể ăn của bố thí ấy!”

“Sao lại gọi là của “bắt lấy”[1]?” Vân Hy nghi hoặc chớp chớp mắt, nói vẻ khó hiểu. “Khi nãy muội có bắt được đâu.”

“Đồ ngốc, ta nói là của bố thí, họ cho rằng chúng ta là ăn mày!” Thiếu niên cao ngạo, giơ bàn tay duy nhất cốc vào trán cô bé, nói vẻ trách móc.

Vân Hy nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên mỉm cười, lại cầm nửa chiếc bánh bao trong tay ấn vào tay Khương Hằng, cười nói: “Được thôi, coi như là Vân Hy nhận của bố thí, nhưng bánh bao vào tay Vân Hy rồi thì là của Vân Hy. Muội đem nó cho Hằng ca, như vậy không phải là của bố thí nữa mà là lễ vật muội tặng cho Hằng ca, đúng không nào?”

Rõ ràng là chẳng hợp lý chút nào, nhưng Khương Hằng vẫn không nghĩ ra được câu gì để phản bác. Cậu cứ mân mê nửa cái bánh bao ấy, đứng ngây ra tại chỗ, cúi nhìn cô bé Vân Hy bên cạnh mình, hai tay cầm nửa chiếc bánh bao trắng ngần, tựa như một thứ của báu, nhai ngon lành từng miếng từng miếng một, đôi má đỏ ửng vì lạnh căng phồng cả lên.

[1] Do sự đồng âm trong tiếng Hán nên Vân Hy nghe nhầm “bố thí” thành “bắt lấy”.

 

Advertisements