MƯỜI NĂM THƯƠNG NHỚ [Chương 7.2]

Mắt Tân Đạt Di sáng lên, nhưng khi nhìn thấy A Hoành, lại trở nên sầm xuống, cậu ta cầm chiếc bánh mì vị dâu tây trong tay rồi ngại ngùng nói: “Tớ không đói!”

Sau đó, một đường parabol tuyệt đẹp xuất hiện, chiếc bánh mì vị dâu tây bị ném ngay vào thùng rác rồi Tân Đạt Di bỏ đi.

A Hoành sững lại, nhìn chiếc bánh mì nằm chỏng chơ trong thùng rác, thở dài rồi nhặt lên, vỗ vỗ bụi dính trên chiếc bánh mì, lẩm bẩm bằng giọng vùng sông nước Giang Nam: “Một tệ tám hào đấy.”

“A Hoành?” Bỗng có người gọi cô.

A Hoành quay lại thì nhìn thấy Tư Hoán, mặc dù biết anh không hiểu tiếng Ô Thủy nhưng cô vẫn có chút ngại ngùng.

“Em mua hai cái bánh mì à? Cho anh một cái, đói quá!” Tư Hoán vừa cười vừa đưa tay ra, bàn tay rất sạch sẽ, các ngón tay thon dài, anh nhìn A Hoành rồi ca thán: “Hôm nay Hội học sinh có cuộc họp, bận đến giờ mới tan. Bụng đói mà đến căng tin thì bánh mì bị bán hết rồi.”

A Hoành thấy có chút cảm động, bèn đưa chiếc bánh mì ruốc cho Tư Hoán.

“Anh muốn ăn vị dâu tây.” Tư Hoán cười, để lộ đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm khiến các cô gái qua lại trên cầu thang nhìn mà tim đập thình thịch.

A Hoành cười rồi lắc đầu. “Bẩn rồi.”

Tư Hoán mỉm cười tỏ ý không sao, nhưng A Hoành lại giấu tay ra sau lưng rồi cười rất tươi tắn.

Cô cầm chiếc bánh mì vị dâu tây, mở giấy gói ra rồi cắn một miếng nhỏ.

A Hoành không phân biệt được sự khác nhau giữa bánh mì ruốc và bánh mì dâu tây, chỉ cảm thấy bánh mì dâu tây có vị ngọt át hết vị chua, không giống với vị dâu tây mà cô từng ăn, nhưng nếu gọi là bánh mì dâu tây thì không phù hợp lắm, nên thấy rất lạ. Tuy nhiên ăn cũng rất ngon.

Ngày lập đông, trời mưa rả rích. Bà Trương dặn đi dặn lại cô rằng tan học thì đến nhà họ Ngôn vì cụ Ngôn mời cả nhà họ Ôn đến ăn sủi cảo.

Cụ Ngôn là anh em từng vào sinh ra tử trên chiến trường của ông nội A Hoành. Trước đây một người là đoàn trưởng, một người là chính ủy, một văn một võ, thân nhau như con chấy cắn đôi. Lúc đầu hai cụ giao kèo với nhau là sẽ làm thông gia, kết quả cả hai nhà đều sinh con trai nên đành phải từ bỏ giao kèo này.

Lúc đầu Tư Hoán bảo tan học sẽ cùng A Hoành đến nhà họ Ngôn, nhưng cuối cùng anh lại vướng chuyện của Hội học sinh nên tan muộn. A Hoành ngồi đợi anh ở văn phòng nửa tiếng đồng hồ, Tư Hoán thấy áy náy bèn lấy cớ có việc bận, xin về trước.

“Lạnh không?” Tư Hoán cầm ô hỏi A Hoành, ánh mắt rất

đỗi dịu dàng.

A Hoành đội mũ áo khoác lên rồi lắc đầu.

Hai người lặng lẽ đi dưới ô, một người bên trái, một người bên phải, cách nhau một sải tay.

Gió lạnh thấu xương, mưa vẫn rơi rả rích, con ngõ nhỏ nhiều năm không được sửa sang nên cũng khó đi, bùn đất khá dày.

 

Hai người vừa đi vừa giậm chân cho đỡ dính bùn, nhưng “ghét của nào trời trao của ấy”, giờ tan tầm mọi người đạp xe qua lại nhiều làm đất bắn hết lên người. Hai người liền lấy khăn tay luống cuống lau chùi, được chỗ nọ lại bẩn chỗ kia, quần áo cũng ướt già nửa.

“Chạy thôi!” Tư Hoán cười, giục. “Đằng nào quần áo cũng ướt hết rồi.”

A Hoành lớn lên ở vùng sông nước, hồi nhỏ nghịch ngợm, suốt ngày dầm nước bắt cá nên không quen che ô. Thấy Tư Hoán đề nghị như thế thì liền gật đầu đồng ý và lao đi giữa làn mưa.