Trăng sáng cố hương – Lại Nhĩ [Chương 2.5]

soi sáng màn trời đêm đông. Trong nhà ánh đèn ấm áp, chiếu lên những khuôn mặt vui mừng vì được đoàn tụ. Trong lúc muôn nhà trong tòa thành này đang vui mừng hớn hở đón năm mới, ở bên con sông nơi ngoại thành, bốn bóng người đang đứng sững giữa trời tuyết rơi, im lặng cúi đầu, nhìn nấm mồ nhỏ bên sông.

Vân Hy ngồi xuống, đưa bàn tay nhỏ bé bốc thêm một nắm tuyết đắp lên ngôi mộ. Đến tận lúc này cô vẫn không hiểu lắm, vì sao vị đại phu vốn hiền lành đáng mến như vậy bỗng lại biến thành ác quỷ? Cô chỉ loáng thoáng biết rằng, tất cả những chuyện này đều có liên quan đến nữ nhân xinh đẹp kia, và có liên quan đến cả môn phái có tên là Vân Tiêu cổ lâu nữa.

Đúng như nữ nhân của Thất Phách đường ấy suy tính, sau khi ả đi khỏi không lâu, quan binh và láng giềng đã lũ lượt kéo đến, nhưng chỉ trông thấy cảnh tượng khói bốc cuồn cuộn, tro bụi mịt mù, y quán đã bị đốt thành một biển lửa.

Vốn là khi thấy thiếu niên đâm chết đại phu, Hạ Thiên Thu lo rằng Khương Hằng sẽ bị liên lụy, bèn sai A Chước cõng thi thể đi, rồi châm một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ y quán. Sau đó, bốn người chạy ra ngoài thành, tìm một nơi vắng vẻ an táng cho đại phu. Bọn họ thậm chí không biết tên họ của vị đại phu này, mà cũng không lập được bia, chỉ đành dùng tay bới một hố đất, chôn cất sơ sài cho đại phu ở đó.

Tuyết rơi im lìm, trùm kín nơi an nghỉ của đại phu, rơi cả lên mái tóc của Khương Hằng, từ xa nhìn lại tựa như hai bên tóc mai đã đốm bạc. Thiếu niên một tay lấy cây thương bạc trên lưng xuống, chống thương đứng im, nhìn Hạ Thiên Thu, trầm giọng bảo: “Các hạ và ta đều biết, chuyện ngày hôm nay đều vì các hạ mà ra, các hạ còn nợ chúng ta một lời giải thích. Ta biết, Vân Tiêu cổ lâu là một đại phái trên giang hồ, nổi danh ở thuật rèn đúc. Khi nãy nghe các hạ nhắc đến ba chữ “Thái Bình Ước”, lẽ nào Vân Tiêu cổ lâu cũng đã nhận được chỉ dụ?”

“Không sai!” Hạ Thiên Thu thở nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: “Từ khi triều đình ban bố Thái Bình Ước, trên giang hồ liền nổi lên mưa máu gió tanh, Vân Tiêu cổ lâu của ta cũng không ngoại lệ. Trong phái mỗi người một ý, tranh cãi không thôi…”

“Bách Lý Hình mà các hạ nhắc tới phải chăng cũng là người trong Vân Tiêu cổ lâu?” Khương Hằng chau mày hỏi.

Trước câu suy đoán bạo gan của thiếu niên, Hạ Thiên Thu hơi ngạc nhiên, sau khi suy nghĩ giây lát liền gật đầu nói: “Thực không dám giấu, Bách Lý Hình đích thực là một đường chủ ở Vân Tiêu cổ lâu. Dưới sự cầm đầu của ông ta, trong phái có không ít người bất mãn với chỉ dụ Thái Bình Ước…”

“Nói vậy là ông ta chủ chiến, còn các hạ thì chủ hòa rồi.” Khương Hằng cười nhạt một tiếng. “Các hạ thân là thiếu chủ của Vân Tiêu cổ lâu, tất nhiên có quyền phát ngôn rất lớn đối với chuyện Thái Bình Ước. Bách Lý Hình kia thấy không thuyết phục được các hạ, mới ngầm cấu kết với Thất Phách đường, đem Ẩn Mộng tán ngụy tạo ra chuyện các hạ tàn sát trăm họ, để các hạ không còn cách nào tranh biện được, khiến cho Vân Tiêu cổ lâu phải đoạn tuyệt với Thái Bình Ước. Ha ha, khá khen cho một vị thiếu chủ, không ngờ lại muốn đem môn phái của nhà mình ra dâng lên cho kẻ khác như thế.”

Thấy thái độ khó chịu của thiếu niên, A Chước đứng sau lưng Hạ Thiên Thu giận dữ cắt ngang bảo: “Này, đó là chuyện trong nhà của Vân Tiêu cổ lâu chúng ta, đâu đến lượt tiểu tử ngươi nói bừa!”

“Không sao!” Hạ Thiên Thu giơ tay ngăn A Chước lại. Nhìn sắc mặt không vui của Khương Hằng, nhìn cây trường thương trong tay cậu, lại nhìn cô bé mà Khương Hằng dắt theo, Hạ Thiên Thu cúi xuống, chậm rãi bảo: “Nghe nói Tùy gia là Trung Nguyên đệ nhất thương, vì chống lại chỉ dụ về Thái Bình Ước nên đã bị diệt trừ ở Kỳ Sơn. Không ngờ vẫn có hậu nhân Tùy gia thoát hiểm, thực là vạn hạnh.”

“Sao? Ngươi định cáo mật ư?” Khương Hằng nhíu đôi lông mày như lưỡi kiếm, cây trường thương trong tay nhắm vào giữa mặt Hạ Thiên Thu đâm tới.

“Không dám!” Hạ Thiên Thu không hề tránh né, bình thản nói. “Tùy gia thương thà làm ngọc nát, không chịu làm ngói lành, thực khiến người ta khâm phục. Chỉ là, các môn phái giang hồ tranh đấu không thôi, như chuyện hôm nay huynh đệ đã chính mắt trông thấy vậy, kẻ học võ ỷ vào thân thủ hơn người, hoặc là giữ trong tay độc dược, liền coi thường mạng người, xem tính mạng họ chỉ như cỏ rác. Chốn giang hồ cá lớn nuốt cá bé thế này há lại là một vùng trời đất mà ta với huynh đệ mong mỏi? Thái Bình Ước tuy có chỗ hơi đường đột, nhưng ta tin, qua lần thanh lọc này, mười năm sau, trăm năm sau, giang hồ sẽ trở nên yên bình, còn võ học sẽ trở thành pháp môn cường thân kiện thể, chứ không còn là sát chiêu ỷ mạnh hiếp yếu nữa.”

“Hừ!” Khương Hằng lạnh lùng hừ một tiếng vẻ khinh miệt, đoạn chỉ cây trường thương trong tay vào bội kiếm đeo bên hông Hạ Thiên Thu, cười nhạt bảo: “Nếu không phải nhờ vào giáo dài gươm sắc, ngươi đã đầu lìa khỏi cổ lâu rồi. Thái Bình Ước gì chứ, lẽ nào chỉ là khiến cho ngươi là dao thớt, còn ta là cá thịt ư?”

Trước câu chất vấn có ý đối địch của thiếu niên, Hạ Thiên Thu cởi cây bội kiếm bên lưng ra, bình thản nói: “Nếu có một ngày, thiên hạ thôi việc võ, thì ta cần gì phải mang theo đao kiếm chứ? Kiếm vốn không có lỗi, võ học cũng vốn chẳng có gì sai, sai là ở kẻ học võ, người cầm kiếm. Nếu Thái Bình Ước được thi hành mấy năm, thiên hạ được yên ổn lâu dài, thì dù cho người ta có lòng làm chuyện ác, nhưng không có võ học, không có đao kiếm, thì chắc cũng không thể gây ra sai lầm gì lớn…”

“Đủ rồi! Toàn những lời nói bậy!” Khương Hằng thô bạo cắt ngang lời Hạ Thiên Thu, uất hận nói. “Nếu như có lòng hại người, thì chỉ cần một viên đá cũng có thể khiến người phải chết, cần gì phải có võ học với đao kiếm? Ta chỉ biết rằng Tùy gia thương ta võ hồn sẽ không tan, thương còn người còn, thương gãy người chết!”

Nói đến cuối câu, Khương Hằng vốn bấy lâu đau bệnh, hơi sức không vững, hơi thở đã hơi gấp. Hạ Thiên Thu thấy cậu vẻ mặt phẫn hận thì không nói nhiều thêm nữa, chỉ cúi xuống, lôi từ trong người ra một túi gấm, nhẹ nhàng nói: “Đây có chút bạc vụn, huynh đệ hãy cầm lấy đi chữa bệnh…”

“Ai cần chút tiền hôi hám của ngươi!” Khương Hằng vung cánh tay còn lại gạt túi tiền của Hạ Thiên Thu đi, lạnh lùng nói. “Đã không chung đường, không thể cùng bàn việc! Xin cáo từ!”

Advertisements